Chương 71: Gặp Lại

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 71: Gặp Lại

-Này Hạ My, con có ý gì à!?-Cậu quay qua thắc mắc hỏi
-Hi hi, không có gì đâu cậu!-Hạ My mỉm cười một cách rất bí ẩn trên môi
-Đây, món mọi người gọi có rồi nè!-Gia Minh mỉm cười bưng một khay nước uống ra mà đặt trên chiếc bàn cậu đang ngồi
-A, cảm ơn anh nhiều!-Hạ My mỉm cười cầm lấy ly nước chanh soda cô vừa gọi mà uống một ngụm
-Cảm ơn anh!-Cậu cũng mỉm cười cảm ơn mà nhận lấy ly ca cao mật ong từ tay Gia Minh đưa cho cậu
-Cậu vất vả rồi, mau ngồi xuống đi!-Triệu Vỹ bèn kéo tay Gia Minh ngồi xuống kế bên
-Không sao đâu!-Gia Minh mỉm cười quay qua nói với người bạn thân của mình là Triệu Vỹ
-Này, cậu lại ngồi đây trốn việc à?-Một giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác chính là Tử Ân chủ của cửa tiệm đồ uống tuyệt hảo này
-Ha ha, ông chủ, làm gì có, em đang ngồi nói chuyện với người quen đây!-Khánh Hà mỉm cười nói
-Hừ, tốt nhất cậu không nên có ý định đó!-Tử Ân nhe răng mà mỉm cười đe dọa
-Ha ha, không đâu Master!-Khánh Hà hoảng sợ mà cười trừ nói
-A, chào anh!-Cậu nhận ra người này, đây chẳng phải là người có ý với cô bạn thân Linh Linh của cậu sao
-À, cậu cũng ở đây!?-Tử Ân nhận ra người này, đây chính là người bạn rất thân mà Linh Linh của anh rất quan tâm đến đây sao
-Vâng!-Cậu mỉm cười gật đầu chào
-À, rất vui khi cậu ghé quán của tôi!-Tử Ân mỉm cười nói, anh phải tranh thủ ghi điểm trước mặt cậu mới được
-Dạo này cậu và Linh Linh vẫn khỏe chứ?-Tử Ân đột nhiên quay qua hỏi cậu
-À, cảm ơn anh, tôi và Linh Linh vẫn khỏe!-Cậu mỉm cười nói, lúc này cậu đang thầm quan sát xem người này có đáng tin tưởng để Linh Linh chọn làm người yêu hay không
-Anh có vẻ thích kiểm soát người khác đấy, vậy là không tốt đâu!-Hạ My mỉm cười nói, cô không thích người này một chút nào, cậu ba của cô vẫn là sự lựa chọn hoàn hảo nhất của Linh Linh mà thôi
-À, vậy sao?!-Tử Ân mỉm cười đáp lại, anh thừa biết cô cháu gái của đối thủ mình cũng là một người bạn rất thân của Linh Linh
-Phải, tôi tin cậu ba nhà tôi sẽ chiến thắng!-Hạ My mỉm cười đắc ý nói
-Vậy sao, cứ chờ xem!-Tử Ân mỉm cười khiêu khích lại Hạ My
-Haizz, đáng sợ thật!-Những người còn lại chỉ biết lắc đầu ngao ngán trước màn ăn miếng trả miếng của hai người này
-Quang Lộc, cậu đây rồi!-Giọng nói của Linh Linh đột nhiên vang lên làm mọi người giật mình quay lại nhìn về phía giọng nói ấy phát ra
-Linh Linh, sao cậu lại tới đây?-Cậu ngạc nhiên hỏi
-Hi hi, mình có việc muốn nói cho cậu biết!-Nói xong Linh Linh bèn ngồi xuống kế bên cậu
-Ồ!-Cậu cảm thấy rất tò mò không biết Linh Linh định nói gì với cậu
-Cậu nhìn về phía cửa đi là sẽ biết!-Linh Linh chỉ tay về phía cánh cửa
-A a a, trời ơi, nam thần kìa tụi bây, còn không mau chụp ảnh!-Mấy cô nữ sinh ngồi ở bàn bên tự nhiên hét lên chấn động cả quán, người thì như bị trúng tà cứ nhìn chằm chằm về phía cửa, có người thì chảy máu mũi, có người thì ngất xỉu, có vài ba người đang lấy cái điện thoại ra mà chụp hình
-Trời, ông trời thật bất công!-Một người nam với khuôn mặt đầy mụn trứng cá la lên với nỗi lòng ai thấu cho được
-Anh chàng bên phải đẹp quá đi, với khuôn mặt trái xoan góc cạnh ngời ngời ấy, mái tóc màu nâu tỏa sáng như ánh mặt trời sáng chói, đôi môi đỏ mộng như hoa anh đào nở rộ, cái áo thun màu trắng thanh lịch ấy kèm với cái quần jean màu nâu, trời ơi, đây là một sự kết hợp hoàn hảo đến không tưởng!-Một vị khách nữ hét lên vui sướng trông thật phấn khích
-Này, cô ăn nói gì vậy, người con trai đứng bên trái mới là một vẻ đẹp trời sinh ngây ngất lòng người!-Một vị khách nữ khác không đồng ý với lời nói của vị khách vừa nãy mà lên tiếng nói
-Nhìn xem, khuôn mặt soái ca lạnh lùng ấy, mái tóc đen quyến rũ ấy, chiếc mũi cao vút ấy, bộ âu phục trang trọng quý phái làm sao!-Vị khách nữ bèn ôm hai tay lên mặt mà sung sướng nói
-Haizz, hai người thật à, anh chính giữa mới là chuẩn soái ca nhất ấy nha!-Một cậu học sinh nam cấp ba mỉm cười ngơ ngác nói
-Hãy nhìn anh ấy đi, anh ấy có một nụ cười không chê vào đâu được, như thiên thần đang mỉm cười nhìn tôi vậy, đôi mắt đen sâu thẳm như biết nói, làm da trắng sáng ấy, cái áo khoác màu xanh dương thời trang ấy, cùng đôi bông tai hạt châu màu xanh nước thần bí ấy, ôi thôi, cứu tôi đi, tôi sắp chết dưới vẻ đẹp này rồi!-Cậu học sinh nam cấp ba đó bèn ôm ngực sung sướng nói
-Ê, hai người này, đã bảo là anh bên phải đẹp hơn mà!-Cô nữ sinh hồi nãy bèn quay qua tức giận nói
-Này, cô thật à, đã nói là anh bên trái là đẹp nhất mà!-Cô nữ sinh kia cũng quay qua nói
-Thật à, vẻ đẹp này sẽ giết chết tôi mất, a a a!-Cậu nam sinh mỉm cười đỏ mặt nói
-Trời ạ!-Linh Linh hét lên, hỏng hết kế hoạch rồi, sao lại có hai tên kia ở đây vậy trời
-Cuối cùng mình cũng hiểu những người đẹp cũng sẽ sợ cái gì rồi!-Hạ My run rẩy nói, cô quay qua nhìn về phía mấy cô nữ sinh đang ngồi mê mẩn ba anh chàng soái ca siêu cấp này
-Hừ, chỉ giỏi làm màu!-Khánh Hà bĩu môi nói, anh cũng đâu thua kém gì ba người đó đâu chứ
-Cậu đang ghen ăn tức ở à!?-Tử Ân quay qua mỉm cười chọc ghẹo Khánh Hà
-Hừ Master, ai tức chứ!-Khánh Hà trừng mắt nhìn về phía ba người kia
-Gia Minh, tôi thấy bầu không khí ở đây hơi lạ lắm!-Triệu Vỹ cảm thấy nổi hết cả da gà luôn rồi
-Yên tâm đi, có tôi ở đây với cậu mà!-Gia Minh mỉm cười nắm tay Triệu Vỹ mà trấn an
-Lâu rồi không gặp em, Quang Lộc!-Chàng trai đứng ở bên phải bèn đi tới nắm tay cậu
-Này, ai cho cậu tự tiện nắm tay em ấy hả?-Chàng trai bên trái cũng đi tới nắm bàn tay còn lại của cậu
-Eo ơi, tụi bây nhìn kìa!-Mấy nữ sinh bèn hét lên khi nhìn thấy cảnh hay ho thú vị này
-Haizz, hỏng hết kế hoạch rồi!-Chàng trai đứng ở chính giữa bèn thở dài trông thật thất vọng rồi bước đi về phía cậu
-Anh hai thật à!-Linh Linh bèn đứng lên quay qua nói với người này
-Biết sao được, tự nhiên hai tên này cũng bất ngờ đến đây luôn, làm sao anh biết trước được!-Vũ Hà thở dài nói
-Hừ, hai tên này!-Linh Linh quay qua trừng mắt nhìn về phía hai người con trai đang nắm lấy tay cậu là Triệu Thanh và Trấn Vũ
-Xin lỗi em nha, kế hoạch em nghĩ ra hay ho vậy mà thất bại rồi!-Vũ Hà buồn rầu nói
-Thôi không sao, thua keo này bày keo khác được mà anh!-Linh Linh mỉm cười nói
-À, hai người làm ơn bỏ tay tôi ra được không, ở đây đang có nhiều người...-Nãy giờ cậu đang chưa kịp hiểu đang có chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, chỉ biết có những ánh mắt đang soi mói nhìn về phía cậu làm cậu cảm thấy rất sợ hãi
-À, được chứ!-Triệu Thanh mỉm cười nói, hôm nay anh mặc một chiếc áo thun màu trắng trông rất thoải mái và có gì đó rất mới lạ khác xa so với bộ đồ pháp sư màu xanh lá cây mà anh vẫn thường hay mặc trên người mình
-À, xin lỗi bé cưng!-Trấn Vũ mỉm cười tiếc nuối buông tay cậu ra
-Nhìn vẻ mặt cậu cứ như muốn đánh hai tên này một trận bán sống bán chết vậy!-Tử Ân quay qua nói với Khánh Hà, nãy giờ anh thấy hai đôi tay của người này đang siết chặt nổi gân xanh trông rất đáng sợ làm sao
-Phải!-Khánh Hà trừng mắt quyết tâm nói
-Hi hi, kịch tính rồi đây!-Hạ My mỉm cười thích thú nói
-Ba người ngồi xuống trước đi rồi từ từ nói!-Linh Linh bèn xua tay nói
-Ừ!-Triệu Thanh, Trấn Vũ và Vũ Hà gật đầu rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống
-Em vẫn khỏe chứ?-Vũ Hà bèn mỉm cười nhìn cậu một cách rất ôn nhu
-Em vẫn khỏe, anh vẫn ổn chứ?-Cậu mỉm cười trước lời hỏi thăm của người mà cậu xem là anh trai kết nghĩa này
-Ừ, anh vẫn tốt, chỉ buồn khi không được thấy em hằng ngày!-Vũ Hà bèn lấy tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen mượt của cậu
-Dạ...-Cậu cảm thấy anh ấy hơi quan tâm mình quá rồi
-Này, bé cưng, quên anh à!?-Trấn Vũ bèn giả bộ thở dài thu hút sự chú ý của cậu về phía mình
-À, không đâu, tôi vẫn còn nhớ anh mà, kẻ biến thái!-Cậu mỉm cười nói
-Bé cưng, đừng hiểu lầm anh nữa mà, để anh giải thích lại cho em nghe, hôm đó...-Trấn Vũ bèn lắp ba lắp bắp giải thích cho cậu hiểu ra
-Này Linh Linh, cậu chủ mưu việc này à?-Hạ My bèn quay qua nói nhỏ vào tai Linh Linh
-À, thực ra cũng không phải cho lắm, kế hoạch của mình và anh trai không phải như vậy!-Linh Linh thở dài thất vọng nói
-Được rồi, tôi hiểu rồi, xin lỗi vì đã gọi anh là kẻ biến thái!-Cậu mỉm cười xấu hổ nói
-Ha ha, tốt quá rồi, bé cưng!-Trấn Vũ bèn mỉm cười nói
-Xem ra anh có vẻ đắc ý quá nhỉ?-Khánh Hà liếc mắt nói
-Hừ, thì sao chứ, liên quan gì đến cậu?-Trấn Vũ bèn trừng mắt nói, lại có thêm một tên tình địch nữa rồi
-Sao không, nói cho anh biết, Quang Lộc là người mà tôi yêu ấy, anh đừng hòng chiếm được trái tim của em ấy!-Khánh Hà tự tin nói với ánh mắt trông thật quyết tâm
-Vậy à, xem ra cậu to gan lắm đây, dám thách thức với tôi!-Trấn Vũ tức giận nói
-Ê, hai người đừng có đánh nhau ở đây giùm tôi!-Tử Ân trừng mắt nói
-Biết rồi, ai thèm đánh nhau ở đây chứ!-Trấn Vũ và Khánh Hà đồng thanh nói
-À, anh khỏe chứ?-Mải nhìn màn đấu khẩu vừa rồi của Trấn Vũ và Khánh Hà mà cậu quên mất Triệu Thanh đang đắm đuối nhìn cậu
-Cuối cùng em cũng chú ý tới anh!-Triệu Thanh mỉm cười nói
-À, cho em xin lỗi nha!-Cậu cảm thấy hơi thấy có lỗi vì nãy giờ bỏ bê Triệu Thanh
-Không sao, nếu thấy có lỗi thì đi chơi với anh đi!-Triệu Thanh mỉm cười nhìn cậu một cách thật ấm áp làm sao
-Ê, cái tên pháp sư kia, định chiếm trọn Quang Lộc à, không dễ đâu!-Linh Linh bèn hét lên phá tan bầu không khí ấm áp này
-Lâu rồi không gặp, cô bạn này của em vẫn dữ như chằn!-Triệu Thanh thở dài tiếc nuối nói
-Ê, nói cái gì haaaaaaaaaaaaả!-Tiếng hét của Linh Linh vang vọng khắp khu phố
-Cậu thấy trong người thế nào rồi?-Anna bèn đi tới chỗ Hàn Du đang ngồi suy tư suy nghĩ điều gì đó trong phòng khách
-Ổn, không cần chị quan tâm!-Hàn Du lạnh nhạt nói
-Vậy tôi yên tâm rồi, đồ ăn để ở dưới bếp ấy, khi nào cậu đói thì cứ việc xuống dưới đó lấy, tôi có việc phải đi ra ngoài đây!-Anna buồn bả nói, cái tên nhóc con này vẫn còn giận cô lắm đây
-Ừ!-Hàn Du vẫn lạnh nhạt đáp lại
-Haizz thật à, mình phải làm sao bây giờ đây!-Anna buồn bả mà cầm chìa khóa đi ra ngoài để giải quyết công việc nào đó ở bên ngoài
-Mình, tại sao mình lại phải chịu những việc này chứ?-Hàn Du đang nói chuyện một mình trong căn phòng
-Hu hu, tại sao phải là mình chứ!?-Hàn Du đau khổ mà khóc thét lên thật đau đớn
-Vĩnh Cơ, anh là một tên khốn, một con ác quỷ đội lốt người!-Hàn Du hét lên
-Vậy sao?-Một giọng nói quen thuộc vang lên làm cả người Hàn Du đột nhiên ớn lạnh mà run lẩy bẩy
-Anh, tại sao...-Hàn Du đứng lên thì nhìn thấy bóng dáng của Vĩnh Cơ đang đứng trước mặt mình
-Tại sao à, tại sao tao lại tìm được mày à?-Vĩnh Cơ trừng mắt nói, hai tay đang nắm chặt lấy tay của Hàn Du
-Buông ra!-Hàn Du hét lên
Hết chap 71!

Đón xem chap 72-Quá khứ đau buồn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top