PHONG TỤC TẬP QUÁN

Lời vừa nói ra liền khiến tính chất vụ án càng trở nên phức tạp! Bá Thanh mặt mày biến sắc, ho khan hỏi:

"Máu tại hiện trường không phải là của nạn nhân, còn xuất hiện các mẫu máu khác? Vậy cậu có điều tra ra được đấy là máu của những ai không?"

Úy Cương mặt không thay đổi, từ tập hồ sơ rút ra một tờ danh sách đưa đến trước mặt Bá Thanh. Hắn nhận lấy nhìn vào liền ngẩn ngơ một trận, Kim Trù vòng qua lấy tờ giấy xem, mắt mở to hỏi:

"Đây là danh sách những tình nguyện viên hiến máu?!... Máu đó là của những người này!

Úy Cương tiếp tục đưa ra thêm một thông tin đáng sợ khác nữa, chấn động con tim những người tại đây: "Bọn họ là một đội tình nguyện viên nổi tiếng, thành viên rất đông! Cứ cách hai năm là bọn họ lại đi tổ chức buổi hiến máu nhân đạo, vì lý tưởng cao đẹp cùng những thành viên nhiệt tình nên hấp dẫn rất nhiều người tham gia! Và máu tại hố chôn năm thi thể kia là của những người hiến máu nhân đạo này!"

"Như vậy có thể nói là sát nhân hàng loạt không là bác sĩ phụ trách buổi hiến máu thì cũng là những người trong đội tình nguyện viên hoặc giả dụ là những người bình thường xung quanh!" Những manh mối tìm ra từ hiện trường không giúp ích gì quá nhiều cho cuộc điều tra, thậm chí còn khiến cho hướng đi của cảnh sát càng trở nên mông lung hơn bao giờ hết.

"Vậy máu trong bồn tắm tại nhà Lão Tình là của người nào?"

Úy Cương tiếp tục lấy ra một tờ giấy khác nữa nhưng thực chất là y chang bản danh sách mà mọi người đang truyền tay nhau, hắn nhìn vào đó một lúc rồi đưa đến trước mặt Bá Thanh, dùng một cây bút chỉ vào một cái tên. Bá Thanh lẩm nhẩm: "Tô Linh..."

Cây bút rời khỏi cái tên này, chuyển sang một cái tên khác trên danh sách, nói: "Trên cây giáo đó ngoài máu của nạn nhân ra thì máu còn lại được tìm thấy là của người này, Nguyễn Hoàng Thiên Khải!"

"Khoan, Úy Cương! Cậu vừa nói người đó tên gì? Nguyễn Hoàng Thiên Khải sao?" Kim Trù ngạc nhiên, Bá Thanh liền chớp lấy hỏi: "Em quen biết à?" Kim Trù lắc đầu, gương mặt phức tạp hẳn lên: "Người này đã từng là một kẻ giết người không gớm tay đấy! Nghe nói tên đó đã giết ba mươi mạng người của một đại gia tộc lớn, bắt nhốt hơn mấy chục con mèo hoang để nuôi dạy thành một sát thủ, dùng những con mèo đó thay hắn giết người!"

Mọi người trong phòng hít khí, trái tim phải bỡ ngỡ bàng hoàng với thông tin này. Nhưng Bá Thanh hắn vì sao lại không biết có vụ này cơ chứ, như biết anh mình đang nghi hoặc, Kim Trù trả lời:

"Thật ra anh không biết là bình thường! Vì người này đa phần là hoạt động ở nước ngoài, rất ít khi ở trong nước. Trong lúc đi công tác nước ngoài, em vô tình biết đến. Nhưng mọi người cũng không cần căng thẳng đến thế, rất có thể là tên giống mà thôi!"

Bá Thanh lại không nghĩ thế:

"Manh mối phần lớn đã đứt gãy hết rồi! Bây giờ xuất hiện một người có tên giống như sát thủ liên hoàn, chi bằng chúng ta điều tra về người này trước đã! Biết đâu... Được rồi! Bây giờ chia thành hai tổ, một tổ điều tra từ những vết tích tại các hiện trường xem có lần ra được thêm manh mối gì không, tổ còn lại thì điều tra những người tại đội tình nguyện viên đó!"

Kim Trù cùng A Minh không hẹn mà cùng đứng lên một lúc, lời nói vậy mà cũng gần như nhau:

"Em sẽ dẫn dắt tổ hai cho!"

"Sếp! Tôi sẽ điều tra bên phía đội tình nguyện viên!"

Bá Thanh chưa kịp nói gì thì Úy Cương bên cạnh đã lên tiếng trước: "Chuyện đó cho A Minh làm đi! Tiểu Trù cậu cùng tôi đi một chuyến!" Nói đoạn, Úy Cương đi ra khỏi cửa nhưng trước khi rời khỏi còn để lại một câu: "Bảo đảm thỏa mãn cậu!" Kim Trù nghe thế, tim liền đập thình thịch. 

Bá Thanh sau đó phân bố thêm vài chuyện nữa, cuối cùng cuộc họp giải tán, chia ra hành động. Lộ Dịch lon ton đi sau hắn, giọng nói nhẹ nhàng truyền đến: "Sếp này! Vậy em phải làm gì? Sếp hình như chưa phân công việc cho em!"

Bá Thanh không nói gì, đi thẳng vào phòng mình. Lộ Dịch cứ lưỡng lự không biết có nên vào, Bá Thanh cười khổ, phải ngoắc cậu ta vào. Cả hai khi đã an ổn ngồi trên ghế hết rồi, thì hắn mở miệng nói:

"Cậu muốn được làm nhiệm vụ đúng không?" Ánh mắt rực lửa của Lộ Dịch bừng cháy, rất giống Kim Trù a, Bá Thanh cảm thán! 

"Cậu sẽ làm một nhiệm vụ khác với mọi người! Nếu thành công thì cái vụ án giết người hàng loạt này sẽ có bước phát triển mới!"

Lộ Dịch bất ngờ: "Chẳng lẽ sếp có manh mối quan trọng sao? Được, em sẽ giúp sếp điều tra!" Bá Thanh hờ hững: "Không! Tôi cùng cậu điều tra!" Lộ Dịch còn phấn khích hơn nữa: "Vậy chúng ta bắt đầu được chưa sếp?" Bá Thanh vẫn còn đang bận rộn với cái máy điều hòa trong phòng: "Cậu còn nhớ đường đến khu nhà hoang không?" Lộ Dịch ngẩn ra một hồi, thốt: "A! Em nhớ chứ!" 

Cuối cùng, hắn cũng phải bó tay với cái máy điều hòa. Đứng lên, trầm giọng nói: "Đi! Chúng ta đi đến nơi đó!"

Lộ Dịch không nói điêu, cậu ta thật sự nhớ đường đến khu nhà hoang đó.

Bước chân xuống xe, trước mắt là khu nhà bỏ dở, công nhân không hoàn thành công trình được giao và còn tồn tại những bí ẩn khó hiểu! 

Lộ Dịch kéo cửa kính xuống, miệng hỏi: "Sếp! Em đậu ở đâu bây giờ?" Bá Thanh vẫn một mực nhìn khu nhà tan hoang trước mắt nhưng hắn vẫn nghe được câu hỏi của Lộ Dịch, chỉ là không muốn trả lời mà thôi. Bỗng Lộ Dịch "A" lên một tiếng, tay quay tay lái, lời nói chới với phía sau: "Sếp! Em đưa xe đến căn nhà trọ hôm trước, chờ em nhé!"

Bá Thanh khẽ quay đầu nhìn chiếc xe đi dần, dần khuất khỏi tầm mắt của hắn. Mình nên đợi cậu ta đến hay vào đó thăm dò thử trước? Nếu nói cho rõ ràng thì càng kéo dài thì càng bất lợi, vật chứng không dễ dàng chấp nhận cho những ai bỏ quên nó.

Lúc trước, mình bắt đầu tìm từ căn nhà cuối cùng của khu nhà, những người khác cũng tìm từ đoạn giữa trở xuống! Hay là bắt đầu từ căn đầu tiên vậy?

Bá Thanh bước vào cổng cao, mắt lia sang căn nhà bên trái, dáng vẻ bên ngoài đã được sơn đàng hoàng, đẹp mắt nhưng nhìn vào trong vẫn còn tồn lấy nét hoang sơ, thùng sơn đổ đầy khắp nhà, từng tờ báo rơi vãi xung quanh. Nội thất cũng chả có một mống nào, đi vào sâu hơn, cũng chả khác gì cho lắm mấy căn nhà cuối.

