anh sao ban ngay 17-20

Chương 17: Nộp vũ khí đầu hàng

Thói quen, chỉ cần vài ngày là có thể hình thành, nhưng muốn vứt bỏ nó, e rằng lại cần đến một quá trình. Giờ đây, Triệu Vĩ hàng muốn rời xa Cố Thả Hỷ nhưng những lúc rời xa đó lại không hết mong ngóng. Anh cảm thấy bản thân mình giờ đây cũng có chút gì đó bất thường.

* * *

Tối qua là cuối tuần, Triệu Vĩ Hàng cũng không về nhà. Thả Hỷ một mình ngồi ở nhà, cô cũng chẳng biết phải làm gì nữa.

“Chỉ Túc, Chỉ Túc, cậu dạy tớ cách giả vờ ốm đi!” Đến giờ phút này, Thả Hỷ lại phải nhờ bạn trợ giúp.

“Cậu làm sao vậy!” Tiếng của Chỉ Túc rất nhỏ, gần đây vừa phải trả lời phản biện, vừa phải viết báo cáo, lại còn công việc ở bệnh viện, Chỉ Túc không còn thì giờ đâu mà tán chuyện phiếm cả.

“Cậu dạy cho tớ cách gì đó để giả vờ ốm, bệnh tình rất nặng nhưng không phải uống thuốc, không phải tiêm gì cả.”

“Cố Thả Hỷ, cậu nhàn rỗi quá phải không? Không có bệnh lại giả vờ bị bệnh, nghĩ thêm việc cho tớ đấy à!” Chỉ Túc bước ra khỏi phòng trực mới cất giọng nói chuyện thoải mái với Thả Hỷ được.

“Nhanh lên, có cách nào không vậy, giờ tớ đang rất cần bị ốm.”

“Cậu muốn làm gì vậy?”

“Triệu Vĩ Hàng tức giận bỏ đi rồi.” Thả Hỷ không nói Triệu Vĩ Hàng vì cô mà tức giận, không phải cô muốn trốn tránh trách nhiệm mà cô chỉ lo rằng nếu Chỉ Túc tra hỏi kỹ ra, biết mọi chuyện liên quan tới Tần Mẫn Dữ thì không khéo một người nữa lại bị giận lây.

“Muốn giả vờ ốm để lừa anh ta về? Cố Thả Hỷ, cậu bây giờ lợi hại thật đấy!” Đinh Chỉ Túc không hề có ý châm chọc, cô cũng cảm thấy giở một chút thủ đoạn, đối với Thả Hỷ cũng không hẳn là một việc xấu. “Thì cậu cứ nói là bị sốt cao, cảm thấy rất lạnh, trong nhà có thuốc gì không?”

“Chẳng biết nữa, lâu lắm tớ chẳng ốm đau gì. Cậu không thể nghĩ ra loại bệnh gì có hàm lượng kỹ thuật cao hơn à, cái đó rất giống như giả vờ, rất dễ bị phát hiện.”

“Xem cậu kìa, lại còn bệnh gì có hàm lượng kỹ thuật cao nữa chứ. Sốt cao là được rồi. Bảo anh ta về nhà mua thuốc cho cậu.”

“Nếu anh ấy không về thì sao?”

“Không về thì tính sau, cậu cứ gọi thử xem đã. Tớ phải đến thăm khám cho một bệnh nhân, tí nữa nói chuyện sau nhé.”

Thả Hỷ nằm lên giường, đắp chăn lại. Mặc dù bây giờ đã gần giữa mùa hè nhưng đắp một tấm chăn mỏng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.

“A lô,” Thả Hỷ cố cất giọng thều thào, “Triệu Vĩ Hàng, em bị sốt rồi.”

“... ...”

“Triệu Vĩ Hàng?”

“Anh đang họp.” Thả Hỷ không thể đoán nổi tâm trạng của anh qua giọng nói đó.

Thả Hỷ nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm một cảm giác bị bệnh, chính là trận ốm hồi mới kết hôn, rất nhanh, cảm giác yếu ớt đã tìm thấy cô, “Triệu Vĩ Hàng, anh có về được không?”

Thả Hỷ nghe thấy tiếng anh kéo ghế, mở cửa bước ra ngoài. “Sốt thì đi khám bệnh đi, thế Đinh Chỉ Túc đâu?” Giọng của anh không được thoải mái lắm.

“Cô ấy bận phẫu thuật.”

Triệu Vĩ Hàng cau mày lại, buổi họp hôm nay rất quan trọng, nó liên quan tới một dự án thầu, là một trong những hạng mục quan trọng của thành phố. Vì phải mời một số chuyên gia đến họp bàn nên buổi họp phải bố trí vào cuối tuần. Anh chủ trì cuộc họp, vừa mới bắt đầu, quả thực không thể gọi về là về ngay được.

“Bao nhiêu độ?”

“Dạ?”

“Anh hỏi em sốt bao nhiêu độ?” Triệu Vĩ Hàng đang rất sốt ruột, đầu dây bên kia, Thả Hỷ lại cứ ấp a ấp úng. “Được rồi, để anh bảo mẹ qua đó xem sao, em cứ làm theo lời mẹ là được.”

“Không cần đâu.” Câu nói từ chối còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng Thả Hỷ thì Triệu Vĩ Hàng đã cúp điện thoại rồi.

Thả Hỷ còn đang lo lắng đi đi lại lại trong phòng, không biết phải làm thế nào thì tiếng chuông cửa đã vang lên. Khúc Văn Phương đã đến rồi.

Mẹ chồng cô vẫn đứng ngoài cửa, “Đi thôi, nhìn con sốt kìa, mặt mũi đỏ lựng lên rồi. Để mẹ đưa đến viện, xe đang đợi dưới kia.”

Thả Hỷ khẽ liếc qua gương, vì quá lo lắng và cuống quýt nên mặt cô quả có đỏ lên thật. “Mẹ, mẹ vào đây đã, vào trong nhà rồi nói.” Thả Hỷ vừa kéo vừa đẩy, cuối cùng mẹ chồng cô cũng chịu đi vào.

“Mẹ, à, ờ, thực ra, con không bị ốm.” Lần này thì mặt Thả Hỷ lại đỏ bừng bừng, đầu óc nóng như đang lên cơn sốt thật.

“Ờ,” mẹ chồng ngồi xuống ghế, mắt bỗng sáng bừng lên, quay sang hỏi Thả Hỷ: “Không bị ốm, hay là con có bầu?”

Thả Hỷ mềm nhũn cả chân, cô cũng phải ngồi xuống ghế mới giữ được bình tĩnh, sức tưởng tượng của mẹ chồng cô quả là lợi hại. “Không phải đâu, mẹ, con không có bầu, tuyệt đối không thể có thai được.” Nhìn vẻ mặt bán tín bán nghi của mẹ chồng, cô vội vàng giải thích rồi nhấn mạnh một chút.

“Thế con...?”

“Triệu Vĩ Hàng cuối tuần cũng không về nhà, thế nên con đành...” Thả Hỷ chỉ có thể nhận lỗi. “Con xin lỗi.”

Khúc Văn Phương khẽ hắng giọng, “Thật quá hồ đồ! Hôm nay Triệu Vĩ Hàng có việc rất quan trọng, con lại còn không biết điều, lại làm phiền nó. Nó biết con bị ốm, lo lắng như vậy thì còn chủ trì cuộc họp làm sao được?” Mẹ chồng có vẻ không vui nhưng cũng không đến nỗi quá tức giận. Khi Triệu Vĩ Hàng gọi điện cho bà, rõ ràng là đã không còn thái độ lạnh nhạt nữa rồi. Đã bao lâu rồi Triệu Vĩ Hàng không chủ động gọi điện cho mẹ, đã bao lâu rồi nó mới gọi mẹ một cách thân thiết như vậy? Mặc dù Triệu Vĩ Hàng cũng chỉ vì vợ mới nhớ đến người mẹ này, nhưng những lúc gấp rút như vậy, biết nghĩ đến mẹ cũng khiến bà được an ủi phần nào.

Vì vậy, bà cũng chẳng muốn trách mắng Thả Hỷ làm gì, chỉ hỏi cô: “Thế bây giờ con định thế nào?”

Vừa nói đến đó, Triệu Vĩ Hàng lại gọi điện cho mẹ, Khúc Văn Phương vội nghe điện thoại, “Ừ, mẹ đến rồi, Thả Hỷ...” Khúc Văn Phương nhìn về phía Thả Hỷ.

Thả Hỷ nghe thấy nhắc đến tên mình, vội giơ tay lên ra hiệu, nhờ mẹ chồng giúp đỡ. Nếu để Triệu Vĩ Hàng biết cô giả vờ ốm thì mọi chuyện sẽ rất rắc rối.

“Nhiệt độ cũng hơi cao, mẹ vừa mua thuốc đến rồi, Thả Hỷ uống thuốc rồi, đang nằm nghỉ. Ờ, mẹ sẽ ở đây xem tình hình như thế nào, nếu không hạ sốt sẽ đưa đi viện.”

Thở một hơi dài, kết cục của một lần giở thủ đoạn là như vậy đấy.

“Mẹ, mẹ cứ về đi, con không sao đâu. Còn về Triệu Vĩ Hàng, con sẽ tự giải thích với anh ấy.” Thả Hỷ ấp a ấp úng, để mẹ chồng phải bắt gặp sự việc ngày hôm nay, ngoài việc xin lỗi ra, cô chỉ biết tự trách bản thân mình. Đầu óc cô, đúng như lời Chỉ Túc đã nói, để nó nghỉ ngơi lâu quá rồi, mỗi lần động não suy nghĩ một chút là lại bị rối tung cả lên.

“Hôm nay cũng chẳng có việc gì.” Khúc Văn Phương nói xong còn buông túi xách trên tay xuống, dường như vẫn muốn ngồi lại thêm chút nữa.

“Ồ, vậy mẹ uống chút gì nhé, hay ăn chút hoa quả?”

“Không cần đâu, ngồi nói chuyện một chút thôi. Hình như trong nhà có sự thay đổi?”

“Vâng, thực ra cũng không thay đổi gì nhiều. Con chỉ mua thêm vỏ bọc ngoài cho ghế so pha, mua thêm vài tấm thảm, thay rèm cửa và mua thêm mấy bức tranh. Con thay đổi cách trang trí một chút cho đồng nhất.”

“Con tự làm à? Con và Triệu Vĩ Hàng cãi nhau à?”

“Vâng,” với kinh nghiệm công tác trong hội phụ nữ từng ấy năm, những việc như thế này, chỉ cần liếc một cái là bà cũng nhìn ra chân tướng sự việc. Vì vậy, Thả Hỷ cũng không muốn giấu giếm, “Tuần trước, anh ấy không được vui vẻ lắm. Con cứ tưởng cuối tuần này không về nhà là vì còn đang tức giận chứ không biết là anh ấy bận.”

“Chuyện của hai đứa, mẹ cũng không hỏi nhiều làm gì.” Thả Hỷ chưa nói xong thì mẹ chồng đã xen vào: “Đã nghĩ đến chuyện con cái chưa?”

Mới chỉ có hai người mà suốt ngày cãi vã, làm gì đã tính đến chuyện con cái được.

“Chưa ạ, để quan hệ vợ chồng hòa thuận rồi tính sau.”

“Cái đó con không cần phải quá lo lắng. Triệu Vĩ Hàng nói rằng họp xong sẽ về nhà. Xem ra nó cũng rất lo cho con.”

Mặt Thả Hỷ lại đỏ bừng lên, không biết phải nói như thế nào nữa, chẳng lẽ lại khen mẹo vặt của mình?

“Chuyện kết hôn của hai đứa, ban đầu mẹ rất không tán thành. Nó quá vội vàng, hai đứa lại không hề yêu nhau. Giờ xem ra sống chung cũng khá ổn. Có cãi nhau cũng đừng làm to chuyện, như thế sẽ tổn thương đến tình cảm.” Mẹ chồng nói như đang tâm sự: “Có những việc, có khi mẹ đã làm sai. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như nó lại không sai nữa.”

Nói là chẳng có việc gì nhưng vừa ngồi được một lát, mẹ chồng Thả Hỷ lại có điện thoại gọi đi. Trước khi mẹ chồng ra về, Thả Hỷ vội tìm mấy món đồ cô mua cho họ từ hồi giáng sinh, “Mẹ, con mua cho mẹ và bố chút quà nhưng cứ quên không mang sang.” Đưa cho mẹ chồng, Thả Hỷ lại bổ xung thêm một câu, “Mấy thứ đó mua vào mùa đông, bây giờ e rằng cũng chưa dùng được.”

Khúc Văn Phương mở ra xem qua một lượt, “Mẹ rất thích, cảm ơn con.” Bà vỗ vào đầu Thả Hỷ một cái rồi mới đi ra. Hôm nay mẹ chồng cô hết sức thân mật.

Sau khi mẹ chồng về, Thả Hỷ cứ đứng ngồi không yên trong nhà. Triệu Vĩ Hàng tưởng rằng cô đang ngủ nên cũng không gọi về nhà, còn cô, đương nhiênl là không thể goin cho anh. Dù biết là bất cứ lúc nào anh cũng có thể về nhà nhưng lại không biết chính xác lúc nào. Cảm giác bồn chồn đó quả thực rất khó chịu. Chỉ cần nghe thấy tiếng xe dưới tầng, Thả Hỷ lại chạy ra cửa sổ ngó xuống. Cứ đi đi lại lại như vậy cả một buổi chiều, cuối cùng, Thả Hỷ mệt quá, đành nằm xuống sofa rồi ngủ thiếp đi.

Trong lúc mơ mơ màng màng, Thả Hỷ cảm thấy càng ngủ càng nóng, như đang bị thiêu đốt giữa sa mạc vậy, vô cùng khó chịu. Khi mở mắt ra cô thấy mình đang ngủ trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, trên người đắp tới 2 cái chăn, muốn đạp chăn ra cũng thấy khó khăn.

Thả Hỷ ngồi dậy bước ra ngoài, quả nhiên Triệu Vĩ Hàng đã về, anh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Động tác của anh rất thành thục, trông cảnh anh đứng làm bếp thật đẹp. Hôn nhân cũng có nhứng bữa cơm thật lãng mạn.Bất kể lúc chuận bị nấu, lúc đang ăn hay lúc dọn rửa, tất cả đều chứa đựng tình cảm và sự quan tâm dàh cho nhau.

Bây giờ Thả Hỷ cũng chẳng cần giả vờ ốm nữa rồi. Mồ hôi vã ra như tắm, cộng với việc đã lâu không uống nước, cô cảm thấy mình rõ ràng đang bị thiếu nước, cần phải bổ sung ngay lập tức.

" Triệu Vĩ Hàng", cô cất gionhj gọi, đợi anh quay lại rồi làm ra vẻ nịnh nọt "trông hấp dẫn quá, bao giờ mới được ăn hả anh?" Bây giờ, món gì đối với Thả Hỷ cũng là sơn hào, hải vị, hơn nữa không biết Triệu Vĩ Hàng đang hầm món gì mà thơm thế.

Triệu vĩ Hàng chỉ lạnh lùng liếc cô 1 cái: " Mặc thêm áo vào đi, vừa hạ sốt xong, cẩn thận kẻo cảm lạnh"

" Ờ, em thay quần áo xong đã được ăn ngay chưa?"

" Em cứ nằm nghỉ một lát, anh xới cơm xong sẽ gọi"

Thả Hỷ vừa bước vào phòng vừa tủm tỉm cười. Cô vội liếc vào gương, giơ tay ra hiệu thắng lợi với chính bản thân mình. Xem ra mưu kế của cô đã thành công rồi

Thả Hỷ chọn lựa mãi mới quyết định mặc bộ quần áo ngủ băng lụa. Áo lót bên trong là áo 2 dây, quần dài, bên ngoài là một áo lụa dài nữa. Nhìn từ ngoài vào sẽ thấy rất nhiều áo, nhưng lại không quá bó sát người, mặc vào lúc này là rất hợp lý.

Triệu Vĩ Hàng nấu canh nấm, anh mua chỗ nấm đó từ một người hái nấm trên núi ở thành phố nên nấm rất thơm và ngon. Thả Hỷ đang thiếu nước nên uống liên tục mấy bát canh liền. Cho đên khi Triệu VĨ Hàng thấy ngạc nhiên về động tác của cô, Thả Hỷ mới dừng lại và bắt đầu ăn cơm. Một bát vẫn chưa no, Thả Hỷ lại xới thêm một chút cơm nữa, cô quên mất rằng người ốm thường không cảm thấy ngon miệng.

" Đói lắm à?"

" Ờ, ngủ quên mất, cả ngày chẳng ăn uống gì"

" Đã uống thuốc gì rồi?"

"Dạ"

" Uống thuốc gì rồi thì cũng đừng uống nữa, trên đương về, anh đã dên bệnh viện mua cho em ít thuốc. Ăn cơm xong nhớ uống thuốc rồi hãy đi ngủ"

"Ờ". Không biết là không bị ốm mà uông thuốc thì có ảnh hưởng gì tới sức khỏe không. Thả Hỷ lại hồn nhiên nghĩ, anh ấy nhất định sẽ không nhìn mình uống thuốc, cứ cầm vài viên, sau đó vứt đi là được.

 Triệu Vĩ Hàng, cuộc họp của anh hôm nay rất quan trọng phải không, đã hết bận chưa?”

Nghĩ đến chuyện ngày hôm nay Vĩ Hàng lại cảm thấy đau đầu. Đây vốn là một hạng mục quan trọng, tài liệu của các gói thầu khồng khác nhau là mấy nhưng các chuyên gia lại không thống nhất được ý kiến. Họ đều là những bậc đức cao vọng trọng nên Triệu Vĩ Hàng không thể tự mình ra quyết định được, nhưng nếu để họ tiếp tục thapr luận như vậy, e rằng cuộc họp mấy ngày cũng chưa có kết quả. Trong khi đó, Triệu Vĩ Hàng lại đang lo tình hình ở nhà, cuối cùng, anh chỉ còn cách tập trung các ý kiến đó lại, dung hòa một chút, chọn ra 1 phương án sát thực nhất.Tất nhiên không phải ai cũng hài long với kết quả như vậy, tuy nhiên, với lập trường của anh, chỉ có thể làm vậy mà thôi.Trên thực tế cũng chẳng có việc gì hoàn hảo cả.

“ Vẫn tốt, em không cần bận tâm đến công việc của anh”. Triệu Vĩ Hàng chợt nghĩ ra vị trí của anh ở Ủy ban ít nhiều có sự thay đổi. anh vẫn chưa có dị dặn dò Thả Hỷ, cô ấy quá dễ bị người ta lôi kéo mua chuộc, điều này quả thực rất phiền phức.

“ Cố Thả Hỷ, địa vị của anh bây giờ rất nhạy cảm. Dần dần sẽ có người tìm gặp em để nhờ vả. Lúc đó em nhất định không được nhận lời. Công việc của anh không lien quan gì tới em, tới nhà mình. Vì vậy em đừng bao giờ hỏi han công việc của anh, hiểu không?”

Thả Hỷ yên lặng suy nghĩ hồi lại rồi nói: “ Triệu Vĩ Hàng, bọn họ liệu có tìm đến tận nhà mình không?”

“ Cũng có thể”

“ Vậy em phải làm thế nào?không được mở cửa à?”

“ Em chỉ cần nhớ rằng, không cần quan tâm tới ai, không nhận bất cứ món quà gì là được rồi”

“ ờ, em biết rồi, nếu quả thực có người đến đây, em sẽ nói mình chỉ là người giúp việc, không được phép mở cửa, cũng không có quyền quyết định”. Cố thả Hỷ cũng có cao kiến của mình.

Triệu Vĩ Hàng lại không chấp nhận được sự hài hước đó của Thả Hỷ. Đối với việc cô ấy phủ nhận thân phận để tránh phiền hà, cảm giác duy nhất của anh lúc đó là thất vọng,

Cố gắng kiềm chế cảm xúc, Triệu Vĩ Hàng vẫn rót nước và lấy thuốc cho Thả Hỷ: “ Này, uống đi rồi đi nghỉ”

Triệu Vĩ Hàng đứng chắn ngay trước mặt, Thả Hỷ nhận cũng không được, mà không nhận cũng chẳng xong. Cô run run chìa tay ra đón mấy viên thuốc, trong đó có cả thuốc long đờm. Cái anh chàng Triệu vĩ Hàng này kể cũng liều, dám cho cô uống tuốc một cách tùy tiện như thế này đây

“ Em có khả năng bị dị ứng với penpcilin”

“Không phải penicillin. Mà là erythocin.Thôi uống thuốc đi còn đi nghỉ”

Uống đống thuốc này vào rồi lại mất ngủ cũng nên. Thả Hỷ nắm chặt mấy viên thuốc trong tay, như thể đang muốn nghiền nát chúng ra. Không được, không thể uống mấy viên thuốc này được.

Thả Hỷ đón lấy cốc nước. “ anh cứ đi rửa bát đi, Chỉ Túc nói rằng sau khi ăn 30ph mới được uống thuốc. Em đợi them chút nữa rồi sẽ uống”.

Nhìn thấy Triệu Vĩ Hàng đi vào bếp. Thả Hỷ liền đặt cốc nước xuống đi vào phòng ngủ. Cô nhìn quanh quất 1 hồi, cuối cùng đem vứt thuốc vào bồn cầu. Nhưng cô xả nước mấy lần mà một viên thuốc vẫn cứ nổi lên, không chịu chìm xuống, chết rồi, phen này ông trời muốn trút giận lên đầu cô đây.

Cố Thả Hỷ, em đang làm gì vậy?” 

Câu nói đó khiến Thả Hỷ giật bắn mình, cô vội quay người ngồi luôn xuống bồn cầu: “ Sao a lại vào đây, e đang đi vệ sinh”

Triệu Vĩ Hàng đang bê cốc nước ban nãy nói: “Anh nghĩ là em muốn nằm nghỉ nên mang nước vào cho em. Bây giờ xưm ra em cũng không cần nữa rồi”. Thả Hỷ ăn mặc chỉnh tề như vậy mà ngồi trên bồn cầu, nếu Triệu Vĩ Hàng không nhận ra cô đang giả bộ, thì quả là ngớ ngẩn. “ Cố Thả Hỷ, mỗi ngày em lại mang đén cho anh một bất ngờ đấy, đã thế còn biết giở thủ đoạn, biết nói dối nữa chứ”

Thả Hỷ vội túm lấy Triệu Vĩ Hàng lúc ấy đang định quay ra: “ Vậy anh nói xem, em phải làm thế nào. Em gọi điện cho anh, anh không nghe máy, em nhắn tin cho anh nhiều tới nỗi máy của anh cũng bị nổ tung vì quá tải, anh cũng không chịu về nhà. Em nói dối như vậy cũng đâu có nghiêm trọng quá, chẳng qua cũng chỉ là một mẹo nhỏ thôi mà.”

“ Anh chịu em rồi, còn nói là vì anh nữa. Thấy anh cuống quýt lái xe về, thấy anh vứt bỏ công việc lại, về nhà nấu cơm cho em có phải em rất đắc ý không? Cố Thả Hỷ, em thật chẳng biết phải trái gì cả!”. Triệu Vĩ Hàng nắm chặt cốc nước, định ném xuống đất, nhưng sau đó anh chỉ hắt nước trong cốc đi rồi đặt nó xuống. Triệu Vĩ Hàng quay đầu bước ra, khuôn mặt vẫn lạnh lùng vô cảm.

