III.

Tiết trời buổi tối cũng chẳng mát mẻ hơn là bao trong mùa hè, lại còn oi nóng hơn, vô cùng khó chịu. Long đã trên con xe điện của mình đi về nhà sau lớp học thêm Văn, đi bên cạnh có vài cậu bạn khác cũng tự đi xe riêng, trong đó có Phong đang lái xe điện X-Men của mình, ngồi phía sau là Hoàng đang than thở về đông bài tập cô giao:

- Ôi mẹ ơi... Làm sao mà học nổi ba tác phẩm trong hai ngày chứ... Đã vậy còn viết một bài văn nữa...

- Muốn rồi làm bài chi cho mệt! Đánh trận game đi!

- Game game cái khỉ cha nhà mày! Học không lo suốt ngày game!

- Má nó thấm thật chứ!

Tiếng nói chuyện vui vẻ hòa lẫn cùng tiếng xe cộ trên đường, thật sự nghe rất nhức tai, nhưng không hiểu sao vẫn cứ thích nghe.

- Ê tao về nhá chúng mày! 

- Bai Long nhá!

Sau khi chào đám bạn, Long rẽ vào một khu dân cư với những căn nhà san sát nhau, đi một chút nữa tới nhà của cậu. Giống như bao đứa trẻ khác khi về nhà, câu đầu tiên luôn là gọi hỏi mẹ đâu 

- Mẹ ơi! Mẹ đâu rồi? 

- Long! Về rồi đó hả? Có dưa trên bàn đấy ăn đi

Long xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, chạy tới bàn, lấy miếng dưa mà cắn một phát, cặp vẫn đang còn trên lưng. Cậu ngồi phịch lên chiếc sofa ngay đó, bên cạnh là cậu em trai nhỏ đang xem hoạt hình. Ăn được hơn hai miếng dưa thì cậu em lên tiếng

- Anh hai về! 

- Anh mày về được một lúc rồi đấy! Học hành gì chưa mà coi phim? Không học gì, suốt ngày xem tivi về mẹ đánh đòn cho!

- Mẹ cho em rồi mà!!

Cũng như bao người anh người chị khác, thú vui chọc em là thứ khó bỏ. Cậu em bị trêu nên cứ cau mày, phụng phịu, quay mặt đi chỗ khác, miệng cứ nhèo vì câu nói của anh trai. Mẹ cậu đang trong bếp nghe vậy thì nói vọng ra:

- Ăn xong rồi lên phòng học hộ mẹ cái! Đừng có trêu em!

- Vâng ạ!

Long uể oải đứng lên, bước ra khỏi phòng khách, kéo lê cái balo rơi xuống sàn rồi mới khoác lên vai. Chân chạy lên cầu thang, phòng của cậu trên tầng hai. Mẹ bảo là lên đó học nhưng thực ra Long chỉ bỏ cái cặp trên ghế, thân thì nằm ườn ra trên giường lướt điện thoại.

"Lướt 10 phút thôi rồi mình học!"

Kết quả là Long nằm đó từ 9 giờ 45 tới tận 10 giờ 50

Khi nhận ra mình đã lướt điện thoại hơn 1 tiếng đồng hồ thì cậu mới chịu tạm biệt cái giường thân yêu mà ngồi vào bàn học.

"Mai là sáng Toán, chiều Anh à... Vậy làm Toán trước đi."

Đó là suy nghĩ của Long trước khi cậu nhìn thấy hơn 3 bài toán hình siêu to khổng lồ trong vở mình, nhưng bằng động lực nào đó, Long vẫn chịu vẽ hình mà làm.

.

.

.

.

.

- Ôi trời ơi sao mà khó thế này... Gớm! Chưa gì đã gần 12 giờ...

Long bỏ bút xuống, thân rã rời sau gần 2 tiếng làm toán, mà bài có dễ gì đâu, nháp chi chít rồi mới làm hết câu b của 2 bài và câu a của bài thứ 3, câu b bài 3 khó quá cậu không làm nổi, câu c thì khi nào gấu mọc cánh và biết bay thì Long mới làm.

Để giải trí sau giờ học Toán căng thẳng, Long đã mở Messenger lên coi tin nhắn của các bạn. Vì đã 12 giờ đêm rồi nên không còn mấy đứa bạn thân của Long online nữa. Cậu đọc qua một lượt tin nhắn trong nhóm bạn rồi nhắn tin trả lời lại cho có lệ. Ngay khi rời khỏi box chat của nhóm, cậu lại thấy chấm xanh hiện lên ở cạnh ảnh đại diện của Bình bông xanh lá, phải rồi, là Bình An đó.

- Chả lẽ lại hỏi nữa hả... Mà thật sự có biết nhắn gì khác đâu... Có thân thiết như Hoàng với Phong đâu mà xàm xí được chứ...

"Thật sự muốn nói chuyện nhiều hơn với cậu nhỉ..."

Long bĩu môi, mắt cứ dán vào mới tin nhắn cụt ngủn của mình với An, tất cả chỉ toàn là hỏi xem đã làm được bài hay chưa, hay "Cho tao hỏi bài này với",... An cũng chẳng nhiệt tình đáp lại gì, cũng chỉ một mẩu mà trả lời lại như "Rồi", "Ừ vậy à", "Ok", "Chờ",... 

- Thôi cứ như bình thường vậy... Ít ra cũng trả lời mình mà...

Long chán nản, tay đặt trên bàn phím rồi gõ ra mấy dòng tin nhắn.

:/Ê

:/Mày làm được câu b bài 3 chưa

:/Toán sáng mai ấy

Bên kia, Bình An đang vật lộn với câu c bài thứ 2, trước đó em đã làm hết bài 1 và mấy câu a và b của bài 2 và bài 3 rồi. Bây giờ em đang rất khó chịu, tóc tai thì rối bù, mắt thì mỏi.

Ting ting ting

Nghe thấy tiếng thông báo từ điện thoại trên giường, An liền vươn người tới xem đó là gì.

- Cái gì vậy? Thật ạ... Mình lại quên đóng Mess rồi... Ai nhắn vậy...

Em cau mày, nhìn vào cái tên đã nhắn tin cho em lúc này, Hoa vàng trong trại thương điên

"Nhắn cái mẹ nhà nó... Thôi kệ đi..." 

An chửi thầm trong lòng nhưng đã nhanh chóng tiết chế lại, đã định không trả lời rồi nhưng lại có thêm một đoạn tin nhắn nữa hiện lên.

Ting ting

:/Mày đang coi đúng không nè:))

- Thằng chó sao nó biết...

An nhìn vào thông báo tin nhắn mà lầm bầm, em miễn cưỡng nhắn lại

:/Ờ

:/Làm rồi

:/Chụp gửi tao đi

:/Ok

An vò đầu, làm vài thao tác rồi bấm gửi hai bức ảnh chụp bài làm trong thư viện của mình cho Long. 

Trong lớp, An cũng có thể gọi là học "khá" nên có khá nhiều bạn trong lớp từ trên trường tới học thêm hỏi bài của em. Em cũng chẳng khó khăn gì với các bạn, thật ra tùy tâm trạng hôm đó An có muốn trả lời không, tâm trạng tốt thì em có thể làm "gia sư" giảng bài cho các bạn, tâm trạng xấu thì có nhắn chục cái tin hay gọi điện thì em cũng kệ. 

Hiện tại đang là trường hợp tâm trạng xấu. Ngay khi gửi xong ảnh thì ngay lập tức An ném bộp cái điện thoại đã tắt thông báo xuống nệm trên giường, tiếp tục làm toán cho tới khi không nổi thì thôi.

Phía của Long sau khi nhận được hai cái ảnh từ chỗ An thì vẫn chưa thèm đọc hay chép vào vở, bây giờ cậu đang gục mặt xuống bàn, thầm chửi bản thân sao có thể nhắn tin nhạt như nước ốc với crush như vậy. Cậu nhìn vào những dòng tin nhắn màu xanh mặc định mà phát nản, chẳng biết phải bắt chuyện như thế nào với An.

.

.

.

- Ui da...! Đau lưng quá...! Toán rồi tiếng Anh...

Long vươn vai sau gần 20 phút làm tiếng Anh. Cậu chậm rãi đứng lên khỏi ghế, cơ thể hơi lắc lư qua lại, xoay hông một chút rồi cậu mới dọn sách vở, bút, thước,... rồi bỏ tất cả vào cặp. Vệ sinh cá nhân một chút, tắt điện, lên giường, mở điện thoại. 

Long nằm trong chăn, không hiểu sao cái giờ hay mà vẫn còn có thằng nhắn tin trong nhóm được, nhiều thằng mới chịu, nhưng cậu không để tâm cho lắm, đôi khi là nói thêm vào cho vui. Một lần nữa, cậu lại thấy chấm xanh hoạt động của An. Long biết An hay ngủ muộn nhưng không bao giờ quá 12 giờ 30 phút, hay máy bị treo nhỉ. Tò mò nên cậu đã thử nhắn tin cho em.

::/Sao chưa ngủ vậy mày

:/Thích

Ngay lập tức có hồi âm từ phía của An. Long tròn mắt bất ngờ, cậu bật dậy, có chút bối rồi cùng hoảng hốt, cậu không ngờ An sẽ nhắn lại nhanh như vậy.

:/Lướt tí rồi tao nghỉ

:/Mày cũng ngủ đi hộ tao

::/*Ảnh mèo khóc buồn bã

:/:)))

:/Ngố vậy:)))

"Mẹ ơi, nó nhắn icon kìa!! Lần đầu luôn!!"

Long bất ngờ, mắt như sáng lên trong niềm vui, tay cầm điện thoại hơi run, tâm trí thì loạn cào cào lên. Quả thực khi nhắn tin với Long, An chưa từng dùng icon nào cả, vậy nên, lúc này, Long thấy rất vui.

An sau khi nhìn thấy bức ảnh của Long gửi cho thì phì cười. Em khá thích nhìn mấy con mèo, đằng này lại là con mèo đang cụp tai xuống và đang ủ rũ nữa.

::/Nay mày làm gì với con Thảo Anh mà vui vậy:)

:/Nó kể cái gì mà anh nó với nó tranh nhau cái kem

:/Xong kiểu gì cái kem văng ra xong rơi trúng mặt nó

:/Thế tao cười thôi:)))

:/:))

:/Tội con nhỏ ghê:)))

:/Mát cái mặt ấy mà=))

:/Mày biết vụ...

:/Cái đó...

.

.

.

.

.

Reng reng reng reng

-Ư... 

Nghe thấy tiếng chuông báo thức, Long khó chịu, lăn qua lại trên giường rồi mới chịu tắt cái chuông đang kêu inh ỏi trên điện thoại. Cậu không nhớ nổi đã làm gì tối qua cho tới khi nhìn thấy Messenger vẫn còn đang mở, trong đó là một đống tin nhắn của cậu và An. Long còn tưởng mình còn ngái ngủ nhìn không rõ nên đã véo má rồi dụi mắt, nhưng nó vẫn vậy. 

- Ể?? Hả?? Thật hả??? Áaaaaaaaaaa!!!!! 

- Làm gì ồn vậy hả Long

Mẹ cậu khi nghe thấy tiếng ồn trên tầng thì liên nói vọng lên. Long ngã phịch xuống sàn, cậu vui lắm, vui không tả nổi. Cả ngày hôm đó, ở trên trường hay về nhà, Long cười rất tươi và rất nhiều, tới mức đám bạn cậu tưởng cậu mới hít bóng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top