2. April.
- Em có một cơ hội duy nhất, suy nghĩ lại không?
April nhịp thước lên mông Từ Ly, âm thanh ngày càng trầm xuống.
- Em...
Từ Ly ngập ngừng, cô không biết nói thế nào. Cầu cô ấy đánh sao?
Chát.
Một tiếng thanh thúy vang lên, đánh gãy câu ấp úng kia. Đỉnh mông lãnh trọn một thước nặng nề, Từ Ly không có chuẩn bị, bị đánh ngã về phía trước, khẽ kêu lên một tiếng. Trán cô tựa vào tường, xúc cảm lạnh băng khiến cô rùng mình một cái, hơi nhích thân mình chỉnh lại tư thế.
- Một.
April hơi nhíu mày, nhìn xuống nơi vừa hạ thước, cô ấy dùng không tới 5 phần lực, để lại trên mông Từ Ly một vệt hồng nhạt, đối với người hiếm khi bị phạt như cô có vẻ hơi quá sức. Cô ấy hơi nhếch môi, quyết định giữ nguyên lực đạo hạ thước.
Chát.
- Hai.
Chát, chát, chát.
Tiếng đếm vừa dứt, April hạ liền ba thước, cùng một vị trí. Từ Ly mím chặt môi, mất vài giây mới đọc ra được con số.
- ưm..Ba, bốn, năm._ April nhìn Từ Ly vì nhịn đau mà run lên, mỗi thước đánh xuống đều khiến cô đau lòng không thôi.
Đếm tới 32, Từ Ly rốt cuộc không chống đỡ được, ngã về phía trước. April kịp thời dừng lại, cô ấy nhìn Từ Ly quật cường chống người quỳ lên. Cô ấy dùng lực không quá lớn, nhưng phần đỉnh mông vẫn bị đánh sưng lên không nhẹ, vài hệt đã chuyển tím. Từ Ly không khóc, nhưng mỗi roi đánh tới đều khẽ kêu lên, âm thanh nức nở vỡ vụn, thân thể cũng run lên thấy rõ. April do dự không biết nên tiếp tục hay không.
Từ Ly từ từ bình ổn lại nhịp thở, hai tay cô nắm chặt, hít sâu vài lần mới lên tiếng.
- Em xin lỗi...
Giọng Từ Ly rất nhỏ, âm thanh ngoan ngoãn mang theo chút nức nở giống như vuốt mèo cào nhẹ vào lòng April.
- Kiên trì được không? Nếu không liền bỏ đi?
April ngồi xuống bên cạnh, vươn tay giúp Từ Ly xoa nhẹ hai bên mông. Từ Ly nhíu mày muốn tránh đi, bị cô ấy nạt trở lại.
- Còn lại 78 roi.
Từ Ly lên tiếng, rất rõ ràng, cô sẽ chịu đủ số roi này.
- Em chịu được?
- Chị trói em lại đi.
Từ Ly nhắm mắt cúi đầu lấy thêm can đảm cho bản thân. Cô tự an ủi bản thân sẽ qua nhanh thôi.
- Quay qua đây.
April dịch ra một chút chừa lại không gian cho Từ Ly. Cô từ từ xoay người, quỳ thẳng, không còn điểm tựa, cơ thể có hơi lung lay không vững.
April cảm thấy Từ Ly xác thực có bản lĩnh, luôn có thể làm cô ấy tức giận khó mà bình tĩnh lại. Cô ấy có chút khát, đứng dậy rót một ly nước, cô ấy liếc Từ Ly một cái.
- Uống không?
Từ Ly nào có không nhận ra cô ấy tức giận, không thể lại chọc vào thêm, phối hợp nói.
- Em khát ạ.
Đương nhiên April hiểu được suy nghĩ của Từ Ly, cô ấy nguôi giận một chút, rót cho cô một ly nước, tự tay nâng ly cho cô uống từng ngụm nhỏ. Đợi Từ Ly uống xong, cô ấy hừ một tiếng, đặt ly qua một bên.
- Em xác định muốn chịu? Chị sẽ không nương tay.
Cô ấy cầm lên roi mây, vụt một đường trong không khí, tạo nên âm thanh ghê rợn. Cô ấy đã cho Từ Ly tới 3 lần cơ hội.
Bất quá, Từ Ly không tự nhận thức được tình cảnh của mình, cô cũng không bị âm thanh này doạ sợ, cô là thật sự sợ đau, nhưng cô luôn cố gắng kiên trì với lựa chọn của bản thân. Phải luôn kiên định.
Từ Ly hơi gật đầu thay cho câu trả lời.
- Cho phép em nằm chịu, nhưng chị sẽ không trói.
Cô ấy ngừng lại vài giây, sắc mặt có chút khó coi. Cô ấy nghĩ, để xem chị có chỉnh chết tật cứng miệng của em hay không.
Từ Ly nằm sấp xuống, tự giác lấy một chiếc gối kê dưới bụng, April thấy cô úp mặt vào hai cánh tay, lo cô sẽ khó thở, cô ấy đặt một chiếc gối trước mặt cô, bảo cô ôm lấy. Từ Ly nhìn ra cô ấy lo lắng, trong lòng càng thêm không thoải mái, cô thở dài, chỉ mong trận đòn kết thúc nhanh một chút.
