Chương 1
Có một khu rừng nọ, nơi các loài muôn thú sống chan hoà và hạnh phúc cùng nhau. Tại nơi ấy, có một chú sóc nhỏ sở hữu giọng hát trời phú rất hay. Mỗi lần chú cất tiếng hát lên đều tựa như bản hợp ca hoà nhạc của chim sơn ca, cảm giác cả trời và đất đều chuyển động chậm dần để lắng nghe thanh âm mỹ miều ấy. Đó cũng là lý do các loài chim lẫn động vật khác đều vô cùng yêu quý chú sóc nhỏ.
Chuyện kể rằng. Ngày ấy, có con sói trắng thường đứng sau lưng sóc nhỏ, nó say mê giọng hát của sóc, ngày ngày núp ở gốc cây nơi sóc thường luyện thanh. Thỉnh thoảng, nó lại lén nhìn thoáng qua những ngọn cỏ lung lay trong gió, những ngọn gió phấp phới giữa trời, trong khi bầu trời lại như đang bao trọn lấy những nốt nhạc mà sóc cất lên.
Sói không chỉ thích giọng ca của sóc, vì như một lẽ thông thường, nó đã say mê sóc từ thuở nào mà bản thân nó cũng chẳng nhận ra. Nhưng, nó là một con sói trắng, lại mang vận mệnh xui xẻo của màu đen, cả giới động vật đều không thích lại gần nó, vậy thì làm sao nó có thể tiếp cận sóc, người dường như được tất cả mọi người yêu quý đây?
Sói trắng là kẻ cô đơn, nó lạc lõng giữa mọi thứ, nhìn đồng loại của nó mà xem. Mấy con sói xám đâu có như nó? Chúng vẫn là những người bạn tốt với nhau, lại còn theo tập tính bầy đàn. Trong khi sói trắng ngày ngày chỉ luôn dành thời gian theo đuổi vì sao của nó, sóc nhỏ.
Hôm nay sói lại tới gốc cây mà nó vẫn thường ngồi, chờ đợi người thương tung tăng cùng chim sẻ đến. Nó ngồi ở đó, dựa vào gốc cây, tâm trí chỉ đang cố lựa chọn xem hôm nay sóc sẽ hát bài hát nào, rồi nó sẽ học thuộc bài hát ấy, cũng như là cách nó gợi nhớ đến sóc nhỏ của mình.
"La la la la~ Hôm nay trời mát quá sẻ ơi!"
"Thế nhỉ? Mấy tháng nay trời nóng đến rụng cả lông tớ đây. Hiếm khi được bữa mát mẻ thế này, chúng ta ra vách đá ngồi đi sóc."
Sói vảnh tai lên, là giọng của sóc. Nó cảm thấy mừng rỡ vì cuối cùng sóc cũng đã đến, đuôi của nó ve vẫy liên tục. À, nói mới để ý, thời tiết hôm nay đúng là mát mẻ hơn hẳn thật. Nó quay người lại, núp sau cái cây rồi nhìn về phía vách đá với nửa con mắt.
"Dạo này hươu không chọc phá cậu nữa hả?"
"Ây dà, cậu ta đáng ghét muốn chết đi được ấy! Mà nè, cậu thích đậu lên hoa gì vậy chim sẻ?"
"Tớ hay đậu lên mấy đoá tầm xuân, tiếc là sau khi mùa xuân trôi qua, chúng đều đã tàn hết rồi. Cơ mà nói mới để ý, hình như mùa cẩm tú cầu nở đang đến thì phải? Cậu nhìn xem, chúng nở rực cả một cánh đồng kìa."
"Ừ nhỉ? Tớ thích hoa cẩm tú cầu lắm, đặc biệt là cẩm tú cầu tím. Cậu nhìn xem, trong khi cẩm tú cầu xanh thì rực rỡ sắc màu, cẩm tú cầu tím lại đem lại cho tớ cảm giác an toàn và dịu êm. Hơn hết nữa là, không phải màu cẩm tú cầu tím khá giống màu mắt tớ đó sao?"
"Biết đâu đó là hiện thân của cậu đó sóc, haha."
