Chương 4

_____________
"Sao anh lại lầm vào con đường tội lỗi này?" Em đi học về, nắm chặt lấy bàn tay dính đầy máu của hắn vừa giết người.

"Anh..! Do hoàn cảnh cả thôi! Em mau buông anh ra và nhanh về nhà đi! Mẹ của em sẽ rất lo cho em đấy!"

"Anh giết họ! Không thấy hối hận sao?"

"Hối hận? Không có gì phải hối hận cả, tụi nó đáng chết mà!"
______________
"Hôm nay em đi chơi với anh đi!" Yeonjun hí hửng nói.

"Đi đâu ạ?"

"Hẹn hò!" Hắn cười tít mắt.

"Nhưng quan trọng là nơi chúng ta đến!"

"Ở ngoài biển, anh đã đặt phòng sẵn ở đó! Chúng ta đi 2 ngày 1 đêm! Chịu không?"

"Dạ!"
______________
Au: Nghe mùi chưa mấy bà, thả tí mùi nè.
______________
"Anh! Đằng kia đẹp quá kìa!" Em đưa tay chỉ về hòn đảo kia.

"Ừm! Em thích không?"

"Thích lắm ah!" Em cười vui vẻ, nắm tay Yeonjun đi dưới ánh nắng.

"Bobo anh một cái đi!" Yeonjun chỉ chỉ vào má.

"Ơm...chỗ đông người mà!"

"Kệ đi! Hôn anh đi không anh sẽ dỗi đấy nhé!" Yeonjun giả vờ hậm hực giận hờn.

"Ơ! Em làm liền mà!" Soobin nhón chân định hôn vào má ai mà ngờ, hắn quay mặt là, hai đôi môi chạm nhau dưới anh chiều tà.

"Lại đây!" Hắn dang tay, Soobin liền chạy chui tọt vào vòng tay ấm áp của hắn.

Yeonjun dịu dàng nâng mặt em lên, đặt đôi môi mình vào môi em mà nhấm nháp. Em ôm lấy hai gò mắ của hắn, chân nhón lên để nụ hôn tiến xa hơn.
___________
Em bị theo dõi, gã ta gan dạ mà nắm lấy cổ tay em, kéo em lê lết trên mặt đường đi theo gã.

"Ôi quả là tuyệt phẩm, không uổng công tao đây theo dõi mấy ngày nay!"

"Xin ông! Ông ta cho tôi đi mà!" Nước mắt lăn dài trên gò má xinh đẹp.

"Khốn nạn! Khóc cũng xinh đẹp đến mức này!" Gã ta vồ vào em, em khóc nấc mà đẩy gã ra.

"Y..Yeonjun..cứu em..hức!"

"Yeonjun là thằng nào? Mày cứ la đi! Sẽ không ai cứu mày đâu!"

*Bốp
Gã ta bị một lực mạnh đạp té thẳng xuống đất.

"Thằng oắt con! Dám phá chuyện của tao!"

"Mày mới là đang đụng vào người của tao đấy!" Yeonjun cười đểu cáng, lôi ra một cây sắt dài.

Yeonjun lao vào quất gã ta bầm dập, lỡ tay làm gã ta về với ông bà tổ tiên.

"Hắn..hắn ta chết rồi!" Em mặt trắng bệt nhìn tớ thịt nát đang nằm trên đường.

"Em không sao chứ?" Hắn lại gần em, quẳng cây sắt đi.

"Em..em không sao!" Em lắp bắp nói.

"Em không sao thì may rồi!" Yeonjun ôm em vào lòng.

Soobin vẫn còn hoảng lắm, nhắm chặt mắt mà ôm chặt lấy tấm lưng của Yeonjun, âm thầm nức nở.

"Không sao mà! Anh ở đây! Anh bảo vệ em!" Hắn hôn lên trán em, rồi cúi xuống hôn môi em, em cũng phối hợp, tay siết chặt lấy hắn.

Chẳng hiểu sao mà ai đó lại quay được cảnh em bị cưỡng hiếp, cảnh hắn đánh chết thằng gã kia lên đài truyền hình, cảnh sát liền ra lệnh truy nã. Mẹ của Soobin cũng biết.

"Đó không phải là con và Yeonjun sao Soobin?"

"Là...là con! Anh..anh ấy vì bảo vệ con thôi mà!" Em mất bình tĩnh nói.

"Con bình tĩnh lại xem nào! Mẹ đã nói gì chứ? Nhưng giết người thì đã trở thành tội phạm con biết không? Và mẹ không muốn con liên can vào chuyện này!" Bà bình tĩnh nói.

"Không mà mẹ! Anh ấy cần lời nói của con để được giảm tội mà!"

"Đừng tưởng mẹ không biết con và Yeonjun là gì của nhau! Mẹ biết cả! Với lại cảnh sát họ thấy con sâu nặng với Yeonjun! Họ sẽ tưởng con bao che cho cậu ấy, và họ gắn mác con là đồng phạm! Con hiểu không?"

