9. Ngọt không? Ngọt.

April ngồi ở bàn ăn, ánh mắt lành lạnh nhìn về phía Từ Ly đang vui vẻ múc cháo. Từ Ly mặc một chiếc áo polo dài tay Basic màu đen ống tay trắng, cổ áo đóng tới cúc trên cùng. Quần ống xuông dài tới mắt cá chân. Vừa kín đáo, vừa xa cách. Cô giống như vô tình tạo nên một bức màn chắn, tách biệt bản thân với thế giới xung quanh.

Trên môi Từ Ly vẫn luôn giữ nụ cười nhàn nhạt, ẩn sâu bên trong là những điều chưa được khám phá.

Từ Ly trở lại với hai tô cháo nhỏ trên tay, nụ cười trên môi cô giống như sẽ không bao giờ tắt.
- Thử xem, cháo bí đỏ.
Từ Ly nói, giọng nói nhẹ nhàng như muốn xua tan đi mệt mỏi của người đối diện.

April thu lại ánh nhìn, cô ấy nhận lấy tô cháo từ tay Từ Ly, cảm nhận hơi ấm lan toả từ tô sứ.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng muỗng chạm vào thành tô, đều đặn, yên bình.

- À phải rồi, còn Thỏ và Khanh Khanh?  Em không gọi hai đứa dậy ăn cùng sao?
- Em có chia phần rồi, hai đứa bình thường không dậy sớm, ăn sau cũng được.
Từ Ly đáp lời cô ấy. Nụ cười trên môi cô vẫn chưa từng tắt đi. Nhưng ánh mắt ấy, giống như chất chứa rất nhiều khoảng trống. Tối tăm và sâu thẳm.

Từ Ly bỗng đứng dậy bước tới gần April, ánh mắt dịu dàng như nước. Cô nghiêm túc hỏi.
- Ngọt không?
- Ngọt.
Từ Ly nhìn sâu vào mắt April, bóng cô phản chiếu trên mặt bàn.
- Em muốn ăn thử của chị.
April thoáng khựng lại. A Ly sẽ không bao giờ ăn đồ người khác ăn qua.

April mỉm cười, múc một muỗng cháo đưa tới trước mặt Từ Ly.

Từ Ly không nhận lấy muỗng cháo, mặt không đổi sắc đẩy muỗng cháo tới trước miệng April.

Do dự vài giây, April chầm chậm ăn muỗng cháo.

- Vậy mới đúng, em muốn thử ở đây.
Từ Ly nói, ánh mắt loé lên sự tinh quái.

Từ Ly nhanh nhẹn đẩy chiếc muỗng trở lại bát, cô bắt lấy tay April, ép cô ấy dựa vào thành ghế.

Cảm nhận hơi thở của Từ Ly gần kề, April cảm thấy cơ thể mình đang sinh ra phản ứng fight or flight response ( * ) do hormone adrenaline tăng mạnh.

Từ Ly cúi xuống, ngậm lấy đôi môi mềm mại của April. Mạnh mẽ, ngọt ngào và đầy chiếm hữu. Cô liếm nhẹ khoé môi cô ấy, nở nụ cười thoả mãn.
- Ngọt thật.

Lần một bất ngờ lần hai thành quen, cô ấy nhìn người trước mắt, quen thuộc, cũng vô cùng xa lạ.

Từ Ly nhẹ xoa đầu cô ấy, cô quay đi múc một tô canh.

Từ Ly có thể đem cho cô ấy cảm giác an tâm, ân cần và bình yên. Nhưng thứ cô ấy muốn là vĩnh viễn. Một người vĩnh vĩnh đi bên cạnh cô ấy.

Đâu mới là A Ly của cô ấy?

Một thoáng thất thần, Từ Ly đã bê một tô canh gà trở lại. Lần này chỉ có một tô. Cô múc một muỗng đưa tới bên môi April.
- April.
Từ Ly khẽ gọi cô ấy.

April lấy lại tâm trí, cô ấy hé môi ngậm lấy muỗng canh. Vị ngọt thanh và một chút béo ngậy tan nhanh trong miệng. Cô ấy hơi mím môi, nhìn vào mắt Từ Ly.
- Em biết rất nhiều thứ.

Từ Ly nhìn cô ấy, nụ cười không đổi. Cô không đáp lại câu nói của cô ấy.
----
Buổi chiều, April cùng Từ Ly đi tới sườn núi trồng cây. Nói là trồng cây, thực ra chỉ có hai cây đào Từ Ly mua của người dân xóm dưới.

- April. Hai năm sau, khi hoa đào nở, vào mùa Xuân, em sẽ tới đây cùng chị trồng thêm cây.
- Tại sao phải là hai năm sau?

Từ Ly chỉ cười không đáp.

April nhìn cô, trầm mặc một hồi.
- Đông phong tống noãn, hoa khai tảo.

Từ Ly mỉm cười, cô phủi bụi đất trên tay, nhìn hàng cây bị gió thổi lung lay bên dốc núi.
- Xuân vũ tư hoa, thiên đoá nhan.

Mưa xuân tưới hoa, ngàn đoá hoa rực rỡ.
April bất lực cười lên. Rõ ràng có thể nắm mọi thứ trong tay, vì cái gì chọn đi tới bước này?

Từ Ly chậm rãi bước tới bên cạnh cô ấy, nhìn cô ấy thật lâu, như muốn khắc cô ấy vào trong tâm trí.

- Chơi đủ rồi. Nên trở về thôi. Đừng vì những thứ nhất thời mà đánh mất đi điều quan trọng.

Từ Ly nói, câu nói không đầu không đuôi, tưởng chừng như vô nghĩa.

- 15h Edwina sẽ tới đón chị. Không câu cá được rồi. Em có muốn cùng chị xuống dưới không? Thỏ và Khanh Khanh sẽ ở lại đây thư giãn một thời gian, hàng ngày sẽ có người tới dọn dẹp và nấu ăn. Chị về một mình.

Từ Ly hơi gật đầu. Cô cũng muốn nhanh chóng " ngủ " một giấc.
----
Sau khi trở về Thủ Đô, April hoà mình vào công việc suốt một tuần trời, cô ấy cũng đã không gặp Từ Ly trong thời gian này.
Bốn tiếng trước, April nhận được tin nhắn của Từ Ly. " 18h em qua, không cần đón. "
Kết quả hiện tại cô ấy bị treo ở đây.
Đôi tay bị trói chặt bằng sợi thừng cotton, treo lên trần nhà - nơi đáng lẽ dùng để treo đèn trần. Dây thừng căng chặt in hằn lên da, tạo ra những vết đỏ bầm, trái ngược với làn da nhợt nhạt của cô ấy. Trên người cô ấy chỉ mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng, đôi chân trần mảnh khảnh chỉ có đầu ngón chân chạm tới mặt sàn. Như một sự cố gắng yếu ớt để chống đỡ cơ thể, cũng là cách Từ Ly chọn trừng phạt cả thể xác và tinh thần cô ấy.
April mím môi, cô ấy cố gắng nhìn về phía cửa sổ, nơi Từ Ly đang ngồi.
Từ Ly ngồi đó, hai tay bưng tách trà, hơi nước mơ hồ bốc lên phủ một lớp sương mỏng lên mặt kính cửa sổ. Từ Ly trầm lặng nhìn những tán cây bị gió thổi lay động bên ngoài. Ánh mắt ấy bình thản như thể cô chỉ đang ngồi thư giãn trong phòng trà, bình yên ngắm phong cảnh chứ không phải chuẩn bị giáo huấn một người đang bị trói chặt, treo lên trong phòng ngủ.

Từ Ly nhấp từng ngụm trà nhỏ, tách trà trong tay cô nâng lên hạ xuống nhịp nhàng. Hương thơm của trà lan toả khắp không gian. Cô hơi ngả người dựa vào thành ghế, hai tay ôm lấy tách trà, tĩnh lặng như một cái bóng.

Hơi thở nặng nề phủ lên mặt kính một lớp hơi nước, làm mờ đi tầm nhìn của April. Cô ấy thu hồi ánh nhìn, cảm nhận đau đớn trên thân, tập trung giữ thăng bằng.

Trọng lượng cơ thể đè nặng lên đôi tay bị treo lên, cơ và khớp đều bị kéo căng trong thời gian dài. Đau đã từ cánh tay, vai lan dần xuống cổ và lưng. Chỉ có đầu ngón chân chạm đất, cô ấy không dám thả lỏng, gồng cả thân mình giữ thăng bằng. Áp lực tập trung vào các khớp khiến cô ấy cảm giác như chúng muốn rách ra. Không có điểm trụ vững chắc, cả cơ thể yếu ớt lay động. Đôi chân cô ấy nhanh chóng trở nên căng cứng, đau nhức vì cố gắng nâng đỡ cơ thể.

April mím môi, mồ hôi chảy dài trên trán. Không biết vì đau đớn hay mệt mỏi. Phía sau cô ấy, một củ gừng đã được gọt nhẵn nằm sâu trong thân thể. Lúc đầu, cô ấy cảm thấy hơi nhói, như lời cảnh báo dạo đầu, có chút kích thích. Không qua mấy giây, cảm giác nóng rát nơi củ gừng và niêm mạc tiếp xúc bắt đầu bùng lên, mạnh mẽ tấn công cô ấy. Cảm giác cay nóng khiến cô ấy mất tập trung, muốn lập tức đẩy củ gừng ra. Nhưng thân thể bị treo lên, cô ấy phải gồng mình ép chặt hai chân miễn cưỡng giữ thăng bằng. Cảm giác nóng rát khi bị ép chặt giống như hàng ngàn chiếc kim đâm vào trong thân thể, từng chút từng chút thiêu đốt bên trong cô ấy.

April hơi cúi đầu, cả cơ thể gồng mình căng cứng. Đôi chân run rẩy cố gắng bám trụ mặt đất.

Không biết qua bao lâu, máu trên thân thể dần dồn xuống tứ chi, cả cơ thể tê dại như trăm ngàn mũi kim đâm vào da thịt. Cảm giác nóng rát từ củ gừng càng mạnh mẽ, cô ấy cảm thấy cơ bắp của mình hơi co rút.
Đau đớn toàn thân khiến lí trí cô ấy muốn tan dã, nhưng cơ thể căng cứng buộc cô ấy phải bất lực đối diện với sự khó chịu này.

Từng phút từng giây trôi qua, mỗi một nhịp thở của April càng trở nên khó nhọc. Mồ hôi thấm ướt cơ thể, chiếc áo sơ mi mỏng cũng chịu chung số phận, dính sát vào lưng khiến cô ấy càng thêm khó chịu. Đường cong mềm mại hiện ra sau lớp áo ướt đẫm, run rẩy, lắc lư chịu đựng.

Cơ thể trở nên kiệt quệ, củ gừng phía sau vẫn thiêu đốt, mỗi tấc da thịt càng thêm nhạy cảm. Hơi thở gấp gáp vì gồng cứng mà bị chặn lại trong lồng ngực. Cả lí trí và thể xác của cô ấy đều muốn đầu hàng. Từ Ly vẫn im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khoảnh khắc ấy, sự bất lực bao trùm lấy cô ấy. Một cơn ác mộng không lối thoát.

Bíp, bíp.
Từ Ly giảm nhiệt độ xuống 2°, cô đặt remote lên mặt bàn, cầm lên gậy lông.

Từ Ly mặt vô biểu tình đi về phía April. Cô không nói gì, kéo theo chiếc ghế, ngồi vắt chân chữ ngũ trước mặt cô ấy.

April nhịn xuống cảm giác đau nhức toàn thân, cô ấy khó nhọc lên tiếng.
- Đừng ngồi như vậy, A Ly, không tốt cho sức khoẻ.
Từ Ly nhếch môi châm chọc.
- Thân mình lo chưa xong còn muốn quản chuyện người khác.
Dù nói vậy, cô vẫn hạ chân xuống, ngồi thẳng hai đầu gối.

Từ Ly khuơ gậy lông trong tay, đầu lông nhẹ nhàng trêu chọc quanh eo April, như một làn gió nhẹ thổi qua, mạnh mẽ kích thích từng tế bào thần kinh mẫn cảm của cô ấy, khiến cô ấy nhịn không được né tránh. Đáng tiếc, sợi dây thừng trói buộc không để cô ấy được toại nguyện. Vì chuyển động nhỏ này, cả cơ thể kêu gào đau đớn, April hít một ngụm khí lạnh.

Từ Ly im lặng quan sát từng phản ứng của April, cô biết rõ cảm giác đầu lông vũ đem lại, dù cơ thể cô sẽ không phản ứng với những thứ này. Bất quá, phản ứng hiện tại của April là điều cô muốn thấy.

Từ Ly ngồi đó, vẫn không nói một lời, thỉnh thoảng sẽ dùng đầu lông vũ lướt nhẹ qua những điểm nhạy cảm trên thân thể April, tạo ra cảm giác vừa dễ chịu vừa khó chịu, từng chút bào mòn lí trí và kiên định của cô ấy.

Mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, April muốn trốn chạy khỏi cảm giác bất lực này, trốn chạy khỏi sự châm chọc của Từ Ly. Nhưng cô ấy không có cách nào trốn thoát, cô ấy bất lực đứng đó, cam chịu tiếp nhận những khoái cảm cùng thống khổ Từ Ly đem lại.

Từ Ly chưa bắt đầu giáo huấn, cô ấy đã muốn giơ lên cờ trắng.

_______
(*) Fight or flight response: Phản ứng chiến đấu hay bỏ chạy.

_______

Chuyên mục: Mỗi chương một thông điệp.
Sự hoàn hảo không tồn tại, chỉ có sự nỗ lực không ngừng để tiến bộ. – Carol Dweck.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top