Tận tai nghe thấy rõ từng chữ một trong cuộc trò chuyện của sóc nhỏ và chim sẻ. Sói thầm suy nghĩ, vầy là sóc thích cẩm tú cầu hả?
Nó nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui cho tới khi thấy một đám cẩm tú cầu mọc rậm rạp gần nơi nó đang ngồi. Sói bò tới, chậm chạp để không gây ra tiếng động ảnh hưởng đến sóc.
Là cẩm tú cầu tím.
Nó háo hức cầm nhành hoa lên, hít lấy hít để mùi hương dịu dàng của đoá hoa. Cứ sau đó, khi sói hái hết các bông cẩm tú cầu mọc gần chỗ nó ngồi trong lúc sóc luyện thanh cùng chim sẻ, nó mới nhìn xung quanh, đôi mắt của nó tràn ngập hình ảnh các bông hoa cẩm tú cầu rực sắc tím. Sói liền nảy ra một ý tưởng.
Nếu...nếu như nó dùng những bó hoa này để tiếp cận sóc, rồi trở thành bạn tâm giao cùng người nó thầm thương bấy lâu thì sẽ thế nào? Đó vốn luôn là ước mơ mà sói hằng mong ước, nếu vậy, thì đây là cơ hội ngàn vàng mà nó không thể bỏ lỡ được.
Sói ngồi ôm những đoá hoa trong mình, nhìn chăm chú từng bông một trong khi văng vẳng tiếng hát của sóc bên tai. Nó cảm thấy đây là khoảnh khắc yên bình nhất mà nó có thể hưởng thụ. Mãi cho đến khi bầu trời mây hoang đãng dần thay đổi vị trí với ánh chiều tà, cũng là lúc sóc vươn vai, ngáp một tiếng.
"Chúng ta về thôi sóc!"
"Ưm! Vể thôi."
Sóc cầm trên tay một đoá hoa cẩm tú mà lúc nãy nó chỉ cho chim sẻ xem từ phía cánh đồng hoa, rồi chạy nhảy phấn khích về nhà của nó, còn chim sẻ thì bay về phía mặt trời đang chìm xuống dần sau đó khuất lặn đi. Lúc này, sói mới rời khỏi vị trí mà nó đã ngồi từ sáng đến tận giờ. Nó ngó nghiêng, nhìn về nơi mà sóc vừa chỉ tới lúc ban nãy.
Cả một cánh đồng cẩm tú cầu tím lẫn xanh đang khoe mình trong gió, đắm mình vào ánh nắng êm ả của hoàng hôn. Sói bước tới, mặt nó lem nhem bùn đất, nó cố gắng di chuyển mà không dẫm lên những bông hoa. Và cứ thế cho đến hết cả đêm dài, con sói trắng đã hái những bông hoa cẩm tú cầu tím, chỉ chừa xót lại cẩm tú cầu xanh.
"Trời ơi cẩm tú cầu tím đâu hết moẹ rồi tụi bây?"
Sáng hôm sau, bác báo đốm và hổ vằn đi lội thể dục thì nhìn thấy cánh đồng hoa mọc chưa được 2 ngày trụi quơ.
"Đù mẹ thằng nào nhai hết cẩm tú cầu tím rồi, chừa lại cẩm tú cầu xanh mà trông như không chừa vậy ấy."
"Có chừa nhưng không đáng kể. Tao còn chưa kịp seo-phi nữa mà."
Vậy là, cuộc truy tìm người đã nhổ sạch cẩm tú cầu tím bắt đầu diễn ra. Về phần sói, hung thủ thực sự của vụ việc này. Nó đang suy nghĩ nên trao 1001 bông hoa này cho sóc bằng cách nào? Hay là bây giờ, nó lập ra 3 kế hoạch khác nhau, cứ cái này không thành công, thì ta thực hiện sang cái khác, nhỉ? Thế này thì quá hoàn hảo rồi còn gì!
Sói tự hào trước những kế hoạch mà nó tạo ra. Quyết định sáng sớm hôm sau sẽ thực hành ngay liền.
