19. Cuộc gọi lúc nửa đêm.
Đã sửa lại chương 1, 2, 3, 5 cho đúng với lí do thực tế.
__________
- Chủ nhân, quỳ lên.
Từ Ly ngừng tay, không tiếp tục trêu chọc cô ấy. Cô nhàn nhạt ra lệnh.
April không biết cô muốn làm gì, nhưng không muốn chọc cô sinh khí, cô ấy chống người quỳ trên giường, hai tay đặt trên đầu gối.
Khi nghe tiếng ngăn kéo mở ra, cảm giác lo sợ bắt đầu dâng lên trong cô ấy. Cô ấy nhìn thấy Từ Ly tiến lại gần, tay cầm hai chiếc khăn lụa đen.
Trái tim April bất giác loạn nhịp, từng nhịp đập mạnh mẽ hơn, như muốn phá tan lồng ngực. Cô ấy muốn né tránh, muốn lùi lại, nhưng đôi chân như bị ghim chặt xuống nệm, không cách nào cử động.
Khoảnh khắc chiếc khăn lụa lạnh lẽo chạm vào làn da, April khẽ rùng mình. Cảm giác mượt mà của lụa càng khiến cô cảm nhận rõ sự mong manh của bản thân trong tình thế này. Khi đôi tay Từ Ly nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán bịt mắt cô lại, bóng tối nhanh chóng bao trùm, đẩy nỗi bất an trong lòng lên cao. Cô ấy không nhìn thấy gì nữa, thị giác bị tước đoạt, mọi giác quan dường như trở nên nhạy cảm hơn. April cảm nhận nhịp tim dồn dập và hơi thở gấp gáp mà cô ấy cố kiềm nén.
Dù muốn trốn thoát khỏi cảm giác này, muốn giãy giụa, nhưng thực tế cô ấy lại bất động, như thể bị lôi cuốn vào sức mạnh mà Từ Ly đang thể hiện.
Vừa hồi hộp, vừa bị cuốn hút, cô ấy chọn cách phó mặc, cảm giác như mình đang bị rơi vào vực thẳm mà không muốn thoát ra.
April còn đang chìm trong bóng tối vì chiếc khăn lụa bịt mắt, cảm giác mơ hồ và hoang mang dâng trào. Cô ấy chợt cảm nhận được Từ Ly tiến sát lại. Hơi thở của Từ Ly bao trùm lên cô ấy, khiến trái tim vốn đã rối loạn nay càng đập mạnh mẽ hơn.
Từ Ly không nói lời nào, chỉ để sự im lặng kéo dài một cách có chủ ý, như muốn để April tự cảm nhận từng khoảnh khắc hồi hộp.
Chiếc khăn lụa còn lại mơn trớn cổ tay April trước khi Từ Ly chậm rãi kéo tay cô ấy ra sau lưng.
Cảm giác mềm mại của lụa đối nghịch với sự gò bó dần hiện hữu khi từng vòng trói chắc chắn dần siết lại. April hít một hơi thật sâu, muốn chống cự, nhưng lại như bị mê hoặc bởi sự tĩnh lặng và cử động nhẹ nhàng của Từ Ly.
Khi sợi lụa hoàn thành, tay cô ấy bị trói chặt sau lưng, thân thể càng mất đi tự chủ.
April cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn, một phần vì sự bất lực, một phần vì sự gần gũi không thể chối bỏ.
Trong tâm trí cô ấy, một sự đê mê không rõ ràng, như thể cô đang đứng trước ranh giới mong manh giữa việc muốn thoát khỏi hay muốn chìm đắm.
- Ai vậy ạ?
April giật mình khi nghe thấy giọng nói của Từ Ly vang lên, nhưng lần này có gì đó khác lạ. Giọng cô trở nên ngoan ngoãn một cách lạ thường, nhẹ nhàng và lễ phép, như thể cô đang nói chuyện với ai đó rất quan trọng.
Từ Ly hỏi, âm thanh nhẹ nhàng vang lên trong không gian yên tĩnh, đầy sự kính cẩn.
Có vẻ như cô đang nghe điện thoại. April, dù bị che mắt, vẫn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí.
- Vâng, con đây ạ. Con biết rồi, cô gửi số cho con nhé, con qua ngay ạ.
Từ Ly nói với một sự cung kính. Một khoảng lặng trôi qua trước khi tiếng cúp máy khẽ vang lên. April nghe thấy một tiếng thở dài từ Từ Ly.
Từ Ly chậm rãi cúi xuống, không nói lời nào, từ từ tháo chiếc khăn bịt mắt của April.
