1# Cậu ấy trở về rồi.
Âm nhạc át cả tiếng người nói, người nhảy, người uống rượu. Bầu không khí này quả thật là cuộc sống về đêm của giới trẻ hiện nay.
Mà ở bên này, không hiểu lý do vì sao lại yên ắng đến lạ thường, bầu không khí còn có chút âm trầm. Tất cả mọi người dường như nín thở, ai nấy vẻ mặt gượng gạo.
Ánh mắt đều như có như không mà dồn về người đàn ông đang ngồi trong góc phòng. Đôi chân dài thẳng tắp cùng với quần tây đen bắt chéo ngồi trên sofa, tay anh cầm ly rượu lắc nhẹ. Chất lỏng trong ly nhẹ nhàng đung đưa theo, cũng có lúc giống như sắp trào dâng. Khớp ngón tay thon dài, sạch sẽ đặt cái ly xuống bàn rồi đứng lên:
"Mọi người cứ chơi thoải mái, tôi còn có việc phải đi trước."
Giọng nói trầm thấp dễ nghe nhưng lại mang theo sự áp bức không thể khước từ.
Đoàn Minh Thành cũng đứng lên phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, hắn vỗ vai anh rồi cười cười:
"Được, cậu mời khách cậu lớn nhất, hôm khác chúng ta lại tụ tập."
Nhã Hân ấp a ấp úng nhìn người đàn ông khí thế bất phàm trước mặt, anh giờ đây đã hoàn toàn thay đổi rồi:
"Gia Khải...em...thật ra không cố ý nhắc tới..."
Còn chưa nói dứt câu, một cô bạn ở ngay bên cạnh đã nhanh tay bịt kín miệng cô ta lại. Đoàn Minh Thành nhíu mày một cái rồi lại cười hề hề:
"Gia Khải, đừng để ý."
"Tôi đi trước đây."
Một lần nữa chất giọng nam tính vang lên, vô cùng ngắn gọn, chứng tỏ anh đã mất kiên nhẫn rồi. Nói xong liền đi về phía cửa bỏ lại người trong phòng âm thầm thờ phài nhẹ nhõm.
Nhã Hân có chút không cam tâm nhìn bóng lưng anh biến mất, cô ta hừ lạnh một tiếng rồi lườm Minh Thành:
"Còn không biết giữ cậu ấy lại."
Một người khác lên tiếng, giọng điệu đầy bất mãn, vừa chỉ vào Nhã Hân vừa nói:
"Còn không phải tại cậu à? Khi không lại nhắc Vương Thư Ý làm cái quái gì?"
Nhã Hân cũng không phải người dễ dàng nhận thua, tính tình cô ta trước giờ nổi tiếng ương bướng vì thế đứng bật dậy chỉ vào mặt Ngô Thanh Vi, nói bằng chất giọng đầy sự ngang ngược:
"Tôi nhắc cậu ta thì đã sao? Ngô Thanh Vi cậu cũng dám ý kiến?"
Đoàn Minh Thành thấy sự việc căng thẳng bèn tiến tới bắt lấy cái tay đang chỉ ra của Nhã Hân, đè vai cô ta ngồi xuống:
"Có thôi đi không? Biết thế đã không gọi cậu tới."
"Đoàn Minh Thành, cậu..."
Mặt của Nhã Hân đen lại, cô ta nắm chặt tay, cũng không biết phải nói gì.
Lúc này, cô nàng tên Ngô Thanh Vi bật cười, châm biếm:
"Nhắc mới nhớ, A1 họp lớp, Nhã Hân cậu là người của A1 sao? Xem ra tính tình vẫn như trước, vẫn không buông bỏ Đặng Gia Khải được sao? Đáng tiếc, người ta cả một ngày cũng không thèm liếc nhìn cậu!"
"Cậu...!"
Bao nhiêu người ở đây đồng loạt cười phá lên, kẻ có lương tâm thì chỉ che miệng cười nhẹ còn lại tất cả đều coi thường cô ta. Cơn giận nổi lên nhưng không có chỗ phát tiết, Nhã Hân chỉ biết với lấy túi xách xông ra khỏi phòng bao.
Lúc này không gian mới trở nên thật sự yên tĩnh, Đoàn Thanh Minh ngồi xuống dùng ánh mắt dò xét nhìn cô bạn cùng bàn năm nào:
"Ngô Thanh Vi bao nhiêu năm rồi mà cậu vẫn độc miệng như vậy nhỉ?"
Ngô Thanh Vi nhướng mày, khẽ cười:
"Sao nào, cậu có ý kiến? Nếu cậu quản lý tốt cô em họ của mình thì Gia Khải có bỏ đi giữa chừng như vậy không?"
Mọi người xì xào bàn tán, ai cũng biết Nhã Hân là em họ của Đoàn Minh Thành, ngày xưa cô ta cũng là thông qua cậu ta để tiếp cận Đặng Gia Khải.
Hôm nay là ngày họp lớp, vốn dĩ cậu ta cũng không muốn mang Nhã Hân theo, nhưng khi nghe tin Đặng Gia Khải sau bao nhiêu năm cuối cùng cũng tham gia thì cô ta nhất quyết đòi theo cho bằng được.