- Em xong rồi.
Từ Ly lên tiếng đánh tan bầu không khí tĩnh lặng. Nói xong liền vùi mặt vào gối, không để April nhìn tới cảm xúc của cô. Lông mày April nhíu lại, thầm mắng con người không biết tự lượng sức kia.
Vút
Chát
- Aa... đau...
Âm thanh vụt qua, cảm giác đau đớn như muốn xé toạc. Từ Ly mím chặt môi cũng không nhịn được phát ra một tiếng than đau, April ra tay nặng thật sự, cô thật muốn khóc luôn rồi. Cơ thể cô căng thẳng nhẫn nhịn.
- Đếm.
April nhắc nhở, giọng trầm đều không mang theo tia cảm xúc nào.
- Một ạ.
Từ Ly cố gắng giữ giọng bình tĩnh, nhưng âm thanh của cô run rẩy vì cơn đau đang lan toả. Cô bất chợt nhíu mày, gấp gáp lên tiếng.
- A không phải. Là 33 ạ.
Vút
Chát
April tiếp tục đều tay hạ roi, lực đạo không đổi. Tay Từ Ly nắm chặt lấy mép gối, những khớp xương trắng bệnh nổi lên trên làn da mỏng manh. Lằn roi mỗi lúc một nhiều thêm, tay Từ Ly cũng siết chặt tới phát đau.
Cô cảm nhận cơn đau nhẹ nơi bàn tay, không thể giúp cô thanh tỉnh, nhưng cũng nhắc nhở cô phải vững vàng.
Qua kính một chiều của cửa sổ, bên ngoài, gió thổi lay động những tán cây, hoà cùng tiếng mưa rơi tí tách. Trời thu Hà Nội vẫn là mùa cô thích nhất, trời cũng đã tối rồi. Cảm nhận mắt mình hơi nhoè đi, Từ Ly đưa tay phải vào miệng, cắn lấy. Cô không muốn khóc.
VÚT
CHÁT CHÁT
Phát giác được hành động của Từ Ly, April tàn nhẫn hạ hai roi thẳng tay. Từ Ly chịu không nổi, nghiêng sang một bên, vòng hai tay ra sau muốn xoa dịu vết roi. Gần như ngay lập tức, April bắt lấy hai tay cô khoá lại trên thắt lưng.
- Đau... chị... đau quá ạ.
Từ Ly không được xoa, cô cảm nhận được hai vết roi vừa rồi không xước da ít nhất cũng tím bầm. Tay lại bị giữ chặt không thoát ra được, cô lên tiếng, giọng nói nức nở đứt quãng vô cùng ủy khuất.
April nhìn cánh tay bị cắn hiện ra dấu răng còn chỉnh chỉnh tề tề kia mà không khỏi tức giận. Cô ấy bỏ qua giọng điệu ủy khuất của Từ Ly.
- Tất nhiên đau. Là em đáng phải chịu.
April không đợi Từ Ly chuẩn bị, chị tiếp tục hạ roi. Không biết cô ấy nương tay, hay do phải cúi xuống giữ tay cô, Từ Ly cảm thấy lực đạo đã nhẹ đi một chút so với hai roi vừa rồi. Nhưng đau vẫn là đau, đối với cô hiện tại chạm nhẹ cũng đau, huống hồ vẫn là đánh. Thân mình Từ Ly run rẩy sau mỗi roi, cô vùi mặt vào gối tránh phát ra những âm thanh quá lớn. Cô thử cử động cổ tay, ngay lập tức nhận lại áp lực mạnh mẽ từ bàn tay có phần khô ráp kia không hề giảm bớt, lại càng chặt thêm. Dấu vết đỏ thẫm hằn in, tương phản với làn da trắng tái nhợt của cô.
April cảm thấy Từ Ly đủ thảm, cô ấy nắm chặt lấy roi, không nỡ đánh xuống. Những vết roi trên mông Từ Ly bắt đầu chuyển tím.
Vút
Chát.
Cô ấy quất xuống một roi, không mang theo chút lực nào. Ở trên đôi mông đầy thương tích của Từ Ly vẫn cảm thấy đau rát.
Từ Ly sững người vài giây vì roi nhẹ tới bất ngờ này. Cô mất một lúc tiêu hoá, giọng nói yếu ớt vang lên sau khoảng lặng.
- 48 ạ.
April nhíu mày khi nghe Từ Ly báo số. Roi trước đã là 48, cô đau tới mức không thể đếm nổi nữa sao? Cô ấy không lên tiếng nhắc nhở, chỉ tiếp tục quất xuống, vẫn là một roi không mang theo lực.
- 48 ạ.
Lần này Từ Ly lập tức báo ra con số.
April lại quất xuống một roi như vừa rồi, Từ Ly kiên trì báo ra con số 48.
April bật cười, cô ấy là giận quá hoá cười. Từ Ly không tính những roi nhẹ? Cô đây là cảm thấy bản thân mình rất cứng sao? Mông cô cứng hơn roi của cô ấy rồi?