Triển khai: kế hoạch đầu tiên của sói trắng! Nó tự tiện leo vào ban công nhà của chim ưng, nơi cách xa mặt đất rất nhiều. Nó thầm nghĩ rằng nếu mình thả hoa từ trên này xuống cùng lúc sóc đi hứng nước mưa thì chắc chắn sóc sẽ nhận lấy hết thảy. Nó đứng đó nhìn xuống, cuối cùng thì cơn mưa cũng bắt đầu nặng hạt. Sóc và những người bạn của nó liền xuất hiện ngay dưới hiên nhà, tiếng cười rầm rộ hết cả lên. Vài đứa thì lao ra tắm mưa, trong khi sóc ta chỉ đứng hứng từng giọt nước thuần khiết vào lòng bàn tay của mình.
Sói sáng mắt lên, đây đúng là thời cơ thích hợp của nó. Nó từ từ thả mấy bông hoa xuống, trong lòng đầy phấn khích và bồi hồi, không biết cảm xúc của sóc sẽ thế nào khi nhận được những bông hoa này.
Chỉ là...đúng công thức, lại sai kết quả.
Khi những bông hoa rơi xuống, cũng là lúc sóc chạy cái vèo ra dầm mưa cùng các bạn. Vậy tại sao lại sai kết quả? Bởi vì, những bông hoa không chỉ không rơi vào tay sóc, mà lại lần lượt rớt hết lên đầu anh gấu nâu - một giang hồ các đản có tiếng có mặt.
"Tổ sư cha thằng nào đấy?"
Anh gấu ngước lên, tay cầm sẵn cây xà beng, đôi mắt hình viên đạn khiến sói trắng sợ đến run cả người. Nó nhanh chóng chuồn lẹ để bảo vệ tính mạng của mình. Rốt cuộc, kế hoạch đầu tiên cũng là kế hoạch sói tự tin nhất, rơi vào dĩ vãng.
Thôi thì, thua keo này ta bày keo khác. Sói chuyển sang kế hoạch thứ hai, lần này, nó đi đến văn phòng vận chuyển và đưa thư của mèo xanh.
"Ai đó? Mời vào."
"Ồ? Sói trắng à? Cậu đến đây làm gì đấy, hiếm lắm mới thấy bản mặt cậu."
"Cậu có thể đưa món thứ này giúp tôi được không?"
Mèo xanh ngồi trên bàn, nhìn về phía sói đầy tò mò, nó nhướng mày.
"Chi phí?"
Sói móc 2 túi quần của nó ra, đúng là chẳng còn 1 cắt nào.
"Cậu thấy đấy, tôi không có tiền."
"Thế thì biến đi."
"Nhưng tôi đảm bảo là bắt cá bằng tay không rất dễ."
Mèo xanh phủi tay, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm.
"Tôi có thể đem tới lông từ sợi tơ tầm."
"Hay là, cậu muốn mấy tên chuột cống?"
Hai tai mèo xanh vởn lên, có vẻ lời đề nghị này khá ngon nghẻ với nó.
"Bao nhiêu?"
"Tầm 5- 6 tên gì đấy."
"Thêm nữa đi."
"...10 tên chuột cống."
Cuối cùng thì mèo cũng cười, nó nhảy lên.
"Ok anh bạn. Cậu muốn tôi đưa món gì? Cho ai? Địa chỉ ở đâu? Tuổi tác thế nào? Ngoại hình ra sao? Hay là..."
"Đưa mấy bó này cho sóc trắng đi, cậu ấy hay tới lui xung quanh vườn nhà cú mèo ấy."
Sói đưa cho mèo một đám hoa cẩm tú cầu tím.
"Sóc á hả? Được rồi, tôi đi ngay đây."
Thế là mèo xanh lao nhanh ra ngoài, có lẽ cậu ta đang rất háo hức nhận lấy món ăn ưa thích của mình. Đồng thời, sói cũng đuổi theo phía sau, đảm bảo uy tín của mèo xanh có thực sự hay không. Cuối cùng nó cũng đến vườn sau nhà cú mèo, gặp tận mắt sóc đang tưới hoa gần đó. Sói liền núp sau bụi cây như một thói quen, trong khi mèo tiến đến ngay sau lưng sóc.
"Nè cậu gì ơ-..."
