Ánh sao đêm đông
Ánh sao đêm đông
Đêm Giáng Sinh, 1997
Năm thứ bảy
Thung lũng Godric
Hàng bia mộ bằng đá cẩm thạch sáng rực lên trong bóng tối, trắng toát như lớp tuyết dày lạnh lẽo trên mặt đất. Tim Hermione đập nhanh khi đọc đến hai cái tên được khắc trên bia, hóa ra dì Lily lớn tuổi hơn bác James, cô thậm chí chẳng hề biết chuyện này. Hermione do dự, cố gom hết can đảm trong người. Chút cam đảm mong manh như một chiếc khăn cũ kĩ.
"Harry," cô cất tiếng gọi. "Họ ở đây này... ngay đây."
Hermione nắm lấy bàn tay đeo găng của Harry khi cậu bật khóc. Cô chẳng biết phải nói gì để an ủi, nên đành nhấc đũa phép lên rồi vẽ một vòng tròn vào không trung. Vòng hoa hồng Giáng Sinh trắng hiện ra sau làn hơi thở mờ khói của họ.
Trong khi Harry với tay cầm lấy mấy bông hoa, Hermione lại luồn tay vào túi áo khoác, nắm chặt lấy vật được giấu kín bên trong. Một cái khuôn cắt bánh quy hình ngôi sao bằng kim loại. Cô chẳng thể giải thích được vì sao mình lại mang nó theo cùng với những đồ vật hữu dụng như lều và các nguyên liệu độc dược quý hiếm. Cũng có thể vì ngôi sao nhỏ này khiến cô nhớ tới ngọn lửa hồng bập bùng trong lò sưởi, nhớ tới mùi hương của rượu táo đinh hương cùng với khoảnh khắc thêm một thìa vani thơm phức vào cái bát chứa đầy hỗn hợp bột màu đỏ sẫm. Nó cũng khiến cô nghĩ đến bố mẹ mình- những người chẳng còn chút ký ức gì về cô con gái này của họ.
Harry rời đi ngay sau khi đặt vòng hoa lên phiến đá cẩm thạch trắng, và Hermione vẫn vội vã bước theo cậu như thường lệ. Harry quàng tay ôm lấy vai cô trong khi cô vòng tay ôm eo cậu. Họ cùng nhau bước xuyên qua đêm đông lạnh giá, những dãy bia mộ cũ kỹk hông khỏi khiến cô nhớ về quá khứ đã qua.
Bố mẹ, thầy cô và cả bạn bè-những linh hồn đã rời xa thế gian này mãi mãi.
Cô bất giác nghĩ tới Draco Malfoy, như cô vẫn thường như thế, thầm mong anh vẫn bình an trong đêm Giáng Sinh này.
***
Đêm Giáng Sinh, 1999
Khu dinh thự Malfoy
Narcissa Malfoy đang làm một chuyện vô cùng mạo hiểm.
Bà ngồi bên lò sưởi, đối diện cây thông Giáng Sinh cao chót vót được trang hoàng lấp lánh những món đồ pha lê và bạc quý giá
Thẻ thăm viếng cho phép bà đến Azkaban thăm Draco một giờ vào mỗi ngày Chủ nhật, vào Lễ Phục Sinh, sinh nhật của thằng bé, ngoài ra còn có ngày hoặc đêm Giáng sinh.
Hai mươi sáu ngày rồi bà vẫn chưa tới thăm thằng bé. Chẳng biết nó có nhận ra điều đó hay không.
Vàng bạc của gia tộc Malfoy mua được phòng giam lớn có giường và chút tiện nghi ít ỏi như chăn ấm và gối mềm. Nhưng đó cũng chỉ có nghĩa là một Malfoy sẽ dần mất đi ý thức rồi chết trong sự xa xỉ hơn lũ Mẹ mìn đê tiện thôi. Lucius chỉ chịu nổi một năm sau khi bị kết án tù chung thân. Draco phải ngồi tù ba năm và thằng bé đã sống sót qua được mười lăm tháng, nhưng nếu bà không có biện pháp nào quyết liệt thì chắc nó không vượt qua mùa đông này mất.
"Thưa phu nhân." Giọng nói hiền hậu vang lên gần chân Narcissa. Cô gia tinh Genevieve đang cầm trên tay một chiếc giỏ vàng được trang trí với chiếc nơ màu đỏ nhung, đặt bên trong là hàng tá bánh quy Giáng Sinh, kẹo mềm sô cô la và vô số bánh hạnh nhân - những món quà vặt yêu thích của Draco từ khi còn là một cậu bé.
"Quẳng chúng vào lửa!" Narcissa ra lệnh.
Genevieve chằng hề do dự làm theo rồi đứng nhìn chiếc giỏ cháy bùng lên thành những ngọn lửa màu sắc. Ngày mai, nó sẽ nướng lại mớ khác thôi ấy mà.
Ngôi nhà nhỏ của Hermione Granger
Khu làng Bishopsbourne
Hermione nghe thấy tiếng càu nhàu trong phòng khách, thật không ổn tẹo nào. Không ai được phép gây gổ trong bữa tiệc nướng và trang trí bánh thường niên vào Giáng Sinh mà cô tổ chức tại ngôi nhà nhỏ của mình !
"Dì Mione, nhìn nè!" Cậu nhỏ Teddy tóc tím rực la toáng lên đầy tự hào. Cô khen ngợi mấy cái bánh quy hình cây thông phủ đường của cậu bé, rồi lấy khăn lau tay và rời khỏi bếp.
Bà Andromeda Tonks ngồi tựa lưng trên chiếc ghế bành, mái tóc nâu được búi gọn gàng dưới chiếc mũ xanh lam, một vệt bồ hóng dính trên má. Ánh mắt bà hơi ươn ướt khi thấy gia đình và bạn bè quây quần bên nhau . Bữa tiệc của cô luôn luôn đông khách, Luna còn bảo mấy chiếc bánh quy của Hermione "tuyệt hơn cả lũ grumpett nằm trong tổ."
"Tôi thật không biết phải làm gì nữa." Andromeda nói với bà Molly. "Con bé Narcissa không chịu gặp mặt tôi. Hai mươi sáu ngày rồi. Bình thường nó vẫn đi đều như vắt chanh mà. Thật không hiểu nổi con bé. Đêm nay là đêm Giáng Sinh đấy! Tôi cần một ly rượu và một đĩa đồ ngọt khổng lồ, ngay và luôn!"
"Accio bánh quy của chị Angelina." Hermione hô. Cái hộp thiếc có sọc trắng đỏ ngay lập tức bay vèo ngang phòng. Cô bắt lấy nó và đưa cho Andromeda.
"Hermione!" George lên tiếng phản đối. "Đó là bánh quy cua gái của anh mà."
"Em sẽ nướng thêm cho anh."
"Bánh quy cua gái là cái quỷ gì vậy?" Andromeda hỏi, nhìn cái hộp đầy nghi ngờ.
"Anh George bảo đường đến trái tim của chị Angelina Johnson là thông qua dạ dày của chỉ đó ạ." Harry giải thích.
"À." Andromeda nói. "Chà, bà già này cần cái món này để ổn định sức khỏe tâm lý. Gửi lời xin lỗi đến Angelina nhé. " Bà cạy nắp hộp thiếc, mở gói giấy sáp rồi ngân một tiếng đầy thỏa mãn khi cắn miếng bánh quy .
"Còn tuyệt hơn cả lũ grumpett nằm trong tổ." Luna nói, mấy tua kim tuyến trên cái mũ của cô lấp lánh dưới ánh đèn.
"Bà Tonks!" Teddy hét lên và chạy ào vào phòng, mái tóc đổi thành màu vàng chanh rực rỡ, biểu hiện tâm trạng hạnh phúc tột độ của cậu bé.
Sau đó, ngôi nhà nhỏ biến thành một mớ hỗn độn đầy ấm áp, và trong gần mười lăm phút tiếp theo bà Andromeda chẳng thể nào trả lời câu hỏi của Hermione.
"Là Draco." Bà giải thích. "Narcissa ngừng đi thăm thằng nhỏ rồi. Chẳng biết vì sao nhưng con bé nhất quyết không đi. Không ai có thể cứng đầu cứng cổ hơn nó được. Không một ai!" Bà nhấp một ngụm cà phê pha rượu whisky. "Nếu được thì bà già này cũng đi rồi. Nhưng mà ta có lấy được thẻ thăm viếng đâu. Đêm nay thằng bé sẽ phải ở một mình, rồi ngay mai, ngày kia...đến Chúa còn chẳng biết là bao lâu nữa ý chứ".
"Thế thì thật không ổn tí nào." Hermione lơ đễnh đáp. Cách cô nhấn nhá giọng mình ẩn ý điều gì đó khác khiến cho sự hứng thú trong Andromeda bùng lên.