Lửa giận trong lòng April bùng lên mạnh mẽ, Từ Ly có tính tình, còn sự nhân nhượng của cô ấy cũng có giới hạn.
April siết chặt cán roi, quất xuống 5 roi toàn lực.
Vút
CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT CHÁT
Sức lực của người luyện võ, mỗi roi đều như cắt da cắt thịt. Con gà bệnh Từ Ly nào có chịu nổi. 5 lằn đỏ sẫm lập tức hiện ra, chẳng bao lâu nữa sẽ chuyển tím.
Tiếng roi quất xuống hoà vào trong không gian, vang vọng trong căn phòng im ắng.
Từ Ly nảy người sau mỗi roi, cơn đau như cắt da cắt thịt. Cô mạnh mẽ vùng vẫy, rút tay khỏi bàn tay April, che lại đôi mông thê thảm. Mất một lúc, giọng nói nức nở, đứt quãng, khắc khoải mới vang lên.
- Đau... đau quá... chị... hức hức...
Từ Ly nhắm chặt mắt, cố gắng không để rơi bất kì giọt nước mắt nào. Cô không muốn April thấy dáng vẻ yếu đuối của bản thân.
April ngừng tay, cô ấy nhìn Từ Ly úp mặt xuống gối nức nở, đôi tay run rẩy che lại bờ mông thê thảm. Cơn giận đã vơi đi, cảm giác xót xa lại ập đến. Vì cái gì cứ phải làm khổ bản thân vì một người không xứng?
Một khoảng nghỉ đủ lâu, Từ Ly đã thôi nức nở. Nhưng cơ thể vẫn còn run rẩy sau 5 roi vừa rồi.
- Để tay lên trước mặt.
April lạnh giọng, không chút mềm mỏng. Cô ấy vẫn còn giận, và sẽ không còn chỗ cho sự nhân nhượng. Cô ấy đã cho Từ Ly quá nhiều cơ hội.
Từ Ly cắn môi, cô cố gắng đợi cơn đau dịu đi mới thu tay về, ôm chặt lấy gối.
- Không đếm?
April lại nhắc nhở, ánh mắt sắc lạnh chờ đợi Từ Ly.
- Dạ 53 ạ...
Giọng Từ Ly vang lên yếu ớt.
April không nói gì, cô ấy giơ cao roi, quất xuống liên tiếp 10 roi, so với 5 roi phía trước chỉ hơn chứ không kém.
Từ Ly không chịu nổi, nước mắt ứa ra, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy mông.
- Khụ... khụ... đau... khụ... đau quá ạ... chị... chị... khụ... chậm chút.
Từ Ly vất vả lắm mới nói được hết câu, cô ho khan không ngừng.
- Khụ... khụ... em không... không chịu nổi.
April nhìn Từ Ly ho như sắp muốn nôn ra, cô ấy dừng lại, vuốt dọc sống lưng Từ Ly. Từ Ly không thích bị vỗ lưng, cô nói vỗ sẽ nôn ra. April không biết cô nói thật hay không, nhưng cô ấy vẫn ghi nhớ.
April kiên nhẫn đợi Từ Ly bình tĩnh lại. Cô ấy đứng lên, lạnh giọng hỏi.
- Còn cậy mạnh không?
- Hic... không dám nữa... chị đánh nhẹ chút...
Từ Ly xin cô ấy nhẹ chút chứ không xin tha, April thật bất lực rồi. Cô ấy nhấc tay Từ Ly ra, nhìn đôi mông lằn ngang dọc, cô ấy có hơi hối hận.
- Khoanh tay trước mặt đi. Lần này không cần đếm nữa. Nhưng nếu em lại cho tay ra sau lần nữa chị sẽ đánh lại từ đầu.
Để Từ Ly tiếp tục đếm, nếu cô vẫn ngoan cố như vừa rồi, cô ấy sẽ vừa đau lòng vừa tức chết.
Từ Ly dạ một tiếng, cô ôm lấy gối, gục đầu xuống. April nhìn cô chuẩn bị xong, cô ấy lại đều tay quất xuống. Lần này chỉ khoảng 3 phần lực.
Từ Ly cắn chặt môi, thầm đếm tới 100, April rốt cuộc dừng lại. Từ Ly nghiêng đầu, cô liếm nhẹ đôi môi khô nứt, cô khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt.
- Em muốn nước.
April đảo mắt một lượt nhìn bộ dáng thảm không nỡ nhìn của Từ Ly, môi dưới bị cắn bật máu, cổ tay lúc nãy bị nắm tới đỏ lên, mông thì khỏi nói, đều đã sưng lên từng lằn, đỏ sẫm tím bầm không đều, những nơi cô ấy quá nặng tay có dấu hiệu xước da.
_______
Từng có một Từ Ly ngang ngược như thế, về sau mỗi lần tôi doạ đánh em ấy, em ấy sẽ nói: Chị mà đánh em... em... em ra ban công nhảy xuống cho chị xem!! Nếu không em sẽ đánh lại đấy, em không có sợ đâu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top