Chương 56: Mùa Thu Đến Rồi
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 56: Mùa thu đến rồi
-Vừa rồi là ai đang gọi tên mình vậy nhỉ?-Cậu quay lại đằng sau lưng nhìn và rồi cậu nhìn thấy có hai người con trai đang đi tới chỗ cậu
-Hừm, hai người này trông quen quá, hình như mình đã gặp hai người họ ở đâu rồi thì phải?!-Cậu mơ hồ nhớ lại lần gặp với hai người
-A, bé cưng, cuối cùng anh cũng gặp lại được em rồi, anh mừng quá đi!-Khánh Phong liền vui vẻ đi tới ôm cậu thật chặt
-Này, cái tên đeo mắt kính kia, cậu là ai vậy, cậu mau buông bé cưng của tôi ra mau!-Gia Huy hét lên tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng trên
-Hừ, anh là ai vậy?-Khánh Phong bèn buông người cậu ra mà tức giận nói với Gia Huy
-Tôi là ai, cậu không cần phải biết, nhưng mà có một chuyện mà tôi muốn nói rõ với cậu là, chỉ có tôi mới được gọi em ấy là bé cưng biết chưa?-Gia Huy trừng mắt nói
-Anh nói gì hả, hừ!-Khánh Phong liền nhào tới nắm chặt lấy cổ áo của Gia Huy mà hét lên
-Đã xảy ra chuyện gì thế vậy, cậu lại gây rắc rối nữa sao, hả, cậu bé dễ thương, sao em lại ở đây vậy?-Minh Triết nhìn thấy bạn mình đang giằng co với một người lạ trong bữa tiệc nên anh liền đi tới chỗ hai người họ mà anh vô tình gặp lại được cậu
-Anh hai, anh đang đánh nhau với ai vậy, ôi trời, nhóc cưng, sao em lại ở đây vậy?-Khánh Hà cũng vội đi tới giúp đỡ anh trai mình Khánh Phong và rồi anh cũng vô tình gặp lại được cậu ở nơi đây
-Hình như mình đã gặp ba người này ở đâu rồi thì phải, cố nhớ lại xem nào!-Cậu đang miên man hồi tưởng lại
-A, tôi nhớ ra rồi, anh có phải là người đã bất ngờ tỏ tình tôi ở trong ngày lễ may mắn tổ chức ở quãng trường thành phố không?-Cậu nhất thời nhớ ra
-A, đúng vậy, bé cưng, em đã nhận ra anh rồi sao!?-Gia Huy mỉm cười trả lời
-Còn hai người kia, hình như, a phải rồi, tên đeo mắt kính kia, sao anh lại dám gọi tôi là bé cưng vậy, tôi nhớ anh bằng tuổi tôi mà!-Cậu hét lên tức giận
-Bé cưng, em đã nhớ ra anh rồi sao, mừng quá đi!-Khánh Phong mỉm cười hét lên vui sướng
-Vậy còn anh, em đã nhớ ra anh chưa?-Khánh Hà vội hỏi cậu, vẻ mặt anh đang rất sốt ruột
-Anh có phải là người đã mời gia đình tôi ăn uống một bữa phải không, tôi nhớ lần đó anh còn băng bó vết thương trên tay cho tôi nữa, đúng vậy không?-Cậu mơ hồ nói
-Ừ, đúng vậy, cuối cùng em cũng nhớ ra anh rồi, nhóc cưng!-Khánh Hà vui mừng nói
-Và tôi xin nhắc lại cho cậu biết một lần nữa là đừng bao gọi tôi là nhóc nữa, biết chưa!-Cậu hét lên
