5. Hồi ức ( 2 ).
April ngồi bên ngoài đọc sách, cô ấy vẫn luôn lắng nghe tiếng động trong phòng tắm, bên trong, âm thanh đã dừng một lúc lâu, Từ Ly vẫn chưa bước ra. Cảm xúc lo lắng dần xâm lấn, April đi đi lại lại bên ngoài, cô ấy quyết định mở cửa bước vào.
Ánh đèn phòng hắt xuống nền gỗ lạnh lẽo, tạo ra không gian trầm lắng. April dừng lại trước cảnh tượng trước mắt, cô ấy hoảng hốt trong 2 giây - Từ Ly đang ngồi dựa lưng vào thành bồn, hơn nửa thân mình ngập trong nước, đôi mắt khép hờ, nhịp thở đều đặn hiện báo rằng cô đã thiếp đi từ lúc nào. April nhíu mày nhìn vệt máu nhỏ dính trên môi Từ Ly, là do cô ấy quá mạnh tay.
April nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Từ Ly, biểu tình thoạt nhìn là lo lắng. Cô ấy thấm ướt ngón tay, cẩn thận lau đi vết máu. Trong lòng thầm nghĩ " Em mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không cần mạnh mẽ đến thế. Chị cũng đâu cười em. "
Bất chợt, Từ Ly mở mắt ra, đôi mắt tĩnh lặng nhìn thẳng vào cô ấy. April cảm nhận được sự lãnh đạm trong ánh nhìn của Từ Ly.
- Gần một tiếng em không ra, chị đành phải đi vào. Xin lỗi.
April lên tiếng, xoá đi nghi vấn trong lòng Từ Ly. Khi cô ấy lên tiếng, giọng trầm vang lên, nhẹ nhàng như dòng nước chảy qua những viên sỏi. Âm thanh ấy không lớn, không vội, từng câu chữ len lỏi trong không gian, thấm vào trong tâm trí.
Từ Ly vươn tay nắm lấy cổ áo April, kéo cô ấy sát lại gần.
- Vậy sao?
April giật mình, không phải vì Từ Ly đột nhiên kéo cô ấy, khoảng cách gần như vậy, cô ấy lại gần như không cảm nhận được hơi thở của Từ Ly.
Trong nháy mắt, ánh mắt Từ Ly thay đổi. Vẻ trầm lắng luôn hiện hữu biến mất, thay vào đó là một tia sáng rực lửa, bất cần và tùy hứng. Đôi mắt ấy, vốn luôn tĩnh lặng như nước, giờ đây ánh lên sự táo bạo, bất tuân quy tắc, sẵn sàng làm bất cứ điều gì, bất chấp mọi hậu quả. Khoé môi Từ Ly thoáng hiện lên nụ cười tinh nghịch, như thể muốn thách thức cả thế giới. Mọi thứ đã vượt tầm khống chế, không chỉ đơn thuần là sự thay đổi cảm xúc.
- Từ Ly.
April nghiêm mặt trầm giọng, thoát khỏi tay Từ Ly. Ánh mắt Từ Ly hơi loé lên, cô nhắm mắt lại, thu lại nụ cười. Khi cô một lần nữa mở mắt ra, lại đã là đôi mắt tĩnh lặng.
April trầm mặc nhìn Từ Ly, ánh mắt cô ấy trở nên lạnh lùng, trong lòng dâng lên cảm xúc hỗn loạn. Cô ấy vô ý thức nắm chặt lọ thuốc cầm trên tay, như thể muốn che giấu đi những cảm xúc giằng xé bên trong. Cô ấy im lặng đi ra ngoài, bóng lưng thẳng tắp lạnh lùng, để lại phía sau không khí căng thẳng, mờ mịt. Từ Ly nhìn theo bóng lưng ấy không chớp mắt.
- Ra ngoài đi, chị giúp em thoa thuốc.
Trước khi cánh cửa phòng tắm khép lại, giọng nói trầm lạnh ấy vang lên, âm thanh sắc lạnh lan toả trong không trung. Từ Ly khẽ nhíu mày, cô xoa xoa cánh tay, xua đi cảm giác lạnh lẽo vừa ập đến.
Từ Ly chống tay đứng dậy, vết thương phía sau nhói đau theo từng cử động khiến cô vô thức nhíu mày. Cô bám vào thành bồn, chậm chạp không buông tay. Cảm nhận sự lạnh lẽo vẫn vương vấn quanh mình, trái tim phút chốc trở nên yên tĩnh. Cô bước khỏi bồn tắm, xả sạch nước, để những giọt nước cuối cùng rơi xuống, cuốn trôi theo những suy tư trong lòng. Từ Ly thay một bộ đồ rộng rãi thoải mái.
Khi cô bước ra ngoài, ánh sáng le lói từ chiếc đèn bàn nhẹ nhàng toả ra ánh sáng ấm. Từ Ly hít một hơi thật sâu, bỏ qua những đắn đo trong lòng, cô thong dong bước từng bước về phía giường.
April ngồi trên giường, đôi mắt xám lẳng lặng nhìn theo từng hành động của Từ Ly. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên mái tóc mềm mại của cô ấy, tạo nên một bức tranh đẹp đẽ và ma mị.
- Lại đây.
April lên tiếng trước, cô ấy vỗ nhẹ lên nệm, tay phải vẫn đang cầm lọ thuốc.
Từ Ly hơi chần trừ, nắm tay khẽ siết chặt, không bao lâu, cô buông lỏng ra, khôi phục thái độ bình thường, bước tới nằm sấp lên giường.
April nhìn Từ Ly nắm chặt chuỗi vòng trên tay, cô ấy hơi rũ mắt. Cô ấy kéo hai lớp quần của Từ Ly xuống, nhẹ nhàng bôi một lớp thuốc mỏng lên vết thương cho cô. Nhìn Từ Ly đã mệt lả, lòng cô ấy tràn ngập hối hận. Từ Ly sợ đau, cô ấy đã biết rồi.
Từ Ly quay đầu nhìn cô ấy, ánh mắt muốn nói lại thôi. April nhấp nhấp môi, cô ấy lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
- Em có gì muốn hỏi chị, phải không?
- Không.
Từ Ly nhướng mày, như từ trong mộng tỉnh lại, cô nói tiếp.
- Nhưng là có điều muốn nói.
April nghe thấy, cô ấy nghĩ nghĩ, không vội hỏi Từ Ly muốn nói gì, cô ấy bước ra ngoài.
Từ Ly:...
Khi cô ấy trở lại, trên tay còn cầm theo hai ly sữa ấm. Từ Ly đã chỉnh lại trang phục, ngay ngắn ngồi trên giường. April bước tới cạnh giường, đặt hai ly sữa lên bàn, khom người quỳ xuống cạnh giường.
Từ Ly cười khẽ, cô nâng tay xoa đầu cô ấy.
- Rất ngoan.
-...
- Em rất thích dáng vẻ này của chị, cô út ****.
Từ Ly ghé sát tai cô ấy, nhẹ nhàng nhấn nhả từng chữ gọi ra họ tên thật của cô ấy. Nước hoa mang theo mùi cafe và vani Từ Ly hay dùng nhàn nhạt thoảng qua khi hai người tiếp xúc ở khoảng cách gần. Cô ấy không mấy tự nhiên rũ mi mắt. Từ Ly tâm tình không tồi, cô thu lại cánh tay đang nắm tóc cô ấy, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh ngồi.
- Đứng dậy đi, lại đây ngồi.
Từ Ly hất cằm về vị trí bên cạnh mình. April nhất thời cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng rất may mắn. Cô ấy uống một ngụm sữa rồi lại vị trí Từ Ly chỉ ngồi, trong lòng cô ấy bỗng dâng lên niềm vui vi diệu.
Khoé môi Từ Ly bỗng hiện lên nụ cười cợt nhả.
- Ngồi.
Từ Ly lên tiếng khi thấy cô ấy có ý định di chuyển, nụ cười cợt nhả vẫn còn, âm điệu lại vô cùng lạnh lẽo.
April nhìn Từ Ly, đôi mắt thoáng một tia dò xét, nhưng ngay lập tức được cô ấy thu liễm lại. Thái độ luôn thờ ơ nhàn nhạt của Từ Ly biến mất, thay vào đó là nụ cười cợt nhả và thái độ bất chấp hậu quả, sự bất cần mà cô ấy không muốn thấy. April khẽ nhíu mày, cô ấy không biết chuyện gì đã kích hoạt sự thay đổi này.
Từ Ly uống từng ngụm sữa, ánh mắt cô bỗng hiện lên một tia tinh quái, nhưng bên trong đó còn có cảm xúc ẩn giấu, April không đoán được. Cảm nhận nguy hiểm, cô ấy muốn tránh đi, nhưng đã không kịp.
Bất chợt, Từ Ly kéo mạnh cổ April, khí tức bức người ngay lập tức lộ ra, trước khi cô ấy hiểu chuyện gì xảy ra, môi Từ Ly đã áp chặt vào môi cô ấy, dòng sữa ấm nóng tràn vào khoang miệng.
April bị hành động của Từ Ly làm cho sững sờ, toàn thân cứng đờ. Cảm nhận sữa ấm chảy qua môi và lưỡi, vị ngọt nhẹ của sữa buộc cô ấy tin đây là sự thật. April cố gắng đẩy Từ Ly ra, nhưng sức lực mạnh mẽ giữ chặt lấy cổ khiến cô ấy không thoát ra được.
Cuối cùng Từ Ly buông ra, trên môi vẫn dính một chút sữa, cô với lấy giấy nhẹ nhàng lau đi.
- Em...
April lên tiếng, nhưng cô ấy ấp úng không nói thành lời.
Từ Ly nhìn April một cách khó hiểu, cô hơi nhếch môi, ánh mắt hiện lên vẻ chế giễu và một cảm xúc gì đó khó tả.
- Cảm thấy sữa ngon, thưởng cho chị một chút, chị có ý kiến?
Từ Ly cười haha, như thể không có chuyện gì xảy ra. Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng sau tiếng cười ấy.
Từ Ly hơi cúi đầu, nhìn tới chuỗi hạt đặt cạnh giường, đôi mắt cô thoáng qua một cảm xúc khó đoán. Cô nhặt chiếc vòng lên, ngón tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào những hạt gỗ trơn nhẵn như thể đang tìm kiếm một cảm giác nào đó. Cô chậm rãi quấn chiếc vòng quanh cổ tay trái, cảm giác lạnh lẽo của gỗ tiếp xúc da thịt khiến cô hơi mím môi. April nhìn Từ Ly, không biết chiếc vòng này đã ở cạnh cô từ lúc nào. Từ Ly ngả người ra sau, tựa lưng vào gối, ngửa đầu nhìn trần nhà, đôi mắt cô dần khép lại.
- Từ Ly.
April lên tiếng, gọi lại ý thức đang mơ hồ của Từ Ly.
- Ừ?
- Em có chuyện gì muốn nói với chị?
Từ Ly trầm mặc vài giây, cô lên tiếng.
- Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không?
- Chị nhớ.
- Lúc ấy, nếu chị nói một câu " chị muốn ", em sẽ không quan tâm hậu quả, giữ chị ở lại bên cạnh. April ạ.
Từ Ly cười khẽ, cô che mắt lại, không rõ ý vị.
April thở ra một hơi trầm đục, cô ấy ngả người ra sau, nhìn ánh sao trên trần.
---- Hồi tưởng - lần đầu gặp mặt ----
Sau khi rời khỏi khách sạn, April cùng Từ Ly tới nhà Trần Minh cách đó không xa. Trần Minh và em gái cậu ấy đều yêu thích kiếm đạo, trong nhà có một phòng đấu kiếm, Từ Ly và April muốn giao lưu, chính là giao lưu đấu kiếm.
April đã thay một bộ đồ thoải mái, trên tay cô ấy cầm một thanh kiếm gỗ.
Từ Ly đã đứng sẵn trên sân đấu, trên tay cầm một thanh kiếm gỗ sơn đen tuyền , đầu cô cúi thấp, chăm chú thưởng thức cây kiếm trong tay.
April nhìn chằm chằm biểu hiện của Từ Ly, không vội phá vỡ hứng thú của cô. Ánh sáng trong mắt Từ Ly bỗng chốc lui đi, cô hơi ngẩng đầu nhìn April.
- Bắt đầu thôi.
Khựng lại một chút, Từ Ly tiếp tục nói.
- April, có thể đảm bảo an toàn cho em chứ?
April nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khi cô ấy mở mắt ra, đã là trạng thái sẵn sàng.
Hai người đã có giao kèo từ trước, 13 câu hỏi liên kết của Từ Ly, trong quá trình hai người giao đấu. Vừa phải đảm bảo an toàn cho đối phương, vừa phải tập trung tinh lực đưa ra câu hỏi và trả lời. Cả hai phải sử dụng tối đa sự tập trung của bản thân, Từ Ly không thể lộ ra sơ hở, các câu hỏi buộc phải liên kết với câu trả lời trước đó của April. April buộc phải trả lời đầy đủ các câu hỏi của Từ Ly, không thể đứt quãng.
Hai người quần thảo hồi lâu, đòn công thủ đan xen, đã qua 11 câu hỏi, trong giây phút này, không chỉ là giao đấu, còn là học hỏi. Cả hai đều có mục đích của riêng mình. Câu hỏi thứ 13 kết thúc, Từ Ly phát hiện cây kiếm trên tay mình nứt ra, cô thoáng bất ngờ, không kịp đỡ đòn chém ngang của April.
April kinh ngạc, cô ấy vội vàng thu lực nhưng vẫn đánh trúng tay trái của Từ Ly.
- Ưm...
Từ Ly kêu lên, lùi lại một bước, không thể tin mà nhìn vào cánh tay trái của mình. Cô khẽ nhíu mày, hít một hơi thật sâu, đập mạnh thanh kiếm hơi nứt về phía trụ đá gần đó khiến nó gãy ra làm đôi.
- Em...
Nhanh như chớp, cô vạch một vết xước nhỏ lên tay April, không để cô ấy kịp phản ứng, sẽ không quá đau, nhưng đủ để nhớ.
- Chị thua.
Từ Ly lên tiếng trước, cô buông nửa cây kiếm gỗ còn lại ra, mảnh kiếm rơi xuống mặt sàn phát ra tiếng kêu " lạch cạch ". Cô nhìn thoáng qua April.
- Vạn sự chi bằng một bước lùi
Thế gian được mất tùy duyên.
April không nói lời nào, câu thứ 13, cô ấy cố ý không trả lời, dù cho cô ấy muốn ở lại, ở lại bên cạnh Từ Ly.
Một giọt máu nhỏ xuống mặt sàn, April nhìn Từ Ly, Từ Ly như phát hiện ra điều gì đó, cô nhìn tay mình, máu theo ngón tay nhỏ xuống mặt sàn. Từ Ly nhíu mày, có lẽ vết thương nứt ra rồi.
Từ Ly tìm tới chiếc balo mình đem theo, lấy ra dung dịch rửa vết thương và bông băng y tế.
April nhíu mày nhìn theo từng hành động của Từ Ly, cô vậy mà đem theo những thứ này? Bất ngờ hơn khi Từ Ly cở áo khoác ngoài ra, lộ ra cổ tay trái quấn băng, đã nhiễm đỏ một phần
Từ Ly không nói gì, cô tập trung vào bản thân. Cô thành thạo tháo lớp băng ra, rửa sạch vết thương và máu, xong, lại quấn một tầng băng mới.
- Em giống như rất thành thạo.
Từ Ly không trả lời, cô nhìn qua April, dư quang liếc tới bàn tay trái bị mình rạch một vết xước nhỏ. Từ Ly cầm theo dung dịch rửa vết thương, một nhúm bông đứng dậy, cầm lấy tay April nhẹ nhàng lau sạch vết thương cho cô ấy. Bị chạm vào vết thương, April khẽ nhíu mày vì đau. Cô ấy nhìn Từ Ly, một bộ dáng nhàn nhạt vô cảm, cô giống như không cảm thấy đau.
Từ Ly nhìn đồ trên tay, hơi lưỡng lự, cuối cùng đem tất cả ném vào thùng rác bên cạnh. Cô lấy ra một chiếc băng go nhỏ, rán vào vết thương trên mu bàn tay April.
Từ Ly không nói lời nào, cô nhặt balo lên đi thẳng ra ngoài. April nhìn theo cô, cô ấy biết, sau lần này, phải rất lâu sau mới có thể gặp lại. Cô ấy thua, cô ấy cũng nên chấp nhận. Dù không biết lí do Từ Ly đưa ra điều kiện muốn cô ấy đi du học là gì.
---- Trở về thực tại ----
- Từ Ly, nếu chị không đi có phải sẽ khác?
- Cứ thuận theo tự nhiên mà đi
Vận mệnh đưa chúng ta tới đâu, thì đi tới đó
Trời cao có đạo
Ắt sẽ không để người có tình phải chia ly
Trời cao vô đạo
Vậy chỉ có thể tuân theo thiên mệnh.
Chúng ta, định sẵn không thể chung đường.
- A Ly...
Từ Ly nhìn lên trần, nơi những ngôi sao rực rỡ phát ra từ ánh đèn. Cô ngắt lời April.
- Chị biết không, em thích chị, từng rất thích chị. Thích, cũng ngưỡng mộ. Chị mang dáng vẻ cao cao tại thượng, bất khả xâm phạm.
April bồi hồi nhìn Từ Ly, cô ấy im lặng chờ Từ Ly tiếp tục nói. Từ Ly nhìn cô ấy, ánh mắt ấy đánh bộp một cái vào lòng cô ấy, khiến cô ấy cảm giác như đang lạc vào không gian vô hạn, không có đường đi, cũng không có lối thoát.
- Em thích ngôi sao, chị là ngôi sao sáng và rực rỡ nhất trên bầu trời mà em có thể nhìn thấy được. Nhưng, April, bầu trời không chỉ có một ngôi sao ấy, dù nó có rực rỡ nhất. Những thứ trên cao rực rỡ ấy không nhất định phải hái xuống, nhấn chìm trong bùn lầy, hoặc xa đoạ trong sương đen. Cứ như vậy, nhìn về nó không tốt sao? Mãi mãi sẽ sáng và rực rỡ như vậy, trở thành một điều để em cố gắng, cố gắng... sống lâu thêm một ngày, nhìn nó lâu hơn một chút. Cho dù sau này em có biến mất không dấu vết, hoặc bản thân em bị vây hãm trong màn đêm, ngôi sao ấy vẫn cứ sáng rực rỡ trên bầu trời, có gì không tốt đâu?
Từ Ly nâng tay vuốt nhẹ má April, cô khẽ cười, đợi cô ấy tiêu hoá hết điều cô vừa nói.
Môi April khẽ nhúc nhích, cô ấy muốn nói gì đó, lại không biết phải nói gì. Cô ấy chăm chú nhìn Từ Ly, đáy mắt hiện lên một tia đau xót. Từ Ly rời tay khỏi má cô ấy, nằm nghiêng sang một bên. Âm thanh yếu ớt truyền tới.
- Ngủ ngon.
________
Chuyên mục: Mỗi ngày một thông điệp.
Ban đêm có một giấc mộng, trong mộng có một người, lặp đi lặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top