Ánh sao ban ngày c18-c19

CHƯƠNG 18: HIỂU NHẦM

Cố Thả Hỷ muốn được ở chỗ tràn ngập ánh sang mặt trời, nhưng lại bị ánh sang đó thiêu đốt. Nó giống như việc Triệu Vĩ Hàng đối tốt với cô, cô hưởng thụ điều đó nhưng lại cảm thấy bồn chồn ko yên lòng.

***

Từ sau buổi tối hôm đó, ngày nào Thả Hỷ cũng làm nhiều món ăn ngon chờ Triệu Vĩ Hàng về ăn cơm. Triệu Vĩ Hàng cũng vì vậy cố gắng lái xe về nhà, ăn cơm với vợ rồi nghỉ ngơi. Mặc dù sang nào Triệu Vĩ Hàng cũng phải đi sớm nhưng 2 vợ chồng vẫn cùng ăn sáng, sau đó cùng nhau ra khỏi nhà, Thả Hỷ thì đi chợ sáng còn Vĩ Hàng đi làm. Hai người nhanh chóng thích ứng với nếp sống mới. Triệu Vĩ Hàng thì bận bịu với công việc còn Thả Hỷ lại bận bịu với việc nấu những món ăn ngon.

Triệu Vĩ Hàng thi thoảng vẫn phải đi công tác nhưng khi về lại được nghỉ thêm nửa ngày. Đó là những ngày hạnh phúc nhất của Thả Hỷ. Những hôm Triệu Vĩ Hàng được nghỉ, anh luôn ở nhà dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp lại đồ đạc, nấu những món ngon chờ Thả Hỷ về ăn. Nếu trùng với ngày nghỉ của Thả Hỷ , 2 người nếu ko nằm lười trên giường chuyện trò thì chiều tối cũng lái xe ra ngoài, tìm những quán ăn ngon để cùng thưởng thức.

“ Triệu Vĩ Hàng , e cảm thấy cuộc sống của e bây giờ chỉ còn mỗi chuyện ăn uống”. Một lần Thả Hỷ bất giác ngồi than thở.

“ Sao, ko thích thế à?”

“ Chẳng phải là con người cần vươn tới những giá trị tinh thần cao hơn hay sao” . Đinh Chỉ Túc sắp tốt nghiệp rồi, vì vậy lúc nào cũng rất bận bịu. Công việc của Triệu Vĩ Hàng cũng rất có ý nghĩa. Chỉ có mình cô, hết ngày này sang ngày khác, dường như cuộc sống chẳng có chút giá trị gì cả.

“ Vậy e muốn theo đuổi điều gì?”

“ Chính vì ko biết phải theo đuổi điều gì nên e mới buồn chán”. Càng ngồi nghĩ ngợi, Thả Hỷ càng thấy mình chẳng có lý tưởng gì cả, Trước đây, Tần Mẫn Dữ chính là lý tưởng của cô, còn bây giờ Triệu Vĩ Hàng lại là tín ngưỡng của cô.cô bắt đầu tự chăm sóc việc ăn, mặc, ngủ, đi lại của Triệu Vĩ Hàng, hiểu rõ những ưu nhược điểm của a, quan tâm a nhiều hơn.

Nhưng khi toàn tâm toàn ý vào những chuyện đó, trong sự bận rộn ấy, Thả Hỷ lại cảm thấy dường như cô đang đi lạc đường.

“ Có muốn học tiếp ko?” Triệu Vĩ Hàng phân tích giúp cô.

“ E? Học tiếp? Thôi đi, đừng làm phiền các thầy cô giáo nữa”. Vài năm nữa thi lấy cái bằng thạc sỹ là đủ dùng rồi. Việc nhà, việc trường, việc gì cũng đã nhìn được tận cuối đường. Cuộc sống suốt đời chỉ như vậy thôi. Suy nghĩ đó mang lại cho Thả Hỷ 1 cảm giác bất ổn và 1 tâm trạng ưu tư.

Cuộc sống trước đây cũng giống như việc bay lượn không mục đích trên biển. Mặc dù không biết đâu là bờ, không biết còn phải trải qua bao sóng gió, nhưng trước sau vẫn có cảm giác cô không muốn khống chế nó. Trái tim của cô cứ bay lượn như thws, không cần trách nhiệm, cũng không cần gánh vác gì cả. giờ đây khi thực sự đã giương buồm trên 1 con thuyền, cô luôn cần ở bên Triệu Vĩ Hàng.

“ E không thích công việc hiện tại à?” Triệu Vĩ Hàng biết những lúc a vắng nhà, Thả Hỷ cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy, nếu Thả Hỷ có tâm trạng gì, a đều rất chú ý.

“ Cũng tàm tạm, dù sao quanh đi quẩn lại cũng chỉ có những công việc như vậy”. Thả Hỷ cũng có phần mệt mỏi, làm công việc ấy đã 3 năm rồi, đương nhiên cô không còn hứng khởi như lúc ban đầu nữa.

Gần đây, mới có thêm 1 học viên lớp thạc sỹ tốt nghiệp ở lại trường, phụ trách công tác đoàn, lớn hơn Thả Hỷ vài tuổi. Cô gái này thuộc típ người đối lập với Thả Hỷ. Cô ấy rất hoạt bát, gặp người nào cũng có thể nói chuyện được. Vì Thả Hỷ phụ trách việc xếp lịch học cho sinh viên chính quy nên không liên quan gì nhiều đến cô ấy, cái cô học viên tên A Na đó, trước đây 1 điều cô giáo Cố, 2 điều cô giáo Cố, giờ còn chưa chính thức đi làm đã lôi cả tên của Thả Hỷ ra gọi 1 cách trực tiếp rồi.

Điều đó cũng có thể bỏ qua được, Thả Hỷ nghĩ, mặc dù thời gian làm việc của mình lâu hơn nhưng dù sao mình cũng ít tuổi hơn người ta, goi nhau bằng tên cũng chẳng sao. Tuy nhiên cái cô giáo họ Diệp rất hay tìm cách khôn khéo nhờ vả người khác. Cô ấy thường xuyên nhờ Thả Hỷ giúp việc này, việc nọ nhưng sau đó lại nhận thành tích về phần mình. Mặc dù cũng chẳng phải những việc to tát nhưng lâu dần Thả Hỷ không tránh khỏi bực mình.

Một lần Hoàng Ngải Lê thấy chướng mắt quá phải thốt lên: “ Cái cô Diệp A Na này quả thật chẳng biết điều chút nào, e ít nhiều cũng được coi là vợ quan chức, sao lại cứ để cô ấy bắt nạt thế được”. Hoàng Ngải Lê dù sao cũng rất có chừng mực, cô ấy chỉ cho mọi người trong khoa biết Thả Hỷ đã lấy chồng, còn việc Triệu Vĩ Hàng làm nghề gì, gia cảnh ra sao cô ấy tuyệt đối không nói ra. Có lẽ chính vì lý do đó mà Thả Hỷ mới bị người khác coi thường chăng? Dù rằng quá trình công tác của Thả Hỷ không phải là ngắn nhưng vì tuổi còn nhỏ nên cô hay bị sai vặt.

“ Quan huyện thì cũng không bằng quan địa phương, chị hiểu không?”. Diệp A Na là học sinh cưng của hiệu trưởng, ở 1 góc độ nào đó, cô ấy chẳng phải cũng là 1 vị vua không ngai đấy thôi.

Hoàng Ngải Lê giờ đã có bạn trai, chính là anh chàng quen ở Thu Uyển hôm sinh nhật Kiều Duy Nhạc. Anh chàng đó làm việc ở Viện Thiết kế xây dựng, hôm đó đi cùng bạn tới dự sinh nhật chứ không than quen lắm với Kiều Duy Nhạc. Mặc dù 2 người mới đi lại với nhau chưa lâu nhưng xét các điều kiện có vẻ tương đồng nên đã đến giai đoạn bàn đến chuyện cưới xin rồi. Bạn trai Hoàng Ngải Lê là 1 người rất điềm đạm, Thả Hỷ cũng gặp rồi, cảm thấy 2 người rất hợp nhau.

“ Cuối tuần, trường mình tổ chức cho các giáo sư lão thành đi nghỉ suối nước nóng, e có phải đi cùng không?”

Chuyện này quả thực rất đau đầu. những giáo sư lão thành đó là những bậc đức cao vọng trọng, tuổi tác đều đã cao. Tổ chức cho họ đi du lịch trong ngày thì an toàn hơn nhưng họ sẽ cho rằng nhà trường không tôn trọng mình. Nếu tổ chức đi những nơi xa xa, trên đường đi ai nấy đều mệt mỏi, đến nơi rồi cũng chẳng chơi bời được gì, lại cần có những người trẻ đi kèm để tiện bề chăm sóc, Vì vậy, nếu có 10 giáo sư thì ít nhất cũng có 5 người trẻ đi cùng.

Những hoạt động như vậy thường là cơ hội tốt để giao lưu kinh nghiệm và lĩnh hội trí thức nhưng mức độ nguy hiểm rất cao, thường xuyên phải đối phó với những tình huống bất ngờ. mỗi lần đi, Thả Hỷ đều mệt mỏi đến nỗi phải nghỉ mấy ngày mới lấy lại sức. Thả Hỷ đã tham gia các hoạt động như vậy 3 năm liền, lần này đáng ra tới lượt Diệp A Na đi, dù sao cô ấy cũng đac chính thức được giữ lại trường nhưng khi quyết định được đưa xuống, trong danh sách đi lại có Thả Hỷ và Ngô Hoạch.

Những chuyện như thế này dù không muốn đi cũng rất khí để từ chối. Không những vậy, Thả Hỷ lại càng không muốn đi cùng Ngô Hoạch. Bởi vì chỉ có 2 cô là giáo viên nữ, lại còn phải ở lại đó 1 đêm. Giờ đây Thả Hỷ đang rất sợ là tổn hại tới sự hòa thuận vốn khó mới có được giữa cô và Triệu Vĩ Hàng. Nhưng cô không thể nói với Triệu Vĩ Hàng những lời như thế, vì vậy khi a hỏi về chuyến đi, Thả Hỷ chỉ trả lời qua quýt cho xong chuyện.

Triệu Vĩ Hàng ngược lại rất ủng hộ việc Thả Hỷ đi chơi cùng với đoàn. A chuẩn bị cho cô mấy loại thuốc hay dùng, còn cho cô số điện thoại của mấy người bạn ở đó phòng khi gặp chuyện bất trắc.

Thứ 7, những giáo viên đi theo phục vụ đoàn phải tập trung tại trường, sau đó đến từng nhà các giáo viên lão thành để đón họ, vì vậy mọi người phải đến từ rất sớm. Triệu Vĩ Hàng cho rằng đi sớm như thế không an toàn vì đường phố còn rất vắng vẻ nên cũng dậy sớm lái xe đưa Thả Hỷ đến trường. Khi họ đến nơi, mới chỉ có mình Ngô Hoạch, cô ấy đang ngồi trên bậc đá lên xuống trước cổng trường, dáng vẻ vô cùng cô độc.

“ A về đi, những người khác chắc cũng sắp tới rồi”. Thả Hỷ phải thừa nhận rằng mình rất ích kỷ khi không muốn Triệu Vĩ Hàng xuống xe rồi chạy xuống chào Ngô Hoạch. Vừa thấy bóng dáng của Ngô Hoạch xa xa, Thả Hỷ đã cảm thấy 1 người đẹp ngồi trong khung cảnh hoang vắng như thế trông rất giống 1 bức tranh. Không biết khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, Triệu Vĩ Hàng sẽ cảm thấy như thế nào.

“ Ừ, đi đường cẩn thận nhé, đến nơi nhớ gọi điện cho a”

“ Vâng, a về ngủ thêm chút nữa đi. Lúc nào đến nơi e sẽ nhắn tin”

Tối hôm qua, mãi nửa đêm Triệu Vĩ Hàng mới về đến nhà, mới ngủ được khoảng 4 tiếng đã phải dậy. mặc dù a cũng quen với việc đó nên thần thái trông cũng không đến nỗi mệt mỏi lắm, nhưng nếu cứ kéo dài như thế, lâu dần sẽ không tốt cho sức khỏe.

Triệu Vĩ Hàng không nói thêm gì nữa, chỉ đưa tay véo má Thả Hỷ 1 cái rồi giục cô xuống xe và lái xe về. Lúc đi qua chỗ Ngô Hoạch ngồi, a còn dừng xe lại, chào hỏi 1 câu nhưng Ngô Hoạch không đứng dậy cũng chẳng đáp lại câu chào. Đợi khi Thả Hỷ đến gần, cô ấy mới nói: “Hạnh phúc không? Hay chỉ là hạnh phúc cho mình xem thôi”.

Thả Hỷ coi như không nghe thấy gì, 2 người im lặng ngồi chờ mọi người đến đông đủ, bắt đầu 1 chuyến đi không tự nguyện và cũng không bình thường.

Vì đã đăng ký đi theo công ty du lịch nên Thả Hỷ cũng không phải chạy đi làm nhiều thủ tục lắm. Nhiệm vụ chính của Thả Hỷ và Ngô Hoạch là chăm sóc cho phu nhân của những vị giáo sư lão thành đó. Khi đi tắm ở suối nước nóng, 2 cô thường xuyên phải chú ý tới nhiệt độ và thời gian để đảm bảo cho những bậc tiền bối vui chơi 1 cách vui vẻ và an toàn.

***

Trong phòng thay đồ, phu nhân của giáo sư Tề bỗng ”Á” lên 1 tiếng.

Thả Hỷ vội chạy lại hỏi: “ Chuyện gì vậy ạ”

“ Tiểu Ngô, chỗ này bị sao vậy?” Vị phu nhân đó run run đưa tay chỉ vào ngực của Ngô Hoạch.

Thả Hỷ nhìn theo hướng tay chỉ, trên ngực của Ngô Hoạch có 1 vết sẹo dài màu đỏ. Mặc dù không gớm ghiếc lắm, màu sắc cũng nhạt đi nhiều nhưng dấu vết của sẹo còn rất rõ.

“ Mấy năm trước cháu phải làm 1 cuộc phẫu thuật”. Ngô Hoạch giải thích 1 cách đơn giản.

Trước khi nghỉ hưu, phu nhân của giáo sư Tề là 1 bác sĩ, bà xem kỹ vết sẹo rồi nói: “ Phẫu thuật ung thư vú phải không, mặc dù vẫn giữ được 2 bên vú nhưng bên trái và bên phải vẫn có sự khác nhau”. Ban đầu bà hoảng hốt là vì bà không ngờ rằng 1 cô gái xinh đẹp như vậy, lại có vết sẹo như thế trên người, nhưng bây giờ bà lại nói chuyện với Ngô Hoạch 1 cách rất chuyên nghiệp.

“Giữ được như vậy đã là tốt lắm rồi. Hồi đó cháu được phát hiện sớm, lại gặp được 1 bác sĩ giỏi, vì vậy mới giữ được cả 2 bên”.

“ Quả là không dễ dàng gì, kết quả những lần kiểm tra sau này thế nào?”

“ Dạ, kết quả của những lần kiểm tra sau này đều tốt, hồi đó cháu được phạt hiện sớm mà”.

“ Sức khỏe mới là quan trọng! Còn học vấn ư, tạm ổn là được rồi”.

Dù thế nào Thả Hỷ cũng cảm thấy mình không thể im lặng mãi được. Vết sẹo của Ngô Hoạch hiện lên trên làn Diệp A Na trắng mịn của cô ấy quả thực khiến người jhacs động lòng. Khi cất tiếng Thả Hỷ còn thấy giọng mình hơi run run:” Có phải vì chị bị bệnh nên mới dời xa Triệu Vĩ Hàng không?”

“ Có phải là quá ngốc nghếch không?”. Ngô Hoạch thay quần áo tắm nói tiếp: “ Hồi đó khi mới phát hiện mình bị bệnh, cứ nghĩ đến việc phải chung sống với Triệu Vĩ Hàng với 1 tấm thân bệnh tật như vậy, mình cảm thấy đau khổ đến chết đi được”.

“ Sau khi phẫu thuật xong sao chị không tìm gặp Triệu Vĩ Hàng? Anh ấy cũng không tìm gặp chị sao?”

“ Anh ấy tưởng mình đã đi Đức rồi. lúc đó khả năng bị tái phát rất cao, quả thực mình không dám nói, mình không thể rời xa anh ấy 2 lần được”. Ngô Hoạch quấn khăn tắm vào người, tiếp tục: “ Cố Thả Hỷ, bạn thấy đấy, mình chỉ yếu đuối vậy thôi, những lúc nhớ anh ấy mình chỉ có thể ngồi khóc. Nhớ đừng nói với Triệu Vĩ Hàng chuyện này đấy, dù sao cũng là chuyện đã qua. Hơn nữa giờ có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Đừng để a ấy cảm thấy áy náy trong lòng”. Ngô Hoạch nở 1 nụ cười gượng, dùng sự đau khổ để đổi lấy sự đồng cảm quả thực là 1 thủ đoạn hiệu quả. Nói xong Ngô Hoạch đi ra trước, bỏ lại 1 mình Thả Hỷ đứng ngây ra đó. Đầu óc Thả Hỷ bỗng cảm thấy vô cùng hỗn loạn, không biết phải nghĩ đên điều gì thì tốt hơn.

Từ nhỏ đến giờ, chưa có người thân nào xung quanh Thả Hỷ mắc phải những căn bệnh nguy hiểm cả. Vì vậy dù đã từng trải qua cảnh sinh ly từ biệt nhưng những khái niệm như: nằm viện, di chứng,… đối với cô vẫn hết sức xa lạ. Đối với cô, những thứ đó chỉ như 1 danh từ, 1 bức tranh, biết thì có biết nhưng chẳng có chút lien quan gì.

Nhưng căn bệnh của Ngô Hoạch, Thả Hỷ lại biết rất rõ. Hồi cô mới cưới, Chỉ Túc cho cô mượn cuốn Cứu vớt bầu vú của tác giả Tẫn Thục Mẫn. Lúc đó Chỉ Túc nói cô nên đọc quyển sách này, bởi vì tác giả đã từng làm bác sĩ nên tiểu thuyết được viết rất thực tế, đề tài lại có liên quan tới sự hiểu biết về sức khỏe của phụ nữ. Chỉ Túc cho rằng Thả Hỷ cũng cần phải hiểu biết 1 chút về vấn đề này.

Trong lúc đọc Thả Hỷ có cảm giác như đang xem tiểu thuyết kinh dị, tim lúc nào cũng đập thình thịch. Sau khi đọc xong 1 thời gian, tâm trí cô vẫn còn bị ám ảnh bởi căn bệnh đó. Cô còn lo sợ không biết mình có bị bệnh hay không. Cô thường đứng trước gương ngắm nhìn khuôn ngực của mình, tự sờ nắn, kiểm tra xem có gì bất thường không. Tâm trạng lo lắng đó kéo dài mãi tới đợt kiểm tra sức khỏe toàn trường, khi bác sĩ nói cô hoàn toàn khỏe mạnh, Thả Hỷ mới cảm thấy yên tâm phần nào nhưng cảm giác đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí cô.

Thả Hỷ không biết Ngô Hoạch đã phải tự đối diện với mọi thứ như thế nào nhưng có thể tưởng tượng được rằng đó là 1 kết quả vô cùng khó khăn. Trong hoàn cảnh như vậy, cô ấy vẫn cắn răng không nói cho Triệu Vĩ Hàng biết vì điều đó cần đến nghị lực và dũng khí. Nếu cô là Ngô Hoạch, cô sẽ như thế nào? Bản thân cô chẳng có mục đích gì mà phải cắn răng chịu đựng, vì vậy chắc chắn cũng không kiên cường được như cô ấy. Có lẽ cô cũng chỉ biết khóc lóc và chịu đựng các cuộc phẫu thuật. Rồi từ đó cô sẽ không còn dám đứng trước gương, không dám cởi quần áo ở bất cứ nơi nào khác ngoài nhà mình, cô cũng sẽ từ chối mọi sự hỏi han của mọi người, ít nhất cũng bị tổn thương nhiều về mặt tâm lý. Nhưng tất cả điều đó chỉ là giả thuyết, còn việc Ngô Hoạch đã phải thực sự đối mặt với sự sống và cái chết, đôis mặt với sự hoàn mỹ và tàn phế, đó mới là hiện thực tàn khốc.

Thả Hỷ không biết mình đã ở cùng Ngô Hoạch trong suốt 2 ngày đó như thế nào. Mặc dù giữa cô và Ngô Hoạch luôn bị ngăn cách bởi Triệu Vĩ Hàng nhưng sự yêu mến và mong muốn có thể thân thiết với nhau lại xuất phát từ tận đáy lòng. Dù rằng nói như vậy cũng hơi giả dối nhưng nếu không kể tới Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ vẫn luôn cảm thấy đồng cảm, lo lắng với những chuyện mà Ngô Hoạch đã phải chịu đựng. Thả Hỷ chưa nghĩ đến chuyện nếu Triệu Vĩ Hàng biết rõ điều này liệu cuộc hôn nhân của cô có bị ảnh hưởng không. Cô chỉ có thể nghĩ được rằng không biết cơ thể của Ngô Hoạch đã hoàn toàn khỏi bệnh chưa, cô ấy có còn phải chịu đựng bất kỳ sự đau đớn nào nữa không? Điều đó không có nghĩa là Thả Hỷ rất cao thượng, mà đó chỉ là thái độ mà Thả Hỷ cảm thấy cần phải có đối với 1 người bạn đang mắc bệnh.

Ngô Hoạch cũng không nhắc nhiều tới chuyên bệnh tật, cô vẫn đối xử với Thả Hỷ như trước đây nhưng Thả Hỷ lại vô cùng đau khổ. Cô bỗng hiểu ra dụng ý của Ngô Hoạch khi muốn tiếp cận với mình. Cô ấy chỉ muốn chia sẻ những sở thíh của cô ấy và Triệu Vĩ Hàng cho Thả Hỷ biết. Như vậy, trong cuộc sống của Triệu Vĩ Hàng sẽ có 1 phần cố gắng của cô ấy, có 1 chút tấm lòng của cô ấy, áo 1 chút sắc màu mờ nhạt của cô ấy. Cũng giống như áng mây tía buổi chiều tà, nó quyến luyến nhưng không rối rắm phiền hà mà cứ lặng lẽ, mờ dần đi.

Khi về đén nhà, Thả Hỷ có cảm giác như mình bị ốm rất nặng, rất lâu sau vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Triệu Vĩ Hàng thấy cô không khỏe lại càng ân cần chăm sóc. Mooic ngày Triệu Vĩ Hàng đều dậy sớm, chuẩn bị bữa sáng cho Thả Hỷ rồi mới đi làm. Hôm nào về sớm anh thường mua thêm chút đồ, dỗ dành Thả Hỷ ăn thêm 1 chút. Tuy nhiên càng cảm thấy Triệu Vĩ Hàng đối tốt với mình, càng cảm thấy hạnh phúc, Thả Hỷ lại càng cảm thấy mình không nên hạnh phúc, cảm thấy mình như tu hú chiếm tổ của chim khách, cảm thấy mình đã tùy tiện chiếm đoạt hết những thứ thuộc về Ngô Hoạch.

***

Ôm trong lòng 1 mối tâm sự nhưng Thả Hỷ không biết chia sẻ cùng ai. Hôm đó Tần Mẫn Dữ gọi điện tới nói rằng ngôi nhà mới đã hoàn thiện xong, anh sẽ mang chìa khóa đến trả cho cô.

“ A cứ giữ lấy chìa khóa đã”. Thả Hỷ chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ tói chuyện nhà cửa nữa.

“ Gia đình e có chuyện gì à? Lâu lắm rồi không thấy e qua thăm nhà”, Tần Mẫn Dữ nghĩ 1 lát rồi mới trả lời.

“ Không gia đình e chẳng có chuyện gì cả”.

“ Hay là e có chuyện?”

Thả Hỷ ngập ngừng hồi lâu không trả lời.

“ Sao vậy?”, Tần Mẫn Dữ lại hỏi.

“ Không có chuyện gì đâu. Mặc dù nói không có chuyện gì nhưng nước mắt Thả Hỷ laiij trào ra. Áp lực cô phải chịu mấy ngày gần đây quá lớn. Cô cũng biết rằng không nên rang buộc mọi chuyện vào bản thân nhưng quả thực cô đã lực bất tòng tâm.

“ A đang ở chỗ nhà mới của e, e qua đây chút đi”. Tần Mẫn Dữ nói xong bèn cúp điện thoại.

Thả Hỷ đắn đo 1 lát, cuối cùng cô vẫn quyết định đến đó. Dù sao cô cũng phải lấy lại chìa khóa và thể hiện 1 thái độ rõ rang.

Thấy Thả Hỷ đến, Tần Mẫn Dữ chỉ im lặng nhìn cô hồi lâu. “ Ban nãy khóc vì chuyện gì? Hay là e đã biết chuyện gì rồi?”

Tần Mẫn Dữ đã giúp Thả Hỷ hoàn thành xong phần lát nền của ngôi nhà, Thả Hỷ ngồi bệt xuống đất nói: “ Có điều gì e nên biết nhưng lại không biết sao?”

Tần Mẫn Dữ không nói gì, a thấy mình đã hơi nhiều lời, quan tâm quá lại khiến mọi chuyện rối ting lên.

Thả Hỷ nhìn thẳng vào Tần Mẫn Dữ. “ A đã biết từ lâu rồi” cô khẳng định, “ A đã sớm biết bệnh của Ngô Hoạch vì vậy a mới nhắc nhở e không thể đấu nổi với cô ấy, có phải vậy không? A nói đi, có đúng như vậy không?”. Thả Hỷ cũng vừa hiểu ra, Tần Mẫn Dữ đối với cô không xa cách, không gần gũi, không lạnh nhạt nhưng cũng không thắm thiết, a bỗng quan tâm tới cô như vậy, chắc chắn phải có nguyên nhân của nó.

“ Đúng”. Tần Mẫn Dữ không muốn tranh luận, thực ra a cũng mới biết việc này. A nhắc nhở Thả Hỷ là hoàn toàn do trực giác mach bảo. Lần trước khi tới nhà Ngô Hoạch đón cô ấy tới dự sinh nhật của Kiều Duy Nhạc, Tần Mẫn Dữ mới tình cờ biết được bệnh của Ngô Hoạch. Đó cũng là 1 trong những nguyên nhân quan trọng khiến a nhiệt tình với chuyện nhà cửa của Thả Hỷ như vậy.

Thả Hỷ hạ giọng xuống rất thấp. “ Đáng ra a phải nói cho e biết sớm, khi biết được chuyện đó, lẽ ra a phải nói với e luôn”. Lúc đó, cô có đặt mình nằm ngoài mọi chuyện hoặc rũ bỏ tất cả để lùi bước. Còn bây giờ Thả Hỷ đã cầm trên tay cây gậy giữ thăng bằng, đang đi trên 1 sợi dây mảnh, chỉ cần sơ sẩy 1 chút sẽ bị mất thăng bằng và ngã xuống. vốn dĩ có ngã xuống cũng chẳng có việc gì nghiêm trọng lắm nhưng cô vẫn muốn đi tiếp dù chỉ là rón rén từng bước một. Và nếu có ngã xuống, Thả Hỷ vẫn muốn nắm chặt cây gậy đó mà không buông tay ra.

“ Bệnh của cô ấy thì có lien quan gì tới e, e không cần biết chuyện đó”. Tần Mẫn Dữ muốn an ủi Thả Hỷ, nhưng vừa nói xong lại hỏi:” Sao e lại biết được chuyện đó?”

“ Nhìn thấy vết sẹo của cô ấy”

“ Cô ấy tình cờ để e nhìn thấy à? “ Không phải Tần Mẫn Dữ đa nghi nhưng sự việc sao lại tình cờ đến vậy, vết sẹo đó nằm ở nơi không dễ thấy kia mà. Việc bản thân mình tình cờ biết được. a còn cảm thấy nghi ngờ, huống hồ là Thả Hỷ .

“ Ở trường tổ chức đi nghỉ ở suối nước nóng, e tình cờ nhìn thấy vết sẹo của cô ấy”. điều quan trọng là Ngô Hoạch bị bệnh thật. Còn về việc cô ấy có giở thủ đoạn hay không từ trước tói giờ Thả Hỷ chưa hề nghĩ tới.

“ Đừng có ngốc nghếch nữa”. Nhìn bộ dạng của Thả Hỷ, Tần Mẫn Dữ biết cô đang cần 1 chỗ dựa.

“ Tần Mẫn Dữ, a biết đấy, cuối cùng chắc e cũng phải dọn tới đây thôi”. Thả Hỷ dùng tay vẽ vài vòng xuống nền nhà, nhẹ nhàng lau lớp bụi đang bám trên sàn. Trước đâu Thả Hỷ vẫn nghĩ rằng, căn nhà nhỏ này sẽ mang lại cho cô thật nhiều niềm vui, bây giờ cô mới hiểu rằng, nếu nó chỉ là chỗ dừng chân trong chốc lát thì có thể để lại niềm vui nhưng khi thực sự phải rời xa ngôi nhà hiện tại, căn nhà nhỏ này cũng sẽ chẳng khác gì những căn nhà khác, chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. những thứ nó có thể mang lại cho cô hoàn toàn ít hơn so với những gì cô đã tưởng tượng.

“ A không biết”. Tần Mẫn Dữ không nói gì thêm, a biết rằng Thả Hỷ không nghe thấy a nói gì, giờ đây cô ấy không thể nghe hết những điều người khác nói. A để lại chìa khóa rồi ra về.

Thả Hỷ trèo lên gác xép, nền nhà trên đó cũng đã được hoàn tất. Cô nằm dài xuống nền, ánh mặt trời chiếu vào người cô, không chỉ nóng ấm mà còn khiến cô cảm thấy bỏng rát như đang bị thiêu đốt. Cô vừa muốn ở lại, vừa muốn rời xa vị trí đó. Cũng giống như thái độ của Triệu Vĩ Hàng dành cho cô, cô tiếp nhận và hưởng thụ nó nhưng lại luôn cảm thấy bồn chồn không yên.

***

“ Triệu Vĩ Hàng nếu e bị ung thư vú thì a sẽ thế nào?” Một hôm trên vô tuyến đang phát sóng chương trình quảng cáo thuốc, Thả Hỷ nhân cơ hội đó mà thăm dò ý tứ Triệu Vĩ Hàng

“ Huyên thuyên”. Triệu Vĩ Hàng đang ngồi đọc sách trên xa long không để ý tới những lời của Thả Hỷ.

“ E nói thật đấy, nghe nói căn bệnh này có xu hướng xuất hiệ nhiều ở cả phụ nữ trẻ. Nếu e bị bệnh, a sẽ thế nào?”

Triệu Vĩ Hàng buông sách xuống: “ E suy nghĩ lung tung gì thế hả?”. phụ nữ quả thực thích chuốc phiền hà, không chịu sống 1 cuộc sống yên bình, cứ phải nghĩ đến cái này cái nọ mới cho rằng cuộc sống là phong phú, “ Có bệnh thì chữa, a còn có thể làm thaae nào được nữa”.

“ Đó chẳng phải là 1 căn bệnh rất đặc biệt hay sao”. Thả Hỷ đưa tay chỉ vào ngực mình nói tiếp: “ Nếu như chỗ này bị cắt bỏ”, cô cảm thấy mình dùng từ rất chuyên nghiệp, “ a sẽ thế nào”

“ E bị đau ở chỗ nào à?”, Triệu Vĩ Hàng bắt đầu cảm thấy lo lắng

“ Không, e không sao. Chỉ bỗng nhiên nghĩ vậy thôi, a trả lời e đi”.

Triệu Vĩ Hàng đưa tay ôm Thả Hỷ vào lòng, hôn lên tóc cô, mang lại cho cô 1 cảm giác ấm áp, “ Chỗ đó là 1 phần trên thân thể e, nếu bị mất đi, đương nhiên là e sẽ cảm thấy không quen. Nhưng nếu mất đi chỗ ấy, mà vẫn giữ được e thì có gì phải tiếc cơ chứ”

Thả Hỷ vòng tay ôm Triệu Vĩ Hàng, cô biết, a sẽ không khiến cô thất vọng. cô không hiểu nổi, tại sao trước đây Ngô Hoạch lại có sự lực chọn như vậy, tại sao cô ấy không cho trái tim đang yêu của a 1 cơ hội. Thả Hỷ có thể hiểu được tâm trạng cô ấy, nhưng cô không thể hiểu được tình yêu của Ngô Hoạch dành cho Vĩ Hàng. Cô luôn băn khoăn rằng, liệu Triệu Vĩ Hàng có tiếc nuối khi đánh mất quãng thời gian đã qua ấy không?

“ Triệu Vĩ Hàng , a tốt như vậy sao lại gặp thất bại trong tình yêu?”

“ Có thể là do a chưa đủ tốt”. Bất kể là giữa a và Ngô Hoạch đã có chuyện gì, Triệu Vĩ Hàng cũng không muốn kể cho Thả Hỷ biết. Khoe khoang hay hồi tưởng lại đều không cần thiết và a có nguyên tắc riêng của mình. Trong thâm tâm Triệu Vĩ Hàng, tình yêu phải đi liền voeis sự tôn trọng.

“ Sao 2 người lại chia tay nhau? E muốn nghe về chuyện của 2 người”. nếu như họ chia tay vì lý do bệnh tật, nếu thái độ a đối với gia đình này chỉ là trách nhiệm thì Thả Hỷ thấy chẳng còn lý do gì để níu kéo a nữa

“ A không phải là người biết kể chuyện, cũng chẳng có chuyện gì hay ho cả”. Triệu Vĩ Hàng cười nhạt: “Hay e kể chuyện của e cho a nghe”.

“ Chuyện của e? E không thể kể được” Thả Hỷ cảm thấy chuyện của cô là do cô tự nghĩ, tự tưởng tượng ra, tự làm 1 mình. Mặc dù những ngày tháng đó đầy ắp kỷ niệm và bản thân cô khi nghĩ lại cũng không hề hố hận, nhưng trong con mắt của người khác, ít nhiều nó cũng có phần đau thương

“ Quên rồi à?”

“ Không biết”. không thể nghĩ ra không có nghĩa là đã quên, Tần Mẫn Dữ thi thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của cô. Cảm giác trong mơ vẫn là sự xa cách. Hình ảnh của a trong giấc mơ vẫn giống hình ảnh thật ngoai đời nhưng cô vẫn không thể gần a hơn được.

Triệu Vĩ Hàng cầm tay Thả Hỷ, a phát hiện ra rằng gần đây, tâm trạng của cô không được tốt lắm. Có thể là Ngô Hoạch đã nói gì với Thả Hỷ chăng? Một chút kích động vừa phải đôi khi cũng tốt, có thể khiến Thả Hỷ để ý hơn đên gia đình này, lưu tâm hơn đến a, nhưng việc Thả Hỷ cứ chìm đắm mãi trong tâm trạng ấy lại không phai điều Triệu Vĩ Hàng mong đợi. Không phải Thả Hỷ đang kỳ kèo so sánh, mà cô đang suy nghĩ, đang tự dằn vặt mình. Tuy nhiên điều này chẳng khác gì việc vạch ra giới hạn cho bản thân mình. Không biết đến đến bao giờ cô mới có thể tự giải tỏa cho bản thân.

“ Thả Hỷ “, Triệu Vĩ Hàng gọi tên cô 1 cách tự nhiên, “ những thứ đã qua hãy để cho chúng qua đi, câu chuyện cũng chỉ là câu chuyện mà thôi. Chúng ta hãy cùng bắt tay xây dựng hiện tại và tương lai. Quá khứ có thể ảnh hưởng đôi chút nhưng rồi cũng sẽ bị cái mới che lấp. việc kể lại chuyện cũ, hãy để đến khi bảy, tám mươi tuổi, đậy nắp quan tài rồi hãy bàn luận sau vậy”.

Nghe Triệu Vĩ Hàng nói vậy, Thả Hỷ càng cảm thấy không yên tâm. Người cùng anh xây dựng những cai mới và tương lai không phải là cô, vì cô không phải là 1 người không thể thiếu trong những quá trình đó. Bản thân cô có thể là sự lựa chọn nhưng có thể là sự nhầm lẫn hay sai lầm trong quá khứ của a. Bây giờ chỉ vì 1 tờ giấy đăng ký kết hôn nên a mới phải để tâm đến mình. Nhưng nếu kết hôn với người khác có lẽ a cũng sẽ làm như vậy.

Bệnh của Ngô Hoạch không phải là điểm nút của vấn đề mà vấn đề thực sự ở đây là trái tim cô đang bị dày vò.

***

Chương 19: Để em tự phá vỡ

Giờ đây Thả Hỷ cảm thấy rằng, tất cả mọi tình yêu trên thế gian này, trong mười cái thì cũng phải có đến tám, chín mối tình cầu chẳng được, ước chẳng thấy. Cho dù bạn có xuất sắc như thế nào thì về phương diện tình cảm, khi bạn đang yêu, vẫn cảm thấy mình nhỏ nhoi, không đáng kể.

*********

Giờ đây, người mà Cố Thả Hỷ sợ gặp nhất chính là Ngô Hoạch. Có thể tránh được, cô đều tìm cách tránh né, nếu bắt buộc phải giáp mặt nhau, cô cũng chỉ chào hỏi một câu, tuyệt đối không nói thêm câu thứ hai. Thả Hỷ cẩm thấy nếu nói thêm câu gì đó, cô khó có thể tránh khỏi lời xin lỗi. Cũng biết rằng giả bộ làm ngơ cũng chẳng vẻ vang gì nhưng Thả Hỷ không đủ dũng khí để thừa nhận rằng, cô không thể trao trả lại Triệu Vĩ Hàng cho Ngô Hoạch. Dù cô ấy có lý do gì hết sức thuyết phục đi nữa thì Thả Hỷ cũng không thể chủ động rời xa anh. Tiến lên hay lùi bước thì vẫn là kết cục ấy, tuy nhiên, Thả Hỷ không muốn mình chủ đông, hãy cứ để Triệu Vĩ Hàng tự quyết định vậy.

Buổi trưa, khi đang cùng Hoàng Ngải Lê đến nhà ăn ăn cơm, hai cô bỗng gặp Ngô Hoạch đang ngồi trên xe của Kiều Duy Nhạc. Hoàng Ngải Lê buông một câu: “Không biết tự trọng”, rồi bỏ đi trước, để mình Thả Hỷ đứng lại chào hỏi họ theo phép lịch sự.

“Đã lâu không gặp, hai người ra ngoài ăn à?” Thả Hỷ muốn kéo tay Hoàng Ngải Lê lại nhưng không dám, đành đứng ngây ra đó vừa nhìn theo Ngải Lê vừa tìm cách ứng phó.

“Anh qua đây có chút việc, muốn mời hai người đi ăn cơm.” Có vẻ tâm trạng của Kiều Duy Nhạc đang rất tốt. “Lên xe đi”. Nói rồi, anh xuống xe, mở cửa cho Thả Hỷ.

“Không cần đâu, em đã hẹn với cô giáo Hoàng rồi, để hôm khác em sẽ mời mọi người.” Thả Hỷ vội lùi lại một bước rồi nghĩ thầm, cái anh chàng Kiều Duy Nhạc này quả có chu đáo thật nhưng cô không thể không hiểu biết đến nỗi làm lỡ buổi hẹn hò của người ta.

“Đi thôi, bọn anh cũng vừa ở trong khoa ra nhưng không gặp em, đang định gọi điện cho em đấy.” Câu nói của Kiều Duy Nhạc khó mà phân biệt thật hay giả nhưng xem ra khá chân thành.

“Lên xe đi, lâu rồi cũng không có dịp ăn cùng nhau”, Ngô Hoạch cũng xuống xe, đứng bên cạnh Thả Hỷ nói.

Ngô Hoạch cũng đã có lời rồi, Thả Hỷ đành phải bước lên xe. Ngồi trên xe, Thả Hỷ chỉ yên lặng nghe hai người kia nói với nhau vài câu đơn giản, tuyệt đối không góp chuyện.

Kiều Duy Nhạc mời hai người đi ăn món Thái. Trước đây, Thả Hỷ chưa từng nếm đồ ăn của Thái nên lần này chỉ chuyên tâm vào việc thưởng thức, càng tránh được việc lỡ lời nói năng lung tung, chỉ cần ậm ừ trả lời cho đủ là được rồi. Hai người bọn họ bỗng nhiên lại nói chuyện về Triệu Vĩ Hàng, cũng chẳng biết bọn họ đang nghĩ gì nữa. Đôi khi Thả Hỷ cũng thấy ngạc nhiên, cô rất ít khi thấy Triệu Vĩ Hàng đi chơi cùng bạn bè, hình như anh chẳng cần phải giao lưu để gắn kết tình bạn thì phải.

Ngô Hoạch ra ngoài nghe điện thoại, Kiều Duy Nhạc tiếp thêm thức ăn cho Thả Hỷ: “Em sao vậy, đến đầu cũng chẳng buồn ngẩng lên nữa”. Mặc dù số lần Thả Hỷ tiếp xúc với Kiều Duy Nhạc không nhiều nhưng cả cô và anh đều cảm thấy rất dễ thân thiết, khi nói chuyện không cần phải rào trước đón sau gì cả.

“Là do cô ấy muốn mời em, em nghĩ là anh cũng thích thế à!”, Kiều Duy Nhạc cũng không khách khí.

“Ờ”, Thả Hỷ lại thở dài. Có lẽ Ngô Hoạch cũng đã nhìn ra được những hành động, cử chỉ bất thường của cô.

“Hai người sao vậy?”

Thả Hỷ cầm khăn ăn lên, lau hai bên miệng, cũng may là đồ ăn Thái rất ngon, nếu không e rằng cô sẽ ăn mà chẳng biết mình đang ăn gì nữa. “Không có gì.” Chuyện của Ngô Hoạch, tốt nhất cứ để cô ấy quyết định xem có nên nói hay không.

“Giấu làm gì! Mời em ăn cơm, chẳng lẽ một câu nói cũng không có hay sao?”, Kiều Duy Nhạc vẫn kiên trì hỏi.

Thả Hỷ khẽ nghiến răng: “Anh có biết hồi trước vì sao họ chia tay nhau không?!”. Ngữ khí của cô cũng không phải dùng để hỏi.

“Ồ? Em biết à?” Kiều Duy Nhạc chưa kịp nói thêm câu gì thì Ngô Hoạch bước vào, anh đành liếc mắt ra hiệu cho Thả Hỷ rằng chuyện này để sau hãy nói.

“Nói chuyện gì mà vui vẻ vậy?”, Ngô Hoạch hỏi.

“Không có gì!”, hai người cùng đồng thanh đáp.

“Bí mật ghê nhỉ!”, Ngô Hoạch mỉm cười, “Tháng sau lãnh sự quán sẽ mở một cuộc triển lãm, cần mình giúp đỡ một số việc. Lát nữa sẽ có xe tới đón, mình phải đi trước. Duy Nhạc, anh đưa Thả Hỷ về trường nhé”.

Ngô Hoạch nói xong liền đi ra cửa chờ xe và nhất định không đồng ý để Kiều Duy Nhạc ra đợi cùng.

Thả Hỷ bỗng nói: “Người ta không cho anh cơ hội đâu!”.

“Ngay cả em cũng nhận thấy điều đó à?”, Kiều Duy Nhạch làm ra vẻ thờ ơ. “Từ trước đến nay vẫn vậy mà, anh cũng quen rồi.”

“Em cảm thấy anh không thực sự theo đuổi người ta.” Nói xong, Thả Hỷ lại thấy mình hơi nhiều chuyện.

“Ngay từ hồi học cấp hai, anh đã quen biết cô ấy rồi.” Kiều Duy Nhạc mỉm cười nhưng Thả Hỷ lại cảm thấy nụ cười đó rất nhạt.

“Hồi đó, bọn anh tham gia một cuộc thi tiếng Anh, ai qua được vòng loại sẽ phải tập trung cùng luyện tập trong một tháng, sau đó tham gia vòng thi Quốc gia. Phát âm của cô ấy không phải chuẩn nhất nhưng cô ấy là người dám nói nhất. Mỗi lần đứng lên phát biểu, ánh mắt cô ấy sáng long lanh, trông rất xinh.”

“Bạn gái còn nhỏ như vậy mà anh cũng dám nhớ nhưng kia à.” Hồi học cấp hai, Thả Hỷ còn chưa có được sự điệu đà như vậy, lúc đó cô còn đang bị chìm ngập trong những lời mắng mỏ của Tần Mẫn Dữ.

“Thì cũng chỉ nhớ nhung vậy thôi, cũng không dám có biểu hiện gì. Hồi đó Ngô Hoạch đanh đá lắm, ai đối đầu với cô ấy thì chỉ cầm chắc phần thua. Ngô Hoạch hồi đó cũng rất ghét anh.”

“Tại sao?”

“Ai mà biết được. Sau đó, khi cô ấy và Triệu Vĩ Hàng ở bên nhau, bọn anh có cơ hội gặp lại, cô ấy đã biến thành thỏ trắng.”

