18. Con Mèo Quý Tộc.
Từ Ly lặng người ngồi nhìn thân thể trần trụi của April. Ánh đèn mờ ảo chiếu lên khuôn mặt cô, hiện ra một vẻ âm trầm khó tả. Không khí nặng nề đè nén, chỉ có hơi thở nặng nề của April đang bị cô đè phía dưới. Không ai biết Từ Ly sẽ làm gì tiếp theo, sợ là ngay cả Từ Ly cũng không biết mình muốn làm gì.
Từ Ly cúi xuống nhìn cổ tay trái, máu đã ngưng chảy. Trong tích tắc, lưỡi dao phẫu thuật của April loé sáng trên tay Từ Ly, cô rạch một đường dài trên ngón trỏ tay trái, sâu tới tận xương. Máu nhanh chóng chảy ra thành dòng, rơi xuống cơ thể trần trụi của April. April mở to mắt, cô ấy muốn lên tiếng ngăn cản nhưng bị Từ Ly che miệng lại. Từ Ly nở nụ cười nhàn nhạt, rồi lập tức thu lại. Cô biến thành dáng vẻ nghiêm túc chú tâm mà cô ấy từng rất thích. April sững người, cô ấy giống như lại nhìn thấy vị đại thần cao cao tại thượng trong quá khứ (*).
Từ Ly chuyên chú bôi máu lên khắp người April, ánh mắt không gợn sóng ấy, không gì cản được khi cô đã quyết. Tay cô run rẩy nhưng không hề ngập ngừng, đứt đoạn.
Máu thấm ướt làn da trắng mịn, dính dấp, nguệch ngoạc như một bức tranh thủy mặc. Từ Ly như không hề biết đau, cô di ngón tay mình điên cuồng. Cứ như thế, vẽ lên cơ thể April những vệt máu đỏ tươi. April muốn vùng vẫy, nhưng yết hầu yếu ớt bị Từ Ly đè lại, cô ấy không có cách nào thoát ra, chỉ có thể im lặng nhìn Từ Ly đắm chìm trong thế giới kì lạ của mình.
- A Ly...
Giọng April run rẩy, cô ấy muốn cố gắng gọi dậy lí trí của Từ Ly.
Từ Ly không trả lời, cô chỉ cố gắng hoàn thành những nét vẽ nguệch ngoạc một cách nghiêm túc.
April cảm nhận rõ ràng máu ấm dính trên làn da, mùi tanh lợm lan dần trong không khí, trở nên ám ảnh. Sàn nhà, chăn, gối, nệm, màn hình điện thoại, bàn tay Từ Ly và cả người cô ấy đều là máu, giống như một bức tranh kinh dị đẫm máu. Sự khó chịu ngày càng lấn át tâm trí, nhưng lại bị cảm giác bất lực đè bẹp.
Ngón tay Từ Ly dừng lại trên eo April, ánh mắt chợt loé, tuyệt vọng và cuồng loạn đan xen. Những nét vẽ cuối cùng hoàn thành, một đoá bỉ ngạn rực đỏ máu hiện ra. Một dấu ấn khắc vào kí ức April, vĩnh viễn.
Từ Ly dừng lại, cô ngồi dựa vào tường ngắm nhìn tác phẩm của mình, bàn tay đẫm máu hơi run rẩy. Một cái chớp mắt, đôi mắt cuồng loạn ấy biến mất, không còn chút sinh khí. Để lại cái nhìn trống rỗng, vô hồn.
April nhìn cơ thể mình, máu đã khô dần. Ngón tay cô ấy chạm nhẹ vào đoá hoa trên eo, cảm giác dinh dính của máu khiến cô ấy nhíu chặt mày. Cô ấy rời ánh nhìn lên Từ Ly. Từ Ly không nhìn cô ấy, trong căn phòng u tịch, cô chìm vào du miên, để mặc cho quá khứ cắn nuốt lấy linh hồn.
April khẽ gọi, giọng như thoảng qua trong không khí:
- A Ly?
Từ Ly không phản ứng ngay, nhưng sau đó, cô hơi quay đầu lại, động tác cứng nhắc, như một con robot vừa mới được kích hoạt lại sau khi hết pin. Đôi mắt cô vô hồn, trống rỗng, như không nhận ra April đang ngồi trước mặt mình.
- A Ly?
April tiếp tục lên tiếng, giọng nói vừa lo lắng vừa nhẹ nhàng, như thể sợ chỉ cần một chút tiếng động lớn sẽ khiến Từ Ly tan vỡ.
Từ Ly bất chợt nhoẻn miệng cười, nụ cười đầy ý vị. April không hiểu cô cười cái gì, nhưng cô ấy cảm thấy không phải chuyện gì tốt.
- Em thấy chị có chiếc vòng rất đẹp. Có thể cho em không?
Từ Ly vẫn nở nụ cười, đôi môi khẽ cong lên đầy bí hiểm, nhưng ánh mắt cô lại không hề hướng về phía April. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên lưỡi dao phẫu thuật sáng loáng, động tác như vô tình nhưng lại đầy sự tính toán. April không khỏi lạnh sống lưng. Sự im lặng kéo dài, trong khi ngón tay Từ Ly tiếp tục đùa nghịch với lưỡi dao, như thể đang cân nhắc một ý nghĩ bí ẩn trong đầu.
April nuốt nước bọt, tâm tư cô ấy dần lệch nhịp.
- Đừng lộn xộn.
Thanh âm cô ấy hơi run rẩy.
Từ Ly, hẳn là phải biết chiếc vòng ấy có ý nghĩa gì.
Từ Ly bật cười. Cô không để ý đến sự uy hiếp trong lời nói của April. Cô lẳng lặng xoay người, tiến đến ngăn tủ và mở nó ra. Bên trong, chiếc hộp gấm đen tuyền nằm im lìm, như chứa đựng điều bí mật.
Từ Ly cẩn thận lấy chiếc vòng ra khỏi hộp, đôi mắt dõi theo từng đường nét tinh tế của nó. Cô không hề nhìn April, không cần sự đồng ý, chỉ im lặng thực hiện ý định của mình, như thể mọi chuyện đã được quyết định từ trước.
Chiếc vòng sáng bóng nằm gọn trong tay Từ Ly, là tác phẩm cô gửi tham gia thiết kế trang sức nhiều năm trước. Từ Ly quan sát hồi lâu, cảm thấy dường như vẫn còn thiếu một thứ gì đó.
Từ Ly khẽ nhếch môi, đưa tay vào túi áo, lấy ra một chiếc chuông nhỏ, thứ cô luôn mang theo bên mình. Không chút do dự, cô khéo léo gắn chiếc chuông vào vòng, lắc nhẹ. Âm thanh nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
April nhìn chằm chằm vào từng hành động của Từ Ly, cảm giác bất an trong lòng càng tăng lên. Cô không hiểu tại sao Từ Ly lại làm vậy, nhưng cũng không thể ngăn cản.
Từ Ly nhẹ nhàng đưa chiếc vòng lên ngắm nghía, vẻ mặt thản nhiên nhưng lại chứa đựng một sự tập trung kỳ lạ, như thể chiếc vòng có một ý nghĩa đặc biệt nào đó.
Trong lúc April còn đang băn khoăn, Từ Ly bất chợt đưa chiếc vòng vào tay cô ấy. Cô dùng hành động thực tế để nói với cô ấy, cô đã vượt qua mọi giới hạn.
Nụ cười vẫn thoáng hiện trên mặt Từ Ly, cô nhướng mày.
- Collaring ceremony?
Trái tim April hẫng một nhịp, cô ấy vừa nghe thấy cái gì thế?
Từ Ly nhíu nhíu mày, cô giả như tò mò hỏi.
- Ly, A Ly. Không phải con mèo sao?
April hơi quay đầu đi không nhìn cô. Từ Ly không cho cô ấy cơ hội trốn tránh, cô nắm lấy cằm cô ấy, ép cô ấy nhìn thẳng vào mình.
- Chủ nhân?
April nhìn Từ Ly, ánh mắt cô ấy trượt xuống chiếc vòng trên tay mình. Một phút trầm mặc, cô ấy nhẹ nhàng và cẩn trọng, April từ từ đeo chiếc vòng lên cổ cô.
Từ Ly không nói gì, nhưng ngay khoảnh khắc chiếc vòng được cài lại, cô bật cười. Tiếng cười vang vọng khắp căn phòng, lớn và kéo dài như không thể dừng lại. Tiếng cười lớn đến mức đập thẳng vào cảm xúc của April, khiến lòng cô như bị bóp nghẹt.
Tâm April khẽ run trước tiếng cười ẩn chứa sự điên loạn. Mỗi tiếng cười đều làm cô ấy thêm bất an. Cô ấy khẽ lùi lại, ngay lập tức, Từ Ly giữ chặt gáy cô ấy, ép sát, thì thầm bên tai.
- Chủ nhân, chị có biết mèo nhỏ thích làm gì nhất không?
Cơ thể April cứng nhắc. Từng tế bào như bị đông cứng. Cô ấy cảm nhận hơi thở nóng bỏng của Từ Ly trượt dài trên cơ thể mình. Từ Ly cúi xuống, khi môi cô chạm vào xương quai xanh của cô ấy, nhẹ nhàng cắn, từ từ gặm nhấm. April run lên, cơ thể cô ấy như mềm nhũn, trái tim loạn nhịp không thể chống cự. Cô ấy nằm yên dưới thân Từ Ly, bị nhấn chìm trong sự tê dại và bất lực.
Từ Ly hôn dần lên, từng cái chạm như những bước chân đi trên con đường u ám, sự chiếm hữu ngập tràn qua từng hành động. Khi môi cô chạm tới cổ trắng ngần của April, cô không do dự, cắn mạnh. Một dấu ấn thể hiện sự chiếm hữu được lưu lại trên làm da mỏng manh.
Giọng nói Từ Ly vang lên, trầm thấp, mập mờ, điên loạn.
- Mèo nhỏ thích cắn chủ nhân, thích cào, sẽ liếm...
Từ Ly thì thầm, âm thanh như rót vào tai April, khiến cô ấy run lên, vô thức muốn tránh đi. Từ Ly nắm ấy cổ cô ấy, giữ chặt.
- Mèo nhỏ còn muốn chủ nhân phục tùng mình. Muốn chủ nhân cầu còn không được.
April giật mình bởi những lời ấy, cơ thể cô ấy như bị trói chặt bởi những sợi dây vô hình, không gian nhỏ hẹp như một chiếc lồng giam giữ linh hồn cô ấy. Lí trí nói cho cô ấy biết cô ấy nên đánh thức Từ Ly, nhưng sâu trong lòng cô ấy lại có một chút mong chờ.
Từ Ly khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy chờ mong, cô cất giọng, nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự ép buộc ngấm ngầm:
- Chủ nhân? Gọi một tiếng A Ly.
Hàng mi của April run lên. Cô ấy biết tình huống này đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Áp lực từ ánh mắt của Từ Ly như ép cô ấy phải làm theo. Cuối cùng, sau một thoáng chần chừ, April khẽ cất tiếng, giọng nói mỏng manh, ngập ngừng.
- A Ly...
Ngay khi từ đó thốt ra, Từ Ly nhíu mày, cô không hài lòng với âm điệu yếu ớt mà April vừa thốt lên. Thứ cô muốn là sự cầu xin, là giọng nói ngọt ngào và mềm mại, như tiếng mưa rơi trên mặt hồ tĩnh lặng. Từ Ly muốn, là kiểm soát hoàn toàn.
Cô đặt tay lên eo April, những ngón tay tinh tế cào nhẹ lên làn da trần trụi, như một sự trừng phạt cho việc không nghe lời. Hành động đó khiến April khẽ run rẩy, nhột và khó chịu, khiến cô ấy vô thức né đi.
Từ Ly áp sát lại gần, giọng nói cô càng thêm dịu dàng, nhưng cũng chứa đựng sự uy quyền không thể thương lượng.
- Gọi lại nào, chủ nhân?
April im lặng một lúc. Cô ấy cắn chặt môi dưới, đôi mắt lấp lánh sự ngập ngừng. Nếu cô ấy gọi ra, không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Từ Ly sẽ làm gì?
Trong sự tĩnh lặng ấy, Từ Ly cực kì bình thản chờ đợi, ánh mắt không hề rời khỏi April, như thể cô đang thưởng thức từng khoảnh khắc đối diện với sự bất lực của người trước mặt.
- A Ly.
Ngay khi câu nói thoát ra khỏi miệng, April liền hối hận rồi.
Tay Từ Ly nhẹ nhàng lướt xuống, từng cái chạm dịu dàng đầy tính kích thích. Tay cô nhẹ nhàng mân mê hạt đậu đỏ trên bầu ngực April, đôi khi sẽ miết, véo nhẹ.
Từ Ly cọ nhẹ môi vào chóp mũi cô ấy, từng hành động của cô đều mang tới kích thích cơ thể mẫn cảm của cô ấy.
Từ Ly nhìn cô ấy, tình ý nồng nàn trong ánh mắt. Trong mắt cô hiện tại, chỉ có cô ấy, khiến cho cô ấy mộng mị tâm trí.
Cảm giác tê dại, nhẹ nhàng Từ Ly mang lại khiến cô ấy run rẩy, hơi thở mỗi lúc một gấp gáp, nặng nề.
- A Ly...
Tiếng gọi của cô ấy mang theo sự đầu hàng. Và cả một chút khao khát không thể giấu được. Trái tim Từ Ly hẫng một nhịp, cảm giác mất lại có được lấp đầy tâm trí. Nhưng cô muốn nhiều hơn nữa.
Từ Ly khẽ cười, nụ cười mơ hồ, áp bức. Ngón tay mảnh khảnh của cô chậm rãi di chuyển trên thân thể April, lướt nhẹ qua những điểm nhạy cảm.
Da thịt April được vuốt ve trở nên hưng phấn, từng luồng cảm giác tê dại len lỏi tới mọi ngóc ngách trên cơ thể, mặt cô ấy hơi đỏ lên. Cảm giác nhột xen lẫn khoái cảm khiến cô ấy như bị mắc cạn. Lí trí cô ấy muốn dừng lại, nhưng cơ thể lại không thể chối bỏ.
__________
(*): Giải thích ở phần sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top