Có lẽ những căn nhà bên trái quả thật là thuộc loại bản vẽ biệt thự nhưng tiến độ mãi vẫn là không hoàn thành! Căn bên phải vậy, hắn quyết định đi sang căn nhà đối diện, vì những căn bên phải luôn khiến hắn có một cảm giác gì đó khá sợ hãi cùng không an tâm với lại mảnh giấy vàng mã chính là tìm từ những căn nhà nhìn thoạt sơ cũ kĩ thuộc thế hệ 90 với cách trang trí y hệt!

Đứng trước cửa nhà màu đen nâu, trên vẫn là giấy đỏ cùng kính chiếu yêu! Không biết vì sao hắn lại có cảm giác bản thân đang bị ai đó nhìn ngó, tấm lưng cứ nhộn nhạo khó chịu như bị hàng ngàn con dao găm cứa qua cứa lại, đùa giỡn cảm giác bản thân! Với lại cơn gió chết tiệt bỗng dưng từ đâu thổi đến, dẫn đến sống lưng hắn mấy lông tơ phải nhảy dựng lên tựa như đám sâu róm đầy lông gớm ghiếc kia!

Cố gắng áp chế cảm xúc trong lòng xuống, hắn mạnh dạn đẩy cánh cửa gỗ trước mặt ra. Đập vào mắt hắn là bàn chất đầy trái cây, trên đấy còn dán lên các tờ giấy đỏ chữ "hỉ" bằng tiếng Hán. Hai chiếc ghế hai bên hướng ra ngoài, trước bàn là hai tấm đệm màu đỏ được đặt ngay ngắn đàng hoàng. Cả không gian căn nhà đều được phủ sắc đỏ, chữ "hỉ" xuất hiện khắp nơi! Một cỗ song hỉ lâm môn tràn ngập căn nhà cổ kính này.

Bên góc khác, trên một cái bàn chất đầy mâm cỗ, có heo quay, bánh bao, mấy trái dưa hấu lớn, xanh ngọt nước. Như lần kia, hắn đặc biệt chú ý vào sự việc đang diễn ra tại đây, tựa như dòng thời gian tại nơi này đang dần biến mất, đóng băng lại nguyên trạng những gì trước đó.

Nếu đoán không lầm thì đây có lẽ là ngày tân hôn, cái ngày hạnh phúc nhất cuộc đời mỗi người! Và không may rằng cái ngày ấy là cái ngày cuối cùng, đáng lí là sung sướng ngập tràn nhưng giờ lại là căn nhà trống hoắc không chút hơi người, chỉ còn lại những vật dụng vô tri vô giác cứ tồn tại theo năm tháng, đến đúng cái tuổi thọ của mình và sẽ dần tan biến khỏi thế gian này như chính chủ nhân của chúng nó.

Cách đặt các nội thất của căn này không khác gì với cái căn cuối khu, đa phần thời đó mọi người hay dùng cách sắp xếp như thế, có lẽ mấy căn nhà bên phải còn lại cũng là như vậy. Trong căn bếp chật chội là hàng tấn chảo niêu xoong nồi chứa một đống đồ ăn đã mốc meo, có mì xào, cơm chiên, canh...

Tiệc chưa mở đã tàn!

Hửm? Có cái gì cộm lên thì phải? Hắn ngồi trên ghế dài mà các gia đình thường hay ngồi quây quần cùng nhau xem ti vi, nói chuyện giải trí sau giờ cơm tối. Hắn ngồi lên được một chút liền thấy có chút không thoải mái, sờ vài cái, đập vài cái. Moi ra được một tờ báo giấu dưới ghế!

Báo! Đây là loại báo mà các hộ gia đình thường đặt cho người ta đem đến hàng ngày! Nếu như vậy có khả năng sẽ biết được thời gian mà mọi người tại đây mất tích bí ẩn như thế là khi nào?!

Tờ báo được cuộn lại, hắn mở ra với niềm hi vọng to lớn nhưng đến khi nhìn thấy là thất vọng tràn trề, não nề! Cả tờ báo đã bị người ta rạch rách nát, còn dùng bút vẽ tô đậm đến thủng báo. Lật qua lật lại đều không thu được kết quả gì cả, hắn thất vọng đứng lên, đặt tờ báo lại trên ghế.

Hắn dù có cố kéo dài bao lâu đi chăng thì cũng phải có lúc đối mặt với nó! Đi đến bên bàn thờ, từ góc độ này hắn thấy được một góc giấy được đặt dưới lư hương!

Đúng như bản thân hắn nghĩ!

Tay lấy tờ giấy đó ra, vẫn là giấy vàng mã, vẫn là ba từ máu rợn người "Cứu tôi với!!!", bên trong vẫn là bị cạo tróc bong ra. Trên đấy có một đoạn thông tin khác biệt hẳn:

"Duyên trời ban do quỷ thi hành! Duyên âm do trời cao hạ lệnh! Ngược đảo, hành hạ chúng sinh! Nhưng đã thành thì khó bỏ, mỹ nhân nhan sắc khuynh thành, thư sinh tài cao chữ rộng, kết thành phu thê! Đã cầu tất trả! Trắng, trắng! Thế thì Đỏ, Đỏ!"

Ngẩng đầu lên nhìn toàn cảnh trong căn nhà này, giấy đỏ được dán xung quanh, mâm cỗ cũng đã được đem đến, thức ăn dùng cho bữa tiệc cũng gần như hoàn thành xong. Chỉ còn chú rể, cô dâu đáng lí phải đang quỳ trên hai tấm đệm đỏ, dâng ly trà lên cho cha mẹ rồi cùng bái lạy với bậc phụ thân, thiên địa và người mà mình yêu thương.

Những thứ ấy nếu muốn xảy ra tất phải có duyên! Duyên thành se ra vợ chồng! Theo như phương Đông quan niệm là trên Thiên Đình có cặp thần tiên chuyên đi se dây tơ hồng cho người khác, tục xưng Ông Mai Bà Nguyệt!

Nhưng thứ trước mắt hắn là quang cảnh vắng lặng, hoang tàn đến chán ngấy!

Lúc này hắn nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu ra nhìn thì thấy Lộ Dịch đang đi đến. Cậu ta phấn khởi thăm thú ngôi nhà này, nhìn quanh sơ một lượt liền nói:

"Cách bài trí này không phải là đám cưới sao? Sếp đứng đây nãy giờ có thấy lạnh sống lưng không, giờ mặt trời đã sắp lặn, kết hợp với quang cảnh này nữa thật là rợn gáy mà!"

Nắng chiều nhẹ nhàng đáp xuống bậc thềm cửa, đi đến hai tấm đệm đỏ rồi lếch dần lên trên. Trong cái khoảnh khắc nắng chiều di chuyển, Lộ Dịch hắn hình như thấy nơi hai tấm đệm xuất hiện hai đôi chân! Hai đôi chân ở tư thế đang quỳ, cậu bỗng chốc có chút chân đứng không vững, dụi dụi mắt. Khi mở ra, tròng mắt vẫn còn đang lờ mờ thì Lộ Dịch loáng thoáng trông thấy tràng cảnh bái đường! Nam nữ đang quỳ dâng trà mặc hỉ phục đỏ rực, cha mẹ nhận trà tay cầm hồng bao mặt mày hình như đang cười thì phải!

Cậu không thấy quá rõ, tiêu điểm khẽ dịch chuyển đi. Xung quanh đầy người đứng, tay vỗ lốp bốp chúc mừng cặp phu thê. Không khí khi ấy thật náo nhiệt, cậu lảo đảo vài cái! Ánh mắt dần trở nên rõ ràng lại, những thứ ấy cứ như thế mà biến mất như thể chưa từng xảy ra!

"Này! Cậu có sao không vậy? Bỗng nhiên im lặng bất thường thế, có phát hiện gì à?"

Lộ Dịch phản ứng chậm một nhịp, lắc đầu, cười nói: "Không, có chút hơi đau đầu!"

Chẳng lẽ là ảo giác sao? 

Bá Thanh dạo quanh giữa phòng bếp và phòng khách, ngồi trên ghế dựa nhìn chăm chăm vào trần nhà: "Dịch à! Cậu nói thử xem nơi đây đã trải qua chuyện gì thế?"

Lộ Dịch đến bên cạnh ngồi xuống, nhìn sếp của mình rồi nhìn xuống dưới, đầu không ngẩng lên nói: "Có phải sếp tìm được gì rồi?" Bá Thanh vẫn là tư thế đó, lật tay đưa tờ giấy vàng mã mình tìm thấy cho cậu xem. Cầm lấy nó trong tay, như là đoán trước được biểu cảm của Lộ Dịch, Bá Thanh thở dài một hơi rồi nói:

"Đây đã là tờ thứ ba mà tôi tìm thấy! Tờ đầu là lấy từ căn cuối cùng khi chúng ta lần đầu tiên đến, đặt dưới lư hương. Tấm thứ hai là tại nhà của Lão Tình, chỗ đặt cũng là dưới lư hương và tấm thứ ba là trong căn nhà này! Tôi suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được vì sao lại... vì sao người dân nơi đây có hành động lạ lùng như thế?"

Điện thoại của Bá Thanh sáng lên, trên màn hình hiển thị một tấm ảnh, trong đó là tấm giấy vàng mã đầu tiên, rõ ràng sắc nét. Lộ Dịch cũng lấy điện thoại ra, mở lên một bức hình, là tấm thứ hai. Cả ba được đặt lên bàn, câu chữ khó hiểu cùng không khí xung quanh kết hợp lại khiến Lộ Dịch cảm thấy quái lạ, có chút lạnh sống lưng.

"Cả ba tấm đều mở đầu bằng ba từ 'Cứu tôi với', có nghĩa là bọn họ đang gặp nguy hiểm. Sau cụm từ cầu cứu là hàng chữ với ý nghĩa kì quặc." Cậu xoa nắn cằm: "Vậy nghĩa là sao?" Bá Thanh không biết từ lúc nào đã tập trung vào ba thứ được đặt trên bàn, mắt nheo lại nói với giọng bí hiểm: "Nếu đây là một loại phong tục, mê tín dị đoan thì có phải chăng sẽ dễ dàng giải thích hơn!"

Lộ Dịch nhướng mày, trong miệng lặp đi lặp lại những lời Bá Thanh nói. Đôi mắt cậu dần sáng lên, quay ngoắt sang: "Sếp! Em nghĩ đến một chuyện, không phải là lần đầu chúng ta đến , đúng lúc nơi đây lại có lễ hội rồi chúng ta còn xuống dưới xem xem một chút sao. Đây cũng thuộc sự quản lí của cái tỉnh này, nói rõ thì chắc chắn những người sống tại khu nhà hoang này lúc trước đã từng tham gia qua rồi!"

Bá Thanh không khỏi bật cười, hắn lắc lắc bàn tay: "Những gì cậu nghĩ đến tôi cũng đã nghĩ! Tôi đã hỏi thử bà chủ quán rồi, bà nói rằng cái lễ đó có cũng được hơn 50 năm rồi! Bà ta chỉ mới tiếp nhận cái quán đó cũng chả được bao lâu, chắc tầm năm năm đổ lại. Bà ta còn nói bà cũng từng thắc mắc về cái khu nhà này nhưng đám người già ở đây miệng kín như bưng, không chịu tiết lộ một lời."

Hắn thở hắt ra: "Chỉ biết rằng, cái khu nhà này đã bỏ hoang hơn mấy chục năm thôi!"

Lộ Dịch trầm ngâm nhìn về phía trước, không biết nhìn bàn hay nhìn ba vật phẩm được bày trên bàn, cậu chợt nói: "Và nơi đây lại sạch sẽ đến lạ thường! Bàn ghế không bụi bẩm bám, tốc độ mốc meo quá đáng ngờ! Điều đáng ngờ nhất vẫn là đám đồ dùng nội thất này không ai đụng đến, rõ ràng trên cái bàn đặt mâm quả kia là xấp hồng bao!" 

Lời nói đánh thức người trong mộng! Bá Thanh tự trách đến giờ mới để ý cái chuyện lạ thường này, hắn lại nhìn chăm chăm vào những dòng chữ xiên xẹo lạ lùng: "Có lẽ chúng ta đã có được một mục tiêu để điều tra rồi!" Lộ Dịch giúp hắn nói lại câu kết, trước khi mặt trời chính thức lặn, đêm đen phủ xuống nơi đây: "Phong tục tập quán!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top