ba ánh sao

Junhyeon quay đầu nhìn về phía cánh gà. thấy anh bước ra, cậu hơi mở to mắt. hoá ra cái người này cũng lợi hại ra phết, lại chính là tân chủ tịch hội học sinh của trường. anh chỉ nhìn lướt qua những học sinh đang đứng trên sân khấu rồi rời mắt đi, chắc anh không nhận ra cậu.

******************************************
buổi lễ kết thúc, ban cán sự các lớp cùng đại diện các khối hẹn nhau đi ăn uống để chào mừng tân chủ tịch hội học sinh. đúng vào buổi tối và nhà hàng mọi người chọn khá nổi tiếng, thành ra quá đông nên thiếu mất một chỗ. Taerae vừa lúc không hào hứng mấy với buổi tụ họp này, anh nói:
"mọi người cứ vào ăn trước đi, tớ không đói đâu. tớ đứng ngoài này hóng gió một lúc. lát nữa nếu có chỗ tớ sẽ vào sau."

nhân lúc mọi người xôn xao trò chuyện không để ý, Junhyeon hướng mắt nhìn ra ngoài. cậu thấy anh đang đứng tựa lưng vào cửa sổ, đầu cúi xuống nhìn điện thoại, tóc mái mềm mại phủ nhẹ lên đôi hàng mi.

"lại là cái bóng dáng cô đơn ấy", cậu thầm nghĩ, "làm người ta bận tâm quá đi mất."

Junhyeon lấy cớ đi vệ sinh, theo lối cửa sau tới cửa hàng tiện lợi gần đó, mua một chiếc bánh sandwich, một hộp sữa và vài món đồ ăn lặt vặt khác. cậu đi đến chỗ anh đang đứng, nhét túi đồ ăn vào tay anh. không để anh kịp phản ứng lại, cậu xì một tiếng:
"nhìn gần mới thấy, trông anh như sắp ngất xỉu đến nơi mà còn kêu không đói. đừng có trả, trả là em vứt vào thùng rác đấy."

nói rồi cậu quay đi, đẩy cửa bước vào quán và về bàn ngồi.

Taerae hơi sững người, rồi khẽ bật cười trong vô thức. lần cuối anh được người khác quan tâm như vậy là từ khi nào? hình như là ba năm trước. không dài, mà giờ nghĩ lại anh cảm giác như đã rất lâu rồi.

Junhyeon từ lúc đi vào quán vẫn để mắt tới anh, như muốn canh chừng anh ăn cho bằng được. nhìn thấy anh lôi chiếc bánh sandwich từ trong túi ra và chậm rãi ăn, trong đầu Junhyeon bất chợt hiện lên mấy chữ "đứa trẻ ngoan". khóe miệng cậu khẽ vẽ lên một hình vòng cung nhỏ.

đến lúc bữa ăn kết thúc nhà hàng vẫn chật kín khách. một vài học sinh năm nhất áy náy nhìn về phía Taerae, anh nhạy bén bắt được những ánh mắt đó, lên tiếng trấn an:
"lúc nãy ở ngoài này anh đã ăn rồi, mấy đứa đừng lo."

Junhyeon nghe vậy liền quay ra nhìn. có vẻ anh đã ăn hết chỗ đồ ăn mà cậu mua. cái cảm giác thành tựu này khiến cậu thật muốn tự giơ ngón cái cho mình.

mọi người tạm biệt nhau để đi về nhà. thấy anh quay người đi, Junhyeon vội bước theo:
"đồ ăn ngon chứ ạ?"

Taerae nhàn nhạt đáp:
"cũng tạm."

cái người này thật là, ăn hết luôn rồi mà còn làm bộ làm tịch. cậu chuyển chủ đề:
"giáo viên chủ nhiệm của em nói, đại diện của các khối sẽ coi như được tuyển thẳng vào hội học sinh. vậy là em trở thành hậu bối của anh trong hội học sinh rồi, mong được anh giúp đỡ."

anh nghĩ cậu chỉ nói xã giao nên gật đầu, chứ thật ra anh cũng là người mới giống cậu thôi.
"mà này, sao cậu vẫn đi theo tôi thế?"

Junhyeon chột dạ, hóa ra mình đã đi theo anh được một đoạn dài. cậu nhìn quanh, nhận ra đây trùng hợp cũng là một trong những đường đi về nhà mình, cậu mạnh miệng:
"đâu có, nhà em cũng ở hướng này."

sợ anh không tin, cậu vội vã nói thêm:
"nhà em ở ngay đầu dãy phố A luôn, anh ở đoạn nào thế ạ?"
"chúng ta không thân đến mức cần phải biết nhà nhau."

gì vậy, Junhyeon nghĩ, cậu chỉ hỏi ngẫu nhiên thôi mà. cái con người này nhạy cảm và phòng bị hơn cậu nghĩ.

dù sao Junhyeon là kiểu người phóng khoáng, cậu không đặt nặng câu nói của anh, bèn đáp lại:
"cũng đúng, vậy em xin phép đi trước. hẹn gặp tiền bối ngày mai ạ!"

nói rồi cậu định đi lên trước. mới đi được một bước, anh đã gọi cậu lại:
"này."

cậu quay lại.
"cậu là Kum Junhyeon, lớp 10-1 phải không?"

Junhyeon bất ngờ, không nghĩ anh cũng nhớ cậu là ai:
"ôi, anh nhận ra em ạ?"
"mới nhận ra không lâu."

anh dừng lại một chút rồi nói tiếp:
"cảm ơn cậu vì túi đồ ăn."

cậu bật cười:
"chuyện nhỏ thôi, không có gì ạ."

không biết tại sao, đột nhiên anh cảm thấy nụ cười của cậu lúc ấy đẹp đến chói mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top