Triệu Vĩ Hàng cũng không biết vì sao mình trở nên kỳ cục như vậy. Cô ấy tìm cách gọi mình về, hà tất phải để ý xem có phải vì nhớ mình hay không, có phải vì muốn thay đổi hay không, có phải mọi việc cô ấy làm đêu xuất phát từ tấm chân tình hay không? Chỉ cần cô ấy phải suy nghĩ, phải tìm cách lien lạc với mình, như thế chẳng phải được rồi hay sao? Không được, như vậy vẫn chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Cố Thả Hỷ thì có gì xuất sắc nào, Triệu Vĩ Hàng vẫn hỏi bản thân mình tại sao mỗi lần cô ấy không chú ý tới anh, anh lại đau khổ, khó chịu như vậy?

Cả tuần vừa rồi Thả Hỷ liên tục gửi tin nhắn cho anh, hết hỏi thăm lại báo cáo tình hình ở nhà. Mặc dù không nhắn tin trả lời nhưng mỗi tin nhắn đó đều được Vĩ Hàng đọc đi đọc lại. Đợi đến khi có tin nhắn mới, anh mới xóa tin nhắn cũ đi. Hàng ngày đi làm về Thả Hỷ cũng thường gọi điện cho anh. Triệu Vĩ Hàng cũng quen với việc giờ đó lại để diện thoại ở chế độ rung, khi Thả Hỷ gọi tới, anh lại ngồi yên lặng nhìn 3 chữ “ Cố Thả Hỷ” hiện lên trên màn hình cho tới khi cô cúp máy mới thôi. Tối hôm qua, khi Thả Hỷ không gọi điện thoại, Triệu Vĩ Hàng chỉ có thể để diện thoại trên mặt bàn, cứ vài phút lại ngó vào đó một lần. Thói quen chỉ cần vài ngày là có thể hình thành nhưng nếu muốn vứt bỏ lại cần cả 1 quá trình dài.

Giờ đây, Triệu Vĩ Hàng muốn dời xa Cố Thả Hỷ nhưng những lúc dời xa ấy lại mong ngóng chờ đợi cô. Bản than anh cũng thấy mình có chút gì đó bất thường. Đúng, chính vì điều bất thường đó mà khi biết tin Thả Hỷ bị ốm, anh đã không che giấu nổi sự quan tâm của mình, nhẹ nhàng bế cô vào giường, chọn tấm chăn dày nhất để đắp cho cô, thấy chân tay cô còn thò ra ngoài lại tìm 1 chiếc chăn khác để không bị thò ra nữa. Chính vì điều bất thường đó mà khi đắp cho Thả Hỷ 2 tấm chăn rồi, anh vẫn còn sợ cô bị lạnh,ngồi đó trông cô suốt 2h đồng hồ.

Tuy nhiên trong suy nghĩ của Triệu Vĩ Hàng phụ nữ là đám người tư lợi nhất. những thứ mà họ yêu quý thì như châu, như ngọc, cái gì cũng có thể thỏa hiệp được, cũng có thể cống hiến, còn nếu họ không yêu thì mọi thứ chỉ như rác rưởi. Khi còn yêu Ngô Hoạch, Triệu Vĩ Hàng đã trải qua quá trình đó. Anh thực sự không còn hứng thú để lặp lại 1 tình yêu không chắc chắn lần nữa.

“Triệu Vĩ Hàng anh đừng đi!” Thả Hỷ chạy vội tới ngăn không cho Vĩ Hàng mở cửa. Cô ôm chầm lấy anh nói: “ Em biết việc lần này, cả những lần trước nữa, đều do e không đúng. A đừng đi, a mà đi thì cũng khồng thể trừng phạt e được”.

“ Ai cần trừng phạt e”. Triệu Vĩ Hàng quả thực ko hề có suy nghĩ đó. A cũng biết rằng bỏ đi ko phải là cách giải quyết tốt. Tuy nhiên a phải bình tĩnh lại để xác định rõ bản than mình đang muốn gì, sau đó mới có thể đối diện với Thả Hỷ.

“ Nếu ko a có thể bắt e viết kiểm điểm. Cũng có thể bắt em làm việc nhà, dung lao động tay chân để giày vò e, ko, để cải tạo e. A cũng có thể nắng e, e sẽ ko cãi lại đâu. Chỉ xin a đừng lạnh lùng như vậy, e cũng ko muốn a bỏ đi. A thử nghĩ xem, e còn chỗ nào chưa đúng, nếu có thể sữa chữa, e nhất định sẽ nghe theo” , Nghe Thả Hỷ huyên thuyên 1 hồi, Triệu Vĩ Hàng quả thực cũng chẳng biết nên đi hay ở.

Thấy Triệu Vĩ Hàng đã có vẻ nguôi ngoai phần nào, Thả Hỷ bèn kéo a quay vào. Làm tan rã quân địch, còn chiêu nào hiệu quả hơn chiêu mỹ nhân kế nữa! Chiêu thức này, Thả Hỷ phải tốn 1 tuần mới nghĩ ra được, cũng ko biết rằng đối với Triệu Vĩ Hàng chiêu thức này có hiệu quả hay ko. Từ trước tới giờ Thả Hỷ chưa có cơ hội chủ động thực hiện nó, bản than cô cũng không biết phải bắt đầu ntn thì tự nhiên, vì vậy trong lòng cô đã thầm nhủ nếu ko đến vạn bất đắc dĩ sẽ ko dùng đến chiêu thức đó.

Tình cảnh bây giờ khiến Thả Hỷ ko thể chần chừ dc. Cô đẩy Triệu Vĩ Hàng , ấn a ngồi xuống giường. “ Sao trong phòng nóng thế nhỉ?” Cô nghĩ câu nói đó sẽ khiến ccoo cởi áo khoác ngoài 1 cách tự nhiên nhưng Thả Hỷ lại rút nhầm dây buộc, khiến nút thắt càng siết chặt. Chẳng lẽ lại tự chui khỏi áo? Đúng là làm lỡ mất cơ hội rồi. Hơn nữa, nút thắt đó ở trước ngực, chẳng biết phải cởi thế nào cho phải.

Triệu Vĩ Hàng vốn ko nhìn Thả Hỷ nhưng dợi mãi ko thấy cô nói câu nào bèn ngẩng đầu lên nhìn, thì ra cô đang đánh vật với cái áo. “Lại đây”

“Dạ”

“Bảo e lại đây”

Thả Hỷ tiến lại gần rồi ngồi xuống giường, Triệu Vĩ Hàng đưa tay cởi nút thắt 1 cách tự nhiên, đay chẳng phải là trong họa có phúc hay sao?

Cởi bỏ dc lớp áo ngoài Thả Hỷ vội vòng tay ôm cổ Triệu Vĩ Hàng , áp sát vào người a :” Triệu Vĩ Hàng, a có tha thứ cho e ko?”

“ Vừa muốn tha thứ lại vừa ko muốn tha thứ”

“ Thế là thế nào?”

“ Tha thứ rồi mới dc hưởng lợi, nhưng chỉ có ko tha thứ thì mới có lợi”

“ Cố Thả Hỷ “

“ Sao vậy”

“ Đừng cười nữa, chỗ này có tê ko?” Triệu Vĩ Hàng đưa tay lên day day lên mặt Thả Hỷ 

Thả Hỷ cũng đưa tay lên day day vào mặt mình: “ Ko tê, khi a cười thì má bị tê à?” Thả Hỷ là ra vẻ đã hiểu: “ Vì vậy, a mới ko hay cười đúng ko”

Triệu Vĩ Hàng ko để ý tới câu hỏi của cô: “ Chỗ đó ko tê, thế còn chỗ này?”

Anh hôn lên môi Thả Hỷ 

Thả Hỷ hổn hển đẩy Triệu Vĩ Hàng ra: “ đã biết người ta mệt lại còn…” Cô ko biết rằng, ánh mắt mơ mơ màng màng vì ngái ngủ của cô giờ đây lại vô cùng hấp dẫn.

“ Vui ko, e có vui ko, Cố Thả Hỷ ?”. a kéo đầu Thả Hỷ ngả vào ngực mình khẽ hỏi.

“ Có” Dù ko dc vẻ vang lắm nhưng rốt cuộc vẫn giữ dc a ở nhà hay sao?

Vui là dc rồi, Triệu Vĩ Hàng thả lỏng cơ thể, mọi cảm xúc của a cũng dc thả lỏng. Cần gì phải để ý xem cô ấy yêu a hay ko yêu a, a yêu hay ko yêu cô ấy, cô ấy vui, a cung cảm thất vui là dc rồi, những chuyên khác nghĩ nhiều cũng có ý nghĩa gì đâu? Trong sự mệt mỏi xen lẫn hài lòng, Triệu Vĩ Hàng đã nghiệm ra rằng, trong cuộc sống, đôi khi con người ta suy nghĩ dằn vặt, so đo tính toán quá nhiều về tình yêu nhưng khi gần gũi nhau ntn lại thấy những dằn vặt đó thừa thãi,

“ Triệu Vĩ Hàng sau này a cố gắng về nhà thường xuyên nhé, đừng để e phải ở nhà 1 mình”. Thấy tâm trạng Triệu Vĩ Hàng đã khá lên nhiều Thả Hỷ liền nói. Dù sao cô cũng phải nắm lấy cơ hội này để mqh 2 người dc tiến triển.

“ Được” Triệu Vĩ Hàng trả lời 1 cách hào phóng, mặc dù điều đó có nghĩa là a phải thường xuyên lái xe về nhà vào lúc nửa đêm rồi hôm sau lại phải đi sớm.

“ Triệu Vĩ Hàng lúc a nói “ Được” trông a rất đẹp trai”

“ Cố Thả Hỷ, a đã buông súng đầu hàng rồi, e ko cần phải cho a đi tàu bay giấy nữa đâu”

“ Ko dc, e phải cho a lịm đi vì sung sướng đẻ sau này, nếu e còn phạm lỗi, a sẽ ko tức giận như thế nữa”

Cứ thoải mái đi! Triệu Vĩ Hàng nhắm mắt lại, trong long a tràn ngập hình ảnh của Cố Thả Hỷ, bất kể là lúc nào, hình ảnh của cô vẫn đầy ắp trong a, còn cần gì những lời nói ngon ngọt nữa.

***

Những chuyện đã qua đều chẳng liên quan gì tới Thả Hỷ nhưng Triệu Vĩ Hàng cảm thấy cần phải chia sẻ với cô những tâm sự của anh hiện nay thì mới có thể trở lại trạng thái cân bằng được. Lái xe đi lòng vòng một hồi, vẫn cảm thấy buồn bực, Triệu Vĩ Hàng quyết định về nhà.

Lái xe đến gần chỗ rẽ, chuông điện thoại bỗng vang lên. Triệu Vĩ Hàng giảm tốc độ, đưa tay với chiếc cặp, kéo khóa, định lấy điện thoại ra nghe, bỗng anh cảm thấy trước mắt sáng chói, sau đó là một sự va chạm lớn. Triệu Vĩ Hàng thấy đầu mình bị đập vào tấm kính chắn trước mặt, trước khi ngất đi, anh bỗng nghĩ rằng, hóa ra cảm giác này chính là lấy trứng chọi đá, đầu của mình hóa ra lại yếu ớt như vậy, mới đụng một cái đã chảy máu; sinh mệnh hóa ra lại mỏng manh đến vậy, chỉ một lần sơ ý đã tiêu tan. Ân hận vẫn còn rất nhiều, những việc chưa làm cũng còn rất nhiều nhưng điều anh không yên tâm nhất là bố mẹ và Thả Hỷ. Yêu thương họ nhưng chưa chắc đã chăm sóc được họ. Chuông điện thoại vẫn đang reo. Triệu Vĩ Hàng dùng chút sức lực cuối cùng, ấn vào phím nghe rồi sau đó chìm vào hôn mê.

Đâm phải Triệu Vĩ Hàng là một chiếc xe container. Lái xe người ngoại tỉnh đó vốn đi nhầm đường, nhân lúc buổi tối đường sá vắng vẻ bèn quay xe ngược lại. Nếu Triệu Vĩ Hàng vẫn lái xe với tốc độ như trước, e rằng xe của anh đã đâm thẳng vào chiếc xe đó. May mà cả hai xe đều đang giảm tốc độ nhưng vì tài xế xe hàng đi sai luật nên khó tránh khỏi va chạm. Đương nhiên, tâm trí lơ đãng của Triệu Vĩ Hàng cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn.

Người gọi điện thoại tới lúc đó là thư ký của Triệu Vĩ Hàng. Anh ta cũng vì có ý tốt, muốn nhắc Triệu Vĩ Hàng sáng mai có cuộc họp ở thành phố, không cần phải về thành phố J nữa, cứ ở nhà nghỉ ngơi rồi đi họp luôn. Khi điện thoại được nối, không thấy Triệu Vĩ Hàng trả lời, sau đó lại là giọng của một người ngoại tỉnh nghe điện thoại, hai người trao đổi với nhau vài câu, anh ta mới biết là tình hình đang nghiêm trọng. Rất may, thư ký của Triệu Vĩ Hàng cũng là người ở thành phố này nên rất thông thuộc đường sá. Anh ta nhanh chóng hỏi thăm địa điểm cụ thể xảy ra tai nạn, gọi xe cấp cứu, sau đó gọi điện thoại cho người nhà của Triệu Vĩ Hàng thông báo tin dữ.

Thả Hỷ nhận được điện thoại của mẹ chồng lúc đang đứng dưới sân chờ Triệu Vĩ Hàng quay về.

“Thả Hỷ? Con đến ngay bệnh viện tỉnh đi, Triệu Vĩ Hàng bị tai nạn rồi!” Bà Khúc Văn Phương không đợi cô trả lời đã cúp máy luôn.

“...” Chiếc điện thoại tuột xuống khỏi tay Thả Hỷ. Cô cúi xuống nhặt điện thoại lên rồi đút vào túi một cách vô thức. Đầu óc cô giờ đây chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài một mệnh lệnh duy nhất: gọi xe, đến bệnh viện.

Tới bệnh viện, vừa xuống xe, Thả Hỷ đã được thư ký của mẹ chồng đón vào bên trong. Bên ngoài cửa phòng phẫu thuật rất đông người, phải nhờ thư ký Vương, Thả Hỷ mới tìm được chỗ bố mẹ chồng đang chờ.

“Mẹ!”

“Cái con bé này, khóc lóc cái gì cơ chứ!” Thả Hỷ bấy giờ mới phát hiện ra rằng, nước mắt trên mặt cô đã đóng băng lại, hai vạt áo phía trước cũng ướt đẫm nước mắt.

Mẹ chồng kéo Thả Hỷ qua một bên, vỗ nhẹ vào lưng cô, an ủi: “Đừng lo lắng quá, mặc dù đang cấp cứu nhưng bác sĩ nói rằng không có nguy hiểm lớn, chắc lát nữa nó sẽ được chuyển ra thôi”.

Triệu Khắc Dương vốn rất kiệm lời đang đứng bên cạnh bỗng lên tiếng: “Nghe thư ký nói, Triệu Vĩ Hàng đã về nhà từ sớm, sao lúc đó còn lái xe ra đường làm gì?”.

“Vâng, anh ấy đã về nhà...”, những giọt nước mắt vừa mới ngăn được giờ llại thi nhau lăn xuống má Thả Hỷ, “đều tại con không tốt, con đã nói vài câu khiến anh ấy bỏ đi...”. Cô chỉ có thể nghẹn ngào nói hết câu đó. Mặc dù biết rằng bây giờ không phải là lúc khóc lóc nhưng chỉ có nước mắt mới khiến Thả Hỷ vơi đi nỗi lo sợ sẽ mất Triệu Vĩ Hàng.

“Phá rối!” Ông bố chồng vốn rất khách khí với cô đã không nén nổi tức giận, quay người đi ra phía cổng bệnh viện.

“Ông không đợi con ra à ?", mẹ chồng chạy theo hỏi.

“Không phải là chẳng còn việc gì hay sao, rùm beng hết lên bây giờ!” Ông Triệu Khắc Dương quay người đi rất nhanh, rõ ràng là không muốn ở lại. Cuối cùng Thả Hỷ cũng đã nhận ra, kiểu quay người của Triệu Vĩ Hàng được thừa hưởng từ ai.

“Con nói với Triệu Vĩ Hàng về chuyện của Ngô Hoạch phải không?” Vẻ mặt của mẹ chồng cũng không được tốt lắm.

“Vâng.”

“Chuyện mà người khác gìn giữ trong bao nhiêu năm, con lại làm vỡ lở chỉ trong vài phút. chẳng lẽ cứ nhất định phải nói ra hay sao?!”

“Mẹ, con xin lỗi.” Thả Hỷ cảm thấy mình đã sai nên không dám cãi lại. Điều quan trọng nhất bây giờ là sự an nguy của Triệu Vĩ Hàng. Dùng việc này để dạy Thả Hỷ phải biết kiềm chế, cái giá phải trả e rằng cũng quá lớn.

Bà Khúc Văn Phương bước qua một bên rồi ngồi xuống, không nói thêm câu gì nữa.

Lúc đó, cửa phòng phẫu thuật được mở, Triệu Vĩ Hàng được đưa ra ngoài. Thả Hỷ theo sát giường bệnh, kiểm tra lại kỹ một lượt các vết thương trên người anh, dường như chỉ có phần đầu phải quấn băng, phần còn lại trên cơ thể vẫn còn nguyên vẹn.

Bác sỹ vừa đi vừa dặn dò: “Hiện tại, bệnh nhân không bị chảy máu bên trong và não bộ không bị tổn thương, vì vậy cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng phải đợ đến khi bệnh nhân tỉnh lại, quan sát hành động, trạng thái ý thức của anh ấy thì mới tiến hành các bước chẩn đoán tiép theo được. Những vết thương khác tương đối nhẹ, cũng mau lành thôi”.

“Lúc nào thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại?”, bà Khúc Văn Phương hỏi. Đây cũng là câu Thả Hỷ đang muốn hỏi.

Bác sĩ nói một cách quả quyết: “Chắc anh ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi, bởi vì khi khâu vết thương ở đầu, chúng tôi không dùng thuốc tê. Hai người hãy chăm sóc anh ấy cẩn thận, đừng để anh ấy có những cử động quá mạnh”.

Về đến phòng bệnh, khi đã sắp xếp ổn thỏa, bác sĩ dặn dò thêm vài câu nữa rồi đi ra. Triệu Vĩ Hàng vẫn chưa tỉnh lại. Bà Khúc Văn Phương bảo những người khác về nghỉ, không để ý gì tới Thả Hỷ nhưng cũng không bảo cô về.

Thả Hỷ ngồi xuông bên cạnh giường của Triệu Vĩ Hàng. Cô không còn khóc nữa, lúc này tự trách mình cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ cần anh khỏe lại, bảo cô đánh đổi bất cứ điều gì, cô cũng sẵn lòng.

********

Mãi đến sáng sớm hôm sau, Triệu Vĩ Hàng mới thực sự tỉnh lại. Theo lời giải thích của bác sĩ, sau khi bị hôn mê, Triệu Vĩ Hàng lại ngủ thêm một giấc nữa, vì vậy không nên lo lắng quá. Thả Hỷ và bà Khúc Văn Phương đã thức cả đêm để trong anh, mắt ai cũng đỏ ngầu lên.

Việc đầu tiên khi Triệu Vĩ Hàng tỉnh lại là nói rằng bản thân anh khi lái xe cũng sai, người lái chiếc container cũng đã kịp thời đưa anh đi cấp cứu, vì vậy không nên truy cứu trách nhiệm đến cùng làm gì. Những việc khác, anh đều không nhắc tới. Điều đó lại khiến Thả Hỷ lo lắng, không biết anh có mắc phải chứng bệnh mất trí nhớ hay không. Tuy nhiên, thái độ cảu anh đối với mẹ đã có những thay đổi rõ rệt. Mặc dù ít nhiều vẫn không được tự nhiên lắm nhưng anh đã chịu nhận sự chăm sóc và ý tốt của mẹ, đôi khi còn quan tâm bảo mẹ nghỉ ngơi một chút.

Tuy nhiên, đối với Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng lại không được khách khí như vậy. Khi cô ở bên cạnh chăm sóc cho anh, dù có nhẹ nhàng chu đáo như thế nào, anh cũng vẫn cảm thấy khó chịu nhưng nếu cô chỉ vắng mặt ở đó một lúc, anh lại càng khó chịu hơn, càng dễ nổi cáu hơn.

Bác sĩ nói rằng tình trạng sức khỏe của Triệu Vĩ Hàng đã chuyển biến rất tốt nhưng vẫn phải nằm viện thêm ba ngày nữa để quan sát. Sau này, khi nhìn thấy chiếc xe chở container, Thả Hỷ đã nhủ thầm, bị chiếc xe to như thế này đâm phải mà Triệu Vĩ Hàng vẫn giữ được tính mạng, trên đầu chỉ phải khâu mười mũi, quả là phải cảm ơn Bồ Tát, cảm ơn Thượng đế, cảm ơn tất cả các vị thần thánh. Mặc dù là một người theo chủ nghĩa thực dụng nhưng chỉ cần thần thánh phù hộ cho Triệu Vĩ Hàng, Thả Hỷ cũng tự nguyện khấn vái khắp nơ, cảm ơn các vị thần linh.

Trong thời gian Triệu Vĩ Hàng nằm việc, ông Triệu Khắc Dương không hề lộ mặt, không nghe không hỏi. Mặc dù vậy, thông tin Triệu Vĩ Hàng nằm viện vẫn được truyền đi rất nhanh chóng. Phòng bệnh cảu anh lúc nào cũng nhộn nhịp. Hoa quả, hoa tươi để đầy phòng. Thả Hỷ đành phải mang bớt sang các phòng bệnh hoặc các phòng trực khác.

Hôm đó, bà Khúc Văn Phương đến trông cho Thả Hỷ về nhà nấu cơm. Khi cô chuẩn bị về, vẻ mặt của Triệu Vĩ Hàng không được tốt lắm. Trước mặt mẹ chồng, Thả Hỷ không tiện nói gì, chỉ có thể nói: “Em về nhà lấy canh cho anh rồi lại đến đây ngay thôi”. Nhưng nói xong câu đó, cô cũng cảm thấy dường như mình đang ám chỉ rằng anh không muốn để cô đi về vậy. Quả nhiên, Triệu Vĩ Hàng lập tức trở mình, nằm quay lưng về phía cô tỏ ý không hài lòng.

Thả Hỷ vừa bước ra cửa liền gặp ngay một thanh niên trẻ. “Xin hỏi, Phó Thị trưởng Triệu nằm ở phòng này phải không ạ?”

“Đúng rồi.”

“Chi là vợ anh ấy phải không, chào chị!” Người thanh niên trẻ đó hồ hởi bắt tay Thả Hỷ.

“Chào anh! Anh là ...?” Thả Hỷ đang vội về nhưng cũng không tiện tỏ thái độ là mình không muốn đứng đó nói chuyện.

“Tôi là một nhân viên dưới quyền Phó Thị trưởng Triệu. Tôi họ Phùng, chắc anh ấy chưa từng gặp tôi đâu ạ.”

“Ồ, vậy thì, anh ấy tỉnh lại rồi, anh vào thăm đi ạ! Giờ tôi phải về nhà nấu cơm.”

“Tôi đã đi đi lại lại mấy vòng rồi, quả thực không dám vào thăm. Chị cầm cái này về được không ạ? Chỉ là một lẵng hoa thôi, gọi là có chút tấm lòng.” Thải độ của anh thanh niên họ Phùng này rất thành thật, cảm giác như muốn lấy lòng cấp trên nhưng lại ngại không dám thực hiện.

“Bây giờ trong phòng không có ai, anh cứ vào đi, không sao đâu!”

“Thôi ạ, thôi ạ, để tôi lái xe đưa chị về nhé!” Anh ta đưa tay đỡ lấy chiếc cặp lồng trong tay Thả Hỷ, rảo bước đi trước, xem ra như vừa trút được một gánh nặng. thả Hỷ không từ chối được đành phải để anh ta đưa về nhà, nhận lấy lẵng hoa rồi đi lên lầu. Ở bệnh viện nhiều hoa như thế vậy mà cô cũng không nghĩ đến chuyện mang mấy bó về nhà cắm. Tiểu Phùng trước khi ra về còn đưa cho Thả Hỷ một miếng bọt biển cắm hoa đã được gói ghém cẩn thận, anh ta nói rằng khi nào hoa hơi héo thì có thể thay miếng cắm hoa khác.

Canh đã được hầm sẵn, vì vậy chỉ cần múc ra, cho vào cặp lồng giữ nhiệt là được. Cơm thì cũng được nấu bằng nồi cơm điện, chỉ cần vo gạo, đổ vào đó là xong. Thả Hỷ tranh thủ tắm gội, thay quần áo. Xong đâu đấy cũng mất nửa tiếng. Sau đó cô lại vội vàng gọi xe đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng bệnh, cô nghe thấy tiếng của Ngô Hoạch vọng ra từ bên trong.

“Kết quả kiểm tra mấy lần gần đây đều rất tốt, mọi thứ đều bình thường.”

“Vậy thì tốt”, giọng của Triệu Vĩ Hàng.

Bỗng có ai đó giật giật vạt áo sau của Thả Hỷ, cô quay lại, là Kiều Duy Nhạc. Anh ta đang đặt ngón tay lên miệng, ra hiệu im lăng, rồi kéo cô ra chỗ nghỉ phía cuối hành lang và ngồi xuống ghế.

“Hai người đến cùng nhau à?”, Thả Hỷ chỉ tay vào bên trong hỏi.

“Ờ, Triệu Vĩ Hàng nói là muốn uống cà phê, bảo anh đi ra ngoài mua.” Anh ta giơ túi xác đang cầm trên tay lên, lấy ra một cốc, đưa cho Thả Hỷ.

“Bây giờ Triệu Vĩ Hàng không được uống cà phê, anh ấy cũng không thích uống cà phê mà!”

“Vì vậy, chúng ta cùng uống, nói như vậy, là một cái cớ.” Kiều Duy Nhạc cũng lấy một cốc, đưa lên miệng uống một ngụm.

“Anh vẫn muốn như vậy sao?” Thả Hỷ có vẻ không vui lắm, Kiều Duy Nhạc kéo cô ra chỗ khác, chẳng phải là đang tác thành cho hai người kia hay sao? “Anh cam chịu làm vệ sĩ sau lưng Ngô Hoạch, luôn bảo vệ che chở cho cô ấy, những lúc cô ấy gặp nguy hiểm thì xông lên phía trước, trừ gian diệt ác? Tác thành điều hay điều đẹp cho người khác, vĩ đại đến thế kia à? Anh vĩ đại nhưng không có nghĩa là em cũng muốn vĩ đại!” Thả Hỷ đứng dậy nhưng Kiều Duy Nhạc lại kéo tay cô ngòi xuống chỗ cũ.

“Nếu muốn vào phá đám, sao em không vào ngay đi mà còn đứng ngoài nghe ngóng làm gì?” Kiều Duy Nhạc đứng trước mặt Thả Hỷ nói. MỌi lời nói, biểu lộ đều như đã có chủ tâm từ trước.

Quyết định cuối cùng của anh chắc sẽ không như vậy đâu! Hai ngày vừa rồi, Thả Hỷ cảm nhận rõ sự lưu tâm và dựa dẫm của Triệu Vĩ Hàng đối với cô. Cô dã trộm nghĩ rằng, có thể anh ấy cũng có phần yêu thương cô. Cô đang nghĩ ngợi mông lung thì Ngô Hoạch đã bước ra khỏi phòng bệnh, cô ấy thậm chí không cả quay đầu lại, cứ thế đi thẳng ra cổng.

Thả Hỷ đá vào chân anh chàng đang đứng trước mặt: “Anh còn không mau đuổi theo đi?”.

Kiều Duy Nhạc không để ý đến Ngô Hoạch, chỉ cúi người xuống, chống tay vào tay vịn của ghế: “Cố Thả Hỷ, sao em lại dễ tin người như vậy? Có phải anh nói gì em cũng tin không?”.

“Anh đã lừa em điều gì à?”, Thả Hỷ cảnh giác nhìn Kiều Duy Nhạc hỏi lại.

“Bây giờ trong con mắt của em, có phải anh là một kẻ ngây ngô khờ khạo không?”, Kiều Duy Nhạc không trả lời mà hỏi lại Thả Hỷ.

“Ờ!” Thả Hỷ không biết phải trả lời như thế nào, trong bụng cô luôn nghĩ Kiều Duy Nhạc rất vĩ đại, nếu có người đối tốt với cô như vậy, cô hẳn sẽ rất cảm động nhưng nhìn anh ta cứ lẽo đẽo phía sau Ngô Hoạch như vậy, cô lại cảm thấy tiếc cho anh ta. Nếu đem so sánh, Kiều Duy Nhạc luôn có vẻ gần gũi với cô hơn Ngô Hoạch, phải chăng bởi vì phụ nữ thường hay ghen tị lẫn nhau? “Làm gì có chuyện đó”, Thả Hỷ trả lời đại một câu rồi đẩy anh ta ra, đi về phía phòng bệnh của Triệu Vĩ Hàng.

