Chương 1: Đến khám bệnh tại nhà
Đêm trăng sáng sao thưa, trống đã gõ vang hai lần ở canh hai, xung quanh một khoảng tĩnh lặng, chỉ có tiếng dế mèn thỉnh thoảng vang lên trong bụi cỏ.
Một đường cong quanh co chảy thẳng ra ngoài mực nước cao bên bức tường. Xuyên qua cửa nhỏ sơn đỏ chính là hậu viện phủ đệ Tề viên ngoại, đèn lồng đỏ thẫm treo cao giữa cây, ánh lên một mảng đèn đuốc sáng trưng. Chỉ thấy đám thị nữ tạp dịch bưng nước nóng rất bận rộn, nhưng chẳng dám thở mạnh một hơi nào.
Trong phòng của thiếu gia, một tấm bình phong khắc hoa ngăn cách không gian hai bên, nến to bằng cánh tay được thắp sáng hơi mười cây, trong ánh nến chập chờn nửa tắt nửa cháy, chiếu ra hai bóng người một đứng một nằm.
Người nằm trên giường là Tề Hàn Thạch, con trai độc nhất của Tề viên ngoại, tuổi của hắn ta khoảng hai mươi tuổi, mặc một bộ áo lót bằng tơ tằm, nghiêng người dựa vào gối đầu phía sau, sắc mặt có chút đau đớn.
Vốn dĩ là một gương mặt trắng trẻo thanh tú, nhưng hắn ta vẫn luôn có một lớp vảy bên mắt trái, con ngươi đen láy gần như không thấy được, bị một lớp màng trắng dày dán lên mắt, nhìn thoáng qua, khiến cho người ta cảm thấy có chút khủng bố.
Bên cạnh hắn ta còn có một thiếu niên khác, tuổi chưa cao, mái tóc đen được một sợi vải màu mực nhẹ nhàng buộc lại. Tuy cách ăn mặc là thư sinh nghèo, nhưng từ trong ra ngoài vẫn không giấu được nét tuấn tú xuất trần.
Chỉ thấy y vén vạt áo, ngồi xuống ghế tròn trước giường, đưa tay lên chạm cổ tay Tề Hàn Thạch.
Thiếu niên khép hờ hai mắt, bỗng nhiên ngồi yên lặng. Cả căn phòng một mảng yên tĩnh, chỉ còn lại ngọn nến trên giá nến, tiếng rít nhẹ nhàng lay động.
Không biết đã qua bao lâu, bên kia bình phong truyền đến tiếng Tề viên ngoại lo lắng hỏi: "Đại phu, bệnh của con ta còn cứu được không?"
Thiếu niên hành y không vội đáp lời, khẽ nhíu mày, suy tư một lát rồi hỏi: "Trước đây lệnh công tử đã dùng thuốc nào?"
Tề viên ngoại cuống quýt vẫy vẫy tay, lệnh cho người hầu bên cạnh lấy đơn thuốc tới: "Mắt trái của con ta vốn chỉ sưng đỏ nhẹ, không ngờ hai ngày sau lại nghiêm trọng lên, toàn bộ tròng trắng mắt giống như bị chảy máu, dần dần lây sang tròng đen. Ta lập tức sai người đi mời Phan y sĩ ở Thành Đông đến, hắn ta phán do đại tràng của tiểu nhi nóng nên mới bị như vậy, lập tức kê hoàng liên, đại hoàng và các loại thuốc xổ cho con ta uống vào." Nói xong, ông ấy đưa đơn thuốc cho thiếu niên.
Tề viên ngoại nói tiếp: "Uống thuốc hắn ta kê, con ta liên tục bị chảy máu hai ngày, mắt tật chẳng những không chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng nghiêm trọng hơn, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu."
"Trong lòng ta rất sốt ruột, sợ là thuốc của Phan y sĩ xảy ra vấn đề, lại vội vàng tìm một vị đại phu khác tên Trịnh Tính đến, Trịnh đại phu nói con ta ra ngoài, bị cảm phong hàn nên bị đổ mồ hôi khu lạnh, để nó quấn chăn bông, còn mở cái gì mà... Canh quế cam gừng táo gì đó, kết quả không ít mồ hôi đổ ra, mắt lại càng lợi hại hơn, bây giờ, mắt đã hoàn toàn không nhìn thấy nữa."
Nói đến đây, Tề viên ngoại lại nức nở nghẹn ngào, ông ấy bái lạy một cái về phía thiếu niên: "Ta nghe nói y thuật của tiên sinh rất cao siêu, có một không hai ở Huy Châu. Bây giờ con ta bị bệnh cấp bách, thật sự kéo dài không nổi, nên sai người một mạch đến đón ngài tới, mong rằng tiên sinh giống như Hoa Đà tại thế, cứu con ta, trên dưới Tề gia ta, chắc chắn cả đời không quên."
Thấy thế, thiếu niên vội vàng đứng dậy đáp lễ: "Đại nhân đừng đa lễ, tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ bình dân, đi theo gia sư học y thuật vài năm, đọc qua vài quyển sách y học, không dám tự xưng Hoa Đà tại thế. Chỉ là..."
Sắc mặt y có chút khó xử: "Tại hạ vẫn chưa xuất sư, theo quy củ sư môn, vốn không nên ra ngoài hành y, chỉ là tình hình trước mắt khẩn cấp, vừa lúc gia sư lại xa nhà, đắn đo nhiều lần mới theo người nhà quý phủ chạy đến, nhận được tín nhiệm của đại nhân, hôm nay tại hạ nguyện phá lệ thử một lần."
Trải qua mấy ngày tra tấn, khi tuyệt vọng, cái gì cũng có thể thử, Tề viên ngoại đã sớm hạ quyết tâm muốn chữa ngựa chết thành ngựa sống - phàm là có thể có một tia hy vọng, ông ấy cũng phải mạnh mẽ bắt lấy, tuyệt đối không thể để cho nhi tử bảo bối thật sự biến thành kẻ mù.
Nhưng khi ông ấy nhìn thiếu niên trẻ tuổi trước mặt, trong lòng lại không khỏi nổi lên nghi ngờ, nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nhịn được, do dự thăm dò: "Không biết tiên sinh có phán đoán gì không, rốt cuộc bệnh của con ta là do đâu mà lại nguy hiểm đáng sợ như thế?"
Thiếu niên không nhanh không chậm nói: "Nếu tại hạ đoán không sai, thứ khiến cho mắt của công tử bị màng trắng che là do gió nóng tà độc xông vào trong, ẩn không tan."
Tề viên ngoại vô cùng lo lắng không hiểu chữ nào, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Vậy nên chữa trị như nào mới ổn?"
Thiếu niên nói: "Bệnh này có nhiều loại, có cạn có sâu, có thể trị có không thể trị, may mà bệnh của công tử còn ở giai đoạn đầu, chưa vào quy luật, chỉ cần châm vào chỗ bệnh, loại bỏ máu bầm, lại có thêm thuốc, tin rằng chưa đến mấy ngày, chứng bệnh có thể giảm bớt."
Tề viên ngoại nghe nói phải châm kim vào mắt, suýt chút nữa ngất tại chỗ, nhất thời nói chuyện không lưu loát: "Chuyện này... chuyện này... chuyện này... sao làm được? Nếu tiên sinh hơi có sai lầm, vậy... vậy mắt của con ta..."
Thiếu niên cười cười trấn an, nói: "Đại nhân đừng sợ, bệnh mắt của công tử chỉ cần dùng châm đâm nhẹ, căn bản không bị thương được, nếu chỉ dùng thuốc thì cũng không phải không thể, nhưng chỉ sợ hiệu quả thuốc quá chậm, làm bệnh tình bị chậm trễ."
Tề viên ngoại nhất thời không có chủ kiến, lúc đang tiến thoái lưỡng nan, chợt nghe Tề Hàn Thạch trên giường mở miệng nói: "Phụ thân! Cứ làm theo tiên sinh nói đi. Lần này, nhi tử hơn phân nửa là theo ý trời, chỉ cầu cố gắng nghe thiên mệnh, cho dù mù một con mắt này, cũng không trách người khác được."
Nói xong, hắn ta nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, gằn từng chữ một: "Xin ngài yên tâm, làm đi."
Tề viên ngoại thấy nhi tử cố chấp như vậy, lại không còn cách nào khác, chỉ có thể thở dài một hơi, gật đầu với thiếu niên.
Thiếu niên hiểu ý, dặn dò người hầu bên cạnh lấy chút nước ấm đến, đợi chuẩn bị xong xuôi thì tiến hành châm cứu.
