bốn ánh sao (2)
không nhìn nổi nữa, Junhyeon đi tới đẩy phắt tên kia ra xa khỏi Taerae rồi đứng chắn trước mặt anh:
"người ta nói quân tử động khẩu bất động thủ, nhưng nhìn anh như này tôi nghĩ không những chẳng phải quân tử mà có khi còn chẳng phải con người ấy nhỉ? này anh biết không, nãy tôi nhìn bộ dạng lúc tức giận của anh trông y chang con khỉ mặt đỏ tôi xem trong chương trình Thế giới động vật."
tên kia bị cậu chọc điên, không nhắm vào Taerae nữa, thay vào đó giật cổ áo Junhyeon xốc lên, nhìn xuống bảng tên của cậu:
"Kum Junhyeon, lớp 10-1? cái thằng nhãi này, mày giỏi thì nói lại tao nghe?"
vừa lúc đó có tiếng cô phụ trách từ đằng sau quát to:
"mấy em kia đang làm cái gì thế? buông ra!"
******************************************
trận xô xát kết thúc ở phòng giáo viên. tên đầu vàng phải viết bản kiểm điểm và họp hội đồng kỉ luật để đưa ra hình thức xử lý sau cùng. còn anh thì bị cô nhắc nhở về cách làm việc chưa được thoả đáng, gây ra xô xát không nên có.
tưởng là đã hết, nhưng cô nói tiếp:
"hôm nay ai là người rời vị trí cuối cùng rồi để một bạn không thuộc hội học sinh đứng trực thay?"
anh kín đáo liếc nhìn cậu. cậu chột dạ:
"dạ em."
"tại sao em làm vậy? Taerae chưa nói cho em về các quy định trong khi trực sao?"
cậu vội vã xua tay:
"dạ không, anh ấy có nói với em rồi. nhưng tại vì ban nãy là tình huống khẩn cấp, em không yên tâm để anh ấy đi một mình."
cô phụ trách thở dài:
"đáng ra em chỉ cần đứng nguyên vị trí rồi gọi điện cho cô là được, chứ không phải bỏ trực chạy theo Taerae rồi mới gọi cho cô như hôm nay. vì là lần đầu em trực cổng nên cô sẽ không phạt nặng, Junhyeon, em nghỉ trực tất cả các buổi được phân công trong tuần này để học lại nội quy."
cậu cúi gập người:
"vâng ạ, cảm ơn cô đã chiếu cố em."
cô nói tiếp:
"Taerae giám sát và kiểm tra em ấy nhé."
anh "dạ" một tiếng.
ra khỏi phòng giáo viên, cậu len lén nhìn anh, nhưng anh vẫn giữ bộ mặt không biểu cảm. đột nhiên anh mở miệng:
"sao cậu cứ nhìn tôi thế?"
cậu giật mình:
"không có gì, em chỉ muốn biết anh có định hỏi tội em vì đã làm trái lời anh không thôi."
anh im lặng rồi đi tiếp. được một hồi, đến lúc cậu nghĩ rằng anh sẽ không trả lời mình thì anh lên tiếng:
"sao cậu phải quan tâm tôi đi một mình có ổn không?"
Junhyeon hơi ngẩn người trước câu hỏi của anh. "bởi vì nhìn anh rất cô độc nên em luôn bất giác muốn quan tâm anh", cậu nghĩ, nhưng cậu chỉ trả lời nửa sau:
"chỉ là em luôn bất giác muốn quan tâm anh."
câu nói của cậu khiến anh sững người mất mấy giây. cái cảm giác tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực này là gì vậy?
anh hắng giọng, cố gắng giữ biểu cảm bình tĩnh, không để lộ cảm xúc mà chuyển chủ đề:
"theo tôi về lớp, tôi lấy tờ nội quy của hội đưa cho cậu. cậu học thuộc đi, có thể cô sẽ kiểm tra bất chợt đấy."
cậu gật đầu rồi đi theo. đến cửa lớp, cậu đứng ngoài chờ anh. cậu ngó vào trong, thấy chỗ của anh ở dãy trong cùng, cuối lớp, một mình một bàn. cảm giác mỗi lần gặp lại thấy sâu thêm một tầng cô đơn của anh khiến cậu cảm thấy khó chịu trong lòng. "bạn cùng bàn cũng không có luôn sao? thật sự không biết anh có người bạn nào không nữa."
trong lúc cậu nghĩ ngợi miên man thì anh đã mang bản nội quy ra, giơ trước mặt cậu:
"đây."
cậu nhìn anh, rồi như không kiềm chế được mà nói:
"nếu có khó khăn thì anh có thể đến tìm em. em rất giỏi trong việc lắng nghe và cho lời khuyên đó."
anh bật cười:
"này, tôi là tiền bối của cậu, không phải tôi mới là người nên nói câu đó sao?"
nói xong anh chợt nhận ra, hình như dạo này anh rất hay cười khi nói chuyện với cậu.
thấy anh cười, cậu cũng vui vẻ hơn:
"thật mà. để em ghi lại số của em."
nói rồi cậu lục túi xem có mảnh giấy nào không. tìm cả túi áo túi quần đều không có gì để viết vào cả. cậu đang không biết phải làm sao thì anh chìa điện thoại ra:
"ghi vào đây."
cảm xúc rộn rã bùng lên trong lòng, cậu gõ số điện thoại của mình vào máy anh, cố gắng giữ cho ngón tay mình bớt run nhất có thể.
******************************************
khi về tới lớp, thấy Haruto đang đeo tai nghe ngồi nhún nhảy, cậu nhớ ra mình có chuyện cần hỏi, bèn sốt ruột rút tai nghe của Haruto ra rồi nói:
"này, chuyện ở cổng là sao đó? sao cô lại biết?"
thấy Junhyeon, Haruto thật sự muốn nhảy lên cào cậu một cái:
"sao là sao? giờ cậu còn hỏi tớ chuyện ở cổng được á hả? tớ mới là người phải hỏi lí do cậu kêu gào nhờ tớ đi trực giùm, rồi trong khi người ta chưa kịp trả lời đã cúp máy cái rụp đấy."
cậu gãi gãi đầu:
"xin lỗi xin lỗi, nói chung là có một tên điên vi phạm nội quy nhưng lại chống đối người thi hành công vụ nên tớ phải ra can thiệp. rồi đó, đến lượt cậu, chuyện là thế nào?"
Haruto lườm cậu:
"tớ mới xuống đứng đó chưa đầy một phút thì cô đi qua rồi nhìn thấy tớ. cô hỏi tớ mấy bạn trực cổng đâu, tại sao lại đứng đây. tớ bảo mấy bạn ấy có chuyện khẩn cấp nên em trực thay, rồi cô kêu tớ về lớp, vậy thôi."
cậu hiểu ra câu chuyện. cậu đã rời vị trí lại còn gọi điện cho cô, khiến cô đi xuống rồi bắt gặp Haruto. lúc đó đầu cậu chỉ nghĩ được đến việc gọi nhờ cô can thiệp giúp thôi, bởi vì cậu thấy tên đầu vàng này trông có vẻ khó chơi.
"tự nhiên nay đầu óc cứ sao sao ấy nhỉ, lộn xà lộn xộn, chẳng suy nghĩ thấu đáo gì cả, mải quan tâm người khác xong quên luôn cả bản thân, thật là...", cậu nghĩ.
thấy cậu đứng yên lặng không nói gì, Haruto đưa tay phẩy trước mặt cậu:
"mà này, chuyện thù lao cậu đừng có quên đấy."
Junhyeon xùy xùy một cách tuỳ tiện:
"không quên, lát nữa giải lao xuống căng tin cho cậu thích chọn gì thì chọn."
nói rồi cậu nằm gục xuống bàn, giả vờ ngủ nhưng thực ra, đầu cậu đang không ngừng chiếu đi chiếu lại khoảnh khắc anh đưa điện thoại cho cậu lưu số.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top