Chương 3: Lần đầu gặp

Uyển Thành, phủ Tề viên ngoại.

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm xuyên qua lớp sương sớm dày đặc chiếu vào trong sân, ánh vàng óng ánh rơi đầy đất. Bên sân tường phía Tây trưng bày hai hàng binh khí, đao, thương, kiếm, búa, chùy, gậy, rực rỡ đủ loại. Bên cạnh giá đỡ, cột đá và khóa đá lăn xuống, dụng cụ khí giới tu luyện võ công và rèn luyện khí lực giống như đi chợ, bị chủ nhân rải rác đầy đất.

Tề Hàn Thạch mặc một thân lụa xanh liền gọn gàng, lấy một cây trường thương từ giá binh khí, phất mạnh một cái, xoay người múa như gió, tư thế vô cùng mạnh mẽ và oai hùng.

Lần trước, sau khi được Nam Tinh chẩn bệnh, thời gian đã qua gần nửa tháng, mỗi ngày hắn ta đều tuân theo y sư uống thuốc, lớp vảy trên mắt trái thật sự càng ngày càng nhỏ lại, cho tới hôm nay, cơ bản đã khôi phục như ban đầu.

Ngày đó, Tề Hàn Thạch bị bệnh liệt giường, bị con mắt chết người này giày vò đến mức nửa sống nửa chết, cho đến khi kết thúc trị liệu, Úc đại phu rời đi, cũng không thể báo đáp thật tốt một phen.

Sau khi khỏi bệnh, hắn ta tìm phụ thân bàn bạc, định đặt làm một tấm bảng hiệu bàn tay vàng, đích thân đưa đến quý phủ để cảm tạ, nhưng lại bị thân phụ ngăn lại, hỏi kỹ mới biết, Úc đại phu làm trái với lệnh sư phụ, lén chạy ra ngoài hành nghề y.

Nhưng dù không thể bày tỏ cảm ơn gióng trống khua chiêng, nhưng lén lút chắc cũng được mà nhỉ? Tề Hàn Thạch suy nghĩ rất nhiều, quyết định chỉ đi một mình, nếu bị sư phụ y hỏi, lập tức một mực nói thăm bạn bè, dù bị tra tấn bức cung, tuyệt đối không bán đứng Úc đại phu nửa chữ. Dù sao chăng nữa, cũng phải tìm mọi cách đưa lòng biết ơn đến.

Vì thế, hắn ta dặn dò gia đình chuẩn bị một phần hậu tạ, nhảy lên tuấn mã, chạy thẳng như bay đến Hấp Châu.

Sau khi vào thành, giục ngựa rẽ vào con ngõ nhỏ, lại đi về phía trước, không lâu sau đã tới ngoài cửa tế đường.

Tề Hàn Thạch xoay người xuống ngựa, tự báo gia môn và mục đích đến đây, sau đó được một tên nhóc mời vào cửa, dẫn hắn ta vào nhà chính của Trình gia, ở đó chờ một lát.

Hắn ta vững vàng ngồi xuống, giương mắt nhìn thấy một tấm biển được treo ở giữa nhà chính, trên đó viết bốn chữ to "Hành y cứu thế", dưới tấm biển treo một bức phong cảnh lớn, phía trước là một tấm bảng gỗ mun, hai bên đều đặt hai cây chổi trường thọ phú quý lớn, tổng thể phong cách rất cầu kỳ, nhưng lại không mất sự trang trọng.

Đúng lúc này, chợt nghe tiếng bước chân vang lên bên ngoài phòng. Tề Hàn Thạch vội vàng đứng dậy, giương mắt nhìn thấy một thiếu niên bước vào.

Dáng người thiếu niên kia dáng người cao gầy, mặc một bộ áo dài trắng xanh, dung mạo ôn hòa, ngũ quan tuấn tú, không nói được đẹp chỗ nào, nhưng lại cảm thấy chỗ nào cũng đẹp, khiến cho người ta không nỡ rời mắt, giống như bầu trời quang đãng trong ngày xuân, nhìn thế nào cũng không đủ.

Hô hấp Tề Hàn Thạch không khỏi hơi ngưng lại...

Hôm đó tối om, hắn ta ốm đau bệnh tật, bị tra tấn đến mức chỉ có hít vào mà không có thở ra, nào còn có tâm trạng thưởng thức khuôn mặt của đối phương. Hôm nay, Úc đại phu tựa như tiên giáng trần xuất hiện trước mặt, khiến cho hắn ta có loại cảm giác eo bị đụng vào, đột nhiên không thể động đậy nữa.

Nam Tinh bước nhanh tới, hành lễ nói: "Không biết Tề công tử đại giá đến chơi, xin thứ lỗi vì không nghênh đón."

Nói xong, y giống như không có chuyện gì, rướn người qua, nhìn chằm chằm mắt đối phương một lát, vui mừng gật gật đầu: "Ừm... Công tử khôi phục không tệ."

Nam Tinh đột nhiên tới gần khiến cho Tề Hàn Thạch không hề phòng bị, cứng đơ thành cây chày gỗ, con tim đập thình thịch trong lồng ngực giống như chấn động một trận. Hắn ta giấu đầu hở đuôi ho khan hai tiếng: "Khụ... Nhờ có bàn tay vàng của Úc đại phu."