Chỉ thấy khớp xương ngón tay thon dài tinh tế của y mở hộp gấm kim châm mang theo bên người, lấy một cây ngân châm ra. Cây kim này rất nhỏ, giống như sợi tóc, không thể nhìn thấy dưới ánh nến. Thiếu niên cầm vững cây kim, giơ tay đâm vào chỗ đau mắt trái của đối phương.
Toàn thân Tề Hàn Thạch căng thẳng như cây chày gỗ, vốn tưởng rằng khi kim đâm xuống thì sẽ đau đến mức như chết đi sống lại, chưa từng nghĩ cảm giác lại giống như muỗi đốt, tê dại bên trong mang đến cảm giác ngứa ngáy không đáng nhắc tới.
Sau khi châm mấy cái, lập tức có chất nhầy sền sệt dính máu chảy ra, thiếu niên dùng vải bông lau sạch, lại xoa chút thuốc bột ở chỗ đau, lúc này mới lên tiếng: "Chất ứ đọng trên mắt công tử đã được xuất ra, tin rằng dưỡng thương thêm mấy ngày nữa, sau đó loại bỏ gió độc bằng thuốc, không lâu sau sẽ có thể hồi phục."
Tề viên ngoại ôm ngực mừng rỡ nói: "Kính xin đại phu phiền ngài nói ra phương thuốc, ta lập tức sai người bốc thuốc."
Thiếu niên gật đầu nhẹ, cầm bút chấm mực, viết lại một chữ viết tay trên sách, đợi mực khô, đứng dậy giao cho Tề viên ngoại: "Mười sáu vị thuốc này, phiền đại nhân dặn dò nhà thuốc luyện thành thuốc ngọt, mỗi ngày uống cùng với cháo, một ngày ba lần, uống liền năm ngày, đến lúc đó xem hiệu quả thuốc ra sao."
Đợi dặn dò rõ ràng mọi thứ xong, đã là canh ba nửa đêm. Tề viên ngoại vội vàng phân phó nha hoàn tạp dịch dẫn thiếu niên đến phòng khách nghỉ ngơi, nhưng lại bị từ chối.
"Đa tạ ý tốt của đại nhân." Thiếu niên nói: "Chẳng qua lần này ra ngoài hành y, thật sự đã vi phạm quy củ của sư môn, ta lén chạy ra ngoài, không dám ở lại lâu, phiền đại nhân chuẩn bị xe ngựa, đưa tại hạ về tới Hấp Châu."
"Nhưng đường ở đây vừa xa vừa sâu, ngài lại phí sức đến tận giờ này, chi bằng nghỉ ngơi ở đây một đêm, sáng mai lại..."
Thiếu niên ngắt lời nói: "Đại nhân có điều không biết, gia sư luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc, chưa cho phép ra ngoài khám và trị bệnh, một khi tra ra, chắc chắn sẽ bị phạt. Nếu như bây giờ chạy về y quán, có lẽ còn có thể thoi thóp qua cửa, nếu như chậm trễ bị sư phụ phát hiện, e là..."
Tề viên ngoại tiếc nuối thở dài nói: "Lần này mời ngài từ xa đến đây, còn gây phiền phức lớn như vậy cho ngài nữa, ngày khác chắc chắn ta sẽ đến nhà cảm tạ, nói rõ tình hình với tôn sư."
Thiếu niên lập tức vội vàng khoát tay: "Tuyệt đối không được! Mong đại nhân giữ bí mật thay ta, vì chuyện chẩn đoán bệnh cho công tử, không nên làm phiền đến sư phụ."
Tề viên ngoại thấy y nhất quyết muốn đi, không ép ở lại nữa, ra lệnh cho người hầu chuẩn bị xe ngựa trong đêm, lại lấy chút ngân lượng mua chuộc gác đêm cổng thành, một đường đưa y rời khỏi thành.
Ánh trăng hôm nay rất rõ, chiếu đốm nhỏ xuống đường. Úc Nam Tinh ngồi trong xe ngựa, bấm tay tính thời gian... Đã qua giờ Tý, cũng là mùng tám tháng bảy, đây là ngày giỗ của mẫu thân, cũng là sinh nhật hai mươi tuổi của y.
Úc gia ở An Thành, Huy Châu, vốn là y học thế gia, thuộc vọng tộc danh môn ở địa phương, năm xưa có chút thế lực, không muốn đi tới đỉnh cao, nếu thịnh vượng đỉnh cao tất sẽ suy tàn, gia cảnh khốn đốn, từ đó về sau, đời này không bằng đời trước, truyền tới đời phụ thân của Úc Nam Tinh, lại chỉ còn chỗ dựa là một y quán nho nhỏ, để lại một mình ông ngồi ở đó, khám cho dân chúng những bệnh nhẹ như đau đầu, cảm sốt, kiếm ít tiền tạm đủ sống qua ngày.
