𝑐ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 1
Hello tui minzy nè hi vọng mọi người ủng hộ.
__________________________________________
Ngày đẻ tôi ra mẹ tôi đã khác buồn vì tôi là con gái nhưng ba tôi chả oán trách mà đặt tôi là Tống Băng Băng vì tôi sing vào mùa đông nên có cái tên như vậy rất may mắn hơn những đứa con gái trong làng.
Khi tôi 2
7 tuổi mẹ có thai là một bé gái bà khá thất vọng nhưng ba tôi không cho bà phá bỏ vì dù sao cái thai cũng được 5 tháng rồi vào mùa hạ em gái tôi ra đời là một cô bé dễ thương với làn da trắng trẻo và đôi mắt hạnh nhân.
Khi em tôi được 6 tháng mẹ tôi lại có thai bà nhất quyết giữ lại đứa bé vì nó là con trai tôi khuyên thế nào cũng chả chịu.
Em gái tôi mới được 1 tuổi bà đã hạ sinh thành công đứa con trai mà bà tâm đắc . Lúc đó tôi dẫn em tôi đi đăng kí tên khai sinh vì đã một tuổi mà vẫn chưa có tên. Nhớ lời ba dặn tên em gái là Hạ Hạ nên lại chỗ đăng kí tên tôi chợt nghĩ Hạ thêm Ngọc sẽ rất đẹp nên tôi nói với người ghi tên khai sinh là em gái tôi tên khai sinh là Tống Hạ Ngọc. Ông ấy vội ghi vào rồi đưa miếng giấy khai sinh cho tôi rồ bảo :
- con đưa về cho ba con đi.
Khi về đến nhà tôi đưa giấy cho ba tôi . Ông khen tôi cũng biết đặt tên em gái hay đấy để nào em trai tôi được đặt tên tôi sẽ là người đầu tiên được đặt tên. Mẹ nghe vậy liền nổi cáu quát:
- đừng để tiểu băng đặt để em đi!
Ba tôi chỉ thở dài rồi đồng ý.
Khi tôi lên cấp 3 em gái vừa được vào cấp 2 tôi có thời gian vừa tan học cùng em gái nên tôi thuận tiện đón em gái về vậy mà mẹ vẫn bắt tôi rước em trai về. Em trai tôi rất bướng bỉnh dù học cấp 1 mà đã láo tét vô cùng chả hiểu sao mẹ vẫn đặt tên nó là Tống Tiêu Anh.
Vào một ngày mưa tôi đang trên đường đi học về bỗng thấy tiểu ngọc đang khóc. Tôi chạy lại thì thấy Tiêu Anh đang chọc em gái tôi phát khóc xong quay ra lè lưỡi với tôi xong đi mất. Tôi vội an ủi con bé xong đưa em đi về nhà. Trên đường đi tiểu ngọc hỏi:
- chị băng ơi chị mua cho em bánh socola được không ạ.
Tôi nói:
- được! Chị đi mua liền.
Tới cửa tiệm tôi liền chọn chiếc to nhất giá khoảng 44 tệ. Tôi cắn răng móc ra 44 tệ mình dành dụm mua một chiếc váy. Nhưng không sao tôi vẫn còn khỏng 10 tệ chỉ cần tiết kiệm hơn chút chắc sẽ mua được.
Em gái tôi vui vẻ cùng tôi đi trên con đường về nhà . Về đến nhà tôi đi tắm còn em tôi nó thay đồ xong tôi và nó vội dấu chiếc bánh đi. Đến tối muộn cùng ăn với nhau.
Khi thằng em tôi lên cấp 2 , tôi thành công đỗ thanh hoa khiến mẹ tôi vui mừng nhưng lại bảo:
- con học làm gì nhường xuất học đó cho anh trai con đi.
Tôi ngớ người.
- con làm gì có anh trai?
Mẹ nói :
- anh con về nước rồi nhường cho nó đi.
- không!
Tôi chạy thẳng ra ngoài không may trượt chân hất đổ em trai tôi. Tôi mặc kệ chạy đến nhà bạn ở nhờ vài ngày.
Điện thoại réo lên. Tôi bắt máy.
Mày đi đâu rồi tao nói nhường là nhường nghe chưa.
Tôi chua chát nói :
- mẹ à con xin lỗi.
Mẹ tôi giận giữ đập điện thoại bốp.
Tôi hôm đó tôi mang theo hành lí và em gái tôi đi theo.
Rầm!
Tôi ng hã xuống trong em gái vừa khóc vừa xin mọi người xung quanh cứu tôi.
Tôi được đưa đi vào khoa cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Mẹ thì vừa dẫn theo anh trai tôi chưa từng thấy cũng chả biết và tiểu anh lên viện. Mặt bà đỏ lên vì tức giận . Con băng băng vô dụng có cái giấy nhập học thanh hoa cũng không biết nhường.
Tiếng máy móc vẫn vang liên hồi. Lúc đó, tôi thấy mình đang lơ lững trên không trung. Đi ra ngoài thì thấy anh trai tên Tống Giang Tô và tiểu anh đang chơi game tên anh trai này rất mập và lười còn có mùi hôi chua chua. Bỗng thấy tiểu ngọc đang khóc lóc đứng chờ ngoài cửa đợi tôi bình an ra nhưng đáng tiếc tôi đã chết.
- Người nhà bệnh nhân Tống Băng Băng . Xin mời Đoãn Thu Hoài và ông Tống Hứa
Thành kí giấy báo tử cho bệnh nhân.
- Chậc ! Cuối cùng cũng chết đỡ phiền giờ thì cho tiểu tô đi học thanh hoa rồi.
- còn con tiểu ngọc mày lại đây dọn rác cho tao coi.
Tôi vội chạy đến chỗ em ngăn không cho em làm nhưng em xuyên qua cơ thể tôi vẫn làm.
Sáng hôm sau tôi thấy em đi lên tầng thượng của bệnh viện đi từ từ đến lan can lúc này em nhìn về phía linh hồn tôi.
- Chị băng .
Em nói xong ngả xuống. Tôi vội lao đến nhưng trước mắt là một luồng sáng chối
Chỉ nghe những lời.
- kiếp sau chúng ta vẫn là chị em nhé.
Tôi bị nuốt chửng bởi luồng sáng. Mở mắt ra tôi thấy tôi đang khóc oe oe trước mặt mẹ mình nhưng lần này không phải người mẹ ác độc kiếp trước nữa mà là nụ cười ấm áp của mẹ mới. Anh trai mới nói.
-mẹ ơi con 15 tuổi rồi mẹ cho con đặt tên em gái đi lúc trước mẹ nói với con là em sau này cho con đặt tên mà lúc đó em trai lại bị ba đặt tên rồi nên lần em gái tên Lục Thảo nhé.
Mẹ xoa đầu anh trai rồi đồng ý. Anh trai nhỏ phồng má nói :
- không chịu đâu, em phải tên Lục Nguyệt mà mẹ.
Ba bảo:
- thôi em bé sẽ tên Lục Hoài ba tính sẵng rồi các con không tranh nhau tên em bé nhé.
Mẹ nói : mẹ sẽ đặt em còn là cát khuê nhé.
___________________________________________ tới đây thôi nha tuần sau mình ra chap nữa nha. Bai các tình iu 🫰❤️🔥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top