13. Đừng cho rằng chị không dám phạt em.
Có những chuyện, biết rõ là không có kết quả, nhưng vẫn luôn cố gắng không ngừng nghỉ. Vì cái gì đâu?
Từ Ly nghĩ nghĩ, cô vì chính suy nghĩ của mình mà bật cười.
Tay cô bị April khoá chặt trên đầu, cảm giác bàn tay cô ấy áp chặt vào cổ tay mình, cơ hồ khó có thể thoát ra. Cô an tĩnh ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi gương mặt người đối diện. Ánh mắt cô say đắm, chuyên chú lại âm trầm.
Hơi thở dần trở nên nặng nề. Cô biết rõ kết quả của mối quan hệ này. Vậy vì cái gì đâu?
Cô đã đứng trong bóng tối nhìn người ấy rất lâu, rất lâu. Có những thời điểm, cô thật sự muốn buông bỏ tất cả mà chạy tới bên cạnh người ấy.
Cô không có một câu trả lời chắc chắn cho người ấy, không có hứa hẹn. Cô làm tất cả chỉ đề gần người ấy thêm một chút. Chỉ cần gần thêm một chút, cô chấp nhận mọi cái giá phải trả. Nhưng cô không thể để người ấy cùng cô trả giá.
8 năm, cô đã chờ 8 năm rồi...
Từ Ly lặng lẽ nhìn April. Một năm sau khi cô đẩy April rời đi, cô không lúc nào không có người yêu bên cạnh. Nhưng cô không hiểu thế nào là yêu, cô cho họ đủ cảm giác an toàn, cho họ đủ những gì một cặp đôi yêu nhau nên có. Tin tưởng, bảo vệ, chăm sóc,... cô làm tất cả những gì nên làm và cần làm. Và tới cuối cùng, cô đều cho họ tự do, chia tay trong hoà bình.
Cô yêu April sao? Cô không biết, nhưng cô ấy là lí do để cô bước tiếp trong suốt nhiều năm qua. Là ngôi sao sáng mà cô vẫn mãi ngắm nhìn.
Chỉ thiếu một bước nữa, xác định bản thân cần gì. Cô đã đợi 8 năm, một chút nữa có gì mà không thể chờ tiếp?
April cúi người xuống, gương mặt cô ấy gần sát, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má Từ Ly. Thay vì cảm thấy bị áp chế, cô thích cảm giác này. Trong khoảnh khắc, cô không muốn thoát ra. Cô muốn nó kéo dài thêm một chút, chỉ để cô được gần cô ấy thêm một chút.
April tay còn lại che đi đôi mắt Từ Ly, trước mắt bị mảnh đen tối bao trùm. Từng giác quan đều trở nên nhạy cảm. Cô chớp chớp mắt, lông mi cọ nhẹ qua lòng bàn tay cô ấy. Cảm nhận cánh môi lành lạnh chạm tới cổ mình, trái tim Từ Ly bất giác run lên. Một phần, cô muốn phóng túng một lần, chìm đắm vào sự gần gũi này, thành toàn cho bản thân. Nhưng lý trí cô không cho phép, Từ Ly bừng tỉnh.
- April, không thể.
Cô nói xong, phát hiện giọng nói của mình có chút run. Cô hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Lý trí nói cho cô biết, thời điểm hiện tại còn không thích hợp. Cô không thể để tình cảm trở thành rào cản lúc này.
Không thể không nói, từng cái chạm nhẹ của April, sự căng thẳng trong cô ngày càng lớn dần. Lần đầu tiên mất đi quyền chủ động, đôi tay bị khoá, đôi mắt bị che đi, cả người áp sát vào ghế không thể cử động, và cả đôi môi của April đang gần kề. Tất cả những thứ này khiến cô vừa căng thẳng vừa mong chờ. Phía trước là đầm lầy, cô nguyện ý chìm sâu. Nhưng lý trí của cô, một sợi dây vô hình nặng nề kéo cô trở về.
- Sẽ không để lại dấu vết.
