Chương 2: Bị phạt
Trên đường núi vắng vẻ, xe ngựa đi thẳng trên đường. Úc Nam Tinh đưa tay vén rèm lên, thấy phía Đông đã lóe lên chút tia nắng, mắt thấy trời sắp sáng.
Lúc chạy tới Hấp Châu, cổng thành đã được mở từ lâu, tiểu thương đông nghịt trên đường phố, dần dần đã có chút rộn ràng.
Úc Nam Tinh bảo xe ngựa dừng lại ở phố sau Trình gia, y khom người xuống xe, lấy ra vài lượng bạc vụn trong ngực ra, thưởng cho người đánh xe ngựa, sau đó chỉnh lại vạt áo, nhấc chân bước vào cửa sân sau Trình gia, vừa mới vòng qua tường xây làm bình phong ở cổng, đã thấy hộ vệ tên Lý Đinh hoảng hốt chạy tới: "Tam thiếu gia, ngài về rồi, tối hôm qua lão gia tìm ngài, bây giờ đang nổi giận ở đại sảnh, ngài mau qua xem chút đi."
Trong lòng Úc Nam Tinh rơi lộp bộp: "Chẳng phải hôm qua sư phụ ra ngoài làm việc, nói vài ngày sau mới về được à?"
Lý Đinh lắc đầu: "Hôm qua mới nửa đêm, lão gia lập tức vội vã chạy về, tiểu nhân cũng không biết là chuyện gì."
Úc Nam Tinh không kịp hỏi kỹ càng, ba chân bốn cẳng chạy qua cửa thùy hoa, vừa đi vừa chạy tới bên ngoài cửa sảnh chính, vừa giương mắt đã thấy khuôn mặt đen như đáy nồi của Trình Bác Hâm in trên sàn nhà, ngồi ngay ngắn trên ghế bành điêu khắc gỗ đàn hương, ba vị sư huynh đệ cúi đầu sóng vai đứng đó, bộ dạng như mưa to sắp đến.
Úc Nam Tinh thầm nghĩ: "Tiêu rồi, lần này thảm rồi!" Y vội vàng vén vạt áo, đi nhanh vài bước, quỳ rạp xuống đất: "Đồ nhi bái kiến sư phụ."
Sắc mặt Trình Bác Hâm âm u, bàn tay đập lên bàn, tách trà màu xanh phát ra tiếng vang: "Khang nhi! Ngươi biết sai chưa!"
Úc Nam Tinh sợ đến mức toàn thân run rẩy, còn chưa kịp trả lời, chợt nghe Tứ sư đệ Trình Hạo Phong đứng bên cạnh nói: "Cha, chuyện này không thể trách Tam ca, hôm qua chân trước người vừa đi, chân sau đã có mấy đại hán cường tráng, kiên quyết muốn kéo huynh ấy đi khám bệnh, nói gì mà thiếu gia nhà hắn ta sắp không ổn rồi, nhất thời không trì hoãn được gì, không cản được luôn."
"Nói bậy!" Đại sư huynh Trình Hạo Thiên bắt bẻ: "Tứ đệ, chẳng phải ngươi đọc sách nhiều quá rồi à, vừa há miệng lập tức nổ banh xác! Sao ngươi không nói đám người kia vừa ý Tam đệ trẻ tuổi tuấn tú, mới kiên quyết muốn bắt đệ ấy đi?"
Trình Hạo Phong gân cổ cãi: "Một số người tuổi già sắc héo, không nhìn người khác trẻ tuổi tuấn tú, ngay cả người ngoài liếc một cái cũng nhận ra, trong y quán, ngoại trừ cha, chỉ có Tam ca y thuật cao siêu, huynh muốn làm sói đuôi to à, người ta chưa nhìn trúng huynh đâu!"
"Ngươi..." Trình Hạo Thiên tức đến mức toàn thân run rẩy, vén tay áo muốn xông tới đánh người, lại bị Nhị sư huynh Trình Hạo Vũ bên cạnh cản lại: "Đại ca bớt giận, Tứ đệ, đệ cũng bớt nói hai câu đi..."
"Làm càn!" Trình Bác Hâm gào lên một tiếng, xung quanh lặng ngắt như tờ: "Chỗ này là chỗ nào, lại cho các ngươi làm càn vậy!"