-Haizz, Quang Lộc em ấy đi đâu mất rồi ta, phải mau tìm em ấy mới được!-Vương Tuấn vội vã đi tìm cậu, anh đang lo cậu sẽ gặp phải mấy tên đàn ông háo sắc trong bữa tiệc, mấy tên đó sẽ tìm cách tiếp cận cậu cho mà coi, anh không muốn để mất cậu đâu
-Binh!-Đang đi tìm kiếm cậu thì Vương Tuấn vô tình đụng trúng vai một người
-A xin lỗi anh, tôi đang vội!-Vương Tuấn vội xin lỗi người đó rồi anh nhanh chân chạy đi tìm cậu
Người bị anh đụng trúng vai khẽ mỉm môi cười và nói thầm trong miệng:
-Thì ra là tên này sao, xem ra cũng không phải là quá khó để đối phó!-Hạ Vũ vừa nói vừa cầm ly rượu lắc qua lắc lại trông thật ẩn ý
Vào lúc này, tại góc bàn bên dưới trong phòng tiệc, có một người đang ngồi buồn bã lướt nhìn khung cảnh xung quanh bữa tiệc mà anh khẽ thở dài và uống một ngụm rượu, người ngồi kế bên anh nhìn thấy vậy bèn nói:
-Cậu chủ à, tôi thấy cậu nên đi tìm cho mình một người quan tâm đến cậu đi, đừng nên đắm chìm trong đau khổ hoài như vậy, cô Lệ Hằng mà nhìn thấy cậu như vậy lúc này thì cô ấy cũng không thấy vui đâu!-Người quản gia mỉm cười nói
-Bác Triệu à, cháu biết chứ, nhưng mà trong lòng cháu lúc này vẫn còn nhiều ký ức về cô ấy lắm, cháu sợ rằng cả đời này mình không thể làm bạn với ai khác ngoài cô ấy được rồi!-Bảo Thiên vừa buồn bã nói vừa uống một ngụm rượu vang trong đau khổ
"-Anh à, anh thấy em mặc bộ váy này có đẹp không?
-À, đẹp lắm, em mặc gì anh cũng thấy đẹp hết!
-Anh cảm thấy người anh tin tưởng nhất là em, Lệ Hằng, em đồng ý giúp anh nha!
-Hi hi, em đồng ý!
-Hu hu, anh ơi, Như Quỳnh, cậu ấy gặp tai nạn mà chết trên đường đi rồi, hu hu!
-Tại sao anh lại làm thế chứ, vậy ra chính anh là người đã sắp xếp kế hoạch này khiến cho hai người họ chia tay sao, anh làm vậy là ác lắm biết không, chỉ tại vì kế hoạch đó của anh mà Như Quỳnh, cậu ấy mới buồn nên mới lái xe đi ra sân bay mà gặp tai nạn bất ngờ trên đường đi, anh có biết là chính tay anh đã gián tiếp giết chết cậu ấy không?
-Lệ Hằng à, em đừng đi mà, anh xin em!
-Buông tay em ra đi, hai chúng ta đã chấm dứt rồi, sau này anh đừng nhớ gì về em nữa, em đi đây, tạm biệt anh!
-Lệ Hằng, Lệ Hằng, em đừng đi mà, quay lại làm bạn với anh đi, anh biết lỗi lầm mà anh gây ra rồi mà, anh hối hận lắm rồi, anh xin em, đừng đi em, hu hu!"
-Hu hu, đừng đi mà, anh xin em!-Bảo Thiên vừa hồi tưởng lại những ký ức đau khổ đó mà anh khẽ cúi mặt xuống bàn mà khóc trong đau khổ, liệu những đau khổ này có được xóa nhòa theo thời gian hay không, có lẽ câu trả lời sẽ nằm ở tương lai sau này!
-Thôi được rồi, các anh mau tránh xa đi, tôi còn phải đi tìm bạn tôi nữa!-Cậu hét lên
-Bé cưng à, em rất ghét anh sao!?-Khánh Hà buồn bã nói
-Không, không phải như vậy đâu, tôi không cố ý nói vậy đâu, chỉ là tôi không thích mấy anh cho lắm thôi!-Cậu nhìn thấy anh ta mặt mày rất là buồn nên cậu cảm thấy mình có hơi quá đáng khi nói với anh ta những lời nói vừa nãy
-Linh Linh à, từ lần đầu gặp em anh đã thấy xiêu lòng mình trước em rồi, liệu anh có thể mời em nhảy thêm một bài nữa với anh được không?-Tử Ân mỉm cười nắm tay Linh Linh
-Ơ, chuyện này...!-Linh Linh bối rối nói
-Dĩ nhiên là không được rồi!-Quang Huy bèn tức giận gạt tay Tử Ân ra khỏi bàn tay của Linh Linh mà anh liền quay qua nói
-Cậu có quyền gì mà cản cô ấy chứ, cậu không là gì trong mắt của Linh Linh hết, biết chưa?-Tử Ân mỉm cười đứng trước mặt Quang Huy nói
-Hừ, anh đừng hòng dập tắt được ngọn lửa tình yêu của tôi dành cho Linh Linh, tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cô ấy đâu!-Quang Huy tức giận nói
-Ha ha, cậu chỉ giỏi nói khoác mà thôi, cậu nghĩ rằng ngày ngày cậu cứ kiên trì theo đuổi thì cô ấy sẽ "đổ" trước cậu à, nằm mơ đi, Linh Linh cô ấy là của tôi!-Tử Ân mỉm cười nói
-Anh đang khiêu khích tôi phải không, tôi không dễ bị hạ trước người khác đâu nhé, Linh Linh cô ấy mới là của tôi, phải không Linh Linh!?-Quang Huy mỉm cười quay qua nắm tay Linh Linh khiến cho Tử Ân phát điên lên mà anh ta liền nhào tới nắm lấy cổ áo Quang Huy và đánh anh một cái thật mạnh vào mặt
-Hự!-Quang Huy suýt ngã xuống đất sau cú đấm vừa rồi của Tử Ân, mọi người đứng gần đó trố mắt ngạc nhiên nhìn về phía ba người
-Thôi đủ rồi, hai người mau dừng lại đi, tôi không muốn chọn ai hết!-Linh Linh hét lên giải vây
-Linh Linh à, anh không cố ý đâu, chỉ tại cậu ta...!-Tử Ân vội giải thích cho Linh Linh hiểu lý do anh gây sự với Quang Huy
-Được rồi, anh không cần giải thích gì nữa, em hiểu mà!-Linh Linh thản nhiên xua tay nói
-Còn anh, anh có sao không?-Linh Linh bèn quay qua hỏi Quang Huy xem anh có bị gì không
-À, anh không sao đâu, em đừng lo!-Quang Huy mỉm cười nói
-Tôi có chuyện này muốn nói với hai người, thật ra là trong thời gian qua khi trò chuyện và tiếp xúc với hai người, tôi cảm thấy rằng hai người là những người con trai cực kỳ ấm áp và chân thành, bản thân tôi cũng thấy hơi xiêu lòng trước sự bày tỏ của hai người dành cho tôi khi nãy, nhưng mà...!-Linh Linh trầm tư nói
-Linh Linh à, anh thật lòng rất yêu em, em vẫn không cảm nhận được tình cảm mà anh dành cho em trong suốt thời gian vừa qua sao!?-Tử Ân lo lắng hỏi cô
-Linh Linh à, đúng là khi mới lần đầu gặp em, anh cũng không ưa gì em hết, nhưng mà khi nhìn thấy em đối xử tốt với em trai anh, mẹ anh, cháu anh và từ lúc đó trong lòng anh đã có một chút tình cảm gì đó đối với em, chỉ là anh không để lộ ra ngoài mặt mà thôi, mỗi khi nhìn thấy em mỉm cười vui vẻ với một người con trai khác là trái tim anh đau như cắt, những lúc đó anh thường nghĩ trong đầu rằng phải chăng là em vốn không thích anh, nhưng mà anh không muốn dập tắt tình yêu đầu đời này của mình, vì em là người con gái duy nhất làm cho trái tim anh xao động, anh thích em, Linh Linh à, em có muốn được kẻ lạnh lùng này quan tâm chăm sóc em cả đời này không, xin em đừng từ chối anh!-Quang Huy mỉm cười nắm tay Linh Linh âu yếm nói
-Anh...anh!-Linh Linh bất động không nói được gì trước lời tỏ tình chân thật này của Quang Huy
-Linh Linh à, giữa anh và cậu ta, em chọn ai, anh thật lòng yêu em và muốn được dùng bờ vai này che chở và bảo vệ cho em suốt cả đời này, em chọn anh phải không, công chúa iu dấu của anh ơi!?-Tử Ân bèn quỳ gối xuống đất tỏ tình Linh Linh
Hành động này của cả hai người khiến cho Linh Linh thật bối rối, cô không biết bây giờ trái tim mình đang nghĩ gì nữa, một nữa bên này thì lại chọn Tử Ân, một chàng trai lịch thiệp và chu đáo, nhưng mà nửa bên kia thì lại muốn đồng ý với lời tỏ tình vừa nãy của anh chàng tuy ăn nói có phần không được ngọt ngào cho lắm nhưng anh ấy lại rất rất ấm ấp ở bên trong, Quang Huy, cô nên chọn ai đây, cô không muốn làm cho ai phải đau khổ cả, cô cần thời gian để lắng nghe lời mách bảo từ con tim mình cho việc này, vừa trầm tư suy nghĩ trong đầu như vậy, cô bèn đi tới thật gần hai người con trai này mà mỉm cười nói:
-Tử Ân à, em cảm ơn anh vì thời gian vừa qua đã đối xử và chăm sóc em thật chu đáo, anh quả thật là một người con trai rất chu đáo, nhưng mà em xin lỗi, chúng ta tạm thời chia tay nhau một thời gian nhé, em cần thời gian để suy nghĩ về lời tỏ tình này của anh, được không?
-Linh Linh à, anh...được...được rồi, anh đồng ý, tạm biệt em, anh đi trước đây!-Tử Ân buồn bã quay lưng bước đi trong đau khổ, lẽ nào anh lại không thể làm xao động được trái tim nhỏ bé của Linh Linh được sao, không!
-Cho em xin lỗi anh, Tử Ân!-Linh Linh buồn bã nói thầm trong miệng, cô cảm thấy hơi có lỗi với tình yêu mà Tử Ân dành cho mình bằng chính lời nói đau lòng này mà cô vừa thốt ra
-Còn về phần anh, cho tôi xin lỗi anh nhé, xin anh hãy cho tôi thời gian để hiểu rõ trái tim mình đang nghĩ gì được không, tôi vẫn chưa biết mình nên chọn anh hay Tử Ân đây, Quang Huy à!-Linh Linh buồn bã nói
-Linh Linh à, được rồi, anh hiểu mà, anh không buồn đâu, em đừng lo mà!-Quang Huy mỉm cười nói rồi cất bước quay lưng đi mà nước mắt anh như đã chảy ra từng giọt dài trên khuôn mặt anh tuấn đó, vậy là người con gái mà anh đã phải lòng đầu tiên trong cuộc đời mình đã từ chối anh rồi sao, đúng là đau khổ quá mà!
-Cho tôi xin lỗi anh, Quang Huy!-Linh Linh buồn bã nhìn về phía bóng lưng Quang Huy đang rời đi mà trên mắt cô khẽ rơi vài giọt nước mắt, vậy là chính cô đã làm cho hai người đàn ông này đau khổ vì mình sao, có phải cô đã nói nặng lời với họ quá không!?
-Quang Lộc à, em có biết rằng kể từ lần đầu nhìn thấy em trả lại ví tiền mà anh vô tình làm rớt ở bến xe buýt, anh vừa nhìn thấy em ngay từ lần đó thôi mà trái tim anh đã dành trọn cho em hết rồi, anh rất thích em!-Khánh Phong mỉm cười nói
-Sao!?-Cậu hơi bất ngờ khi nghe anh ta nói như vậy
-Xin em hãy đồng ý làm người yêu của anh nhé, được không bé cưng!?-Khánh Phong bèn mỉm cười nắm tay cậu thật chặt
-Hừ hừ!-Gia Huy đứng đằng sau nhìn thấy cảnh này mà cả người đang nóng máu lên mà cháy lên rừng rực như một ngọn lửa
-Anh hai à!-Khánh Hà buồn bã nói, vậy ra anh trai anh cũng thích Quang Lộc như anh sao, sao mà số phận lại trớ trêu với anh như vậy chứ, kẻ tình địch của mình chính là anh trai mình sao!?
-Quang Lộc à, em đừng đồng ý mà, anh vẫn chưa có cơ hội tìm hiểu em mà!-Minh Triết đang rất lo lắng khi nhìn thấy anh chàng đeo mắt kính đẹp trai đó đang tỏ tình với cậu
-Em có đồng ý làm vợ cưng của anh không, Quang Lộc!?-Khánh Phong mỉm cười lo lắng hỏi
-Thật ra là tôi...!-Cậu ấp úng nói ra suy nghĩ thực ở trong lòng mình lúc này
-Ooo, ooo, xin quý vị khán giả hãy hướng mắt về trên sân khấu để cùng chờ đón kết quả của lễ hội hóa trang tối nay nào, người chiến thắng sẽ nhận được một chiếc vé đi du lịch đến quần đảo Sea Sun cùng với cả gia đình mình, không biết là ai sẽ may mắn nhận giải thưởng cao cấp này đây, sao mà tôi hồi hộp quá đi mất!-Cậu đang định nói tiếp thì nghe thấy tiếng nhạc vang lên ở trên sân khấu cùng với giọng hét thật to của ông MC bữa tiệc
-Có kết quả rồi sao, chà, không biết năm nay ai sẽ nhận được giải thưởng này đây!?
-Hi hi, chắc người may mắn đoạt được giải thưởng này chính là tôi đây, há há!
-Chà, tôi thấy hồi hộp thật đấy!
-Được rồi, không để mọi người chờ lâu nữa, bây giờ tôi xin phép thông báo kết quả của cuộc thi hóa trang lần này, đầu tiên là giải tư với phần thưởng là một chiếc máy giặt, người đoạt giải tư may mắn đó chính là... cô Hạ My với bộ trang phục hóa trang thành cô bé Lọ Lem cực kỳ xinh đẹp, nào xin mời cô hãy mau lên sân khấu và nhận giải thưởng này!-Người MC mỉm cười hô to
-Hả, mình có nghe nhầm không, á á, mình đoạt giải trong lễ hội hóa trang này rồi sao, hi hi!-Hạ My ngơ ngác mỉm cười
-Anh hai ơi, em được nhận giải rồi nè, vui quá đi!-Hạ My liền nhào tới ôm cổ anh mình mà hét lên vui vẻ
-Hặc hặc, buông anh ra thôi con bé này, anh sắp ngạt thở chết rồi đây này!-Hạo Đông ho sặc sụa nói
-A, cho em xin lỗi anh, tại em vui quá đi mất!-Hạ My mỉm cười buông cổ anh trai mình ra
-Haizz, suýt nữa chết ngạt rồi, thôi em mau lên sân khấu nhận giải đi!-Hạo Đông xua tay nói
-Hi hi, em biết rồi!-Và rồi sau đó Hạ My liền hí hửng chạy lên sân khấu nhận giải với nét mặt cực kỳ rạng rỡ cùng với chiếc cúp đồng mà cô đang cầm trên tay
-Chúc mừng cậu nhé, Hạ My!-Linh Linh mỉm cười vỗ tay bạn mình
-Chúc mừng con nhé, Hạ My!-Cậu mỉm cười vỗ tay chúc mừng Hạ My đang mỉm cười vui vẻ nhận giải thưởng ở trên sân khấu
-Một lần nữa xin chúc mừng cô Hạ My đã may mắn nhận được giải, được rồi, không để mọi người chờ lâu nữa, tiếp theo sẽ là giải ba với phần thưởng là một chiếc ti vi 42' tuyệt đẹp, người may mắn nhận được giải ba này chính là... cô Anna, thư ký của ngài giám đốc Hạ tổng với bộ trang phục cửu vĩ hồ, xin chúc mừng cô!
Anna liền mỉm cười vui vẻ bước lên sân khấu nhận giải cùng với chiếc cúp đồng thứ hai đang cầm trên tay mình, trông cô lúc này đang rất là hạnh phúc khi may mắn được nhận giải thưởng trong buổi lễ hóa trang lần này.
-Được rồi, tiếp theo sẽ là giải nhì với phần thưởng là một năm dùng miễn phí các trang phục của hãng thời trang Elsa nổi tiếng, tôi xin được chúc mừng người đã may mắn nhận được giải nhì chính là... cô Linh Linh với bộ trang phục hóa thân thành nữ chúa tuyết trông thật huyền ảo, xin chúc mừng cô!
-Hả, mình đoạt giải rồi sao, còn là giải nhì nữa chứ,hi hi!-Linh Linh mỉm cười bước lên sân khấu nhận giải với vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc và vui vẻ
-Chúc mừng cậu nha, Linh Linh!-Cậu mỉm cười vỗ tay chúc mừng cho cô bạn mình
-Một lần nữa xin chúc mừng quý cô Linh Linh đã may mắn nhận được giải của chương trình, bây giờ tiếp theo sau đây tôi xin công bố giải nhất của chương trình, giải nhất cao quý năm nay của lễ hội hóa trang đã thuộc về... thuộc về anh Vương Tuấn với bộ trang phục Peter Pan trông thật độc đáo và ấn tượng, nào xin mời anh hãy lên trên đây nhận giải thưởng cao quý này nào!
-Không biết là em ấy ở đâu rồi ta, hả, mình có nghe nhầm không, mình may mắn đoạt được giải nhất rồi sao!?-Đang mải miết đi tìm cậu, anh cảm thấy thật bất ngờ khi nghe thấy tiếng nói này của người MC đang hét lên
-Hoan hô, chúc mừng anh đã may mắn đoạt được giải nhất nhé!-Cậu nhìn thấy Vương Tuấn đang đứng ở ngay đằng sau lưng mình nên cậu liền quay lại và ôm anh thật chặt mà nói lời chúc mừng anh
-Quang Lộc, à, cảm ơn em!-Vương Tuấn đỏ mặt lên hết khi bất ngờ được cậu ôm chặt như thế này, "khoái quá rồi còn gì nữa chứ, hi hi!"
-Hừ, anh đang muốn khiêu chiến với tôi sao, được thôi, vậy thì tôi sẽ khiến cho anh phải thảm hại dưới tay tôi, Quang Lộc em ấy phải là của tôi, cứ chờ đó đi, Vương Tuấn!-Trịnh Hạo đứng ở góc kia mà anh ta khẽ siết chặt tay lại khi nhìn thấy cậu đang ôm Vương Tuấn và mỉm cười trông rất hạnh phúc
-Thì ra là vậy, em ấy từ chối mình là vì người đó sao, phải rồi, anh Vương Tuấn đấy đúng là mẫu người hoàn hảo mà, mình làm gì sánh được với anh ấy mà đi tranh giành tình yêu chứ, có lẽ mình phải từ bỏ Quang Lộc thôi, nhóc cưng, tạm biệt em!-Khánh Hà đứng ở gần chỗ hai người họ mà anh chợt buồn khi nhìn thấy cảnh này
-Hóa ra là vậy, anh ta đang tính chiếm lấy bé cưng của mình sao, không dễ đâu nhé, tôi sẽ sử dụng trí thông minh của mình mà đánh bại anh mà chiếm được tình cảm của bé cưng cho bằng được, cứ chờ đó đi!-Khánh Phong tức giận nói
-Sao mà nhìn thấy cảnh hai người họ ôm nhau vui vẻ mà sao trái tim mình lại thấy đau đớn thế này, không được, Hạo Đông, mày không được có tình cảm gì với cậu ấy hết được, như thế là sai trái!-Cháu trai cậu Hạo Đông đau đớn khi nhìn thấy cảnh hai người họ đang ôm nhau trông rất vui vẻ
-Vậy là lễ hội hóa trang năm nay ở thành phố Thượng Hằng đã kết thúc rồi, xin chúc mừng bốn người đã may mắn đoạt được giải thưởng của cuộc thi hóa trang năm nay qua sự bình chọn của ban giám khảo, giải tư Hạ My, giải ba Anna, giải nhì Linh Linh và giải nhất Vương Tuấn, xin vỗ tay chúc mừng mọi người lần nữa nhé!