Ánh sáng nhạt nhòa dần hiện ra trước mắt cô ấy, nhưng ánh nhìn của Từ Ly vẫn điềm tĩnh, không lộ vẻ tức giận hay thất vọng vì bị cắt ngang. Đôi bàn tay vẫn nhẹ nhàng, tỉ mỉ tháo gỡ dây lụa trói tay April, như thể khoảnh khắc trước đó chưa từng xảy ra.
April nhìn Từ Ly, chờ đợi một lời giải thích, nhưng Từ Ly chỉ đứng dậy, ánh mắt bình thản lướt qua cô. Có vẻ như việc bị cắt ngang không hề khiến cô khó chịu, mà trái lại, sự điềm nhiên của Từ Ly khiến April phải suy nghĩ.
- Nhà chị có mấy phòng tắm? Em cần đi tắm.
Từ Ly nói, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì.
- Em tắm ở đây đi, chị xuống tầng 1.
Từ Ly gật đầu rồi lập tức lấy đồ đi vào phòng tắm.
April lặng im một lúc sau khi Từ Ly rời khỏi. Cô ấy bật sáng cả căn phòng, nhìn quanh căn phòng, khắp nơi đều dính máu. Từng vệt đỏ loang lổ trên thảm, đồ đạc và cả trên người cô ấy. Mùi máu tươi, dù đã phai nhạt vẫn còn luẩn quẩn trong không khí, minh chứng cho những chuyện vừa xảy ra một cách bất ngờ. April khẽ cau mày, căn phòng này cần thay đồ và dọn kĩ lưỡng. Hai ngày tới cô ấy chỉ có thể chuyển sang phòng khác.
Cô ấy lắc đầu, như để xua tan đi những suy nghĩ hỗn loạn. April lấy một bộ đồ sạch rồi bước xuống nhà, tắm rửa trong làn nước ấm khiến lòng cô ấy bình tĩnh trở lại. Sau khi xác định cơ thể đã sạch sẽ không còn dính chút máu nào, cô ấy lau khô thân mình, mặc bộ đồ mới và ngồi trên sofa phòng khách đợi Từ Ly.
April nhìn chằm chằm hộp y tế trên bàn, vết thương của Từ Ly cần phải được băng bó.
Cô ấy ngả lưng ra ghế, lặng lẽ đợi Từ Ly.
Đã là 1 giờ đêm, không biết còn có chuyện gì?
Từ Ly chậm rãi bước xuống từng bậc thang, đôi mắt lạnh lùng và không biểu lộ bất cứ cảm xúc gì. Cô tiến tới sofa, ngồi xuống cạnh April với dáng vẻ bình thản, không có chút vội vàng.
April liếc nhìn Từ Ly, mái tóc đã được sấy khô gọn gàng, óng ánh dưới ánh đèn phòng khách. Cô ấy khẽ đưa tay chạm nhẹ vào mái tóc đó, cảm nhận sự mềm mại.
Từ Ly không tránh né, chỉ nhìn April bằng ánh mắt trầm lặng. April thu tay về. Không nói lời nào, cô ấy mở hộp y tế trên bàn, lấy ra bông băng và thuốc sát trùng.
Ánh mắt cô ấy nhanh chóng chuyển sang vết thương trên tay Từ Ly. Đặc biệt, ngón trỏ bị tổn thương nặng nhất thu hút sự chú ý của cô ấy.
April khẽ cau mày, không chắc liệu có cần khâu lại vết thương hay không. Cô cầm lấy ngón tay Từ Ly, quan sát kỹ lưỡng. Có lẽ không cần khâu, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để lành lại.
April cẩn thận sát trùng vết thương trên cổ tay trái của Từ Ly trước, sau đó bôi thuốc rồi băng lại bằng sự khéo léo và tỉ mỉ. Khi cô ấy băng vết thương trên ngón trỏ, không gian vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở của hai người.
Từ Ly im lặng, không hề phản ứng gì trong suốt quá trình. Chỉ khi April gần như đã hoàn thành, cô mới lên tiếng giải thích.
- Một người bạn của em bị tai nạn, đang nằm tại Bạch Mai. Bây giờ em cần qua đó.
April ngước nhìn Từ Ly, thoáng nhíu mày. Một người bạn? Đến mức phải đi thăm vào nửa đêm? Câu hỏi lướt qua tâm trí, nhưng cuối cùng cô ấy không hỏi ra. Thay vào đó, April bình tĩnh nói.
- Chị đưa em đi. Nửa đêm rồi, bắt xe không an toàn. Em tự đi chị cũng không an tâm. Chị quen đường bệnh viện, đi cùng chị em sẽ không mất công hỏi đường.
Từ Ly hơi gật đầu, vẫn giữ sự điềm nhiên, sự cuồng loạn lúc nãy đã không thấy đâu. April đứng dậy lấy chìa khoá xe, một chuyến đi thăm bệnh giữa đêm.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện, ánh đèn neon từ biển quảng cáo trên đường sáng rực rỡ trong đêm tối.
Từ Ly nhanh chóng khoác lên mình một chiếc áo dài tay, che đi băng cuốn trên cổ tay.
Từ Ly rút điện thoại ra và gọi cho một số lạ. Giọng cô bình tĩnh khi hỏi về khu vực và số phòng của người bạn.
Cô chỉ nhíu mày một chút khi nghe câu trả lời, nhưng vẫn giữ được sự điềm tĩnh cần thiết.
April đứng bên cạnh, quan sát Từ Ly. Cô ấy cảm thấy một chút thú vị trước sự điềm tĩnh của cô.
Một người bạn cần thiết nửa đêm chạy đi thăm, nhưng Từ Ly lại như không có chút lo lắng nào. Chuyện này không phải rất lạ sao?
Khi cuộc gọi kết thúc, Từ Ly nhìn về phía April.
- Đi thôi ạ.
Cô nói, và April gật đầu, dẫn đường cho cô vào bên trong.
Bệnh viện vẫn hoạt động giữa đêm khuya, thỉnh thoảng sẽ thấy người nhà bệnh nhân nằm hoặc ngồi trên những băng ghế.
April dẫn Từ Ly đến thang máy, rồi cùng nhau đi lên tầng mà Từ Ly đã hỏi. Cô cố gắng giữ không khí thoải mái, nhưng lòng vẫn dâng lên sự tò mò về người bạn không quen biết.
Khi thang máy dừng lại, April bước ra trước, dẫn Từ Ly đi qua hành lang dài. Những bức tường trắng tinh và ánh đèn khiến không gian trở nên lạnh lẽo hơn. Từng bước chân vang lên trên sàn nhà, nhưng cả hai đều im lặng.
Cuối cùng, April dừng lại trước một cánh cửa có số phòng mà Từ Ly nói. Cô ấy quay sang nhìn Từ Ly, hỏi nhỏ.
- Chị ở ngoài chờ em nhé?
Từ Ly lắc đầu, ánh mắt hiện lên một tia trào phúng.
- Vào trong đi, không phải chị cũng đang tò mò về người ta à?
April hơi ngượng ngùng vì bị vạch trần. Cô ấy gõ cửa phòng thông báo một tiếng trước rồi mở cửa, Từ Ly bước vào, cô ấy theo sau rồi đóng cửa lại.
Ánh mắt April lập tức bị thu hút bởi người nằm trên giường bệnh. Cô ấy bất ngờ khi đó là một chàng trai, không phải một cô gái như cô ấy đã tưởng.
Cậu ấy cao khoảng 1m9, dáng người thanh mảnh nhưng khỏe khoắn. Chân trái của cậu ấy đang bó bột, gác cao trên gối. Khuôn mặt thanh tú, với những nét rất nam tính bị xước nhẹ ở một vài vị trí.
Từ Ly đứng im một bên, đôi mắt chăm chú nhìn vào người bạn của mình. April lén lút quan sát, không thể không thắc mắc về mối quan hệ giữa Từ Ly và chàng trai này. Hai người có vẻ thân thiết, nhưng sự lạnh lùng của Từ Ly khiến cô ấy không thể không nghi ngờ.
Từ Ly nhìn chàng trai.
- Sao thế?
Cô hỏi, giọng điệu nhàn nhạt không nghe ra cảm xúc gì.
Chàng trai nhìn Từ Ly, đôi mắt ánh lên vẻ mệt mỏi. Cậu ấy khẽ thở dài, rồi đưa tay che mặt, như thể không muốn cho ai thấy bộ dạng hiện tại của mình.
- Đã bảo chị không cần tới mà.
Cậu ấy nói, giọng có chút nũng nịu nhưng vẫn mang theo bất lực.
- Em thuê hộ lí rồi. Hôm nào khỏe em sẽ mời chị đi cafe. Mặt em bây giờ xấu chết.
Nghe vậy, Từ Ly đáp lại.
- Tới cũng tới rồi. Đi đứng thế nào mà tai nạn?
April đứng bên cạnh, lặng lẽ theo dõi cuộc đối thoại giữa họ. Chàng trai có vẻ thân thiết với Từ Ly, và điều đó làm cho cô ấy càng thêm tò mò. Cô ấy không thể không thắc mắc về mối quan hệ giữa họ.
Chàng trai để ý thấy April đứng cạnh Từ Ly, cậu ấy liền lên tiếng hỏi.
- Ai đây?
Từ Ly ngắn gọn đáp lại.
- April.
Cậu ấy quay qua nhìn April, nở một nụ cười thân thiện.
- Chào chị April, em tên Mạnh, bạn từ thuở ấu thơ của Từ Ly, nhưng kém Từ Ly 4 tháng tuổi. Chị và Từ Ly ngồi giường bên cạnh đi, em không dậy tiếp đón được, lần sau em mời chị cùng đi café nhé.
April mỉm cười, những thắc mắc trong lòng cô ấy cũng có lời giải đáp sau câu trả lời của Mạnh.
- Cảm ơn em, Mạnh.
Cô ấy nói, ánh mắt ấm áp.
- Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé.
- Nhưng sao Mạnh lại bị thương vậy?
April không khỏi thắc mắc, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn vào chân trái của cậu, nơi mà bột băng quấn chặt.
Mạnh khẽ thở dài, rồi nhắm mắt lại một chút trước khi trả lời.
- À, em gặp tai nạn giao thông.
Từ Ly nghe vậy, ánh mắt cô có phần khó chịu.
- Đi đứng kiểu gì thế?
Mạnh quay qua nhìn cô, như muốn phân bua.
- Không phải tại em.
Cậu phản biện, giọng hơi ấm ức.
- Cái Oanh nó kèm đấy. Em đã bảo để em kèm, nhưng nó không nghe. Xong đâm vào lan can.
Từ Ly bất lực đỡ trán.
- Thế Oanh sao rồi?
Từ Ly hỏi tiếp.
Mạnh thở dài, biểu cảm có chút uể oải.
- Nó nhảy ra nên chỉ xước nhẹ thôi, mỗi em gãy chân đây.
Cậu ta chỉ chân bị bó bột, nét mặt hiện rõ sự chán nản.
April lắng nghe, không khỏi cảm thấy thương cảm cho Mạnh.
- Thế em có cần gì không, chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé? Chị có nhiều người quen làm ở đây, có thể hỗ trợ em bất cứ lúc nào.
April đề nghị, cô ấy muốn trao đổi phương thức liên lạc, biết đâu có thể từ Mạnh biết thêm một số thứ về Từ Ly.
Mạnh nở nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu luôn ấm áp, khiến cho April nhớ tới ánh mắt của Minh.
- Cảm ơn chị, vậy nhờ chị chăm sóc Từ Ly nhé. Em thuê hộ lí rồi, nhưng chúng ta có thể trao đổi phương thức liên lạc.
Cậu lấy điện thoại ra trao đổi sđt và add zalo cùng April.
Mạnh để ý tới ngón tay trỏ quấn băng của Từ Ly, cậu lo lắng hỏi.
- Tay chị sao vậy?
Từ Ly khẽ liếc nhìn ngón tay của mình.
- Không sao, vô tình cắt trúng thôi.
Cô không chớp mắt mà nói dối, nhưng ánh mắt của Mạnh lại không che giấu được sự lo lắng.
April đứng bên cạnh, cảm nhận được sự quan tâm của Mạnh đối với Từ Ly. Điều này khiến cô ấy không khỏi dấy lên nghi hoặc.
Thái độ của cậu ấy khi hỏi về tay Từ Ly lại mạnh mẽ hơn cả khi cậu nói về vết thương của mình.
- Không sao thật chứ? Chị phải chăm sóc tốt bản thân đấy.
Mạnh tiếp tục hỏi.
- Biết rồi.
Từ Ly nhàn nhạt trả lời.
Nhận được câu trả lời nhưng Mạnh vẫn không thể kiềm chế được sự lo lắng.
- Nếu chị cần gì thì cứ bảo em, em sẽ nhờ người mang tới. Em có thể không đi được, nhưng không có nghĩa là em không làm gì được.
April mỉm cười.
- Còn có chị mà, chị sẽ chăm sóc Từ Ly. Em cố gắng dưỡng thương cho tốt.
Mạnh cũng mỉm cười.
- Vậy nhờ chị April rồi. Mà hai chị về đi, khuya lắm rồi đấy. Chúng ta gặp lại sau.
Tạm biệt Mạnh và trở về nhà. Từ Ly có vẻ đã mệt, hôm nay cô cũng mất nhiều máu nên ngủ thiếp đi trên xe. April véo nhẹ má cô một cái cô cũng không tỉnh lại, cô ấy yên tâm mà bế cô vào phòng.
Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, Từ Ly an tĩnh nằm trong vòng tay cô ấy.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top