"Thật xin lỗi mọi người. Tớ đây tự phạt 1 ly nhé?"
"3 ly."
Đoàn Minh Thanh nở nụ cười bất đắc dĩ trước 3 ngón tay của Ngô Thanh Vi:
"Được, 3 ly."
Không khí trong phòng lúc này cũng đã khá hơn, mọi người liên tục hỏi thăm nhau, cười nói rộn ràng. Lại không biết ai đó vô tình nhắc lại chuyện cũ:
"Vương Thư Ý bây giờ sao rồi, mấy năm nay không nghe tin cậu ấy?"
Ai nấy đều dừng mọi cuộc đối thoại riêng, tâm trí đều đặt hết vào câu hỏi này, đối với người bạn này. bất cứ ai trong phòng cũng đều cảm thấy tò mò.
Đoàn Minh Thành nhìn về phía Ngô Thanh Vi, nhìn thấy rõ ràng sự mất mát trong ánh mắt của cô nàng, nhưng rất nhanh đã bị che giấu đi. Thay vào đó là vẻ bất cần:
"Sao lại hỏi tớ? Cậu ta biến mất không một lời từ biệt, cùng tớ có quan hệ gì sao?"
Giọng nói mang ý tứ đùa giỡn nhưng ai ai cũng nghe ra sự chua chát, năm đó Vương Thư Ý biến mất trước ngày thi Đại học, Ngô Thanh Vi cũng dần rút khỏi nhóm bạn, đến thành phố khác học ngành Điện Ảnh.
Ai cũng biết, ngày xưa Vương Thư Ý và Ngô Thanh Vi là chị em tốt, như hình với bóng. Ngày đó, Ngô Thanh Vi biết chuyện đuổi tới sân bay nhưng không gặp được người, hai mắt đỏ hoe trở về. Đoàn Minh Thành vẫn không bao giờ quên được dáng vẻ lúc đó của Ngô Thanh Vi, cô nàng vốn mạnh mẽ hoạt bát lại trở nên yếu đuối, dường như một trận gió cũng có thể thổi bay cô, cô nói:
"Vương Thư Ý đi rồi, cả đời này tớ cũng không tha thứ cho cậu ta."
Lớp trưởng thấy không nên tiêp tục chủ đề này bèn lên tiếng:
"Bài tiếp theo là của ai hát đấy, lên đi chứ?"
Nhưng có vẻ tất cả mọi người đều thích nói về chuyện này, không ai đếm xỉa đến lời của lớp trưởng, ngược lại còn vô cùng cao hứng.
"Các cậu thấy sắc mặt Đặng Gia Khải khi nãy không? Nhã Hân chỉ vừa nhắc đến tên Vương Thư Ý mà cậu ta đã đứng dậy bỏ về..,"
"Cũng đúng thôi, Thư Ý năm đó công khai theo đuổi Gia Khải rầm rộ như vậy, khi mà người đã đến tay thì quay đầu bỏ chạy như thế. Chỉ tội Gia Khải..."
"Các cậu nói xem, Gia Khải bây giờ thành công như thế, khác xa chàng trai nghèo khó khi trước liệu cậu ta có còn nhớ đến Thư Ý không?"
"Nhớ thì chắc vẫn nhớ đấy, nhưng có lẽ chỉ là hận thôi!"
Ngô Thanh Vi ngồi nghe cả một màn này, mặt không biến sắc, vươn tay lấy túi sách rồi đi ra ngoài.
Cô không rõ, trong lòng mình khi nghe đến cái tên Vương Thư Ý rốt cuộc có cảm giác gì, liệu có còn tức giận như năm đó hay không?
Châm một điếu thuốc đưa lên miệng. Ngô Thanh Vi dựa lưng vào tường, bên tai vẫn là tiếng nhạc xập xình, nhưng dường như cô đang chìm trong một thế giới khác. Ánh mắt cô vô định xuyên qua làn khói nhìn thẳng lên đèn trần.
Cửa phòng bao bật mở, Đoàn Minh Thành bước đến trước mặt cô, khẽ hỏi:
"Hút từ bao giờ?"
" Rất lâu rồi, không nhớ rõ."
"Cậu vẫn để tâm Thư Ý đúng không? Dù sao cũng đã mất liên lạc bao nhiêu năm, đừng nghĩ đến cậu ta nữa... Tớ biết cậu xem cậu ta là gia đình, là người quan trọng nhất, nhưng cậu xem, cậu ta đi không một lời từ biệt, cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Đã 5 năm rồi, cậu cũng nên buông bỏ rồi..."
Đoàn Minh Thành đã rất cố gắng để đứng đây nói những lời này, để rồi cậu nghe thấy một tiếng cười khẽ:
"Đoàn Minh Thành, từ bao giờ mà cậu trở nên sến súa như vậy?"
Gương mặt chàng trai bỗng chốc nhuộm một màu đỏ, không biết là tác dụng của rượu đêm nay hay là vì nụ cười của cô. Cậu lắp bắp:
"Cậu...Tôi..."
"Cậu ấy trở về rồi."
Đoàn Minh Thành bị cắt ngang không hiểu gì. Thẳng đến khi nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngô Thanh Vi, cậu đã hiểu được ý nghĩa của câu nói không xác định kia.
Vương Thư Ý trở về rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top