Chương 76: Đau Thương

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 76: Đau thương

-White, lâu lắm rồi mới gặp, cậu khỏe không?-Tuệ Văn hơi sửng sốt khi nhìn thấy White ở đây, sắc mặt cô trầm xuống rồi sau đó khôi phục lại vẻ bình tĩnh tự nhiên của mình
-Không cần chị quan tâm, chị hãy tránh xa Anna ra!-White lớn tiếng nói, sắc mặt người này trông không ổn lắm
-Cậu vẫn còn hoài nghi về tôi sao, chuyện này chắc Anna cũng đã nói lại cho cậu nghe rồi đúng không, tôi không phải là người bán đứng cậu và con bé!- Tuệ Văn buồn bả nói, hai tay thì đang vuốt nhẹ mái tóc màu tím đặc biệt của mình
-Chị đừng tưởng ngụy biện là sẽ qua được mắt tôi, nhất định tôi sẽ lật tẩy bộ mặt thật của chị!- White lớn tiếng nói
-Vậy à, vậy chúc cậu sớm làm được điều đó!-Tuệ Văn đột nhiên mỉm cười nhẹ trên môi
-Được rồi, tôi không biết là đã xảy ra chuyện gì, nhưng hai người đừng cãi nhau được ko, Anna còn đang bất tỉnh trên giường kia kìa!- Hạ Vũ không hiểu hai người họ đang nói gì, anh mới gặp Anna có ba năm nên không biết rõ về chuyện trước kia của họ
-Được rồi, vậy tôi đi về trước đây!- White bèn lấy cái túi màu đen đặt trên bàn rồi lướt qua người Tuệ Văn mà đi
-Cô cứ chờ đấy!- White nói nhỏ vào tai Tuệ Văn khi đi ngang qua
-...- Tuệ Văn trầm ngâm không nói gì
-Vậy cô ở lại đây chăm sóc cho Anna, tôi có việc phải đi ra ngoài rồi!- Hạ Vũ nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại mà mặt mày liền biến sắc vội quay qua nói với Tuệ Văn
-Được, cậu cứ yên tâm!- Tuệ Văn mỉm cười nói
-Vậy nhờ cô!- Hạ Vũ bèn nhanh chóng chạy ra khỏi nhà
-Thật là...!-Tuệ Văn quay qua nhìn Anna đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà hét lên
-Tại sao tao phải chăm sóc cho mày chứ, con nhỏ kia!?- Tuệ Văn hét lớn vào tai Anna đang nằm hôn mê không biết gì
-Haizz, tên White đó nghĩ hắn là ai chứ, dám đe dọa tao!?- Tuệ Văn mỉm cười nói
-Chờ đó đi, sớm muộn gì tao cũng khiến mày và tên White đó biến mất khỏi mắt tao!- Tuệ Văn mỉm cười nhẹ trên môi rồi nhanh tay đóng cửa phòng Anna rồi đi ra ngoài
-Anh ổn không, hay nằm thêm mấy bữa đi, em thấy sắc mặt anh xanh xao quá!-Kim Dung quay qua nói với anh trai mình là Hạo Nhiên, hôm nay là ngày anh trai cô xuất viện
-Không sao đâu, đừng lo, anh thấy khỏe hơn rồi!-Hạo Nhiên mỉm cười nhìn em gái mình đang loay hoay tìm thứ gì đó
-À, anh chờ em chút, hình như lúc nãy em để chìa khóa nhà ở đây mà, sao không thấy nó nhỉ?-Kim Dung sốt ruột nói
-À, hình như lúc em đi làm giấy xuất viện cho anh thì có cô lao công đến dọn dẹp thì phải, có khi cô ấy thấy chiếc chìa khóa!-Hạo Nhiên nói
-Vậy à, vậy để em đi tìm cô ấy hỏi thử xem, anh đợi em chút em quay lại!-Kim Dung quay qua nói
-Ừ!-Hạo Nhiên mỉm cười đáp lại rồi nhìn theo bóng lưng của Kim Dung đi ra ngoài phòng
-Em ấy đã quá cực khổ vì mình rồi!-Hạo Nhiên nhớ lại những chuyện trước khi mà anh khẽ rơi nước mắt
Hồi đó thật là...