Nam Tinh nhiệt tình mời hắn ta ngồi xuống, vươn tay ra hiệu hỏi: "Có thể cho tại hạ thăm dò động mạch được không?"

Tề Hàn Thạch vô thức gật đầu, giơ tay nâng lên một nửa, lại bỗng nhiên dừng lại... Hắn ta bỗng nhiên nghĩ tới nhịp tim đang đập lung tung của mình, nếu bị Úc đại phu nhận ra, có thể không cần sống nữa. Vì thế lại có tật giật mình thu tay về, khô khan cười nói: "Không cần... Ta khỏi hẳn... Khỏi hẳn rồi... Ha ha."

Nam Tinh khó hiểu cười khan hai tiếng, thuận tay rót chén trà, đưa qua nói: "Công tử mệt nhọc ở nơi đất khách quê người, uống chén nước để đỡ khô cổ họng đi."

Tề Hàn Thạch nào dám nhìn y, cúi đầu khép na khép nép nhận lấy, uống một hơi cạn sạch nước trà, lúc này mới miễn cưỡng đè xuống rung động trong lòng, cố gắng bình tĩnh nói: "Phiền Úc đại phu hao tâm tổn trí chẩn trị cho ta rồi, đáng tiếc hôm đó ta không đủ sinh lực, từ đầu tới cuối cũng không thể cảm tạ tiên sinh thật tốt. Lần này vốn định đặt làm một bộ bảng hiệu đưa tới, phụ thân lại liên tục nhắc nhở nỗi khổ trong lòng của tiên sinh, lúc này mới thôi."

Nói xong, hắn ta đẩy quà cảm tạ mang đến ở trên bàn về phía đối phương: "Tạm thời chuẩn bị chút quà mọn, xin tiên sinh vui vẻ nhận lấy."

"Công tử khách khí rồi." Nam Tinh cười nói: "Tiền khám bệnh hôm đó, lệnh tôn đại nhân đã trả hết rồi, vả lại theo quy củ của sư môn, khám bệnh tại nhà chỉ thu hai lượng bạc, thu nhiều thì sẽ bị phạt. Hơn nữa, ta vốn chưa xuất sư, theo lý thì không nên đến chẩn bệnh, càng không thể thu tiền. Tấm lòng của công tử, ta xin nhận lấy, còn đồ vật thì kính xin ngài mang về."

Tề Hàn Thạch thử thăm dò nhìn đối phương, phát hiện là một khuôn mặt khó xử, nhất thời cảm thấy bản càng khó xử hơn, đầu óc hỗn độn, lúc trên đường đến đã chuẩn bị lý do từ chối rõ ràng, giờ lại chẳng nhớ ra một câu nào, hắn ta do do dự nửa ngày, lúc này lại như thiếu nữ tơ tưởng chuyện yêu đương: "Nếu Úc đại phu không chịu nhận, vậy xin nể mặt ăn một bữa cơm cùng nhau đi."

Trong lòng Nam Tinh tràn đầy kinh ngạc, mấy ngày trước nam nhi bảy thước còn lay không chuyển, rung chẳng rời, sao đột nhiên thẹn thùng như vậy. Y sợ bản thân nói nặng kích động đối phương, nhanh chóng biết nghe lời phải gật đầu nói: "Được, ăn cơm cũng được, vậy ăn cơm đi."

Thấy y đã đồng ý, Tề Hàn Thạch mở cờ trong bụng, run rẩy nói: "Thế... ngày mai thì sao? Vừa rồi lúc vào thành, ta có nhìn thấy một tửu lâu không tệ."

"Mọi thứ đều nghe sắp xếp của công tử." Nam Tinh đáp: "Lần này tới đây, ngài có chỗ nào đặt chân không? Chi bằng ở lại quý phủ, ta đi tìm sư phụ nói một tiếng."

"Không cần đâu!" Tề Hàn Thạch vội vàng khoát tay nói: "Đã gây ra không ít phiền toái cho tiên sinh, sao có thể tiếp tục quấy rầy." Sau đó hắn ta kể chuyện Tề gia mua vài căn nhà ở Hấp Châu, có chút chuyện làm ăn qua lại.

Tất nhiên Nam Tinh biết, gia thế Tề đại thiếu gia hiển hách, sao không có chỗ đặt chân được, y cũng không miễn cưỡng nữa.

Hai người nói chuyện trên trời dưới biển hồi lâu, lúc này Tề Hàn Thạch mới chậm rãi trấn an tâm trạng tạo phản, nhất thời ngay cả nói chuyện cũng trở nên lưu loát hơn, chỉ là đôi mắt lưng lửng trên trời của hắn ta vẫn không có chỗ đặt, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc trộm đối phương vài lần, có thể lại cảm thấy Nam Tinh thực sự không thèm để ý, lúc này mới thử được voi đòi tiên, rốt cục trắng trợn đối diện ánh mắt.

Lại một lát sau, mắt thấy thời gian không còn sớm, Tề Hàn Thạch lưu luyến không rời đứng dậy cáo từ rời đi, lúc ra cửa còn suýt chút nữa đụng vào Trình Hạo Phong đang xông tới.

Chờ tiễn hắn ta đi rồi, vẻ mặt Trình Hạo Phong khó hiểu hỏi: "Tên nhóc trông đần đần kia là ai thế?"

Có người khen người như vậy sao!

Nam Tinh không chấp nhặt với hắn ta, thành thật đáp: "Chính là vị công tử mà vài ngày trước ta đi khám bệnh."

"A!" Trình Hạo Phong ngạc nhiên nói: "Bảo sao... Ánh mắt cứ sai sai như nào ấy."

Nam Tinh cho rằng hắn ta nói lớp vảy không thể nhận ra trên mắt trái Tề Hàn Thạch, thầm nghĩ: "Tiểu tử này tuy không học vấn không nghề nghiệp, nhưng lực quan sát lại kinh người thật".

"Ánh mắt ấy." Trình Hạo Phong vô tư giải thích: "Ánh mắt hắn ta nhìn huynh thẳng ghê, đây cũng là một trong những triệu chứng à?"

Nam Tinh: "..."

"Đệ tìm ta có việc gì?" Nam Tinh chuyển chủ đề.

Trình Hạo Phong vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ tới chưa nói chuyện quan trọng: "Nương đặt y phục từ Liên Thăng Đường cho chúng ta, nói chúng ta đến phòng bà ấy xem."

Nương của Trình Hạo Phong, cũng chính là sư nương Trâu thị của Nam Tinh, là một người ăn chay niệm Phật, dưới ảnh hưởng của Phật A Di Đà, bà ấy coi thiên hạ là một nhà, càng không nói đến Nam Tinh người gặp người thích. Từ ngày đầu tiên Nam Tinh xuất hiện ở Trình gia, Trâu thị đã tự coi y là con mình. Nhưng tình thương của mẫu thân quá nhiều, khó tránh khỏi hăng quá hóa dở.

Dù sao mười ngón tay đều không giống nhau, bốn nhi tử muốn xử lý mọi việc công bằng, chẳng qua chỉ là một bên tình nguyện thôi. Trâu thị không hoàn toàn công bằng được, nên dứt khoát vì đại nghĩa không quản người thân, chỉ đối tốt với Nam Tinh, thế nhưng "công lao không bù đắp được tai họa" – Thân mẫu của mình không ngừng ăn cây táo rào cây sung, người làm con bình thường, có thể có mấy ai nuốt được cơn oán hận này.

Cũng may là trong ba nhi tử Trình gia, chỉ có Lão Đại Trình Hạo Thiên so đo những thứ này, Lão Nhị Trình Hạo Vũ, tính cách khá giống thân mẫu, cả nhà hòa thân hữu ái, Phật hệ đối với ai cũng tốt. Lão Tam Trình Hạo Phong, tuy không theo ai, nhưng lại không biết tại sao cứ một mực chỉ đối xử tốt với một mình Nam Tinh.

Vì thế mỗi khi Đại ca tức giận ức hiếp Nam Tinh, Nhị ca sẽ dùng lời hay ý đẹp khuyên nhủ, còn Tứ đệ phần lớn khi gặp chuyện sẽ bất bình ức hiếp lại – Đại ca và Tứ đệ xích mích với nhau cũng không phải hoàn toàn không có nguyên nhân.

Dưới sự giúp đỡ nối giáo cho giặc của Tứ đệ, sư nương thiên vị trắng trợn, đến chính bản thân Nam Tinh, phần lớn đều trở thành áp lực. Khi còn là một đứa trẻ, y đã cảm nhận được sự khác biệt giữa mình và các huynh đệ khác. Thế cho nên, sư phụ cùng sư nương càng đối xử chu đáo với y, y lại càng cảm thấy mình chẳng qua chỉ là đệ tử khác phái, ăn uống đều do người khác thưởng, thương yêu cũng có thể là nhất thời cao hứng.

Điều này khiến Nam Tinh thường lo được lo mất, loại lo lắng ràng buộc không có huyết thống này không có biện pháp lâu dài, đồng thời cũng vào thời điểm y còn nhỏ tuổi, đa để lại dấu ấn thật sâu trong lòng y.

Y không thể giống như Đại ca, hiển nhiên thể hiện hận ý, cũng không thể giống như Tứ đệ, vô tư đi yêu, càng không có cách làm được loại phóng khoáng hơn người như Nhị ca.

Dù y không thiếu tình yêu, nhưng khát vọng được yêu hơn bất cứ ai, chỉ có thể lần nào cũng tự nhắc nhở chính mình, phải cố gắng, phải cảm ơn, phải dốc hết toàn lực xứng vị đức tài, đây mới là ý nghĩa tồn tại trên đời của y.

Trâu thị đang đưa giày vào phòng, giương mắt nhìn thấy Trình Hạo Phong và Nam Tinh một trước một sau đi tới, bà ấy vội vàng gọi: "Hai đứa đi đâu thế? Sao đi lang thang vậy, nhanh vào thử y phục do Liên Thăng Đường mới đưa tới nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top