20. Cơm Tất Niên.

Từ Ly ngồi một mình trong phòng, trước mặt cô là chiếc laptop đã mở, hiện rõ từng dòng đề bài tiểu luận dài dằng dặc. Chiếc điện thoại nằm gọn trong tay cô, xoay đều theo nhịp chậm rãi mà vô thức. Ánh mắt cô vẫn chưa một lần rời khỏi màn hình, nơi câu hỏi của bài luận đang hiện lên như một thách thức.

Cô đã vạch ra được phương hướng để làm bài. Đã dành cả hai đêm liên tiếp nghiền ngẫm tài liệu, note từng phần và thậm chí còn phát thảo được một khung bài đầy tiềm năng.

Nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó. Thứ cô cần bây giờ là một phần số liệu quan trọng để minh chứng cho luận điểm của mình. Và số liệu ấy, dù cô đã lục tung mọi nguồn, từ báo cáo đến cả các bài nghiên cứu, đều không được công bố.

Cô không thể bịa ra số liệu. Đó là nguyên tắc không thể phá vỡ trong bất kỳ bài nghiên cứu nào.

Nhưng không có số liệu, mọi thứ sẽ thật vô nghĩa. Cô sẽ phải từ bỏ mọi công sức đã bỏ ra, bắt đầu lại từ đầu, tìm một hướng đi khác, một phương hướng mà cô không chắc chắn có thể tốt hơn hay không, hoặc... có kịp hay không.

Từ Ly hơi thở dài, một tiếng thở dài kéo theo sự nặng nề trong không gian im ắng. Đôi mắt cô thoáng ảm đạm khi nghĩ về viễn cảnh có thể phải bỏ dở cả bài luận. Nhưng điều đó chưa phải là điều tồi tệ nhất.

Bởi bài luận này… không phải là của cô.

Cô làm nó vì người khác, và điều đó quan trọng hơn rất nhiều so với bất kỳ bài luận nào của cô. Cô đang bị vướng vào cái bẫy của chính mình, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.

Sau nhiều lần tìm kiếm không có kết quả, hướng đi của cô đang đối mặt với một tiền đồ ảm đạm.

Từ Ly nhìn xuống chiếc điện thoại đang xoay tròn trong tay mình, đầu óc trống rỗng.

Cô có nên hỏi April không? Hay chấp nhận từ bỏ hướng đi ban đầu? Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đã chuyển sang một màu xám ảm đạm, giống như tiền đồ của cô lúc này.

Từ Ly đưa tay nhấn số, những con số quen thuộc hiện lên trong trí nhớ. Cô không lưu số của April, không phải không thể lưu, là không muốn lưu. Danh bạ của cô gần như trống không, cô muốn cho người kia cảm giác an toàn tuyệt đối. Nhưng với trí nhớ một lần là nhớ của cô, dường như cũng chỉ là an toàn bề nổi. Như hiện tại, không cần lưu, chưa từng gọi, cô vẫn nhớ.

Ngón tay chậm rãi di chuyển, cô kiên quyết nhấn gọi đi.

Điện thoại vang lên một hồi chuông, giọng nói của April vang lên ở đầu dây bên kia, xen lẫn một chút ngạc nhiên:

- Từ Ly?

April, chưa từng nhận được cuộc gọi nào từ Từ Ly, hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ giọng bình tĩnh.

- Sao thế?

April hỏi tiếp, không giấu được tò mò.

Tay từ ly di chuột một cách vô thức, mắt không hề rời khỏi những dòng chữ đen dày đặc, cô trả lời một cách bình thản, đi thẳng vào vấn đề.

- Em đang làm tiểu luận. Chủ đề so sánh chiến lược kinh doanh sản phẩm mục tiêu. Điều kiện là một cái thành công, một cái thất bại.

Đầu dây bên kia, April im lặng trong giây lát. Cô ấy hiểu Từ Ly đang theo học chuyên ngành này, nhưng đề tài này không hợp lý, ít nhất là ở thời điểm này.

- Đây không phải môn em học năm nay, phải không? Năm sau em mới học tới mà.

Giọng April trở nên sắc bén, cô ấy thẳng thắn vạch trần. Từ Ly không cảm thấy chột dạ, cô cũng không có ý định che giấu. Cô đáp lại bằng một giọng điềm tĩnh.

- Phải. Em làm cho Ellie.

April nhếch môi, giọng điệu mang chút châm chọc:

- Cô ấy không tự làm được hay sao mà cần em giúp?

Câu hỏi của April như một lưỡi dao bén nhọn. Từ Ly khựng lại trong thoáng chốc, nhưng chỉ vài giây sau, cô bình tĩnh giải thích.

- Không phải không làm được, chỉ là em cảm thấy hướng đi của cô ấy không hợp lý.

Từ Ly không muốn nói thẳng hướng đi của Ellie sai, cô ít hơn Ellie một tuổi, học cùng chuyên ngành thì cô cũng chậm hơn một năm. Một người chưa học lại đánh giá nó sai nghĩ thế nào cũng thấy không phù hợp.

- Đáng để em làm thế không?

April lơ đãng hỏi tiếp.

Câu hỏi của April mang tính thăm dò, như thể muốn khơi gợi một chút hoài nghi trong lòng Từ Ly. Nhưng câu trả lời đến ngay lập tức, không chút dao động.

- Không có đáng hay không, chỉ là em sẽ tốt tới giây phút cuối cùng.

Bên kia, April khẽ chậc lưỡi khi nghe câu trả lời của Từ Ly.

- Chưa có hướng đi sao? Đã xác định mục tiêu chưa?

April trở nên thực tế hơn, cô ấy quay lại đúng vấn đề mà cả hai đang đối diện.

Từ Ly không thích lòng vòng. Cô đáp thẳng vào trọng tâm.

- Em chọn mục tiêu rồi, nhưng còn thiếu một bảng số liệu chuẩn. Em đã tìm nhiều nguồn nhưng không được công bố. Em cho rằng chị có. Hoặc, chị có cách để có.

April ngừng tay, cây bút dừng giữa dòng, đổ xuống trang giấy. Cô ấy chuyển điện thoại sang tay phải, ngả người tựa vào lưng ghế, đôi mắt u ám nhìn ra khung cửa sổ mờ nhạt.

- Số liệu không công bố à?

April nhắc lại, giọng cô phảng phất chút khinh khỉnh.

- Em nghĩ chị sẽ đưa cho em không? Khi chị vốn có thành kiến với người kia của em?

Cô ấy nhấn mạnh câu cuối, không giấu sự mỉa mai trong đó.

Từ Ly biết rõ April không có cảm tình với Ellie. Đó là một sự thật không thể phủ nhận. Nhưng Từ Ly cũng biết, April luôn đặt lý trí lên trên cảm xúc, cô cho rằng April sẽ không từ chối cô.

Từ Ly suy nghĩ đưa ra điều kiện trao đổi với April. Cô không có ưu thế, cũng không muốn dùng thứ gì ép buộc cô ấy.

- Sẽ là lần cuối cùng em giúp người đó, không có lần sau. Chị ra điều kiện đi, em đáp ứng.

April cảm thấy việc giúp Từ Ly cũng không có gì to tát, đặc biệt khi cô ấy có thể lấy một lời hứa và khiến Từ Ly cảm thấy nợ ân tình. Vì vậy, cô ấy đồng ý.

- Công ty nào? Sản phẩm nào?

Giọng April trở nên nghiêm túc hơn, cô ấy đã sẵn sàng để bắt tay vào công việc.

Từ Ly nhanh chóng mở lại ghi chú của mình, cô đọc ra tên công ty cùng dòng sản phẩm.

April bên kia khởi động máy tính, âm thanh bàn phím vang lên khi cô ấy tìm kiếm tư liệu liên quan.

- Nửa tiếng nữa chị gửi cho em. Chị cần điều chỉnh một chút.

Cô ấy vừa sửa tư liệu vừa lơ đãng hỏi:

- Sao lại chọn đề tài này?

April đánh giá đây không phải một đề tài quá khó. Nhưng lại là một đề tài thú vị và nhiều thách thức. Nó đòi hỏi sự nghiên cứu kĩ lưỡng và phân tích một cách sâu sắc.

Từ Ly cười trừ, cô không để lộ bất kì sơ hở nào.

