Chương:🐻🐼

Trong cái trường này ai ai cũng biết Pond Naravit một cái tên khá thân thuộc cậu là người đạt danh hiệu nam khôi của trường năm này

Với mái tóc đen hai mái  ngắn cùng với khuôn mặt bầu bĩnh làm ai cũng phải say mê thì Phuwin cũng không phải là ngoại lệ

Phuwin thích Pond rất rất nhiều nhưng không dám thổ lộ vì cậu cũng chả có điểm nào nổi bật cả

Đối với cậu việc nhìn ngắm người kia hạnh phúc là  việc mà cậu cảm thấy vui nhất rồi và cậu cũng chẳng nghĩ đến  một ngày  sẽ thổ lộ thứ tình cảm mà cậu chỉ nghĩ  sẽ một mình mà dấu nó cả đời như lúc trước

Ngày hôm đấy sau khi hết thúc tiết học cậu đã phi thẳng xuống căn tin trường cậu vào căn tin cặp mắt dò nhìn xung quanh như đang tìm kiếm một người

Rồi cậu thấy một thân hình đang ngồi ăn trong một góc khá là khuất

Phuwin: À tìm thấy rồi

Cậu tiến đến chỗ người đó

Phuwin: Dạ cho hỏi chỗ này có người ngồi chưa ạ

Người thanh niên kia dừng động tác  khi cậu bước đến sau đó người này ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi mới cất giọng trả lời

Pond: À chưa

Phuwin: Vậy à thế em có thể ngồi không

Pond: À cũng được

Nghe được sự chấp thuận của người kia cậu liền nhanh chân ngồi vào ghế kẻo có ai tới dành mất chiếc ghế thân yêu này

Vừa ngồi xuống cậu vừa giới thiệu bản thân

Phuwin: Em tên là Phuwin lớp 11A1 còn anh thì sao

Pond: Anh tên Pond lớp 12A1

Phuwin: Em biết mà trong trường anh nổi lắm

Pond: 😊 uk cảm ơn em

Nhìn thấy nụ cười của Pond làm cậu đỏ hết cả mặt anh cũng vậy từ cái chạm mắt đầu tiên hình như anh bị trúng tiếng sét ái tình rồi

Nhưng anh vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời cậu và anh hồi hộp hỏi cậu một câu

Pond: Mà sao em lại quyết định ngồi đây thế

Phuwin: Để canh chồng đó

Pond: Hử 😲

Phuwin: Í lộn để hỏi anh là chiều nay rảnh không

Pond: Làm anh tưởng

Phuwin: Tưởng gì 🤔

Pond: À không có gì, chiều nay anh rảnh

Phuwin: Vậy hả vậy chiều nay đến chỗ này nha

Cậu lấy trong túi ra một mảnh giấy rồi đưa cho anh

Phuwin: Đây

Phuwin: Nhớ đến nha

Pond:Uk

Phuwin: Còn giờ em phải đi về đây bye anh

Nói rồi cậu vẫy tay vào tạm biệt anh xong cậu quay người một mình quay trở về lớp

Khi mình thấy bóng lưng cậu dần khuất anh mới dám mở mảnh giấy ra

*Trong mảnh giấy*

Địa chỉ: Coffee EarthMix

Pond: Ồ cái quán này à

Pond: Vậy chiều đi mấy giờ ta

Pond: hưmmmmm chắc là học xong qua luôn

Pond: Mà Phuwin lớp 11A1 sao dễ thương thật

Pond: Má mềm mặt như mèo con nữa

Anh cầm mảng giấy rồi ngồi nói một mình
Anh nói khá to nên lúc này cả căn tin quay ra nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu

Mọi người trong căn tin kiểu: Ủa rồi người này bị sao vậy????