Chưa kịp nói hết, sóc quay người lại, cơn gió thổi ngang qua làm mái tóc trắng buốt của nó bay phấp phới. Mèo xanh mở to mắt, rõ là lần đầu nó gặp một người nhan sắc mỹ miều đến vậy, phút chốc khiến nó đơ người.
"Chào cậu! Có chuyện gì không ạ?"
"T..t...t...t.....tớ...t...tớ...tớ....tớ...t....t....."
Nó nói lắp ba lắp bắp, câu không ra câu, chữ không ra chữ. Cảm tưởng như đang gắn chục cái hiệu ứng bóp méo làm mịn vào mặt sóc. Người run như máy cày sấy, miệng không nhấc nổi một lời.
Ở đằng xa, ta có thể nghe thấy tiếng rắc rắc từ mấy cành cây gần ở gần sói. Nó không vui tí nào, cũng không ngờ tới vẻ đẹp của sóc lại có thể khiến con mèo ngu xuẩn này chết mê tới vậy. Đối với nó, chỉ cần bản thân nó mê sóc thôi là đủ, chẳng mượn kẻ nào tới làm tình địch.
Sói nhìn chằm chằm vào hình ảnh mèo và sóc đứng cạnh nhau đó với nửa con mắt, nó muốn lao lên cắn cho tên mèo xanh chết luôn đi.
"?"
Sóc khó hiểu không biết chuyện gì đang diễn ra, quay người lại tiếp tục tưới hoa trong niềm hân hoan. Về phía mèo, nó vẫn đang run cầm cập, giơ tay ra tính chạm vào sóc.
"Grrrrhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!"
"Agh!"
Sói không chịu nổi cơn ghen đang hình thành trong mình, nó hoá dạng thú xông tới cạp lấy áo của mèo xanh kéo ra khỏi nơi sóc đang đứng. Mặt của nó tối sầm lại, có lẽ nếu lúc đó mèo thật sự chạm vào sóc, thì giờ đây đã có án mạng diễn ra.
"Ây da...cậu làm cái chết tiệt gì vậy hả? Tôi còn chưa đưa hoa cho cô ấy mà."
"Cút đi, tôi không cần cậu làm nữa."
Sói giựt lấy mấy bó hoa trên tay mèo xanh rồi rời đi.
"Ê này tên kia! Còn phần thưởng của tôi thì sao hả? Sói! Sói!!!"
Thế là, kế hoạch thứ hai cũng tan tành mây khói. Chỉ còn lại duy nhất một kế hoạch mà nó có thể thực hiện, nhưng tính rủi ro lại vô cùng cao so với các kế hoạch kia.
Đó là...đưa trực tiếp cho sóc.
Ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến hôm mà sói dự định sẽ thực hiện kế hoạch thứ ba này. Nó thấp thỏm, lo âu không ngừng, đôi lúc cứ muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đã làm thì làm cho tới, nó quyết tâm lần này phải thành công. Bằng không, cả đời này nó sẽ chỉ có thể ngắm nhìn người thương từ phía xa.
Vẫn địa điểm cũ, nó lại đến đằng sau gốc cây, ngồi chờ sóc ra chỗ mà nó thường đến luyện thanh. Cơn lo lắng trong sói ngày càng lớn hơn. Lỡ đâu sóc không đến ngày hôm nay thì sao? Lỡ đâu sóc sẽ nhìn sói với ánh mắt xa lánh như cách nó vẫn hay nhận được từ những người xung quanh thì sao?
Nó cứ suy nghĩ không ngừng. Cuối cùng thì, sóc cũng đã đến, vẫn dáng vẻ mảnh mai đáng yêu ấy, vẫn nụ cười trong trẻo lắng đọng của mùa hạ ấy. Sói ôm chặt những bông hoa trong lòng, đứng phắt dậy. Nó hít lấy một hơi, rời khỏi vị trí mà nó ngồi, rồi đây nó sẽ trao tặng những bông hoa xinh đẹp này cho sóc nhỏ của nó.
Chỉ tiếc là, đời chẳng như là mơ, cũng chẳng như giấc mộng đến vậy...
Lúc sói đang tiến lại gần sóc thì một đàn chim khổng lồ cũng chẳng rõ là loài gì bay từ trong khu rừng bay ra, gắp sóc bay lên trời rồi đi luôn. Bỏ lại sói ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, nó quỵ xuống, trong lòng như chết đi.