Nếu không phải vì bốn mươi năm trước Andromeda đã lạy lục cầu xin cái Mũ phân loại cho mình vào Nhà Slytherin thì đáng nhẽ ra Andromeda Black sẽ là một Ravenclaw rồi. Bà mê mẩn câu đố và mấy trò đấu trí lắm. Trong phòng sách của bà có hẳn một bàn phủ nỉ màu xanh lá cây dành riêng cho việc giải mấy câu đố ma thuật phức tạp. Chúng rất hóc búa vì hình ảnh và kết cấu liên tục thay đổi như cầu thang của trường Hogwarts vậy đó. Bà đã thành công giải tổng cộng năm câu đố và đó là một thành tích không hề tồi tẹo nào. Vậy mà bà luôn đánh giá cao trí tuệ của cô bé Hermione này.
Khi ngồi đây quan sát cô gái nhỏ, bà Andromeda biết một kế hoạch thông minh đang được hình thành trong đầu con bé. Hermione trông có vẻ như đang dịu dàng cuộn tròn trên chiếc ghế dài - mặc một chiếc áo liền quần màu kem nhạt, gò má ửng hồng, những lọn tóc nâu xoã tung trên bờ vai. Nhưng đôi mắt đen huyền của cô bé ánh lên vẻ kiên quyết khi nó tập trung trở lại. Ánh mắt như chim ưng quét về phía này khiến lông trên cánh tay Andromeda dựng đứng.
"Chuyện gì vậy?" Bà lên tiếng hỏi.
"Cháu có thẻ thăm viếng của Azkaban." Hermione đáp "Không hạn chế. Cháu sẽ cần lấy lại mớ bánh quy đấy. "
Nhà ngục Azkaban
Hermione đứng trên mô đá cằn cỗi nằm trơ trọi giữa biển Bắc lạnh giá.. Dãy tường ngoài bao quanh ngục Azkaban nhô lên cao chót vót và mờ ảo sau màn mưa, cánh cổng sắt áng chừng phải ngang bằng tháp Gryffindor. Từng hạt mưa đá xuyên thủng qua bức tường được bảo vệ bằng ma thuật và bắn thẳng lên má khi cô rút chiếc thẻ trắng ra khỏi cái ví đính hạt và đặt nó lên mặt bàn kim loại lạnh lẽo.
"Hermione Granger đến gặp tù nhân Malfoy." cô nói rồi bước lùi về sau vài mét.
Cánh cửa lớn mở ra, kêu rít lên như tiếng gầm của con rồng Đuôi Gai Hungary. Hermione phóng bùa Bảo Vệ khi những tảng băng trong suốt như thủy tinh rơi đùng xuống đất. Một vài ánh đèn vàng vọt hắt lên người cô và cả vùng biển hoang vu trước mặt khi cửa mở ra.
Cô bước vào nhà tù, cảm thấy nhẹ nhõm khi thoát khỏi khung cảnh tồi tệ kia. Lần đầu tiên và duy nhất cô đến đây đã là một năm về trước, khi ấy Hermione cảm giác thật ngộp thở. Lũ giám ngục đã bị di dời nhưng sự tuyệt vọng mà chúng gây ra đã ngấm sâu vào từng viên gạch. Không khí giờ đây đã ổn hơn, có chút se lạnh và ảm đạm nhưng chẳng còn đáng sợ nữa.
Trong bóng tối mờ ảo phía sau ánh đuốc, Hermione trông thấy một tia sáng bạc. Cô sải bước về phía trước cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của bà Chatelaine hiện ra trong tầm mắt.
"Hermione Granger." người phụ nữ chào cô bằng giọng ồm ồm.
"Kính chào bà." Hermione cung kính đáp lời.
Chatelaine là một người đàn bà cao lớn, oai vệ, khiến Hermione nghĩ đến loài ma cà rồng. Gương mặt nhợt nhạt và góc cạnh với mái tóc đen dài. Đôi mắt xanh băng giá ẩn dưới hàng lông mày nghiêm nghị. Bà mặc một chiếc áo choàng kim loại, vạt áo và bờ vai rộng được chế tác như áo giáp bạc. Toàn bộ tay áo và chiếc váy dài hình chuông trông như thể những sợi xích đan chồng chéo lên nhau, nhưng thực ra chúng được tạo nên bởi hàng nghìn chiếc khóa bạc.
Hermione bỏ đũa phép sang một bên, dẫu ai cũng biết cô cũng chẳng cần đến nó để làm phép. Chatelaine cũng chẳng thèm nhìn khi cô mở ví ra để kiểm tra. Họ ngầm hiểu với nhau cho dù cuộc viếng thăm này là trái luật, Hermione vẫn nghiêm túc chấp hành các luật lệ của nhà tù.
Bà kể với Hermione: "Mẹ cậu ta chẳng hề đến thăm gì suốt mấy tuần rồi."
"Tôi biết. Em gái bà ấy có kể. Bà biết lí do chứ?"
"Chắc là có" Chatelaine trả lời mà không giải thích thêm. Bà rút chiếc khóa bạc khỏi tay áo trái và nó bay lơ lửng giữa hai người họ. "Mật khẩu là "nhành nhựa ruồi"."
"Nhành nhựa ruồi" Hermione lặp lại. "Cảm ơn bà. Giáng Sinh an lành."
"Giáng Sinh vui vẻ, cô Granger."
Ngay giây phút Hermione giơ tay đón lấy chiếc chìa khóa - hay chính xác hơn là chiếc Khóa Cảng, cô được đưa thẳng đến phòng giam của Draco Malfoy.
***
Cô chẳng tài nào biết được phòng giam nằm ở trên đỉnh tháp hay sâu dưới đáy biển. Luồng sáng mờ mịt hắt hiu rọi lên căn phòng lớn bằng đá, trần nhà cao vút và chẳng hề có cửa sổ. Không khí trong phòng khiến cô thấy hơi se lạnh. Draco thì rúc mình dưới tấm chăn bông rách nát trên chiếc giường hẹp nơi góc phòng.
Hermione nhét cái khóa cảng vào túi áo khoác, và chiếc găng tay của cô mắc vào một vật khác đang nằm trong ấy. Khuôn bánh quy hình ngôi sao nhỏ. Cô còn chẳng nhớ mình đã cầm nó theo trước khi rời đi trong sự phản đối của mọi người, trừ bà Andromeda và Luna.
Cổ tay anh đã ngay lập tức bị trói lại bởi một sợi xích sắt khi cô cầm lấy chìa khóa từ bà Chatelaine. Vì thế cô thận trọng nhưng không chút sợ hãi đi về phía giường của Draco, tiếng giày cao gót cộp cộp dội xuống sàn theo từng bước chân và vang vọng khắp căn phòng. Hermione khá ngạc nhiên vì anh chưa nổi khùng khi trông thấy mớ xích đấy.
"Malfoy này" cô cất tiếng gọi nhưng anh nằm im bất động.
"Draco." cô thử gọi lại nhưng anh vẫn chẳng hề nhúc nhích.
Hermione nhìn những đường nét sắc cạnh của anh ẩn dưới lớp chăn bông. Anh nằm quay mặt vào tường khiến cô chẳng thể nhìn thấy gì, ngoài vài sợi tóc bạch kim vương trên gối, và bàn chân gầy gò, lấm lem vì bụi bẩn. Cô đặt ví xuống giường, hít một hơi thật sâu và chạm tay lên vai anh.
Khi chẳng thấy anh có chút phản ứng gì, Hermione bèn lật người anh lại. Suýt chút nữa cô đã hét lên.
Anh trông như thể đã nhận nụ hôn của bọn Giám Ngục vậy
Đôi mắt xám mở to, nhưng vô hồn. Cô vội vã tháo găng và đặt ngón tay lên miệng anh. Hơi thở yếu ớt đến mức cô tự hỏi liệu đó có phải chỉ là ảo giác hay không. Cô hoảng loạn úp lòng bàn tay vào hai bên cổ. Làn da lạnh toát, nhưng vẫn có thể cảm nhận được mạch đập nhợt nhạt. Cô nhẹ vuốt ve ngón cái lên bộ râu nhợt nhạt lún phún mọc dưới cằm. Quầng thâm dưới mắt anh hằn sâu, còn gò má thì hõm hẳn vào. Anh chắc phải sụt mất sáu, bảy kí là ít. Mái tóc thì dài thượt và xỉn màu đi rất nhiều.
Người anh bốc mùi, nồng mùi đất bẩn và chua loét. Hermione biết điều kiện vệ sinh ở Azkaban đã được cải thiện đáng kể từ sau cuộc cải cách, bùa chú vệ sinh cơ bản đều được thực hiện hàng ngày. Nhưng rõ ràng, mấy câu thần chú ấy chẳng thể nào thay thế được bà Malfoy.
Hermione nhớ lại lần duy nhất mà cô đến đây thăm Draco, vào một ngày thứ hai, một tháng sau khi anh bị bắt giữ. Bằng cách nào đó, anh trông vẫn lịch sự với đôi chân trần và áo tù màu trắng xám trong khi anh lười nhác dựa lưng vào tường, tay chân đều bị xích, mái tóc bạch kim ánh lên bóng bẩy. Nhưng gò má ửng hồng đã phá tan khí chất ấy. Chắc chắn anh đang cảm thấy rất xấu hổ.
