Chương 7: Mình Thích Cậu

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 7: Mình thích cậu!

-Này cậu gì đó ơi, cậu đang nghe mình nói chứ!-Cậu bạn đó cất tiếng hỏi cô
Nãy giờ cô cứ mãi ngắm nhìn màu tóc vàng rực rỡ như ánh nắng của cậu ấy mà quên mất cậu ấy đang muốn hỏi cô điều gì. Linh Linh liền cười phá lên:
-À, cho tớ xin lỗi nha, tại màu tóc của cậu đẹp quá!
-À, không sao đâu mà! Vậy cho mình hỏi cậu có biết ở đây có ai tên là Quang Lộc không vậy?
-Cậu muốn tìm người à, hình như tớ không biết tên này rồi!-Linh Linh thản nhiên trả lời bởi vì cô còn chưa biết tên của cậu nên không biết là đúng rồi!
-Vậy hả, thôi vậy! Cảm ơn cậu nha!
Cậu bạn ấy liền xoay người định bước đi thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc!
-Linh Linh, cậu đâu rồi mau vào đây đi, anh trai cậu thua rồi!-Quang Lộc gọi Linh Linh để cho cô biết kết quả trận đấu đầu tiên
-Cái gì, anh mình thua rồi sao, chết tiệt mà!-Linh Linh la lên khi nghe tin anh mình đã thua người khác
-Nhưng mình chưa nói hết mà, cái anh chàng tự xưng là chồng tương lai của mình cũng thua luôn rồi! Anh trai cậu và tên kia đã đấu hết sức rồi!-Quang Lộc vỗ vai cô an ủi
-Là cậu à, Quang lộc?-Cậu bạn đó xúc động khi nhìn thấy cậu
Cậu thấy có người đứng trước cổng ngôi đền nhìn mình và còn kêu tên của cậu nữa, cậu liền bán tính bán nghi chạy ra mà đi gặp người đó, và rồi khi nhìn thấy người đó chính là bạn mình, cậu rất sửng sốt và ngạc nhiên:
-Là cậu à, Tiến Anh!
-Đúng, là mình đây!-Cậu bạn đó rất xúc động khi cậu nhận ra được cậu ta
-Hả, là người quen của cậu à, thì ra cậu tên là Quang Lộc!?-Linh Linh chạy tới hỏi cậu
-Ừ, cậu ấy chính là bạn thân của mình đó!-Quang Lộc cười vui mà trả lời câu hỏi của Linh Linh
-Cậu vẫn khỏe chứ, cứ tưởng không còn được gặp lại cậu, vụ của hai bác cậu đừng buồn nữa nha, hai bác ấy ở trên trời thấy cậu buồn như vậy cũng sẽ buồn theo ấy!-Tiến Anh nhìn cậu mà nói
-Mình vẫn khỏe, cảm ơn cậu nhiều!-Hai mắt cậu chợt buồn bã
-À, mà cậu tới đây tìm mình có chuyện gì vậy?-Quang Lộc nói tiếp
-À, mình đến đây là để nói với cậu rằng là mình rất thích cậu đó!-Tiến Anh hét to lên
-Cậu nói cái gì vậy hả Tiến Anh?-Quang Lộc la lên
-Không lẽ anh mình lại sắp có thêm một đối thủ nữa rồi! Không được!- Linh Linh hét lên trong đầu
-HA HA HA! Mình đùa thôi mà, cậu không cần nghiêm trọng vậy đâu, mình chỉ chọc cậu cho vui thôi mà!-Tiến Anh mỉm cười nói với cậu
-Hừ, cậu dám chọc mình sao, đứng lại đó!-Quang Lộc sau khi nghe lời giải thích của bạn mình mà cậu bèn hóa dữ lên như "khủng long bạo chúa"!
-Thôi mà, tha cho mình đi!-Tiến Anh vừa ôm đầu vừa chạy trốn cậu
-Hừ, đứng lại đó!-Cậu la lên và rượt đuổi Tiến Anh
-Ha ha, hai người này mắc cười quá!-Linh Linh vừa cười phá lên xả street, vậy là anh mình không có thêm đối thủ nào nữa rồi, có vẻ người này không có ý gì với cậu, cô vừa nghĩ và vừa mừng thầm cho anh trai cô
-Oái khoan đã, hình như cô quên mất trận đấu rồi, phải mau kêu anh dâu tương lai trở lại xem trận đấu mới được!-Linh Linh la lên
-Này anh đẹp trai, mau trở lại làm trọng tài của trận đấu đi!-Linh Linh đang gọi cậu
Cậu đang đuổi theo tính sổ với cậu bạn thân về trò lừa lúc nãy, bỗng nhiên nghe Linh Linh gọi cậu mới chợt nhớ ra và đành tạm thời đình chiến với bạn mình, thôi được mình tạm tha cho cậu!Cậu cùng Linh Linh vội vào trong nhà để tiếp tục trận đấu, Tiến Anh thấy thế cũng chạy theo hướng hai người đang đi, rồi cậu nói:
-Có thể cho mình đi coi trận đấu ấy được không?