Giọng nói trầm ấm của April nhẹ nhàng vang lên bên tai. Như một lời hứa hẹn vững vàng đẩy cô chìm xuống. Trái tim Từ Ly không quy luật mà đập loạn, lý trí bị đánh tan, đầu óc choáng váng.
April nhẹ nhàng đặt trên cổ cô một nụ hôn, rốt cuộc buông ra.
Từ Ly cảm nhận hơi thở ấm áp rời khỏi người mình, tựa như một sợi dây vô hình vừa đứt đoạn. Cô thở ra một hơi, không rõ là thất vọng hay cảm thấy may mắn.
April bất động thanh sắc nhìn Từ Ly, đôi mắt xám lành lạnh dừng lại trên cánh tay bị đầu thuốc làm bỏng, máu đã khô lại. Lại thấy Từ Ly mặt không biểu tình hờ hững nhìn xa xăm, trong lòng cô ấy dâng lên một cỗ lửa giận.
- Quỳ lên.
Giọng April trầm, không dao động gì. Từ Ly vẫn cảm nhận được sự nghiêm túc của người trước mắt.
Từ Ly sửng sốt một chút, ý cười nhàn nhạt vẫn hiện trên môi, ánh mắt cô hờ hững. Cô xoay người quỳ thẳng ngay trên sofa.
- Đừng cho rằng chị không dám phạt em.
April lạnh giọng, Từ Ly thu lại dáng vẻ tùy ý, cô nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà quỳ.
April nhìn tư thế ngoan ngoãn của Từ Ly, cô ấy tạm thời hài lòng.
- Xoè tay.
Từ Ly ngước mắt nhìn April, cô không động đậy, làm như không thấy ánh mắt cảnh cáo của April. Ánh mắt hai người chạm nhau, không gian im lặng, mỗi giây trôi qua đều thật dài.
- Tay.
April nhíu mày, giọng nói càng thêm lạnh lẽo, đã mang theo ý mất kiên nhẫn.
Từ Ly chậm rì rì xoè tay ra, nâng lên ngang người, đôi mắt cô có một tia cảm xúc mà April không thể hiểu được.
April lấy một thanh thước gỗ đặt lên tay Từ Ly. Lực chú ý của cô lập tức bị thanh thước chiếm lấy, không để ý April đã đi ra ngoài. Cô trầm mặc ước lượng thanh thước lành lạnh trên tay, 1.3 - 1.4kg. nếu April thật sự đánh xuống, cô là tin mình sẽ bị một thước đánh khóc.
April trở lại, cô ấy nhấc thanh thước lên. Từ Ly đột ngột mở miệng, giọng khẽ vang lên mềm mại hơn thường lệ.
- Chị~
April khựng lại. Cô ấy cảm thấy mình bị ảo giác, cư nhiên có thể nghe thấy Từ Ly làm nũng. April không nói gì, cô đặt thanh thước lại trên tay Từ Ly.
- Giữ yên.
Cô ấy không nói thêm lời nào, lẳng lặng đặt lại thanh thước lên tay Từ Ly, ánh nhìn xuyên qua những lớp phòng bị của cô. Từ Ly không biết đang suy nghĩ gì, cô cũng không nói lời nào.
Đôi mắt Từ Ly dõi theo từng hành động của April, cô không biết cô ấy muốn làm gì. Cô ngoan ngoãn giữ tư thế, trong lòng suy nghĩ, trò chơi luôn phải suy đoán mới kích thích.
April mở hộp y tế, đeo găng tay y tế, lấy ra miếng gạc và thuốc sát trùng, chuyên tâm lau sạch vết máu khô trên tay Từ Ly. Cô ấy đo lường mức độ tổn thương, cẩn thận làm sạch vùng bị cháy. Sau đó lại hỏi Từ Ly có dị ứng gì hay không, có bị máu khó đông hay không,... chọn lất một tuýt thuốc bôi lên. Cô ấy lấy miếng băng nhỏ băng kín vết thương, từng động tác của cô ấy đều tỉ mỉ, nhanh nhẹn và chính xác.
April cảm thấy cánh tay Từ Ly hơi run, bàn tay nắm chặt lấy thanh thước, ánh mắt cô ấy hơi dao động. Cô ấy hơi cau mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
- Đau?
Từ Ly hơi lắc đầu, khuôn mặt cô có chút căng thẳng, nhưng không giống là do đau đớn. Cô ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn lên tiếng.
- Tay em từng bị thương.
Từ Ly nói, giọng cô bình thản, nhưng không giấu được chút khó chịu trong đó. Cô dường như không muốn đề cập tới vấn đề này.
- Em không thể duy trì tư thế này trong thời gian dài. Còn là phải nâng thanh thước...
Từ Ly không nói tiếp, nhưng April hiểu ý tứ trong câu nói. Từ Ly muốn nói cô ấy bắt nạt cô.
April nghiêng đầu, ánh mắt liếc qua đồng hồ trên cổ tay. Chỉ mới chưa đầy 5 phút. Tâm tình cô ấy trở nên phức tạp, sự nghi hoặc dần hiện lên trong ánh mắt.
Vết thương cũ? April chưa từng nghe Từ Ly đề cập vấn đề này trước đây. Cô ấy liếc nhìn Từ Ly, dường như trong thời gian cô ấy rời đi đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Vết thương thế nào mà chỉ vài phút đã không chịu đựng nổi?
April không vội truy vấn. Từ Ly không thích nói dối, cô ấy cũng vậy. Chuyện cô ấy chưa muốn nói, Từ Ly không hỏi. Chuyện Từ Ly chưa muốn nói, cô ấy cũng cho cô thời gian.
Từ Ly giống như không chịu đựng thêm được, cô đặt thanh thước xuống bàn, vươn tay lấy mấy tờ giấy lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Chưa đợi April hỏi, Từ Ly đã lên tiếng trước.
- Em xin lỗi... Em không chịu được. Chị muốn phạt em em cũng không có ý kiến, nhưng ít nhất chị cũng cho em biết lí do em bị phạt chứ ạ...
Giọng cô ngày một nhỏ dần, mang theo chút ủy khuất như bị bắt nạt. April cảm thấy Từ Ly nhận định lệch lạc, cô ấy bắt nạt cô sao? Rõ ràng là cô phạm sai mà. Nói như vậy, April vẫn là mềm lòng. Cô ấy nhẹ nhàng ôm Từ Ly mà dỗ dành, dù cô ấy biết ai kia chỉ đang giả vờ.
- Không biết mình sai ở đâu?
April buông Từ Ly ra, cô ấy cầm thanh thước lên, đứng thẳng tắp đầy uy quyền.
Từ Ly hơi chau mày, cô cố gắng đoán xem April vì sao khó chịu. Một thoáng do dự, cô lắp bắp nói.
- Dạ. Em... hút thuốc... phải không ạ?
Âm thanh nhỏ dần, đầy thận trọng. Từ Ly là đang thăm dò cô ấy.
April nhìn Từ Ly. Cô ấy cảm thấy Từ Ly này rất nhanh nhập tâm vào cuộc chơi. Phải, cuộc chơi, với Từ Ly trước mắt, cuộc đời chính là một cuộc chơi lớn, cô sẵn sàng " nhập vai " để " chơi " tới chạm ngưỡng cảm xúc.
Cô ấy đứng đó nhìn Từ Ly, quan sát từng biểu hiện nhỏ nhất trên mặt cô.
Nhìn Từ Ly diễn, cũng không phải diễn. Cô sẽ không bày ra cảm xúc thật, hành xử theo cách cô nghĩ một người nào đó sẽ phản ứng trong tình huống này.
Từ Ly không giống như thiếu tự tin, cô ngược lại rất tự tin. Có thể loại đi chứng Dependent Personality Disorder. Vậy lí do gì khiến cô không muốn bày ra cảm xúc thật? April hơi suy tư.
- Thiếu.
