Chương 2: Hai nửa bầu trời

Lúc tỉnh dậy thì Lục Quản đã thấy mình nằm cuộn tròn trong chăn và bên ngoài cửa trời mới tờ mờ sáng.

Lục Quản cùng Phế Tiêm Lộ chuẩn bị tươm tất để đến trường nhập học. Vì cậu chuyển từ thành phố xuống nông thôn nên đống thủ tục có chút lằng nhằng.

Lục Quản cùng bố đứng đợi ở bến xe buýt, ban đầu ông ấy định gọi xe taxi nhưng suy đi tính lại thế nào lại tới điểm đón xe công cộng. Trạm chờ trông lhaa cũ, mấy tờ báo Nhật dán đầy trên mặt kính đã phai màu hết. Dưới mặt đất là lá khô phủ kín xung quanh, gió lạnh thổi qua đem bao nhiêu bụi đất bốc lên ngùn ngụt.

Lục Quản lấy khẩu trang che nửa mặt sau đó cùng bố bước lên xe. Dọc đường đi, cậu có nghe Phế Tiêm Lộ kể qua về trường học. Ngôi trường qua lời kể của ông thì có vẻ rất tốt, nào là thành tích đứng tốp cao, giải thể thao văn nghệ cũng rất đỉnh, trường còn khang trang rộng rãi chẳng thua trường thành phố.

Lục Quản không kì vọng về ngôi trường trung học mới, cậu liếc qua cửa kính liền nhìn thấy cổng trường lấp ló sau lùm cây xanh. Trường trung học Tôn Thuyết nằm cách xa trung tâm thành thị, con đường lát xi măng đều lún sâu do xe tải hay qua lại. Cổng trường sơn mài bạc cũ kĩ, bảng hiệu thì siêu vẹo trông khó coi vô cùng.

Cạnh cổng trường còn có một bãi đất trống, chỗ đó còn buộc mấy con bò đang ăn cỏ. Chúng thi thoảng kêu vài tiếng rồi tùy tiện đi bậy ngay đó khiến mùi thối bốc lên khó chịu vô cùng. Lục Quản hờ hững đi theo sau Phế Tiêm Lộ sau đó đứng ở ngoài phòng giáo viên.

Một lát sau, Phế Tiêm Lộ gọi cậu vào trong. Gương mặt khắc khổ của ông ấy trông buồn bã kể cả khi cười tươi hết cỡ, Lục Quản ngồi xuống chiếc ghế ngay bên rồi nghe giáo viên hỏi:

"Cô đã nghe về chuyện của em, hiện tại trong đơn đăng kí cần ghi họ tên đầy đủ nhưng ba của em đang phân vân không biết nên điền tên gì. Ông ấy muốn hỏi ý kiến của em."

Phế Tiêm Lộ đan hai tay vào nhau, miệng cố nặn ra nụ cười hiền từ rồi lại nhìn Lục Quản điềm tĩnh ở bên. Ông nắm lấy tay của cậu rồi nhẹ nhàng khuyên: "Ba thấy thế này, trên tờ đăng kí thì vẫn cứ để tên là Phế Du Hải. Còn khi con sinh hoạt, học tập ở đây thì cứ gọi là Lục Quản cho thuận miệng có được không?"

Lục Quản chẳng buồn liếc người ba bên cạnh một cái, cậu tùy tiện đồng ý với ông. Sau khi kết thúc thủ tục nhập học, Phế Tiêm Lộ rời đi chỉ còn cô giáo dẫn Lục Quản tới lớp học. Dọc hành lang sạch sẽ, các phòng học đều có diện tích khá nhỏ, bàn ghế đều là kiểu mẫu cũ từ thời cổ. Lục Quản liếc qua cũng nhận ra loại bàn ghế này chính là mẫu mã ở mấy trường trung học trên thành phố.

Cô giáo bước vào lớp sau đó nhắc nhở mọi người trật tự. Lúc này đang là giờ tự học nên lớp có chút ồn, cô giáo cầm thước kẻ gõ vào mặt bàn rồi nói:

"Cả lớp chú ý, hôm nay chúng ta được đón một thành viên mới. Bạn ấy là người thành phố mới chuyển đến đây để theo học, sau này đã là người một nhà thì cả lớp nhớ giúp đỡ nhau, hòa hợp và đoàn kết."

Cô giáo nói rồi vẫy tay với Lục Quản đang đứng ở ngoài, cậu xốc lại chiếc cặp rồi sải bước vào trong. Lục Quản đứng đó nhìn xuống đám người đang trố mắt nhìn mình như một thứ gì đó lạ kì. Không gian có chút yên lặng cho đến khi cô giáo lên tiếng bảo cậu giới thiệu vài câu về bản thân.

"Tôi tên Lục Quản. Là người Triết Tô, hân hạnh."

Câu giới thiệu gói gọn trong mười từ, âm điều đều đều nghe vô cùng thờ ơ xem chút bục bội nào đó. Vài bạn nữ liếc nhìn cậu rồi ghé sát tai nhau rủ rỉ gì đó và bật cười. Cô giáo chỉ tay về bàn trống ở cạnh góc cửa sổ, hình như chỗ đó còn có người ngồi nhưng chẳng thấy mặt mũi đâu. Cô giáo hỏi lớp trưởng đang cặm cụi viết bài bên dưới:

"Đệ Thành, Thịnh Nam đâu rồi? Vẫn chưa đến lớp sao?"

Đệ Thành quay xuống góc lớp nhìn một cái sau đó nhanh nhảu đáp: "Dạ vâng, từ tiết học chiều hôm qua đã không thấy Thịnh Nam tới lớp."

Cô giáo lộ rõ vẻ ưu phiền, cô gật đầu rồi bảo Lục Quản trở về vị trí ngồi. Lục Quản sải bước qua các dãy bàn sau đó ngồi xuống chỗ của mình và mở sách. Tiết học đầu tiên là môn xã hội, Lục Quản tùy ý gạch vài cái gạch đầu dòng rồi lại chú tâm ở phía cửa sổ. Bầu trời ở vùng thôn quê này âm u, gió tạt mạnh làm lá cây rơi rụng bay tán loạn, Lục Quản đương chăm chú suy nghĩ liền bị giáo viên sờ gáy. Thầy ấy nhìn Lục Quản rồi bắt cậu đứng dậy đọc tiếp phần bài mình đang đọc dở.

Cả lớp yên lặng rồi dồn hết sự chú ý về phía Lục Quản, cậu lật sách dõng dạc đọc tiếp bài mà không hề lúng túng. Lục Quản đọc một mạch, đọc xong còn được thầy yêu cầu đọc thêm một đoạn nhỏ nữa. Cậu đọc xong liền thấy thầy gật gù rất hài lòng, ông hỏi cả lớp:

"Giọng bạn nam này rất hay, rất truyền cảm. Giọng ấm áp giống như cha đang kể chuyện ru ngủ cho con, thầy rất thích nhưng người có chất giọng như này. Giọng dõng dạc lại tròn chữ như thế chỉ hay nghe ở người trên thành phố."

"Cậu ấy là người Triết Tô đó thầy." Một nữ sinh lên tiếng.

"Thì ra là người ở thành phố. Trai thành thị lại còn ở Triết Tô thì thật tốt, lớp ta có bảo vật rồi đấy." Thầy nói rồi lại tiếp tục việc giảng bài.

Kết thúc hai tiết học, Lục Quản có ý định đi xuống căng tin trường để mua đồ ăn lót dạ. Cậu bạn ngồi ở dãy bên cạnh thấy thế liền đi theo muốn làm quen với cậu. Lục Quản có nghe những người khác gọi cậu ta là Trương Nghị hoặc lão Trương.

Lục Quản nhìn cậu ta một lượt từ đầu tới chân, mái tóc cắt cua nhuộm một chỏm màu nâu nhạt, mắt trũng có quầng thâm rất rõ, da dẻ khô ráp nhưng miệng lại cười rất tươi. Cậu ta híp mắt rồi thình lình hỏi:

"Đám người trên thành phố các cậu nhìn người khác như thế sao?"

Lục Quản vuốt mái tóc hơi rối trong làn gió, cậu hờ hững đáp: "Không, mắt tôi như vậy đấy."

Căng tin trường vốn không phải là căng tin, nó chỉ là một cái sạp nhỏ được lợp bằng tôn xanh cũ kĩ nấp sau tòa học chính. Trương Nghị đi nhanh đến sạp bán thuận tay mua hai gói thịt bò cay với giá rẻ bèo, cậu ta đút một gói vào túi, gói còn lại bóc vội rồi bỏ vào miệng mà thưởng thức.

"Ăn không?" Trương Nghị hỏi.

"Tôi ăn bánh mì uống sữa được rồi."

"Cách ăn thật thanh đạm quá đi." Trương Nghị bỏ hết gói bò vào miệng rồi hỏi thêm: "Tại sao lại chuyển tới nơi này học vậy? Nhà cậu phá sản à?"

Trương Nghị ngồi xuống bệ cây gần đó, cậu ta dựa lưng vào thân cây thô ráp, mắt hơi nhắm hờ còn miệng lại lơ mơ hỏi. Lục Quản ban đầu chẳng buồn đáp lại, cậu với Trương Nghị không thân thiết vì vậy cũng chẳng cần kể lể làm gì. Trương Nghị cũng chẳng phải loại người tọc mạch hay thô lỗ hóng hớt, cậu ta thấy Lục Quản không có ý muốn trả lời nên chẳng hỏi thêm.

Lục Quản nhìn ngắm khung cảnh trường trung học buồn chán liền thở dài. Tiếng thở dài nhỏ như vậy mà Trương Nghị vẫn nghe rõ, cậu ta lại quay sang.

"Chán lắm hả? Đang ở trên thành phố tấp nập nên về nơi thôn quê yên ắng này không quen sao? Cũng phải, nơi đó vui như vậy nên nhiều người mới quyết bỏ chốn xơ xác này mà."

Lục Quản không rõ hàm ý của Trương nhưng không thắc mắc vội, cậu vẫn yên lặng lắng nghe. Lục Quản trông thấy Trương Nghị buông hai tay, đầu ngẩng lên trời một cách rất thư giãn.

"Câu nói vừa rồi là sao? Cậu không thích nơi này à?" Lục Quản chầm chậm tuôn từng chữ.

"Cái nơi xơ xác này ai mà thích cho nổi! Tôi mà thích thì tôi bị điên rồi! Nghe nói trên thành phố nhiều thứ hay ho và mới mẻ lắm, tôi muốn đến đó để nhìn xem những người như cậu có cuộc sống giàu có, thoải mái như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top