Chương 1: Tình cờ gặp tại Hoành Điếm


Nghi Hi gặp lại Hứa Mộ Châu tại một nhà hàng Hồng Kông nổi tiếng ở Hoành Điếm.


Lúc ấy là bốn giờ chiều, cô cùng phó đạo diễn sau khi gặp mặt xong thấy hơi đói, liền đến nhà hàng gần đây dùng bữa, ai ngờ lúc gọi món lại phát hiện người phục vụ không chú ý đến cô, thỉnh thoảng liếc liếc mắt qua hướng góc nhà ăn. Bàn bên kia ngồi ba người, bên ngoài trưng bày bồn hoa cây cối tươi tốt, hoàn toàn không thể nhìn thấy được hình dáng ,nhưng dựa vào trang phục Nghi Hi có thể phân biệt ra họ là hai nam một nữ.


Nơi này là Hoành Điếm, minh tinh thường hay lui tới, mấy người kia chắc hẳn cũng là những diễn viên đến đóng phim gần đây. Nghi Hi vốn dĩ cũng không để ý tới, nhưng mà nhìn cô phục vụ với đôi mắt sáng lấp lánh thi thoảng cứ liếc nhìn bên kia, không nhịn được tò mò,"Là ai vậy"


Người phục vụ lúc này mới nhớ tới mình còn đang trong giờ làm việc liền ngượng ngùng xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi thích anh đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn thấy người thật nên có chút kích động. Cô nói xem lát nữa tôi có nên đến đó xin chữ ký."

Tính tình Nghi Hi từ trước vốn thoải mái, cũng không cảm thấy khó chịu, phối hợp nháy mắt với người phục vụ "Đương nhiên, dê béo đã đưa đến trước cửa, sao lại không đi. Bỏ qua lần này, lần sau không có cơ hội đâu nha"

Người phục vụ cũng tán đồng, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt rốt cuộc thở dài, " Vẫn là thôi đi ạ, anh ấy đến cùng với bạn, tôi đi quấy rầy không tốt lắm. Huồng hồ gần đây lịch trình anh ấy bận rộn như vậy, chắc chắn là mệt chết rồi, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, tôi không thể phá hủy"


Nghĩ trước nghĩ sau, Nghi Hi nhướng nhướng mày, "Fan chân chính nha ."
Người phục vụ hì hì cười, "Cũng không phải ạ! Anh ấy phấn đấu nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng thành danh, tâm tình lúc này của tôi rất phức tạp. Vừa sợ anh ấy làm việc quá bận quá vất vả, vừa hy vọng anh ấy có nhiều tác phẩm hơn để nâng cao danh tiếng, loại tâm tình phức tạp này chị không hiểu đâu"


Người phục vụ lắc lắc ngón trỏ ở trước mặt Nghi Hi, dáng vẻ vô cùng thú vị. Nghi Hi bật cười, phát hiện ra mấu chốt của lời nói, lưng dựa vào thành ghế, cô chậm rãi tháo kính râm xuống , lộ ra khuôn mặt như tuyết như ngọc, "Người mà cô thần tượng...... Có phải là ngôi sao nam đang nổi gần đây?"


Trong khoảng thời gian gần đây nam nghệ sĩ đột nhiên nổi tiếng như vậy trong ấn tượng của cô chỉ có mỗi người kia, hay là chỉ do cô tưởng vậy ?


Người phục vụ không có trả lời lại. Cô ấy ngơ ngẩn mà nhìn Nghi Hi, vừa nãy còn bị kính râm che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, cô ấy lại chăm chú mãi vào thần tượng, căn bản không có chú ý đến vị khách nữ cao gầy thon thả này trông như thế nào, giờ phút này được thấy rõ, ngay lập tức kinh ngạc.

Chết mất thôi, là mỹ nữ, mỹ nữ đó. Đại mỹ nữ làm đui mắt của cô rồi

Cô gái trước mắt nhiều nhất cũng chỉ hai mươi tuổi, thậm chí nhìn có vẻ hơi non nớt, nhưng vẻ đẹp trời sinh vốn không thể che lấp được. Nhan sắc hoàn toàn khác xa so với các diễn viên trên màn ảnh hiện nay, gương mặt trái xoan tiêu chuẩn cùng đôi mắt phượng, làn da mịn màng trong sáng, khi nói chuyện, đôi mắt to tròn chớp nháy chớp mắt, khiến người đối diện tim đập liên hồi.


"Sao vậy ?"


Nguời phục vụ lắp bắp nói: "A? Kia, cái kia, tôi còn chưa nói là ai sao? Chính là...... Anh ấy chính là nam chính trong bộ phim truyền hình 《 Nam Viên Di Ái 》chiếu trong dịp tết, anh ấy đóng vai Lưu Băng Dĩ . Tên thật của anh ấy là Hứa Mộ Châu."


Hứa Mộ Châu, Nghi Hi đương nhiên biết anh ta là Hứa Mộ Châu. Tiểu thịt tươi mới nổi năm nay, diễn viên chính phim truyền hình 《 Nam Viên Di Ái 》 chiếu năm nay, ratings cao nhất đạt 3.08, có thể nói là một đêm thành danh.


Nhưng đối với Nghi Hi mà nói, những cái đó đều không phải quan trọng. Anh ta còn một danh hiệu mà ít ai biết đến nữa... Hứa Mộ Châu là bạn trai cũ của cô


Đúng là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới ăn một bữa cơm cũng có thể gặp phải, lại còn cùng fan chân chính của anh ta bắt chuyện, thật đen đủi.
Nghi Hi bỏ tay vào túi, "Thật ngại quá, tôi bỗng nhớ ra còn chút việc,lần sau lại đến."

Lướt qua người người phục vụ còn đang sững sờ định rời đi, một người trong góc bàn được các cô chú ý đến nãy giờ đi ra. Dáng người anh tuấn cao lớn, mang áo lông đen rất phù hợp với quần kaki, phong cách bình dị, nhưng vẫn khiến người khác phải ngoái nhìn. Nghi Hi đoán chắc, với độ nổi tiếng đang lên của anh ta, nếu không che chắn mặt mũi cẩn thận, chắc chắn không thể rời khỏi Hoành Điếm.


Đối phương cũng thấy được cô, lại không hề kinh ngạc, đôi tay đút vào túi đi tới, "Nghe thấy giọng nói của em. Thế nào, tới gặp đạo diễn sao?"


"Đến nhận công việc mới thôi." Cô nhàn nhạt nói.


Hứa Mộ Châu gật gật đầu, "Kế tiếp sẽ ở tại Hoành Điếm?"

"Có lẽ vậy"

Vẻ mặt đầy xa cách của cô khiến Hứa Mộ Châu nhăn mày, muốn hỏi rõ ràng, nhưng hoàn cảnh lại không thích hợp. Ánh nắng cuối chiều từ của sổ sát đất hất lên, khiến khuôn mặt xưa nay vốn lạnh nhạt của anh ta cũng trở nên ôn hòa ấm áp. Nghi Hi cứ nhìn hắn như vậy, lại nhớ đến đôi mắt phiền chán của anh ta ngày chia tay đêm hôm đó. Hơi hơi gật đầu, cô nói "Nếu không có việc gì khác, tôi đi trước"

Hứa Mộ Châu sửng sốt, "Được, em đi đi."

Nghi Hi quay đầu lại cười với người phục vụ, nhưng cô ấy vì thần tượng mà mình tâm tâm niệm niệm đang đứng trước mặt nên căn bản không hề chú ý đến thái độ của Nghi Hi. Vốn nghĩ rằng lần chạm mặt ngẩu nhiên này cứ thế là xong ai ngờ lại nghe được một giọng nói khác: "Tiểu Hi, sao lại đi ? Đến đây cùng nói chuyện với chị, đã lâu rồi chị chưa gặp lại em đâu"

Nghi Hi dừng lại một chút mới quay đầu, Ân Như không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bồn hoa bên cạnh, nở nụ cười nhàn nhạt mà nhìn cô. Không thể so với những ngày xuất hiện trên màn ảnh với vẻ kiều diễm, hôm nay cô ta trang điểm nhẹ nhàng, làn da sáng trong như trứng gà mới bóc. Cô ta tươi cười hòa thuận, trong mắt Nghi Hi lại là ánh mắt châm chọc.

Nhét hai tay vào túi áo, Nghi Hi cũng cười: " Hóa ra là chị Ân Như cũng ở đó, sư huynh sao anh không nói sớm. Nếu chị Ân Như không chê em làm phiền thì em đành mặt dày ở lại quấy rầy vậy."

Ngoài Hứa Mộ Châu và Ân Như, ở đó còn có một người đàn ông da ngăm vóc dáng cao to, Nghi Hi cảm thấy anh ta hơi quen mắt nhưng lại không nhớ nổi đã gặp qua ở đâu, nghe anh ta giới thiệu tên vẫn không thể nhớ. Cũng may trọng điểm câu chuyện không phải là anh ta, Ân Như vừa ngồi xuống liền nắm quyền chủ động "Vừa rồi chị nói với Mộ Châu là em, anh ấy còn không tin. Thấy chưa, thị lực 1.5 của em không phải là bịa đặt đâu."

Hứa Mộ Châu không nói gì, Nghi Hi lại cười: "Sao chị Ân Như lại ở đây, quay phim mới sao ?"
"Điều này... vốn là không thể nói, nhưng dù sao mấy giờ nữa cũng sẽ có tin tức, bây giờ chị nói cho em chắc là không sao. Thật ra là có một bộ phim chuẩn bị bấm máy, ngày mai chị cùng Mộ Châu sẽ gia nhập đoàn làm phim, còn có thầy Cung Văn Phi đây nữa"

"Ra là vậy, cho nên sắp tới chị Ân Như cùng Hứa sư huynh lại cùng hợp tác rồi ? 《 Nam Viên Di Ái 》mới vừa chiếu xong không bao lâu, hiện tại hai người lại tiếp tục đóng tình nhân, nhất định là có sắp xếp rồi ?"

Vị Cung Văn Phi kia nói: " Tôi vốn dĩ cũng cho là vậy, nhưng thật đáng tiếc, hai người họ lần này không đóng vai tình nhân"

Ân Như nói: " Có gì đáng tiếc chứ, vị đạo diễn kia vốn dĩ chẳng cần mấy cái chiêu trò tình nhân này. Hơn nữa, nếu tôi và Mộ Châu lại diễn tình nhân, Tiểu Hi sẽ không vui đâu"

Cung Văn Phi nghe ra lời nói ám chỉ của cô ta, ánh mắt nghi hoặc quét qua quét lại ở Nghi Hi và Hứa Mộ Châu, đánh giá quan hệ của hai người. Không thể không nói rằng, cô gái trước mặt đây thật sự xinh đẹp, khí chất thanh thuần, hơi thở trong trẻo, nếu so với các mỹ nữ giới trí cũng ít có ai sánh bằng. Nếu thật sự Hứa Mộ Châu cùng cô ấy có gì, anh ta cũng không quá ngạc nhiên.


Nghi Hi: "Chị Ân Như đừng đùa em. Nhưng chị nói là đạo diễn lớn, không biết là vị đạo diễn nào?"

Không giống như Hứa Mộ Châu, Ân Như hai năm trước đã sớm nổi tiếng
《 Nam Viên Di Ái 》thực ra cũng chỉ là đem nhân khí đẩy lên cao thêm. Vị đạo diễn mà cô ta dùng giọng điệu như thế này để nói đến chắc chắn là lai lịch không nhỏ.


Ân Như cùng Cung Văn Phi ngồi ở đối diện, hai người dường như đều do dự, sau đó Ân Như xin lỗi nói: "Ngại quá, bởi vì ký hợp đồng bảo mật nên không thể nói quá nhiều. Dù sao cũng không lâu nữa em sẽ nghe thấy tin tức thôi."


Cung văn phi nói: "Nghi tiểu thư gọi Hứa tiên sinh là sư huynh, vậy cô cũng là sinh viên của Học Viện Điện Ảnh Bắc Kinh sao ? Khoa Diễn Viên ?"

"Vâng, tôi là sinh viên năm ba, năm sau sẽ tốt nghiệp"


"Chắc Nghi tiểu thư hẳn là cũng đang bắt đầu đóng phim, cô xinh đẹp như vậy, nhất định tương lai sẽ rộng mở."

Học Viện Điện Ảnh đối với việc sinh viên năm ba ra ngoài đóng phim hầu như không cấm cản, vì vậy có rất nhiều người lúc này đều đã bắt đầu tìm kiếm cơ hội ở các đoàn phim, nếu Nghi Hi đã xuất hiện ở Hoàng Điếm, hơn phân nửa cũng là đang theo chân đoàn phim đóng phim.

Ân Như cũng nói: "Đúng vậy, Tiểu Hi em cố gắng nỗ lực, nếu có vấn đề gì cần giúp đỡ, cứ đến tìm chị, đừng khách khí."


Cô ta nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Nghi Hi, Nghi Hi nhìn bàn tay của cô ta, bỗng nhiên nhớ tới hai tháng trước ở chung cư của Hứa Mộ Châu, cô tận mắt nhìn thấy cô ta cũng thân mật như vậy vuốt ve mặt hắn. Hứa Mộ Châu nằm lệch trên ghế sô pha ngủ say, mà cô ta đầu ngón tay từ lông mày sờ đến mũi, vô cùng dịu dàng. Phát hiện Nghi Hi tiến vào cũng không hề tỏ ra hoảng sợ, bình thản ung dung mà đứng lên, đi ngang qua Nghi Hi nhẹ nhàng cười, "Đừng hiểu lầm, chị và anh ấy chỉ là bạn bè."


Trong khoảnh khắc đó, Nghi Hi thật muốn học Dung mama ghim kim vào tay cô ta!

Ngày hôm đó Hứa Mộ Châu kiên trì lái xe đưa Nghi Hi về khách sạn, tới cửa cô nói: "Được rồi anh đi nhanh đi, nếu như bị paparazzi chụp được thì khó mà giải thích lắm. Tôi không hy vọng lại mang tiếng là bạn gái của anh trước khi ra mắt."


Hứa Mộ Châu nhìn Nghi Hi, vẫn là vẻ mặt ngàn năm lạnh nhạt, nhưng lời nói lại hù chết, "Nếu như bị paparazzi chụp được, chúng ta liền công khai."
Nghi Hi nói: "Công khai cái gì? Chúng ta đã chia tay."
Anh ta nhíu mày, "Anh cho rằng ngày hôm đó em đang giận nên mới ......"
Có người đi đường từ xa tiến lại gần rồi ngang qua, hai người đều rơi vào trầm mặc, một lát sau anh ta nói: "Đêm đó anh quá mệt mỏi, cho nên tâm tình không tốt lắm, lời nói lúc ấy em không nên tin là thật."


"Nhưng những điều tôi nói lại là sự thật. Tôi muốn chia tay, mà lúc ấy anh đã đồng ý rồi, cho nên chúng ta hiện tại không còn quan hệ gì cả."


"Tiểu Hi......"


Nghi Hi kéo ra cửa xe định đi xuống, lại bị anh ta bắt được tay, "Bởi vì Ân Như sao? Em chia tay với anh, là bởi vì cô ấy?"


"Tôi và anh cãi nhau vì chị ta, nhưng chia tay thì không phải."


Hứa Mộ Châu nhìn cô, "Anh không hiểu."

"Những lời muốn nói tôi đã nói rồi, sẽ không lặp lại lần thứ hai, anh không hiểu thì thôi vậy, anh đi đi"

Gỡ bàn tay đang nắm chặt của anh ta ra, Nghi Hi rời đi mà không hề quay đầu, như đêm hôm đó tuyết rơi phủ trắng đình Tư Vịnh, dứt khoát mà nói ra hai chữ "chia tay".

Vừa vào đến phòng khách sạn, Nghi Hi liền đăng nhập trang giải trí Thiên Nhai, quả nhiên tin tức đã được đưa lên ngay trang đầu.

"Có ai nghe qua tin này chưa? Gần đây đôi tình nhân màn ảnh nhỏ lại tụ hợp rồi, lần này là phim điện ảnh, do một đạo diễn lớn chế tác."

Kéo xuống dưới, lại thấy được tin nóng quan trọng, người viết đoán rằng tuy hai người họ là cùng tham gia đóng bộ phim lớn lần này, nhưng chỉ là vai phụ, ngoài việc tiết lộ tên phim còn xác định được nam nữ chính đều là ảnh đế, ảnh hậu, đây cũng là lần thứ hai bọn họ hợp tác.

Nhiều gợi ý như vậy, nếu Nghi Hi vẫn không đoán ra thì chắc chắn là kẻ ngốc rồi.

Quả nhiên chính là bộ phim mà đạo diễn Đàm Vệ Đông chuẩn bị ba năm, đầu tư hơn 3,6 tỷ, thành viên chế tác đến từ Hollywood, ảnh đế Lê Thành Lãng cùng ảnh hậu Trương Tư Kỳ diễn chính, bộ phim này nhất định sẽ được chú ý nhất - "Đoạt Cung"

Ôm notebook ngã trên giường, Nghi Hi thở ra một hơi thật dài.
Cuộc sống hai tháng sau này, chắc chắn sẽ rất thú vị......

Tuy rằng trên mạng mọi thông tin về bộ phim đều được đem ra mổ xẻ, nhưng diễn viên chính đều chưa đáp lại điều gì, nên cũng không quá ồn ào, mọi việc đều giao cho người đại diện, bản thân họ tập trung đóng phim. Ngày mai là bắt đầu khởi quay《 Đoạt Cung 》 phó đạo diễn tổ chức một buổi tụ họp cho các diễn viên ở Hoành Điếm, đầu tiên là để nắm rõ hơn thông tin về bộ phim, thứ hai là làm quen lẫn nhau.


Hứa Mộ Châu và Ân Như người đến trước kẻ đến sau, cùng các diễn viên khác vừa nói chuyện phiếm vừa chờ phó đạo diễn. 《 Đoạt Cung 》 áp dụng hình thức quay phim khéo kín, ba tuần trước đã làm lễ bấm máy, Đàm Vệ Đông đạo diễn, Lê ảnh đế cùng Trương ảnh hậu ở một studio tại Bắc Kinh quay trước một vài cảnh, đêm nay tiếp tục chiến đấu ở các chiến trường Hoành Điếm. Tất cả mọi người đều ở suy đoán không biết ba vị kia có thể tới bữa tiệc này hay không , chỉ có Hứa Mộ Châu trầm mặc ít lời.


"Làm sao vậy? Hình như anh có tâm sự." Ân Như hỏi.


Hứa Mộ Châu day day cái trán, "Tối hôm qua không ngủ được."


Ân Như nghĩ nghĩ, hạ giọng nói nhỏ bên tai anh ta, " Bởi vì Tiểu Hi sao? Em nhìn ra được, Nghi Hi hình như có chút hiểu lầm với em, hai người chẳng lẽ......"


Hứa Mộ Châu cau mày, chắc chắn nói: "Chúng tôi rất ổn."


Diễn viên nam đối diện thấy thế liền nói: "Xem dáng vẻ này của hai người, tôi không khỏi nghi ngờ những điều trên mạng nói có phải là sự thật không. Chẳng lẽ là phim giả tình thật ?"

Anh ta trêu chọc như vậy khiến mọi người chú ý, Hứa Mộ Châu càng thêm bực bội, Ân Như vừa định nói gì đó thì cửa nhà hàng mở ra, Phó đạo diễn dẫn theo một cô gái tiến vào, " Thật ngại quá, hôm nay có chút việc nên tới trễ một chút. Giới thiệu với mọi người, vị này cũng nằm trong tổ diễn viên của chúng ta, vẫn còn là sinh viên".

Cô gái đối với mọi người cúi chào, sau đó ngẩng đầu lộ ra khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen dài rũ xuống chạm eo, âm thanh khi cười róc rách như dòng suối " Chào mọi người, tôi là Nghi Hi, sau này sẽ cùng làm việc với mọi người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top