"Nhưng..nhưng mà!"

"Mẹ không cần biết! Mẹ không phải không tin tưởng cậu ấy! Ở quá khứ cậu ấy đã giúp mẹ con mình rất nhiều! Nhưng con còn quá nhỏ! Nghe lời mẹ! Con đừng gặp Yeonjun lúc này! Mẹ sẽ không cho phép con bỏ trốn cùng cậu ấy! Nhớ đó!" Bà nghiêm khắc nhấn mạnh từng câu từng chữ.

"Mẹ!"

"Choi Soobin! Nghe lời mẹ!" Bà nghiêm khắc nhìn em.

Từ khi lệnh truy nã bắt đầu, Soobin chẳng thấy Yeonjun xuất hiện trong mấy ngày liền. Nỗi nhớ hắn xuất hiện trong em càng nhiều thêm, em nhớ Yeonjun lắm. Nhưng biết phải làm sao đây? Mẹ của em đã đề nghị trường cho em nghỉ phép đến khi phía cảnh sát bắt được Yeonjun, em đến một bước ra khỏi cửa nhà cũng không được.

Đêm đến. Em đang ngồi bên bàn học mà trầm tư, trong phòng chỉ còn ánh đèn trắng vàng từ đèm bàn học phát ra. Soobin nhớ Yeonjun đến bật khóc, chẳng thể đi tìm hắn được, làm em khó chịu và nhớ hơi của hắn vô cùng.

*Cốc cốc

"Ai..ai đó!" Em hoảng sợ bật ra sau.

Yeonjun xuất hiện bên cửa sổ, cố mở ra chẳng được.

"Yeon..Yeonjun!" Em vui mừng.

Hắn ra khẩu hiệu cho em đừng lại gần, hắn đập cửa kính, nhảy tọt vào trong.

"Soobin! Con đã làm gì bên trong?" Mẹ của Soobin nghe tiếng liền chạy đến.

"Ah! Không có gì đâu mẹ, con chỉ là làm bể chiếc cốc thôi à!"

"Tốt nhất là con đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nghe chưa?" Bà an tâm đi xuống.

"Sao..sao anh lại vào đây? Anh đang bị truy nã đó!"

"Anh..nhớ em!" Hắn lao đến ôm chặt lấy em.

Soobin vui đến mức bật khóc, tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào lồng ngực săn chắc kia mà nức nở.

"Thôi được rồi! Bảo bối ngoan! Anh chỉ đến đây gặp em một chút thôi! Anh sắp phải đi rồi!" Hắn áp tay vào má của em, xoa miết cặp má đã sớm gầy gò đi hẳn.

"Anh..anh đi đâu? Cho em đi với! Được không?" Soobin dùng cặp mắt khẩn cầu hắn.

"Không được! Mẹ của em sẽ rất lo cho em! Sẽ nguy hiểm lắm! Em còn nhỏ, tuổi đời chưa nhiều! Cố gắng ở lại, đừng đi theo anh! Em sẽ gặp nguy hiểm!"

"Không! Em muốn đi theo anh! Dù có ra sao em vẫn muốn cùng anh! Em không muốn phải cô đơn nữa! Em yêu anh mà! Chúng ta phải đi cùng nhau! Mình sẽ trốn đến nơi thật xa, không ai phải tìm thấy chúng ta nữa!" Em kéo đầu hắn xuống đặt lên hắn một nụ hôn.

"Được..chúng ta sẽ trốn cùng nhau! Không ai phải tìm thấy chúng ta nữa! Mau đi thôi!"

Hắn nắm chặt lấy tay em, cả hai thuận lợi leo xuống được từ cửa sổ, đằng xa là những đoàn người mặc đồng phục màu xanh thi hành nghĩa vụ bắt tội phạm truy nã.

"Mau đứng lại! Cậu thả em bé ấy ra cậu sẽ được khoan hồng!"

"Không đời nào! Em ấy là của tôi!" Yeonjun nắm chặt lấy tay em chạy đi thật nhanh.

Cả hai chạy đến ngõ cụt, cảnh sát đã vây quanh, họ chỉa súng vào hai người.

"Tôi nói lại lần nữa! Cậu mau thả em bé ấy ra! Cậu sẽ được khoan hồng!"

"Không! Không em ấy là của tôi, tôi không đưa em ấy cho các người!"

"Cậu đang ép chúng tôi, cậu đừng có trách!"

*Đoàng.

Viên cảnh sát nổ súng vào Yeonjun nhưng mà...hắn chẳng có cảm giác đau, mở mắt ra thấy em đang ôm chặt hắn, lấy bản thân mình mà làm chiếc khiên cho hắn.

"Soo..Soobin! Soobin! Sao em lại đỡ cho anh! Soobin!" Hắn gỡ em ra.

Miệng của em tuôn ra một lượng máu, tay chạm vào má hắn.

"Em..em bảo vệ anh...như cách..anh làm với em!" Em mỉm cười, từ từ gục xuống.

