15. Chị có thể ở trên người em, thử những thứ này.
Về tới nhà, April cũng không đánh thức Từ Ly, cô ấy cẩn thận ôm cô vào trong.
April rũ mắt nhìn Từ Ly, trong mắt hiện lên một tia đau lòng. Cô quá gầy.
- Thả em xuống đi.
Từ Ly hơi ngẩng đầu, ánh mắt cô dần thanh tỉnh.
April không định thả cô xuống, cô ấy dịu dàng nói.
- Ngoan.
Từ Ly nghĩ tới trên người cô ấy còn có thương, cô không loạn động, ngoan ngoãn để cô ấy ôm vào phòng. Cô vốn cho rằng mình sẽ " ngủ " một thời gian. Mày cô hơi nhăn lại, đáy mắt hiện lên một tia u ám. Thôi vậy, tội của cô, cô tới chịu.
April đặt cô xuống giường, Từ Ly ngồi tựa lưng vào thành giường, hơi thở nặng nề. Cơn đau đầu khiến cô không nhịn được nhăn mày, mệt mỏi. Đôi mắt nhắm hờ, những lọn tóc lòa xòa dính vào trán lấm tấm mồ hôi. Cô nghe thấy tiếng April khẽ hỏi:
- Còn chịu được không?
Từ Ly không trả lời, chỉ khẽ gật đầu, một động tác yếu ớt, như thể tất cả sức lực đã bị rút cạn. Cô không muốn mở mắt, cũng không muốn đối diện với ánh mắt lo lắng của April. Toàn thân cô không còn chút sức lực, từng hơi thở như kéo dài mãi trong sự uể oải.
April nhìn Từ Ly mà lòng càng lo lắng. Cô ấy bước tới gần, bàn tay lành lạnh của cô ấy nhẹ nhàng chạm lên trán Từ Ly. Cảm giác sức nóng từ làn da cô truyền sang khiến April khẽ nhíu mày. Mồ hôi lấm tấm trên trán Từ Ly, từng giọt nhỏ xíu lấp lánh dưới ánh đèn, là minh chứng cho sự kiên cường nhưng đầy yếu đuối của cô.
- Sốt rồi.
April khẽ nói, giọng cô nhẹ nhàng. Cô ấy ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt chăm chú nhìn Từ Ly, cố tìm trong sự im lặng của cô chút dấu hiệu nào đó cho thấy rằng mọi thứ vẫn ổn.
Từ Ly khẽ nghiêng đầu, dựa nhẹ vào bàn tay đang đặt trên trán mình. Cô không nói gì, nhưng cử chỉ ấy đủ để April cảm nhận được cô cũng không bài xích cô ấy.
- Chị lấy thuốc cho em.
Từ Ly hơi gật đầu, đợi cô ấy lấy thuốc tới. Cô nhận lấy thuốc, cùng một ngụm nước lớn uống vào. Cô cắn chặt môi, nhịn xuống cảm giác muốn nôn ra.
Khoảng 30 phút trôi qua, sắc mặt Từ Ly dần giãn ra, khuôn mặt trở nên ôn hoà hơn.
Từ Ly hơi động người, ngồi thẳng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào April. April vẫn luôn nhìn cô, đôi mắt lạnh lùng, sắc mặt âm trầm, không chút biểu cảm.
Từ Ly đã thu liễm vẻ cợt nhả thường ngày, giọng điệu nghiêm túc bất ngờ:
- Chị muốn hỏi em điều gì?
April mím môi, suy nghĩ một lúc rồi hỏi, giọng nói trầm nhẹ:
- Em ổn chưa?
- Em ổn rồi.
-Nguyên nhân?
Từ Ly biết cô ấy đang hỏi cô nguyên nhân đau đầu, cô cũng không muốn giấu cô ấy.
- Em đã đi làm rất nhiều xét nghiệm, chụp chiếu. Không có nguyên nhân gì rõ ràng. Từ nhỏ đã thường xuyên đau, uống thuốc là ổn thôi.
Sắc mặt April tối sầm lại, cô ấy thoáng nhíu mày, trong lòng nảy sinh chút nghi ngờ, quanh thân giống như phát ra một cỗ hàn ý. Từ Ly hơi thở dài, cô cũng không nói dối.
Cuối cùng, April quyết định không đào sâu thêm. Thay vào đó, cô hỏi:
- Vấn đề gì là quan trọng nhất với em ở thời điểm hiện tại?
Nghe câu hỏi này, Từ Ly không trả lời ngay. Cô sợ rằng câu hỏi này là bẫy. Cô im lặng rất lâu, đôi mắt như chìm vào một thế giới riêng, nơi mà cảm xúc và suy nghĩ không thể suy đoán. Cuối cùng, giọng nói trầm lắng vang lên:
- Còn sống.
Từ Ly nhắm mắt lại, gục đầu xuống, tránh né ánh nhìn của April, như muốn che giấu điều gì đó sâu kín.
April vẫn không rời mắt khỏi cô, lặp lại câu nói ấy như một câu hỏi.
- Còn sống?
Từ Ly cảm thấy bản thân hôm nay khó thoát khỏi bẫy, cùng lắm nằm mười ngày nửa tháng lại có thể chạy nhảy. Chỉ trách alters không tiền đồ của cô, cô đương nhiên biết April là muốn chỉnh mình. Nhưng cô là đuối lí, không biết làm sao bây giờ. Tâm cô đều đã muốn chết, ngoài mặt vẫn phải tỏ ra bình thản. Trong lòng Từ Ly không khỏi dâng lên một tia phiền muộn.
- Phải. Còn sống. Bởi vì chỉ có còn sống mới có thể tiếp tục.
Tiếp tục ở bên gia đình, bạn bè. Tiếp tục sống với và thực hiện lý tưởng của cô. Tiếp tục với những điều thú vị trong cuộc sống, niềm vui, và cả nỗi buồn, tất cả các cung bậc cảm xúc cô chưa từng hiểu được.
Những điều này Từ Ly không nói, cô để April tự mình bổ sung.
April không nghĩ tới Từ Ly sẽ trả lời như vậy. Nhưng như vậy cũng không sao, vẫn nằm trong phạm vi cô ấy dẫn dắt vấn đề. Khoé môi cô ấy hơi cong lên, ngồi xuống bên cạnh Từ Ly.
- Vậy à?
Nháy mắt, Từ Ly vừa cảm giác có điều không ổn, chống tay đứng dậy toan chạy thoát. Nhưng chưa kịp nhúc nhích, April đã nhanh nhẹn tóm lấy cô, ép cô nằm úp sấp lên đùi. Cú đè bất ngờ khiến Từ Ly nghẹn lời, chỉ kịp ho khan một tiếng.
- Chạy? Em sợ cái gì?
Giọng nói của April trầm thấp, đầy ý cười, nhưng không hẳn là một nụ cười thật sự. Tay cô ấy nhẹ nhàng vỗ lên lưng Từ Ly, như muốn trấn an nhưng đồng thời cũng đang đe doạ.
Từ Ly cắn môi, cố giữ bình tĩnh.
- Em không có, em chỉ muốn đi uống nước thôi.
Giọng cô yếu ớt, nhưng vẫn cố bám vào cái cớ vớt vát. Biết rằng sự bào chữa của mình chẳng khác nào vịt chết còn cứng miệng, nhưng trong tình cảnh này, cô không còn lựa chọn nào khác.
April nghe vậy, chẳng hề ngạc nhiên. Cô ấy quá hiểu Từ Ly. Nói với cô nhiều thêm vài câu, cô lại dẫn dắt cô ấy xoay vòng vòng. Không để phí thời gian, April đi thẳng vào vấn đề.
- Giải thích một chút, chuyện em cho bệnh nhân tâm thần đi nhờ xe?
Từ Ly thoáng rùng mình, sự run rẩy từ trong lòng lan ra khắp người. Cô xong thật rồi. Cố gắng giữ lại chút hy vọng, cô khẽ lay lay đùi April, liếc mắt nhìn lên, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh nhạt của April, khác xa với vẻ dịu dàng thường ngày.
- Trả lời.
Giọng của April không cao, nhưng nặng nề như thể đè chặt xuống tinh thần đang run rẩy của cô.
- Nghĩ kỹ rồi nói. Nếu lý do không thuyết phục, chị sẽ đánh đến khi nào em nghĩ ra lý do thuyết phục. Chị nỡ hay không, em thử liền biết.
Sự nghiêm túc trong ánh mắt April khiến Từ Ly chột dạ.
Từ Ly cúi đầu, tim đập loạn nhịp, cố gắng tìm ra một lý do hợp lý. Nhưng mỗi lần nghĩ đến chuyện vừa rồi, đầu óc cô lại như đặc quánh lại. Không có lối thoát nào cho cô. Cô cắn môi, nín thở.
Bốp!
Âm thanh khô khốc vang lên, bàn tay của April đáp mạnh lên mông cô, đều đặn và không vội vàng. Thân mình Từ Ly cứng đờ lại, toàn thân như mất đi cảm giác trong tích tắc. Cơn đau chậm chạp lan tỏa, không quá dữ dội, nhưng đủ để cô ý thức rõ ràng về tình thế của mình.
April giữ nguyên tư thế, không nói thêm lời nào, để lại Từ Ly với những suy nghĩ lộn xộn. Cơn đau trên mông khiến cô tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời cũng kéo theo sự hoang mang vô định.
Qua hơn mười cái đánh, Từ Ly nhận ra cơn đau không như cô tưởng. Thay vào đó, một suy nghĩ khác bỗng hiện lên trong đầu. Tay của April vẫn còn bị thương. Cảm giác áy náy khiến cô bật phản ứng nhanh chóng. Cô xoay người, giữ lấy tay April, cảm nhận rõ vết thương vẫn còn hiện hữu.
- Chị, bình tĩnh chút.
Từ Ly nhìn lên, giọng nói nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.
- Cho em hai phút suy nghĩ được không?
April nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu vì bị ngắt ngang. Nhưng cô ấy vẫn dừng lại, dõi theo động tác chậm rãi của Từ Ly, cô từ từ ngồi dậy. Cuối cùng, cô ấy giữ im lặng, để lại không gian cho Từ Ly cân nhắc, cô ấy muốn xem Từ Ly định làm gì.
April không hề nhìn đồng hồ, cũng chẳng quan tâm đến việc hai phút đã qua hay chưa. Cô chỉ im lặng ngồi đó, ánh mắt lạnh lùng quan sát từng cử chỉ của Từ Ly. Từ Ly dường như không bận tâm đến ánh mắt ấy. Cô trầm mặc một hồi, rồi chậm rãi lên tiếng:
- Trước em muốn xem vết thương của chị.
- Em đang kéo dài thời gian sao?
Giọng April khẽ cất lên, sắc bén, nhưng không thật sự nghiêm túc.
Ánh mắt Từ Ly thoáng hiện lên sự kinh ngạc. Cô không nghĩ April lại có cái nhìn như vậy về mình. Nhưng không để cảm xúc lấn át, cô giữ bình tĩnh, đối diện với April.
- Chị muốn thêm phạt em cũng chịu, nhưng trước hết để em xem vết thương của chị.
April im lặng trong giây lát, rồi nhếch môi mỉm cười, dù nụ cười ấy không mang nhiều cảm xúc thật sự.
- Mỗi phút một roi?
Từ Ly tính toán nhanh trong đầu, rồi cuối cùng gật đầu đồng ý. Cô từ từ đứng dậy, không hề vội vã, rồi đi ra ngoài lấy khăn lạnh, đá và thuốc bôi.
Khi Từ Ly trở lại, cảnh tượng khiến cô đột ngột dừng lại. April nằm sấp trên giường, quần kéo tới ngang đùi, đôi mông sưng tấy bại lộ ra ngoài. Cảm giác xót xa tràn ngập trong lòng Từ Ly. Cô không biết alters sẽ nặng tay như vậy. Cô lau sạch tay, nhẹ chạm vào vết thương, cảm nhận vùng da nóng và nhạy cảm. Qua một đêm, vết thương sưng lên, chỗ đỏ chỗ tím. Những gì April phải chịu đựng không chỉ đơn giản là một trận phạt. Trong mắt Từ Ly lạnh băng một mảnh.
Dù vết thương có thể đã giảm đau, Từ Ly cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Cô không chỉ thấy một vết thương vật lý mà còn lờ mờ thấy được cả nỗi đau tâm lý mà April đã phải trải qua.
- Chị... em không biết. Nếu em có thể kiểm soát...
Từ Ly lẩm bẩm, ánh mắt cô giờ không còn sự bình tĩnh trước đó.
April không phản ứng, chỉ lặng im nằm đó. Cô ấy cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
- Chị chịu đựng chút.
Từ Ly nói, tay run rẩy khi chạm vào làn da bị tổn thương của April. Cô nhẹ nhàng đặt khăn lạnh lên vết sưng, cố gắng hết sức để giảm bớt cảm giác đau đớn.
- Em xin lỗi...
April nhắm mắt lại, Từ Ly luôn đau lòng cô ấy? Thời điểm đẩy cô ấy đi, có lẽ cô cũng rất đau.
- Vì sao vết thương lại sưng và tím?
April đột nhiên đặt ra một câu hỏi. Từ Ly nhíu nhíu mày, cô không hiểu ý đồ của April khi hỏi câu này. Cô cân nhắc hồi lâu, quyết định ngắn gọn trả lời.
- Vì lực tác động vào vùng da gây tổn thương mạch máu dưới da.
Từ Ly đột ngột dừng lại, cô cảm thấy câu trả lời của bản thân dường như không liên quan tới câu hỏi. Suy nghĩ xoay chuyển, sâu trong mắt có một ý cười.
- Sưng là do cơ thể có phản ứng tăng lưu lượng máu và dịch tới vùng bị thương, giúp chống nhiễm trùng và hỗ trợ chữa lành.
- Dịch gì?
- Dịch gì?
Từ Ly lặp lại câu hỏi của April, cô có chút không theo kịp suy nghĩ của April.
- Dịch mà cơ thể tăng cường lưu lượng tới vùng bị thương.
Từ Ly hơi nhíu mày, cố gắng nhớ lại.
- Dịch mô và huyết tương.
- Tên khoa học?
- Plasma và interstitial fluid.
- Ngược rồi.
Từ Ly bĩu môi, đúng là được rồi, còn bắt bẻ cô.
- Tím?
- Xuất huyết dưới da.
- Vì sao có màu tím?
- Do phân hủy hồng cầu, tạo ra các sản phẩm chuyển hoá. Sắc tố màu xanh lục biliverdin và sắc tố vàng bilirubin.
Từ Ly nhấc khăn lên thay một chiếc khác, cách 3 phút cô đổi một lần, đã đổi tới lần thứ 3.
April ánh mắt loé lên ý cười.
- Cho em nghĩ lại câu trả lời.
Từ Ly hơi nhíu nhíu mày, cô trả lời sai sao?
- Đúng mà?
April cũng không trả lời, cô ấy cười như không cười.
- Chị hỏi là màu tím.
Sắc mặt Từ Ly chợt biến. Cô ra vẻ tức giận nhìn April.
- Câu tiếp theo chị sẽ hỏi " Vì sao chườm ấm cũng tăng lưu lượng máu và dịch tới cùng bị thương, lại không được khuyến cáo trong 48h đầu? " đúng không?
April bật cười, cô ấy không trả lời cô.
Từ Ly không quan tâm cô ấy nghĩ thế nào, cô dùng ngón trỏ ấn một cái lên lưng cô ấy.
- Sao chị lại xấu tính như thế? Chuyện đã từ năm nào còn ghim em chứ?
April cười tới đỏ mặt, cô ấy không chỉ nhắc lại quá khứ 8 năm trước khi cùng Từ Ly và một số người khác dự giờ lớp chuyên Sinh, còn giúp Từ Ly thoải mái tinh thần không ít. Trong lòng cô ấy hơi kích động.
- Sao chị lại xấu tính? Lúc đó chị nói em đừng hỏi, để các em ấy hoàn thành bài thuyết trình. Em tốt tính sao? Ba câu hỏi khiến ba nhóm phải làm lại bài thuyết trình.
- Em làm sao biết các anh chị ấy không biết những thứ này chứ...
Giọng Từ Ly nhỏ dần, mặt cũng hơi đỏ lên vì nhịn cười. Cô chính là cố tình muốn làm khổ người ta đấy.
April tự mình bôi thuốc lên cổ tay, cô ấy nửa đùa nửa thật lên tiếng.
- Trả lời đi chứ? Trả lời không được chị đem mông em đánh nát.
Từ Ly hừ hừ hai tiếng, bất đắc dĩ thở dài, sắp xếp lại câu từ.
- Vì máu chảy ra từ mạch máu và chứa hemoglobin, màu đỏ. Khi máu chảy vào mô và không còn oxy, hemoglobin sẽ chuyển thành dạng oxy hóa, methemoglobin. Chuyển thành màu sắc tối hơn. Còn chườm ấm trong 48 giờ đầu có thể tăng sưng, vết thương khó lành hơn, có nguy cơ gây nhiễm trùng.
Từ Ly bôi thuốc cho April, cô im lặng ngồi cạnh nhìn April.
April chỉnh lại quần áo, cô ấy ngồi dựa vào thành giường, mặt mày thanh lãnh.
- Bị phản bội, cảm giác thế nào?
Câu hỏi bất ngờ của April như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào lòng Từ Ly. Cô sững người, trái tim chùng xuống trong thoáng chốc.
Bờ vai mảnh khảnh của cô khẽ run lên, như thể không đủ sức để chống chọi với sự nặng nề của cảm xúc. Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể kiểm soát được dòng cảm xúc đang dâng trào.
Từ Ly nắm chặt tay, nỗi đau cuộn trào trong lòng không cách nào đè nén. Cô bất ngờ đấm mạnh vào tường.
RẦM.
Âm thanh khô khốc vang lên trong không gian tĩnh lặng. April như đã dự định từ trước, cô ấy không bày tỏ thái độ gì, cũng không tiến tới an ủi Từ Ly.
Như không hề cảm nhận được đau đớn, Từ Ly dùng lực đấm mạnh thêm một cái. Âm thanh khô khốc lại vang lên. Các khớp tay ma sát với mặt tường lạnh lẽo, da thịt rách ra, máu bắt đầu nhỏ xuống, chảy dọc theo ngón tay gầy.
Một giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên má, lạnh ngắt. Sự tổn thương mà cô chưa bao giờ muốn thừa nhận. Từ Ly cắn chặt môi, nhưng vẫn không thể ngăn được dòng nước mắt tiếp tục chảy. Cảm giác như tất cả những gì cô tin tưởng bỗng chốc vỡ vụn, để lại trong cô sự trống rỗng và nặng nề.
Cô không trả lời April. Cô tiến tới góc phòng, lấy tới vài cây roi, đặt tới trước mặt cô ấy. Khoé miệng nở một nụ cười nhợt nhạt, nhàn nhạt lên tiếng, không có cảm xúc giao động gì.
- Chị có thể ở trên người em, thử những thứ này.
- Em cảm thấy em chịu được?
Giọng điệu April có phần mỉa mai.
Từ Ly nhìn qua những thứ mình lấy tới, vẫn giữ giọng điệu nhàn nhạt.
- Chị đợi qua vài hôm, em nhận lời mời tới sự kiện rồi. Em không muốn ai thất vọng.
Ánh mắt April nhìn Từ Ly, một loại cảm xúc khó hiểu. Cô ấy nhìn dáng vẻ buông thả của Từ Ly.
- Chị sẽ đưa em đi.
- Không cần.
Âm thanh Từ Ly chợt lạnh.
- Chị biết người ta nói gì không?
Cô nở một nụ cười tự giễu, April nhìn cô cười còn khó coi hơn khóc.
- Nói em, cùng chị bên nhau. Nói em chính là người đã phản bội trước! Hiện tại, chị muốn chứng minh cho người ta thấy? Để chị đưa đi? Không biết mai có biến thành em bị nuôi rồi hay không.
- Em? Cùng chị bên nhau?
April chớp chớp mắt hỏi, cô ấy như đang nghe điều gì đó không thực tế. Nếu Từ Ly muốn ở bên cô ấy, từ nhiều năm trước đã rồi. Cô thay đổi rất nhiều lựa chọn, chỉ có cô ấy chưa từng ở trong đó.
Từ Ly giọng nói bất cần.
- Phải, người đó nói vậy đấy. Dù sao... thôi. Thế nào cũng được.
April bị thái độ bất cần của Từ Ly doạ đến, nhìn Từ Ly bắt đầu có dấu hiệu từ bỏ bản thân. Cô ấy cuối cùng cũng hiểu vì sao nhân cách còn lại của Từ Ly luôn cố gắng giữ bình tĩnh, không để cho cô xuất hiện.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top