Chương 3: Gặp Mặt Ảnh Đế
Nghi Hi diễn không nhiều lắm, hôm nay hoá trang chủ yếu là vì chụp ảnh tạo hình, trang điểm xong liền ở phim trường ngẩn ngơ, chờ đến phiên mình. Dự tính chiều nay cô có một phân đoạn nhưng việc này từ trước đến nay cũng chỉ là cho có, có lúc chờ đến hết ngày vẫn chưa được quay là chuyện bình thường.
Quả nhiên, tới 5 giờ rồi vẫn còn ở chụp cho người khác, cô cầm kịch bản trở lại phòng nghỉ, đây không phải là phòng nghỉ chuyên dụng mà chỉ là một gian phòng đoàn phim dựng lên để khớp kịch bản.Bất quá hiện tại bên trong không có ai cả, chỉ có ba nữ sinh cùng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm vào cái ipad trước mặt
"Mọi người làm gì vậy?"
Ba người ngẩng đầu lên, Nghi Hi nhận ra trong đó là hai diễn viên tổ vũ đạo, còn lại chính là người buổi sáng đã gọi điện cho cô - Trần Chanh.
"Cô không phải là đi chụp ảnh ngoại cảnh sao. Tôi nhớ lúc này đang quay phân đoạn của Hứa Mộ Châu, cô không xem sao ?"
Nghi Hi đi bên các cô, " Nhiều người đến phát chán nên tôi trở lại đây. Các cô đang... xem phim điện ảnh của Lê Thành Lãng sao ?"
Trần Chanh gật đầu, "Hai cô nàng này không hiểu rõ về nam thần của tôi, lại dám tin tin tức trên mạng, tôi là đang phổ cập kiến thức cho các cô ấy."
Nghi Hi trầm mặc. Từ khi chuyện Giang Vĩnh Thành được xác định, trên mạng liền bùng nổ, fan khàn giọng biện hộ, người qua đường đầy căm phẫn công kích, còn có các tiết mục kéo phe kéo cánh càng làm cho tình thế ngày càng ác liệt. Mà người dính líu đến vụ việc - Lê Thành Lãng cũng không hề đứng ra giải thích. Trên các diễn đàn lớn đều có người chuyên môn đánh giá, thảo luận xem ảnh đế Venice này có phải hay không cũng dùng ma túy.
Hai cô gái cười hì hì, "Sao có thể trách chúng tôi, tài tử âm nhạc Hong Kong còn có thể chơi ma túy, còn có gì không thể xảy ra, năm nay cũng đủ loạn, việc dùng ma túy này cũng rất nhiều, năm trước có Hoàng Tử Khải, Lý Thục Tuệ, hiện tại lại là Giang Vĩnh Thành, làm sao có thể không tin ?"
"Tiểu Chanh, cô cũng đừng quá chắc chắn như vậy, chúng tôi có thể miễn cưỡng tin lời cô nhưng sự việc như thế nào không ai rõ ? Lê ảnh đế có vô tội hay không rất khó nói." - Một người khác phụ họa
"Giang Vĩnh Thành là Giang Vĩnh Thành, hắn sao có thể so với Lê Thành Lãng? Thật là bị các người làm cho tức chết rồi. Tránh ra tránh ra, tôi lười cùng các người nói chuyện!"
Thấy Trần Chanh giận thật, hai cô gái nhìn nhau, xấu hổ mà đứng lên đi ra ngoài, Nghi Hi xem dáng vẻ rầu rĩ không vui của Trần Chanh. Bởi vì bạn bè không chịu tin tưởng Lê Thành Lãng trong sạch, nên cố ý mở phim điện ảnh của anh ấy, không nghĩ đến việc các nàng xem xong phim vẫn không thay đổi suy nghĩ nên cực kì khó chịu
Ngón tay cô đặt trên vai Trần Chanh, khom lưng nhìn vào màn hình ipad, 《Cô Lang 》 à, sao lại chọn phim này ?
" Ảnh đế Venice là danh xưng nhờ tác phẩm này mới lấy được, không chọn cái này thì chọn cái nào ?"- Trần Chanh thanh âm rầu rĩ.
"Chưa nói đến nội dung không tốt, tôi chỉ là cảm thấy nếu chọn bộ phim có tạo hình đẹp mắt sẽ càng dễ dàng thành công ? Lê Thành Lãng ở 《 Cô Lang 》 hình tượng thật sự có chút tang thương."
" Anh ấy không phải là loại tiểu thịt tươi mới vừa tốt nghiệp, có gương mặt nhưng không có thực lực. Tôi là muốn cho hai người kia nhìn thấy cái gì mới là kỹ thuật diễn xuất, ai mới là ảnh đế!"
Rống xong câu này cô nàng lại vùi đầu vào cánh tay, " Tôi lướt Weibo ba tiếng rồi. Những người đó sao có thể chửi bới anh ấy như vậy, nếu không làm sáng tỏ được việc này, về sau bọn họ đều sẽ nói anh ấy chơi ma túy thì phải làm sao ?"
Nghi Hi trầm mặc một lát, bỗng nhiên đoạt lấy ipad, "Tôi vừa mới suy nghĩ làm sao khuyên cô, sau đó phát hiện cô chọn phim quả nhiên rất hợp với tình hình. Nếu cô đã từng xem qua, nhất định nhớ rõ câu nói cuối cùng của nhân vật Lý Tắc Xuyên?"
Trần Chanh ngẩng đầu nhìn cô, Nghi Hi trực tiếp tua đến mười phút cuối của bộ phim, trong hình xuất hiện khung cảnh ánh mặt trời ấm áp tại bệnh viện, người đàn ông ngồi ở trên xe lăn, khuôn mặt anh tuấn tái nhợt thon gầy, thoạt như nhận hết sự đau khổ của cuộc đời, nhưng ánh mắt lại vô cùng bình thản.
Nghi Hi nhìn chăm chú khẩu hình miệng của nam chính, anh ta vừa mở miệng nói khóe môi vừa cười, thanh âm vang lên " Sư phụ lúc trước đã từng nói với ta, bất luận trong tương lai có gặp sự bôi nhọ, nhạo báng thế nào, đều phải nhớ rõ lời thề lúc trước đã hạ. Ta trước kia vẫn không hiểu, đến khi sắp chết rồi mới phát hiện. Sự thật, ngoài mình ra, không ai để ý, mắt người đời đã bị phù quang che dấu, họ chỉ nhìn đến kết quả. Nhưng mình làm mình biết, không thẹn với lòng là được rồi."
Lời kịch nói xong, thước phim chỉ còn lại bối cảnh thê lương, đần cello trầm thấp. Nghi Hi nhẹ giọng: " Lý Tắc Xuyên là anh hùng, lại nuôi ra phản đồ, người yêu, bằng hữu mỗi người đều muốn giết anh ta. Nhưng không hề gì, anh ta biết mình muốn gì là đủ rồi, người khác có nói gì cũng không quan trọng"
"Lý Tắc Xuyên cũng không phải Lê Thành Lãng......" Trần Chanh rõ ràng bị thuyết phục, nhưng vẫn chết ngoan cố.
Nghi Hi nghĩ nghĩ, nghiêm túc gật đầu, "Không sai, Lê Thành Lãng so Lý tắc xuyên đẹp trai hơn, tôi thật sự không thích gương mặt đầy râu ria của anh ấy trong phim. Anh ấy ở phim《 Không Hẹn Mà Gặp 》 cùng nữ chính thân thiết, tôi đều trực tiếp thay đổi thành chính mình."
Cửa phòng nghỉ bỗng nhiên bị đẩy ra, Nghi Hi cùng Trần Chanh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai nam một nữ trước sau tiến vào. Người đi trước và cuối cùng mặc trang phục bình thường, khóe miệng mang theo ẩn nhẫn ý cười, mà người đi giữa diện trang phục cổ trang kia...
Nghi Hi hô hấp chậm nửa nhịp.
Nam nhân dáng người đĩnh bạt, trang điểm nhẹ nhàng cùng người bên cạnh hình thành hai sắc thái đối lập. Trên mặt không có gì biểu tình, vừa đi vừa cúi đầu xem kịch bản, ngón tay thon dài, không chút để ý lật qua một tờ, tầm mắt không có di động mảy may.
Khuôn mặt này, thật sự là không thể không quen thuộc.
Nghi Hi hướng tay sang một bên định gọi Trần Chanh, không ngoài dự liệu phát hiện Trần Chanh đã cứng người lại rồi. Đồ vô dụng, cô hận sắt không thành thép mà thầm than một tiếng, kéo cô ấy đứng lên, đồng thời đại não bay nhanh chuyển động.
Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ có được xem là bị bắt tại trận không ? Bọn họ đến tột cùng là đến lúc nào, lời nói của cô nghe được bao nhiêu rồi? Trời ạ, Lê Thành Lãng không phải có phòng nghỉ riêng sao, sao lại đến nơi này ?
"Các cô là?" Người phụ nữ ho khan một tiếng, khôi phục dáng vẻ đứng đắn.
Một người đàn ông khác nói: "Thoạt nhìn là diễn viên của đoàn phim. Thật ngại quá, chúng tôi cần bàn chuyện ở chỗ này một lát, các cô có thể ra ngoài một chút được không ?
Nghi Hi là cầu mà không được, "Được ạ, bây giờ chúng tôi liền ra ngoài đây" - nói xong liền kéo tay Trần Chanh còn đang ngây người
Mắt thấy đã gần đến cửa, lòng Nghi Hi vừa an ổn , lại nghe phía sau có âm thanh gọi.
"Khoan đã"
Nghi Hi dừng lại, ba giây sau mỉm cười quay đầu lại, "Thầy Lê còn có chuyện gì sao?"
Lê Thành Lãng đã ngồi xuống, thân mình hơi dựa ra sau, ánh mắt lần đầu tiên trực tiếp dừng lại trên người Nghi Hi. Cô lúc này mới phát hiện thật ra Lê ảnh đế cũng không quá lạnh nhạt, đôi mắt giấu sau kính rất ôn hòa, thanh khiết như nước suối trong rừng. Mà khi cô từ dưới nhìn lên lại, anh đã dời tầm mắt
" Kịch bản của cô"
Trên bàn để một đống giấy tờ, đều là giấy tờ thảo luận của cuộc họp buổi sáng. Nghi Hi bước nhanh lên phía trước, cầm lấy kịch bạn sau đó lại chào ba người bằng một cái gật đầu "Không quấy rầy"
Thẳng đến khi rời xa phòng nghỉ mấy trăm mét, Nghi Hi mới dựa vào cây cột thở phào nhẹ nhõm. Quá xấu hổ, cuộc đời lần đầu tiên sau lưng nghị luận người khác bị đúng chính chủ nghe được. Vốn đang định an ủi chính mình ít nhất chưa nói nói bậy, nhưng khi hồi tưởng lại những lời vừa nói lúc nãy, lại bi thương phát hiện còn không bằng nói xấu sau lưng người khác.
Lần sau gặp mặt biết nên giới thiệu bản thân như thế nào đây : "Ha ha xin chào Lê ảnh đế, tôi là diễn viên cùng làm việc với anh, thời điểm quay phim có lẽ sẽ cùng anh diễn cảnh ôm hôn ?"
"Nghi Hi cô nói xem , Lê Thành Lãng hẳn là không nghe được chúng ta nói cái gì đi? Tôi vừa rồi giống y chang fan não tàn, nếu anh ấy nghe được chắc chắn sẽ rất mất mặt, làm sao bây giờ!
Nghi Hi bi thương nhìn trời, "Tôi không biết có hay không nghe thấy cô nói gì hay không, nhưng câu cuối cùng của tôi, anh ấy nhất định là đã nghe thấy"
Trần Chanh đồng tình mà nhìn cô, "Nén bi thương. Nhưng cô thích Lê Thành Lãng đến mức nào, sao trước kia chưa từng nói vậy ?"
"Tôi che giấu rất kĩ đó nha" Nghi Hi táo bạo- "Được rồi, tôi muốn đi uống ly nước để bình tĩnh lại, tạm biệt"
Cô hình như không thể uống nước rồi, Trần Chanh bắt lấy tay áo cô, " Đợi chút! Tôi vừa nhớ ra người phụ nữ đó là ai rồi, người đại diện của Lê Thành Lãng, tôi còn nghĩ sao mà quen mắt như vậy, nhưng cô ấy đến đây làm gì nhỉ ?
"Còn có thể làm gì, tin tức lớn như vậy, làm người đại diện phải đến xem, thảo luận rồi đưa ra sách lược chứ"
Trần Chanh như bừng tỉnh, Nghi Hi nói: " Được rồi, cô không cần quá nhọc lòng, tôi hi sinh bản thân như thế chỉ để an ủi cô, nếu còn tiếp tục vẻ mặt đau khổ này, từ nay về sau sẽ không thèm nói chuyện với cô nữa."
Trần Chanh bĩu môi, "Đã biết."
Mấy tiếng đồng hồ sau, Nghi Hi vẫn trong trạng thái tinh thần không yên, cô ở trong phòng trang điểm tự hỏi. Cô nhiều năm trước đã thích xem phim của Lê Thành Lãng, nhưng chỉ là một fan bình thường, tương đối lí trí, không vì thần tượng mà làm những trò điên cuồng. Trước khi đến đây, Nghi Hi biết hai người sẽ hợp tác trong phim này, nên đã quyết tâm không thể để bị nói là người mới ôm đùi ảnh đế được, không nghĩ đến đi một vòng, cuối cùng vẫn là ôm đùi ảnh đế, hơn nữa còn dùng phương thức mất mặt vậy để ôm
Cầu mong Lê Thành Lãng lần sau gặp mặt đừng nhận ra cô!
Đến 9 giờ rốt cuộc kết thúc công việc, cô chờ cả một ngày nhưng ngay cả cái máy ảnh cũng chưa thấy , thu thập đồ vật liền tính toán về khách sạn, ai ngờ phó đạo diễn lại phân phó, "Kịch bản có chút vấn đề. Mọi người ở lại, chúng ta thảo luận một chút."
Nghi Hi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, bước chân chầm chậm mà đi ra ngoài.
Mọi người cùng nhau thảo luận kịch bản đó. Nói cách khác, lát nữa sẽ được gặp ảnh đế Lê Thành Lãng ? Thật quá tuyệt vời !
Ổn định tâm tình Nghi Hi đến gõ cửa phòng tổng thống, trợ lý đạo diễn liền mở cửa mời cô vào, trên sô pha phòng khách có ba người đang ngồi.
Hứa Mộ Châu và Ân Như mỗi người một trái một phải ngồi ở hai đầu ghế sô pha, hai người không nói chuyện với nhau, chỉ chăm chú xem kịch bản. Lê Thành Lãng một mình ngồi ở phía đối diện, hơi ngửa đầu nhắm mắt dưỡng thần, mắt kính tháo xuống đặt bên cạnh. Nghi Hi không vội ngồi xuống mà chậc lưỡi cảm thán thì ra lúc không đóng phim anh sẽ mang mắt kính, không giống minh tinh chỉ cần lộ diện liền che mặt.
Ân Như nhìn cô bước vào, mỉm cười nói " Chị Tư Kì còn có việc, chúng ta ở đây chờ một lát, chốc nữa sẽ cùng thảo luận"
Nghi Hi gật gật đầu, do dự có nên chủ động cùng Lê Thành Lãng chào hỏi hay không thì đối phương lại mở mắt trước
Phòng khách mở đèn sáng như ban ngày, ánh đèn chiếu vào mặt anh, như khiến anh có chút xa xôi, không thể với tới. Lê Thành Lãng bình tĩnh đánh giá cô qua một ánh mắt, sau đó đứng lên.
" Xin chào, tôi là Lê Thành Lãng"
Anh hướng tay về phía cô, ngón tay sạch sẽ thon dài, thái độ tự nhiên như vậy, dường như lúc trước chưa từng xảy ra chuyện gì, tâm tình khó xử của Nghi Hi lập tức bị đánh tan, " Xin chào thầy Lê, tôi tên là Nghi Hi"
Hai tay nắm lấy, lòng bàn tay của anh khô ráo, nhưng đầu ngón tay lại lạnh lẽo, nhẹ nhàng nắm lấy một chút liền buông ra. Nghi Hi do dự không biết có nên giới thiệu cụ thể mình là nhân vật nào, rốt cuộc đoàn phim nhiều diễn viên như thế, anh ấy chắc không thể nhớ nổi.
"Thầy Lê cùng Tiểu Hi là lần đầu tiên gặp mặt đúng không? Cô ấy chính là Liễu Cơ, sau này sẽ cùng diễn chung với thầy Lê"
Lê Thành Lãng nghe Ân Như nói, hơi hơi mỉm cười, "Tôi biết."
Rất nhanh, đạo diễn Đàm Vệ Đông cùng Trương Tư Kỳ cũng vào, mọi người vây quanh bàn trà ngồi , nghiêm túc nghe đạo diễn nói chuyện, "Buổi chiều cũng tính thương lượng với mọi người một chút, ngày mai sẽ chụp Thái tử cùng Tề vương trước, Lê Thành Lãng, ngày mai có được không ?"
Lê Thành Lãng mỉm cười, "Đương nhiên. Tôi nói rồi, khi nào khởi công đều được, không cần cố ý thay đổi kế hoạch quay chụp."
Trương Tư Kỳ lệch qua trên sô pha, dùng ngón tay mát xa huyệt Thái Dương, hài hước nói: "Đàm đạo diễn còn không phải là vì anh suy xét hay sao, lo lắng Lê ảnh đế bị tin tức ảnh hưởng, trạng thái không tốt, truyền ra bị chê cười là nhẹ, nếu nói anh thật sự bị thuốc phiện khiến cho thất thường, có thể đã không xong."
Đàm đạo diễn suy xét cho anh tất cả mọi người đều biết, nhưng dám lấy ra tới nói giỡn chỉ có Trương Tư Kỳ, xem ra quan hệ của hai người quả nhiên rất tốt, cái gì cũng có thể nói.
Lê Thành Lãng không để bụng, Đàm đaọ diễn lắc đầu, tiếp tục nói chính sự, "Phần này xong, Liễu Cơ sẽ phải lên sàn, Nghi Hi lời kịch của cháu có thay đổi, đêm nay phải học thuộc. Đưa cho ta kịch bản."
Nghi Hi vội vàng lấy kịch bản đưa ra, Đàm đạo diễn đặt lên bàn mở ra, vừa thấy đến nội dung liền sửng sốt. Chữ viết của một tiểu cô nương là phong cách này sao ? Chỗ phê bình, chú giải kia, bút tích có chút quen thuộc nha.
Nghi Hi ngạc nhiên mà mở to hai mắt. Cô tuyệt đối không vẽ viết trên kịch bản.
Bởi vì quá kinh ngạc, cho nên không có cách nào ngăn Đàm đạo diễn đem kịch bản đưa lên cao, dưới ánh đèn sáng choang, mọi người trầm mặc nhìn trang bìa sạch sẽ, cùng với cái tên mạnh mẽ hữu lực thật to trên đấy.
Lê Thành Lãng.
Editor: Xin chào tất cả mọi người, mình có điều này muốn nói cùng mọi người một chút. Đầu tiên, bộ này đã có người edit trước đó rồi, nhưng bị khóa pass, mà xin pass mãi không được nên mình đành tự edit tự đọc luôn, tiện thể nâng cao trình độ tiếng trung và cách hành văn một chút. Một chương của truyện này đọc thì rất ngắn, nhưng lúc edit mới cảm thấy dài (khoảng 3000 chữ/ chương) nên việc dành nhiều thời gian edit là không thể, mình vẫn còn đi học, vẫn còn một số kế hoạch riêng của bản thân. Nên nếu các bạn có thấy lâu, xin thông cảm giúp mình. Mình nghĩ, khả năng của mình một tuần sẽ đăng được 1-2 chương. Chân thành các bạn đã bỏ thời gian đọc truyện của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top