Không lẽ đến cả ông trời cũng không muốn nó tặng quà cho sóc?
Sói thất vọng, nó buồn bã ngồi trên vách đá, cảm thấy mình là kẻ thất bại nhất trên thế gian này. Bỗng nhiên nó nhìn thấy bóng dáng mấy con chim đã gắp sóc đi đang bay ngược lại. Bây giờ nó mới để ý, với bộ lông màu hồng, chẳng phải lũ chim đó là hồng hạc sao? Toàn là loài động vật có tiếng có mặt, nó còn chẳng là cái gì trong xã hội, đến cả việc làm bạn với sóc còn không thể chứ nói gì tới tư cách tặng quà trực tiếp cho cậu ấy.
"Bỏ em raaaaaaaaaa!!!"
Tiếng hét của sóc thất thanh mà cho dù đứng xa cũng có thể nghe thấy được. Lúc này sói mới nhận ra nếu nó không núp đi thì sẽ bị phát hiện mất. Nó liền chạy thục mạng ra sau gốc cây, mém dẫm lên mấy bông hoa giấu dưới đó.
"Chị tính cùng với mấy bà kia gắp em bay sang phương Nam luôn hả?"
Khi được thả xuống, sóc gãi gãi lưng của nó, tỏ vẻ không cam tâm.
"Chị cũng tính làm vậy đó aha!"
Cả đám hồng hạc giờ chỉ còn lại một con, ngồi xuống bên cạnh sóc nhỏ.
"Mà nè chị hạc. Em có cái này dành tặng cho chị!"
Sóc mỉm cười, nó để lộ diện thứ mà nó giấu sau lưng từ nãy tới giờ cho hồng hạc xem. Đó là một cái vòng hoa làm từ những đoá lưu ly xinh đẹp ghép lại.
"Úi! Cục bông gòn bé nhỏ của chị, cảm ơn bé nhiềuuuu~ Em có thể đeo nó lên cổ giúp chị không?"
Vòng hoa đeo lên cổ? Nghe nực cười thật. Nhưng sóc vẫn vui vẻ làm theo, nó hạnh phúc vô cùng. Ở nơi này, vòng hoa là thứ tượng trưng cho tình bạn, cũng có thể là tình yêu, tình thương gì đấy..
Ping pong, lại một ý tưởng mới nảy lên trong đầu sói. Nó đứng từ xa, mở mắt to ra nhìn chiếc vòng hoa mà sóc làm. Dù kĩ năng thủ công của nó chả có là bao, và vốn nó cũng chưa từng nhìn thấy vòng hoa bao giờ. Nhưng nếu đều này có thể khiến một ai đó vui như cách chị hạc đã cười toe toét khi nhận lấy món quà, thì làm một chiếc vòng hoa từ cẩm tú cầu dành tặng cho sóc là ý kiến cực kỳ hay ho!
Vậy là, nó bắt tay vào đan những bông cẩm tú lại với nhau, bông này trồng lên bông kia. Thế quái lạ, nó cứ thấy sai sai. Sao cảm giác cứ như ra cái cục bùi nhùi thế này?
Sói lại bắt đầu cảm thấy thất bại, nó nhìn đống hoa vừa gấp trông chả khác gì đống rác, trong tình trạng rất muốn bỏ cuộc. Nó chòm tới, nhìn người thương của nó ở phía bên kia.
"Sóc à sóc à!! Tớ cũng muốn có vòng hoa, vòng hoa!"
Bỗng chim sẻ từ đâu xa bay tới, đáp thẳng lên đầu sóc.
"Cậu nhỏ thế này, chỉ có cánh hoa mới làm được cho cậu."
"Mấy người quên tôi hả?"
"Tôi cũng muốn có vòng hoa đấy nhé."
Linh dương đột ngột nhào ra, nhe răng cười toe toét.
"Lâu rồi mới gặp cậu đấy, sóc trắng."
"Tui không có nhu cầu gặp cậu à nha.."
Sóc bĩu môi, liếc nhìn linh dương. Tên này vừa đào hoa lại còn quậy phá, sóc vốn chẳng ưa hắn chút nào, lại hay bị hắn làm phiền, ghét ngày một ghét.
"Biến ra chỗ khác dùm đi, chỗ chị em tui đang tâm tình."
"Nhìn thấy mặt tên này là chị hết muốn ngủ luôn."
"Tôi chỉ là muốn chơi với cậu thôi mà sóc~"
"Tui. Không. Có. Nhu. Cầu."
Lúc sóc đang chuẩn bị nhào vào đấm lộn với linh dương thì chim sẻ hét lên.
"Aaahhhhh tổ chim sập mất rồi!!"
Cả đám quay đầu lại nhìn, đúng là tổ chim nhà sẻ rớt xuống thật rồi. Nó cuống cuồng bay về kiểm tra tình hình, trong khi hồng hạc cũng đi theo hóng chuyện. Giờ chỉ còn lại linh dương và sóc, cùng sói núp ở phía xa.
Sói nhất quyết không nản chí, nó tiếp tục cúi xuống, cặm cụi làm lấy làm để vòng hoa, dù xấu dù tệ thế nào, trong hôm nay cũng tuyệt đối phải làm cho bằng xong. Trong lúc làm, nó vẫn vảnh tai lên để cố lắng nghe xem linh dương có động chạm gì tới sóc không, vì ai cũng biết mà, sói sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.
"Dạo này cậu ăn nhiều hạt lắm hả sóc? Sao tròn ủm thế này?"
Linh dương trêu chọc khi chọt chọt tay vào má sóc. Trước khi kịp nói câu kế tiếp đã bị sóc cho vài chưởng.
"Phận linh dương, không đủ tư cách nói chuyện với chụy."
Sóc phủi tay, nhìn lên mặt trời. Lại một ngày mới nữa trôi qua, nó chăm chú xem các cậu bồ câu bay trên bầu trời cao vút, chăm chỉ vận chuyển thư qua lại từ các hộ gia đình. Thán phục trước sự siêng năng của họ.
"Linh dương, cậu ở nhà không làm gì à? Sao cứ đi qua kiếm tui quài vậy."
"Kiếm cậu cũng là công việc mà, vui phết đó chứ, mà trời cũng gần tối rồi, cậu không về ăn cơm sao?"
Sóc thở dài. Nó nhìn sang chỗ khác.
Vừa hay lúc này sói cũng đã hoàn thành chiếc vòng hoa xấu xí của mình, nó cảm thấy rạo rực trong lòng, dù đúng là không đẹp, nhưng chắc là sóc sẽ nhận lấy thứ này nhỉ? Hai tiếng đồng hồ của sói và cả công sức của nó dồn hết vào đây đó, sóc mà không nhận, chắc nó sẽ sống trong nhà suốt hết cuộc đời còn lại mất thôi.
Sói chờ đợi thờ cơ, thấp thỏm không ngừng. Chỉ cần nốt hôm nay nữa, nó sẽ trở thành bạn của sóc, nó sẽ có thể nói chuyện với sóc mà không lo ngại điều gì nữa, có lẽ là như vậy.
"Kệ tui đi, tui thích nhìn trời hoàng hôn thế này. Sẵn tiện nãy giờ không luyện hát được, tí tui vừa ngắm quanh cảnh vừa luyện luôn."
Linh dương nghe sóc nói vậy thì liền bật cười.
"Nghe hay ho vậy? Tôi sẽ ở lại cho tới khi cậu hát khô họng ha?"
"Điên hả? Về giùm cái đi, cậu đang cản trở tui đó."
"Cậu phũ phàng thật đấy. Mà thôi, tôi cũng về đây, sáng mai gặp lại, tôi có chút chuyện cần giải quyết."
(Thật ra là do hắn ta mắc vệ sinh.)
Sau khi dứt lời, linh dương đứng dậy, phủi mông rời đi.
Cái tên bất lịch sự này...Sóc chán nản nhìn bóng lưng của linh dương, vậy là tất cả đều ai về nhà nấy hết rồi. Nó lại ngồi đây, giữa khung cảnh thơ mộng thế này, một mình. Sóc nằm xuống đám cỏ xanh mướt, tận hưởng cảm giác những làn gió nhẹ chạm vào da, chìm vào sự thư thái. Nó nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top