Thả Hỷ mỉm cười, cô đã nhìn thấy cặp mắt đỏ hoe của Ngô Hoạch khi cô ấy khóc, đúng là giống thỏ trắng thật. “Thế trước đó cô ấy là gì?”

“Trước đó à? Trước đó cô ấy là một con thỏ trắng cải trang.” Câu nói của Kiều Duy Nhạc khiến Thả Hỷ nhớ lại ấn tượng của cô đối với anh ta, họ có sự tương đồng khi đánh giá người khác, thảo nào cũng dễ làm bạn hơn.

“Đúng rồi, sao ban nãy em lại nhắc tới chuyện chia tay của bọn họ?”

Rõ ràng Kiều Duy Nhạc không hề biết chuyện gì. “Không có gì, em chỉ tò mò thôi. Em nghĩ là anh biết.” Mặc dù biết rằng mình chuyển chủ đề hơi khiên cưỡng nhưng cũng chỉ còn cách đó, bởi trong hoành cảnh này, nếu nói ra mọi chuyện, không biết sẽ lại có những thay đổi gì.

“Hai người bọn họ chẳng ai nói gì.” Kiều Duy Nhạc nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Anh chỉ biết rằng, sau khi ra trường và đi làm một thời gian, Triệu Vĩ Hàng sang Đức nhưng chỉ đi có vài hôm đã thấy quay trở lại. Sau đó Triệu Vĩ Hàng kết hôn, anh có nhận được thiếp mời nhưng không tới dự”.

“Sao lại không đến? Triệu Vĩ Hàng kết hôn rồi, chẳng phải người vui sướng nhất là anh hay sao? Sao anh không sang Đức?”

“Vợ của bạn”, Kiều Duy Nhạc lắc lắc đầu.

Thả Hỷ ngạc nhiên tới độ há hốc cả miệng: “Anh đừng có nói với em rằng đến bây giờ anh cũng chỉ tự ôm nỗi nhớ mà thôi”.

Kiều Duy Nhạc lại gật đầu: “Anh cũng chẳng biết nữa”.

Thả Hỷ nói tiếp: “Bây giờ “vợ của bạn” là em cơ mà. Anh cũng chẳng phải là người nhìn ngoài thì thông minh nhưng bên trong thì ngu dốt chứ. Hơn nữa, thái độ của anh rất rõ ràng, đến em còn nhận ra được nữa là, nhưng sao hai người bọn họ đều giả bộ nhưng không biết vậy?!”. Triệu Vĩ Hàng còn giời thiệu bạn gái cho anh ta nữa, bây giờ nghĩ lại, xem ra đã ức hiếp người quá đáng rồi.

“Bọn họ đều lo anh sẽ buồn chán, còn lo sau này không thể làm bạn với nhau nữa.”

Thả Hỷ nhìn Kiều Duy Nhạc như đang nhìn một quái vật. Có lúc, cô và anh ta quá giống nhau, đều ngây thơ một cách kỳ lạ.

********

Giờ đây Thả Hỷ cảm thấy rằng, tất cả mọi tình yêu trên thế gian này, trong mười cái thì cũng phải có đến tám, chín mối tình cầu chẳng được, ước chẳng thấy. Cho dù bạn có xuất sắc như thế nào thì về phương diện tình cảm, khi bạn đang yêu, bạn vẫn cảm thấy mình nhỏ nhoi, không đáng kể. Chẳng có gì là có thể chỉ tự mình nắm giữ được, bao gồm cả suy nghĩ của chính mình.

Sự nín nhịn của Kiều Duy Nhạc quả thực đã khiến Thả Hỷ choáng váng. Âm thầm suốt mười năm, nguyên nhân chỉ vì đó là vợ của bạn, xem ra cũng có phần “ngu trung” (trung thành một cách mù quáng). Thả Hỷ liên tục tự dằn vặt, rốt cuộc, cô có nên chủ động phá vỡ ô cửa sổ bằng giấy đó không.

Chiều hôm đó, bà Khúc Văn Phương gọi điện bảo Thả Hỷ qua lấy ít đồ. Triệu Vĩ Hàng rất ít khi về nhà nên mỗi lần qua đó, Thả Hỷ thường ở lại ăn cơm tối xong mới về. Nếu hôm nào Triệu Vĩ Hàng về sớm, anh sẽ qua đó đón cô về cùng. Hai ông bà cũng vì mong nhớ Triệu Vĩ Hàng nên mới gọi Thả Hỷ đến.

“Mẹ, mẹ có biết Ngô Hoạch không?”, Thả Hỷ mở lời trước. Mấy ngày nay cô mới nghĩ ra, nếu bản thân cô cứ ôm khư khư một nỗi lòng đó, xem ra cũng không ổn. Mẹ chồng vốn là người rất quan tâm tới sức khỏe, nếu bà biết Ngô Hoạch, chắc chắn cũng biết được chuyện cô ấy bị bệnh.

Mẹ chồng không để lộ thái độ gì: “Bạn học của Triệu Vĩ Hàng đúng không? Sao vậy?”.

“Cô ấy là người yêu cũ của Triệu Vĩ Hàng, còn bị bệnh ung thư nữa.”

Quả nhiên, thái độ của mẹ chồng không phải kinh ngạc nữa mà chuyển dần sang lúng túng, mất tự nhiên.

“Mẹ biết nhưng không nói với Triệu Vĩ Hàng?”

Mẹ chông thở một hơi dài, bê cốc nước lên uống một ngụm, tay bà có vẻ run run.

“Hồi đó, hai đứa nói là sẽ cùng nhau đi Đức du học, mẹ không tán thành lắm. Với chuyên ngành của Triệu Vĩ Hàng thì đi Pháp tốt hơn nhưng vì nó thích, quyết tâm theo đuổi nên mẹ cũng không tỏ thái độ gì. Thả Hỷ, con cũng biết đấy, với tình cách của Triệu Vĩ Hàng, mẹ có can thiệp thì cũng chẳng có tác dụng gì. Hơn nữa, hai đứa nó còn dự định sẽ cưới trước khi ra nước ngoài. Lần mẹ đi dự họp ở Bắc Kinh, Triệu Vĩ Hàng đã chính thức giới thiệu Ngô Hoạch với mẹ, lúc đó mẹ mới biết rằng, chúng nó đã sống với nhau như vợ chồng ở đó.”

Mặc dù đã biết tình cảm của họ trước đây rất sâu đậm nhưng khi nghe mẹ chồng nói ra những điều ấy, Thả Hỷ cảm thấy như có ai đó đang bóp nát trái tim mình, Cô chẳng nói được lời nào nữa.

“Ngô Hoạch là một cô gái thông minh, xinh đẹp nhưng trông rất yếu đuối. Cả đời mẹ đã gặp rất nhiều cô gái khéo léo như vậy, cũng không hy vọng trong gia đình mình sẽ có một người như thế, lúc nào cũng phỏng đoán suy nghĩ của mình, lựa theo ý mình. Nhưng mẹ và bố con đã bàn với nhau trước là sẽ không can thiệp vào quyết định của Triệu Vĩ Hàng, vì vậy lúc đó mẹ cũng không phản đối.

Ngô Hoạch tự đến tìm mẹ hai lần, lần đầu tiên là thay Triệu Vĩ Hàng đến thăm mẹ. Lần thứ hai là khi có kết quả kiểm tra sức khỏe, cô ấy nói là muốn chia tay với Triệu Vĩ Hàng.”

Nói đến đây, xem ra bà Khúc Văn Phương đã bình tĩnh hơn rất nhiều. “Xét từ tận đáy lòng, mẹ không muốn Triệu Vĩ Hàng kết hôn cùng Ngô Hoạch, bởi vì dù chưa có những số liệu thống kê chứng minh rằng bệnh ung thư có thể di truyền nhưng nói chung là vẫn không tốt. Nhìn một cô gái trẻ phải đương đầu với một chuyện như vậy mẹ cũng thấy thương cảm. Lúc đó mẹ cũng nói rằng, hy vọng cô ấy sẽ sớm chữa khỏi bệnh để hai đứa sớm kết hôn.

Nhưng Ngô Hoạch không đồng ý. Ngô Hoạch nói rằng, trước đây mẹ cô ấy cũng bị ung thư vú, phải phẫu thuật cắt bỏ bộ ngực nhưng cuối cùng vẫn không giữ nổi tính mạng. Bố Ngô Hoạch chưa đợi đến hi mẹ cô ấy mất đã bỏ hai mẹ con mà đi. Cô ấy nói cô ấy rất tin tưởng Triệu Vĩ Hàng nhưng trước đây cô ấy đã từng tận tay chăm sóc mẹ, cô ấy không muốn để Triệu Vĩ Hàng phải trải qua cảnh đó. Cô ấy cho rằng, làm vậy sẽ hủy hoại hết những hồi ức đẹp. Mẹ cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của giới trẻ nữa. Lúc đó, Ngô Hoạch đã khóc và nói rằng, chính vì trong lòng còn nghĩ tới tình yêu nên mới cố gắng để tiếp tục sống. Nếu Triệu Vĩ Hàng ở bên cạnh cô ấy, cô ấy sẽ càng thấy đau khổ.

Lúc đó, mẹ cũng hồ đồ mà nhận lời Ngô Hoạch. Mẹ ra mặt phản đối chuyện của hai đứa, bắt Triệu Vĩ Hàng về thành phố này làm việc sau khi học xong. Còn về phần Ngô Hoạch, mẹ lo sắp xếp bệnh viện cho cô ấy ở Bắc Kinh rồi làm thủ tục phẫu thuật. Phẫu thuật xong thì đưa cô ấy sang Đức. Ngô Hoạch chỉ có một người dì là người thân duy nhất, cô ấy cũng là một đứa trẻ cô đơn.”

“Vì vậy mà Triệu Vĩ Hàng đã lạnh nhạt với bố mẹ?”

“Cũng không trách nó được vì lúc đó mẹ cũng có phần quá đáng, thủ đoạn gì cũng lôi ra ứng phó. Triệu Vĩ Hàng cũng không thể hiểu nỏi vì lý do gì mà mẹ chia rẽ hai đứa chúng nó. Nhưng hai năm sau đó, Triệu Vĩ Hàng đã dò hỏi được trường học của Ngô Hoạch ở bên Đức rồi nó bỏ sang đó. Không hiểu sao, nó chỉ đi sang đó vài hôm đã quay về, rồi sau đó, hai đứa con làm đám cưới.”

Sao kết thúc câu chuyện lại dừng lại ở phía cô vậy, Thả Hỷ nhủ thầm nhưng chính cô là người gợi lại chuyện cũ của nhà người ta, vì vậy cũng không thể nói được gì. Thả Hỷ đáp thêm vài câu rồi ra về, trong lòng đã sớm định liệu mọi việc.

*******

Buổi tối, Triệu Vĩ Hàng vừa bước vào đã cảm thấy không khí trong nhà ngột ngạt một cách khác thường.

“Sao không mở cửa sổ ra?” Triệu Vĩ Hàng đưa tay bật công tắc điện thì thấy Thả Hỷ đang nằm ngây ra trên sofa.

“À, quên mất”, Thả Hỷ ngồi thẳng dậy, “Triệu Vĩ Hàng, em có chuyện muốn nói với anh”.

“Được, nói đi.” Triệu Vĩ Hàng cất cặp rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

“Anh ngồi sang bên kia đi.” Thả Hỷ đẩy Triệu Vĩ Hàng. Không phải cô không muốn anh ngồi cạnh mình nhưng với tâm trạng hiện nay, cô sợ mình sẽ bất giác dựa vào anh. Như vậy sẽ càng khó nói ra câu chuyện mà cô đang không biết phỉa bắt đầu như thế nào này.

Triệu Vĩ Hàng không phản đối gì, anh ngồi sang ghế đối diện. Thả Hỷ nghiêm túc như vậy chắc vì có chuyện nghiêm trọng.

Thả Hỷ quyết định nói thẳng vào vấn đề chính: “Trước đây, Ngô Hoạch chia tay với anh là bời vì cô ấy mắc bệnh ung thư vú. Mẹ cũng vì nhận lời đề nghị của Ngô Hoạch nên mới giả làm người ác chia rẽ hai người. Bây giờ co ấy cơ bản đã khỏe mạnh và trở về tìm anh. Không ai muốn nói ra chuyện đó có lẽ là bởi vì em, em đã chiếm vị trí đó”.

Khi nói, mắt Thả Hỷ không rời khỏi đôi bàn tay đang để lên đùi. Cô chỉ cảm thấy rằng máu trong người mình khôgn còn chảy nữa mà đã dừng lại, đã đông đặc rồi.

Mãi một lúc lâu sau, Triệu Vĩ Hàng vẫn không nói gì. Thả Hỷ ngẩng đầu lên nhìn, anh vẫn đang ngồi ở ghế đối diện. Từ ánh mắt của anh, có thể thấy rằng anh đang cố gắng kiềm chế nhưgn cảm xúc dường như vẫn đang cuồn cuộn dâng lên.

Thả Hỷ thầm thở dài, cuối cùng cô vẫn thở dài, mỗi lần cố gắng thì cô đều phá vỡ hết mọi mơ ước. “Triệu Vĩ Hàng, anh không cần phải kiêng dè em đâu.” Trong giờ phút này, Thả Hỷ chỉ có thể nói được như vậy. Một khi trong lòng đã muốn anh từ bỏ cái cũ, xây dựng cái mới thì phải cho anh một không gian. Nếu cô cứ níu giữ lấy anh để anh lựa chọn thì đó là lừa dối tất cả kể cả mình.

Triệu Vĩ Hàng không nói gì, anh nhìn Thả Hỷ bằng ánh mắt lạnh lùng chưa từng có nhưng thực sự anh đang muốn cười phá lên. Những người phụ nữ xung quanh anh, họ đều lấy tiêu chuẩn của họ để quyết định cho anh, dùng phán đoán của họ để phán đoán thay anh. Mẹ đã như vậy, Ngô Hoạch cũng đã như vậy, giờ lại đến lượt Thả Hỷ! Họ cứ nói rằng họ suy nghĩ cho anh nhưng có ai biết được rằng rốt cuộc anh đang nghĩ gì, có ai thèm quan tâm đến đâu!

Đàn bà con gái, toàn là những người làm ra vẻ rộng lượng. Cơn giận lại bốc lên, anh càng lúc càng không kiềm chế được cảm xúc, nếu không to tiếng quát nạt thì sẽ bị ngọn lửa tức giận đốt cho cháy rụi mất. “Thế nào là không cần phải kiêng dè? Cô thử nói xem, phải chăng là cô muốn tôi ly hôn với cô, bắt đầu lại với Ngô Hoạch, hay là không cần để ý đến cô, cứ bắt cá hai tay?!” Vừa dứt lời, Triệu Vĩ Hàng xách cặp lên, mở cửa rồi lao ra ngoài. Anh cần phải bình tĩnh lại, nếu không ra khỏi nhà, ngoài những lời nói làm tổn thương nhau e rằng còn có thể lỡ tay làm bị thương người khác nữa.

********

nguồn http://truongton.net/forum/showthread.php?s=fd637b0ff0eac42a1e02716caa9e2764&t=1212205&page=31

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: