Chương 75: Mất Tích

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 75: Mất tích

-Quang Lộc em có sao không?!-Vũ Hà đã kịp chạy tới chỗ cậu đang ngồi bệt xuống đất khóc nức nở
-Hu hu!-Cậu vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Vũ Hà đang đứng trước mặt mình, cậu phải ăn nói làm sao với anh ấy đây, cũng tại cậu mà Linh Linh đã bị bọn chúng bắt đi rồi!
-Em bình tĩnh lại đi, từ từ nói, không sao đâu!-Vũ Hà bèn cúi xuống ôm cậu mà nhẹ nhàng nói
-Hu hu, anh ơi, em xin lỗi, tất cả là tại em!-Cậu ôm Vũ Hà mà khóc nức nở
-Đã xảy ra chuyện gì?-Vũ Hà bèn hỏi cậu
-Hồi nãy, hu hu, vừa mới nay thôi, em và Linh Linh định quá giang lên chiếc xe đậu ở đằng kia để trốn thoát khỏi bọn côn đồ đang truy đuổi tụi em nhưng người chủ xe đó tự nhiên xô em xuống đất rồi phóng xe bắt... bắt Linh Linh đi rồi anh, em đã đuổi theo nhưng không kịp, tất cả là tại em hết, hu hu!-Cậu bèn kể lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho Vũ Hà nghe
-Cái gì...-Vũ Hà mặt tái sắc nói không nên lời, vậy ra mục đích của bọn côn đồ  này là Linh Linh chứ không phải cậu, bọn chúng tạo một cái bẫy lớn như vậy là để bắt Linh Linh đây mà, không lẽ là bọn người trên thiên giới chủ mưu!?
-Bây giờ phải làm sao đây anh, hu hu, cậu ấy mà có chuyện gì làm sao em có thể tha thứ được cho  mình mà sống tiếp phần đời còn lại được chứ!?-Cậu đau khổ nói
-Quang Lộc, không sao đâu, em bình tĩnh lại đi, tụi anh sẽ cùng em nghĩ ra cách để cứu Linh Linh!-Vừa lúc đó Triệu Thanh cũng kịp chạy đến xoa đầu an ủi cậu
-Đúng vậy!-Trấn Vũ cũng nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu
-Nhưng mà không biết bọn chúng là ai, bọn chúng đưa Linh Linh đi đâu nữa, hu hu!-Cậu hốt hoảng nói
-Quang Lộc, bình tĩnh lại đi, em có kịp nhìn thấy biển số xe của tên đó không?-Vũ Hà quay qua nắm tay cậu mà nói
-A, để em nhớ lại xem!-Cậu mơ hồ nói
-Được rồi, bây giờ chúng ta đi về nhà em để nghĩ cách cứu Linh Linh xem!-Triệu Thanh quay qua nói
-À được!-Cậu gật đầu đồng ý với ý kiến này của Triệu Thanh
-Cậu có đói không, nãy giờ cậu toàn chăm sóc cho tôi mà tôi lại không để ý vụ này, thật xin lỗi mà!-Phạm An ngồi trên ghế mà qauy qua nói Hải Luân
-À, yên tâm đi, trước khi đến nhà anh tôi có ăn rồi, yên tâm nhé!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, mà cơn mưa này lớn thật!-Phạm An bèn tìm một chủ đề nào đó để nói chuyện cho Hải Luân đỡ chán
-Ừ, tôi đang lo mưa lớn như vậy chừng nào mới tạnh đây!?-Hải Luân lo lắng nói
-Hmm, để tôi bật TV lên xem thử!-Phạm An bèn dùng cái remote đặt trên bàn rồi khởi động TV
-Vậy cảm ơn anh!-Hải Luân quay ra đằng sau xem tin tức trên TV
-Không cần khách sáo với tôi vậy!-Phạm An mỉm cười nói
-Bản tin thời tiết tối nay của chúng tôi như sau, trời sẽ mưa và có sấm chớp mây giông trong suốt đêm nay, nhiệt độ dao động trong khoảng...-Một người có mái tóc màu nâu mỉm cười nói ở trên màn hình TV, người đó không ai khác chính là Linh Chi, người mà cậu đã vô tình gặp được ở đài truyền hình Sakura-Fly đây mà!
