Chap 1
Tôi là Lâm Nguyệt Nguyệt, 18 tuổi. Mùa xuân năm ấy, tôi đã tỏ tình anh... Anh là Tạ Minh, anh là một người rất giỏi thật sự rất giỏi... nhưng anh ấy... Vào sinh nhật của anh, tôi đã tự tay mình làm cho anh một chiếc bánh kem thật đẹp, bên trên còn có cả chữ Happy Birthday nữa.
Lúc 18:00, tôi đến nhà anh với tư cách là một người bạn cùng lớp. Anh vốn là người hướng ngoại nên anh có rất nhiều bạn, cả trai lẫn nữ. Tôi mang bánh kem vào và tặng anh... thật hồi hộp. Tôi cố gắng nói "em thích anh".
Nhưng trái với dự đoán, anh đứng trước mặt mọi người, trực tiếp hất tung cái bánh kem rồi hét lên:
"Cô biến đi, tôi không thích cô"
Tôi với vẻ mặt ngơ ngác đứng đó, hai mắt rưng rưng, nhưng tôi đã nén lại những giọt nước mắt đó, tuy tôi rất buồn nhưng tôi từ từ đứng trước mặt anh nói:
"Xin lỗi vì đã ở đây, chúc anh xinh nhật vui vẻ, em xin phép về ạ".
Nói xong tôi chạy thật nhanh, thật nhanh đến nơi vắng người. Tôi chỉ có thể òa khóc, tôi cố khóc thật nhiều để lấp đầy nỗi buồn đau. Một lúc lâu sau, có lẽ tôi đã kiệt sức nên ngất xỉu trên đường.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Bác sĩ đi vào nói:
"Hôm qua có người thấy cháu đang nằm trên đường bất tỉnh nên đưa đến đây, cháu bị kiệt sức nên ngất xỉu, có thể 2 ngày nữa cháu sẽ được suất viện".
Tôi ngơ ngác hỏi lại:
"Vậy ai đã đưa cháu vào đây ạ?".
Bác sĩ chỉ nói:
" Một người phụ nữ đã đưa cháu vào đây, cháu mau nói người nhà đến đây làm giấy tờ đi, chắc bố mẹ cháu lo cho cháu lắm đấy".
Tôi nói:
"Dạ thưa bác sĩ, cháu mồ côi ạ".
Bác sĩ trầm ngâm một lúc rồi nói:
" Bác xin lỗi cháu, vậy ai sẽ thanh toán tiền thuốc đây cháu"
Tôi nói:
"Cháu sẽ thanh toán ạ"
Bác sĩ chỉ gật đầu mà không nói gì
2 ngày sau, tôi làm giấy tờ rồi suất viện. Và tuần sau là lễ tốt nghiệp cấp 3, tâm trạng tôi lúc này vừa vui lại buồn. Tôi không muốn gặp lại anh nhưng một phần trong trái tim tôi lại muốn gặp anh. Cảm giác lúc này rất khó tả, tôi bước ra khỏi bệnh viện và... ngày mai tôi sẽ lại gặp anh.
Hôm sau, tôi lại đến trường, lúc này đã thi và biết điểm rồi nên chúng tôi không học gì nhiều, chủ yếu là củng cố kiến thức để đi đại học. Tôi đã quyết định sẽ đi du học... Đó là một quyết định rất khó khăn đối với tôi, vì trong khoảng thời gian ở nước ngoài, tôi sẽ không được gặp anh nữa...
Tan học, tôi thấy anh đang đứng trước cổng trường... Tôi cố gắng tránh ánh mắt anh nhưng anh kéo tay tôi lại:
"Sao lại tránh mặt tôi, Nguyệt Nguyệt, cả giờ học em đều không thèm nhìn tôi lấy một cái, mà em khỏi bệnh chưa". Tạ Minh hỏi một loạt câu hỏi.
Tôi chỉ giả vờ không nghe rồi đi tiếp nhưng anh chạy tới nắm tay tôi lại:
"Anh xin lỗi, được chưa! "
Tôi nói: "Xin lỗi thì có ích gì, dù gì anh ghét em mà... "
Nói xong tôi chạy thật nhanh đi, bỏ lại anh với vẻ mặt ngơ ngác. Hôm sau anh không còn đến chỗ tôi nữa, tôi cũng không gặp anh nữa.
Cũng đã đến lễ tốt nghiệp, tôi đến trường như thường lệ nhưng hôm nay tôi lại trang điểm nhẹ, ít nhất thì lễ tốt nghiệp phải xinh chứ! Sau vài tiếng đồng hồ, tôi cũng đã nhận bằng tốt nghiệp, bây giờ là lúc cả trường chụp hình kỉ niệm.
Chụp xong, Tạ Minh đến gần chỗ tôi nói:
"Hôm nay em đẹp quá, em... có thể chụp với anh một tấm hình được không? "
"Um... Được". Tôi nói. Dù gì thì sau khi tôi đi du học cũng không còn gặp mặt anh nữa.
Tôi với anh đã chụp một bước hình thật đẹp, trong lòng tôi cũng có chút ấm lên.
" Em chủng bị đi du học rồi, có lẽ sẽ không gặp được anh nữa... "
Anh đứng ngơ ngác một lúc, trên mặt hiện rõ nỗi buồn:
"Sao em lại đi du học, rồi tiền đâu em đi"
"Chú và dì em cho một ít, với lại lúc trước em đi làm thêm nên đủ tiền rồi". Tôi thản nhiên trả lời.
Anh buồn bã không nói nên lời. Rõ ràng không muốn tôi đi một chút nào.
"Sống tốt nhé, Tạ Minh". Tôi nói với anh.
"Ừ".Anh chỉ nói như thế.
" Lâm Nguyệt Nguyệt, anh sẽ chờ em, nhất định sẽ chờ em!". Đột nhiên anh nói.
Tôi chỉ đáp lại anh với một nụ cười, trái tim vốn lạnh băng của tôi cũng ấm dần. Rốt cuộc thì chính anh là người đã khiến trái tim tôi lạnh băng rồi lại khiến nó ấm lên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top