Thả Hỷ còn chưa đi tới cửa phòng đã nhìn thấy Triệu Vĩ Hàng đang đứng ở hành lang, không biết có phải anh đi ra để nhìn theo Ngô Hoạch hay không, chỉ biết rằng giờ đây anh đang đứng nhìn Thả Hỷ và Kiều Duy Nhạc.

~~~~~~~~~~~~~

Hi' hi' cảm ơn các bạn đã động viên mình. Hồi trước mình cũng lượn lên 2T suốt ngày để đón đọc truyện này nên mình rất hiểu nỗi khổ của việc chờ đợi. Mình sẽ cố gắng type truyện mỗi ngày.

Kiều Duy Nhạc túm lấy tay Thả Hỷ, đẩy cô ra phía sau mình rồi nói: “Cà phê của cậu đây”.

Triệu Vĩ Hàng từ chối: “Hai người uống đi”.

Thả Hỷ vòng qua người Kiều Duy Nhạc, đứng xen vào giữa hai người họ, nói: “Không được uống vội, phải ăn cơm trước đã. Anh đói rồi phải không?”. Không biết để cốc cà phê trên tay vào chỗ nào, Thả Hỷ bèn đưa lại cho Kiều Duy Nhạc, “Anh bận thì cứ đi trước đi, em không tiễn”.

“Được thôi, vợ chồng hòa thuận nhé!” Kiều Duy Nhạc giơ chiếc túi đang xách trên tay lên, nói tiếp: “Làm tôi phải lái xe về tận Thu Uyển để mua cà phê, Triệu Vĩ Hàng, cậu đùa giỡn bạn bè đã đành, llại còn để vợ mình ức hiếp người khác, cứ nhớ lấy nhé!”. Kiều Duy Nhạc làm ra vẻ oán trách.

Thả Hỷ chưa đợi Triệu Vĩ Hàng trả lời đã để mấy túi xách trên tay xuống, quay người đá Kiều Duy Nhạc một cái. “Gì thế hả, lại còn lên mặt mắng người khác nữa. Bọn này nghe không hiểu đâu!”

Triệu Vĩ Hàng không để lộ cảm xúc: “Đã là anh em rồi còn nói những lời đó làm gì, biết là vợ của tôi rồi thì phải tử tế hơn một chút chứ”. Bỗng nhiên, thái độ cảu anh thay đổi hẳn: “Hay cậu vào đây ăn với chúng tôi một chút đã rồi hãy về?”.

Câu nói đó chẳng phải là có ý đuổi khách hay sao, mặt của Kiều Duy Nhạc vừa đỏ lại vừa trắng. Từ nhỏ, Kiều Duy Nhạc và Triệu Vĩ Hàng đã lớn lên bên nhau, mối quan hệ hữu hảo giữa hai nhà không thể dùng một, hai câu là có thể kể hết được. Hồi Triệu Vĩ Hàng và Ngô Hoạch yêu nhau, Duy Nhạc cũng đang học tại Học viện Ngoại giao ở Bắc Kinh nên hễ có dịp là bọn họ lại tụ tập với nhau. Đến khi Triệu Vĩ Hàng và Ngô Hoạch dọn ra ngoài ở, anh vẫn là khách thường xuyên của nhà họ. Anh cũng đã đoán rằng, Triệu Vĩ Hàng và Ngô Hoạch chắc chắn cũng hiểu tình cảm của anh dành cho Ngô Hoạch nhưng thái độ của hai người đó đối với anh trước sau vẫn vậy, họ càng đối tốt với anh, càng thân mật và không đề phòng gì anh thì anh lại càng cảm thấy mình hoàn toàn không có cơ hội. Vạch khởi điểm của khoảng cách đó dường như đã bắt đầu ngay từ buổi đầu tiên. Trong lòng Kiều Duy Nhạc, Ngô Hoạch vẫn là vợ của bạn nên Kiều Duy Nhạc đã không làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn cho phép. Cũng phải gần đây anh mới nhận ra điều này. Triệu Vĩ Hầng thì dường như đã có suy nghĩ từ trước, vì vậy mới giới thiệu bạn gái cho anh làm quen.

Kiều Duy Nhạc tạm nín nhịn, cuối cùng chỉ làm ra vẻ hờn dỗi nói: “Bữa trưa yêu quý của cậu, tôi đâu dmá dùng, mà cũng không nỡ nhẫn tâm đâu!”. Trước đây, có một lần Kiều Duy Nhạc đến trường rủ Triệu Vĩ Hàng đi ăn trưa, đúng lúc Ngô Hoạch mang cơm đến cho Vĩ Hàng, hai người bọn họ cũng nhường anh như vậy nhưng Duy Nhạc chỉ mua một chiếc bánh kẹp rồi cùng ăn với họ và nói một câu y hệt như thế. Sau đó, Triệu Vĩ Hàng còn mắng Duy Nhạc mãi là đã quá khách sáo.

Kiều Duy Nhạc cũng biết, lúc này mà nhắc lại câu nói đó cũng chẳng có ý nghĩa gì nhưng nhìn Triệu Vĩ Hàng đắc ý yên lặng ngồi uống canh như vậy, anh lại muốn công kích một chút.

Thả Hỷ dễ mềm lòng hơn, cô không nỡ để Kiều Duy Nhạc phải chịu trận nên múc thêm một bát canh: “Cơm nấu cho bệnh nhân hơi nát nên không dám mời anh, canh này hơi nhạt nhưng đã được hầm cả một ngày, rất bổ dưỡng đấy”.

Kiều Duy Nhạc đón lấy bát canh, uống một ngụm: “Mùi gì vậy, là lạ?”.

“Gà hầm đậu đen, bổ máu”, Thả Hỷ trả lời. Mấy hôm nay cô thường hầm những món canh bổ não cho Triệu Vĩ Hàng, hôm qua y tá trưởng vừa nhắc cô nên chú ý thêm những món ăn bổ máu vì dù sao lúc bị thương Vĩ Hàng cũng đã mất khá nhiều máu.

“Cái này, cái này chẳng phải là để cho phụ nữ dùng hay sao?” Thực ra mùi vị cũng không đến nỗi nào, chỉ có điều chưa nếm thử bao giờ nên thấy hơi lạ, Kiều Duy Nhạc không kiềm chế được lại húp thêm một ngụm nữa.

“Kiều Duy Nhạc, anh không nói thì em cũng không nhận ra, tính phụ nữ trong anh ngày càng lộ rõ đấy.” Thật khó mà không đấu khẩu với anh ta.

Đúng lúc đó, mẹ Triệu Vĩ Hàng bước vào. “Tiểu Kiều, cháu chưa về thì tốt quá, tiện thể cầm mấy giỏ hoa quả này về nhé!”

Kiều Duy Nhạc đứng dậy: “Cháu không lấy đâu, ở nhà ngoài cháu ra, chẳng có thêm một động vật sống nào, cầm về rất lãng phí, lại còn ô nhiễm môi trường, sau đó cháu lại phải dọn dẹp”.

“Biết nhà mình vắng vẻ còn không lo liệu sớm đi, đã hơn ba mưới rồi mà chẳng hiểu biết chút nào cả.” Bà Khúc Văn Phương vẫn luôn coi Kiều Duy Nhạc như con đẻ của mình, Duy Nhạc cũng biết lấy lòng phụ huynh hơn VĨ Hàng nên bà thường quan tâm đến cả những chuyện riêng của anh.

“Cái này phải nói là Triệu Vĩ Hàng có phúc hơn.” Câu nói này đã chuyển chủ đề một cách thành công.

“Bị tai nạn còn có phúc cái nỗi gì.” Bà Khúc Văn Phương nhìn Triệu Vĩ Hàng, trong mắt bà tràn ngập tình yêu thương và nỗi lo lắng của một người mẹ dành cho con. Chuyện xảy ra lần này, quả thực đã khiến bà vô cùng lo sợ. Trước đay, bà chỉ muốn rèn giũa để con có chút bản lĩnh, như vậy mới có thể sống tốt hơn trong xã hội này. Giờ đây, thậm chí bà còn mong hai vợi chồng Vĩ Hàng sẽ dọn về nhà sống chung. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ có vài chục năm, nếu cứ lạnh nhạt với nhau, bỏ qua những niềm vui của cuộc sống thì còn có ý nghĩa gì nữa.

“Đại nạn không chết, chắc chắn có phúc về sau.” Sau khi nói những lời khách sáo đó, Kiều Duy Nhạc bỗng trở nên nghiêm túc: “Sự việc cuối cùng giải quyết thế nào rồi a? Nếu hai bác không tiện ra mặt, cứ để cháu lo cho”.

“Thôi khỏi, Triệu Vĩ Hàng không muốn truy cứu trách nhiệm. Nó cũng không bị thương quá nặng. Còn cái cậu lái xe ngoại tỉnh đó, gia cảnh cũng khó khăn, hôm đó chỉ vì vội vàng nên mới xảy ra chuyện. Cảnh sát giao thông cũng chỉ yêu cầu phạt một khoản tiền rồi cho qua.”

“Vâng, dù sao cũng có thể coi là mình đã làm một việc tốt.” Kiều Duy Nhạc quả thực không hề nghi ngờ ý tốt của Triệu Vĩ Hàng. “Vậy cháu chẳng còn việc gì ở đây nữa rồi, đợi khi nào cậu ấy ra viện, cháu sẽ qua đón.” Nói xong, Kiều Duy Nhạc cúi xuống uống nốt bát canh rồi ra về.

“Thả Hỷ, con tiễn cậu ấy đi.” Mẹ chồng ra lênh, dù có muốn hay không Thả Hỷ cũng phải đứng lên.

“Cho anh thêm bát nữa”, Triệu Vĩ Hàng bỗng nói.

Thả Hỷ vội bước lại gần: “Uống càng nhiều càng tốt. Cô y tá trưởng nói rằng lẽ ra em phải nấu canh này cho anh từ mấy hôm trước”.

Bà Khúc Văn Phương đành phải đứng dậy: “Đi, để bác tiễn cháu”.

Kiều Duy Nhạc đứng đó, hết nhìn Triệu Vĩ Hàng lại nhìn Thả Hỷ.

Bà Khúc Văn Phương và Kiều Duy Nhạc đi rồi, Thả Hỷ bèn ngồi sát lại bên giường Triệu Vĩ Hàng hỏi: “Ngô Hoạch thế nào rồi?”.

Triệu Vĩ Hàng vẫn mải ăn: “Hãy quan tâm đến những cái em cần quan tâm ấy, bớt lo nghĩ chuyện người khác đi”.

“Triệu Vĩ Hàng, giữa hai người chẳng phải đã có hiểu nhầm hay sao?”

“Không dò xét ngọn ngành mọi chuyện thì em không chịu được à?” Triệu Vĩ Hàng đưa tay lên bóp bóp đầu, có thể là do vết thương nên anh cảm thấy đau đầu, mặc dù cơn đau cũng không nghiêm trọng lắm.

“Anh đau đầu à? Thôi, em không hỏi nữa.”

“Lại gần đây.” Triệu Vĩ Hàng kéo Thả Hỷ sát vào lòng, ngả đầu lên vai cô, hơi ấm từ cơ thể cô có thể nhanh chóng xua tan sự đau đớn trong đầu anh.

“Thả Hỷ, chuyện của anh và Ngô Hoạch đã kết thúc rồi. Mặc dù đã có nhiều hiểu lầm, cũgn đã có nhiều lỗi lầm. Mặc dù cũng đã từng ân hận, nhưng từ khi anh quyết định kết hôn với em, anh đã không nghĩ đến chuyện quay lại nữa rồi.”

“Triệu Vĩ Hàng, anh quả là tuyệt tình.” Anh không đồng ý để người khác có sai sót, thậm chí trong tình cảm anh cũng yêu cầu mọi việc phải thật hoàn mỹ, điều này khiến Thả Hỷ cảm thấy đau lòng. Sự vô tình của người đa tình, mặc dù đáng ghét nhưng cũng không mất đi sự ấm áp; sự vô tình của người vô tình, lại khiến người ta đau như cắt da cắt thịt, mãi mãi không thể nào quên được.

“Vậy em muón anh phải làm thế nào? Em nói ra được anh cũng sẽ làm được”, Triệu Vĩ Hàng vẫn đang dựa lên vai cô nói.

Thả Hỷ cầm tay Triệu Vĩ Hàng, ngón tay cô cứ vân vê mãi trên mu bàn tay của anh. “Em cũng không biết nữa, Triệu Vĩ Hàng, em hy vọng anh sẽ chọn lựa cuộc sống mà anh vẫn hằng mong muốn nhưng em cũng không thể không đồng cảm với Ngô Hoạch. Cô ấy đáng ra cũng phải được hưởng hạnh phúc, cô ấy là một người tốt”.

“Thế còn em?”

“Em cũng chưa từng nghĩ tới.” Thả Hỷ cảm thấy bây giờ khônng phải lúc để nói ra những suy nghĩ của mình. Yêu anh, tiếp tục yêu anh quả thực khiến cô luôn cảm thấy lo lắng, luôn cảm thấy có nhiều áp lực. Thả Hỷ biết Triệu Vĩ Hàng cũng để ý đến cô, cũng không muốn rời xa cô nhưng sự quyến luyến có được do lâu ngày chung sống với nhau, cộng với tình yêu đơn phương từ phái cô liệu có được bền lâu?

“Miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo”, Triệu Vĩ Hàng giơ tay chỉ chỉ vào chỗ trái tim của Thả Hỷ nói.

“Cố Thả Hỷ, anh nói để em biết”, Triệu Vĩ Hàng nắm chặt tay cô, “điều cần thiết bây giờ là em phải suy nghĩ về bản thân em, em không cần quá lo lắng cho chuyện của người khác, kể cả chuyện của anh. Bản thân em có một cuộc sống tốt đẹp, em mới có thể làm điều gì đó cho người khác. Anh chỉ cần em ở bên cạnh anh, đó là sự thật”.

“Vâng”, Thả Hỷ nhận lời. Giờ đây, cô quả thực cũng chẳng có yêu cầu hay mong muốn gì khác ngoài việc gia đình hòa thuận.

Chương 20: Con sóng bất ngờ

Chương 20: Con sóng bất ngờ

Chẳng có lần gặp lại, mãi mãi không thể coi là vui vẻ chia tay được.

***

Ngày hôm sau, bà Khúc Văn Phương đưa hai vợ chồng Thả Hỷ về nhà, dặn dò Triệu Vĩ Hàng nghỉ ngơi đến thứ Hai hãy đi làm rồi ra về. Mấy hôm nay, bà cũng chẳng ngó ngàn gì tới nhà cửa, công việc ở cơ quan cũng dồn lại, toàn tâm toàn ý lo cho Triệu Vĩ Hàng.

Trên bàn trà vẫn đặt lẵng hoa hôm qua Thả Hỷ mang về, bên cạnh đó là gói bọt biển.

“Cái gì thế này?”, Triệu Vĩ Hàng hỏi.

“Ồ, em quên khuấy đi mất.” Thả Hỷ bước tới, lấy tay chỉnh sửa vài bông hoa rồi nói: “Là do một người họ Phùng ở cơ quan anh mang tới bệnh viện tặng, gặp em ở ngoài cửa, em bèn mang về nhà cắm”.

“Phùng à? Sao anh không biết ai họ PHùng ở cơ quan anh nhỉ?”

“Anh ta cũng nói là chưa chắc anh đã biết anh ta, nhân viên cấp phòng mà.” Thả Hỷ bận rộn thu dọn đồ đạc, khôgn chú ý lắm tới chuyện đó.

“Còn cái gì nữa đây?”

“Bọt biển cắm hoa, để thay khi hoa đã bị héo.”

Hoa thì có thể tươi được bao lâu mà cần phải thay miếng xốp cắm cơ chứ? Nhấc lên xem thử, Triệu Vĩ Hàng thấy trọng lượng của gói giấy đó không giống như một miếng bọt biển. Anh mở gói giấy ra, bên trong quả nhiên là một tập tiền dày cộp.

“Cố Thả Hỷ, em lại đây xem này!”, Triệu Vĩ Hàng lớn giọng.

“Chuyện gì vậy, em đang giặt quần áo, anh đợi một chút nhé.”

“Em lại đây!” Triệu Vĩ Hàng không kìm chế được sự kích động, bây giờ là lúc nào cơ chứ! Bố anh không đến bệnh viện là có ý tránh mặt, mẹ anh phải luôn túc trực vì sơ có ai nhân cơ hội này làm chuyện gì đó, bởi vì Thả Hỷ không có kinh nghiệm, rất dễ bị mắc lừa nhưng cuối cùng chuyện này cũng đã xảy ra.

“Hả! Đây là cái gì vậy?”, Thả Hỷ trợn mắt há hốc miệng.

“Miếng bọt biển em nhận đấy. Trọng lượng khác nhau nhiều như vậy, tại sao em không cảm thấy gì cả?”

“Em... lúc đó em đang xách cặp lồng, miếng bọt biển lại để trên cặp lồng cơm, nên em... em không có cảm giác gì cả.” Thả Hỷ biết mình đã sơ ý gây ra hóa lớn. “PHải làm thế nào bây giờ?”

Triệu Vĩ Hàng thở dài: “CÒn biết làm thế nào nữa, ngày mai đi nộp cho công an”.

“Em có phải đến đó nói rõ mọi chuyện không, liệu có chuyện gì xảy ra không?”

“EM nhận những thứ này vào lúc nào?”

“Trưa hôm qua.”

“Xem ra vẫn còn kịp. Đừng lo lắng quá, sáng sớm ngày mai anh sẽ đi nộp. Là ai mang đến, anh cũng phần nào đoán ra được rồi.” Nhìn điệu bộ sợ hãi của Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng khó mà thốt ra được một câu trách mắng nào. Anh biết cô hoàn toàn không cố ý, hơn nữa, việc này không phải do anh hay gia đình anh tự chuốc lấy, chẳng qua chỉ là ý thức cảnh giác của cô ấy không cao, quả thực không thể trách cứ cô ấy được.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại cố định bang lên, Triệu Vĩ Hàgn nhấc ống nghe lên: “Bố... Vâng... Cái gì ạ!... Vâng, con hiểu rồi. Bố, nhà con có chút chuyện...”. Nói xong câu đó, anh liền vào phòng làm việc nghe điện thoại, không để cho Thả Hỷ biết đang nói chuyện gì.

“Thứ đó bây giờ làm thế nào?”

“Con hièu rồi. Bây giờ cũng chỉ còn cách như vậy, mình đã hoàn toàn bị động rồi.”

Thả Hỷ khuỵu xuống nền nhà, mặt cô trở nên trắng bệch. Phán quyết sao lại đến nhanh như vậy, chỉ có điều đó không phải là phán quyết của Triệu Vĩ hàng mà đó là phán quyết của cuộc sống. Là bài học do thực tế dạy cho cô. Bây giờ phải làm như thế nào đây?

Triệu Vĩ Hàng bước ra từ phòng làm việc, đầu anh vẫn đang quấn một dải băng trắng. Vĩ Hàng cầm gói đồ trên bàn, định đi ra cửa.

“Em cứ đợi ở nhà, lát nữa anh sẽ về.”

Thả Hỷ ngăn anh lại: “Em đi cùng anh, chỉ có em đã gặp người đó, chỉ có em mới có thể nói rõ hết mọi chuyện”.

Triệu Vĩ Hàng đứng im, dù đang trong những giờ phút vô cùng khẩn cấp nhưng xem ra anh vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, không hề bị hoảng hoạn. “Anh không muốn em bị liên lụy vào chuyện này. Một mình anh đi là được rồi.”

“Thực tế là em không thể nào đứng ngoài được, em là người gây ra chuyện mà, đúng không?”

Triệu Vĩ Hàng hôn nhẹ lên má cô: “Cùng lắm thì em cũgn chỉ là một người bị lợi dụng thôi. Ngoan nào, em cứ ở nhà đợ anh, việc điều tra này, em không cần tham dự”.

“Nhưng sao anh cứ phải đi vào lúc này cơ chứ! Vết thương trên đầu anh vẫn chưa khỏi hẳn, anh cần phải nghỉ ngơi.”

Triệu Vĩ Hàng đưa tay sờ lên vết thương: “Đỡ nhiều rồi, không sao đâu, không phải lo cho anh”. Triệu Vĩ Hàng suy nghĩ một chút, cũgn nên cho Thả Hỷ biết sơ qua tình hình vì lần này anh đi, không biết bao giờ mới có thể về nhà.

“Hiện nay, đã có người tố cáo lên Ủy ban Kiểm tra Đảng, nói rằng bố đã lợi dụng lúc anh ốm để thu lợi bất chính.” Triệu Vĩ Hàng cũng biết rõ rằng chuyện lần này là do người ta có ý định hại gia đình anh, bên nhà bố mẹ đã đề phòng rất kỹ nhưng Thả Hỷ chính là một điểm yếu. Tình ngay lý gian, bây giờ khó mà nói trước điều gì. Bố anh là người có năng lực, có tài ăn nói nhưng tính tình cương trực thẳng thắn, khó mà làm hài lòng tất cả mọi người. Lúc này là lúc để xem bức tường đổ thì những người xung quanh sẽ dựng lên hay đạp đỏ luôn. Triệu Vĩ Hàng cho rằng, với số tiền trên tay, có thể thấy rõ một điều, bọn họ chỉ muốn lôi bố anh xuống ngựa chứ chưa đến mức muốn bố anh phải chết. Vì vậy, cũng chưa có gì đặc biệt nghiêm trọng xảy ra.

“Tức là họ nắm chắc đưàng chuôi?”, Thả Hỷ chỉ vào những thứ trên tay Triệu Vĩ Hàng hỏi.

“Không hoàn toàn như vậy, đây cỉ là ngòi nổ thôi. Em yên tâm đi, sẽ không có chuuyện gì đâu.”

Triệu Vĩ Hàng nói xong bèn vội vàng ra khỏi nhà, dù sao thời gian bây giờ cũng chính là mấu chốt quan trọng. Họ đã bị động lại bị mất thời gian, em rằng sẽ chẳng có chút cơ hội chiến thắng nào.

Thả Hỷ ở nhà một mình, cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người đã đưa mình lẵng hoa đó nhưng càgn nghĩ càng thấy mơ hồ. Thậm chí bây giờ mặt đối mặt, chưa chắc cô đã nhận ra người đó.

Thả Hỷ biết rằng, giờ đây cô không được làm bất cứ chuyện gì, không được nói bất kỳ điều gì vì cô càng nói càng sai, càng làm càng sai. Người ta đã lợi dụng cô để ra tay, khó mà nói trwocs được sẽ không có lần thứ hai. Cô quyết định sẽ ngồi yên ở nhà chờ đợi Triệu Vĩ Hàng quay về, dù có phải thức cả đêm cô cũng phải đợi.

Từ sau lúc Triệu Vĩ Hàng ra khỏi nhà, không khí trong nhà im ắng một cách khách thường, đến di động cảu Thả Hỷ cũng chẳng rung lên hồi chuông nào. Bên trường học biết chồng cô bị tai nạn nên cũng không gọi điện làm phiền. Mỗi ngày Thả Hỷ chỉ ăn một bữa cơm, cô chủ yếu tìm thứ gì đó còn lại trong tủ lạnh ăn tạm cho đỡ đói. Thời gian còn lại đành để đọc sách. Cô phát hiện ra rằng, chẳng có phương pháp nào hiệu quả hơn đọc sách, nó khiến cô có thể quên đi phần nào những chuyện đang xảy ra.

Thả Hỷ cứ chờ đợi như vậy suốt một tuần, không hề có tin tức gì từ phía Triệu Vĩ Hàng hay từ nhà chồng cô. Cô thử gọi điện liên lạc với mẹ chồng nhưng điện thoại ở nhà đều do chị giúp việc nghe, nói rằng không ai ở nhà cả, họ đã đi mấy hôm rồi mà vẫn chưa về. Điện thoại di động cũng tắt máy. Sức chịu đựng của Thả Hỷ đã đến giới hạn, cô bắt buộc phải biết chuyện gì đang xảy ra.

***

Thả Hỷ lật giở danh bạ điện thoại trong nhà, cuối cùng co quyết định gọi cho một người - Kiều Duy Nhạc.

Quả nhiên, đầu dây bên kia có người bắt máy.

“Kiều Duy Nhạc? Em là Cố Thả Hỷ.”

“Ờ, đợi chút nhé.” Bên cạnh anh ta dường như đang có rất nhiều người, âm thanh nghe rất hỗn độn. Một lát sau, không gian xung quanh đã yên ắng, giọng của Kiều Duy Nhạc mới cất lên: “Có chuyện gì không?”

“Đã mấy ngày rồi Triệu Vĩ Hàng không về nhà, anh có biết anh ấy đang ở đâu không?”

“Chuyện này anh biết. Em cứ yên tâm đi, anh cũgn đang nghĩ cách.” Thực ra, Kiều Duy Nhạc cũng chẳng có cách gì. Hoàn cảnh gia đình anh quả thực rất phức tạp. Bên nhà bố anh làm kinh doanh từ đời này sang đời khác, tiền của đề huề. Bên nhà mẹ anh trước Giải phóng cũng đã gác bút nghiên theo việc đao cung. Ông ngoại của anh hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Trong nhà có một cậu cũng hy sinh ở chiến trwognf Triều Tiên. Với địa vị của họ cũng không thể làm nên điều gì cả. Vả lại mối quan hệ trong giới chính trị lại hết sức bí hiểm.

Kiều Duy Nhạc cũng biết, chuyện của Triệu Vĩ Hàng, nếu không có người ủng hộ thì nhà anh không thể manh động được. Mặc dù hai gia đình có mối quan hệ tốt như vậy nhưng xem ra giờ đây cũng không thể giúp được gì. Ngay từ khi Triệu Vĩ Hàng bị cách ly để thẩm tra, anh đã đi liên lạc khắp nơi nhưng với khả năng của anh hiện nay, xem ra chỉ có thể nghe ngóng xem tình hình tiến triến như thế nào mà thôi, không thể làm gì để xoay chuyển tình thế được. Kiều Duy Nhạc đương nhiên không thể làm ngơ đứng nhìn Triệu Vĩ Hàng gặp nạn, huống hồ lại còn bị người khác hãm hại. Chỉ riêng việc Triệu Vĩ Hàng đã từng nhảy xuống sông cứu anh khỏi chết đuối, chỉ riêng tình bạn gắn bó bao nhiêu năm nay giữa họ cũng khiến Kiều Duy Nhạc không thể không tìm cách giúp gia đình Vĩ Hàng thoát khỏi khó khăn.

Kiều Duy Nhạc cũng đã đến tìm gặp bố anh nhưng ông chỉ nói rằng chuyện này chưa liên quan đến tính mạng, ông Triệu cản đường đi của người khác, cũng cần phải thuận theo thế sự thôi, điều đó tốt cho mọi người. Ông còn nói, là một nhà chính trị, ngoài khí chất chính trị ra còn cần có mưu lược và tầm nhìn xa trông rộng. Ông Triệu cũng nên về nghỉ rồi, phong cách làm quan cũ của ông không còn thích hợp với xu thế phát triển hiện nay nữa, nếu không, e rằng cũgn sẽ liên lụy tới cả Triệu Vĩ Hàng.

Kiều Duy Nhạc biết, bố anh nói vậy cũng không phải khôgn có lý nhưng tình hình hiện nay cắhc sẽ liên lụy tới rất nhiều chuyện khác. Nhà họ Triệu cứ chịu như vậy cũng không phải biện pháp hay. Chỉ có việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ tiêu tan đi thì mới là hành động khôn khéo.

“Không ai tìm em hỏi chuyện à?”, Kiều Duy Nhạc hỏi Thả Hỷ.

“Không, em vẫn luôn ở nhà nhưng không có ai tới tìm gặp cả. Tuy nhiên, Triệu Vĩ Hàng nói, em vốn chẳng biết gì cả. Thực ra, em là người gây nên mọi chuyện.” VÌ mấy ngày hôm nay không được nói ra một lời nào, Thả Hỷ cứ nói đi nói lại mãi, chỉ sợ rằng lời nói không đủ để diễn đạt ý của mình.

“Em cứ ở nhà đợi anh, anh sẽ tới ngay, chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện.” Kiều Duy Nhạc có cảm giác, Thả Hỷ sẽ là đầu mối để hóa giải mọi chuyện.

Kiều Duy Nhạc đến nơi, chỉ nghe qua vài câu đã hiểu hết đầu đuôi câu chuyện.

Thả Hỷ nhìn mắt Kiều Duy Nhạc càng ngày càng sáng lên liền hỏi: “Anh có cách gì không, có cách gì để họ có thể về không? Vết thương của Triệu Vĩ Hàng còn chưa khỏi hẳn!”.

“Đừng lo lắng quá, họ chỉ bị gọi đến để hỏi chuyện, việc này rất bình thường, cũgn thuộc phạm trù công việc thôi. Còn về vấn đề sức khỏe, ở đó càng tiện cho việc nghỉ ngơi của cậu ấy. Chỉ có điều, việc nhận hối lộ lại xảy ra không đúng lúc, có vẻ đãp hát sinh vấn đề mới, cậu ấy cũng không thể nói rõ được.”

“Để em đến nói thử xem, việc này vốn chẳng liên quan gì tới Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh ấy”, Thả Hỷ nói.

“Bây giờ em xuất hiện thì e rằng đã muộn. Người khác sẽ nghĩ em cố ý éo sự việc về phía mình, muốn nhận tội cho người thân.”

“Nhưng sự thật là athế mà.” Mặc dù Thả Hỷ biết Triệu Vĩ Hàng không muốn cô lộ diện nhưng dù sao họ cũng là người một nhà, sao lại không tránh khỏi liên lụy được.

“Đừng quá ngây thơ thế, cứ từ từ rồi tính.” Kiều Duy Nhạc đã nghĩ ra một kế nhưng phải thực hiện cụ thể như thế nào thì rất cần sự phối hợp của Thả Hỷ.

Cách của Kiều Duy Nhạc thực ra cũng không quá khó khăn. Anh chỉ cần Thả Hỷ ra mặt, tự nhận mình đã nhận số tiền đó nhưng do ai đưa đến thì không nói, chỉ nói rằng thấy để trước cửa nhà liền nhặt mang vào. Điều này rất quan trọng, Kiều Duy Nhạc lo rằng đối phương đã có biện pháp dự phòng. Ngộ nhỡ người ra tay kia có bất cứ liên quan gì tới công việc mà Triệu Vĩ Hàng phụ trách, chỉ cần Ủy ban Kiểm tra có ảnh chụp lại, hai bên sẽ lâm vào cảnh cùng chết. Thà rằng bỏ qua nguyên nhân bị hãm hại ngay từ đầu, với nguyên tắc đó, có thể hóa giải được mọi chuyện.

Vì vậy, bước thứ nhất, phải nói rõ rằng Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh không biết gì về chuyện này. Như vậy, tính chất câu chuyện sẽ thay đổi, có thể nói sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Bước thứ hai, cần phải nói rõ hơn nữa, Thả Hỷ cũng không biết rõ nguồn gốc của gói quà, càng không hề có chuyện ỷ thế vợ lãnh đạo mà nhận bất cứ món quà phi pháp nào. Bước này, Kiều Duy Nhạc có thể ngấm ngầm trợ giúp. Tuy nhiên, Thả Hỷ vẫn cần phải tự mình đối mặt với mọi chuyện, không thể dạy cô ấy nói từng câu được.

Việc đó vốn dĩ không khác sự thực là mấy. Vì vậy, khi bị hỏi đi hỏi lại, Thả Hỷ không hề có chút sơ suất gì. Giao nộp lại những chứng cớ đó xong, Thả Hỷ cũng được về nhà. VIệc đó dễ dàng tới mức nằm ngoài sự tưởng tượng của cô.

“Dễ dàng như vậy, sao Triệu Vĩ Hàng lại không để em ra mặt?”, Thả Hỷ hỏi Kiều Duy Nhạc, cô cảm thấy rất khó hiểu. Ra khỏi nơi thẩm tra thì trời đã tối nhưng Kiều Duy Nhạc vẫn đứng bên ngoài đợi cô. Vừa gặp mặt, anh đã nói với Thả Hỷ, Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh ấy đã về nhà rồi.

“Bên ngoài đơn giản như thế nhưng bên trong có bao nhiêu uẩn khúc, làm sao em biết được.” Đến giờ Kiều Duy Nhạc cũng không dám chắc việc làm vừa rồi của mình có phải là một biện pháp tồi không, dù sao Triệu Vĩ Hàng cũng không hề cảm kích. Ban nãy gặp mặt, cậu ấy cũng chẳng muốn nói chuyện nhiều. Cũng đúng thôi, Cố Thả Hỷ chính là mầm họa lâu dài, lúcn ào cũng có thể bị lợi dụng. Chỉ cần sau này cô ấy và Triệu Vĩ Hàng còn liên quan với nhau, bọn họ sẽ phải luôn đề phòng mũi tên bắn lén.

Ý tứ của Triệu Vĩ Hàng thế nào, không phải là Kiều Duy Nhạc không biết nhưng bây giờ chẳng phải đã thoát nạn này rồi hay sao? Chờ đợi bao nhiều ngày như vậy, cũgn chẳgn có ai ra mặt phá vỡ cục diện, ngoài việc tự cứu mình ra cũng chẳng còn cách nào nữa rồi.

“Kiều Duy Nhạc, chuyện này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến Triệu Vĩ Hàng và bố mẹ anh ấy?” Mặc dù bọn họ đều nói rằng không phải lỗi tại cô nhưng Thả Hỷ biết rằng, nếu không phải do cô thì viên đạn đó đâu dễ bắn ra như vậy. Triệu Vĩ Hàng đã từng dặn dò cô rất kỹ lưỡng nhưng khi anh nằm viện, Thả Hỷ quả thực đã quá sơ ý, chẳng suy nghĩ được gì nhiều. Bây giừo, Thả Hỷ khong chỉ tự trách mình mà còn hối hận rằng đã không làm tròn bổn phận của một người vợ, lúc nào cũng ngây ngây ngô ngô, chỉ làm vướng chân anh. Khi quyết định thừa nhận mọi việc, cô thậm chí còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải đi ngồi tù. Bản thân mình làm sai thì phải tự gánh chịu.

Kiều Duy Nhạc vừa lái xe vừa đắn đo suy nghĩ để nói ra câu này: “Ảnh hưởng cũng không rõ rệt nhưgn nhất định là tiêu cực”. Đây vốn dĩ là một vụ án rắc rối, mức ảnh hưởng của nó lớn như thế nào, việc này nhạy cảm ra sao, không cần Kiều Duy Nhạc phải nói, Thả Hỷ cũng đã phần nào hiểu được.

“Em biết rồi”, Thả Hỷ gật đầu.

Xe dừng lại trước cửa nhà bố mẹ Triệu Vĩ Hàng, Kiều Duy Nhạc nhìn Thả Hỷ, nói: “Đừng quá khích, Triệu Vĩ Hàng rất lo cho em”.

“Kết quả như thế này, chẳng phải rất phù hợp với mong muốn của anh hay sao, Ngô Hoạch sẽ có cơ hội trở thành vợ của bạn một cách danh chính ngôn thuận còn gì.” Nhắc đến chuyện tình cảm, Thả Hỷ bỗng trửo nên sắc sảo. Sự lo lắng, sợ hãi của Thả Hỷ trong mấy ngày gần đây đều là vì Triệu Vĩ Hàng. Nói xong, cô lại cảm thấy hơi ngượng ngùng: “Kiều Duy Nhạc, chuyện lần này, nếu là Ngô Hoạch, chắc chắn sẽ không phạm phải một lỗi ngốc nghếch như vậy đâu nhỉ?”.

Kiều Duy Nhạc mỉm cười: “Bọn họ đã rắp tâm làm việc xấu rồi, đừng đem chuyện đó ra tự trừng phạt bản thân nữa. Em và Ngô Hoạch không giống nhau, vì vậy thủ đoạn bọn họ dùng chắc cũng sẽ khác nhưng kết quả vẫn giống nhau thôi”.

“Anh đang an ủi em.”

"Dù anh không phải là người xuất gia nhưng cũng không bao giờ nói dối.“

„Cho dù thế nào, em cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Cảm ơn anh đã làm mọi việc cho gia đình em, nếu sau này có việc gì cần mà em có thể làm được, cứ gọi em nhé, đừng ngại!“ Quả thực, cô đang có cảm giác một ngày trên trời bằng nghìn năm dưới hạ giới, mấy ngày xa nhau mà như đã xa cách nhau cả một đời.

Chỉ có phòng khách trong nhà của bố mẹ Triệu Vĩ Hàng là sáng đèn, trước khi bước vào, Thả Hỷ cảm thấy thấp thỏm không yên.

Trong phòng khách có ba người, họ đều đang ngồi trên sofa, ông Triệu Khắc Dương và Triệu Vĩ Hàng đang hút thuốc, không ai nói với ai câu gì.

„Bố, mẹ, Vĩ Hàng, con về rồi“, Thả Hỷ lên tiếng trước.

Bố chồng dường như đã già thêm vài tuổi, dáng vẻ rất mệt mỏi. „Thả Hỷ, con lại đây ngồi một chút.“

Triệu Vĩ Hàng bỗng lên tiếng: „Bố, bố không phải nói gì cả, con không đồng ý“.

Ông Triệu Khắc Dương bỗng đưa tay đập xuống bàn: „Lão già này cũng không nói được mày nữa rồi!“. Thả Hỷ sợ khiếp vía, cô vẫn nghe người khác nói rằng bố chồng cô rất nóng tính nhưng trước giờ cô chưa thấy ông nổi nóng bao giờ cả.

„Vĩ Hàng, giờ bố con đã chịu lui về rồi, con còn muốn thế nào nữa? Ông ấy nói gì, àm gì, chẳng phải đều vì con hay sao!“, giọng bà Khúc Văn Phương đầy vẻ trách móc.

„Bố, mẹ, có chuyện gì bố mẹ cứ nói đi ạ. Chuyện lần này đều do con đã sai“, Thả Hỷ vội vàng nói, cô đã chuẩn bị tâm lý trước rồi.

„Ban nãy bố mẹ đã bàn bạc, để con đi đâu đó một thời gian, bao giờ sóng yên biển lặng thì con lại quay về“, bà Khúc Văn Phương nói.

„Vậy phải đi trong bao lâu? Còn công việc của con nữa, phải làm thế nào ạ?”

“Con và cô ấy sẽ cùng đi”, Triệu Vĩ Hàng lại xen vào.

“Mày không được đi.”

“Tại sao con lại không được đi? Đừng lấy lý tưởng hay sự nghiệp gì đó ra làm lý do với con. Đó là lý tưởng của bố, là sự nghiệp của bố, chẳng liên quan gì tới con cả!”

“Mày đúng là một thằng con bất hiếu!” Ông Triệu Khắc Dương đứng dậy hét lên, bỗng ông đưa tay ôm ngực rồi từ từ khuỵu xuống.

Bà Khúc Văn Phương lập tức sai hai con đặt bố nằm xuống sofa, sau đó chạy đi lấy thuốc cho chồng ngậm rồi gọi xe cấp cứu.

“Triệu Vĩ Hàng, con liệu tình hình mà làm”, ông Triệu Khắc Dương được đưa đi cấp cứu, bà Khúc Văn Phương mệt mỏi quay lại nói với Triệu Vĩ Hàng. “Trước đây, vì chuyện của con và Ngô Hoạch, con giận mẹ ngần ấy năm. Bây giờ vì chuyện của Thả Hỷ, con lại muốn trở mặt với bố mẹ sao? Trong lòng con, bố mẹ chỉ là người có cũng được, không có cũng chẳng sao phải không?” Lần này, bà quả thực đã quá đau lòng nên mới có những lời trách mắng nặng nề với đứa con bà luôn yêu thương nhất này.

Giọng của bà Khúc Văn Phương càng ngày càng trầm xuống: “Bố con cũng có phần cố chấp, rất nhiều suy nghĩ, cách làm đều trái ngược với người khác. Ông ấy đã đắc tội với một vài người bạn lâu năm. Lần này, ông ấy phần nào nếm trải được thói đời ấm lạnh, giàu tìm đến, khó bỏ đi rồi, vì vậy, tâm trạng của ông ấy cũng không được tốt lắm. Mẹ cũng hy vọng lần này ông ấy sẽ chịu lui về, hai ông bà cùng nương tựa vào nhau lúc già nhưng vấn đề trước mắt là ông ấy phải được cứu sống, phải coi sức khỏe của ông ấy là quan trọng nhất”.

"Mẹ, con sẽ ly hôn với Triệu Vĩ Hàng”, Thả Hỷ nói rất nhỏ nhưng cũng rất cương quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: