22. Em ấy vì ngày này tính trước nhiều năm.
Gần trưa, Từ Ly đứng trước cửa nhà April, tay xách đầy những túi đồ lỉnh kỉnh.
Ánh nắng dịu nhẹ rọi qua những tán cây, phủ lên vạn vật một vẻ thanh bình.
Từ Ly đặt đồ bên tay trái xuống đất, cô lấy điện thoại, gọi cho April với giọng điềm nhiên như thường lệ.
- Mở cửa cho em.
Không bao lâu sau, cánh cổng mở ra, April xuất hiện. Cô ấy nhìn Từ Ly. Vẫn là một bộ đồ đen như thường lệ, ánh mắt khó hiểu khi thấy Từ Ly đang xách theo rất nhiều đồ, có phần chật vật. Không kìm được, cô ấy hỏi, giọng còn hơi ngái ngủ.
- Em làm gì vậy? Mới sáng sớm.
Từ Ly nhìn April, bộ đồ ngủ còn chưa thay, mái tóc xám khói hơi rối. Cô lại ngước mắt nhìn lên trời, mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu rọi cả con đường. Cô thu lại ánh nhìn, đôi mắt tĩnh lặng như thể mọi thứ đều rất bình thường.
- Rảnh rỗi, muốn luyện lại tay nghề. Không được?
Cô đáp lại, giọng đều đều, như thể việc xách theo cả tấn nguyên liệu tới nhà April vào sáng sớm là điều hoàn toàn hiển nhiên.
April thở hắt ra một cái, nửa bất lực, nửa muộn phiền. Cô ấy nhướng mày nhìn Từ Ly, rồi lặng lẽ tránh qua một bên, nhường đường cho cô vào.
Trong lòng có chút hiếu kỳ. Cô ấy thật muốn xem Từ Ly sẽ lấy cớ gì tiếp theo.
Từ Ly nhanh chóng xách đồ vào trong mà không để cô ấy động tay giúp đỡ, cô nhanh nhẹn sắp xếp từng thứ một, tiện thể lau dọn lại căn bếp một lần dù nó không bẩn. April biết cô có bệnh sạch sẽ, cô ấy không ngăn cản. Không gian bếp bắt đầu chất đầy nguyên liệu, dụng cụ nấu ăn.
Sự yên lặng quen thuộc. April đứng nhìn Từ Ly. Từ Ly ngẩng lên thấy cô ấy đang đứng nhìn mình thất thần.
- Chị không định đi sửa soạn gì? Lát nữa Thanh, Minh, Phương Ly, Cà Rốt, Nguyệt và cả Long sẽ tới.
April nghe cô nói xong, không biết vì giận quá hoá cười hay vì Từ Ly xem nhà cô ấy như nhà mình mà cười lên.
- Ha. Em không chỉ tiện tay luyện lại tay nghề ở nhà chị, em còn mời cả khách?
Từ Ly hơi gật đầu, như thể đó là điều bình thường.
April thật cạn lời rồi, cô ấy xoay người rời khỏi căn bếp.
Cô ấy cũng cần một ít thời gian xoa dịu tinh thần đang xao động.
Tiếng dao nhịp nhàng vang lên trong bếp, đều đặn và chắc chắn.
Từ Ly đứng bên bàn bếp, tay khéo léo tỉa những lát cà rốt để trang trí, rau củ được bày ra từng đĩa, màu sắc kết hợp, tươi mới.
Sau gần 2 giờ bận rộn, nồi gà hầm thuốc bắc đã bắt đầu lan tỏa hương thơm đặc trưng. Hơi nước bốc lên, lấp lánh dưới ánh sáng.
Món thứ hai là thịt kho trứng cút nước dừa. Từ Ly đã chiên những quả trứng cút trong dầu sôi, để chúng ngả sang màu vàng óng. Mùi thơm của thịt hòa quyện với vị ngọt thanh của nước dừa.
Món thứ ba là sườn xào chua ngọt. Mùi giấm đường quyện vào không khí, khiến lòng người dịu lại. Từng miếng sườn được tẩm đều lớp nước sốt bóng bẩy. Từ Ly cẩn thận cắt tỉa một quả ớt thành hình hoa đặt lên trang trí.
Nộm sứa là món thứ tư, cô xử lý tương đối nhanh gọn. Sứa trắng trong, giòn giòn được Từ Ly ngâm tạm thời trong đá để tăng độ giòn, kết hợp với xoài xanh, chả lụa, tai heo, xúc xích, rau củ thái sợi, tạo nên sự tươi mới và thanh mát. Khi bày lên đĩa, món nộm như một bức tranh đầy màu sắc.
Món thứ năm, nem chua. Từ Ly đơn giản chỉ thái ra bày ra đĩa đã được cô trang trí từ sẵn.
Có thịt, có rau. Cải xào là món thứ sáu Từ Ly chọn. Rau cải được xào vừa chín tới, vẫn giữ được độ giòn và sắc xanh nguyên vẹn, thoảng chút hương gừng ấm áp.
Cuối cùng, Từ Ly ninh nồi canh xương với cà rốt, khoai tây và ngô. Nước canh trong veo, với vị ngọt đậm đà từ xương hầm. Món canh dường như là câu chốt lại hoàn hảo cho bữa ăn.
Từ Ly không nấu cơm, cô hấp một phần xôi và mua bún để ăn kèm.
April sửa soạn xong, cô ấy bước vào nhà bếp. Cô ấy không khỏi bất ngờ khi thấy những món ăn đã được bày biện một cách cẩn thận.
Chưa đầy 3 tiếng, Từ Ly một mình làm hết tất cả. Cô vậy mà biết cô ấy thích ăn gì.
Từ Ly nhìn đến April mặc bộ váy đen dài tới mắt cá chân đứng bên cạnh mình, thanh thoát nhưng cũng vô cùng khuyến rũ quyến rũ. Cô thất thần mất vài giây, khi lấy lại lí trí, bàn tay cô đã ở trên má cô ấy, xoa nhẹ.
Từ Ly không khỏi sửng sốt, cô hít thở một hơi thật sâu, luống cuống quay người ra hướng khác, cố gắng làm cho bản thân trông thật bận rộn.
April đứng dựa vào cánh tủ, khoanh tay trước ngực nhìn Từ Ly luống cuống tay chân.
Ngay lúc ấy, đám bạn của hai người đã đến. Tiếng cười nói vang lên khắp căn phòng, khiến không khí trở nên ấm áp, cũng bớt đi vẻ ngượng ngùng.
Họ dọn đồ ra bàn, bày biện mọi thứ một cách nhanh nhẹn. Mỗi người một việc, vừa làm vừa trò chuyện.
Từ Ly đứng ở bồn bếp, trầm mặc rửa tay rất lâu.
Khi tất cả đã vào bàn ăn, không khí lại trở nên tĩnh lặng. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, món ăn đã được dọn lên, nhưng lại không ai biết nên nói gì. Từ Ly liếc nhắm mắt, cảm giác âm trầm bao trùm không gian.
Ai cũng biết hôm nay là sinh nhật April, nhưng không ai dám mở lời. Ai cũng biết rằng 10 năm qua, cô ấy chưa bao giờ nhắc tới ngày này.
Đối với April, đây không chỉ là một ngày như bao ngày khác, mà còn là ngày mà cô ấy đánh mất hai người quan trọng.
Những ký ức xưa cũ như một chiếc bóng, luôn âm thầm bên cạnh cô ấy.
Từ Ly nhìn vào ánh mắt của April, đôi mắt cô tĩnh lặng như nước.
- Hôm nay là kỷ niệm thành lập một group tôi đã lập 5 năm trước. 21.07.2018.
Từ Ly đột ngột lên tiếng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng đầy ý tứ. Ánh mắt cô vẫn hướng về April, không muốn bỏ sót bất kì phản ứng nhỏ nào của cô ấy.
April nghe vậy, trong lòng cô ấy dấy lên một sự nghi ngờ.
Là Từ Ly đã tính toán từ trước, hay chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên?
April không biết, cô ấy chỉ biết rằng câu nói ấy khiến trái tim cô ấy bỗng đập nhanh hơn.
Từ Ly vẫn giữ ánh mắt mang ý cười nhìn April. Một nụ cười khẽ nở trên môi.
- Là tôi cố tình chọn ngày này.
Mọi ánh mắt trên bàn ăn ngay lập tức đổ dồn về phía Từ Ly sau câu khẳng định ấy, sự bất ngờ hiện rõ trong từng nét mặt.
April cảm thấy trái tim mình như ngừng lại trong giây lát. Em ấy đã chuẩn bị tất cả từ 5 năm trước, sao có thể?
Nếu cô ấy không trở về, nếu cô ấy không đi tìm cô, sự chuẩn bị này sẽ có ý nghĩa gì chứ?
Từ Ly vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, cô đứng dậy, khui một chai rượu, tiếng nút chai bật ra như một dấu hiệu cho bữa tiệc bắt đầu.
Cô cẩn thận rót rượu vào ly cho mỗi người, lại lấy một phần trà cho Thanh, Thanh không uống rượu, cô vẫn luôn nhớ.
- Mọi người nhìn tôi như vậy làm gì? Kỷ niệm, ai cũng sẽ có quà.
Từ Ly nói, ánh mắt mang theo ý cười, nhưng không chạm tới đáy mắt.
- Lát nữa sẽ đưa cho mọi người.
April nín thở, sự hồi hộp tràn ngập trong lòng.
- Chuẩn bị cái gì vậy? Chuẩn bị cho tất cả mọi người hay vì một người mà tất cả hưởng ké? Bật mí chút đi?
Long lên tiếng trêu đùa Từ Ly. Hai người là tri kỉ, khác biệt giới tính, còn cách nhau 12 tuổi.
- Đoán xem?
Từ Ly cong khoé môi, cô không có ý định tiếp tục chủ đề này.
Trong mắt April là nụ cười nhợt nhạt. Cô ấy không biết mình có buông bỏ được quá khứ hay không. Cô ấy cũng không biết Từ Ly có thể vì một chuyện kiên trì lâu như vậy.
April nhìn Từ Ly ngồi bên cạnh cẩn thận gắp đồ ăn cho Cà Rốt, mặt mày đều mang theo sủng nịnh.
Cô như một đầm lầy, cô ấy đã lún sâu vào.
Bữa cơm hôm nay kéo dài gần hai tiếng, Từ Ly không dọn dẹp, cô ăn xong liền ra sofa ngồi nghỉ ngơi. Mọi người cũng không để April dọn dẹp, hùa nhau đẩy cô ấy ra ngồi cạnh Từ Ly.
Từ Ly ngả người ra ghế, khuỷu tay chống lên thành ghế, bàn tay nắm hờ tựa vào thái dương. Cô nhìn April, ánh mắt hờ hững, nửa thách thức, khi thấy April được đám đẩy đến ngồi cạnh mình.
- Em mong là năm sau mình có thể đường đường chính chính, chứ không phải tìm cớ như vậy.
Giọng cô trầm thấp, nhưng rõ ràng từng chữ, như thể đó không chỉ là một lời nói đùa.
Trong thoáng chốc, April không biết nên đáp lại thế nào. Cô quay sang nhìn Từ Ly.
Cuộc đời không có quá nhiều điều bất ngờ không duyên cớ, nhưng Từ Ly chính là một biến số của cô ấy. Cô luôn mang tới những bất ngờ không tưởng.
Như một sự thôi thúc không rõ nguyên do, April nhẹ nhàng nắm lấy tay Từ Ly, cảm giác lạnh lẽo từ đôi tay ấy truyền tới tay cô. Tay Từ Ly luôn lạnh, trong lòng cô ấy có chút trầm xuống.
- Vì sao vậy?
April hỏi, giọng nói khẽ khàng, cô ấy nhìn Từ Ly, như muốn tìm kiếm một đáp án.
Từ Ly chỉ khẽ lắc đầu, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt dường như lại có chút mơ hồ.
- Không có vì sao hết, lấy đâu ra lắm vì sao như vậy?
Cô trả lời chạm rãi, nhưng rõ ràng cô đang che giấu điều gì đó, điều mà April không thể chạm tới.
Từ Ly kì thật muốn nói, là bởi vì chị. Là bởi vì từ đầu tới cuối vẫn luôn chờ chị, tin tưởng chị, vô điều kiện.
Nhưng những lời này nói ra không hợp với tính cách của cô, cô cũng có hơi quá sức, cô có thể cảm nhận được sau ngày hôm nay mình sẽ rơi vào giấc ngủ một thời gian.
Từ Ly lấy ra một chiếc hộp gấm nhỏ từ trong túi áo, cô vân vê nó trong tay. Ánh mắt cô dịu dàng, nhưng có chút xa xăm, những cảm xúc mà April không tài nào hiểu được.
April ngồi bên cạnh, cô ấy không rời mắt khỏi sườn mặt nghiêng của Từ Ly. Sự tò mò dâng lên trong lòng cô ấy . Cô sẽ tặng cô ấy thứ gì?
Từ Ly trầm mặc, mở chiếc hộp ra.
Một sợi dây chuyền bạc được thiết kế tinh xảo, mềm mại như dải ngân hà lấp lánh với những ngôi sao nhỏ.
April sững sờ. Cô ấy biết Từ Ly đam mê thiết kế, đã thích từ trước khi họ gặp nhau.
Khi đó, Từ Ly có một nhóm bạn cùng nhau vẽ ra những bản thiết kế tỉ mỉ.
Nhưng sau này, khi những mảnh ký ức bị lẫn lộn bởi hai nhân cách của cô, Từ Ly cũng giấu đi tất cả những gì thuộc về con người thật của mình. Cô đã không còn nhắc đến đam mê hay sở thích nữa. Cô dần rút lui khỏi những nơi mình từng toả sáng. Ánh sao ấy dần ảm đạm đi.
Từ Ly mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn April. Cô không để tâm đến ánh nhìn của April, cũng không có ý định giải thích những câu hỏi của cô ấy vào lúc này. Cô biết April có nhiều điều muốn hỏi, nhưng cô không vội. Mọi thứ rồi sẽ rõ ràng vào lúc thích hợp.
- Em đeo cho chị nhé?
Từ Ly hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự kiên nhẫn.
April lặng người, cô ấy nhẹ nhàng duỗi ngón tay chạm vào sợi dây chuyền. Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc vòng bạc truyền lên đầu ngón tay cô ấy, khiến cô ấy biết chắc rằng tất cả điều này là thật, không phải giấc mơ cô ấy mong chờ suốt nhiều năm qua.
Cô ấy khẽ gật đầu, dịch lại gần hơn để Từ Ly đeo dây chuyền cho mình.
Trong mắt Từ Ly đều là nhu hoà, cô nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền lên cho cô ấy, cẩn thận cài lại, chỉnh lại những sợi tóc tán loạn của cô ấy.
April chăm chú nhìn Từ Ly, trong mắt tràn đầy tò mò. Từ trước tới nay, cô ấy hiểu người này được bao nhiêu?
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top