Chương 3:sự cố không mong muốn

"RENG RENG RENG RE..."

Tôi khó khăn vươn tay nhấn tắt chiếc báo thức,uể oải  mở đôi mắt đang còn liu diu chưa tỉnh ngủ của tôi. Tôi bò người dậy khỏi chiếc giường thân yêu,liếc mắt sang chiếc đồng hồ báo thức,mới có 7h45 mà đã kêu...

Tôi chợt bừng tỉnh .Khoan đã có cái gì đó sai sai 7h45 rồi mà 8h trường tôi đánh trống ,tôi chộp lấy chiếc đồng hồ báo thức nhìn đi nhìn lại nhưng nhìn tếch cả mắt vẫn thấy vậy .Ôi không phải tối hôm qua đặt báo thức lúc 6h45 mà sao bây giờ lại 7h45 rồi

"Chết mẹ rồi.."

Không còn thời gian để nghĩ nữa không muộn học bây giờ ,tôi không muốn đầu năm mà đi muộn đâu.Tôi vứt chiếc đồng hồ sang một bên chạy với tốc độ the flash để đến nhà vệ sinh đánh răng,rửa mặt thật nhanh rồi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để thay đồ .Thật may mà hôm qua tôi có linh cảm không lành nên đã chuẩn bị quần áo sách vở trước rồi

Xuống nhà thì thấy bánh mì mà mẹ tôi để trên bàn cho tôi để ăn sáng, chưa bao giờ tôi thấy mẹ tôi giống thiền thần giáng trần như vậy .Mà thôi không còn thời gian để nghĩ nữa nên tôi nhanh tay lấy chiếc bánh cho vào mồm ,rồi chạy ra nhà xe để lấy xe

Vác được con xe ra ngoài bây giờ tôi mới thấy thảnh thơi hơn một chút .Tôi nhìn chiếc đồng hồ đang chỉ 7h50 ,may quá còn tận 10 phút nữa mới vào lớp nên tôi đi khá từ từ, vừa đi tôi vừa tận hưởng mùi hoa sữa thơm ngào ngạt,người không thích có lẽ sẽ thấy mùi của nó khá khó ngửi nhưng tôi là một người được nói là bị nghiện mùi này luôn vì nó luôn cho tôi cảm giác mới mẻ và yên bình .Khoảng thời gian mà tôi được đắm mình trong hương thơm này là khoảng thời gian tôi thoải mái nhất

Có lẽ do tôi quá đắm chìm trong hương thơm này mà không nhận ra có một người luôn đi theo phía sau tôi .

(....)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Khi vào thành công được cổng trường ,tôi nhìn đồng hồ 7h59,yeahhhh tôi mừng thầm trong lòng, rồi tôi đi rất thảnh thơi lên lớp.Trường tôi có hai lớp chọn là A1 và lớp D1, lớp mà tôi vào là lớp chọn 10D1 chuyên toán,văn,anh dù tôi không thích Văn cực mà được cái văn cũng không thích tôi nhưng tôi lại có niềm đam mê với toán với anh nên đành cắn răng cắn cỏ chọn D1,

Vừa bước được vào cửa lớp thì trống đánh,tôi nhìn ngó xung quanh một lúc thì thấy  Thư đang vẫy tay về phía tôi chỉ vào một chỗ đang còn trống oqr gần nó,chỗ đó nằm ngay bên cửa sổ đúng là chỗ tôi thích ngồi nhất .Tôi cũng nhanh nhảu đi về phía chỗ mà nó đang chỉ

"Mới đầu năm mà m đã suýt đi muộn rồi" thư nghiêng đầu về phía tôi lấy một tay chống cằm

"Suýt thôi chứ đã đi muộn đâu mà nhỉ"tôi vừa nói vừa yên vị ở chỗ mình

"T bó tay với m rồi"giọng thư mang theo chút bất lực

Tôi chưa kịp nói tiếp thì đúng lúc đấy thì GVCN vào .GVCN năm nay của lớp tôi là một cô giáo tên Nguyễn Hồng Quyên,cô toát lên mình vẻ đẹp kiểu tri thức khiến tôi rất có ấn tượng ,dáng người cô còn mảnh khảnh,giọng nói thì thanh thoát.Cô đi vào lớp đứng lên bục giảng ,cô nói:

"Xin chào các em,cô tên là Nguyễn Hồng Quyên,cô năm nay sẽ đảm nhận chức GVCN của lớp chúng ta,cô mong cô và trò chúng ta sẽ cùng nhau gặt hái được nhiều thành công và tạo ra được nhiều kỉ niệm đẹp đẽ trong năm học sắp tới"nói xong cô mỉm cười nhìn lớp tôi"Lớp mình chưa có ban cán sự vậy thì chúng ta sẽ chọn ban cán sự lớp nhé. Nhưng mà nếu cô chọn theo cách thông thường thì có thể sẽ có nhiều bạn tị nạnh,đố kị nhau dẫn đến mất đoàn kết lớp. Vì vậy cô muốn lớp mình tìm cách để chọn ban cán sự lớp một cách công bằng nhất"

Cô nói xong cả lớp tôi nháo nhào hết cả lên
"Bốc thăm đi cô"tiếng hét phát ra từ phía thằng Đạt

"Đúng rồi bốc thăm đi cô"

"Bốc thăm công bằng nhất rồi cô ạ"

Sau tiếng hét của thằng Đạt cả lớp ai ai cũng nháo nhào hét Bốc thăm,cô Quyên đúng trên bục giảng mỉm cười

"Được rồi vậy lớp mình sẽ bốc thăm để chọn ra ban cán sự lớp nhé"

Cô vừa dứt lời ,tôi đột nhiên thấy rén ngang,tại tôi rất sợ không phải nói đúng hơn là tội bị ám ảnh cái thứ gọi là ban cán sự lớp.Bình thường mn sẽ tưởng vào ban cán sự lớp rất nhàn hạ,ăn ngon,mặc đẹp,cái gì tốt nhất ban cán sự lớp cũng được hưởng đúng không.Tôi cũng đã từng nghĩ như vậy cho đến khi tôi vào ban cán sự lớp hồi cấp hai ,mưa giông bão tố bắt đầu ập tới

Tôi lúc nào cũng phải lo trăm công nghìn việc của lớp,có sự kiện gì hay làm cài gì cũng ban cán sự lớp. Thế mà lúc có thưởng chẳng bao giờ thấy nhắc tới ban cán sự lớp mà lúc có tội là ban cán sự lớp lại là người ăn mắng và bị phạt nặng nhất.

Đó là thời gian tôi cảm thấy đen tối nhất trong thời học sinh,vậy nên khi lên cấp ba tôi đã quyết tâm không bao giờ vào ban cán sự lớp nữa.Tôi chấp tay lạy ông trời cho tai qua nạn khỏi,có lẽ ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của tôi và

"Bạn Hà Quỳnh Ánh Ngọc, lớp trưởng"

"Cô ơi,không được đâu cô ơi em không muốn vào ban cán sự lớp đâu"tôi khẩn thiết cầu xin cô

"Không được đâu em,ai cũng vậy thôi, số trời đã định rồi có muốn thoát cũng không được "cô nở một nụ cười đầy ẩn ý

Tôi biết ngay mà chính cô đã sắp xếp tất cả,tôi ngậm đắng nuốt cay nhìn người cô YÊU QUÝ của tôi mà không làm gì được

Tôi mang gương mặt thất thần nụ cười ngờ ngệch trước bao nhiêu tiếng cười của những người tàn ác

"Hahahahaha thôi bạn ơi cấp hai làm lớp trưởng rồi thì lên cấp ba làm lớp trưởng tiếp là quá hợp lí rồi mà hahaha"thằng Đạt vừa cười vừa vỗ bộp bộp vào lưng tôi

"Ngọc nhìn này"con Thư vừa cầm tờ giấy ghi không làm gì vừa tạo dáng say Hi vừa chu chu cái mỏ nó ra .Rồi nó còn hít hà tờ giấy "thấy chưa, thấy chưa mùi của sự nhàn hạ đấy"

"...."

Tôi lườm tụi nó một cái ,nhưng có lẽ tụi nó không mảy may quan tâm đến cái lườm của tôi lắm.Tôi uể oải nằm gục xuống bàn không biết cuộc sống sau này của tôi sẽ ra sao

"Thôi t đùa thôi,làm lớp trưởng cũng tốt mà, m có thể có nhiều quyền lợi hơn này với nhiều người thích còn không được kìa ,không phải buồn đâu chốc nữa ăn gì t bao"thư quay sang, nhẹ giọng an ủi tôi

"Thật à"tôi bật dậy

"Ừ,m chỉ được vậy là nhanh thôi"

"Ỏ yêu bạn hiền của tui,chưa bao giờ tui muốn cưới bà làm chồng như bây giờ"

"Thôi,mẹ ơi mẹ nói như vậy mấy chục lần rồi đấy"
"Có 24 lần thui chứ nhiêu,Hihihi"

"....."

Mặc dù bình thường thư khá nhây và hay trêu chọc tôi nhưng lúc cần thì thư luôn là người hay quan tâm,để ý và an ủi tôi nhất .Bỗng một tiếng hét phát ra ở trên bục giảng tôi quay sang thì thấy thằng minh đang quỳ xuống ôm chân cô khóc lóc ghê lắm

"Cô ơi ,em con trai không làm được lớp phó văn thể mĩ đâu cô"thằng minh ôm lấy tay nài nỉ cô

"Con trai hay con gái gì làm được hết nghĩa là em biết múa là được rồi"cô nạnh nùng gạt phắt tay nó ra

"Nhưng cô ơ.."

