16. Em đau.
Từ Ly im lặng quỳ trong phòng, đôi mắt khẽ nhắm lại, cảm nhận cơ thể lung lay. Vẻ mệt mỏi và chán chường hiện rõ trên bóng lưng cô. Tấm lưng thẳng, vai buông lỏng, nhưng trong lòng cô lại như sóng gió đang cuồn cuộn.
Sáng nay, cô đã hoàn thành công việc mà bản thân từng nhận lời, nhưng sự gượng ép ấy chẳng giúp cô thấy nhẹ lòng.
April vẫn đến, mặc cho cô không đồng ý. Trên tầng 3, cô ấy đứng lặng lẽ, quan sát từ xa, đôi mắt dõi theo từng cử chỉ, từng lời nói của cô. Còn bên cạnh Từ Ly, Ellie, người yêu cũ của cô ngồi đó, sự hiện diện quá đỗi quen thuộc nhưng giờ lại lạ lẫm vô cùng.
Cảm xúc đan xen trong lòng Từ Ly, vừa chán nản, vừa phức tạp, như thể không khí quanh cô bị ép chặt lại.
Từ Ly nỗ lực chịu đựng, cố gắng hoàn thành công việc. Không gian ồn ào xung quanh giống như không đả động được tới Từ Ly, cô dường như không muốn giao tiếp với ai, chỉ chuyên tâm viết chữ.
Cô không muốn ánh mắt của April nhìn thấy mình như thế này, cũng không muốn đối diện với người ngồi cạnh. Thế nhưng, cả hai đều có mặt, không khí giống như bị đè nén, khiến cô cảm thấy khó thở.
Mang theo tâm lí trốn tránh, cô chỉ mong ngày hôm nay sớm kết thúc. Nhưng cuộc đời không như cô mong ước, chuyện không mong muốn vẫn xảy ra.
Một cô nhóc con lai, khoảng 16-17 tuổi cùng một đám bạn bước tới. Thân hình cao gầy với dáng vẻ thoáng chút bất cần. Bộ đồ trắng đen đơn giản và mái tóc nhuộm xanh một phần của cô nhóc khiến cô nhóc nổi bật trong đám đông. Từ Ly khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút tò mò lướt qua bộ trang phục phối độc đáo và mái tóc nổi bật của cô nhóc. Dù đang mệt mỏi, sự hiện diện của người lạ này vẫn khiến cô không khỏi chú ý.
Cô nhóc ngồi xuống ngay trước mặt Từ Ly, khuôn mặt mang chút tò mò và vui vẻ, mắt chăm chú nhìn những dòng chữ trên giấy. Sau vài giây im lặng, cô nhóc bất chợt lên tiếng.
- Chữ chị đẹp quá.
Giọng nói trong trẻo nhưng cũng có chút tinh nghịch khiến Từ Ly khẽ nhướn mày, đôi mắt sắc sảo của cô chậm rãi quan sát kỹ hơn cô bé trước mặt. Cô nhàn nhạt lên tiếng.
- Cảm ơn em.
Từ Ly quan sát cô nhóc đủ lâu để nhận ra những nét hồn nhiên nhưng táo bạo trên khuôn mặt đó. Rồi cô rũ mắt, trở lại với những con chữ, bút lông uyển chuyển lướt đi trên trang giấy.
Nhưng cô nhóc không có ý định dừng lại.
- Chị bao nhiêu tuổi rồi?
Giọng nói vang lên, pha chút hồn nhiên lẫn sự tò mò.
- 21.
Từ Ly đáp ngắn gọn, không ngẩng đầu lên.
- Chị là sinh viên sao?
- Phải.
Lại thêm một câu trả lời cụt lủn, thể hiện sự hờ hững không muốn kéo dài cuộc đối thoại.
- Chị học trường nào?
Từ Ly nhắc đến một cái tên trường, giọng điệu không có chút ấm áp nào. Cô tưởng rằng sự lạnh lùng đó sẽ làm cô nhóc chùn bước, nhưng không. Thay vì dừng lại, cô nhóc lại càng táo bạo hơn, đôi mắt sáng lên đầy sự hiếu kỳ.
- Chị có từng yêu ai chưa?
Câu hỏi đột ngột khiến bút trong tay Từ Ly khựng lại trong một khoảnh khắc. Đây không phải là điều cô muốn thảo luận với một cô bé xa lạ.
Cô nhóc vẫn không bị lay động bởi sự hờ hững rõ rệt từ Từ Ly. Cô tiếp tục nói, như thể không nhận ra sự lạnh nhạt của Từ Ly.
- Em tên Joyce, học trường X, ngay gần đây thôi. Thấy chỗ này vui quá nên em chạy qua. Em thấy chị rất thú vị, làm quen đi.
Từ Ly vẫn không ngẩng đầu, nét bút chậm rãi nhưng đều đặn lướt trên trang giấy. Cô trả lời, giọng không chút cảm xúc, như một cách để chấm dứt cuộc trò chuyện đang kéo dài ngoài ý muốn.
- Chị chỉ tới đây để viết chữ.
Câu trả lời ấy chẳng khác gì một bức tường vô hình, nhưng cô nhóc trước mặt dường như không cảm nhận được. Sự nhiệt tình và sự lạnh lùng đối lập nhau.
April âm thầm quan sát Ellie, người ngồi cạnh Từ Ly, Ellie sắc mặt đã hoàn toàn không tốt.
Joyce bất ngờ vươn tay, chạm vào tóc của Từ Ly, nhẹ nhàng nắm lấy một lọn tóc trong tay.
- Trông chị văn nhã thế này mà cũng nhuộm tóc cơ đấy.
Từ Ly sững người, bút trong tay lập tức dừng lại, mực nhỏ xuống tạo ra một vết bẩn trên liễn. Các khớp tay dần siết chặt, nhưng cô giữ im lặng, mắt vẫn nhìn xuống.
- Phải, nhuộm thử.
Cô trả lời ngắn gọn, giữ vẻ bình tĩnh. Cô vươn tay thay một tờ liễn khác, chậm chầm đặt bút.
- Chị cũng tẩy đúng không? Màu này chắc chắn phải tẩy rồi. Như em cũng tẩy 2 lần mới ra màu đấy.
- Ừm.
Từ Ly đáp lại, giọng điệu vẫn hờ hững nhưng bàn tay nắm chặt cây bút khẽ run.
Cô ngẩng đầu, lặng lẽ đưa bức chữ đã hoàn thành về phía Joyce, cắt ngắn sự tiếp xúc không mong muốn.
- Của em. Thanh toán, quyên góp thì qua bên kia, chị không nhận thanh toán.
Từ Ly nói mà không nhìn lên, giọng vẫn lạnh lùng như trước. Cô nhóc nhìn bức chữ trong tay mình, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Từ Ly.
- Có thể chúng ta sẽ còn gặp lại. Tới khi đó cho em biết tên của chị. Tạm biệt.
Joyce vui vẻ cầm bức chữ rời đi.
April quan sát Ellie bên cạnh Từ Ly. Sắc mặt của Ellie rõ ràng rất khó coi khi chứng kiến sự tương tác giữa Từ Ly và Joyce.
Mỗi nụ cười và lời nói của Joyce như một mũi dao sắc nhọn, đâm vào cảm giác an toàn mà Ellie từng nắm giữ. Cuối cùng, Ellie không thể ngồi yên nữa.
Ellie đứng dậy, gương mặt căng ra, nàng nhờ người trong hội trường chú ý chăm sóc Từ Ly. Hành động đó đầy kích động, như thể muốn bảo vệ người mình yêu khỏi những rắc rối không đáng có khi không thể ở bên cạnh.
April không thể kìm nén, khẽ bật cười. Ellie, đây là... ghen? Cô ấy cảm thấy một sự thích thú lén lút khi chứng kiến điều này.
Thực sự, sự ghen tuông đã biến một khoảnh khắc bình thường thành một cảnh tượng thú vị.
Trong lòng, April tự hỏi liệu Ellie có nhận ra cảm xúc của mình hay không. Joyce chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn hơn của Từ Ly mà Ellie không thấy.
Từ Ly bản ngã gốc, rõ ràng là một con sói đội lốt cừu.
April chầm chậm bước tới bên cạnh Từ Ly, khi xác định Ellie đã đi xa. Cô ấy không vòng vo, vào thẳng vấn đề.
- Không đuổi theo sao?
Cô ấy hỏi, giọng điệu lấp lửng giữa sự quan tâm và thách thức.
Từ Ly nắm chặt cây bút trong tay, một cơn giận vô hình dâng lên. Rắc một tiếng, cây bút gãy làm đôi, văng ra khỏi tay. Cô khom người xuống, nhanh chóng lấy một cây bút khác.
- Em đang làm việc.
Từ Ly đáp, giọng cứng nhắc như thể muốn chấm dứt cuộc trò chuyện.
April không để điều đó ngăn cản mình.
- Chị có thể thay em.
Cô ấy nửa đùa nửa thật lên tiếng, ánh mắt mang theo ý cười nhìn Từ Ly.
Từ Ly ngước lên, ánh mắt lướt qua gương mặt April, âm thầm đánh giá.
Hơi thở của Từ Ly trở nên nặng nề hơn, giữa sự mâu thuẫn trong lòng, cô mím môi, tiếp tục công việc. Cô không muốn April thấy cô chật vật như thế.
April ngồi cạnh Từ Ly, lặng lẽ giúp cô mài mực. Từ Ly không chủ động nói gì. Mọi câu hỏi đều nhận được những câu trả lời nhàn nhạt, như thể cô chỉ đang trả lời cho có lệ.
Từ Ly rũ mắt, ánh mắt hàm chứa cả nỗi cô đơn và sự sa sút tinh thần, khiến April không khỏi nhíu mày. Cô không giống với dáng vẻ tự do, đầy sức sống, trêu đùa cô ấy mà April thường thấy.
Dường như có điều gì đó đè nén trong lòng cô, như một cơn bão đang âm thầm gặm nhấm tâm hồn.
Kết thúc, Từ lập tức chạy đi tìm Ellie. Đi bộ hơn 5km, có lẽ chân cô cũng mỏi nhừ.
April nhìn theo bóng lưng Từ Ly, cô ấy thở dài một tiếng. Không biết khi nào A Ly của cô ấy sẽ trở lại.
-------
Trở lại với căn phòng.
Từ Ly quỳ trên sàn, cảm giác mỏi nhừ nhưng tâm trí cô lại tràn ngập suy nghĩ. Cô không muốn như vậy, nhưng mọi thứ xung quanh dường như đang dồn ép cô.
Khi April mở cửa và bước vào, ánh mắt của cô ấy lướt qua những vật dụng trên bàn, là những thứ Từ Ly đã chọn hơn 10 ngày trước, mỗi một thứ đều khiến cô không chắc chắn.
Một cây thước gỗ dày nặng, roi mây, bullwhip, roi cao su, staff whip, roi dây điện. April nhìn tới âm trầm.
- Vì cái gì?
April nói, giọng điệu có chút ngạc nhiên, nhưng không thể giấu đi sự thích thú.
- Kiên trì như vậy?
Từ Ly chỉ khẽ nhếch môi, không nói gì. Cô biết rằng không phải tất cả đều là một trò đùa, mà đây là cách mà họ đã lựa chọn. Một phần trong cô muốn đứng lên, muốn chống lại tất cả, nhưng phần còn lại lại cảm thấy có thể nỗi đau sẽ khiến cô cảm thấy khá hơn.
Từ Ly ly nhìn xuống cổ tay trái, nơi vết thương đã được băng lại. Là do cô tự rạch, một cách cô dùng nỗi đau thể xác lấp đầy nỗi đau tinh thần.
Bất quá, cô không biết người khác phạt mình và mình tự ngược sẽ có cảm giác khác nhau thế nào. Cô không biết mình có thể chấp nhận việc để người khác phạt hay không. Hoặc là, chấp nhận được tới mức nào.
April cất tiếng, làm Từ Ly giật mình.
- Tay. Trước trả chị 6 thước em nợ.
Từ Ly nâng tay lên ngang người, những ngón tay nhỏ ép sát vào nhau, cảm giác căng thẳng dâng trào trong lòng, kèm theo đó, một chút mong chờ.
April cầm thanh thước gỗ dày nặng và không do dự đánh mạnh vào tay Từ Ly.
Bốp.
Âm thanh vang lên, và Từ Ly cảm thấy một cơn đau nhói nơi lòng bàn tay phải. Cô nhắm mắt, mày nhíu lại vì đau đớn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc của chính mình.
April lạnh lùng ra lệnh.
- Mở mắt ra, nhìn.
Mặc dù tim đập thình thịch, Từ Ly từ từ mở mắt. Ánh nhìn của cô cố gắng tìm kiếm gương mặt của April, nơi không có chút thương xót nào. Cô cảm thấy như mình đang bị dồn vào một góc, nơi không còn bất kỳ lối thoát nào.
Phải, cô không hẳn là người cô ấy muốn.
Bốp! Bốp!
Lại thêm hai roi tàn nhẫn hạ xuống lòng bàn tay phải, roi mới chồng lên roi cũ không để lại khoảng nghỉ nào. Từ Ly cắn chặt môi, cảm giác mùi rỉ sắt trong khoang miệng. Cô rút tay về, bật ra một tiếng than đau. Mắt cô hơi mờ đi, một tầng sương mỏng che phủ.
Quá đau, nỗi đau lan tận sâu trong tâm trí.
Cảm giác này hoàn toàn khác so với việc cô tự làm tổn thương chính mình. Cô không thể kiểm soát, không thể dừng lại. Cảm giác bất lực khi bị áp đảo, Từ Ly cảm thấy buồn bực, dường như cô đang vô cùng khó chịu.
April nhìn Từ Ly co mình lại trong đau đớn, cơ thể nhỏ gầy run rẩy mỗi khi chịu đựng một roi đánh xuống. Mỗi giây trôi qua chỉ càng làm cho cô ấy thêm khó chịu.
Cảm giác bực bội và mâu thuẫn dâng lên trong lòng cô ấy.
April khẽ cắn môi, tay siết chặt lấy thanh thước, cảm nhận được sức nặng của nó.
Ánh mắt ấy dừng lại trên những ngón tay run rẩy của Từ Ly, nhưng thay vì cảm giác thoả mãn hay nhẹ nhõm, một cảm xúc khó hiểu cứ lan dần trong lòng.
Cô ấy biết mình đang đẩy Từ Ly đến giới hạn.
Từ Ly ngẩng đầu lên, đôi mắt ngập nước, ánh nhìn yếu ớt và đáng thương.
- Em đau...
Giọng nói của cô khẽ khàng, như một lời van xin, đầy vẻ mong manh.
April biết rõ đó chỉ là sự giả vờ, một nỗ lực diễn trò của Từ Ly kích thích cô ấy, nhưng trái tim cô vẫn như bị bóp nghẹt.
Nhìn vào đôi mắt nhiễm một tầng sương, một cơn đau âm ỉ dấy lên trong lòng cô, như thể mỗi lời nói của Từ Ly đều khiến trái tim cô nứt ra từng chút một. April siết chặt thanh thước, đôi tay lại bắt đầu run rẩy.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top