-Anh vừa nói gì, anh muốn tôi làm tay sai cho anh hả, nằm mơ đi, tôi không làm chuyện đó đâu!-Thành Minh hét lên tức giận trong điện thoại
-Ha ha, tôi biết ngay là cậu sẽ từ chối mà, vậy cậu có muốn biết tôi đang nắm giữ bằng chứng về kẻ đã ra tay đánh bom ở đài truyền hình Sakura-Fly không, chà chà, nếu bây giờ mà tôi giao nó ra cho cảnh sát thì sao nhỉ, chắc sẽ thú vị lắm đây!-Bạch Dương mỉm cười nói qua điện thoại
-Sao cơ, không được, anh không được giao nó ra cho cảnh sát, tôi cấm anh!-Thành Minh sợ hãi nói
-Ha ha, vậy thì điều kiện mà tôi vừa đưa ra, cậu sẽ đồng ý chứ!?-Bạch Dương mỉm cười nói
-Được, tôi đồng ý, đổi lại anh phải giao đoạn clip đó lại cho tôi!-Thành Minh nói
-Được thôi, tôi đồng ý, vậy ngày mai hẹn gặp cậu ở tòa nhà Haya nhé, tạm biệt!-Bạch Dương cúp máy rồi anh khẽ mỉm cười nhẹ trên môi
-Vậy là trò chơi đã hoàn thiện hết rồi, đã đến lúc giành lấy Quang Lộc rồi, ha ha, lần trước là do cô may mắn thôi Linh Linh, cứ chờ đấy!-Bạch Dương mỉm cười nói mà trong đầu anh lúc này như đang nghĩ ra kế hoạch gì đó trông rất mưu mô
-Sao rồi, vậy là anh chịu thua anh ta sao!?-Ác ma bóng tối bất ngờ xuất hiện ngay đằng sau lưng Thành Minh
-Không, tôi chỉ đang diễn một màn kịch cho anh ta xem thôi, kịch hay rồi sẽ bắt đầu, này Hàn Du, tình hình Orochi thế nào rồi!?-Thành Minh quay qua mỉm cười nói
-Cậu cứ yên tâm đi, hai người kia vẫn đang kiểm soát được nó, tôi nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa Orochi sẽ sống lại!-Hàn Du mỉm cười nói
-Vậy sao, vậy thì đã đến lúc chúng ta ra tay trừng phạt những kẻ đó được rồi, nhưng điều trước tiên cần làm bây giờ là tìm ra 10 quả châu vận mệnh của thế giới trước đã, có được những quả châu thần kỳ đó, chúng ta sẽ có thể điều khiển được Orochi làm theo ý mình, thế nào, cậu đã tìm ra đủ 10 quả châu vận mệnh đó chưa?-Thành Minh trầm ngâm nói
-Về viện này, tôi đã thu thập được ở đây hai quả rồi, thời gian sắp tới tôi sẽ cố gắng tìm kiếm và thu thập những quả còn lại, cậu có thể yên tâm!-Hàn Du mỉm cười nói
-Vậy sao, được rồi, cậu có thể đi ra ngoài!-Thành Minh mỉm cười nói
-Vậy tôi xin phép đi trước!-Hàn Du mỉm cười quay lưng bỏ đi
-Ha ha, vậy là tôi sắp trả được mối thù của tổ tiên mình rồi, Bạch Dương, anh đúng là một kẻ ngu ngốc quá mà, anh nghĩ rằng tôi yếu thế hơn anh sao, nằm mơ đi nhé, điểm yếu của anh tôi đã biết được rồi, chờ đó đi, xem ai mới là kẻ giành chiến thắng cuối cùng!-Thành Minh mỉm cười nói
Đường Mặt Trời, phía tây thành phố Thượng Hằng
-Anh hai ơi, bây giờ chúng ta nên làm gì đây, đài truyền hình đã bị nổ tung hết rồi làm sao còn chứng cứ nào sót lại cho chúng ta tìm được đây, haizz!-Kim Dung thở dài nói
-Bây giờ chỉ còn một cách là tìm ra cuốn sổ mà trước khi chết anh đã tình cờ nhìn thấy kẻ đó đã vô tình làm rớt nó ở ngay dưới đất, chỉ có cuốn sổ đó mới có thể tìm ra được kẻ đã ra tay hại chết anh mà thôi!-Hạo Nhiên trầm tư nói
-Vậy nên anh mới dẫn em đến đây sao, nhưng không biết rằng cuốn sổ có còn ở đây không anh?-Kim Dung lo lắng hỏi
-Em đừng lo lắng, anh chắc chắn rằng cuốn sổ đó vẫn còn ở trong đó, ở dãy nhà kho cũ kia!-Vừa nói Hạo Nhiên vừa chỉ tay về hướng dãy nhà kho cũ nằm ở ngay gốc cây phong bên đường
-Hi hi, vậy là có thể làm sáng tỏ được cái chết của anh rồi, vậy mau đi nhanh tới đó thôi anh!-Kim Dung hí hửng nói
-Được rồi, đi thôi!-Hạo Nhiên vui vẻ nói
Thế là hai anh em họ cùng nhau đi về hướng căn nhà kho cũ đã để trống lâu năm kia, trong lúc hai anh em họ đang mỉm cười đi tới chỗ đó thì từ đằng sau bất ngờ xuất hiện một người lạ mặt mặc bộ đồ sơ mi màu trắng đang đi sau theo họ, anh ta là ai!?
-Đến rồi, chúng ta mau vào trong thôi!-Hạo Nhiên quay qua mỉm cười nói
-Oa, lá đỏ rơi đẹp quá anh ơi, vậy là mùa thu đã đến rồi sao!?-Kim Dung mỉm cười ngơ ngác nhìn những chiếc lá đang rơi xào xạc xuống đất, từng chiếc lá phong màu đỏ đang rơi xuống đất trông thật đẹp!
-Chà, em gái anh thích ngắm cảnh lá rơi sao, em lãng mạn quá đấy, thôi được rồi, chúng ta mau đi vào trong đó thôi!-Hạo Nhiên mỉm cười nói
-Dạ!-Kim Dung gật đầu đồng ý rồi cô bèn đi theo sau lưng anh mình vào trong căn nhà kho cũ kĩ đó
-Ở đây sao mà tối quá vậy anh ơi, làm sao tìm được cuốn sổ đây!?-Kim Dung mỉm cười hỏi
-Chờ chút, anh nhớ là điện thoại của em có chức năng mở đèn flash phải không, em mau mở nó lên đi!-Hạo Nhiên nói
-Dạ, em bật lên ngay!-Và rồi Kim Dung vội lấy cái điện thoại của mình ra mà cô liền mở đèn flash của điện thoại lên
-Được rồi, em mau rọi đèn xung quanh góc này đi, anh có cảm giác là ở đó!-Hạo Nhiên suy tư nói
-Dạ, để em!-Và rồi Kim Dung bèn chiếu đèn lên chỗ ngón tay anh mình đang chỉ và quả thật là có một quyển sổ màu xám đang nằm ở dưới nó
-Nó ở đây nè anh!-Kim Dung hớn hở nói
-Được rồi, em mau lấy nó lên đi!-Hạo Nhiên mỉm cười nói
-Dạ!-Kim Dung vội cúi người mình xuống lấy quyển sổ đang nằm ở dưới đất lên
-Á,cậu là ai!-Bỗng nhiên trong lúc Kim Dung đang cúi đầu xuống để lấy quyển sổ lên thi bất chợt có một người đang đi theo đằng sau lưng họ và người đó bất ngờ bịt miệng Hạo Nhiên lại
-Anh hai, anh có sao không?-Kim Dung vội rọi đèn vào chỗ anh mình xem thử thế nào
-Á!-Và rồi cô đã bị kẻ lạ mặt đó đánh ngã xuống đất bất tỉnh khi đang rọi đèn
-Kim Dung, em có sao không!?-Hạo Nhiên hoảng sợ hét lên
-Cậu là ai, tại sao cậu lại muốn bắt tôi đi theo cậu chứ, mà khoan đã, cậu sờ được vào người tôi, vậy không lẽ cậu cũng là một hồn ma như tôi sao!?-Hạo Nhiên hoảng sợ nói
-...!-Người lạ mặt đó không nói gì hết rồi anh ta liền kéo tay Hạo Nhiên mà bắt anh đi theo anh ta
-Buông ra, buông tôi ra!-Hạo Nhiên la lên hốt hoảng nhưng rồi anh cũng bị anh ta lôi đi đâu mất, rốt cuộc người bí ẩn này là ai đây, mục đích mà anh ta ra tay tấn công hai anh em Hạo Nhiên là gì!?
Hết chap 56!
THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Anna
-Cao 1m70 và nặng 52kg.
-Tuổi: 28
-Màu yêu thích: màu đỏ và màu vàng
-Món ăn yêu thích: trà sữa và mật ong
-Ẩn thuật: Lửa ma thuật và thuật tiên tri
-Gia đình: Không rõ
Giới thiệu chap sau:
-Người này mình đã thấy ở đâu rồi thì phải, sao mình không nhớ ra được ta?-Linh Linh suy nghĩ miên man
-Cuốn sổ này... mình phải mau đi tìm anh hai ngay mới được!-Kim Dung vội vã chạy đi tìm anh mình
Mọi người nhớ đón xem chap 57- Cá viên chiên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top