Nhìn thấy được những ánh mắt đang hướng về mình anh vội vàng xin lỗi vì biết hồi nãy mình nói cũng quá  lớn

Pond: À em xin lỗi mọi người nhiều nha

Pond: Mọi người cứ ăn đi em đi trước

Nói rồi cậu nhanh chân chuồn về lớp thật nhanh chứ ở lại chắc cậu đội thêm quần nữa

Đang đi dọc  hành lang thì cậu thấy bóng dáng ai quen quen

À thì ra là Joong thằng bạn của cậu lúc này thằng Joong đang ép ai vào tường thì phải cậu cũng đứng qua một bên bước tường để nhìn lén xem người đó là ai

Pond: Đó không phải là Dunk sao*nói thầm*

Pond bất ngờ vì người kia là Dunk một bạn học lớp kế bên mà các bạn biết rồi đấy lớp kế bên và lớp cậu thì cứ phải nói là không đội trời chung chả ai ưa ai vậy tại sao cậu bạn của cậu lại ép người kia vô tường

Cậu suy nghĩ:

Pond: * có lẽ nào nó định đánh người ta chăng, không bao giờ Joong nó là kiểu không bao giờ đụng ai trước nên có thể loại bỏ trường hợp này nhưng nếu không phải thì hai con người kia đang làm gì*

Cậu đang ngó thì có một người đập vào vai cậu cậu giật mình quay sang
À thì ra là Phuwin cậu ra tiến hiệu cho Phuwin để Phuwin biết là hiện giờ nên im lặng, Phuwin cũng hiểu và làm theo cậu xem rằng hai người kia đang làm gì

Bên phía JoongDunk

Joong: Cho ôm miếng đi

Dunk: ơ mệt hay sao vậy

Joong: JoongJoong mệt lắm

Joong: Mới học hai tiết toán xong cảm giác hiện tại như hồn lìa khỏi xác vậy

Dunk: Vậy à nay chăm giữ ha

Joong: Chăm để mai mốt cưới Dunk đó

Dunk:😂 rồi mệt lắm đúng không

Cậu giang hai cánh tay nhỏ bé của cậu ra ôm lấy người kia

Được lúc thì cậu thả ra

Dunk: Rồi đấy ôm rồi thì thấy đỡ mệt hơn chưa

Joong: Joong muốn lâu cơ

Joong: Ôm lâu Joong mới thấy đỡ mệt

Dunk: Rồi rồi ôm lại

Cậu ôm lại người kia lúc này là một cái ôm lâu hơn cậu cảm nhận được người kia đang nhắm chặt mắt và gục trên vai mình như là một đứa trẻ vậy đó hình như đứa trẻ này hôm nay mệt lắm rồi

Tuy Joong có thân hình khá là người lớn nhưng thật ra tâm hồn Joong vẫn là một em bé cần được chữa lành rất nhiều , nên cậu luôn dành cho Joong một sự kiên nhẫn và sự dịu dàng mà cậu cũng nghĩ mình chỉ dành những cử chỉ đấy cho gia đình mình và không giành cho một ai khác nhưng Joong là ngoại lệ Joong là gia đình của cậu mạng sống của cậu là người cậu vẫn luôn muốn chia sẻ nửa cuộc sống của mình , Joong cũng vậy luôn coi Dunk là cả tính mạng là cuộc sống là người cậu muốn dành cả đời để chăm sóc và yêu thương

Cả hai người cứ thế ôm nhau cho đến khi tiếng trống vào lớp vang lên

*Tùng**tùng**tùng*

Dunk: Trống đánh rồi kìa vào lớp thôi

Joong: Muốn ôm nữa

Dunk: Rồi vào lớp trước hết tiết rồi cho ôm được không

Joong: Dạ được

Thế là hai người dắt tay nhau đến lớp mà không biết những hành động lúc nãy đã có người nhìn thấy

Mà có bị nhìn thấy hay không thì họ cũng chả quan tâm vì tình yêu của họ là bất diệt không gì có thể chia cắt

Bây giờ ví một người là nửa quả cam thì người kia sẽ là nửa quả cam còn lại

Hai quả cam này sẽ dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất luôn chăm sóc cho nhau từng li từng tí dù mai sau việc gì có sảy ra thì họ vẫn sẽ  cùng nhau đứng lên và lượt qua chúng, dỗ dành và an ủi nhau những  lúc tuyệt vọng và mệt mỏi nhất. Tình yêu của JoongDunk là thế đấy một tình yêu đẹp và thuần khiết của tuổi 18

Lúc hai người kia tính rời đi thì PondPhuwin đã rời đi trước rồi về lớp thành công không để lại dấu vết gì

Trong lớp 12A1

Giáo viên giảng bài hăng say như mọi ngày nhưng ở dưới có một cậu học sinh nếu mình qua thì cứ tưởng đang chú tâm học bài nhưng không nhìn kĩ lại thì mới thấy cậu học sinh đấy thiệt ra đang nghĩ cái khác chứ không chú tâm vào bài học