Thấy phụ thân uy nghiêm, ba huynh đệ giống như mèo bệnh, đồng loạt cấm ngôn, khúm núm lui về một bên.
Trình Bác Hâm đè nén cơn tức, nói với Úc Nam Tinh đang quỳ trên đất: "Hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, con không cần giấu diếm, cứ nói thật đi."
Úc Nam Tinh đã "so chiêu" với sư phụ nhiều năm, có thể nói là kinh nghiệm rất phong phú, bây giờ ba mươi sáu kế binh pháp: "Sợ" là thượng sách...
Giả điên giả ngu cái gì, tất cả những câu ăn nói bừa bãi đều không có tác dụng gì đâu, lối thoát duy nhất chính là thành thật khai báo sẽ được khoan hồng.
Vì thế y kiên trì, nói rõ ràng đầu đuôi gốc ngọn: "Đúng như lời Tứ đệ nói, hôm qua, lúc đồ nhi đang trông y quán, sư phụ vừa đi, sau đó lập tức có người đến..."
Trong lúc nói chuyện, y ngẩng đầu nhìn thoáng sang Trình Hạo Phong, thấy đối phương đang nháy mắt ra hiệu với y, Úc Nam Tinh muốn cười lại không dám cười, vội vàng cúi đầu, nghiêm túc nói:
"Người đến tự xưng là đầy tớ của phủ Tề viên ngoại Huyên Thành, nói rằng không lâu trước đó, mắt của công tử nhà hắn ta đột nhiên phát bệnh, sợ mất thị lực nên lập tức chạy tới y quán muốn mời đại phu qua em. Đúng lúc người không có ở nhà, lại chỉ có một mình con ở y quán, đồ nhi thường nghe sư phụ dạy, y giả nhân tâm, cứu giúp chúng sinh, vậy nên..."
"Ấy, lạ thật nha." Trình Hạo Phong ngắt lời: "Chẳng phải hôm qua hai người Đại ca và Tam ca trực sao, tại sao lúc có người đến y quán, cũng chỉ có một mình Tam ca thế?"
Nói xong, vẻ mặt hắn ta khiêu khích nhìn về phía Trình Hạo Thiên: "Không lẽ huynh thấy cha không ở đây, nên trốn việc trở về phòng ngủ đấy chứ?"
"Nói láo!" Trình Hạo Thiên mắng lại: "Mỗi ngày ngươi vừa mở mắt thì mặt trời đã lên cao ba sào, mông bị phơi nắng đến mức cháy luôn rồi, còn có mặt mũi nói người khác à? Cả nhà ai dám so ngủ với ngươi chứ?"
"Ta phi!" Trình Hạo Phong nói: "Nói như kiểu huynh không ngủ vậy, ta làm lỡ chuyện quan trọng à? Huynh không thể ỷ vào bản thân tuổi tác đã cao, coi như kỹ nữ lập đền thờ, gặp rắc rối còn phải tìm người cõng."
Đại ca và Tứ đệ bát tự trời sinh không hợp, số mệnh xung khắc, mở miệng lập tức đốt pháo cho nhau, còn chưa nói được hai câu đã náo nhiệt hẳn lên.
Mắt thấy sư phụ không thể nhịn được nữa, Úc Nam Tinh dứt khoát chủ động nhận sai: "Sư phụ, Khang nhi biết sai rồi, bằng lòng chịu phạt!"
Tuy khắp người Trình Bác Hâm đều là xương cứng, nhưng ông ấy sợ nhất là người khác bày ra vẻ mềm mại, thái độ của Úc Nam Tinh giống như nhẹ nhàng đâm vào lửa giận hừng hực của ông ấy, khiến tính tình không có chỗ đặt, nhất thời lập tức tan thành mây khói.
Nếu nói về hành y chữa bệnh, mặc dù Trình Bác Hâm không dám tự xưng là đệ nhất, nhưng vẫn phải có tự tin, nhưng ở phương diện dạy con nên người, ông ấy còn kém xa. Ngoại trừ ba nhi tử không chịu thua kém, chỉ riêng một Úc Nam Tinh, đã làm cho ông ấy không biết làm sao.
Đầu năm đó, lúc mới đến Trình gia, Úc Nam Tinh chỉ có năm tuổi, y nhỏ gầy giống như mầm đậu bị tưới bằng nước mắt, nhìn một chút thôi cũng cảm thấy lo lắng.
Dần dà, Trình Bác Hâm phát hiện, đứa nhỏ còn chưa cao bằng bếp lò này, trên người y luôn có một loại điềm tĩnh không phù hợp với tuổi tác, y không khóc cũng không ồn ào, không tranh cũng không cướp, nhưng luôn không ra bài theo lẽ thường, cho dù gặp rắc rối, cũng phải xông pha nổi bật.
Có một năm, y vừa tròn mười tuổi, bị Trình Hạo Phong nghịch ngợm gây chuyện xúi giục, hai đứa tay trong tay đi đào trứng chim phía sau cây hòe già. Hài tử choai choai có thể có bao nhiêu sức lực được chứ, y sử dụng hết sức bú sữa mới kéo được Tứ đệ không làm được gì lên cây.
Đáng tiếc Trình Hạo Phong tay nhỏ chân ngắn, lại không có sức trói gà, tụt lên tụt xuống trên thân cây cổ thụ hồi lâu, cuối cùng một người không giữ được rồi ngã xuống đất.
Cú ngã này không hề hấn gì, nhưng lại té ngã gãy mũi, đột nhiên máu chảy ra như vẩy mực, không dừng lại được. Úc Nam Tinh sốt ruột, la "Ui da", sau đó kéo tấm vải từ y phục xuống, rồi chọc vào mũi voi, bịt lỗ mũi Tứ đệ kín đến mức nước chảy không lọt.
Tuy nhiên, máu mũi vẫn chảy không ngừng. Trong lòng Úc Nam Tinh chợt lạnh đi: "Tiêu rồi, Tứ đệ sẽ không mất máu mà ngỏm chứ?"
Y không dám trì hoãn một khắc nào, vội vàng cõng Tứ đệ trên mặt đất lên, chạy nhanh như chớp về y quán tìm sư phụ. Mà ngày đó sư phụ lại không có ở y quán, dưới tình hình cấp bách, giương mắt nhìn thấy nghiên mực trên bàn, bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.
Một lát sau, y nhặt hai cục bông dính mực, nhét hết vào lỗ mũi Trình Hạo Phong, không lâu sau, máu thật sự không chảy nữa.
Lúc Trình Bác Hâm chạy về, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không khỏi sợ ngây người... Đống thịt đen thui, người đầy máu này, rốt cuộc là thứ gì?
Tập trung nhìn kỹ, mới phát hiện nhi tử nhỏ tuổi nhất đang bưng một khuôn mặt sưng như bánh bao, hai lỗ mũi bị hai cục bông đen thui bịt kín lại, bộ dạng thê thảm đến mức khiến hắn ta không biết nên cười hay khóc.
Hỏi kỹ thì ông ấy mới biết được là xảy ra chuyện gì, nhưng đúng là không nỡ đánh mắng, chỉ dạy dỗ mỗi đứa vài câu, lại không giải quyết được gì.
Nhưng từ đó về sau, Trình Bác Hâm bắt đầu nhìn Úc Nam Tinh với một đôi mắt khác xưa – dùng mực cầm máu, vốn là phương pháp do người xưa ghi lại trong sách cổ: Mực, vị cay, không độc, có thể "Cầm máu, lành da, trị lở loét".
Nếu nói hài tử nhà người bình thường bằng tuổi với Úc Nam Tinh, phần lớn chỉ lo nghịch ngợm gây chuyện, to bằng cái đầu mà chưa chắc có thể nhận ra mấy người. Nhưng y lại có thể hiểu rõ phương thuốc cổ truyền, thậm chí gặp cái khó ló cái khôn, chỉ cần điều này, cho dù là lang trung y sĩ hành nghề y nhiều năm, lại có mấy ai có thể làm được?
Còn có một lần, Úc Nam Tinh ra ngoài, vô tình gặp được một con chó gãy chân, không khỏi sinh lòng thương hại, y bế về nhà xin sư phụ chữa trị. Nhưng dù sao chỉ là súc sinh chứ không phải người, Trình Bác Hâm không quá để ý, chỉ đắp chút thảo dược cầm máu bầm lên vết thương, sau đó đuổi cả người lẫn chó đi.
Mấy tháng sau, một ngày nọ, Trình Bác Hâm ăn no xong đi tản bộ trong đình viện, đang đi tới núi giả trong hậu viện, chợt thấy bóng dáng màu vàng thoáng qua, nhìn kỹ lại, đúng là một con chó vàng đang bước đi như bay... Nhưng sao lại quen mắt như vậy?
Suy đi nghĩ lại nửa ngày, đây chẳng phải là con chó mà Úc Nam Tinh bế về trước đó sao? Có thể thấy được bộ dáng khỏe mạnh của nó, có chỗ nào giống bị gãy chân đâu chứ.
Sau khi truy hỏi nhiều lần, Trình Bác Hâm mới biết được, vì cứu sống con chó kia, mấy tháng qua, Úc Nam Tinh gần như đã lật hết tất cả sách của y quán, cuối cùng lại dùng phương pháp chỉnh xương, thật sự nối xương cốt gãy lại với nhau.
Nhưng tìm vị trí xương tuyệt đối không phải chuyện nói bằng miệng. Nó đòi hỏi thao tác người làm cần phải nhanh tay, tay sờ tâm hỏi, cách một lớp da thịt, xếp xương ở chỗ sai trở lại vị trí cũ, người bình thường nếu muốn nắm chắc thuần thục, không luyện tập tám trăm ngàn lần, quả thực là người ngốc nói mê, nhưng sao tiểu tử này lại làm được vậy chứ? Cho dù ăn may thì cũng quá chính xác rồi.
Thậm chí Trình Bác Hâm còn phát hiện, Úc Nam Tinh còn vì vậy mà đặc biệt chế tạo một thanh nẹp bằng gỗ đào, cột vào đùi chó để cố định chỗ đau... Đây căn bản không phải là chuyện mà đứa nhỏ mười mấy tuổi nên quan tâm.
"Huyết mạch còn lại của Úc gia thật sự không tầm thường!" Mỗi khi Trình Bác Hâm nghĩ tới đây, đều cảm thấy trọng trách trên vai càng nặng thêm vài phần...
Nếu chỉ là ba nhi tử ngốc không có chí lớn của ông thì thôi, có thể tùy tiện dạy dỗ, để bọn nó có thể có bản lĩnh để sống yên thân, tương lai mở một y quán tự lập môn hộ, coi như không thẹn với chư vị liệt tổ liệt tông.
Nhưng Úc Nam Tinh không giống vậy... Y là do cố hữu giao phó, lại là mầm non tốt khó có được, Trình Bác Hâm sợ bản thân học sơ mới cạn, làm chậm trễ tiền đồ của đứa nhỏ.
Tuy Úc Nam Tinh thiên phú dị bẩm, thường xuyên có ý tưởng đột phá, kiếm tẩu thiên phong, đây là ưu điểm của y, nhưng cũng là tai hại của hành y. Thường nói dùng thuốc như dụng binh, hành y chẩn bệnh đều liên lụy đến tính mạng bản thân và gia đình, thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng bản thân.
Kể từ đó, Úc Nam Tinh lại trở thành người khiến ông ấy nóng ruột nóng gan trong bốn huynh đệ. Trình Bác Hâm lo lắng y sẽ không theo như lẽ thường, lỡ như đi sai một bước, e rằng sẽ thua cả bàn, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy học y vốn là nền tảng, không thể nóng lòng đòi hỏi, vậy nên đưa ra quy củ: "Chưa học thành nghề, không được tự tiện hành y". Trước tiên giữ Úc Nam Tinh lại bên cạnh, rèn luyện vài năm rồi nói tiếp.
Trình Bác Hâm bỏ bao công sức vạch đất làm lao, không muốn người bị gọi là Úc Nam Tinh lao ra khỏi vòng, vì thế không ngoài dự đoán, y lại bị sư phụ phạt đi từ đường hậu viện, đối diện với tượng đồng của dược sư Bồ Tát, đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm.
Phòng từ đường này không lớn, cửa đóng chặt, ngăn ánh sáng mặt trời bên ngoài lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Úc Nam Tinh không chợp mắt một ngày một đêm, y vừa quỳ gối trên một tấm đệm cói nhỏ, vừa gật gù như gà mổ thóc, chợt nghe một tiếng kêu quái dị như có tang bên ngoài cửa sổ, y sợ tới mức giật cả mình, bỗng nhiên hoàn toàn tỉnh ngủ.
Khóe miệng Úc Nam Tinh giật giật, nói to về phía ngoài cửa sổ: "Tổ tông, đừng kêu nữa, dược sư Bồ Tát bị đệ dọa tỉnh rồi."
Trình Hạo Phong cười cợt nhả đẩy cửa đi vào: "Tam ca, sao huynh biết là ta?"
"Con quạ còn kêu dễ nghe hơn đệ." Úc Nam Tinh đáp: "Đệ chạy đến đây làm gì? Mau về đi! Đừng để sư phụ biết, đệ cũng sẽ bị phạt đó."
Trình Hạo Phong đưa mì trường thọ nóng hổi được nấu từ đêm qua: "Nương bảo ta đưa tới, nói mì sắp bị vón cục rồi, bảo huynh ăn nhanh lên."
Úc Nam Tinh có chút kinh ngạc, đưa tay nhận lấy, nhìn thấy hai quả trứng ốp la bóng loáng đang nằm bên trong, nhất thời một luồng cảm xúc ấm áp dâng lên trong lòng, lại nghe Trình Hạo Phong nói: "Ta dùng ngón chân cũng có thể đoán ra, đây nhất định là cha đã dặn dò, nếu ông ấy không nói, làm sao nương biết huynh đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm ở đây?"
Từ khi Úc Nam Tinh đến Trình gia, qua nhiều năm như vậy, sư phụ và sư nương chưa lần nào quên sinh nhật của y. Có nhiều lúc còn để tâm y hơn cả con ruột của mình.
Nghĩ tới đây, Úc Nam Tinh không khỏi áy náy, hỏi: "Sư phụ đâu? Còn giận không?"
Trình Hạo Phong vô tư nói: "Cha mới ra ngoài nữa rồi, huynh kệ ông ấy đi, chắc đã không còn giận nữa đâu, cũng đâu phải chuyện lớn gì."
Nói xong, hắn ta không hề khách khí cắn trứng ốp la trong bát mì của Úc Nam Tinh trứng ốp la, lại hỏi: "Đúng rồi, vừa nãy hỗn loạn nên quên hỏi huynh, hôm qua người nhà kia không làm khó dễ huynh chứ?"
Úc Nam Tinh: "Làm khó dễ ta làm gì?"
"Ta thuận miệng hỏi thôi." Trình Hạo Phong cười xấu xa đến gần: "Vậy... bọn họ... không bày tỏ chút gì à?"
Vẻ mặt Úc Nam Tinh khó hiểu: "Là sao?"
Trình Hạo Phong: "Ui giời, Tam ca, huynh thông suốt chút đi, tiền, là tiền ấy!"
Tiểu nhi tử Trình gia này, làm gì cũng không được, đệ nhất phá của, không quan tâm chính sự, lại lưu tâm chuyện không liên quan tới mình. Nể tình vừa rồi hắn ta đưa một bát mì trường thọ, Úc Nam Tinh tốt tính không so đo với hắn ta, thành thật đáp: "Dựa theo tiêu chuẩn của sư phụ, thu hai lượng bạc, không nhiều hơn."
Trình Hạo Phong vô cùng đau đớn bóp đùi: "Huynh nộp hết rồi?"
Úc Nam Tinh: "Nếu không thì sao?"
"Trời ơi!" Trình Hạo Phong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thật sự muốn đâm khối đậu hủ này: "Vất vả lắm mới có cơ hội kiếm thêm thu nhập, sao huynh không nắm chắc chút vậy?"
Úc Nam Tinh: "Ta không thiếu ăn thiếu mặc, cần thêm thu nhập làm gì?"
Trình Hạo Phong: "Đệ đệ! Đệ đệ của huynh thiếu nè! Ta..."
Úc Nam Tinh lười nghe hắn ta lắm lời, nhét hết trứng gà vào miệng hắn ta: "Cho ngươi, cho ngươi hết, ăn chậm chút, tất cả đều là của ngươi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top