-Ôi không, vậy làm sao tôi về được đây?-Hải Luân lo lắng nói
-Hay là cậu ở tạm nhà tôi một bữa đi, mai rồi về cũng được!-Phạm An mỉm cười nói
-À, không hay lắm, ý tôi là làm phiền anh lắm!-Hải Luân không thích ở lại nhà mà mình không quen thuộc
-Không sao đâu, phiền gì chứ, tôi coi cậu giống như em trai của mình mà, không cần phải xa lạ như vậy!-Phạm An mỉm cười nhìn Hải Luân đang bối rối suy nghĩ
-Vậy sao, nhưng vẫn làm phiền anh lắm!-Hải Luân vẫn lắc đầu từ chối
-Không sao đâu, cậu đừng từ chối mà, không tôi giận thiệt đấy!-Phạm An bèn giả bộ lớn tiếng nói
-À, được rồi, vậy làm phiền anh!-Hải Luân thấy bộ dạng này của anh ta hơi đáng sợ quá nên đồng ý luôn
-Phải vậy chứ!-Phạm An mỉm cười nói, trong lòng thì đang cảm giác rất vui sướng không hiểu được
-Hình như đây là bản tin của đài truyền hình Sakura-Fly đây thì phải!-Hải Luân quay qua hỏi
-À, đúng vậy!-Phạm An gật đầu
-Hình như trước đây tôi có nghe nói có một vụ nổ ở một đài truyền hình nào đó, nhớ mang máng là cũng có tên là Sakura thì phải!-Hải Luân mơ mơ màng màng nói
-Ừ, là nó đấy!-Phạm An cảm thấy rất thú vị khi Hải Luân lại có một trí nhớ rất tốt, vụ này xảy ra cũng tầm nửa năm rồi thì phải
-Ồ!-Hải Luân mỉm cười trước trí nhớ siêu tốt của mình
-Vụ này là do một người bạn của tôi đảm nhận, nghe nói nguyên nhân vụ nổ là do có người đặt một quả bom bên trong phòng điều khiển kỹ thuật đấy!-Phạm An nói
-Vậy à, đáng sợ thật đấy!-Hải Luân khá ngạc nhiên trước tin tức này
-Đã bắt được hung thủ vụ này, thì ra là một nhóm người nhân viên cũ có hiềm khích và mối thù với công ty nhà họ Ngô!-Phạm An tiếp tục nói
-Đúng là thế giới này không thể yên bình được mà!-Hải Luân cảm thấy không vui khi bàn về chuyện này
-Ừ, số người chết cũng rất nhiều, tới hơn 50 người!-Phạm An nói
-Được rồi, thôi không nói chuyện này nữa, để tôi bật qua kênh khác!-Hải Luân bèn lấy remote chuyển qua kênh khác
-A, là anh đấy!-Hải Luân rất ngạc nhiên và vui sướng khi nhìn thấy thần tượng của mình trên TV
-Ai vậy?-Phạm An không thấy vui khi nhìn thấy Hải Luân chăm chú nhìn vào cái người ca sĩ có mái tóc màu nâu đỏ trên TV
-À, anh biết không, anh ấy là anh họ của tôi đấy, Triệu Quán Triều, ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay, anh ấy cũng làm ở đài truyền hình Sakura-Fly thì phải, cũng may hôm xảy ra vụ nổ là ngày anh ấy nghỉ nên không tới đó, cậu và dì tôi nghe xong tin đó mà bàng hoàng còn cấm anh ấy không được làm việc ở đó nữa, cũng may anh ấy có cách thuyết phục họ nên mới tiếp tục được làm việc ở đó!-Hải Luân mỉm cười nói, hóa ra hai người này là anh em họ
-À, thì ra là vậy!-Phạm An nghe xong mà thở phào nhẹ nhõm
-Quên mất, nãy giờ điện thoại tôi cứ rung lên trong túi áo, để tôi mở điện thoại ra xem đã!-Hải Luân bèn lấy điện thoại ra từ trong túi áo bên phải
-Thì ra là Trúc Linh nhắn cho tôi!-Hải Luân mở điện thoại lên thì nhìn thấy tin nhắn của Trúc Linh hiện lên màn hình, cô ấy hỏi Hải Luân có khỏe không
-Trúc Linh?-Phạm An hơi thắc mắc về người này
-À, là cô gái có mái tóc màu hồng anh gặp lần trước ở quán đấy, cô ấy là bạn của tôi!-Hải Luân mỉm cười nói
-À!-Phạm An bèn nhớ ra cô gái có mái tóc màu hồng lần trước gặp ở quán
-Để tôi thông báo cho trang web bán hàng của tiệm là ngày mai tôi nghỉ!-Hải Luân đang bấm vào cái trang web bán hàng của cửa tiệm bánh bao Mèo Ú
-Ừ!-Phạm An mỉm cười nhìn Hải Luân chăm chú vào màn hình điện thoại, trong lòng cứ thấy vui vui sao đấy, mặc dù mình đã ba mươi hai tuổi rồi mà trong lòng cứ thấy như hồi còn hai mươi
-Tối nay tôi ngủ ở đâu vậy?-Hải Luân tự nhiên nhớ tới chuyện chỗ ngủ tối hôm nay
-À, cậu ngủ trong phòng đi, tôi ra sofa ngủ!-Thì ra nhà của Phạm An chỉ có một phòng ngủ
-Không được, anh ngủ trong phòng đi, tôi ngủ trên sofa cũng được!-Hải Luân vẫy tay nói
-Không sao đâu, cậu là khách mà!-Phạm An mỉm cười nói
-Nhưng như vậy cũng không được!-Hải Luân kiên quyết nói
-Không sao hết, nghe tôi đi mà!-Phạm An xua tay nói
-Hmm, hay tôi tính thế này, tôi với anh ngủ chung đi!-Hải Luân trầm tư nói
-Sao!?-Vừa nghe đến chuyện này tự nhiên mặt Phạm An nóng ran lên
-Không sao, tôi ngủ ngay ngắn lắm, không giành luôn chiếc giường của anh đâu mà sợ!-Hải Luân mỉm cười nói
-À, vậy nghe theo cậu!-"Phải kiềm chế, phải kiềm chế", đây là tiếng lòng của Phạm An lúc này
-Cái gì, Linh Linh bị bắt cóc sao!?-Mẹ cậu nghe xong chuyện này mà thấy rất lo lắng cho Linh Linh, tội nghiệp con bé mà!
-Hu hu, tất cả là lỗi tại con!-Cậu khóc lóc nói, mẹ cậu thì đang ôm cậu vào lòng
-Được rồi, đừng khóc nữa mà Quang Lộc, không phải lỗi tại con!-Ba trẻ của cậu Triển Chiêu cũng đi tới an ủi cậu
-Đúng vậy, việc quan trọng trước mắt là phải nghĩ cách tìm ra bọn người ấy để cứu Linh Linh!-Vương Tuấn quay qua nói với cậu, trong lòng thì đang thấy rất đau nhói khi nhìn thấy cậu khóc, anh đã nhìn thấy cậu khóc rất nhiều lần trước đây rồi
-Có chuyện gì vậy mọi người?-Bữa nay Quang Huy có việc phải đi ra ngoài từ sáng sớm đến tối mới về, vừa vào nhà đã nghe thấy tiếng khóc của cậu cùng bầu không khí ảm đạm này
-Em về rồi à, có chuyện không hay rồi!-Vương Tuấn bèn đi tới nói
-Chuyện gì vậy anh?-Quang Huy nghe Vương Tuấn nói vậy mà trong lòng đang thấy rất bồn chồn lo lắng không hiểu tại sao
-Linh Linh bị bắt cóc rồi!-Vương Tuấn buồn bả nói
-Sao cơ!?-Tin này nghe xong mà như muốn lấy mạng của Quang Huy, sao chứ, người con gái mà anh yêu thương bị kẻ nào đó bắt cóc sao!?
-Đúng vậy, bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cách cứu Linh Linh!-Vương Tuấn bèn nắm lấy bàn tay đang run rẩy của Quang Huy
-Anh đang nói cái gì vậy, bây giờ mà còn ngồi ở đây suy nghĩ tính toán sao, mạng sống của Linh Linh đang bị đe dọa đấy, anh biết không, không được, em phải đi tìm cô ấy!-Quang Huy hét lên, đôi mắt đỏ rực tràn đầy sát khí
-Đừng kích động như vậy, anh biết là em rất lo cho Linh Linh nhưng mà giờ còn chưa rõ Linh Linh bị kẻ nào bắt và bị bắt đến đâu mà!-Vương Tuấn bèn giữ tay Quang Huy lại
-Mặc kệ, em phải đi tìm Linh Linh, buông em ra!-Quang Huy bèn giựt tay xô Vương Tuấn ngã xuống đất
-Anh có sao không?-Triệu Phi bèn chạy đến đỡ Vương Tuấn
-Không, tôi không sao, cảm ơn cậu!-Vương Tuấn gật đầu cảm ơn Triệu Phi
-Con đang làm gì thế hả, nhà ta còn chưa đủ chuyện hay sao, mau ngồi xuống cho mẹ!-Mẹ cậu bèn buông cậu ra và đứng lên la Quang Huy
-Mẹ à, con...-Quang Huy không dám cãi lại lời mẹ mình
-Chú à, nghe bà nói đi, có như thế mới nhanh chóng tìm được Linh Linh!-Hạo Đông cháu trai cậu bèn quay qua nói
-Được rồi!-Quang Huy bèn ngồi xuống, trong lòng thì vẫn như lửa đốt
-Đã tra được biển số xe mà Quang Lộc nói chưa?-Trịnh Văn bèn lên tiếng nói
-Chưa thấy cảnh sát gọi lại, thám tử tư giỏi nhất tôi thuê vẫn chưa gọi luôn, phải chờ thôi!-Vương Tuấn rầu rĩ nói
-Hu hu, tất cả là lỗi do em!-Cậu khóc lóc nói
-Không phải đâu, Quang Lộc đây không phải là lỗi của em, lúc đó em cũng biết người trên xe là đồng bọn với bọn côn đồ kia đâu!-Trịnh Hạo bèn đi tới ôm cậu mà an ủi cậu
-Phải đó, nhất định chúng ta sẽ tìm được bạn em mà!-Sau khi nghe nhà cậu xảy ra chuyện, Tiểu Chấn bèn ba chân bốn cẳng chạy tới nhà cậu hỏi thăm
-Mọi người nói đúng đấy, cậu cũng đừng tự trách mình!-Lý Viễn trầm ngâm nói
-Phải đó, anh rễ tương lai, còn nước còn tát mà!-Như Mỹ cũng quay qua an ủi cậu
-Mọi người nói đúng!-Cậu cảm thấy rằng những giọt nước mắt nãy giờ của cậu là vô ích, phải mau cùng mọi người nghĩ cách cứu Linh Linh mới mong chuộc lỗi được với Vũ Hà và cứu được Linh Linh từ trong tay bọn chúng ra
-Reng reng!-Tiếng chuông điện thoại của Vương Tuấn vang lên
-Có tin tức rồi sao!?-Quang Huy giật mình nói
-Im lặng nào!-Quang Tuấn bèn ra dấu
-Có thông tin về chiếc xe đó rồi sao!?-Vương Tuấn bình tĩnh hỏi
-Vâng, theo như chúng tôi điều tra thì chủ của chiếc xe này là An Tạ Phong, anh có quen biết anh ta không?-Người ở đầu dây lên tiếng nói
-Hmm, tôi không chắc nữa, có điều tra được gì về người này không?-Vương Tuấn hỏi
-Theo như những gì chúng tôi điều tra được thì anh ta là con thứ của tập đoàn Bách Thị gần đây có tin đồn nhà anh ta bất ngờ phá sản phải làm việc cho ACC Group, nghe nói tài sản nhà anh ta đã bị đem ra thế chấp hết, hiện tại chỉ có thể nương nhờ vào tập đoàn này!-Thám tử tư tiếp tục nói
-Vậy à, anh có thông tin gì về ACC Group không?-Vương Tuấn chưa bao giờ nghe thấy tên công ty này nên hơi bất ngờ
-À, tập đoàn này mới thành lập gần đây thôi, là do con trai cả của tập đoàn Phong Thị lập nên, chắc anh từng nghe qua Phong Thị rồi, hai mươi năm trước này tập đoàn này rất có tiếng ở trong nước và quốc tế, mười năm gần đây thì không còn trở nên nổi tiếng nữa không rõ là vì nguyên do gì, cũng có thể là do nó đã hết thời, ACC Group mới thành lập cách đây hơn nửa năm nên vẫn còn  khá mới trên thị trường trong nước nhưng dạo này nó đang nổi danh tại các tậo đoàn ở quốc tế, đà này thì trong tương lai ACC Group sẽ trở thành một tập đoàn trung tâm số một của đất nước này, à không, có lẽ là cả quốc tế!
-Vậy sao, vậy chủ công ty này là ai vậy?
-À, con trai cả của tập đoàn Phong Thị, tên là Bạch Dương thì phải!
-Bạch Dương?
-Phải, để tôi gửi tài liệu qua cho anh!
-Ừ, cảm ơn anh nhiều!
-Sao rồi anh, có tin tức gì về Linh Linh không?-Quang Huy sốt ruột hỏi
-À, theo như những gì thám tử tư này điều tra được thì kẻ bắt cóc Linh Linh đang làm việc trong tập đoàn ACC Group!-Vương Tuấn nói
-ACC Group?-Ba cậu rất ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên này
-Dạ đúng vậy, chú biết công ty này sao!?-Vương Tuấn quay qua hỏi ba trẻ của cậu Triển Chiêu
-Có nghe qua, lúc chú đi công tác ở Hawaii đã từng nghe thấy cái tên này!-Triển Chiêu nói
-Hmm, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi!-Trịnh Văn cảm thấy hơi mơ hồ
-A, em biết rồi, có phải là công ty mới mà hôm trước anh nói đã hợp tác với bệnh viện của nhà mình không?-Như Mỹ quay qua nói
-À, đúng rồi, cảm ơn em!-Trịnh Văn nói
-Vậy cậu biết điều gì về công ty này thì mau nói cho chúng tôi biết đi!-Quang Huy nói
-À, theo như tôi nhớ thì chủ của công ty này là một người còn khá trẻ, 26, 28 gì đấy, người này có đến gặp ba tôi để bàn về chuyện hợp tác làm ăn cách đây ba tháng trước!-Trịnh Văn bắt đầu kể lại
-Còn gì nữa không?-Vương Tuấn quay qua nói
-À, tôi còn nghe nói người này khá đào hoa, nhiều cô gái tham vọng vây quanh anh ta tìm cách quyến rũ anh ta, nghe đâu anh ta đều có cách để từ chối hết, à Như Mỹ, em còn lưu bài báo đó trong điện thoại mà đúng không?-Trịnh Văn quay qua hỏi Như Mỹ
-À, đúng rồi, để em mở lên!-Như Mỹ gật đầu mà nhanh tay tìm bài báo đã lưu trên điện thoại của mình
-À, đây nè, mọi người xem đi!-Như Mỹ bèn giơ cái điện thoại của mình lên cho mọi người xem
-Tôi không thích những người phụ nữ vây quanh mình như những con thiêu thân, tôi thích một người có cá tính mạnh mẽ, một người mỏng manh để tôi che chở, người ấy không cần phải sống chung với gia đình tôi, tôi chỉ muốn người ấy sống chung chỉ một mình tôi mà thôi, tôi sẽ sớm tìm được người đó thôi, L chờ tôi nhé, người yêu trong mộng của tôi!-Hạo Đông bèn đọc to bài báo ấy lên cho tất cả mọi người nghe
-Sến súa quá đi!-Trấn Vũ không thích cách bày tỏ tình yêu kiểu này
-Anh đã kêu em xóa đi rồi mà!-Trịnh Hạo cũng không thích kiểu người như vậy
-Kìa anh hai, hay mà!-Như Mỹ tiếc nuối nói
-Khoan đã, có điều mờ ám!-Triệu Thanh quay qua nói
-Ý cậu là gì?-Vũ Hà thắc mắc hỏi
-Mọi người nhìn kỹ lại đi, cái dòng L chờ tôi nhé, đó không phải là tên viết tắt của ai đó sao!?-Triệu Thanh bắt đầu phân tích
-Không lẽ ý anh L là Linh Linh sao, đừng làm tôi cười ở đây!-Như Mỹ bĩu môi nói
-Khoan, cũng có khả năng đấy, bình thường ít người con gái nào có tên chữ L này lắm!-Hạo Đông quay qua nói
-Nhưng Linh Linh cô ta đâu có mỏng manh yếu đuối đâu!-Trịnh Văn thở dài nói
-Nhưng cậu ấy lại có cá tính mạnh mẽ!-Cậu tiếp lời
-Không lẽ tên giám đốc này đã để ý tới Linh Linh sao!?-Trấn Vũ suy nghĩ
-Cái gì chứ, vậy hắn là người đã sai người bắt Linh Linh đi sao!?-Quang Huy hét lên đầy tức giận
-Có khả năng đấy, không ngờ Linh Linh có sức hấp dẫn thiệt!-Như Mỹ nói, trong lòng thì đang cảm thấy rất ngạc nhiên
-Chưa chắc, nhưng chúng ta vẫn phải đến hỏi thăm cậu ta thử về người nhân viên đã bắt cóc Linh Linh!-Vương Tuấn nói
-Ai bị bắt cóc vậy cậu?-Hạ My vừa đi học ở trường về nhà đã nghe thấy bốn chữ "bắt cóc" và "linh linh", chuyện này là sao chứ!?
-Hạ My, thực ra thì Linh Linh bị bắt cóc rồi em, mọi người đang nghĩ cách cứu cô ấy!-Hạo Đông bèn đi tới nhìn em gái mình mà nói
-Sao!?-Hạ My nghe xong mà cảm thấy căn phòng khách như quay cuồng, rồi cô chìm vào trong bóng tối và ngã xuống đất cũng may có anh trai cô Hạo Đông đỡ kịp lúc
-Hạ My, con có sao không!?-Mẹ cậu và mọi người vội chạy tới hỏi han
-Con bé chắc sốc lắm, để con đưa nó lên phòng, mọi người đừng lo quá!-Hạo Đông nói
-Ừ, con mau đưa Hạ My lên phòng đi, để bà đi gọi bác sĩ!-Mẹ cậu hốt hoảng nói
-Dạ vâng!-Hạo Đông bèn dìu Hạ My đi lên lầu
-Để tôi đi theo cho!-Như Mỹ cũng bèn đi theo Hạo Đông đi lên lầu chăm sóc cho Hạ My
-Cầu mong cho con bé mau tỉnh lại!-Cậu hoảng sợ mà chắp tay cầu xin thần linh, tất cả chuyện này cũng tại cậu mà ra, lẽ ra chiều nay cậu phải tỉnh táo nhắc nhở Linh Linh về người trên chiếc xe ấy thì cô ấy đã không phải xảy ra chuyện gì hết rồi, mọi người sẽ không phải đau buồn, Hạ My sẽ không phải xúc động đến ngất xỉu!