"Granger à, tôi đã làm cái quái gì để nhận được niềm vui bất ngờ này thế hả? Tôi rất muốn mời cậu chút trà, nhưng e là đám cai ngục không cho phép. Bọn họ sợ lũ tù nhân sẽ rạch cổ tay ấy mà. "
Cô vờ rằng chuyến thăm này của mình chỉ là để cảm ơn anh không khai ra Harry lúc ở khu Dinh Thự Malfoy, nhưng anh biết tỏng suy nghĩ này của cô rồi. Suốt phiên tòa anh chẳng hề nhìn cô lấy một lần, nhưng anh hẳn đã nghe thấy lời bào chữa cương quyết của cô. Cô đến chỉ bởi vì cô muốn gặp anh thôi. Cô chẳng thể ngừng nghĩ về anh. Cô vẫn nhớ đến anh mỗi ngày.
"Tôi chẳng cần quái gì sự thương hại của cậu đâu, đồ máu bùn. Cút ra khỏi đây và làm ơn đừng có quay lại".
Chuyện gì đã xảy ra chứ? Anh ấy hôn mê đã bao lâu rồi? Liệu anh ấy có còn tỉnh lại được nữa không?
Hermione tính đánh thức anh dậy bằng một cái tát, nhưng như thế nghe có vẻ hơi ác nhỉ. Vì thế cô đứng dậy, lôi tuột chăn bông ra và làm những gì có thể để cải thiện tình trạng của anh.
Cô đặt tay lên đôi bàn chân rồi thì thầm vài câu thần chú cho đến khi chúng ấm hơn và trở nên sạch sẽ. Rồi cô đưa tay lên ống chân và thực hiện thần chú ấy một lần nữa, cố tập trung hơn để tẩy hết vết bẩn ra khỏi quần áo. Đôi tay cô nhẹ vuốt khắp cơ thể anh, trượt từ đầu gối lên đùi, hông, bụng, ngực, cổ và cánh tay. Cô nán lại khi chạm đến đôi bàn tay tái nhợt, làm sạch hết đất bám dưới móng tay và dùng chiếc kéo nhỏ ở trong ví cắt tỉa sạch sẽ. Cô cắt nhỏ đôi bao tay của mình và đeo lên cổ tay anh để giảm bớt sức nặng của mớ xiềng xích
Mớ râu trông thật chướng mắt nên cô thực hiện bùa Dao Sắc rồi dùng ngón trỏ cạo sạch râu nơi quai hàm và cổ. Cô lau mặt và âu yếm vuốt ve hàng chân mày, sống mũi của anh như một cô người yêu nhỏ. Những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc của anh, và cô tiếp tục thì thầm vài câu thần chú giúp nó trở lại mềm mại và sạch bóng.
Cuối cùng, Hermione cầm cái hộp nhỏ màu xanh lá cây ra khỏi ví và lấy một viên kẹo bạc hà ảo ảnh của anh em nhà Weasley. Cô bỏ viên kẹo vào miệng vì không rõ liệu Draco có nuốt được không. Khi đầu lưỡi bắt đầu râm ran, cô nghiêng người, ngón tay khẽ mở đôi môi của anh. Thật là lạ, trái tim cô vẫn đập điên cuồng khi nhìn vào đôi mắt vô cảm kia. Hermione nhắm mắt lại và tưởng tượng đến chú chim phượng hoàng Fawkes. Cô mím môi rồi thở, một chú phượng hoàng nhỏ, màu trắng mờ bay vào miệng của Draco. Cô ngập ngừng nhưng rồi vẫn hôn nhẹ lên bờ môi anh.
Anh vẫn nằm im chẳng hề cựa quậy, còn cô vội lùi ra sau, mặt đỏ hồng. Hermione tiếp tục làm sạch tấm chăn bông và đắp lên người anh, rồi ngồi xuống thổi một làn hơi trắng lên không trung trong khi nhấm nháp vị ngọt của viên kẹo tan ra trên đầu lưỡi.
"Đêm nay là đêm Giáng Sinh đấy." Hermione mở lời dẫu cô biết có lẽ Draco cũng chẳng thể nào nghe thấy. "Tôi thường nướng và trang trí bánh quy cho ngày lễ Giáng Sinh. Cha mẹ tôi bắt đầu truyền thống này kể từ khi tôi chỉ là một cô bé."
Cô lấy ngôi sao kim loại ra khỏi túi và nâng nó lên ngang tầm với đôi mắt đờ đẫn của Malfoy.
"Mỗi năm cha mẹ đều tặng cho tôi một khuôn cắt bánh mới đấy. Nhưng đây là cái tôi thích nhất. Được tặng vào năm tôi lên sáu. Trước khi biết mình là phù thủy, tôi luôn có đam mê với môn thiên văn học, khát khao nghiên cứu không gian và mở khóa bí mật của vũ trụ. Nhưng khi nhận được thư mời nhập học từ Hogwarts, tôi đã khám phá ra một vũ trụ mới. Mọi thứ về tinh vân và chuẩn tinh gì gì đó đã hoàn toàn bị quét sạch và thay vào đó, tôi đắm mình trong ma thuật".
Hermione đặt tay lên đùi, cúi xuống để nhìn và mân mê đường viền hình ngôi sao của cái khuôn cắt bánh quy.
"Vì sự an toàn của cha mẹ nên khi chiến tranh nổ ra, tôi đã phải thay đổi ký ức và đưa họ đến Úc. Sau khi tôi đi tìm và khôi phục lại kí ức cho họ, cha mẹ đã giận đến mức đuổi tôi đi. Họ cấm tôi không được quay lại, nhưng tôi vẫn thường viết thư cho họ. Cha đã trả lời hai lần nhưng mẹ tôi chưa lần nào hồi âm dù chỉ một dòng."
Cô chăm chú nhìn khuôn mặt lạnh lẽo của Draco, thầm hỏi liệu anh có biết người cha của mình đã chết. Không biết bà Narcissa đã kể cho anh ấy chưa? Nếu rồi thì không rõ anh có còn nhớ không?
"Tôi cá gia đình cậu chắc cũng có truyền thống Giáng Sinh nào đó. Nướng lũ máu bùn hay hát mấy bài thánh ca dành riêng cho phù thủy thuần chủng chẳng hạn. Tôi nghe nói mẹ cậu không đến đây nữa. Có lẽ vì bà nghĩ mọi thứ chẳng thể cứu vãn nổi nữa rồi, và điều này khiến trái tim bà ấy tan nát. Mẹ cậu luôn yêu thương cậu biết bao. Và tôi chắc chắn bà ấy vẫn còn thương cậu nhiều lắm. "
Hermione im lặng, nhớ lại cảnh con cú đại bàng to đùng bay đến thả hàng tá túi đồ ngọt trong năm học đầu tiên và thứ hai. Ron ghen tị muốn đỏ mắt. Cô, Harry và Ron thầm ước rằng đám Slytherin sẽ bị nghẹn ứ vì kẹo nổ Butterscotch mà chết. Mãi cho tới năm học thứ 5, cô vẫn thấy chán ghét cậu ta hệt như các cô cậu Gryffindor khác cùng nhà.
"Giáng Sinh nào tôi cũng đều làm bánh quy hết. Tôi còn tổ chức một bữa tiệc tại nhà cơ." Hermione nhét chiếc khuôn bánh quy vào túi rồi thò tay vào sâu trong ví để lấy ra một chiếc hộp thiếc sọc trắng đỏ. "Tôi mang cho cậu một ít này. Thực ra, tôi đã cuỗm mấy cái của anh George đấy. Anh ấy gọi chúng là bánh quy cua gái. Ảnh chém gió rằng mấy cái bánh này của tôi có thể hạ gục trái tim của mấy cô nàng xinh đẹp."
Phải mất một lúc cô mới cạy được nắp hộp thiếc. Cô nhấc miếng giấy sáp phủ bánh quy lên và vò nát. "Cậu có còn nhớ không?" cô khẽ hỏi. "Ngay trước kỳ nghỉ lễ, năm học thứ năm ấy?"
"Chà chà, cái gì vậy nè? Huynh trưởng Granger đi lang thang một mình à? Thiệt là kì lạ nha. Mày cầm gì trong tay đó? Crabbe, Goyle, lấy cho tao. "
"Lúc ấy, tôi đang đi đến cuộc họp cuối cùng trong học kì của Đoàn quân Dumbledore, trên tay cầm một đĩa bánh quy Giáng Sinh. Tôi đã làm chúng tặng Ron nhưng chẳng thể nào gom đủ can đảm để đưa cho mỗi cậu ấy. Trên đường đi, cậu và đám chân rết trong Tổ Tuần Tra đã chặn đường tôi. Tôi dùng bùa làm choáng Crabbe và Goyle nhưng như thế lại cho cậu đủ thời gian để ép tôi vào tường. Những chiếc bánh quy rơi xuống sàn, vỡ nát".
"Bánh quy à, Granger? Cho lũ bạn trai của mày hả? Đảm đang dễ sợ."
"Cậu không chịu thả tôi ra. Hẳn là muốn dọa tôi chứ gì?" Cô ngừng nói, cảm thấy quá xấu hổ để kể nốt phần còn lại.
"Chúa ơi, thơm thật. Ngọt như đường. Và vani."
Cô có thể cảm nhận được đôi môi nóng bỏng của anh cận kề bên cổ mình khi anh thốt lên. Đó không phải là một nụ hôn. Nhưng cảm giác hệt như vậy. Hermione bật ra một tiếng thở dốc nhẹ và đầy khao khát - bọn họ sững người và trong một khoảnh khắc tất cả các giác quan đều trở nên mẫn cảm. Chiều cao vượt trội và độ ấm cơ thể xâm chiếm tâm trí cô khi anh nghiêng người, khiến mái tóc khẽ chạm lên thái dương cô. Họ chầm chậm dịch chuyển cơ thể, và khi ánh mắt hai người giao nhau, cô cảm nhận được vật cứng rắn của anh đang ép mạnh lên bụng mình. Anh nhìn cô đầy kinh ngạc và khao khát. Tim cô đập mạnh trong lồng ngực. Khi Hermione đưa tay và nắm lấy áo choàng của anh, đầu ngón tay của cô đã chạm vào cái huy hiệu Tổ Tuần Tra lạnh lẽo. Một giây sau, Draco chửi thề và đẩy cô ra.
Không, cho dù anh đang ngủ, thì cô cũng chẳng thể nào kể chuyện này nên lời.
Thay vào đó, cô kể tiếp "Khi tôi chẳng mảy may run sợ, thì cậu lại chê bai mấy cái bánh quy của tôi, và bỏ mặc tôi ở đó với Crabbe và Goyle vẫn nằm dưới sàn nhà."
Theo tiêu chuẩn của nhà Malfoy, mấy cái bánh quy của cô có lẽ xấu xí thật. Ở khu dinh thự hẳn phải có một siêu đầu bếp bánh ngọt hoặc một chú gia tinh gốc Pháp, và có khả năng tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tinh tế với những dải đường lụa và bột đường óng ánh. Hermione nhìn xuống đám bánh quy của mình. Chúng được làm theo cách bình thường của dân Muggle, để cô có thể sống lại những ký ức của mình. Các nút áo bằng kẹo quế trên cái bánh hình người tuyết bị cong queo. Một trong mấy con tuần lộc chỉ còn mỗi ba chân. Hạt bông đường được rắc vung vãi với niềm vui trẻ thơ, và cũng thường được làm bởi mấy đứa nhỏ. Đối với cô, những chiếc bánh này mới hoàn hảo làm sao .
"Đó là khi mọi chuyện bắt đầu" cô thì thầm. "Ở cái hành lang tầng bảy ấy. Sau đó, tôi không còn nghĩ về Ron nữa. Tôi đã nghĩ về cậu. Không ngừng. Dù tôi biết rõ mình không nên làm vậy, nhưng vẫn không thể ngăn được suy nghĩ của mình trôi về cậu".
Hermione lo lắng liếc nhìn Draco khi nhận ra mình đã buột mồm nói to cái bí mật sâu kín kia. Đôi mắt của anh ấy vẫn chẳng mảy may động đậy. Anh ấy không hề tỉnh lại. Nhưng ít nhất anh cũng không phải cô đơn một mình trong đêm Giáng Sinh này.
Hermione cầm lấy và gặm cái đầu của chiếc bánh quy hình người tuyết, nhắm mắt tận hưởng hương vị tan ra nơi đầu lưỡi. Cô biết bánh quy mình nướng ngon tuyệt cú mèo. Ngay cả bác Molly cũng phải công nhận. Cô mang hết bánh quy ra khỏi hộp thiếc và xếp chúng gọn gàng dưới chân giường Draco. Nếu tỉnh lại thì anh ấy sẽ biết đã có ai đó đến thăm mình. Cô nhớ tới câu nói đùa về việc tự sát nên nhanh chóng cất hộp và nắp vào ví. Cô sẽ báo Chatelaine mình để lại chút thức ăn và cần dọn dẹp, đề phòng có chuột. Khi về tới nhà, dù sớm hay muộn thì Hermione cũng sẽ gửi cú cho Narcissa Malfoy.
Cô đã ở đây quá lâu rồi.
Hermione thò tay vào túi và lấy ra chiếc chìa khóa bạc. Cô nhìn Draco một lần nữa và cảm thấy đau nhói ở ngực. Anh trông như thể thuộc về một thế giới khác, làn da trắng xanh và đẹp trai, hệt như một tác phẩm điêu khắc bằng đá cẩm thạch rực sáng trong bóng tối.
"Giáng Sinh an lành nhé, Draco."
Trước khi cô kịp nói mật khẩu để kích hoạt khóa cảng, một giọng thì thầm khàn khàn vang lên.
"Đừng."
Ngón tay của Draco khẽ đụng vào cổ tay cô.
"Đừng bỏ rơi tôi." anh cầu xin, ánh mắt xám đầy sợ hãi chạm vào mắt cô.
***
Draco sẽ chẳng bao giờ nhớ nổi mình đã mất ý thức thế nào, nhưng sẽ luôn ghi nhớ cách các giác quan sống dậy trong mình.
Anh cảm nhận được một làn hơi ấm êm dịu chậm rãi lan tỏa ra khắp cơ thể, từ chân lên đỉnh đầu. Vị bạc hà thanh mát nơi đầu lưỡi và sau đó, kỳ lạ thay, một con phượng hoàng trắng bỗng hiện ra trong tâm trí trống rỗng. Hình ảnh mờ ảo ấy nhanh chóng tan biến vào đêm đen trước mắt. Có thứ gì đó chạm vào môi anh, nhưng chỉ nhẹ thoáng qua, biến mất ngay khi anh có thể nhận ra đấy là cái gì.
Một lúc sau, anh lại ngửi thấy mùi gì đó thật tuyệt vời. Đường, tâm trí anh lên tiếng. Và vani. Mấy thứ này hẳn phải mang ý nghĩa gì đó. Nhưng có ý gì mới được chứ?
Draco cố lục lọi trí nhớ, rồi giọng nói của một người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên bên tai. Anh không thể nghe rõ lời cô, nhưng giọng nói ấy thu hút anh. Giống như khi ta nghe một bài hát bằng một thứ tiếng khác vậy. Và khi bài hát kết thúc, anh lại muốn nghe thêm một lần nữa. Anh cố mở mắt, cố nói một điều gì đó. Nhưng không thể. Anh càng cố tập trung thì trong thâm tâm lại càng đau đớn, tận sâu bên trong.
"Giáng Sinh an lành nhé, Draco."
Anh đã nghe thấy lời cô, nhưng giọng của cô lại mang nỗi buồn man mác của sự vĩnh biệt. Cô sắp rời xa anh. Không được! Draco cố vượt qua nỗi đau, anh cần cô hơn bóng tối đầy an ủi kia. Thứ ánh sáng chói loà đâm thẳng vào mắt như ngàn mũi kim khi anh cố hé mắt nhìn.
"Đừng" anh thì thầm, cổ họng khô cháy.
Khi thứ ánh sáng đau đớn kia dịu dần đi, anh nhìn thấy bàn tay của một người phụ nữ đang cầm chiếc chìa khóa bạc. Anh biết khi cô sẽ vụt biến mất sau khi nói mật khẩu. Draco gom hết chút sức lực và ý chí, đưa tay ra cố ngăn bước chân cô. Ngón tay của anh chạm vào cái cổ tay mềm mại.
"Đừng bỏ rơi tôi."
Draco ngước nhìn lên và đập vào mắt anh là đôi mắt đen láy của Hermione Granger đang nhìn mình đầy kinh ngạc. Cô vội quỳ xuống bên giường và nắm lấy tay anh. Tóc cô thơm phức mùi đường và vani, còn hơi thở thoang thoảng hương bạc hà. Bàn tay của cô mới ấm làm sao. Và Draco biết chắc chắn rằng cô chính là lí do giúp anh quay trở lại.
"Tôi sẽ không đi đâu. " Hermione nói, ngón tay cái khẽ vuốt các đốt ngón tay của anh. Một cái chạm tay đơn giản vậy thôi đã khiến cảm xúc trào dâng, một niềm khao khát mãnh liệt đến mức Draco thấy lòng mình như vụn vỡ. Người anh run rẩy. Cổ họng nghẹn lại, bỏng rát. Cảm xúc vỡ òa, rốt cuộc anh bật khóc.
***
Hermione biết Draco đã bình tĩnh trở lại khi anh ngồi im, yên lặng. Cô rời mắt khỏi đôi bàn tay đang chồng lên nhau và nhìn vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Anh nhìn chằm chằm lên trần nhà, má ửng hồng. Cô không buông tay anh, và anh cũng không buông ra dù anh không hề nhìn cô.
Sau một hồi im lặng, anh lên tiếng hỏi. "Giờ là ngày hay đêm?"
"Đêm. Đêm Giáng Sinh đấy. "
"Tôi chẳng bao giờ nhận thức được."
Hermione nhìn lên trần nhà bằng đá. Theo tiêu chuẩn của Azkaban, phòng giam này được tính là sang trọng rồi, nhưng việc thiếu cửa sổ hay kết nối với thế giới bên ngoài rõ ràng đã ảnh hưởng sâu sắc đến Draco.
"Cậu còn nhớ mình là ai chứ?" cô ấy hỏi.
"Draco Malfoy."
"Còn tôi là ai?"
Anh quay lại nhìn cô, ánh mắt thâm thúy, đôi mắt xám của anh quét một lượt khắp người cô trước khi thì thầm.
"Hermione Granger."
Một luồng nhiệt nóng bỏng quét qua người Hermione. Cô nhìn xuống bàn tay của họ, sợ anh nhận ra ảnh hưởng của mình đối với cô. Dù có đang trông vô cùng lếch tha lếch thếch thì Draco vẫn dễ dàng quyến rũ cô chỉ bằng một ánh nhìn hay một cái chạm nhẹ. Hoặc chỉ là một lời thì thầm. Hệt như cái đêm vào năm học thứ năm ấy.
Đó là lý do tại sao mỗi ngày cô đều nghĩ về anh. Đó là lý do tại sao từng giấc mơ mà cô nhớ lại đều có bóng dáng anh ở đó. Hermione đã cố gắng quên đi, cố thích những người đàn ông khác, nhưng không ai ngoài Draco Malfoy mang đến cho cô cảm giác như thế. Cô không thể để anh biết được điều này.
Hermione gỡ tay mình ra và hỏi nhanh., "Điều cuối cùng cậu nhớ là gì thế?"
Draco suy nghĩ một lúc trước khi trả lời. "Giọng của mẹ. Các giác quan khác đều biến mất nhưng tôi vẫn nghe được bà đang kể về những cái lá đang chuyển màu khi thu sang. "
"Ba tháng trước."
"Ba tháng á? Bà ấy đâu rồi?"
"Bà ấy đến rồi mà." Hermione nói dối. "Bà cũng nhờ tôi đến đây vì tôi cũng có thẻ."
Ngay khi vừa thốt ra điều này, Hermione liền nhận ra đó chính là sự thật. Narcissa Malfoy biết cô là người duy nhất được phép đến thăm Draco. Khi bà Malfoy chẳng tài nào giúp anh tỉnh lại, bà đã nhờ đến Hermione- theo cái cách đầy kiêu hãnh của riêng bà.
Nhưng tại sao mình có thể khiến anh ấy tỉnh dậy kia chứ?
"Tôi mang một thứ cho cậu đây." cô lên tiếng. "Nhân dịp Giáng Sinh."
Cô cầm cái bánh hình chú tuần lộc ba chân và đưa cho Draco. Nụ cười nhếch mép khi xưa mờ nhạt hiện ra.
"Granger à, mấy cái bánh quy xấu tệ."
"Chuyện gì đã xảy ra với nó thế?" anh hỏi.
"Không may bị tai nạn xe trượt ấy mà."
"Thế mà anh chàng này vẫn tiếp tục chiến đấu.
"Đúng vậy đấy."
Draco chống khuỷu tay ngồi dậy, mặt mày nhăn nhó. Anh cầm chiếc bánh quy lên nhìn đầy hoài nghi rồi cuối cùng cũng cắn đầu con tuần lộc. Đôi mắt anh mở to kinh ngạc trước khi nhắm lại.
"Đây là..." Anh ăn tiếp đôi chân còn lại của con tuần lộc và giải quyết nhanh cái thân sau hai lần cắn.
"Ngon tuyệt" anh vừa nói vừa nhìn cô chăm chú "Cậu làm à?"
"Ừ." cô ấy trả lời, niềm tự hào dâng lên trong tim.
Cô lại đưa anh một chiếc bánh quy hình cây thông, cây gậy kẹo, và chiếc chuông do chính cậu em họ của anh trang trí. Cô kể cho anh nghe về Teddy và bữa tiệc trang trí bánh Giáng Sinh của mình. Rồi cô cập nhật tình hình của Harry, Ginny, Ron và Lavender. Cô chẳng có chút tin tức gì về mấy người bạn nhà Slytherin của anh, hẳn là bà Malfoy đã kể cho anh nghe cả rồi. Vì thế cô lại huyên thuyên kể về các vấn đề của thế giới. Các chính trị gia vừa lên chức, mấy chính sách mới, công việc của cô ở Bộ Pháp Thuật, phát minh mới nhất của George và những tin nóng được lên trang nhất của tờ Nhật Báo Tiên Tri và tờ Kẻ Ngụy Biện.
Draco vừa nghe vừa ăn sạch đám bánh quy cho đến khi chỉ còn đúng một chiếc. Chiếc bánh quy hình ngôi sao.
"Cậu ăn đi." Hermione nói và đưa anh cái bánh. "Ở nhà tôi còn nhiều lắm."
"Không."
"Thiệt mà, tôi -"
"Tôi không muốn mọi thứ kết thúc." Draco ngại ngùng nói. Anh ngả đầu lên gối và bắt đầu nghiên cứu cái trần nhà.
Anh không muốn cô rời đi.
Hermione nhớ tới buổi sáng Giáng Sinh ấm áp và hạnh phúc ở Trang Trại Hang Sóc. Cô nghĩ đến cái chổi bay đồ chơi mới của Teddy. Harry và Ron đã giúp cô chọn ra cái xịn xò nhất. Cô còn dùng giấy màu đỏ gói lại và giấu biến vào tủ quần áo của mình từ lúc đầu tháng 9, cùng với mấy món quà khác
"Draco, tôi không thể ở lại. Hôm nay là Giáng Sinh mà. Nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi. "
Anh ngoảnh mặt đi chỗ khác. Hermione trông thấy phần cơ nơi cổ của anh căng lên như sợi dây đàn khi anh cố kiểm soát bản thân mình. Draco không tin cô, mọi hy vọng mong manh đều đã bị những bức tường đá xung quanh đè bẹp. Cô chờ anh lên tiếng. Khi kem trên chiếc bánh quy ngôi sao chảy ra, cô đặt chiếc bánh quy xuống giường và lặng lẽ dùng bùa Scourgify làm sạch lòng bàn tay.
"Tôi chẳng thể nào biết ngoài kia là đêm hay ngày" Cuối cùng Draco khẽ nói. "Ở cái chốn này thời gian trở nên thật vô nghĩa và dài như vô tận. Nó khiến tôi phát điên. Tất cả những gì tôi muốn làm là đi ngủ, và quên đi mọi thứ. Nhưng nếu tôi không bao giờ thức dậy nữa thì sao? Nếu tôi chết như cha tôi thì sao? "
Hermione muốn ngồi xuống và cầm lấy tay Draco. Cô muốn vuốt tóc và an ủi anh. Cô muốn thả mình trôi theo khao khát bấy lâu nay, hôn anh cho đến khi không thể thở nổi. Nhưng cô biết rõ nếu mình nghe theo thứ ham muốn ấy thì sẽ thật tàn nhẫn nếu bỏ mặc anh lại một mình trong căn phòng giam tối tăm lạnh lẽo chốn này. Và dẫu chỉ một ngày thôi, dù anh không tin rằng cô sẽ quay lại thì cô cũng phải đi thôi.
Cô lấy chiếc bánh quy hình ngôi sao trong túi ra, nhắm mắt và tưởng tượng cảnh bầu trời quang vào một đêm đông lạnh giá.
"Coelo" Vì không dùng đũa phép nên cô lại càng phải trung cao độ. Ngôi sao kim loại bay lên, một cơn mưa tia lửa nhỏ xanh biếc chiếu sáng bề mặt của nó. Cô vung tay đầy chuẩn xác, điều khiển đường của những tia lửa đi đến khi hoàn thành câu thần chú. Hermione đưa tay ra bắt lấy khi cái khuôn rơi xuống, chờ phần kim loại nguội đi trước khi bỏ vào túi.
"Lumos Sidera."
Hermione quan sát khuôn mặt của Draco khi đường viền rực rỡ của hàng trăm ngôi sao xuất hiện trên trần nhà tối tăm, tạo nên ánh sáng bạc lạnh lùng phản chiếu trên làn da nhợt nhạt và mái tóc bạch kim của anh. Đôi mắt anh hết nhìn ngôi sao này đến ngôi sao khác rồi lại nhìn Hermione.
"Draco." cô nói. " Ở cái chốn này thời gian trở nên thật vô nghĩa và dài như vô tận thật đấy. Nhưng ngoài kia, ngày và đêm vẫn đang trôi và một ngày nào đó, cậu có thể sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi. Đừng tuyệt vọng. Hãy nhớ mình là ai và cậu sẽ vượt qua được thôi."
"Cậu sẽ không quay lại." anh nói.
"Tôi sẽ quay lại mà. Hãy tin tôi. "
"Sẽ không."
Giọng Draco ảm đạm. Anh quay đi, mặt đối diện với bức tường đá, đôi chân để trần. Hermione thật sự rất muốn ở lại, nước mắt cô chực trào ra, nhưng cây chổi bay của Teddy thì làm sao bây giờ, và mẹ của Draco hẳn cũng muốn tới thăm anh ấy. Hơn nữa, anh cũng cần phải học cách tin tưởng người khác. Những cuộc thăm viếng đến rồi đi, điều mà cô dự định làm trong khoảng thời gian tới, sẽ dạy cho anh điều này. Anh lặng lẽ nằm úp mặt vào gối khi cô giúp anh quấn chăn quanh chân.
Nỗi muộn phiền của anh khiến trái tim Hermione tan nát, khiến cô chẳng thể kìm lòng. Cô khụy gối ngồi xuống, nắm lấy vai Draco, và nghiêng người về phía trước cho đến khi bờ môi chạm vào mái tóc bạch kim và cái gáy nhợt nhạt của anh. Draco thở dốc và rùng mình như thể bị trúng bùa.
"Tôi sẽ quay lại." cô hứa. "Tôi thề với phép thuật của mình đấy."
Draco xoay người và duỗi tay, ánh mắt ánh lên vẻ van xin, nhưng Hermione đã ra ngoài tầm với. Trước khi quyết tâm sụp đổ, cô nắm chặt chiếc chìa khóa bạc của Chatelaine và thì thầm. "Nhành nhựa ruồi."
***
Anh lại cô đơn lần nữa. Draco cảm thấy xấu hổ kinh khủng vì đã khóc, dẫu chẳng ai nhìn thấy. Anh đưa tay quệt nước mắt khỏi mặt, và hét lên vì chán nản. Âm thanh vọng lại từ bốn bức tường xung quanh.
"Tôi sẽ trở lại. Tôi thề với phép thuật của mình đấy."
Anh cảm thấy bờ môi nóng bỏng của Hermione áp vào gáy mình khi thốt ra lời hứa ấy. Cảm giác như là một nụ hôn dẫu chẳng phải vậy. Cái chạm nhẹ ấy thôi cũng dấy lên trong anh niềm vui kì lạ mà trước đây anh chưa từng cảm thấy. Nó mang đến cho anh hy vọng và khao khát tràn ngập tận đáy lòng.
Và rồi, cô lại bỏ đi.
Draco thở dài và nằm xuống. Anh đưa mắt nhìn những ngôi sao của Hermione mãi cho đến khi chúng mờ đi.
Cô ấy sẽ chẳng quay lại đâu.
Không khí trong phòng lạnh dần, và anh co ro dưới chăn bông, sợ hãi nhắm mắt lại. Còng tay đã biết mất ngay lúc cô rời đi, trên tay anh là hai sợi dây đan màu trắng, dấu tích còn lại của đôi găng tay của cô. Anh cầm chặt cái bánh quy cuối cùng, chiếc bánh có hình ngôi sao kia. Anh cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ khi hương thơm của đường và vani nồng nàn trước mũi.
Ban đầu anh chẳng hề phát hiện ra.
Ngay cả khi anh tỉnh dậy, mơ màng không rõ đấy là ngày hay đêm. Hay là lúc cái còng sắt hiện ra khiến trái tim anh bùng lên ngọn lửa hy vọng, nhưng rút cuộc lại phải mừng lễ Giáng Sinh với việc mẹ mình khóc sướt mướt trong suốt một giờ, ăn mấy món bánh kẹo xinh đẹp nhưng còn chẳng ngon bằng mấy cái bánh nhìn kì cà kì cục của Hermione. Anh cũng chẳng hề nhận ra điều gì khác biệt khi chỉ còn lại một mình, mắt chăm chú nhìn cái trần nhà tối thui của phòng giam.
Anh chỉ chợt hiểu khi những ngôi sao của Hermione lại hiện ra.
Ban đầu, chúng chỉ là những đốm nhỏ mờ nhạt, đến mức anh nghĩ đây chỉ là tưởng tượng của mình, chút hy vọng mê dại. Nhưng chẳng bao lâu sau, những đường viền của hàng trăm ngôi sao màu bạc tỏa sáng lung linh, và anh biết bây giờ là ban đêm. Phía trên cái phòng giam này, xuyên qua lớp đất đá, băng và bão tố, chính là bầu trời đông lấp lánh ánh sao.
Hermione đã cho anh một cách để có thể đếm ngày.
Draco cũng nhận ra cô cũng cho anh một cách để nhớ bản thân là ai khi trông thấy chòm sao mang tên mình.
Anh nhìn chòm sao hình con rồng đang tỏa sáng và nhớ đến lời cô đã hứa- một lời thì thầm giống như một nụ hôn. Hy vọng và mong mỏi lại dâng lên trong lòng. Anh mỉm cười và ăn chiếc bánh quy hình ngôi sao. Và cuối cùng anh nhắm mắt ngủ chẳng hề sợ hãi.
Hermione chắc chắn sẽ trở lại.
Đêm Giáng Sinh, 2001
Trang trại Hang Sóc
Tiệc trang trí bánh Giáng Sinh năm nay được tổ chức ở trang trại Hang Sóc vì Lavender đang mang thai nên không thể dùng bột Floo hay độn thổ. Hermione ngồi trước lò sửa bập bùng, vừa nhấm nháp ly rượu táo đinh hương vừa vui vẻ cười đùa với bạn bè. Cô cột tóc và bắt đầu cán bột bánh quy lên các tờ giấy sáp trong khi giúp Teddy và James cắt chúng thành các hình thù khác nhau. Nhưng trong suốt khoảng thời gian ấy, cô biết rõ có một mảnh ghép vô cùng quan trọng còn thiếu.
Ngày 24 tháng 9, Draco đã được mãn hạn tù, và kể từ đó Hermione chẳng hề gặp hay nghe được được tin tức gì từ anh. Có hàng tá các quy định nghiêm ngặt trong suốt sáu tháng quản chế, như việc anh bị quản thúc tại gia, chỉ được ở trong khu Dinh Thự và không được phép nhận thư cú hay tiếp bất kì vị khách nào khác ngoài người nhà. Bà Narcissa và Andromeda đều tình nguyện chuyển thư giúp hai người bọn họ nhưng Hermione từ chối ngay lập tức. Cô không muốn mạo hiểm làm gì ảnh hưởng đến khả năng anh được thả tự do, dẫu việc không liên lạc gì với bạn thân của mình trong suốt sáu tháng cảm giác dài như ba thu vậy đó.
Đúng thế, Draco đã được thăng hạng lên làm bạn thân sau những chuyến viếng thăm thường xuyên của cô tới Azkaban. Hermione nhìn Ron đang ôm hôn Lavender dưới cây tầm gửi, rồi xoay sang nhìn Harry chơi bài nổ với anh George và chị Angelina. Vị trí của Draco giờ đây cũng giống họ, là bạn bè thân thiết nhất của cô, nhưng anh còn là một cái gì đó hơn thế nữa. Vẫn luôn như thế, kể từ năm học thứ năm.
Hermione thầm nghĩ. "24 tháng 3. Chỉ còn ba tháng nữa thôi."
Nhưng nếu vào mùa xuân, mọi chuyện giữa cô và Draco lại trở lại gượng gạo thì sao? Lỡ như anh thay đổi? Biết đâu anh chỉ muốn làm bạn bè? Hay có khi anh đã yêu người khác mất rồi?
Hermione thở dài và cắn cái đầu của cậu bé bánh gừng.
"Ngôi sao kìa!" Teddy hét lên, mái tóc cậu bé đổi thành màu xanh lam lạnh. James bật cười khúc khích. Khuôn mặt của cả hai chú bé sáng bừng lên dưới ánh sáng phản chiếu từ các vì sao. Hermione ngước nhìn lên. Hàng trăm ngôi sao, có hình dạng giống như khuôn cắt bánh quy lấp lánh trên trần nhà. Cả trang trại Hang Sóc đang ồn ào náo nhiệt liền rơi vào tĩnh lặng.
"Draco." Hermione thì thầm.
Ngay khi cô cất tiếng, các ngôi sao cuốn lại, tạo thành chuỗi màu bạc hình chòm sao mang tên Draco. Ngôi sao sáng nhất trên đầu chú rồng hóa thành một chiếc chìa khóa bạc, bay lơ lửng trước mặt cô.
"Hermione." Harry nói, giọng cảnh cáo. Không cần nhìn, cô cũng biết Thần sáng Potter và Weasley đã rút đũa phép ra rồi.
"Nói với anh ấy rằng chị yêu anh ấy đi" Luna mở lời.
Mình CÓ YÊU anh ấy.
Chẳng mảy may suy nghĩ gì nữa, cũng chẳng thèm quàng thêm nhiều khăn, Hermione vươn tay cầm lấy cái khoá cảng và ngay lập tức cô được đưa ra khỏi trang trại Hang Sóc.
