14. Lý tưởng của Từ Ly.

Từ Ly ngồi trong xe, trước mắt cô, màn hình laptop hiển thị thông tin công việc ngày hôm nay. Cô chú tâm vào từng dòng chữ ngay ngắn trên tài liệu, mọi thứ April chuẩn bị, vô cùng đầy đủ và gọn gàng.

Cô nhìn April im lặng ngồi bên cạnh, cô ấy giống như một đỉnh núi, vững vàng và đạm nhiên. Cô từng nhìn thấy cô ấy vui vẻ hoạt bát cùng người khác đấu võ mồm. Từng nhìn thấy cô ấy cười đùa vui vẻ bên những người anh chị em. Sau đó...

Cô ấy, trong ngày sinh nhật lại mất đi hai người quan trọng, bị những người còn lại chỉ trích. Cô ấy, một mình đứng ở lối vào phòng chờ bay, không ai bên cạnh. Còn cô đâu? Cô ở một góc, im lặng nhìn cô ấy. Cô ấy bước khỏi vực sâu tiến về phía trước, từ một người sẵn sàng đối đầu với mọi thách thức trở nên cẩn trọng trong từng lời nói, hành động.

Từ Ly gập laptop lại. Cô muốn hỏi cô ấy trong quá khứ có mệt không, muốn hỏi cô ấy có lúc nào yên tâm nghỉ ngơi không. Cô không biết hỏi thế nào, cô cũng không dám hỏi.

April nhạy bén nhận ra cảm xúc khác lạ của Từ Ly. Cô ấy nghĩ nghĩ, Từ Ly dù sao cũng mới 20 tuổi, rất có thể sẽ căng thẳng trước những việc quan trọng.

- Căng thẳng sao?

Từ Ly nhìn cô ấy, cô cảm thấy may mắn vì sự hiểu lầm của cô ấy.

- Cũng có một chút.
- Đừng căng thẳng, nếu không, em cứ im lặng đi bên cạnh chị.

Từ Ly nhanh nhẹn né được bàn tay muốn xoa đầu cô ấy của April.

- Chị đang quan tâm em mà, tới quan tâm em cũng không cho nữa rồi?

Từ Ly lẩm bẩm.

- Mới không cần chị quan tâm như vậy.

April nhìn cô, vui vẻ cười lên.

Chiếc xe dừng lại. April mở cửa, cô ấy đưa một tay ra cho Từ Ly bám vào. Từ Ly mỉm cười, nắm lấy bàn tay lành lạnh của cô ấy.

- This is my first time being an assistant, I hope for your guidance.

Từ Ly lên tiếng, thanh âm không quá rõ ràng. April đỡ cô ra ngoài, cô ấy thoáng ngạc nhiên. Sự hiểu biết của cô ấy về Từ Ly có giới hạn. Có lẽ những bất ngờ Từ Ly mang lại, chính là thứ khiến cô ấy muốn lún sâu vào.

Từ Ly bật cười, cô chậm rãi đi bên cạnh April.

--- Phòng V nhà hàng ---

Không biết đối tác của April đã đến từ lúc nào. Người phụ nữ ấy đứng dậy, bắt tay với April, mở lời chào trước.

- It's been so long, April!
- Elsie, it really has.

Elsie nhìn thoáng qua Từ Ly đứng bên cạnh April. Cô nàng không ngần ngại cũng giơ tay ra bắt tay cùng Từ Ly.

- Hey there, I'm Elsie. And who do I have the pleasure of meeting?

Từ Ly nhẹ nhàng bắt tay cùng cô nàng. Cười nói.

- I’m Amr. I’ve heard so much about you from April, and I never imagined someone outside could be this beautiful.

April liếc nhìn Từ Ly, nụ cười cứng đờ trên mặt. Cô ấy có nhắc khi nào sao? Sao người này đột nhiên lại miệng ngọt rồi? Cô ấy buồn bực nghĩ, còn chưa từng thấy cô miệng ngọt với người bên cạnh đâu, không phải muốn tán tỉnh Elsie đấy chứ?

Elsie mỉm cười, cô nàng nhìn April.

- Did April finish the MSc in Financial Economics program?
- I still have some work left. I’ll come back in two months to finish up.
- So, will you give a discount due to this issue?