Cậu học sinh đó là Pond vì đây là tiết cuối rồi nên cậu đang mải mê suy nghĩ xem rằng mình phải đi mấy giờ mặc đồ như thế nào rồi là hay học xong đi luôn còn nữa vậy sao Phuwin lại hẹn mình đến đấy với một ngàn câu hỏi vì sao đang xoay quanh trong đầu ,cậu cũng chả thèm quan tâm vô bài học, lúc đang chìm vào những dòng suy nghĩ thì một viên phấn không biết từ lúc nào đã bay xuống chỗ cậu

Giáo viên : Pond tôi gọi em đến đây là lần thứ ba rồi đó biết không

Pond: Dạ em xin lỗi

Giáo viên: Hay em có việc gì nếu có việc gì thì hãy nói với cô để cô biết chứ

Pond: dạ không có gì đâu ạ

Giáo viên: Vậy thì ổn

Giáo viên: Thế bây giờ em trả lời câu trên bảng cho cô xem

Pond: Dạ......(trả lời câu hỏi)

Cũng hên đây là môn cậu giỏi nhất nên cậu trả lời khá thanh thoắt

Pond: Dạ  thưa cô đấy là câu trả lời của em ạ

Giáo viên: Uhmm vậy cả lớp có ai ý kiến về câu trả lời của bạn không hay có ý kiến khác không

Trong lớp không một ai giơ tay

Giáo viên: Vậy thì Pond được 10₫ nha đây là câu trả lời chính xác

Cả lớp vỗ tay hoan hô vì cậu là người duy nhất có thể giải được câu hỏi hóc búa đó

Giáo viên: Được rồi cả lớp quay trở lại bài học nào

Và cứ thế thời gian cứ trôi ,trôi nhanh đến nỗi mà cậu cũng chả biết là hiện tại sắp ra về rồi

Tiếng phấn vừa kết thúc thì cũng là lúc tiếng trống trường vang lên báo hiệu rằng đến giờ về rồi các em học sinh ơi, khi tiếng trống vang ai cũng nhanh chóng thu dọn lại sách vở của mình cậu cũng thế nhanh tay dọn hết sách vở để nhanh chóng đi đến buổi hẹn

Khi chào thầy cô xong cậu từ từ đi ra khỏi lớp vừa xuống được dưới sân trường thì cậu thấy một cậu con trai đang đứng bên gốc cây hình như đang chờ ở ai , bóng dáng này quen lắm nên cậu tiến lại gần chào

Pond:*à thì ra là meow*

Pond: Chào Phuwin nha,em chờ ai vậy

Phuwin: Dạ chờ anh ạ

Pond: vậy chờ có lâu không

Phuwin: Dạ không, mà bây giờ anh tính đi luôn hả

Pond: Lúc đầu anh không tính đi luôn đâu nhưng thấy em ở đây thì mình đi luôn ha

Phuwin: Dạ anh😁

Cậu cười tươi như ánh mắt trời vậy làm cho người kia tim hẫng thêm một nhịp

Pond đứng ngơ một chỗ nghĩ thầm

Pond:* trời ơi meow ơi sao mà đáng iu thế, muốn hôn cậu má mềm ghê, cười phát rụng tim thật chứ*

Phuwin thấy anh đứng ngơ như vậy liền quơ quơ tay trước mặt anh rồi nói

Phuwin: *quơ tay* mình đi thôi

Pond giờ mới thoát khỏi suy nghĩ khi thấy em làm vậy cũng ấp úng trả lời

Pond: Àhm .... ừ mình đi thôi

Thế là cả hai về cùng nhau dưới ánh chiều tà có  bóng dáng của hai người thanh niên cùng nhau bước trên con đường bê tông  bên cạnh là những hàng tre xanh tạo nên một khung cảnh tình yêu hết sức  lãng mạn pha thêm một chút mộc mạc của làng quê cả hai người đều cùng nhau bước đi dù hai người gặp nhau chưa đến 5 lần nhưng cứ ngỡ họ đã gặp nhau phải hơn nghìn lần rồi đấy cả hai cứ thế thế nói chuyện xuyên suốt quãng đường mà cả hai đi cho tới khi cả đến được nơi mà đã hẹn
------------------------------------------->

Còn tiếp

____________________________________

Tác giả: Yam.krp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin