II.
Hè tới rồi. Nắng chói chang từ sáng sớm tới chiều muộn. Thật sự cái nắng ấy không muốn tha cho đám học sinh cuối cấp đang phải ôn thi bục mặt ra đây mà.
Phòng học lớp 9A nằm ở tầng hai của tòa nhà phía Đông, nắng cứ vậy chiếu vào từ giờ học buổi sáng tới chiều, thật sự không khác gì cái xửng hấp trên bếp mà.
Long sắp chết dí trong phòng học này rồi. Còn tận 20 phút nữa mới thoát khỏi giờ văn buổi chiều dài lê thê này. Đáng ghét thật, học văn thì thời gian trôi chậm hơn cả rùa bò, đã vậy trời còn oi nóng khiến quãng 20 phút ấy như biến thành 20 giờ đồng hồ. Đáng ghét hơn nữa lại ngồi đúng chỗ giữa hai cái quạt trần, không có một tí gió nào.
Long vẫn cố ngồi dù cho sắp sập tới nơi rồi, mồ hôi bết dính quần áo, tóc tai thật khó chịu, mặt mũi thì ướt nhẹp, tinh thần thì uể oải, không có sức sống.
Bên cạnh cậu là An đã nằm gục ra bàn, chính thức rời khỏi cuộc chơi. Nhìn em đúng không còn chút thiết tha gì với giờ văn mà. Mặt mũi ngờ nghệch, hai tay buông thõng dưới bàn, trạng thái ngủ không nổi thức cũng không được.
- Sao trụ được hay vậy Longgggg.
An ở dưới cố nặn ra từng chữ khi thấy cả bàn bốn đứa thì ba đứa gục, đứa kia vẫn còn ngồi được.
- Tại thấy cả bàn gục kì quá nên tao ngồi.
- Làm màu vừa thôi ông.
- Kệ tao
- Để coi nay tao có mang gì cho anh em bàn mình đớp cuối giờ không nàooooooo
An mệt mỏi gượng dậy, lôi cái cặp đen thui gắn mấy cái ghim đủ thể loại đặt bên cạnh mình giữa em và Long, đưa tay vào lần mò cái gì đó để cứu sống cái bàn này. May sao, trong cặp có một túi xoài chua, cóc chua đã gọt sẵn thêm lọ muối tôm cay nhức nách. À nhớ rồi, chiều nay chính An cố tình đem lên để hội con gái của em cùng ăn mà cái ba đứa kia đều đánh lẻ nghỉ hết rồi, tính về ăn một mình, nhưng hoàn cảnh bây giờ cần gì đó để ăn cho quên đi cái nóng và cái dài của giờ văn thôi.
- Xoài, cóc, muối tôm. Ăn nhanh.
- Gọi hai đứa kia đi nhanh.
- Ok.
Nghe thấy hai chữ "Xoài, cóc" cả hai như tìm được chân lí sống, lập tức có thêm sinh lực. An liền quay sang hai đứa bạn cùng bàn của mình cũng đã sập từ lâu, hỏi:
- Ê hai đứa kia, đớp không?
Bên kia một trai một gái nghe thấy có gì đó để ăn cũng lập tức bật dậy, nói thì thầm để tránh bọn bạn trên bàn dưới nghe thấy.
- Đâu? Có cái gì?
Đứa con gái liền nhích người lại gần An để nghe cho rõ.
- Xoài, cóc, có muối tôm chấm.
- Đỉnh luôn bạn ơiiii
Cậu con trai kia cảm thán.
- Khẽ thôi không mấy đứa kia thấy lại mất miếng ăn kìa.
- Rồi biết rồi mà...
Giống như quá hiểu nhau. Đứa con gái kia xé ngay một tờ giấy nháp trắng, gấp thành một cái hộp nhỏ, chắc chắn để bỏ muối cho bên kia. An thì để cặp mình bên trong là một cái túi nilon đầy xoài và cóc ra giữa hai bên để tiện lấy.
Rộp
Ôi cái âm thanh của sự hạnh phúc, vị chua lè của xoài xanh và cóc cùng vị cay nồng của muối tôm đã đánh bay đi tất cả những gì khủng khiếp của sự oi bức và giờ văn.
- Ngon vãi luôn chúng mày ơi.
- Thật. Hôm nay An cứu cả bàn rồiiii
- Tại ba con kia nó nghỉ nên chúng mày được hưởng ké đấy!
- Hừm kẻ đến sau được hưởng cũng quá tuyệt vời rồi.
Đúng sức trẻ mà. Chưa đầy 10 phút túi xoài, cóc đã không còn rồi, thấy chưa đã, cả bọn lại đớp muối tôm cho tỉnh. Nhưng chỉ thấy cay thôi, tỉnh thì không thấy đâu.
- Còn tận 10 phút nữa cơ á...
An uể oải nói, tay cầm bút vẽ linh tinh ra quyển nháp bên cạnh mình. Long thấy thế cũng cầm bút vẽ vào đó theo. Một bông hoa cạnh một con mèo.
- Con mèo trông ngu vãi Long.
- Chứ mày vẽ hoa gì đấy hả Bình Bông!
- Sao tao biết được! Haha! Trò này vui á!
An vẫn nằm ra bàn, tay vẫn đưa bút vẽ những hình đơn giản vô tri. Long thì cứ thêm mấy nét phụ họa cho mấy cái hình của em. Con cá có hai cái sừng, con ếch đeo kính râm cầm súng, con vịt múa cột,... và hình Long bị An gõ đầu.
- Mắc gì tao bị gõ đầu vậy?
- Nháp tao, quyền tao!
- Ủa bạn???
Cả An và Long cứ vẽ vẩn vơ như vậy đến khi tiếng trông tan trường vang lên.
Tùng! Tùng! Tùng!
- Rồi đến đây thôi các em!
Giáo viên Văn trên bục đi về phía bàn, bỏ tất cả đồ dùng của cô vào cặp xách. Bên dưới lớp cũng ồn ào tiếng học sinh nhao nhao bỏ sách vở, đồ dùng vào cặp. Cả lớp đứng chào cô rồi đua nhau chạy ra khỏi cửa lớp.
Nắng vàng và những nụ cười tươi rói, khung cảnh cứ chói chang nhưng thật đẹp.
"Nó cười như vậy đẹp thật!"
Đi ở phía sau An, Long cảm thán. An cứ vừa đi vừa cười thật vui vẻ cạnh hai đứa bạn mình, Hoàng và Phong. Khó chịu không chứ đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top