1

Vào chiều hôm nay,gió mát,trời dịu bỗng tôi cảm thấy nhớ về tình đầu năm 17 tuổi,là một cậu trai tóc tím nét mặt rạng rỡ như nắng ban mai,
"Nagi,dậy đi"
"Nagi đừng có lười nữa"
"Chừng nào cậu mới chịu trưởng thành vậy Nagi"
"Hehe cậu dễ thương quá đó Nagi"
Những câu nói phát ra từ cậu ấy cứ như khắc sau vào tâm trí tôi,cậu ấy như một ánh trời le lói cho tôi một tia hi vọng sáng để tôi tìm được lí do cố gắng

Reo :cậu
Nagi: anh

Vào 20 năm trước
"Nagi cậu đừng có lo chơi game nữa mà"
"Tớ thật sự không hứng thú với bóng đá Reo à"
Sau khi đã nói rất nhiều nhưng người kia vẫn không chịu nghe thì cậu đã với đến tay anh và kéo đi
"Này Reo chúng ta đi đâu vậy"
"Hmm đi rồi sẽ biết"
Cậu dắt anh đi đến một toà nhà cũ không người ở,rồi lại dắt anh lên tầng thượng
"Oa mát lắm đúng không Nagi"
"Đây là căn cứ của tớ đó,tớ chia sẻ cho cậu đó nên cậu phải trao đổi là không được chơi game khi đi chung với tớ,đồng ý không?" Rồi cậu quay sang người bên cạnh cười hớn hở,vội đưa tay để ám hiệu cho hứa,có lẽ anh đã thực sự bị rung động với hành động đáng yêu như một đứa trẻ lên ba khi được hứa sẽ mua cho một món đồ chơi,anh cũng dơ ngón út lên để hứa với cậu
"Thôi được rồi Reo,tớ hứa"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #nagireo