Chương 1: Hai nửa bầu trời

Bầu trời của hiện tại so với ba năm trước không khác xa nhau là bao, Lục Quản ngồi trên chuyến tàu cuối lặng lẽ nhìn ra phía ngoài tối tăm.

Trời đêm không có sao chỉ có màn tuyết trắng rơi lất phất rất cô đơn. Cậu ngồi thừ người, đôi mắt vô thần cứ chạy theo những ánh đèn mờ ảo. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, Lục Quản mới nhận thấy ánh đèn màu cam rơi vào lòng bàn tay mình. Cậu vô thức nắm nó lại hệt như muốn níu giữ thứ ánh sáng ảo ảnh kia.

Đúng mười một rưỡi đêm, trong cái lạnh giá của mùa đông năm đó Lục Quản trở về nhà bố mẹ ruột sau mười bảy năm xa cách. Đứng ở trạm xe không một bóng người, Lục Quản vùi mặt vào chiếc khăn choàng len mềm mịn, mi mắt cậu nặng trĩu nhưng vẫn gắng gượng mở to như chờ ai đó đến đón.

"Tiểu Lục? Là con phải không?"

Một người đàn ông già khụ lom khom đi tới bên cậu, Lục Quản gật đầu một cái. Người đàn ông đó cười, nụ cười trông cũng có chút hiền từ. Ông nhìn cậu tiếp đó là khẽ ôm chầm lấy, mắt ông rơm rớm nước mắt.

"Bao nhiêu năm tìm kiếm cuối cùng cũng nhận lại con. Con trai của ta, đúng là con trai của ta rồi." Người đàn ông có chút run run, ông vỗ ngực nói tiếp: "Ta là Phế Tiêm Lộ, là cha ruột của con đây mà. Ta là người gọi điện cho con, ta cũng là người đặt vé tàu cho con đây."

Lục Quản vẫn giữ bộ mặt lạnh nhạt, cậu nhìn vào gương mặt của người đàn ông đó rồi gật đầu coi như hiểu chuyện. Phế Tiêm Lộ bắt chiếc taxi bên đường, khi lên xe còn dúi vào tay cậu một chiếc bánh bao bọc trong túi bóng đã cứng đơ. Lục Quản không muốn ăn cũng không nỡ vứt lại, cậu đang nhét nó vào trong túi áo rồi lặng lẽ ngồi nhìn đường trở về nhà.

Lục Quản lúc bấy giờ vừa mệt vừa đói nhưng tâm trí cậu cứ vẩn vơ về thành phố xa hoa quen thuộc. Mới vài tiếng trước, Lục Quản còn nhìn thấy bố mẹ nuôi tiễn mình ra ngoài bến tàu. Tất cả bọn họ vừa có chút thờ ơ cũng vừa có chút luyến tiếc, những gương mặt thân thiết đó chỉ đứng đấy rồi vẫy tay nhìn cậu trở về với gia đình thật của mình.

Lục Quản không bao giờ nghĩ bố mẹ chăm sóc chu đáo cho mình mười mấy năm lại không phải máu mủ ruột thịt. Cậu cứ sống như thế với một niềm tin là bản thân được sinh ra trong gia đình khá giả, bố mẹ giàu tình thương nhưng cuộc đời lại xô đẩy cậu khi Lục Quản nghe tin mình chỉ là con nuôi của gia đình hiện tại.

Phế Tiêm Lộ vừa lên xe đã lăn ra ngủ, trong lúc ngủ còn gáy rất to thi thoảng còn khịt khịt mũi giống như một con lợn vừa ăn no là lăn quay ra ngủ. Lục Quản đeo tai nghe, bật radio kênh thời tiết ở Tô Luyện - nơi mà gia đình cha mẹ nuôi của cậu ở.

Xe di chuyển từ trạm xe tới nhà mới của Lục Quản tầm một tiếng. Suốt quãng thời gian đó, Lục Quản nhận ra thôn quê này thật yên ắng lạ thường. Đường xá nơi này không được bằng phẳng như thành phố, cây cối hai bên vừa rậm rạp lại to lớn. Nhà cửa tắt đèn tối om, tiếng chó sủa inh ỏi theo sau từ đầu đường đến cuối ngõ.

Xe dừng lại trước con ngõ nhỏ tối tăm, Phế Tiêm Lộ giật mình tỉnh giấc rồi dẫn Lục Quản về nhà. Trên đường đến nhà, ông ấy nói rất nhiều chuyện, hầu như chỉ kể về khoảng thời gian mà Lục Quản chưa rời khỏi nhà. Cậu không quá tập trung vào mấy câu chuyện ông ấy kể nhưng tóm gọn lại cũng nôm na được vài chi tiết. Đại loại là, hồi ba tuổi Lục Quản cùng gia đình lên thành phố thăm một bà dì thân thiết, lúc trở về thì cậu đi lạc. Cả nhà dốc sức tìm kiếm nhưng cũng không thể lần ra, sau này cũng không từ bỏ hy vọng mà luôn luôn phát thông tin để đón cậu về nhà.

Thì ra là cậu thất lạc gia đình! Lục Quản thầm nghĩ.

Phía trước mắt vốn tối đen như than bỗng lập lờ ánh sáng hiu hắt, Phế Tiêm Lộ đi trước, đôi giày da cũ giẫm mạnh vào vũng nước gần đó làm bắn lên chiếc quần lông của Lục Quản. Ông ây đi phăng phăng rồi mở cổng, quay lại vẫy cậu đi vào.

Lục Quản vừa vào trong nhà liền trông thấy một người phụ nữ trung niên đầu tóc búi gọn bằng kẹp bạc, mặt mũi cũng có chút niềm nở chạy tới ôm lấy eo cậu. Bà ấy hơi rơm rớm nước mắt, miệng tô son bóng đỏ không ngừng thốt lên: "Con của tôi, con trai của tôi đây rồi. Ông trời trên cao rủ lòng thương cuối cùng cũng trả con trai lại cho tôi rồi."

Lục Quản có chút đơ người, cậu cầm lấy tay bà ấy khẽ vỗ nhẹ. Người phụ nữ này thôi ôm Lục Quản, bà chủ động kéo ghế cho cậu ngồi rồi chăm chú nhìn gương mặt trước mắt. Bà ta đưa hai tay ra ôm lấy gương mặt thiếu niên rồi lại kêu lên:

"Cái mũi này, đôi mắt này, chiếc miệng này vẫn y hệt năm đó. Con còn không phải con của chúng ta thì là con ai, Tiêm Lộ! Ông nói xem, đúng vậy chứ?"

Phế Tiêm Lộ đứng ở cửa vội gật đầu, ông ta bồi thêm:

"Đúng đúng, con trai chúng ta đây chứ đâu. Con trai chúng ta càng lớn càng đẹp trai, cao to hệt như tôi hồi còn trẻ."

Hai vợ chồng bật cười nhưng Lục Quản lại thấy vô cùng xa cách. Cậu đối với họ vẫn không có chút hân hoan, niềm nở khi nhận được bố mẹ ruột. Lục Quản liếc quanh ngôi nhà nhỏ chật hẹp liền nhận ra trong nhà còn có vài người nữa. Phế Tiêm Lộ pha một cốc sữa nóng rồi đặt trước bàn, ông bảo:

"Nhà ta còn có hai người nữa. Một là anh trai Phế Chương Khách, hai là em gái Phế Nguyệt của con."

Lục Quản khẽ ồ lên một tiếng nhưng đôi mắt hẹp lạnh lẽo chẳng có nổi sự bất ngờ nào. Cậu xếp vài đồ đạc cá nhân vào tủ rồi xoay người định đi ngủ, Phế Tiêm Lộ cũng cảm nhận được sự xa cách của người con trai. Ông ta thở dài một tiếng rất nhỏ rồi đứng dậy đi ra ngoài, trước khi ra ngoài còn nói với Lục Quản rằng:

"Tên của con hồi nhỏ là Phế Du Hải nhưng dù sao tên hiện tại cũng đã theo con tận mười mấy năm, chúng ta cũng không có ý định bắt con bỏ cái tên ấy. Cái gì thoải mái thì cứ giữ miễn sao chúng ta hòa thuận, gần gũi với nhau là được."

Lục Quản lúc này nằm quay lưng về phía ông, ông ấy dù biết cậu mệt nhưng vẫn nói thêm, giọng cũng đã dịu đi:

"Con ở thành phố lâu như vậy khi về đây cũng sẽ có nhiều bất tiện, con cảm thấy thiếu thốn cái gì thì cứ nói một tiếng. Ta và mẹ con sẽ cố gắng lo cho con, nhất định không để con cảm thấy thiệt thòi."

Cánh cửa dần khép, ánh sáng bên ngoài cùng chỉ còn một đường chéo nhỏ. Lục Quản cất giọng khàn khàn đáp: "Vâng."

Chỉ một chữ vâng giản đơn như thế mà Phế Tiêm Lộ lại cảm thấy lòng mình rộn ràng, gương mặt già nua khắc khổ khẽ mỉm cười rồi đóng cửa lại.

Đêm khuya thanh vắng, lúc này cũng đã là hai giờ sáng ấy thế gian phòng đối diện của Phế Tiêm Lộ chưa tắt đèn.

"Triệu Vỹ, muộn thế này sao bà chưa chịu ngủ đi?"

Triệu Vỹ là tên mẹ ruột của Lục Quản, bà nghe thấy chồng hỏi vậy thì liền thở dài mấy cái. Cả người xoay đi xoay lại phát sốt ruột, Phế Tiêm Lộ cũng không chịu được nên ngồi phắt dậy, ông tới bên bàn gỗ nhỏ mà rót nước. Triệu Vỹ thấy thế cũng nhổm lên, gương mặt thoa chút kem dưỡng trắng bệch, đầu tóc quấn lô rối mù. Bà nhìn Phế Tiêm Lộ rồi khẽ rít lên:

"Thằng bé dù sao cũng từng sống với bọn nhà giàu, ba mẹ nuôi của nó đều có tiếng tăm kinh doanh ấy vậy không nỡ cho nó chút của về quê ư?"

Phế Tiêm Lộ nuốt cái ực ngụm trà, ông khẽ khàng đáp: "Bà đừng tham nữa, thằng nhỏ mới về mà đã nghĩ tới chuyện tiền nong của cải. Dù là có cho thì cũng là tiền của nó, chúng ta ngó ngàng làm gì."

Triệu Vỹ nghe xong liền nổi đóa, lồng ngực của bà không nhịn được mà đập thình thịch mấy cái. Đôi mắt vốn sắc lạnh nay toát ra ánh nhìn ghê gớm hơn, bà vỗ cái đốp vào đùi rồi than trách:

"Ông lại bắt đầu ra cái vẻ tự trọng liêm khiết, mấy cái đạo đức đó có mài ra tiền mà trả nợ không? Vài bữa nữa lũ du côn đó tới thì ông cứ cẩn thận."

"Bà thật ác mà!" Phế Tiêm Lộ có chút bực, ông quay phắt người lại ngón tay trỏ run run chỉ về phía người vợ.

"Tôi ác? Tôi ác thế nào nào? Ông nhìn lại mình xem có hơn không? Chả phải năm xưa ông cũng vứt đi cái thứ tình cảm cha con vì đống tiền trước mắt sao? Giờ bày đặt yêu thương quyến luyến, tôi phỉ nhổ."

Triệu Vỹ cay độc nhắc lại chuyện năm xưa, bà đay nghiến qua loa nhưng cũng đủ khiến Phế Tiêm Lộ đau thắt lòng. Đầu óc ông giống như một chiếc máy quay, tự động tua ngược lại những dòng kí ức năm nào.

Ánh mắt buồn rầu của Phế Tiêm Lộ hiện rõ sự tủi nhục, ông khịt khịt mũi rồi đưa tay ôm vầng trán nhăn nheo. Triệu Vỹ cũng không có ý định ngưng câu chuyện, bà ta còn định nói tiếp thì bên ngoài sân đã vang lên âm thanh loảng xoảng.

Hai người vội chạy ra thì trông thấy Phế Chương Khách dáng người siêu vẹo bước vào nhà. Người anh mềm như sợi bún, hai chân còn đứng không vững ngã nhào về phía trước. Phế Tiêm Lộ ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người đứa con trai thì biết nó lại tụ tập với mấy cái bọn không ra gì rồi.

Triệu Vỹ chạy lại đỡ Phế Chương Khách rồi đưa vào phòng khách. Phế Chương Khách ngồi phịch xuống một cái rất mạnh, mắt nhắm mắt mở rồi cất giọng lè nhè: "Hôm nay nhà ta đón thành viên mới, con nghe nói là đứa em trai thất lạc đúng không? Nó đâu rồi? Chả lẽ em trai về lại không ra tiếp chuyện với thằng anh này."

Phế Chương Khách vừa dứt lời đã đứng lên, anh ta loạng choạng đi về phía căn phòng nhỏ rồi thô lỗ gõ cửa. Miệng la lớn muốn gọi bằng được Lục Quản ra ngoài. Lục Quản nằm trên chiếc giường ọp ẹp không tài nào yên giấc, cậu nghe thấy mấy thứ âm thanh ồn ào ngoài kia lại càng nhức đầu.

"Em trai mới về lại không ra chào thằng anh này một tiếng? Ba nói xem, người thành phố thì đều ăn học đàng hoàng thì cũng nên biết ít phép tắc." Phế Chương Khách bắt đầu luyên thuyên.

Một lát sau, Lục Quản lò dò ra ngoài. Cậu đứng trước cửa phòng, bộ quần áo lúc còn ở trạm xe vẫn chưa thay. Đầu tóc có chút rối, gương mặt điển trai lạnh lùng nhìn ba người đứng trước mặt mình.

"Thằng em thất lạc mười mấy năm nay cuối cùng đã trở về rồi. Anh em mình cũng đã lâu chưa tâm sự, đêm nay chúng ta nên hàn thuyên một chút. Mẹ à, mang cho con chút rượu và mồi nhắm." Phế Chương Khách mở to mắt nhìn Lục Quản từ trên xuống dưới.

Anh ta dường như có chút không ưng mắt khi thấy Lục Quản. Anh ta cầm chắc cổ tay của cậu rồi lôi xềnh xệch ra ngoài, Lục Quản cũng không phảng kháng gay gắt. Cậu cứ lặng im nghe anh ta nói, mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top