Phụ thân của Úc Nam Tinh, Úc Vân Hải thuở nhỏ đã đọc đủ thi thư, là người rất có tài văn chương, chỉ là thường coi trọng chuyện lễ giáo, nên khó tránh khỏi sẽ có chút cổ hủ không thay đổi. Thân mẫu của Úc Nam Tinh là Kỷ thị, khiêm tốn, nhu thuận, ôn hòa, lương thiện, đoan trang nhã nhặn, sau khi xuất giá, hai phu thê tình sâu nghĩa nặng, quan tâm lẫn nhau, dù cuộc sống chưa tới giàu sang phú quý, nhưng cũng bình an vui vẻ, có một hương vị khác.
Năm Nguyên An thứ mười ba, thoáng cái đã vào tháng bảy, mặt trời đỏ rực nhô lên cao thiêu đốt vạn vật, chỉ có một gốc cây đại diệp dành dành trong đình viện Úc trạch, cành lá xum xuê, thổi ra từng đợt gió mát mẻ. Lúc này Kỷ thị đã mang thai được chín tháng, Úc Vân Hải mới làm cha, khó tránh khỏi vừa phấn khích vừa sốt sắng.
Để đón thê tử lâm bồn, ông đã sớm sắp xếp phòng sinh ổn thỏa, dụng cụ thùng chậu, sâm dược đường đỏ, đầy đủ mọi thứ, chất đầy trong phòng, thậm chí còn tìm đến tận bốn bà đỡ phụ trách đỡ đẻ.
Úc Vân Hải vốn là đại phu, dù không thông thạo bệnh phụ khoa, nhưng cũng hiểu được chút ít. Chỉ là thời đại lễ giáo, nam nữ đại phòng, thụ thụ bất thân, dù là đại phu, cũng có cách nói "Thà chữa mười người đàn ông, không chữa một người phụ nữ", vả lại nơi nữ nhân sinh con, khí bẩn dày đặc, bị cho rằng có rất nhiều thứ không sạch, đặc biệt kiêng kỵ nam tử ra vào, để tránh nhiễm tai ương.
Úc Vân Hải cân nhắc nhiều lần, vẫn quyết định giao phó chuyện sinh nở của Kỷ thị cho mấy bà đỡ, còn bản thân thì đợi bên ngoài phòng sinh, đi tới đi lui, không biết đã giẫm lên bao nhiêu hoa cỏ.
Chỉ là đợi một lần, đã đợi suốt một ngày một đêm. Nước ối của Kỷ thị đã vỡ, vị trí bào thai bị lệch, bà bị giày vò đến mức chết đi sống lại, vẫn luôn cứ không được giải thoát.
Tiếng hét tan nát cõi lòng giống như một con dao nhọn, toàn bộ xuyên vào trong lòng Úc Vân Hải, đau đến mức lục phủ ngũ tạng của ông như một mảng máu thịt lẫn lộn.
Mắt thấy giọng Kỷ thị hét càng ngày càng yếu, sợ là đã bước một chân vào cửa địa ngục, rốt cuộc Úc Vân Hải bất chấp mọi thứ, lập tức đẩy cửa xông vào.
Kỷ thị trên giường sinh đã hấp hối, huyết sắc trên mặt đã mất hết, còn tái nhợt hơn mặt giấy. Lúc này, cho dù là đại phu có kinh nghiệm đi chăng nữa, nhìn thấy tình cảnh này, cũng khó có thể giữ bình tĩnh. Huống chi vị trước mắt này là thê tử kết tóc của ông, mẫu thân của hài tử chưa ra đời mà đã đứng bên vực thẳm, một thân hai mạng, dù là cấm kỵ của thiên đại, Úc Vân Hải cũng phải kiên trì chống chọi.
Bà đã uống liền mấy chén thuốc giục sinh, nhưng vẫn không thấy dấu hiệu sinh con, trong tình thế cấp bách, ông dùng rượu mạnh vọt tay, dứt khoát thăm dò cửa sinh, định xoay người đứa trẻ, sau một phen lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng kéo nhi tử ra, không ngờ Kỷ thị lại không ngừng chảy máu, đã thử qua đủ biện pháp, nhưng vẫn không thể cứu vãn, bỏ lại hai cha con ông, buông bỏ thế gian.