"Không có cô với em gì nữa "

"Cô,Cô ơi"

"Bạn tiếp theo"

"....."
Bây giờ tôi mới thấy mình còn may mắn chán nhìn thằng minh tàn tạ lết dưới đất xin cô đổi mà rõ thấy thảm ,tội cho số phận người đàn ông mười hai bến nước phải làm lớp phó văn thể mĩ

Thấy thằng minh đi xuống ,tôi chỉ biết vỗ vai ,động viên cho nó đỡ bi quan

"Cố lên m ơi,t cũng như vậy thôi,cũng bị ép làm,mà t thấy m cũng hợp với lớp phó văn thể mĩ mà"

Thằng minh không nói gì nhưng ánh mắt của nó là tôi đủ hiểu rồi,là ánh mắt giết người đó.Mà tôi thấy đây là cái giá phải trả của nó khi vừa cười tôi người ta gọi là cười người hôm trước hôm sau người cười

Những đứa bốc trúng ai cũng kêu trời kêu đất ,thành thật mà nói không ai muốn rước cái chức này vào thân tại vì nó như một quả bom nguyên tử nổ chậm vậy ,còn mấy đứa không bốc trúng thì hay rồi cười hở cả lợi

Sau khi đã bốc thăm hết ,cô cầm tờ danh sách mà những bạn SIÊU MAY MẮN đã bốc trúng được vinh dự vào ban cán sự lớp

"Lớp trưởng:Hà Quỳnh Ánh Ngọc
Lớp phó học tập :Trịnh Thùy Linh
Tổ trưởng 1:Nguyễn Thúy Quỳnh
Tổ trưởng 2:Lê Duy Hưng
Tổ trưởng 3:Trần Hồng Kim Anh
Tổ trưởng 4:Phan Tuấn Vũ
Lớp phó lao động:Vương Minh Bảo Nam
Lớp phó văn thể mĩ:Hoàng Huy Minh
Sao đỏ 1:Hàn Hương Thảo
Sao đỏ 2:Nguyễn Hà Vy "
(.....)
-
-
-
-
-
-
-
-
Sau khi kết thúc tiết học đầu năm SIÊU suôn sẻ tôi vác cái thân xác tả tơi này đang định cùng Thư đi xuống căng tin

"Ngọc ơi lại đây cô bảo"cô vẫy tay về phía tôi

"Vâng ạ? "tôi xoay người đi về phía cô nhưng trước đó tôi nói với thư"m đi xuống căng tin trước đi chốc t xuống sau"

"Ok,vậy t đi trước nhá"

Tôi giơ tay tạo hình chứ ok với thư

"Dạ cô bảo em có việc gì không ạ"

"À đưa cho cô cái đống tài liệu này xuống phòng đoàn nha"cô đưa cho tôi một đống tài liệu to đùng

"D..ạ..vâ..ng..ạ"tôi hơi nghiêng ngả một chút

"Ổn không em"

Không ổn cô ơi,nặng vãi luôn cô ơi

"Em ổn ạ"

nhưng tôi không thể nói những suy nghĩ trong đầu tôi ra được đành cắn  răng cắn lợi vắc đống đồ đi xuống phòng đoàn

Phòng đoàn tận dưới tầng 1 mà lớp tôi ở tầng 3 nên tôi khá chật vật mang xuống nhưng cũng may là mang xuống chứ mà đổi lại phòng đoàn ở trên tầng 3 lớp tôi ở dưới tầng 1 chắc chết

Đi đến gần phòng đoàn thì trước mặt tôi hiện ra một bóng hình làm tôi suy nghĩ nát óc một ngày hôm qua ,chẳng ai ngoài Bùi Trần Hoàng Việt.Tôi đưa mắt nhìn cậu ta đúng lúc cũng bắt gặp ánh mắt cậu ta đang nhìn mình,đôi mắt màu đen pha thêm chút nâu trầm của cậu ta như ánh lên một tia sáng trông cực kỳ quấn hút .Nhưng chẳng hiểu sao khi tôi càng nhìn càng thấy cậu ta giống người hôm qua mặc dù qua đã tẩy não người đó chỉ là người qua đường nhưng một thứ gì đó vẫn làm tôi rất băn khoăn,nói thẳng là tôi vẵn nghi ngờ người đó là Việt

Vừa đi vừa lơ đãng làm tôi bước hụt bậc cầu thang cả người tôi như một mũi tên lao thẳng xuống ,sự việc xảy ra bất ngờ đến nỗi tôi chưa kịp phản ứng
Tôi chỉ biết nhắm chặt đôi mắt lại vì tôi biết điều gì sẽ xảy ra sau đó.

"Đoàng"
(....)
-
-
-
-
-
-
Tác giả:Chương này sẽ dài hơn vì để bù đắp cho mn vì chương trước ngắn nhé hihi,cảm ơn độc giả nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top