Elsie nửa đùa nửa thật lên tiếng. April bị sự hài hước của cô nàng làm cho bật cười. Cô ấy xiên một miếng táo đút vào miệng cô nàng, cô nàng há miệng ăn.

- Ok, ok.

April mắt không rời khỏi Elsie, cô ấy cũng xiên một miếng táo đưa cho Từ Ly.

Từ Ly ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô ấy, thỉnh thoảng sẽ đáp lời khi được hỏi tới. Cô thầm ghi nhớ mốc thời gian, 2 tháng nữa April sẽ trở lại Anh. Cô sẽ không gặp cô ấy trong một khoảng thời gian. Tâm trạng cô có hơi xuống dốc.

Một lúc lâu sau khi bữa ăn kết thúc, April và Elsie cuối cùng cũng bàn xong điều kiện. April lúc này mới có thời gian nhìn tới Từ Ly.

- Em sao vậy?
- Dạ? Em không sao. Chúng ta đi về thôi ạ.

Elsie đã ra về, Từ Ly liền dùng tiếng Việt đáp lại cô ấy. Từ Ly đứng dậy quay người ra cửa. April đứng trước chặn cô lại.

Từ Ly hơi ngẩng đầu, gương mặt trầm tĩnh của April đập vào mắt, Từ Ly hơi ngẩn ra.

- Có chuyện gì vậy ạ?

Giọng điệu cô vẫn bình tĩnh, chỉ có cô biết, trái tim cô đang loạn nhịp.

- Không có gì, đi về thôi.

April xoay người đi trước mở cửa. Từ Ly hơi ngửa đầu nhìn cô ấy, trầm mặc đi theo sau.

Vẻ cợt nhả và ý cười nhàn nhạt của Từ Ly hôm nay cô ấy vẫn chưa nhìn thấy.

Từ Ly đi ra góc phòng, April nhìn cô đi tới trước mặt một cậu bé đang mếu máo. Cô giơ tay lên muốn xoa đầu cậu nhóc nhưng gần chạm tới lại khựng lại, thu tay về. Cô ân cần hỏi.

- Bé sao thế?

Cậu nhóc chưa kịp trả lời, quản lí nhà hàng đã đi ra tới.

- Không sao đâu bạn nhỏ. Đây là con trai chị, đòi đi mua kẹo nhưng chị không cho, em đừng quan tâm tới nó.

April hơi thở dài, có những đứa trẻ, khi thích một thứ gì đó sẽ đòi bằng được.

Từ Ly nhìn chị quản lý, cô cười hỏi.

- Em có thể cho bé kẹo không ạ?
- Bạn nhỏ kệ nó đi, trẻ hư không nên chiều.

Từ Ly cười nhạt, cô móc từ trong túi ra một nắm kẹo, đưa tới trước mặt cậu nhóc.

- Chị có thể cho em kẹo.

Đôi mắt cậu nhóc sáng lên, lập tức tươi cười giơ tay muốn nhận lấy. Từ Ly lùi lại, tránh đi bàn tay cậu nhóc. Cô nghiêm mặt.

- Nhưng em phải xin mẹ em.

Nói rồi, cô bước một bước tới bên cạnh chị quản lí, hai tay đưa nắm kẹo cho chị. Chị quản lí có vẻ ngại ngùng, nhưng rồi vẫn nhận lấy.

- Chị cảm ơn bạn nhỏ. Nhưng em không cần làm vậy đâu.
- Ở chỗ em, trẻ hư hay ngoan, đều sẽ có kẹo ăn.
Từ Ly hơi cúi người, cô mỉm cười.
- Em chào chị ạ.

Từ Ly bước về phía April, April an tĩnh nhìn cô, âm thầm đánh giá. Từ Ly ngước mắt nhìn cô ấy, mỉm cười, nụ cười tự tin, cô giống như thật sự vui vẻ.

Trong xe.

Sắc mặt April nghiền ngẫm.
- Vì sao lúc nãy em lại giao tiếp với chị bằng tiếng Anh?

Ánh mắt Từ Ly hơi đổi, cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Em lấy bụng ta suy bụng người.

April khó hiểu nhìn cô, Từ Ly không quay đầu lại.

- Nếu có người dùng thứ tiếng em không biết, nói chuyện trước mặt em. Em sẽ không biết người đó có nói xấu em hay không.
- Em thật nghĩ vậy sao?
April bật cười hỏi lại.

- Không, nhưng rất nhiều người nghĩ vậy. Em không muốn ai hiểu lầm. Hiểu lầm mình em thì không sao, nhưng còn có chị.

Từ Ly quay đầu lại nhìn cô ấy, ánh mắt cô lộ rõ sự nghiêm túc. April cảm thấy cô lo sợ quá nhiều thứ, lúc nào cũng nghĩ tới những trường hợp tệ nhất. Cần thiết sửa.

Nhưng không phải hôm nay, cô ấy nhận thấy Từ Ly cảm xúc đang đi xuống.

April dịch tới gần Từ Ly, kéo cô ôm vào lòng. Từ Ly dựa vào vai cô ấy, nhắm mắt lại.

- Chị không đau sao?
- Không đau.

Từ Ly hơi gật đầu. Cảm xúc đi xuống làm cô thấy hơi mệt.

Trong lòng April cảm thấy lo lắng, Từ Ly không muốn nói, cô ấy đành phải tìm chủ đề khác để cứu vớt không khí xung quanh.

- Lý tưởng của em là gì?

Từ Ly nghe câu hỏi này, cô hơi khựng lại. Trên môi hiện lên nụ cười giễu cợt.

- Với bản thân em, em muốn mở một tiệm bánh nhỏ, yên bình mà sống.
- Với bản thân?
- Phải, với bản thân. Với xã hội, em muốn làm nhiều việc có ích nhất có thể.

Từ Ly ngay thẳng tới mức khiến April không biết phải nói gì.

Từ Ly trầm mặc vài giây.

- Lý tưởng là một chuyện, làm được tới đâu lại là chuyện khác. Có những thứ, cho dù có cố gắng cũng không có kết quả.

Sắc mặt April hơi đổi. Cô ấy cảm thấy suy nghĩ của Từ Ly có vấn đề rất lớn.

- Có lẽ chị cảm thấy suy nghĩ của em có vấn đề, không đủ trưởng thành. Hoặc là không cầu tiến. Nhưng con người mà, có người muốn leo lên thật cao, càng cao càng tốt, muốn sự nghiệp có thành tựu, đứng trên đỉnh cao. Cũng sẽ có người muốn bình đạm mà sống, sống mà không phải chạy đua với ai, không phải cố gắng vượt qua ai hay sẽ lo sợ ai vượt qua mình. Hưởng thụ hạnh phúc từ những ngày bình thường nhất. Dù lựa chọn thế nào, điều quan trọng nhất vẫn là tìm được ý nghĩa thật sự của cuộc sống cho chính mình. Tin vào điều mình lựa chọn là đúng đắn, cảm thấy hài lòng với điều đó.

April nhìn Từ Ly, cô ấy không nghĩ Từ Ly sẽ nói nhiều như vậy. Chưa để cô ấy kịp định thần, Từ Ly tiếp tục lên tiếng.

- Em thích đọc sách, em thích tìm hiểu thêm nhiều thứ mới lạ, học những thứ em chưa từng được học. Mở ra cánh cửa đến những thế giới em chưa từng biết đến. Mỗi trang sách là một hành trình, một cơ hội để khám phá và phát triển bản thân. Em vẫn sẽ không ngừng học hỏi, vì kiến thức là bất tận, việc học là cả đời. Nó sẽ khiến cuộc sống của em thêm phong phú, em có thể hiểu thêm về thế giới xung quanh, và cả chính bản thân em.

Từ Ly ôm eo cô ấy, cô nghĩ nghĩ.

- Có thể mọi người cho rằng em nên xin vào một doanh nghiệp lớn, một công ty lớn hay một nơi nào đó có cơ hội thăng tiến để phát triển bản thân. Nhưng đối với em, em chỉ muốn sống một cuộc đời bình thường, dành thời gian rảnh không ngừng học những điều mới mẻ. Tích lũy tri thức, tiến xa hơn về mặt tư duy và cả cách nhìn nhận vấn đề. Đối với em, đó là vui vẻ, là đang phát triển bản thân. Em sẽ vui khi có người khen món ăn hôm nay em làm rất ngon, hơn là khi vượt KPI của một công ty nào đó. April, xin lỗi nếu em khiến chị thất vọng.

April nhìn thấy rõ sự mệt mỏi của Từ Ly, cô ấy nhẹ xoa đầu cô. Từ Ly không phải không biết cách giao tiếp, nhưng cô không thích giao tiếp trong rất nhiều trường hợp. Cô không thích việc phải giả vờ để làm hài lòng bất kì ai. Cô ấy đã nghĩ Từ Ly giao tiếp kém với những người xung quanh, nên muốn kéo cô ra ngoài tiếp xúc nhiều hơn. Nhưng qua hôm nay, cô ấy biết Từ Ly không phải giao tiếp kém, cô không muốn giao tiếp nếu chuyện ấy không gợi lên hứng thú của cô, việc bị cưỡng ép khiến cho cô cảm thấy mệt mỏi. Cô ấy cảm thấy việc tốt của mình lúc này giống như đang làm chuyện xấu.

Sắc mặt April trở nên sâu xa. Cô ấy nhìn Từ Ly dựa vào người mình, nhân lúc Từ Ly không chú ý, nắm chặt tay cô.

Từ Ly thật sự rất biết nhìn mặt đoán ý, cô không cần cô ấy phải nói ra, cô luôn có thể đoán được cô ấy nghĩ gì và hoá giải những thứ cô ấy còn chưa biết nên làm sao để mở lời. Không chỉ cô ấy, Từ Ly đối với những người khác cũng vậy, cô luôn tìm cách giải quyết vấn đề một cách nhanh nhất.

- Em có muốn tham gia tổ chức cộng đồng hay CLB gì không?

April tinh ý nhận ra khi nghe tới ba chữ CLB, Từ Ly hơi nhíu mày.

- Sao thế?
- Dạ không. Em tạm thời không muốn tham gia.
- Khi nào muốn tham gia thì nói với chị, chị giúp em đăng kí.
- Vâng.

Từ Ly buông April ra, cô nhìn vào mắt cô ấy.

- Tâm trạng em có hơi xuống dốc. Vì hai tháng nữa chị qua Anh, không biết bao lâu em mới có thể gặp lại chị.

April cảm thấy bối rối, cô ấy biết Từ Ly sẽ nhận ra gì đó. Nhưng nói ra suy nghĩ trong lòng cô ấy như vậy, cô ấy không biết nên làm sao đáp lời.

- Chị cũng thấy đấy, kì thật em xuất hiện không nhiều. Em cũng không kiểm soát được. Mặc dù em không muốn bị ai kiểm soát, nhưng hiện tại, em cần chị trong cuộc sống của em. Em cho rằng mình còn có thể cứu vãn một chút. Em biết chị có nhiều điều muốn hỏi em. Đợi chị trở về, em sẽ cùng chị, thành thật. Tới khi đó chị có muốn phạt em, em cũng chấp nhận.

April vươn tay chỉnh lại tóc mái của Từ Ly. Cô ấy nhẹ nhàng sờ lên vết sẹo trên cổ tay trái của cô.

- Hứa với chị.
- Em sẽ cố gắng. Em muốn ngủ một lát.

April ôm lấy Từ Ly, để cô dựa vào ngực cô ấy. Từ Ly không nói gì, ngoan ngoãn để cô ấy ôm.

April biết Từ Ly luôn tự lập, cô không muốn dựa vào ai. Cô ấy biết Từ Ly đã trải qua rất nhiều chuyện, bị phản bội, bị hiểu lầm, mất đi nhiều thứ quan trọng. Mỗi một lần, đều đem tất cả hy vọng của cô dập tắt, nhóm lên, lại dập tắt. Từ Ly vẫn không ngừng đứng dậy, không ngừng bước tiếp tìm kiếm con đường khác, cố gắng cứu vớt chính những người khiến cô thương tích đầy mình. Cô sẽ không để ai thấy bản thân chật vật, không để ai thấy cô yếu đuối, càng không cho phép ai ý kiến tới cuộc đời mình. Cô luôn nói không nghi ngờ ai, cũng không tin tưởng ai. Cô có kiêu ngạo của cô, có tự tôn, có những việc chắc chắn sẽ làm dù có bị ngăn cản, và dù nó sai. Nhưng dường như sức chịu đựng của con người là có giới hạn, cô muốn thử mở lòng, cho cô ấy thấy mặt yếu đuối của cô, cô cũng muốn được cứu vớt.

Không thể bước tới vùng sáng, cô cũng không muốn lại rơi vào vùng tối.

Nếu đây là một cuộc đặt cược, thứ cô cược, là sinh mệnh.

________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top