Kỷ thị vừa đi, Úc trạch giống như bị rút cạn sinh mệnh, mắt thường có thể thấy được sự tiêu điều. Lưu thẩm ở phòng bếp, đau lòng tiểu thiếu gia vừa mới sinh ra đã không có mẹ, tốt bụng đón đường muội của bà ấy ở nông thôn lên cho bú, một ngụm sữa một ngụm cháo, xem như miễn cưỡng nuôi nấng đứa bé.
Từ đó về sau, cuộc sống của Úc Vân Hải càng như một mảng u tối. Sinh thần của nhi tử trở thành ngày giỗ của thê tử, ông không nỡ giận chó đánh mèo với nhi tử, nên điên cuồng trừng phạt bản thân. Đáng tiếc ông hành nghề y nhiều năm, chữa bệnh cho vô số người, kết quả lại không cứu được người trong lòng của mình. Nỗi đau tang thê khiến ông buồn bực sầu não, suốt ngày mượn rượu giải sầu, cứ như một cái xác không hồn suốt năm năm, tích tụ thành bệnh, cuối cùng ngã xuống.
Trên giường bệnh, Úc Vân Hải tự biết bản thân không còn sống được bao lâu nữa nên gọi nhi tử đến bên cạnh, thấy y yếu ớt nhỏ gầy, đột nhiên nhớ ra, bây giờ y đã năm tuổi, ngoại trừ nhũ danh "Khang nhi", ngay cả một cái tên đứng đắn cũng không có.
Ông tràn đầy áy náy nắm tay nhi tử, nhớ lại Kỷ thị từng nói bà chỉ thích họ thiên nam tinh*: "Cành lá thanh tú, hoa nở âm thầm, tên lại dễ nghe..."
(*) Một họ thực vật một lá mầm, trong đó hoa của chúng được sinh ra theo một kiểu cụm hoa được gọi là bông mo. Tiếng Việt là họ Ráy.
Vì thế ông gắng gượng đứng dậy, gọi Uông bá và Lưu thẩm đã đi theo ông nhiều năm đến, phân phó giấy bút, viết từng nét ra ba chữ "Úc Nam Tinh", chỉ cho làm tên của nhi tử, lại gắng sức viết thêm một bức thư dài, run rẩy gói thư thật kỹ, mở miệng nói: "Cả đời này của ta, có lẽ đến đây là hết, nhưng kiếp này, ta sống thật thất bại, trên thẹn với tổ tông, dưới lại tiếc nuối với thê tử đã mất, lần này ta đi, có lẽ sẽ được giải thoát, nhưng e là lại liên lụy Khang nhi phải chịu khổ theo."
Uông bá và Lưu thẩm rưng rưng nước mắt đồng loạt quỳ xuống, nghe Úc Vân Hải thở dài nói: "Hai vị đã đi theo ta nhiều năm, sớm đã là thân nhân của Úc gia ta, đợi sau khi ta chết, kính xin hai vị làm phiền bán tòa trạch này đi, trả lại nợ nần những năm gần đây ở bên ngoài, phần còn lại, hai người cứ lấy chia đi, sau này về quê làm ruộng, mua mảnh đất an dưỡng tuổi già, cũng không uổng công mấy năm nay theo ta chịu khổ vất vả. Chỉ là còn một chuyện, cần phải xin hai vị giúp đỡ, khụ... khụ..."
Úc Vân Hải ho đến mức toàn thân run rẩy, lúc này mới nói tiếp: "Trước kia ta có một bạn thâm giao, mở y quán ở Hấp Châu, rất có danh tiếng ở địa phương, người này họ Trình, tên Bác Hâm, là người hào phóng trọng nghĩa. Mong hai vị nhất định nghĩ cách dẫn Khang nhi đi, cầm phong thư này của ta, giao tận tay cho Trình y sư, xin ông ấy nhận Khang nhi làm đồ đệ. Trên dưới Úc gia ta, bây giờ chỉ còn lại một huyết mạch này, kính xin Uông bá và Lưu thẩm có tấm lòng Bồ Tát, lại giúp đỡ chăm sóc nó đoạn đường này..."
Nói tới đây, sức lực Úc Vân Hải đã không còn nữa, hai mắt Lưu thẩm đỏ hoe ôm Nam Tinh ngồi phịch xuống đất, khóc không thành tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top