-Vậy bây giờ chúng ta mau đi tìm tên giám đốc đó thôi!-Quang Huy quay qua nói
-Ừ!-Vương Tuấn gật đầu nói
-Cho em đi theo với!-Quang Lộc nói
-Không được, chuyện này có thể nguy hiểm, em tốt nhất không nên đi theo!-Vương Tuấn quay qua nói
-Đúng vậy, em ở nhà chờ tin của bọn anh đi!-Vũ Hà quay qua nắm lấy vai cậu mà nói
-Không được, chuyện này cũng do em mà ra, em xin các anh cho em đi theo đi mà, nếu không chắc em không thể nào ăn ngon ngủ yên được cho tới khi tìm được cậu ấy, xin các anh mà, hu hu!-Cậu bèn khóc lóc quỳ xuống cầu xin
-Kìa Quang Lộc, đứng lên đi, em đừng làm như thế mà!-Vương Tuấn bèn vội đỡ cậu dậy
-Hu hu, không, em sẽ không đứng lên đâu, em xin mấy anh cho em đi theo tìm Linh Linh đi mà, ba ơi, ba nói giúp con đi mà!-Cậu quay qua khóc nức nở với Triển Chiêu, người ba không phải là ruột thịt mà cậu tin tưởng và yêu thương chỉ sau mẹ cậu
-Các con, cho Quang Lộc đi đi, ba sẽ kêu người bảo vệ cho nó, còn về phía mẹ các con cứ để ba lo!-Triển Chiêu quay mặt qua nhìn về phía cầu thang, lúc này mẹ cậu đang ở trên lầu chăm sóc cho Hạ My nên không nghe thấy chuyện này, nếu nghe được chắc mẹ cậu cũng không đồng ý cho cậu đi mạo hiểm vậy được
-Các anh à, em cầu xin mà, hu hu!-Cậu khóc nức nở nói, đôi môi run rẩy, mặt tái mét đi, đôi mắt thì nhìn về phía Quang Huy và Vương Tuấn
-Được rồi, anh đồng ý, em đứng lên đi!-Vương Tuấn bèn đỡ cậu ngồi dậy mà nhẹ nhàng nói với cậu, bản thân anh cũng muốn thấy cậu bi lụy đau khổ đến như vậy
-Cảm ơn, cảm ơn anh nhiều!-Cậu ôm lấy Vương Tuấn mà nói
-Vậy chúng ta mau đi tìm tên giám đốc đó thôi!-Quang Huy nói
-Để tôi dẫn đường cho mọi người!-Trịnh Văn nói
-Được!-Cậu và mọi người gật đầu đồng ý
-Alo, cậu muốn trả ơn tôi phải không, vậy giúp tôi chuyện này!-Sau khi cậu và mọi người vừa rời đi, Triển Chiêu bèn gọi điện cho ai đó
-Nhớ làm tốt đấy!-Triển Chiêu bèn cúp điện thoại rồi trong đầu như đang suy nghĩ điều gì đó
-Tình hình cô ấy sao rồi!?-Hạ Vũ bèn mở cửa phòng Anna mà đi vào trong hỏi White tình trạng của Anna lúc này
-Cũng may là chưa tổn thương đến gân cốt, tôi đã hóa phép trị liệu cho cô ấy rồi, anh có thể yên tâm!-White nhìn Anna mà đau lòng nói
-Vậy sao, cảm ơn cậu nhiều!-Hạ Vũ thở phào nhẹ nhõm
-Đêm nay cho tôi ở lại đây nhé, tôi phải theo dõi tình hình của cô ấy xem thế nào!-White quay qua nói
-À được, cậu cứ tự nhiên!-Hạ Vũ nói
-Anna, con bé sao vậy!?-Một người có mái tóc màu tím nhạt bèn khóc lóc chạy tới chỗ giường bệnh mà Anna đang nằm
-Cô tỉnh lại rồi sao!?-Hạ Vũ bất ngờ khi nhìn thấy chị của Anna tên là Tuệ Văn đã hồi phục lại mà tỉnh dậy chạy tới đây
-Cô còn mặt mũi tới đây sao!?-White vừa nhìn thấy mặt Tuệ Văn mà liền hét lên giận dữ
Hết chap 75!

Đón xem chap 76-Đau thương!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top