"Soobin! Soobin! Em tỉnh lại cho anh! Soobin! Hức..!" Hắn ôm lấy em, khóc nức nở.
____________
*Chát.

"Tại cậu! Tại cậu mà con trai của tôi nó mới thành ra thế này!" Mẹ của Soobin quát, nước mắt chảy đầm đìa trên gương mặt bà.

"Tôi không hiểu vì sao con trai tôi nó lại yêu kẻ giết người như cậu!"

"Đúng rồi! Mình là kẻ giết người, mình không xứng với em ấy! Mình..mình..!" Hắn đưa mắt nhìn đôi tay của mình, nước mắt chực trào tuôn ra.
_____________
"Bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, mong người nhà ra bên ngoài để chúng tôi kiểm tra."

Một lúc sau.

"Con tôi sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, hiện tại đợi thuốc hết tác dụng thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại!"

"Cảm ơn bác sĩ!"

"Cô ơi! Làm ơn cho cháu vào thăm em ấy lần này thôi! Cháu xin cô!" Hắn nắm chặt lấy tay bà, không ngừng cầu xin.

"Bà có thể cho cậu ấy vào trong thăm em! Chúng tôi sẽ giám sát cậu ấy! Con trai bà sẽ không sao!" Một nữ viên cảnh sát bảo.

"Thôi được rồi!"

"Cháu cảm ơn cô!" Nói rồi hắn chạy vào bên trong đợi em tỉnh dậy.

Trời gần tối, Soobin em mới tỉnh dậy, cả người đau nhức, mùi sát trùng xộc thẳng vào mũi làm em khó chịu mà nhíu mày.

"Soobin! Soobin! Em tỉnh rồi!" Hắn mừng rỡ, nắm chặt tay em.

"Yeon..Yeonjun!" Em mở mắt, thấy hắn đang ngồi chiếc ghế ở gần giường, nước mắt hắn chảy nhiều, đôi tay thì cũng bị còng lại, phía sau có 2 viên cảnh sát giữ.

"Yeonjun! Anh..!"

"Ừm! Anh không trốn pháp luật nữa! Anh sẽ tự đầu thú! Em tỉnh lại anh vui rồi!" Yeonjun mím môi, hắn cầm lấy tay em, hôn lên mu bàn tay rồi áp tay em vào má hắn.

"Anh bỏ em sao?" Em rưng rưng hỏi hắn.

"Anh không bao giờ muốn rời xa em cả! Chỉ là anh đã phạm tội, anh là kẻ giết người, anh phải chịu hình phạt của pháp luật, anh không bao giờ bỏ rơi em!" Tay em sớm đã thấm đẫm nước mắt của Yeonjun.

Em chẳng can đảm nhìn lấy Yeonjun, nghĩ đến việc phải xa hắn em chẳng chịu nổi, em đưa tay ôm đầu hắn dựa vào vai mình, em vùi mặt vào tóc của hắn nức nở. Hôm đó em khóc nhiều lắm. Cảnh sát họ thấy vậy cũng ra ngoài cửa canh để họ có không gian riêng tạm biệt nhau.

"Bé con của anh...! Em không được khóc một mình đâu nhé! Đợi anh về...! Nhớ đó!" Giọng Yeonjun nghẹn ứ lại, miệng cũng cất ra tiếng nấc hiếm nghe thấy từ hắn.

"Em đợi anh mà! Em sẽ nhớ Daniel của em lắm!" Em lấy tay quệt đi nước mắt của hắn, nâng mặt Yeonjun lên mà hôn lấy, xem như lời tạm biệt.

Thấy các viên cảnh sát đưa hắn đi mà lòng em quặng đau lại, đợi hắn đi rồi khóc nức nở trên giường.

"Lúc nãy cô hơi quá tay! Chắc vô tình cũng làm tổn thương cháu! Cô biết con lỡ tay giết người cũng vì bảo vệ con của cô! Cô mong con sẽ được khoan hồng để về với con của cô, thằng bé nó khóc quá nhiều ở bên trong rồi!"

Yeonjun nhìn bà, nước mắt còn đọng trên mi, gật nhẹ đầu, quay lưng rời đi thì bà có thấy những giọt nước lần nữa rơi xuống.

"Soobin! Ngoan nào! Yeonjun sẽ sớm về thôi! Phía cảnh sát đã nói với chúng ta sẽ mời mẹ con mình đến phiên toà của Yeonjun để lấy lời khai của con! Nói thật khôn ngoan để Yeonjun sẽ được khoan hồng! Nhé! Con trai của mẹ mau nín khóc nào!"

Ngày anh bị đưa ra ánh sáng thì em đã mất đi ánh sáng của mình. Mặt trời của em, nguồn sống duy nhất của em đều rời bỏ em mà đi.
Em nhớ hắn, em nhớ anh! Em cũng yêu anh!
____________
Những vụ giết người ngày trước, do toà án chẳng tìm ra ai là hung thủ, nên chỉ phán hắn chịu tù 7 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top