- Không phải em đang chơi game chiến thuật à? Coi như em luyện trình một chút.

Giọng Từ Ly mang chút hài hước, nhưng trong lòng cô cũng có phần tựa như sự thật. Chọn đề tài này không chỉ là để luyện tập, mà còn là một cách để cô trau dồi kỹ năng phân tích và nhìn nhận từ nhiều góc độ khác nhau. Nhưng điều đó chỉ là lý do bên ngoài. Trong thực tế, cô vì thấy nó dài nên chọn.

April bên kia bật cười, nhưng không lâu sau, cô ấy quay lại với công việc, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Từ Ly. Giữa hai người, không cần phải giải thích, cô ấy quá rõ ràng, khi chọn có khi Từ Ly còn chẳng đọc đề.

- Điều kiện của chị, một bữa cơm Tất Niên, em nấu.

Từ Ly trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn đồng ý.

Cơm Tất Niên, vô cùng có ý nghĩa. Với điều kiện này, April sẽ là người bạn đầu tiên cùng cô trải qua Tất Niên trọn vẹn.

Không ai biết, Từ Ly chưa từng cùng ai trải qua một ngày đặc biệt trọn vẹn nào. Cô vẫn luôn muốn cùng một người, trải qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. Cùng một người trải qua trọn vẹn những ngày Lễ, Tết. Vào mỗi ngày bình thường, yêu đi yêu lại một người bình thường.

Chưa từng có ai...

-------

Nên tới rồi sẽ tới.

27.12.2022 âm lịch.

Từ Ly cùng April đi mua đồ chuẩn bị Tất Niên.

Từ Ly biết Tết đến April sẽ không ở lại căn nhà này, nhưng cô ấy vẫn chuẩn bị đầy đủ các loại gia vị, đồ khô, bánh kẹo, nước ngọt và một số loại hạt.

Từ Ly tỉ mỉ trang trí từng món ăn, April đứng bên cạnh nhìn cô cắt tỉa, khoé môi hơi cong lên.

Cô ấy rất thích dáng vẻ chuyên tâm làm việc của Từ Ly. Trông cô lúc này vô cùng thu hút.

- A.

Từ Ly cẩn thận gắp tới một miếng thịt kho nhỏ, đưa tới trước mặt April.

Cô ấy hơi ngẩn ra, bật cười thổi thổi rồi cắn lấy.

- Ăn được không?

April xoa đầu Từ Ly.

- Đúng là người thi được bằng nấu ăn có khác. Em không giống với người kia, người kia nấu vẫn đủ sắc, vị, hương. Nhưng lại thiếu chút tình cảm.

Từ Ly hơi nhíu mày khi April nhắc tới nhân cách kia của cô. Không phải cô ghen tị, mà do đã lâu nhân cách kia của cô chưa xuất hiện.

- Bài luận đó của em thế nào rồi?

April làm như không thấy Từ Ly khác thường, cô ấy lên tiếng hỏi. Trong lòng cô ấy, vừa mong Từ Ly có thành quả tốt, vừa không mong Ellie được điểm tốt trên thành quả của Từ Ly. Thật mâu thuẫn.

- Có kết quả rồi. Thiếu 0.25.

Từ Ly nhàn nhạt trả lời, trong giọng nói có chút chưa hài lòng.

- Thiếu 0.25? Em có ổn không vậy?

April hỏi, cô ấy lo Từ Ly sẽ bị Ellie chỉ trích. Cô ấy ngoài cung cấp bảng số liệu ra thì không giúp thêm gì, Từ Ly cũng không hỏi cô ấy thêm gì.

Từ Ly hai tay bưng đĩa đồ ăn, quay qua nhìn cô ấy, thờ ơ hỏi.

- Sao lại không ổn? 9.75, thiếu 0.25 là tuyệt vời.

April nghe Từ Ly nói xong, thật muốn gõ đầu cô một cái. Từ Ly nhận ra không khí không ổn, cô nhanh chân bưng đồ ăn ra bàn.

- Thanh (¹) và Cà Rốt (²) đâu?

Từ Ly hỏi, khi đã tới giờ ăn nhưng cả hai vẫn chưa về.

- Hai đứa đi lấy pháo hoa rồi, với đón hai người nữa.
- Đón ai?
- Minh. Và một người nữa, lát gặp em sẽ biết thôi.

Từ Ly nheo mắt lại nhìn April, là người nào mà phải bí bí mật mật như thế?

Ánh mắt April nhuốm ý cười nhìn lại Từ Ly, cô ấy vui khi có người sắp gặp hoạ.

Từ Ly nhìn thái độ kì lạ của April, cô không nói gì, im lặng ngồi vào bàn chơi game.

April đứng sau lưng Từ Ly, liếc nhìn BXH.

- Sao Ly Kiều lại lên No1 rồi?
- Không phải rất bình thường sao?

Từ Ly quay đầu, ngước lên nhìn cô ấy. Cô không cảm thấy khó chịu vì bị nhìn điện thoại.

- Bình thường? No1 vẫn luôn là Boss tổng của PO mà?

April chỉ vào No2.

- Nếu em nói nửa cái sv này là Boss nuôi cho Ly Kiều chơi, chị tin không?
- Em đang nói cái gì thế?

Từ Ly lắc đầu cười khẽ.

- Về sau có cơ hội sẽ giải thích cho chị.

Cô cất điện thoại khi có người bước vào. Ngoài Thanh, Minh và Cà Rốt, còn có một cậu thanh niên cao gầy, tóc nhuộm hồng.

Từ Ly mặt biến sắc, ánh mắt sắc lạnh lườm April.

April coi như không thấy cô khó chịu, cô ấy mỉm cười với cô.

Từ Ly rất muốn nhảy lên đấm cho April một trận. Nhưng hình tượng thanh lịch, hiền hoà của cô lúc này không cho phép.

Cô lén lút nhéo một cái lên eo April. Không dùng lực, nhưng khiến April nhột mà né sang một bên.

Trong lúc cô đang đấu mắt với April, Hạ Diễm đã đi tới trước mặt cô, cậu mỉm cười, nụ cười tươi tắn khiến không gian như bừng sáng. Cậu giơ tay ra, lòng đầy mong chờ.

- Từ Ly, lần đầu được gặp.

Từ Ly nội tâm không thoải mái, nhưng cô vẫn từ từ vươn tay, hai bàn tay chạm vào nhau một khoảnh khắc rồi buông ra.

- Chào bạn, hân hạnh.

Hạ Diễm mỉm cười.

- Em tên thật là Hiên, Thế Hiên.

Từ Ly hơi gật đầu, lơ đãng cùng cậu hàn huyên vài câu.

April cười khổ, xung quanh Từ Ly ai cũng tươi tắn đầy sức sống. Cô giống như lạc lõng trong chính những mối quan hệ của mình.

Cả buổi Từ Ly dù cố gắng che đi cảm xúc, April vẫn cảm nhận được cô không thoải mái. Là vì cô ấy gọi Hạ Diễm tới?

April xoa xoa mi tâm.

Hạ Diễm, partner đầu tiên của Từ Ly, đối với cô có lẽ cũng nên mang một ý nghĩa đặc biệt gì đó chứ?

Buổi tối, mọi người cùng lên sân thượng bắn pháo hoa, dù chưa tới giao thừa.

Từ Ly nhìn pháo hoa nở rực rỡ trên bầu trời, vụt sáng rồi biến mất trong màn đâm.

- Như những ngôi sao trên cao, sáng rực rỡ rồi vụt tắt.

Từ Ly nói rất nhỏ, chỉ để hai người nghe thấy. Cô trầm mặc vài giây, nhìn chằm chằm cô ấy.

- Tín ngưỡng của em có thể sẽ biến mất. April, hứa với em. Trước khi em sụp đổ, chị đừng biến mất có được không?

April nhìn sâu vào mắt cô. Hai người nhìn nhau trong im lặng.

________

(¹) Thanh: Khanh Khanh.
(²) Cà Rốt: Thỏ, vốn biệt danh là Cà Rốt. Vì hình ảnh thỏ gắn liền với cà rốt, Cà Rốt cũng thích ăn cà rốt nên Từ Ly đổi tên người ta thành Thỏ.
Minh: Trần Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top