Từ Ly nghe câu trả lời, cô hơi rối rắm, cô cảm thấy còn có thể cứu vớt một chút.
- Dạ, em nói đi ngủ rồi lại thức ạ?
- Không phải.
Từ Ly nghe vậy, trong lòng càng thêm rối rắm, cô thật không biết mình sai ở đâu, tâm tình cô giờ khắc này hỏng mất.
- Dạ... Em không biết mình sai ở đâu. Xin chị nói cho em biết ạ.
Giọng cô pha chút nài nỉ, là xin, không phải hỏi hay mong. April cảm thấy cô còn rất biết chọn đường tắt.
Nhìn tới ánh mắt van nài của Từ Ly, cô ấy cư nhiên sinh ra suy nghĩ muốn làm khó.
- Em chịu xong 5 roi, chị sẽ cho em biết.
Từ Ly im lặng, cô suy nghĩ một lúc. Cô cảm thấy mình đã bỏ quên điều gì đó. Nhưng dù cô cố gắng cũng không nhớ được mình đã quên gì. Giờ khắc này, bản năng mách bảo cô không nên kéo dài thời gian.
Cô khóc không ra nước mắt mà xoè tay ra. Động tác của cô chậm rì rì như cố gắng giãy rụa lần cuối.
- Chị không đánh tay. Xoay người lại, tay vịn thành ghế.
Từ Ly thoáng chốc đỏ mặt, cô từ khi 10 tuổi đã không bị ai đánh qua, còn là muốn đánh mông? Cô rối rắm mà bám lấy vạt áo, không biết nên làm sao mở lời.
April đâu biết suy nghĩ rối rắm đang bay lượn trong đầu Từ Ly, cô ấy thúc giục.
- Đừng để chị phải nhắc lại.
- Dạ...
Từ Ly ỉu xìu lên tiếng, cô xoay người vịn vào thành ghế.
5 roi của April đánh xong, Từ Ly kì thật không có cảm giác gì mấy. Cô ấy đánh như phủi bụi, không phải trách phạt. Từ Ly cơ hồ hiểu được mình đang bị April bắt nạt.
Từ Ly xoay người lại, ánh mắt oán trách nhìn April.
April nhìn Từ đang dùng ánh mắt oán trách hành vi không đứng đắn của mình, cô ấy ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt lại.
- Em sai ở chỗ không kịp thời xử lí vết thương.
Câu trả lời này khiến Từ Ly không ngờ đến, cô muốn lên tiếng phản bác, lại không biết làm sao phản bác. Trước lạ sau quen, cô nên kịp thời nhận sai.
- Dạ. Em biết sai, em nhận sai ạ.
Không có xin lỗi, chỉ là nhận sai, cô cũng không sai với cô ấy.
April không tiếp tục làm khó cô, cô cảm thấy nên đi nghỉ ngơi, trời đã muốn sáng rồi.
- 4 roi, mỗi tay 2 roi.
Từ Ly nhìn thoáng qua cây thước trên tay April. Thứ này cô không muốn nếm thử đâu. Giờ khắc này, cô hận không thể lập tức khóc ra. Đầu óc xoay chuyển, cô lên tiếng.
- Chị. Em sai rồi. Buổi chiều em phải thế vị trí trợ lí cho chị. Nếu bị thương sẽ rất khó coi, chị tha cho em lần này nha...
April lạnh lùng nhìn cô, sắc mặt có chút khó coi.
Từ Ly nhìn biểu tình của April, biết rõ xin tha không được. Nháy mắt tiếp theo, cô có một ý tưởng. Cô cẩn thận lên tiếng.
- Chị cho em nợ tới tối cũng được, em trả 6 roi.
April ngừng lại, sự nghiêm túc trong đôi mắt cô ấy dần biến mất. Cô ấy nghiêm túc cân nhắc lời đề nghị của Từ Ly. Cuối cùng cô ấy gật đầu chấp nhận.
Từ Ly thở ra một hơi, cô thả người ngồi trên sofa. Trong lòng thoáng yên tâm.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top