NHẬT KÝ CŨ

"Căn nhà này... không phải, mà là toàn bộ khu nhà hoang này quá tà rồi a! Từ khi vào đây, tôi luôn có một cảm giác sợ hãi, sau lưng lại thỉnh thoảng mọc lên một tầng da gà!"

"Nếu không tà thì làm sao có người mời thầy đến điều tra! Nhưng tại sao phải là ban đêm chứ, rùng rợn hết sức à!" 

Người đàn ông to con nhướng đôi mắt nhỏ, hẹp lên có vẻ như đang khinh thường người thanh niên kế bên, giọng hắn thoắt chốc trầm bổng bất thường: "Cậu đấy, đừng có mà suốt ngày cứ leo lên mấy trang mạng đọc truyện kinh dị, xem truyện tranh máu me! Đấy, có giúp ích gì đâu, vẫn là nhát gan! Tốt nhất là nên đi ra ngoài khảo sát, học hỏi như thế!"

Người đó nghe xong có chút ngại ngùng, giọng lí nhí đáp: "Dạ thầy!" Qua một chút, người thanh niên có chút nghi hoặc: "Thầy à! Thầy nói thử xem, những gì mà người ủy thác đưa ra có chút kì lạ quá rồi không! Trong tài liệu con tìm được vẫn chưa..."

Ngón tay mập mạp đặt ngang miệng người thanh niên, trong phút chốc toàn thân người đàn ông to con đó phát ra hơi thở cẩn trọng hẳn lên. Con mắt láo liên nhìn xung quanh, người thanh niên thấy thế trong lòng lộp bộp vài tiếng, có chút hồi hộp, mắt dần đung đưa theo cái đầu lúc lắc của người thầy.

"Có người đến trước một bước rồi!" Người đàn ông khẽ đẩy người thanh niên ra sau lưng mình, từng bước chậm chạp thăm dò căn nhà đang mở cửa, trong một khoảnh khắc hắn có lẽ đã nghe thấy có tiếng người trò chuyện. 

"Tất nhiên đã đến trước một bước rồi! Chúng tôi đến từ lúc chiều cơ!" Thanh âm vừa dứt là sự xuất hiện của hai cái bóng dài khó phân biệt nam nữ, vì sự ảnh hưởng của trời đêm mây rợp trời nên khó nhìn rõ thực hư nhưng mây bay, mặt trăng ló dạng thì hình thể hai người đang đi đến kia dần hiện rõ ra trước mắt.

Người đàn ông mắt trợn to lên, gương mặt béo lúc nhúc mỡ giật mấy cái: "Sao, không còn nhận ra người bạn này rồi hả? Kiều Phi Lý!" Nghe người khác nói họ tên bản thân ra, Đại Phi có chút không vui: "Này! Đã bảo là không được gọi tên chứng minh thư người ta ra rồi mà! Đúng là Cu Tí, lơ tơ mơ thật mà!"

"Ơ! Cái tên béo chết tiệt, ăn no rửng mỡ này! Thật muốn một cước đạp bay a!" Đại Phi đắc ý vạn phần, rung rinh cái bụng béo, mắt xoay tròn hỏi: "Được rồi! Không giỡn nữa, tôi hỏi này cậu đến đây làm gì thế?"

Bá Thanh liếc mắt khinh thường: "Thôi, đừng giả vờ nữa! Dù tôi đã đoán được hai ba phần là cậu vì sao lại đến nhưng chỉ đáng tiếc rằng, thứ mà cậu muốn tìm ở đây không có!" Đại Phi bất ngờ cười ha ha vài tiếng: "Từ trước đến giờ chúng ta đều cùng tìm một thứ, làm một việc! Chỉ là hai con đường riêng lẻ, nhưng rẽ vào một nơi! Đừng quá rạch ròi đến thế!"

Tiếp đó không gian rơi vào một khoảng lặng, hai con người mắt to mắt nhỏ trừng nhau. Không ai nói gì với ai nhưng cước bộ lại trùng hợp đều rẽ về hướng căn nhà tân hôn, như trong tối đã được kí kết một hiệp ước nào đó. Hai người trợ thủ bước một bước hai đi theo sau.