-Anh hai, anh nhìn xem nè, hôm nay tên Bảo Bảo lại chọc ghẹo em rồi bị em đánh cho nhừ tử nè!-Cô bé Kim Dung lúc 10 tuổi được tái hiện
-Vậy à, em gái anh giỏi thật, em không sợ sao!?-Hạo Nhiên năm 12 tuổi lúc đó vẫn còn vô tư vô lo lắm
-Không, sao em phải sợ chứ, ỷ mình bự con mà bắt nạt người khác sao, em khinh!-Kim Dung lúc đó thực sự là một cô bé rất mạnh mẽ
-Hai anh chị đang nói chuyện gì vui vậy, kể cho em nghe với!- Một cậu bé cỡ chừng 8 tuổi đang đi đến chỗ Kim Dung và Hạo Nhiên đang ngồi
-Quang Lộc, mặt em bị sao vậy?-Kim Dung lớn tiếng nói, khuôn mặt dễ thương của cậu bé đó bị một vết bầm trên mũi
-À, không sao đâu chị, chị đừng lo, em bị té thôi!-Cậu bé tên Quang Lộc mỉm cười nói
-Bị té sao bầm như vậy được, vết này giống như bị đánh!-Kim Dung sờ lên mũi của cậu bé mà lo lắng nói
-Em bị ai đánh à!?-Hạo Nhiên cũng thấy lo lắng khi nhìn vết thương của cậu bé
-Hừ, có ai đánh em phải không, dẫn chị đi tìm hắn, chị phải đòi lại công đạo cho em mới được!-Kim Dung bèn kéo tay Quang Lộc đi
-Hai đứa đợi anh với!-Hạo Nhiên cũng bèn nhanh chân chạy theo Kim Dung và Quang Lộc đi tới hỏi tội tên nhóc con côn đồ nào đó đã ra tay với cậu bé con Quang Lộc
-Em đang nghĩ gì mà vui vậy?-Một giọng nói bất ngờ vang lên
-A...anh, là anh thật sao!?-Hạo Nhiên đang vui vẻ nhớ lại ký ức tươi đẹp ngày đó mà bỗng nhiên bất ngờ khi nhìn thấy người đứng trước mặt mình
-Ừ, anh đây, em khỏe không?-Người đang đứng trước mặt Hạo Nhiên không ai khác chính là Bảo Thiên, người này là anh trai của người vợ quá cố mà Thiếu Kỳ phải mất năm năm để có thể thôi nhớ về cô ấy mà bình thản sống tiếp
-A Thiên, đúng là anh rồi!-Hạo Nhiên mỉm cười nhìn người anh trai mà mình rất thân như anh ruột đang tiến đến gần giường bệnh
-Sức khỏe em ổn hơn chưa, hôm kia anh gọi điện hỏi thăm thì Kim Dung nói em đang nằm ở bệnh viện này!-Bảo Thiên không còn lạnh lùng như thường này mà quay qua mỉm cười hạnh phúc khi nói chuyện với Hạo Nhiên
-À, không sao đâu, em khỏe hơn rồi, hôm nay là ngày em xuất viện nè, hì hì!-Hạo Nhiên mỉm cười nói, nhớ lúc nhỏ khi bị bạn bè tẩy chay, Bảo Thiên là người anh hàng xóm hay qua nhà anh chơi, chọc cho anh cười, lúc đó thật hạnh phúc!