Cậu và Linh Linh quay sang Tiến Anh đang hối hả chạy theo hai người nên cô và cậu cùng nhau mỉm cười và cùng nói:
-Được thôi!
Tiến Anh nghe thấy thế mà cũng mỉm cười chạy theo cậu và Linh Linh. Một lát sau, ba người bọn họ cũng đã tới được sân sau của ngôi đền trước sự chờ đợi của ba người, đó là ông Vương cùng với cặp đấu còn lại là Triệu Thanh và Trấn Vũ. Ông Vương trông thấy cậu và Linh Linh cùng một người lạ mặt chạy tới không khỏi thắc mắc.
-Xin lỗi bác, cho tụi con xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu! À, còn đây là Tiến Anh, cậu ấy là bạn của con đó! Cậu ấy đến đây thăm con đó bác!-Quang Lộc lễ phép nói
-À à, thì ra là vậy!-Ông Vương gật gù
-Vâng chào bác, con là Tiến Anh ạ!-Tiến Anh khoanh tay lễ phép chào ông Vương
-Được rồi, các cháu mau vào đây đi!-Ông Vương cất tiếng
-Dạ chúng con xin cảm ơn bác ạ!-Ba người cùng nhau hô to
Sau đó cậu và Linh Linh cùng với Tiến Anh nhanh chân chạy vào trước hiên nhà mà cùng nhau nói to:
-Trận đấu thứ hai xin được phép bắt đầu!
Rồi cô cùng cậu với Tiến Anh ngồi xuống quan sát trận đấu. Linh Linh quay qua quay lại tìm anh mình để an ủi thì bắt gặp ánh mắt buồn bã như mưa rơi của anh trai cô và ánh mắt ấy còn đang nhìn vào cô nữa, cô cảm thấy ớn lạnh.
-Em gái thân... iu, sao... bây giờ em mới đến... đây hả?-Vũ Hà vừa nói vừa nhìn em gái mình bằng ánh mắt trông rất đáng sợ!
-Hi hi, cho em xin lỗi anh nha, chỉ tại... chỉ tại...-Linh Linh ấp úng trả lời
-Chỉ tại cái gì hả, em có biết là anh mong em về nhanh để an ủi anh không vậy? Vậy là em hết thương người anh trai tội nghiệp này rồi!-Vũ Hà vừa nói vừa khóc lóc
-Hic, em đâu có hết thương anh hai đâu, anh đừng giận em mà anh trai iu dấu!-Cô nắm tay anh mình vội nói
-Em hết thương người anh này rồi hả, biết ngay mà!-Vũ Hà giả bộ khóc lóc trêu cô em gái bé nhỏ của mình
-Không có đâu anh hai, anh đừng khóc nữa mà, anh muốn em làm gì để chịu tha thứ cho cô em gái bé bỏng này hả anh hai?-Linh Linh vừa khóc vừa nói
-Vậy anh muốn em đi mua cho anh bánh bao nhân đậu xanh, nếu không thì đừng hòng anh tha thứ!-Vũ Hà lạnh lùng nói
-Được rồi, để em đi mua cho anh!-Linh Linh vội nói
-Mua cho tôi bánh bao nhân thịt nhé!-Triệu Thanh đứng nãy giờ nghe hai anh em cô cãi nhau mà anh không khỏi bật cười, đến khi anh nghe nói cô đang định đi mua bánh bao chuộc tội với anh trai mình, anh cảm thấy thèm bánh bao, bởi nó là món mà anh thích ăn nhất nên mới kêu cô đi mua giùm luôn, một công đôi việc nhỉ!
Linh Linh gật đầu đồng ý với anh mà hối hả chạy đi mua bánh bao để mong anh mình tha thứ! Sau khi Linh Linh đi khỏi, Vũ Hà bật cười và anh cười ha hả lên rồi nói:
-Ha ha, em bị lừa rồi em gái bé nhỏ của anh ơi, lâu lâu cũng để anh chọc lại em chứ, toàn bị em ăn hiếp không hà!
Thì ra Vũ Hà bày trò chọc em mình cho bõ tức trước những lần chơi khăm của nó dành cho người anh trai đáng thương này, đây gọi là "gieo gió gặt bão" đấy Linh Linh à! Rồi anh quay sang nói với cậu hãy giữ bí mật chuyện này nhé. Cậu từ nãy giờ chứng kiến hết mà không khỏi mắc cười mà thương cảm cho người anh trai đáng thương của Linh Linh nên cậu quyết định giữ bí mật giùm anh. Cậu cũng quay sang Tiến Anh- bạn cậu mà nói:
-Cậu cũng giữ bí mật nhé!
Tiến Anh cười ha hả mà nói:
-Vậy cậu phải đồng ý tha thứ cho mình chuyện hồi nãy đó!
-Được rồi, tớ đồng ý tha thứ cho cậu đó!-Cậu nói
-Cảm ơn cậu nhé, vậy tớ sẽ giữ bí mật!-Tiến Anh bèn ôm cậu mà nói
-Cảm ơn cậu!-Cậu đáp lại lời Tiến Anh vừa nói
Nãy giờ Triệu Thanh nhìn cậu và bạn cậu nói chuyện với nhau rôm rả mà anh cũng cảm thấy vui trong lòng, rồi khi thấy Tiến Anh ôm cậu, anh cảm thấy tức giận trong lòng, không hiểu là vì sao nữa? Nhưng rồi anh cũng bình tĩnh tâm trí lại và quay lại trận đấu giữa anh và Trấn Vũ. Trấn Vũ nhìn vào mặt anh mà nói:
-Hôm nay tôi sẽ đánh thắng cậu cho bằng được! Cậu cứ chờ đi!
-Vậy sao, tôi mong anh đừng nương tay với tôi nha anh trai!-Anh nhìn vào mắt của Trấn Vũ mà trả lời
Thật ra Trấn Vũ chỉ lớn hơn anh có một tuổi mà thôi nên từ khi còn nhỏ anh đã gọi Trấn Vũ là anh trai mình rồi, mặc dù anh cũng biết anh và Trấn Vũ không phải là anh em ruột của nhau nhưng anh vẫn rất thương và ngưỡng mộ người anh trai hơn mình có một tuổi này. Trấn Vũ cười khiêu khích mà nói:
-Được vậy tôi nhường cậu ra đòn trước!
-Được vậy tôi không khách sáo với anh đâu!
Nói xong câu đó anh liền rút Mộc Kiếm của mình ra và hô to:
-Hỡi linh hồn của cây cỏ thực vật, xin hãy nghe tôi mà mau xuất hiện đi! KAKUKAGA!
Anh vừa hô câu thần chú đó xong thì xuất hiện cả một rừng cây thông lớn ngoi lên từ dưới đất. Những cây thông ấy bắn gai độc vào Trấn Vũ nhưng anh may mắn tránh né và cười mỉm:
-Cậu vẫn yếu như ngày nào nhỉ! Ha ha!-Trấn Vũ đang cười vào mặt anh
-Anh nói cái gì?-Triệu Thanh nghe xong câu nói đó mà cảm thấy rất tức giận
-Để tôi cho cậu xem sức mạnh thực sự nhé!-Trấn Vũ hô to lên
Và rồi anh rút vũ khí của mình ra chuẩn bị chiến đấu với Triệu Thanh...
Hết chap 7!

Thông tin nhân vật: Trần Tiến Anh
-Cao 1m70 và nặng 50kg.
-Màu yêu thích: màu tím
-Món ăn ưa thích: cà ri gà và bánh bông lan
-Phép thuật: ...
-Gia đình: Chưa rõ

Giới thiệu chap sau: 
Anh ta vừa nói vừa bịt miệng cậu lại:
-Em muốn anh làm gì em hả?
-Mau buông tôi ra đi!-Cậu la lên
-He he, em đã lọt bẫy của anh rồi, ráng chịu đi cưng ơi!-Tên khốn kiếp đó vừa cười vừa sờ vào làn da trắng nõn của cậu
-Có ai không, cứu tôi với!-Cậu khóc lóc la hét cầu cứu mọi người
Đón xem chap 8- Thầy giáo kỳ lạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top