Cả bốn trở về lại ngôi nhà tân hôn, Đại Phi lần đầu đến đây nên rất hiếu kì, đôi mắt không ở yên được lúc nhúc không ngừng. Vừa đi vừa nói, lặp qua lặp lại đều là hai chữ "kì quái"! Bá Thanh không có gì làm nên cùng Lộ Dịch nhàn nhã ngồi trên ghế dài, chợp mắt một chút. Bên tai cứ vang vẳng tiếng động của hai người, tiếng bước chân, tiếng đồ vật bị va chạm,...

"Này! Bá Thanh, cậu đến đây trước có phát hiện ra chuyện gì kì lạ không?" Bá Thanh mở mắt, ngước nhìn trần nhà tối đen, tay từ trong túi áo lấy ra tờ giấy vàng mã đưa cho Đại Phi. Hắn không chút nào quan tâm đến cái phản ứng của tên béo nên ngay sau đó là nhắm mắt dưỡng thần.

Thời gian trôi qua có lẽ cũng không lâu, thời tiết về đêm có phần lạnh lẽo. Vai hắn có người day, bên tai cứ vang lên tiếng của Lộ Dịch, cậu ta gọi hắn dậy. Bá Thanh mở mắt ra là bóng tối bạt ngàn, một lúc sau mới có thể dần thấy được thiếu mất hai người. Hắn đứng phắt dậy, nhãn cầu vận hết công sức để tìm cái bóng dáng to tròn của Đại Phi.

"Sếp! Bọn họ đang ở trong mấy căn phòng kia, chúng ta có cần vào không? Lỡ mấy vật chứng..."

"Đi" Quyết định nhanh, gọn và lẹ! Bá Thanh lấy một cái đèn pin từ trong cặp đang đeo sau lưng, bật lên. Lúc này, hắn mới có chút xua đi nỗi lo lắng đang bao trùm toàn thân, đêm đã về, khu nhà hoang hiển nhiên lọt thỏm trong lòng trời, tối đặc khó thấy đường. Một đường sáng thẳng chiếu đến là cái bàn chất đầy mâm quả, không biết có phải trời trở tối nên Bá Thanh tính cách bỗng có chút mềm yếu hay không, hắn cứ nhìn chằm chằm vào nơi mà đèn pin chiếu đến, một cảm giác tiêu điều cứ vậy mà bủa vây xung quanh, dọc theo đường sáng đến bên hắn.

Bá Thanh cứ thế mà ngơ ra, lúc này tiếng gọi từ trong phòng vang ra kéo hắn tỉnh dậy từ trong cơn mê. Tụ điểm của ánh sáng không còn là bàn gỗ chất đầy mâm quả nữa mà là hành lang sau tấm rèm.

Tiếng gọi kia là của Đại Phi, hắn gần như vất vả khống chế lấy bàn tay cùng sự dũng cảm đã tiêu biến đi hơn nửa để vén tấm rèm che. Chân bước ra một bước như là đắc đạo thành Phật, hắn khẽ thở dài một hơi. 

Nơi đây, dọc theo hành lang hai bên là năm căn phòng xen kẽ, vì do bóng tối phủ kín mọi ngóc ngách nên hắn hơi có chút khó khăn để tìm ra đâu là nơi phát ra âm thanh. Nhưng cũng chính thế càng khiến cho không khí nơi đây càng thêm âm u. 

Tiếng gọi kia chỉ vang lên một lần duy nhất rồi tắt hẳn. 

Lộ Dịch cứ tưởng bản thân đã rơi xuống một vực sâu hun hút nào đó, một sự sợ hãi cùng lo lắng không nguôi cứ vang vẳng bên tim. 

Không kiềm chế được, Lộ Dịch nhẹ nhàng gọi Bá Thanh. Trong khi đó, hắn đang cố kiềm chế lại nỗi bất an trong lòng, tay nắm chuôi đèn cũng dùng sức nhiều gấp đôi đến mức lòng bàn tay cũng thoát ra mồ hôi ươn ướt. 

Tiếng kêu của Lộ Dịch trong phút chốc kéo cả không khí hành lang bất chợt lạnh thêm vạn phần. Bá Thanh khó khăn bật âm ra khỏi khuôn miệng, Lộ Dịch xác nhận được ánh sáng trước mắt là người sếp thường ngày hay gặp liền trong thâm tâm khẽ thở phào như được tiêm thuốc an thần vậy.