-Mà Kim Dung đâu rồi!?-Bảo Thiên nhìn qua nói
-À, em ấy đi tìm chìa khóa nhà rồi, hình như bị rớt ở đâu ấy anh!-Hạo Nhiên mỉm cười nói
-Vậy à, lâu ngày không gặp mà anh không kịp chuẩn bị gì, anh có nhờ bác quản gia mang đến cho em chút quà nè!-Bảo Thiên mỉm cười nói
-À, cảm ơn anh!-Hạo Nhiên mỉm cười nói
-Vậy tôi đặt nó ở đây nhé!-Bác quản gia quay qua nói
-Dạ, chào bác, lâu lắm rồi mới gặp lại!-Hạo Nhiên mỉm cười nói
-Chào cậu!-Bác quản gia cũng mỉm cười gật đầu chào Hạo Nhiên rồi đi ra ngoài
-À mà tên đó không tới đây à!?-Bảo Thiên quay qua nói
-À, không đâu anh, bọn em chia tay rồi!-Hạo Nhiên biết là người mà Bảo Thiên đang nhắc đến ở đây không ai khác chính là tên khốn Vĩnh Cơ
-Vậy à, cũng bảy năm không về đây, mọi thứ thay đổi thật!-Bảo Thiên nhìn thấy ánh mắt đượm buồn của người trước mặt mình mà nhanh chóng lảng qua chuyện khác
-Ừ, bảy năm qua anh sống có tốt không?-Hạo Nhiên bèn khôi phục lại vẻ bình thường của mình mà mỉm cười nói
-À, cũng bình thường thôi, chủ yếu anh qua nước ngoài để học thêm một số thứ để về đây quản lý công ty gia đình để lại!-Bảo Thiên mỉm cười nói
-Vậy anh còn giữ liên lạc với Thiếu Kỳ không, bữa trước em xem TV thấy tiệm mì Độc Cô của Thiếu Kỳ xuất hiện trong một chương trình nấu ăn nổi tiếng lắm!-Hạo Nhiên đột nhiên nhắc đến Thiếu Kỳ, chính là người chồng của cô em gái Như Quỳnh mà Bảo Thiên rất cưng chiều
-À không!-Bảo Thiên vẫn không thể nào bỏ qua cho chuyện Thiếu Kỳ và Như Quỳnh
-Em xin lỗi, hình như anh vẫn còn giận cậu ấy!-Thiếu Kỳ, Như Quỳnh và Hạo Nhiên vốn là bạn từ thuở nhỏ của nhau
-Không sao đâu, anh không thèm giận cậu ta!-Miệng nói vậy nhưng trong lòng Bảo Thiên vẫn đang còn rất giận mặc dù cái chết của Như Quỳnh cũng là một phần lỗi do anh gây ra khi cấm đoán hai người họ quen nhau
-Anh hai, may thật, cô lao công nói có người ở giường kia cầm nhầm chìa khóa nhà mình cũng may họ nhận ra mà quay lại trả cho em!-Kim Dung mỉm cười bước vào
-Ủa, Bảo Thiên, là anh sao!?-Kim Dung không thể nào tin vào mắt mình được, bảy năm rồi cô mới gặp lại được người anh hàng xóm này
-Ừ, em vẫn như ngày nào, nhí nhảnh, hoạt bát!-Bảo Thiên mỉm cười nói
-Cái anh này, chỉ biết nịnh thôi!-Kim Dung đỏ mặt nói
-Mà hai em có tìm được tung tích của Quang Lộc không, cũng gần tám năm em ấy rời đi!-Bảo Thiên trầm tư nói
-À, anh nhắc tới Quang Lộc em mới nhớ cách đây hai tuần trước, em tình cờ gặp được một người có vẻ ngoài rất giống em ấy, có khi nào là em ấy không?-Kim Dung bỗng nhiên nhớ ra vụ Shibohi
-Vậy à, nếu đúng như em nói thì có thể là em ấy!-Hạo Nhiên không rõ về vụ này lắm, lúc đó anh bị bất tỉnh nên không biết gì
-Mà khoan, cũng may em có nhờ cảnh sát cho số điện thoại của những người đã cứu anh ra khỏi đó, có vẻ sẽ có cơ hội gặp được người đó để xác nhận người mà hôm trước em thấy có phải là Quang Lộc không?-Kim Dung hơi mơ hồ không chắc chắn cho lắm, lúc đó cô chỉ tập trung vào việc cứu anh trai mình mà không để ý tới người có khuôn mặt giống cậu bé tên Quang Lộc mà cô quen năm xưa
