11. Khống chế em, hoặc bị em thao túng.
Từ Ly im lặng tháo dây trói, động tác cô vô cùng nhẹ nhàng. Khi từng vòng dây tuột ra, tảng đá trong lòng dường như cũng được buông xuống.
Từ sâu trong lòng, Từ Ly cảm nhận được một cơn sóng ngầm cảm xúc, không hẳn là nhẹ nhõm, nhưng cũng không còn cảm giác dồn nén hay kiềm chế.
Cô không biết mục đích của mình đạt được hay chưa, nhưng giờ đây khi nhìn April kiệt quệ, đôi mắt khép hờ, trong lòng cô không phải rất dễ chịu, còn có chút khó chịu. Mọi thứ giờ chỉ còn lại sự im lặng giữa hai người, như thể tất cả sức lực và cảm xúc đã bị bào mòn sạch sẽ.
Cảm giác kiểm soát tuyệt đối, trong giây phút ấy, Từ Ly chợt nhận ra một điều gì đó xa vời, cô thể nắm lấy. Cô không cảm thấy đắc ý, không cảm thấy thỏa mãn.
Một phần sâu bên trong cô muốn thấy từng phản ứng của April, muốn bóp nghẹt từng hơi thở, khiến April quằn quại dưới tay mình. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy April yếu đuối và bất lực, cô chỉ còn lại sự trầm mặc và một chút gì đó không thể giải thích, một cảm giác đồng điệu với sự im lặng.
Từ Ly đỡ April về giường, cô cảm thấy cơ thể người kia nặng nề và yếu ớt hơn bao giờ hết.
Từ Ly không phải là người sẽ thể hiện sự quan tâm ra ngoài, nhưng trong khoảnh khắc đó, cô không cam lòng bỏ mặc April.
Ánh mắt Từ Ly dịu lại, mọi hành động đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Từng bước chân nặng nề của April khi dựa vào Từ Ly như nặng trĩu không chỉ trên cơ thể mà còn trong lòng cô.
Từ Ly cắn cắn môi, cô dứt khoát ôm April lên bế về giường.
April không còn chút sức lực nào. Cô ấy như một cái vỏ rỗng, cảm giác đau đớn vẫn còn âm ỉ nhưng đã trở nên mờ nhạt so với cơ thể kiệt sức.
Cô ấy gục đầu vào vai Từ Ly, lúc này đây, dù Từ Ly làm gì cô ấy cũng chỉ có thể cam chịu.
April không thể định nghĩa rõ ràng cảm xúc của mình lúc này. Một phần cô cảm thấy sợ hãi, một phần cảm thấy buông bỏ, nhưng phần lớn lại là một sự cam chịu, như thể cô đã hoàn toàn đầu hàng trước những gì đã xảy ra, đầu hàng trước Từ Ly.
Khi được đặt lên giường, cảm giác mềm mại của tấm nệm khiến cô ấy cảm thấy được giải thoát.
April nằm đó, đôi mắt mờ mịt nhìn Từ Ly, nhưng không thực sự nhìn thấy gì. Mọi cảm giác trên cơ thể dường như tê liệt, khoảnh khắc đó, cô ấy chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ, để cơ thể mình chìm vào trong cơn mê man. Nhưng trong lòng cô ấy, một sự hỗn độn vẫn đang len lỏi, sự bất lực và một chút gì đó chưa thể buông xuống.
Cả hai người đều bị mắc kẹt trong suy nghĩ của chính mình.
Cô cảm nhận được Từ Ly đã lấy củ gừng ra, nhẹ nhàng vệ sinh những nơi củ gừng tiếp xúc.
Từ Ly ngồi cạnh giường, cô nhìn xuống cơ thể mệt nhoài của April, trong lòng không rõ mình đang nghĩ gì. Một phần nào đó, cô cảm thấy đau lòng, nhưng cũng không chắc đó có phải là cảm giác thật sự hay không.
Về phần April, cô ấy mắc kẹt trong một không gian giữa cơn đau và sự mệt mỏi, cô ấy có thể hiểu được lựa chọn của mình là không thích hợp, nhưng lặp lại một lần cô ấy sẽ lựa chọn khác đi sao?
Từ Ly im lặng thật lâu, cô rũ mắt nhìn April. Không gian tĩnh lặng, đã hơn 12 giờ. Bên ngoài, thỉnh thoảng vẫn có xe qua lại.
Những vết thương trên cơ thể April hiện rõ trước mắt Từ Ly. Đôi mông sưng tấy, tìm bầm ngang dọc, cổ tay cũng tím bầm vì bị trói chặt treo lên trong thời gian dài. Những vết tích nổi bật trói mắt trên làn da trắng ngần. Một bức tranh thê thảm, đau đớn và đẹp đẽ, " tác phẩm " do chính tay cô tạo ra.
Ánh mắt Từ Ly dần tối đi. Vẫn chưa đủ, từ sâu trong lòng cô cảm thấy, vẫn chưa đủ. Chưa thể lấp đầy sự sợ hãi trong lòng cô. Cô thật sự lo được lo mất, lo sẽ mất đi cô ấy. Ánh sao rực rỡ nhất trên bầu trời mà cô luôn dõi theo.
Bàn tay phía sau lưng dần siết lại. Như một thế lực vô hình đang thôi thúc, Từ Ly đi về phía kệ nơi góc phòng.
Khi trở lại, cô cúi xuống gần April hơn, ánh mắt cô di chuyển tới vành tai giấu sau mái tóc mềm. Cô vén tóc April qua một bên, để lộ ra vành tai trắng bóc. Những ngón tay mảnh khảnh chạm tới, miết nhẹ vành tai April, nhẹ nhàng, nhưng đem theo sự kiểm soát. April rùng mình khi bị chạm tới vành tai nhạy cảm, cả cơ thể run rẩy vì đau đớn.
- Em cảm thấy chưa đủ.
Từ Ly phả một hơi vào tai cô ấy, từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng. Nhưng cô ấy nghe vào tai chính là tiếng sấm giữa trời quang.
April không còn sức lực để phản kháng hay né tránh. Cô ấy nhắm mắt lại, chấp nhận những gì sẽ xảy đến với mình.
Từ Ly nâng tay phải lên, để lộ ra một thanh thước gỗ mỏng. Phần chuôi cầm lộ ra một chiếc chuông bạc và tua rua, lắc lư theo mỗi chuyển động của Từ Ly.
Tiếng chuông không lớn, vang lên trong không khí cũng vô cùng nhẹ nhàng. Không khiến người ta cảm thấy ồn ào phiền phức.
Từ Ly lắc lắc thước trong tay.
April hé mắt ra nhìn cô, cô ấy không biết vì sao Từ Ly rất thích chuông. Ngay trên người Từ Ly luôn đem theo ít nhất một cái.
Trong lúc April còn đang miên man suy nghĩ, ánh mắt Từ Ly dần trở về trạng thái nhàn nhạt vô cảm.
Từ Ly vung thước lên, ngay lập tức âm thanh " Chát " vang vọng khắp căn phòng. Thước gỗ lành lạnh cứng ngắc nặng nề đáp xuống đôi mông xanh tím của April.
Từ Ly giống như muốn nhanh chóng kết thúc trận đòn này. Đã không chỉ đánh lên thân thể April, còn đánh lên lương tâm chẳng có mấy của cô.
Từng tiếng " Chát " vang lên đều đặn, mỗi lúc một nhanh dần. Mỗi lần thước gỗ nâng lên hạ xuống là một lần in sâu vào da thịt, đôi mông sưng tím bị đánh lõm vào lại nảy ra. Từng roi nặng nề hạ xuống, đôi mông cô ấy dần trở nên căng cứng, run rẩy mất kiểm soát. Những vệt tím lại bắt đầu đỏ rực lên, đau đớn bỏng rát như từng tế bào bị xé toạc.
April gục đầu xuống gối, cả người sụi lơ. Chỉ có cơ thể khẽ giật lên sau từng roi nặng nề quất xuống. Trong đầu cô ấy đã là một mảnh mơ hồ hỗn độn, cô ấy chẳng còn phân biệt được đâu mới là cảm giác chân thật. Cô ấy bị giam cầm trong tối tăm mịt mờ.
Nhịp roi dần chậm lại, cũng đã nhẹ đi nhiều. Tuy đối với April hiện tại đều là đau, nhưng giống như phía trước có ánh sáng len lỏi. Cô ấy biết mình cần nhẫn nhịn qua đi, kết thúc, cũng là lúc cô ấy đi tới nơi ánh sáng. Trừng phạt, đôi khi cũng là giải thoát. Kéo dài, đối với cô ấy hay Từ Ly đều là dày vò.
April biết mình sai, cô ấy cũng nhận thức được bản thân là người đặc biệt với Từ Ly. Cô ấy mâu thuẫn, cô ấy sợ hãi trừng phạt, cô ấy sợ hãi Từ Ly sẽ cảm thấy thất vọng. Nhưng đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cô ấy tin sau khi trừng phạt kết thúc, mọi thứ cũng được tha thứ, không lặp lại. Cô ấy tin Từ Ly sẽ tha thứ cho cô ấy.
Nhưng sâu trong lòng April, một nỗi bất an khác lại trào dâng. Cô ấy đã cầm lưỡi dao cùn, cắt một nhát lên tâm Từ Ly. Cô ấy có thể chắc chắn Từ Ly sẽ không nhắc lại chuyện này, và tha thứ cho cô ấy. Nhưng cô sẽ quên đi chuyện này chứ? Hoặc nói cách khác, cô sẽ quên đi sự sợ hãi này chứ?
Từ Ly vẫn giữ vẻ mặt bình thản khi hạ từng thước xuống, cô nhìn April dần lả đi vì quá sức. Cô cảm thấy lồng ngực như bị bóp chặt. Mọi thứ trống rỗng vô định. Khi xem camera hành trình, cô không tức giận. Thay vào đó, cô sợ hãi, sợ hãi sẽ mất đi cô ấy. Cô thất vọng sao? Không, cô không thất vọng. April là như vậy, cô ấy có y đức, có đạo đức, cô ấy sẽ cố gắng cứu nhiều người nhất có thể chứ không xem xét nên cứu bên nặng bên nhẹ. Có lẽ, khi trong những trường hợp khác nhau, sẽ có những lựa chọn khác nhau, cô cũng tin kĩ thuật của April cho phép cô ấy thực hiện thao tác đánh lái ấy một cách an toàn. Cô không chắc mình đúng hoàn toàn, cô là đang trừng phạt April sao? Cô đang trừng phạt sự bất lực của bản thân thì đúng hơn, trừng phạt sự bất lực của bản thân khi nhìn cô ấy gặp nguy hiểm.
Từ Ly không cảm thấy thoả mãn một chút nào. Tất cả những gì cô làm, vì sợ hãi. Cô không muốn April gặp bất cứ nguy hiểm nào, cô chỉ đang không chấp nhận chuyện có khả năng mất đi cô ấy thôi. Cô ấy đã bảo vệ được cả bốn người, không phải sao?
Cạch.
Một tiếng khô khốc nhẹ vang lên, thước gỗ trượt khỏi tay Từ Ly, rơi xuống mặt thảm. Âm thanh không lớn, nhưng trong căn phòng tĩnh mịch lại khiến người ta không thể không chú ý. Cảm xúc đè nén giữa hai người rốt cuộc biến mất.
Bịch.
Lại một tiếng nặng nề vang lên, April không thể không thu dọn những ngổn ngang trong lòng mà lập tức nhìn qua.
Hai đầu gối Từ Ly đập mạnh lên mặt thảm, như thể cô không còn đủ sức đứng vững. Cô cúi người, áp sát vào April, đôi tay hơi run ôm lấy mặt cô ấy, cảm nhận hơi thở yếu ớt của cả hai. Cô nhìn ánh mắt mơ hồ của cô ấy, âm thanh khàn khàn vì cảm xúc xao động quá lớn.
- Kết thúc rồi.
Kết thúc hình phạt, kết thúc sự dày vò cả hai suốt nhiều ngày qua. Và kết thúc cả những suy nghĩ mông lung không có đáp án. Không cần cô ấy nhận sai, không cần cô ấy xin lỗi. Chỉ cần cô ấy.
April không nói gì, cô ấy đã quá mệt mỏi để lên tiếng. Cô nhẹ sờ lên má Từ Ly như một cách an ủi và cảm ơn.
Từ Ly im lặng ôm April một lúc lâu. Trong không gian, nhịp thở của April dần có sức sống hơn.
Sương mù tan đi, vạn vật trở về nguyên trạng.
Nhìn những vết bầm tím trên người April, trong lòng cô giống như có một vết nứt nhỏ. Lương tâm ít ỏi của Từ Ly cảm thấy hơi đau.
Tới khi cảm nhận April đã hồi phục một chút sức lực, Từ Ly buông cô ấy ra, cô nhẹ xoa đầu cô ấy.
- Ngoan, đợi em một chút, em xử lí vết thương cho chị. Được không?
April hơi lắc đầu. Từ Ly đặt lên trán cô ấy một nụ hôn.
April vẫn lắc đầu. Từ Ly bất lực một lần nữa cúi xuống ôm lấy cô ấy. Cô miết nhẹ vành tai cô ấy khiến nó hồng lên.
Kết thúc, cũng là khởi đầu. Nuông chiều vô hạn, chính là thứ Từ Ly dành cho cô ấy.
April rất rõ ràng, Từ Ly muốn lấp đầy khoảng trống bên trong cô ấy sau mỗi lần trừng phạt. Từ Ly nói với cô ấy:
" Vết thương da thịt dù có để lại sẹo hay không, chung quy vẫn sẽ lành. Nhưng vết thương trong lòng, nếu không được chăm sóc cẩn thận và lấp đầy, thời gian sẽ chỉ phủ lên nó một lớp bụi dày. Khi cơn bão qua đi, lớp bụi biến mất, vết thương vẫn còn đó. " Và cô ấy cũng vui vẻ tiếp nhận sự nuông chiều này.
Không biết qua bao lâu, Từ Ly cảm nhận đôi chân của mình tê dần. Cô nhìn April, vỗ nhẹ lưng cô ấy. Tới khi April an ổn ngủ thiếp đi, Từ Ly nhẹ nhàng buông cô ấy ra. Chậm rãi vì sợ cô ấy tỉnh lại.
Từ Ly ra ngoài, cô nhanh chóng trở lại với khăn lạnh và một túi chườm đá.
Từ Ly gấp khăn lại, cô vỗ nhẹ lưng April.
- Em đắp khăn, sau đó chườm đá. Chịu đựng một chút. Sẽ nhanh thôi.
April khẽ gật đầu, cô nghiêng đầu qua một bên nhìn Từ Ly bận rộn phía sau.
Từ Ly nhẹ nhàng áp chiếc khăn lên từng lằn roi chằng chịt. Cảm nhận được khăn lạnh tiếp xúc vùng da sưng tấy, April khẽ rùng mình. Từ Ly một tay vỗ nhẹ lưng cô ấy, một tay nhẹ nhàng áp chiếc khăn lên từng vị trí. Đợi April quen với cảm giác lạnh của khăn, Từ Ly mới khéo léo đắp khăn lên mông cô ấy.
Từ Ly lại ra ngoài, trở lại với hai chiếc khăn ấm. Cô dùng một chiếc giúp April lau mặt, xong, cô dùng chiếc còn lại giúp cô ấy lau người. Cởi ra chiếc áo sơ mi đã khô mồ hôi khi nãy, Từ Ly lấy bộ đồ thoải mái đặt cạnh giường. Cô đưa chăn cho April ôm lấy.
April nhìn Từ Ly không rời mắt.
Từ Ly vỗ nhẹ lưng April, cô nhấc chiếc khăn ra, cầm lên túi chườm.
Cảm giác lạnh buốt từ nơi tiếp xúc, ngay sau đó dần chuyển thành tê. Từ Ly áp nhẹ túi chườm lên từng vết roi, April cảm nhận vùng da quanh vết thương co lại.
April nằm đó, cơ thể mệt rã rời. Nhưng cô cảm thấy nhẹ nhõm. Từ Ly lặp đi lặp lại việc áp túi chườm lên vết thương, di chuyển xung quanh trong khoảng 15 phút, sau đó lặp lại một lần với cổ tay April. Dù cô không nói gì, cô ấy vẫn cảm thấy thoả mãn.
Từ Ly tìm ngăn tủ đầu giường, lấy ra tuýt B***** (*). Cô rửa sạch tay, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương trên cổ tay và mông của April. Động tác của cô rất nhẹ, khiến cô ấy cảm thấy có hơi nhột.
April cười khẽ, tránh xoa bóp và chườm nóng trong 24 giờ đầu. Từ Ly còn nhớ rất kĩ.
Từ Ly xong việc, lại đi rửa tay lần nữa. April thở dài, Từ Ly rửa tay 70 lần chưa hết ngày, cô không sợ hại da tay sao? Từ Ly cúi người, đặt tay lên trán April kiểm tra xem có sốt không. Thấy cô ấy không sốt, cô mới an tâm. Cô chậm rãi tắt đèn phòng, bật lên đèn ngủ. Không gian trong phòng bỗng chốc mờ ảo. Ánh sáng vàng ấm áp xoa dịu cảm xúc trong lòng cô. Cô nhìn April, cô ấy vẫn im lặng nằm đó, chờ đợi cô.
Từ Ly nằm xuống bên cạnh April, kéo cô ấy lại gần, để cô ấy gối lên cánh tay mình. Cô quàng tay qua người cô ấy, nhẹ nhàng vỗ lưng. Cô cảm nhận hơi ấm từ cơ thể April, cảm nhận từng nhịp thở của cô ấy.
Cảm nhận những ngón tay vỗ nhẹ trên làn da, khúc gỗ này tuy không nói những lời ngon ngọt, cô ấy cũng cảm nhận được sự dỗ dành.
- Đỡ đau chưa? Chuyện này dừng lại ở đây, đừng suy nghĩ thêm nữa. Em không giận chị, chưa từng giận chị. Em không tức giận, nhưng em sợ hãi. April, hứa với em, luôn đảm bảo bản thân an toàn, được không?
Từ Ly vẫn nhẹ nhàng vỗ về, cô hỏi nhưng không đợi câu trả lời của cô ấy.
- Không hứa cũng không sao. Em cùng chị, chỉ cần em còn ở đây. Ngủ đi, April, em ở đây.
Từ Ly ôm cô ấy trong lòng, thẳng cho tới khi hơi thở của cô ấy đều đều, chìm vào giấc ngủ.
Một đêm an ổn không mộng mị.
________
(*) Mỗi người sẽ hợp với những loại thuốc khác nhau. Tôi sẽ không đề cập tên thuốc ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top