Chương 1
Lương Thần bị đánh thức bởi ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ , cô từ từ mở mắt thấy trước mắt mình là một người phụ nữ trung niên người đó chậm rãi từ từ đi đến phía cô cất giọng nói : " Con còn ngủ được à?" Tiểu Tô chuyện hôm qua con mau xem lại dù gì đi nữa Thanh Thanh cũng là em gái con sao con có thể vì một chiếc vòng mà con lỡ nào đẩy em gái xuống hồ làm em gái mất mặt trước mặt mọi người dù gì nhà ta cũng có danh tiếng con xem chuyện con làm có ra thể thống gì không? Thanh Thanh từ nhỏ đã ngoan ngoãn nghe lời con xem lại con đi từ khi bọn ta đón con về con chỉ biết làm cho bố mẹ lo lắng , Tiểu Tô nghe lời mẹ nhớ xin lỗi Thanh Thanh mẹ nói thế cũng chỉ muốn tốt cho các con mà thôi " nói xong người phụ nữ gương mặt không lạnh không nóng bước ra ngoài . Gọi cô dậy bà ta chỉ muốn nói mấy lời đó hay sao?
Lương Thần ngây người bây giờ cô mới có phản ứng???- Wtf - Thanh Thanh là con mẹ nào? Bà đây chưa từng nghe qua tên này? Còn bà ta.. là ai? Còn xưng là mẹ với mình?Nghĩ một vàn câu hỏi cô mới nhận ra người phụ nữ vừa rồi gọi cô là Tiểu Tô . Không đúng , cô vội bước xuống giường chạy đến chiếc gương cmn trước gương không phải là cô Lương Thần 30 tuổi mà cô thiếu nữ 17 tuổi tràn ngập vị thanh xuân gương mặt thanh tú với dáng người nhỏ nhắn . Mặc dù là diễn viên xinh đẹp nổi tiếng nhưng đối diện với gương mặt này Lương Thần cũng phải thốt lên " Thật con mẹ nó trông quá ngọt đii!!!!". Lúc này cô mới nhận ra là mình do bị tai nạn nên linh hồn đã xuyên vào thân thể của cô gái Tiểu Tô . Lúc này cô lấy điện thoại của Tiểu Tô ra search " nữ diễn viên Lương Thần " thì thấy muôn vàn bảng tin tức chia buồn bởi nữ diễn viên không may gặp tai nạn đã mất khi đang trên đường nhận giải , cuối cùng giải nữ diễn viên nữ xuất sắc nhất vẫn không thuộc về cô mà thuộc về tay A Tình . Cô vứt điện thoại xuống cả người cô lăn lộn trên giường cô thấy mình thật thảm đột nhiên thế lực nào đó làm cô thiếp chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong mơ cô gặp một linh hồn giống y như thân xác của Tiểu Tô hiện tại cô gái đó trong mơ đã nói với Lương Thần mình là Tiểu Tô, cô ấy đi đến phía cô từ từ kể cho cô nghe hết tất cả về cuộc đời mình cô ấy nói cô ấy đã chịu đủ đau khổ rồi cô ấy không muốn sống với những con người đó và quyết định tặng thân thể mình cho Lương Thần chỉ mong cô sau này cùng thân thể của Tiểu Tô sống tốt là cô ấy mãn nguyện rồi .
Sau khi tỉnh lại , Lương Thần nằm bất động một lúc nước mắt trên mặt tràn ra ngoài khoé mắt lúc nào không hay cô tưởng mình là người thảm nhất rồi nhưng sau khi nghe chuyện của Tiểu Tô cô cảm thấy hiện tại của mình còn tốt chán cô quyết định thay Tiểu Tô giải quyết hết những rắc rối và theo đuổi những thứ mà trước đây cô chưa từng làm . Đứng trước gương , Lương Thần đưa tay vuốt ve khuôn mặt trong gương từ giờ cô không còn là Lương Thần tỉ tỉ nữa mà bây giờ cô phải bắt đầu sống một cuộc sống mới với thân thể tên Tiểu Tô muội muội . Đứng trước gương Lương Thần mỉm cười rồi cất giọng nói : " Xin chào, tôi tên Tiểu Tô" aaaaa..sao giọng nói này có thể trong trẻo đến vậy mẹ nó kích thích quá điii
Buổi trưa tại Phương Gia..................
Phương Uyển gắp cho Thanh miếng thịt cá rồi nhẹ nhàng nói : " Thanh Thanh ngoan đừng giận chị con nữa sáng nay mẹ cũng nói chuyện với chị con rồi yên tâm đi lần sau chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu : " Thanh Thanh ngước mặt lên nhìn Phương Uyển nước mắt Thanh Thanh bắt đầu trào ra , cô ta nói : " Mẹ à , chuyện này là lỗi do con lúc đó con chỉ thấy chiếc vòng của chị đẹp quá nên đã mượn đeo mà không xin phép chị, là con sai tại con quá cố chấp nên khiến chị tức giận nên mới làm thế mẹ đừng trách chị , chắc bây giờ chị ấy đang giận con lắm hay là con dọn ra ngoài mấy hôm để lúc nào chị nguôi giận lúc đó con sẽ trở về " nói xong Thanh Thanh giả bộ ho Phương Uyển thấy thế nói to : " Không được con vẫn còn đang bị cảm, con không phải đi đâu hết nếu phải đi thì phải là Tiểu Tô mặc dù nó là con ruột do chính ta sinh ra nhưng nó vì một chút chuyện nhỏ nhặt mà đẩy con xuống hồ chuyện đó ta không thể chấp nhận được nếu phạt thì ta cũng phải phạt nó" . Phương Uyển nắm lấy tay Thanh Thanh trong đầu bà nghĩ Thanh Thanh con bé này thật hiểu chuyện làm cho bà cảm thấy đau lòng đâu ai biết được trên gương mặt ả thanh thanh này xuất hiện lên bao nhiêu ý cười . Đứng trên lầu những chuyện vừa rồi Tiểu Tô đã chứng kiến hết toàn bộ cô cảm thấy cô em gái này của mình không đi làm nghề diễn xuất thì thật tiếc , cô lắc đầu định bước xuống bàn ăn . Thấy Tiểu Tô , Thanh Thanh vội bước đến nắm lấy tay cô : " Chị à , chị đừng giận em một chiếc vòng thôi mà mai em sẽ tặng chị một chiếc mới" cô ta dùng tay siết chặt vào tay Tiểu Tô khiến cô đau đớn hất tay Thanh Thanh thừa thời cơ giả bộ ngã xuống sàn kêu lên một tiếng a. Phương Uyển không phân biệt rõ ràng vội đến tát mạnh vào gương mặt Tiểu Tô: " Mẹ cảm thấy con quá đáng lắm rồi mau xin lỗi em gái ngay " bị tát bất ngờ Tiểu Tô ngây người. Kiếp trước khi còn làm nghề diễn viên thì mấy cái tát này có là gì nhưng bây giờ cái tát này khiến cô thấy thật chua xót cho thân chủ này cô ấy gặp bất công trong chính ngôi nhà của mình cô từ từ xoa xoa gương mặt vừa bị đánh rồi từ từ bước đến kéo tay Thanh Thanh từ dưới sàn lên sau đó cô lấy chân mình đạp mạnh khiến cô ta ngã lăn ra đất cô ta bây giờ mới cảm nhận được sự đau đớn nằm gọn dưới nhà lúc này Tiểu Tô mới thấy vui vẻ hơn phần nào . Phương Uyển thấy thế càng thêm tức giận giơ tay định tát cho Tiểu Tô thì Tiểu Tô đã bắt được bàn tay bà ta Phương Uyển ngạc nhiên " C..on" Lúc này Tiểu Tô không nhịn được nữa hất tay Phương Uyển nói : " Tôi đang suy nghĩ xem bà có phải mẹ ruột thật của tôi không chứ tôi hiện tại cảm thấy hình như không phải, tôi là con ruột của bà mà bà đối xử với tôi còn không bằng đứa con nuôi bà xem từ khi bà đón tôi về bà đã yêu thương tôi được lần nào chưa hay là chỉ trách móc. Tôi cố gắng phấn đấu trở thành con ngoan trong mắt bà đã từng có ngày nào bà công nhận khen tôi chưa?hay bà chỉ quan tâm đến đứa con gái Thanh Thanh của bà . Thưa bà Phương Uyển từ giờ trở đi không khiến bà nhọc lòng nữa tôi Tiểu Tô từ nay sẽ cắt đứt quan hệ với nhà họ Phương tôi sẽ chuyển ra ngoài sống còn giấy tờ cắt đứt quan hệ tôi sẽ gửi cho bà sau " Phương Uyển không tin vào mắt mình Tiểu Tô sẽ nói ra những lời đó nhưng bà không nói gì bà cảm thấy điều bà làm đều đúng không sai nên bà quyết định để Tiểu Tô đi bà hiểu rõ tính cô sẽ không đi được lâu cùng lắm rồi sẽ quay lại mà thôi Phương Uyển hắng giọng nói " Đi đi , ta xem con đi được bao lâu đi rồi thì đừng trở về cái căn nhà này nữa ". " Hừ " .Tiểu Tô nghe xong xoay người bước lên lầu thu xếp đồ đạc
Buổi chiều , dưới hàng cây ngô đồng Tiểu Tô đang mải suy nghĩ xem phải đi về đâu thì cô nhớ ra khi cô còn là Lương Thần còn đang trên đỉnh cao sự nghiệp cô đã dành dụm được số tiền khá lớn cô đã bí mật mua một chiếc biệt thự ở vùng Tân Nhưỡng để tiện nghỉ ngơi cô biết sau khi nhận giải cô có một kì nghỉ 3 ngày nên cô đã dọn đồ đạc đến đó Tiểu Tô nghĩ rồi cười cười cảm thấy ông trời thật có mắt cô vội vàng bắt xe đến khu biệt thự. Đứng trước cổng cô cảm thấy con mẹ nó cảm thấy thật biết ơn những lần đánh rơi chìa khóa nên cô đã đặt tất cả cửa đều bằng khóa mật khẩu khiến cô bây giờ cảm động phát khóc . Vào trong căn biệt thự cô vội chạy lên lầu thật may điện thoại ví tiền vẫn còn đó cô nhìn số tiền trong tài khoản vẫn đủ để cô sống tới già bởi kiếp trước số tiền cô đi diễn kiếm được không khác gì một cuộc sống của một phú bà thực thụ haha......Do dáng người cô với Tiểu Tô không khác gì nhau nên quần áo hiện tại không thành vấn đề . Cô vội vàng thu xếp đồ đạc rồi đi tắm vừa mới tắm xong đang lau tóc thì đột nhiên điện thoại của Tiểu Tô vang lên cô lười biếng duỗi tay cầm lấy điện thoại nheo mắt nhìn cái tên quen thuộc trong máy " Tần Khải" không phải cái tên cẩu chó rách mà Tiểu Tô thích sao cô cũng không nghĩ nhiều cô bấm nghe cô chưa kịp mở miệng thì phía bên kia đã truyền đến giọng nói : " Tiểu Tô, chúng ta chia tay đi " không hiểu người đàn ông nói gì Tiểu Tô giả vờ khóc lóc : " Tại sao huhu " phía bên kia nói tiếp : " Cô khóc cái gì lần đó tôi tiếp cận cô chỉ vì muốn gần gũi Thanh Thanh mà thôi tôi cũng nghe chuyện cô hãm hại Thanh Thanh, đẩy cô ấy xuống hồ bơi cô thật quá hồ đồ cô có cần vì chiếc vòng mà tôi tặng mà.." chưa kịp nói hết Tiểu Tô lên tiếng : " Ok nói vậy thôi , tôi đồng ý chia tay mong sau này cậu nhìn thấy Tiểu Tô tôi tránh xa tôi dùm cái phiền chết đi được" nói xong cô ngắt luôn điện thoại tiện thể chặn hết những thứ liên quan về tên vừa rồi cô thở dài mở album ảnh của Tiểu Tô xem xong cô bất giác cười sượng bảo sao Tiểu Tô kiếp trước yêu tên này say đắm nhìn tên này ngũ quan trông cũng không tệ nhưng vẫn thua xa mấy tiểu thịt tươi mà cô từng gặp . Lúc sau wechat tiểu tô có tin nhắn mới của Nghê Linh cô . Trong trí nhớ của thân chủ thì đây chắc hẳn là bạn thân của Tiểu Tô cô vội mở ra xem : " Tiểu Tô, mai có muốn đến trường chung với mình không??" thật sự giờ cô mới để ý ra thân chủ này vẫn còn phải đi học Lương Thần cạn lời cmnr cô nhắn bừa một tin cho Nghê Linh : " Không cần đâu mình tự đi được rồi" Tiểu Tô không nghĩ nhiều nữa vội vàng lau khô tóc rồi lên giường ngủ để mai còn đến trường .
P/s : Các thí chủ đọc thấy hay nhớ bình luận bên dưới để tại hạ có động lực để ra chap mới ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top