-À, anh Bảo Thiên, có gì em sẽ kể lại chuyện hôm đó cho anh nghe, bây giờ anh có bận gì không, em định cùng anh hai đi tìm Quang Lộc!-Kim Dung quay qua nói với Bảo Thiên đang ngồi suy tư chuyện gì đó
-À được, vậy để anh lái xe đưa bọn em đi!-Bảo Thiên mỉm cười nói
-Vậy cảm ơn anh nhiều!-Hạo Nhiên và Kim Dung mỉm cười nói
-Sắp tới chưa anh?-Quang Lộc lo lắng nói
-Sắp tới rồi, em đừng lo!-Vương Tuấn nói
-Cầu mong Linh Linh đừng có chuyện gì!-Sắc mặt cậu đang không được ổn
-Linh Linh sẽ không sao đâu, em cứ yên tâm!-Vũ Hà bèn quay sang an ủi cậu, lúc này trên xe có năm người, Vương Tuấn và anh cậu Quang Huy ngồi ở đằng trước, đằng sau là cậu, Triệu Phi và Vũ Hà, những người còn lại đang ngồi trên hai xe khác
-Tới nơi rồi!-Vương Tuấn quay qua đằng sau nói
-Vậy chúng ta mau vào thôi!-Trước mắt họ là trụ sở của công ty ACC Group trông thật đồ sộ và hoành tráng, nơi này mới được xây dựng gần đây
-Quang Lộc, em nhớ đi theo bọn anh!-Vương Tuấn quay qua nói với cậu, anh sợ cậu lại gặp nguy hiểm gì đó, anh có một cảm giác gì đó không ổn
-Tới rồi sao?!-Bạch Dương đang ngồi trong một căn phòng đặc biệt có thể nhìn thấy cậu và mọi người đi vào công ty một cách rõ ràng
-Đón tiếp họ cho chu đáo!-Bạch Dương ra lệnh qua một bộ đàm đặc biệt
-Chúng tôi muốn gặp giám đốc Bạch!-Vương Tuấn nói với cô gái đang đứng ở quầy lễ tân của công ty
-Được, xin mời mọi người đi theo tôi!-Cô gái mỉm cười một cách bí ẩn rồi ra hiệu cho Vương Tuấn và mọi người đi theo sau
-Sao lại dễ dàng cho chúng ta gặp vậy chứ, thật đáng ngờ!-Trấn Vũ nói
-Được rồi, chúng ta cứ đi theo là sẽ biết!-Trịnh Văn nói
-Đây là phòng của giám đốc, xin mời mọi người vào!-Cô gái mỉm cười cúi đầu chào tạm biệt rồi đi mất
-Được rồi, chúng ta mau vào trong thôi!-Quang Huy sốt ruột nói, anh đang rất lo cho Linh Linh
Cậu và mọi người bèn mở cửa đi vào trong thì nhìn thấy có một người đang mỉm cười ngồi trên ghế, chính là Bạch Dương hay sao!?
-Các người đến nơi rồi sao, mau đưa cô ta xuống xe!-Tĩnh Thất, thư ký của Bạch Dương đang có mặt tại một bến tàu trong đêm tối
-Được thưa ngài!-An Tạ Phong bèn ôm Linh Linh đang bất tỉnh đưa ra ngoài
-Ngài tính làm gì cô ta vậy?-An Tạ Phong quay qua hỏi
-Không phải là việc của cậu, mau đưa cô ta lên con tàu nhỏ đằng kia!-Tĩnh Thất bèn trừng mắt ra lệnh
-Vâng!-An Tạ Phong bèn dìu Linh Linh đang bất tỉnh đưa lên con tàu nhỏ
-Chắc giờ này bọn người kia đã đến nơi!-Tĩnh Thất mỉm cười nhìn về phía bầu trời đằng kia
-Anh không phải là Bạch Dương, giám đốc Bạch đâu, kêu anh ta ra gặp chúng tôi!-Trịnh Văn nhận ra người đang ngồi trước mặt họ không phải là Bạch Dương thật
-Anh ta chính là người đã bắt cóc em!-Cậu hoảng sợ nói, người đang ngồi mỉm cười trên ghế không ai khác chính là Cao Lãng- em trai của Bạch Dương
-Sao cơ!?-Mọi người rất bất ngờ khi nghe cậu nói vậy
Hết chap 76!

Đón xem chap 77- Mối thù sâu đậm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top