***
Cô tưởng mình sẽ được đưa tới cổng trước của Khu Dinh Thự Malfoy. Nhưng giờ đây cô lại đang đứng trên một cánh đồng phủ đầy tuyết trắng dưới bầu trời đông lấp lánh ánh sao. Thấp thoáng xa xa, cô nhìn thấy đường viền vàng nhạt, quanh co của những cánh cửa sổ ở Trang Trại Hang Sóc. Tuyết đã ngừng rơi, không khí lạnh lẽo châm chích vào đầu ngón tay và mũi. Tối nay cô đã dùng bột Floo để đi từ ngôi nhà ấm cúng này qua ngôi nhà ấm cúng khác, trên người chỉ mặc độc chiếc quần jean và cái áo len màu đỏ. Đôi giày búp bê thì bị vùi dưới lớp tuyết và ướt đẫm.
"Hermione."
Cô quay lại và nhìn thấy Draco đang đứng cách mình năm bước.
Nếu có khi nào cô cảm thấy nghi ngờ liệu mình có yêu anh chăng, thì trái tim ngập tràn vui sướng, run rẩy và đập loạn nhịp khi trông thấy anh là lời khẳng định cho tình yêu này. Anh trông thật tuyệt, và khỏe hơn rất nhiều so với lần cuối cùng họ gặp nhau, một ngày trước khi anh được ra tù. Draco mập lên trông thấy và vẻ gầy guộc hốc hác với những đường nét sắc như dao cạo của tù nhân đã mờ đi. Anh lại trở về hình ảnh một anh chàng quý tộc trẻ tuổi, đẹp trai, mặc cái áo choàng đặt may riêng, quàng chiếc khăn xanh lá đậm và mang đôi găng tay bằng da. Mái tóc bạch kim trắng xóa như tuyết được cắt tỉa đầy sành điệu, tóc mái xõa lòa xòa ngang mắt. Gương mặt thì ửng hồng vì lạnh, tai và chóp mũi đỏ hồng. Hơi thở của anh dồn dập. Cô biết rõ vì cũng như cô, hơi thở của anh hiện rõ - một làn khói trắng mong manh.
Draco chăm chú nhìn Hermione, ánh mắt bí ẩn khó dò mãi cho đến khi cô vòng tay ôm lấy bản thân mình. Anh cau mày.
Câu thần chú của sự tĩnh lặng của mùa đông bị phá vỡ.
Bà Chatelaine hẳn sẽ biết anh rời khỏi nhà.
"Cậu có bị điên không thế?" cô hét lên. "Cậu đang bị quản chế mà. Sao cậu lại ở đây?"
Draco cũng lên tiếng, phàn nàn về cái gì đó nghe như là cô sắp chết rét mất thôi. Anh cởi áo khoác ra và đi về phía cô.
"Cậu phải trở về nhà." cô nói tiếp. "Ngay và luôn đi."
"Không."
"Có, cậu phải quay về! Tên ngốc này!"
"Cô gái đanh đá này, đừng có mà kêu tôi ngu chứ!" Giọng của anh dịu dàng kì lạ.
Cô nuốt mấy câu đối đáp chanh chua xuống bụng khi nhận ra Draco đang đứng thật gần mình. Anh choàng áo khoác lên vai khiến hơi ấm ngọt ngào ôm trọn lấy cô. Khi anh lật cổ chiếc áo khoác viền lông lên, cô khép mắt lại và hít vào một hơi thật sâu, nó có thể là hương nước thơm hay mùi chất dưỡng sau cạo râu hay một nốt hương tuyệt diệu gì khác. Đôi găng tay da của anh nhẹ nhàng ve vuốt làn da nơi cổ cô khi anh đưa tay cài lại khuy áo. Một âm thanh bật ra khỏi bờ môi của cô- một tiếng thở dốc nhẹ và đầy khao khát. Tóc mai của anh khẽ vuốt ve thái dương cô. Hơi thở của anh ngọt lịm đường, hoà với hương rượu rum vani. Cô mặc áo rồi đút tay vào túi áo khoác. Hermione cố kiềm chế mong muốn túm lấy phần len đan nổi trên chiếc áo xám của Draco.
"Tôi đã được trả tự do sớm." anh thì thầm.
"Sao cơ?" Hermione ngơ ngác nhìn anh. Như nhiều lần trước, cô để ý lông mi của anh sẫm màu hơn tóc rất nhiều, màu vàng nâu caramel. Hermione hạ ánh mắt nhìn môi anh mấp máy vì cô biết rõ đôi mắt mình bộc lộ quá nhiều.
"Mười phút trước, Chatelaine đã gửi cú, giải thoát cho tôi khỏi ba tháng quản chế cuối cùng. Nhờ biểu hiện tốt."
"Cậu được tự do rồi à?"
"Ừ." Anh tháo chiếc khăn xuống và quấn quanh cổ cô, bọc cô trong hơi ấm và mùi hương của anh.
"Điều đó - điều đó thật tuyệt vời." Hermione nhìn mặt đất đầy tuyết. Cô chạm vào chiếc khăn và nhận ra nó làm bằng cashmere.
"Đúng thế." anh đáp lời.
Hermione không biết phải trả lời như thế nào. Mười phút sau khi được trả tự do, Draco Malfoy đã đến tìm cô. Cô có nên hy vọng chút gì không? Cô cảm thấy hoảng sợ khi nghĩ rằng trong mắt anh chỉ ánh lên tình bạn và lòng biết ơn cho nên cô chọn làm kẻ hèn nhát.
"Vậy mẹ cậu thế nào?" cô hỏi và bước lùi lại. "Giáng sinh vui vẻ chứ hả?
Draco ngừng lại một chút trước khi trả lời. "Bà ấy ổn. Hai mẹ con tôi tận hưởng truyền thống kỳ nghỉ của mình. Nướng Muggle hay hát mấy bài thánh ca dành riêng cho phù thủy thuần chủng ấy. "
Nỗi hoảng sợ chạy rần rật qua huyết quản của Hermione. Adrenaline đập dồn dập trong mạch máu ở đầu ngón tay lạnh ngắt. Hai năm trước, cô đã lỡ thổ lộ quá nhiều về tình cảm của mình dành cho anh. Anh ấy nhớ được bao nhiêu?
"Cậu vẫn nhớ những gì tôi nói sao?" cô cất tiếng hỏi. "Khi cậu đang ngủ ấy?"
"À ừ, kí ức từ từ quay lại với tôi trong 3 tháng qua, mọi thứ tôi đã quên mất từ cái hôm mà mẹ kể cho tôi nghe về mấy cái lá đổi màu".
"Mọi thứ á?"
"Ừ, mọi thứ."
Ôi Chúa ơi! Hermione nhớ lại lời thú nhận của mình, từng chữ từng chữ một. Tôi đã nghĩ về cậu. Không ngừng. Dù tôi biết rõ mình không nên làm vậy, nhưng vẫn không thể ngăn được suy nghĩ của mình trôi về cậu. Cô cảm thấy má mình nóng lên, xua tan cái lạnh băng giá. Cô lùi lại một bước.
"Là Máu Bùn, không phải Muggle." Cô sửa.
"Granger à, đó thật là mấy từ thô tục. Đáng xấu hổ quá đi mất." Draco nhẹ giọng mắng. Anh ngăn lại khi cô định quay đi, ngón tay đeo găng túm lấy cái túi áo khoác bên trái. Giận dữ, phòng bị và tự tin đôi mắt không để lộ ra những gì mình muốn che giấu, cô giật mạnh áo khoác ra khỏi tay anh, tức tối và bực dọc trừng mắt.
"Sao nào?" cô quát.
"Tôi mang cho cậu một món quà. Trong túi áo ấy." anh đưa tay chỉ.
Hermione nheo mắt. Cô đã để tay vào túi áo khoác nhưng có thấy gì đâu chứ. Cô xòe tay và thò sâu hơn nữa cho đến chạm vào thứ gì đó mềm mại và trơn láng.
"Bùa mở rộng không phát hiện được." anh giải thích.
"Thiệt là thông minh!" Hermione chế nhạo, tay cô chạm vào một thứ gì đó cứng cứng, bề mặt được chạm trổ. Cô nắm chặt nó và lôi ra một chiếc hộp tráng men tuyệt đẹp, được trang trí bằng mấy chùm lá nhựa ruồi và quả mọng đỏ. Chiếc hộp được quấn ruy băng lụa xanh và chỉ to hơn một cuốn sách giáo khoa mà thôi. Một cuốn sách sao?
"Mở ra đi." Draco lên tiếng. Mọi sự châm chọc đều biến mất khỏi giọng nói. Anh trông có chút lo lắng.
Hermione tháo cái dây ruy-băng rồi nhấc nắp hộp lên để lộ ra mấy chiếc bánh quy Giáng Sinh xinh nhất trần đời.
Cô cầm lấy cái bánh được trang trí hình quả châu Giáng Sinh. Cái bánh tròn xoe đầy hoàn hảo, lại còn được trang trí với một chiếc nơ phủ đường lấp lánh.
Đằng sau lớp trang trí phức tạp mỏng manh mà lộng lẫy là cảnh tuyết rơi, được tạo nên từ đường nhũ trắng và xanh lam.
So với chúng, mấy cái bánh quy Giáng sinh của Hermione trông như thể được trang trí bởi mấy tên bợm rượu say xỉn vậy.