Hành lang không mấy dài và rộng nên rất nhanh hai người đã tìm thấy căn phòng phát ra âm thanh. Đẩy cánh cửa ra, tụ điểm ánh sáng từ hai nâng lên thành bốn, một màu đỏ ngập phòng là thứ mà hai người nhìn thấy đầu tiên. Lộ Dịch đứng hình trong giây lát, Bá Thanh đi lên, chân chính vào phòng, đụng khẽ cái người kế bên:

"Đại Phi! Cậu vào trước có phát hiện gì không?" Phi Lý khi cười, mắt luôn nheo lại, miệng mở toác ra trông rất khả ái, hắn hì hì: "Tôi làm việc với cậu bao nhiêu năm nay... đồ vật ở đây tôi chỉ nhìn chưa đụng, cảnh sát nên thẩm định đầu tiên! Mời!"

Đây là căn phòng tân hôn của cặp vợ chồng xấu số! Cả căn phòng được trang trí, bày biện rất đẹp, lấy màu đỏ rực làm nền chính. Trên giường thì chăn ga gối nệm đều là màu đỏ, ngay trung tâm là chữ "hỉ" được thêu bằng chỉ vàng, tuyệt xảo! Bàn bên giường vẫn còn để đó rượu giao bôi, hai chiếc ly vàng có chạm khắc chìm hình hai con rồng đang tranh nhau một viên bảo châu!

Phòng không lớn, có thể chứa được bốn người cùng ở! Bá Thanh phát hiện, rất có thể cặp phu thê này đã nghĩ đến việc có con, vì trước cửa sổ là một cái nôi em bé làm bằng trúc, bên trong dùng khăn đỏ để đệm lên. Hắn từ cặp lấy ra hai đôi bao tay vệ sinh thường dùng khi thu thập mẫu vật tại hiện trường. Hắn tiện tay quăng ra sau đầu, mắt vẫn nhìn chiếc nôi, miệng nói:

"Cậu đeo cái đó vào! À, còn học trò cậu thì từ chỗ người của tôi lấy một cái đi! Dịch, nhớ đưa cho cậu thanh niên đấy rồi đến đây, xem giúp tôi mấy cái tủ lớn đối diện giường!"

Nói xong nhưng không thấy Lộ Dịch trả lời, hắn "ử" lên hai tiếng khó hiểu, giọng người thanh niên vang lên: "Này sếp ơi! Sếp ơi sếp, có thể cho tôi một cái bao tay được không?" Bá Thanh quay người lại, nhìn Lộ Dịch đứng đơ ra đó nhìn chòng chọc vào chiếc giường. Hắn lớn tiếng. Lộ Dịch như là người cõi trên rơi xuống, thất hồn lạc vía đến giờ mới hoảng lên, tay chân lóng ngóng lấy bao tay ra, rớt lên rớt xuống.

Đeo xong hết, Lộ Dịch cúi gằm mặt xuống, tiếng xin lỗi lặng lẽ truyền đến. 

Không biết vì lý do gì mà Bá Thanh lại có cảm giác người mà Lộ Dịch xin lỗi không phải là mình?!

Hắn lặp lại thêm một lần nữa, Lộ Dịch giật bắn mình lên một cái, bản mặt phút chốc đần độn đi sang một bên.

Quay lại với cái nôi bằng trúc, bên trong có đặt một tấm khăn lớn được thêu bằng chỉ đỏ, bốn góc nổi bật lên bốn cái hình vuông chỉ xanh lá. Mặt chính của tấm khăn có một chữ lớn, là một chữ Hán.

Bá Thanh nhìn một hồi, quay sang hỏi Đại Phi: "Cậu biết chữ này có nghĩa là gì không?" Phi Lý chỉ liếc sơ một cái: "Nếu được đặt trong nôi... đây có lẽ là tên dự định mà hai vợ chồng đặt cho con, 'Thành'!

"Thành", chỉ vàng rực rỡ trên nền đỏ, viền xanh dương lặng lẽ bao quanh!

Hắn suy nghĩ đôi chút, khóe mắt lóe lên khi thấy trong nôi còn có thêm một thứ nữa, là một cái vòng tay bạc loại nhỏ thường được các hộ gia đình bắt con cái mình đeo khi được khoảng ba, bốn tuổi gì đó.

Lúc này, Lộ Dịch có phát hiện mới! 

Đối diện chiếc giường là ba cái tủ lớn cùng loại được đặt liền kề nhau! Có tổng cộng hết thảy là mười hai ngăn kéo, kể cả dài lẫn nhỏ. Tủ thứ ba từ ngoài vào, ngăn kéo dài trên cùng, trong đó chỉ đặt duy nhất một quyển nhật kí màu vàng nâu, khá là cũ kỹ.

Loại nhật ký này được bảo quản khá tốt, giấy bên trong vẫn chưa hoàn toàn ố vàng nhưng những con chữ trong đó lại được viết một cách kì lạ. Mở đầu, kết thúc đều không có. Mỗi trang như thế là một dòng chữ hoặc là một câu từ cảm thán, và trong quyển nhật ký này không đề cập đến ngày tháng. Tính ra quyển này không hợp cách để được gọi là "nhật ký".

Như trang này chẳng hạn, cả một trang giấy độc nhất hai từ...

Thất vọng...

Trong quyển nhật ký kì lạ này, có một trang được trang trí  cầu kì hơn hết, chữ viết không còn cứng ngắc nữa mà uyển chuyển ngay tại nét đuôi mỗi chữ...

Hoa cỏ sáng sớm, mưa rào rồi tạnh, lũ gà trống choai choai chạy khắp sân. Ngoài kia hố ngập nước, đám gà mái bơi ngụp trong đó. Đàn gà con thì chốc chốc vui đùa, đôi khi ngẩn ngơ nhìn gà trống choai choai cùng gà mẹ điệu đà...

Lật qua vài ba trang, Bá Thanh cũng như gà con trong nhật ký, ngẩn ngơ không hiểu gì cả. Nhưng vật này hắn vẫn là bỏ vào túi vật chứng, Đại Phi nhìn ngó đúng một lần rồi đi sang chỗ khác. Đến bên cửa sổ, cái nôi bằng trúc dưới sự tác động vô tình của hắn mà khẽ động. 

Lộ Dịch sau khi tìm được quyển nhật kí đó cũng không ngừng nghỉ phút giây nào, tay nhanh chóng lục tìm các ngăn kéo khác nhưng bất ngờ thay, những ngăn còn lại đều là rỗng.

 Trong căn phòng không lớn này, cả bốn người cũng chỉ mất khoảng mười phút để có thể moi ra những thứ khả nghi. Nhưng quan trọng là hơi ít. Hắn nhìn lại mấy túi vật chứng, trong đó ngoài quyển nhật ký thì còn có tấm khăn đỏ, vòng bạc và chung rượu giao bôi.

Hai người thống kê lại một chút, Lộ Dịch lúc lắc cái đầu vài cái bỗng phát hiện hai người thầy trò kia không còn trong phòng nữa. Đôi môi bật mở, dây thanh quản chuẩn bị rung...

"Ting" 

Thanh âm sắc nhọn vang lên trong không gian tĩnh lặng tuyệt đối, động tác của cả hai phút chốc đồng loạt dừng lại. Tim không biết gì, đập nhanh thình thịch, máu được bơm lên với tốc độ cao chóng mặt...

Ánh sáng nhỏ hẹp xuất hiện, khuôn mặt Bá Thanh trắng bệt, đôi mắt xen lẫn giữa lo lắng cùng mạnh mẽ đang tranh đấu kịch liệt dần dà nhịp nhàng chìm xuống, thay thế đấy là sự tức giận cùng nghi hoặc nồng đậm.

"Sếp, chúng ta..."

"Tên béo đó vẫn là lắm mưu kế vô cùng, tốt nhất nên cẩn thận một bước, nếu không sẽ kinh động đến bức màn phía sau... Kế hoạch chắc sắp bắt đầu rồi."

Màn sáng lấp lóe khuôn mặt Bá Thanh, đôi môi khô khốc mím chặt lại, đôi mắt thâm hiểm xuất hiện chừng vài giây...

Bá Thanh bước chân bỗng vô lực, đầu gối không chịu nổi lực hút trái đất, đôi mắt mê mang mơ hồ lóe lên vụt tắt...

Lộ Dịch nằm dưới sàn, bên cạnh là cái nôi đang đung đưa dưới cửa sổ khép kín...


"Thầy, sao ta lại lén lút rời đi thế?"

Cước bộ khẽ dừng, Đại Phi đứng đó, không di chuyển nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng truyền đến: "Bây giờ không đi là không còn cơ hội để đi nữa. Chúng ta có lẽ đã rơi vào một cái bẫy lớn rồi a."

Hắn nói xong, cước bộ hoạt động trở lại. Người học trò cái hiểu cái không đi theo sau, đi một hồi, cậu có cảm giác mình đang đi vào một nơi nào đó lạnh lẽo. Xung quanh tối mịt, tấm lưng rộng trước mắt là khói an thần của cậu. Cậu vô thức đi sát hơn nữa...

Phía trước dừng lại bất ngờ, cậu va phải tấm lưng rộng mà ấm đấy. Đại Phi không để ý đến vụ việc va chạm này, hắn quay đầu lại nói: "Được rồi! Tiểu Ngô, như vầy, cậu có mang đến cái viên đá mà tôi dặn cậu mua không?" Tiểu Ngô xoa xoa cái mũi, từ trong ba lô lấy ra một cái hộp gỗ màu nâu, bên trong đựng một viên đá gồ ghề xám xịt như bao viên nằm rải rác ngoài đường nhưng viên này lại được ưu ái nằm trong khăn êm nệm ấm.

Sắc mặt của Đại Phi dần dần bình tĩnh lại, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh, bỡn cợt thường ngày. Bàn tay mập mạp lấy viên đá ra ngoài, sau đó... 

Cậu không biết được sau đó nữa, đôi mắt dần mất đi tiêu điểm, một tiếng động vang lên giữa trời đêm đang trở nên buốt giá...

Đại Phi nhìn ngắm viên đá xám xấu xí trong tay, cánh cửa không biết từ đâu hiện ra, màu trắng nhưng là một màu trắng được cất lên bởi hàng ngàn tính mạng... Nó như lơ lửng nhưng cũng có thể là nó vốn luôn nằm trên đây, cánh cửa phát ra tiếng kèn kẹt giữa quang cảnh quái lạ này.


"Được chưa, như vậy được chưa? Tao đã làm theo ý mày rồi đấy, mày cũng tốt nhất biết điều một chút đi!"

"...Được rồi! Tôi sẽ biết điều nhưng chính cậu cũng phải thành thành thật thật một chút. Cậu đừng tưởng mấy hành động ngu ngốc đó của cậu là tôi không biết."

"Ta thành ngươi thật là được, loại như mày..."

"Đừng có ở đây mà dài dòng nhiều lời nữa, mau đi thực hiện đi. Phiên cuối cùng..."

"..."


Sau khi hoàn thành hết công việc được giao, cật lực còng lưng đánh máy từ sáng đến chiều, ngồi dai đến nỗi hai bên mông nổi lên từng hồi ê ẩm. Nước cũng chả uống được bao nhiêu nhưng cũng may là đãi ngộ nơi đây khá tốt nên nhiều nhân viên thật sự rất rất nỗ lực để cuối năm lấy được nhiều hoa hồng hơn.

Trong công ty có người dốc hết sức, cũng có người làm đúng trách nhiệm được giao, còn cô thì luôn dốc hết cả tính mạng của mình cho công ty. Nói đúng hơn là vì tương lai của gia đình, bản thân mà cô gắng thể hiện mặt tốt nhất của chính mình, bám chắt lấy cái ghế nhân viên này.

Đây đã là lần thứ tư, cô đã đổi hết mấy công việc, khó khăn lắm mới được người bạn giới thiệu cho vào công ty này, cái công ty đang phát triển không ngừng. Cũng vì thế mà số lượng đào thải hàng năm rất cao, những người từng làm từng ăn từng ngủ cùng cô cứ lần lượt ra đi, giờ chỉ còn cô ở lại mà thôi.

Đấy là mới đầu vào, về sau cô cũng đã có thể thả lỏng một chút vì cái ghế trưởng phòng cũng không dễ dàng gì mà thay chủ được. Cô chào tạm biệt mọi người ở các phòng ban xung quanh vẫn còn đang tăng ca, theo thang máy xuống đến đại sảnh công ty. Cô nhìn con số màu đỏ điện tử đang chậm chạp nhảy số, năm phút sau cửa thang máy mở ra.

Đại sảnh công ty trang hoàng, đèn vàng nhạt chiếu rọi xuống làm cho đại sảnh có đôi phần ấm áp, dịu nhẹ. Hai cô tiếp tân bộ dạng chỉnh tề nhưng sắc mặt lại có chút kém, đôi mắt lờ đờ uể oải, mí mắt cứ đung đưa muốn sụp. Cô nhẹ nhàng đến bên hai người, cất giọng hỏi:

"Hai người làm từ sáng đến tối luôn à? Sao không đổi ca đi?""

Hai người giật mình tỉnh dậy, trông thấy cô thì không nặng nhẹ mà ngáp một tiếng, tay vỗ nhẹ lên khuôn mặt ngáy ngủ. Người gần cô nhất lên tiếng:

"Tại cậu không biết đó thôi, chúng tôi nào muốn ở đây cả ngày cơ chứ nhưng hôm nay tôi nghe được từ mấy người ở trên là sắp tới công ty có kế hoạch biên chế nhân sự ở một số bộ phận. Nên mới cùng Yến 'siêng năng' một bữa."

Nghe đến đây cô liền hiểu, cô cũng biết rằng hiện giờ công ty phát triển rất nhanh, dã tâm của Tổng giám đốc cũng bắt đầu bành trướng. Ngài khởi nghiệp bằng việc buôn bán, chế tạo thiết kế phần mềm điện tử. Trong vòng hai năm cùng sự thay đổi của thế giới mà công việc làm ăn ngày càng phát đạt, đang tiến gần đến cái đích độc tôn ngành điện tử trong nước.

Cũng một năm đổ lại, công ty dần vươn tay đến các lĩnh vực khác như đồ gia dụng tiện lợi. Quy mô công ty lớn hơn, nhân viên càng nhiều hơn và chất lượng cao hơn rất nhiều. Các phòng ban của các lĩnh vực mà công ty muốn nhúng vào liên tục được mở. Chính sự đầu tư như vũ bão này khiến cho công ty dốc hạ ngân sách, khốn đốn một thời gian.

Vào lúc đó cũng nhiều nhà kinh tế dự báo rằng công ty sẽ sụp đổ nhanh vì tham! Nhưng công ty không những không sụp mà còn thành công nhúng chàm vào một số lĩnh vực, chính thức tạo được vốn.

Cô cười nói: "Tài Doanh của chúng ta định làm gì nữa rồi." Đây là biệt hiệu mà báo chí gọi Tổng giám đốc công ty cô đang làm, hai từ đó được ghép từ  câu "Thiên tài kinh doanh", gọi tắt là Tài Doanh!

Cô tiếp tân còn định nói tiếp nhưng lúc này nơi cánh cửa kéo tại cửa sảnh vang lên một tiếng báo hiệu, hai người đàn ông thân mặc âu phục, giày da, mặt mày nghiêm nghị hộ tống một người thanh niên trẻ tuổi đang đi phía sau.

Ba người trông thấy người thanh niên đang đi đến bên lễ tân, gấp rút cúi đầu, kêu một tiếng: "Tổng giám đốc chào!" Người thanh niên ấy khẽ dừng lại một cái, đôi mắt phượng cong vút hơn cả nữ nhi nhìn sang ba người, cô không biết có phải là Tổng giám đốc gật đầu hay không vì biên độ của hành động này qua tay Ngài liền phi thường nhỏ.

Cửa thang máy đóng lại, cả ba người mới có thể thở phào một hơi. Cô chào tạm biệt hai người rồi bước ra công ty. Trụ sở công ty nằm ở con đường trung tâm thành phố, dù trời đã khuya nhưng dòng người vẫn rất là tấp nập, hàng quán lác đác còn mở đèn. Thành phố này còn được mệnh danh là thành phố không ngủ nữa cơ!

Cô bắt một chiếc taxi, xe bề ngoài khá là sạch sẽ nhưng bên trong lại lan tỏa một cái mùi đặc trưng khó ngửi. Tài xế là một bác trung niên tuổi xấp xỉ năm mươi nhưng đường nét khuôn mặt vẫn còn giữ lại được vẻ trẻ trung, chín chắn.

"Cô đi đâu đây?" 

"Đến đường Hoàng Văn Tố."

"...Nơi đó hơi xa đấy. Phải chạy qua tận một thành phố mới đến được, cô sống ở đó sao?"

Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy được khuôn mặt đang dần lão hóa, đôi mắt đục ngầu ẩn hiện dưới kính cận màu đen cồng kềnh. Cô như bất ngờ với khuôn mặt kì lạ xuất hiện trên mặt kính, quay ra nhìn lấy khung cảnh ngoài cửa sổ, cô như dùng hết sức lực của mình để nói ra câu này:

"Bác cứ đưa con đến đó đi... Đến Hoàng Văn Tố, khách sạn Lệ Châu, thành phố S."

Xe dần chuyển bánh, đôi bàn tay cầm vô lăng đang rịn ra từng giọt mồ hôi, dưới đáy mắt của người tài xế lóe lên một tia kinh hãi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top