"Xinh quá đi mất." cô nói. "Ai làm chúng thế?"
"Genevieve, gia tinh bánh ngọt ở khu dinh thự."
"Chà, hẳn là đầu bếp bánh ngọt xịn xò từ Pháp cơ đấy."
"Bánh của cậu ngon hơn." anh nói. "Nhưng tôi vẫn hy vọng cậu thích chúng."
"Tôi thích mà. Cảm ơn nhé." Hermione cắn một miếng nhỏ, thầm tiếc khi phá hỏng cái bánh đẹp đến thế. Hương vị cũng khá nhưng không ngon bằng mấy chiếc bánh xấu xí của cô, xách dép chạy mấy quãng đồng cũng không bì kịp. Cô mỉm cười .
"Ngon ghê." cô cảm thấy mình thiệt rộng lượng.
"Chúng là bánh quy cua gái đấy."
"Gì cơ?"
Hermione đánh rơi hộp bánh quy xuống lớp tuyết. Hẳn là cô nghe nhầm rồi. Cô kinh ngạc ngước lên nhìn Draco và thấy anh cũng đang nhìn mình, vẻ mặt sợ hãi. Má và tai anh hồng rực. Anh hết nhìn môi cô rồi lại liếc mặt đất đầy tuyết. Đôi tay đeo găng của anh run lên. Hermione nhận ra đó không phải do cái lạnh.
"Cậu nói gì thế?" cô ấy hỏi lại.
"Không có gì. Giáng Sinh vui vẻ." Draco nói trước khi quay lưng và bước nhanh đi mất.
"Đợi đã!" Cô chật vật đuổi theo, suýt ngã vì lớp tuyết. Đôi chân tê buốt đến mất cảm giác, cô nghi mình đã tuột mất một chiếc giày rồi. "Dừng lại!"
Draco rút đũa phép, chuẩn bị độn thổ trốn đi hay xóa sạch kí ức của cô, hoặc cũng có thể làm trò ma thuật nào đấy để lời tỏ tình kia biến mất không dấu vết. Hermione nhanh tay lật áo khoác, thuận lợi rút đũa phép và theo bản năng hô to câu thần chú.
"Expelliarmus!"
Đũa phép của Draco văng ra khỏi tay, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Anh quay lại và trừng mắt nhìn cô, đôi mắt xám đầy giận dữ.
"Gì vậy chứ?" anh quát.
Hermione bật cười, thầm nghĩ hai người bọn họ quả là giống nhau. Cô im lặng làm phép khiến cây đũa bay vọt vào tay mình.
"Cậu quên áo khoác." cô lên tiếng. "Cậu sẽ chết cóng mất."
"Giữ nó đi. Tôi có cả mớ ấy. "
"Draco, chí ít cũng để tôi trả lại chiếc khăn chứ. Tôi không hợp màu xanh lá cây mấy đâu."
Hermione cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết và cô không hề giấu giếm điều đó. Cô biết ánh mắt mình ánh lên tình yêu. Cô cũng biết khi mình thốt lên cái tên Draco, nó nghe mới dịu dàng và âu yếm biết nhường nào. Nó đủ để khiến anh phải sững lại trong khi cô đi về phía anh. Giờ đây Hermione cảm giác như chẳng còn gì có thể ngăn được mình nữa khi biết anh cũng có tình cảm với cô.
Nếu anh chưa yêu thì cô sẽ làm mọi thứ khiến anh yêu mình. Cuộc đời của Draco Malfoy đã chẳng có mấy tình yêu. Cô đã tự hứa sẽ bọc lấy anh bằng tình yêu và sự dịu dàng vô tận đến nỗi anh chẳng tài nào kháng cự nổi. Chắc chắn không ấy! Cô phải bật cười vì cái suy nghĩ ấy.
Hermione ném trả cây đũa phép khi cô còn đứng cách anh ba bước. Anh giơ một tay bắt gọn lấy nó. Khi chỉ còn cách anh một bước, cô dừng lại và kéo chiếc khăn quàng của anh khỏi cổ mình, cảm nhận được sự mềm mại của nó trong khi ngước mắt lên nhìn anh. Draco trông mới đẹp trai làm sao, mái tóc lấp lánh ánh bạc tỏa sáng trong đêm đông lạnh lẽo, mắt anh thoáng lộ vẻ hoang mang, rồi ánh lên sự cảnh giác và cuối cùng chỉ còn lại chút mong manh đọng lại nơi đáy mắt. Cô quàng chiếc khăn qua vai anh. Khi chỉnh lại cái khăn, ngón tay cô lướt qua gáy khiến Draco run rẩy.
"À này, có chút tác dụng đó" cô nói.
"Cái gì có tác dụng cơ?" anh hỏi nhỏ.
"Mấy cái bánh quy cua gái của cậu ấy."
Hermione xoắn hai đầu cái khăn quàng cổ của anh quanh tay và kéo nhẹ. Dẫu biết hành động này có chút ngây ngô nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Lúc còn là cô bé học sinh, cô có làm bao giờ đâu, với cả chiêu này cũng khá hiệu quả. Draco chiều theo ý muốn của cô, từ từ cúi xuống cho đến khi hơi thở của học hoà quyện vào nhau và hai bờ môi khẽ chạm.
Nụ hôn thuần khiết kéo dài trong một lúc. Họ đứng yên dưới ánh sáng tím trắng của mùa đông, đơn giản chỉ để hít sâu mùi hương của đối phương. Mãi đến khi cảm nhận được những ngón tay ấm áp của anh trên cổ tay mình, Hermione mới nhận ra Draco đã tháo găng tay. Sau đó, môi anh chạm vào môi cô, mềm mại và ấm áp. Hàng phòng thủ trong cô tan rã khi cô cảm thấy bàn tay kia của anh luồn vào mái tóc dày của mình, nắm chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Hermione ép sát vào người Draco, cuồng nhiệt đáp lại nụ hộn, chỉ mong anh có thể nhận ra tình cảm của mình. Từng tấc da thịt được đụng chạm đều ánh lên ngọn lửa đam mê. Anh rên lên một tiếng khàn khàn nơi cổ họng rồi đưa tay ôm chặt lấy cô, cuồng loạn hôn sâu hơn nữa. Họ chỉ dừng lại khi cả hai đều không thể thở được.
"Ôi, Chúa ơi!" Draco kêu lên. Hermione thở hổn hển, cô gục đầu xuống vai anh. Giữa dục vọng mơ màng, cô chợt nhận ra tay anh đã luồn xuống dưới áo len và cởi áo ngực của cô. Đôi bàn tay rộng và ấm nóng của anh ôm lấm tấm lưng trần của cô. Tay cô bị kẹt giữa cơ thể của hai người bọn họ, vẫn nắm chặt chiếc khăn quàng cổ của anh.
"Cảm ơn." Draco vùi mặt vào mái tóc của cô và nói.
"Vì em để anh lột quần áo của mình giữa trời giá rét à? Không có gì đâu."
"Hả? Ồ. Anh xin lỗi. Đại loại vậy."anh nở nụ cười trẻ con. Draco đưa tay cài lại áo ngực giúp cô, ngón tay lưu luyến trên móc khóa một lúc trước khi di chuyển xuống eo cô. Anh lùi lại và nhìn vào mắt cô. Hermione không hề kịp chuẩn bị nghe những lời tiếp theo.
"Anh muốn cảm ơn vì em đã giúp anh tỉnh lại. Cảm ơn em vì mấy cái bánh quy và những ngôi sao. Cảm ơn em vì đã giữ lời hứa và quay lại Azkaban đủ ba trăm sáu mươi bảy lần. Giờ anh đã được tự do rồi. Lần đầu tiên trong đời. Anh được giải thoát khỏi kì vọng của cha, Voldemort, cũng như món nợ đối với xã hội. Sau ngần ấy năm, cuối cùng anh cũng có thể nói với em tình cảm của mình. "
Sau ngần ấy năm.
Hermione im lặng chờ đợi, sợ rằng chỉ một lời nói, hay lông mi chỉ lỡ rung nhẹ thôi cũng sẽ phá vỡ sự kì diệu của khoảnh khắc này.
"Hermione," Draco thì thầm. "Anh yêu em."
Trước khi cô có thể làm theo lời khuyên khôn ngoan của Luna và thú nhận với Draco rằng cô cũng yêu anh - rằng cô đã yêu anh trong nhiều năm, rằng cô sẽ yêu anh mãi mãi, thì anh đã hôn cô một lần nữa. Cô đáp lại, vòng tay qua cổ và vuốt tóc anh trong khi anh kéo cô sát lại gần.
Nói chuyện có thể để sau. Mỗi ngày và hằng đêm. Khi họ gặp nhau trên cầu thang hoặc trong thư viện.
Khi cô đưa lọ muối cho anh trên bàn ăn hay khi anh giúp cô mang vòng tay. Hay vào mỗi đêm Giáng sinh, trước lò sưởi đỏ hồng, trong căn bếp thơm nước mùi đường và vani.
Hay dưới ánh sao sáng đêm đông.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top