Chương 55: Lễ Hội Hóa Trang

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 55: Lễ hội hóa trang

-Vậy bây giờ cả nhà chúng ta hãy thảo luận xem nên chọn nhân vật nào để hóa trang đây?-Quang Huy nói
-Để con suy nghĩ xem, con nghĩ mình hợp với vai cô bé Lọ Lem xinh đẹp tốt bụng đấy, cả nhà thấy sao, hi hi!-Hạ My mỉm cười nói
-Oẹ, em gái ngốc của anh muốn hóa trang thành cô bé Lọ Lem sao, ha ha, tức cười quá đi mất!-Hạo Đông liền cười phá lên khi nghe em gái mình nói muốn hóa trang thành Lọ Lem
-Hừ, ý anh là gì hả!?-Hạ My liền bực bội cốc đầu anh mình một cái thật đau
-A, thôi được rồi, con có ý kiến này, cả nhà mình, ai thích nhân vật nào thì cứ hóa trang thành nhân vật đó thôi, có gì khó đâu!-Vương Tuấn mỉm cười nói
-Tôi thấy ý này mà anh ấy đưa ra cũng khá hay đấy, mọi người nghĩ sao!?-Linh Linh gật gù đồng ý với ý kiến mà Vương Tuấn vừa đưa ra
-Mẹ thấy ý kiến này của con đưa ra cũng được đấy, vậy cả nhà mình cứ làm theo ý kiến này của Vương Tuấn vừa đưa ra đi!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Vậy thì mọi người mau nói ra nhân vật mà mình muốn hóa trang trong lễ hội ngày mai đi!-Quang Huy mỉm cười nói
-Vậy thì con sẽ hóa trang thành cô bé Lọ Lem xinh đẹp vậy, không biết là ngày mai có hoàng tử nào nhặt được chiếc giày pha lê mà con làm rớt hay không đây!-Hạ My mơ mộng nói
-Oẹ, em bớt ảo tưởng giùm anh đi!-Hạo Đông thở dài nói
-Hừ, anh lại muốn ăn đòn nữa hả!?-Hạ My nhe răng nói
-À, không, anh đâu có ý gì đâu, ha ha!-Hạo Đông xua tay mỉm cười
-Vậy thì mẹ sẽ hóa trang thành một bà tiên vậy!-Mẹ cậu nghĩ ngợi thật lâu trong đầu mà bà bèn mỉm cười nói
-Vậy tôi sẽ hóa trang thành nữ chúa tuyết vậy!-Linh Linh mỉm cười nói
-Còn tôi nên hóa trang thành gì đây ta, a phải rồi, tôi sẽ hóa trang thành người tuyết vậy, mọi người thấy có hay không?!-Quang Huy mỉm cười nói
-“Hi hi, chú ba mình cũng hay đấy, chú ấy biết Linh Linh sẽ hóa trang thành nữ chúa tuyết nên chú ấy mới chọn vai người tuyết để tìm cách tiếp cận Linh Linh đây mà, chú phải cố gắng chinh phục được trái tim của Linh Linh đó, hi hi!”-Hạ My mỉm cười suy nghĩ
-Vậy còn Quang Lộc, em muốn hóa trang thành nhân vật nào vậy?-Quang Huy mỉm cười nói
-À, thực ra em muốn hóa trang thành chú lùn, nhưng không biết là có hợp không đây!-Cậu khẽ đỏ mặt nói
-À, em không cần phải thấy băn khoăn vậy đâu, anh nghĩ em rất hợp để hóa trang thành chú lùn mà, tại vì nhìn em nhỏ nhắn dễ thương quá đi!-Vương Tuấn mỉm cười nói
-Vậy à, vậy em sẽ hóa trang thành chú lùn vậy, vậy còn anh, anh muốn hóa trang thành nhân vật nào vậy?-Cậu mỉm cười trả lời
-À, nhân vật mà anh muốn hóa trang chính là... Peter Pan!-Vương Tuấn mỉm cười trả lời
-Oa, em cũng thích nhân vật này lắm đó!-Cậu mỉm cười thích thú
-“Trông họ nói chuyện vui vẻ quá đi, hai người họ quả là hợp nhau mà, nhưng mà còn anh trai mình thì sao đây!?”-Linh linh vừa suy nghĩ vừa buồn bã trong lòng
-Vậy còn Hạo Đông, cháu muốn hóa trang thành nhân vật nào vậy?-Cậu quay qua hỏi cháu trai mình
-À, con đang định hóa trang thành xác ướp đó cậu!-Hạo Đông mỉm cười nói, kỳ này anh sẽ dọa em gái mình chết kiếp một trận mới được, con bé vốn sợ ma mà!
-Hả, anh vừa nói gì!?-Hạ My run rẩy nói
-A, chắc em đang sợ lắm phải không, tới bữa đó anh sẽ dọa em hoài cho mà coi, ha ha!-Hạo Đông mỉm cười nói
-Chết mình rồi!-Hạ My thở dài nói
-Thôi được rồi, nếu cả nhà mình đều đã chọn được nhân vật hóa trang cho riêng mình thì để con gọi cho cửa hàng Bốn Mùa nhờ họ đặt hàng mang những bộ đồ đó tới đây cho cả nhà mình xem thử trước, đợi con chút!-Vương Tuấn vừa nói vừa bấm số gọi cho cửa hàng thời trang tới nhà mình để xem thử đồ hóa trang của mọi người
Vào lúc này, tại đường Hòa Bình, có một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu ngay ở trước giao lộ, mọi người đi ngang qua đường đều trầm trồ hướng mắt nhìn về phía chiếc xe hơi đang đậu nổi tiếng đó, hình như chiếc xe này là của hãng xe cao cấp Zex làm ra thì phải, hãng xe nổi tiếng này một năm người ta chỉ sản xuất ra thị trường có ba chiếc mà thôi, mà giá thành của chúng lại rất đắt, cỡ vài ngàn triệu đôla là ít!Và rồi ngay sau đó, có một người đang bước ra từ bên trong chiếc xe hơi nổi tiếng đó, người này bèn mở mắt kính râm trên mặt mình ra và khẽ nhìn cảnh vật mọi thứ xung quanh mình, anh ta mỉm cười nói:
-Thành phố Thượng Hằng, tôi đã về rồi đây!
Và vào lúc này, ở đằng sau lưng của anh ta cũng có một người đang mở cửa kính xe bước ra, người vừa bước ra ngoài chiếc xe hơi nổi tiếng đó là một cô gái có mái tóc màu đỏ rực, cô gái này bèn tiến về phía chàng trai vừa nãy và mỉm cười nói:
-Có vẻ như anh đang vui lắm thì phải!?
Anh ta huýt sáo một tiếng khi nhìn về cảnh vật xung quanh mình, anh bèn mỉm cười quay lưng lại trả lời câu hỏi của cô:
-À, đúng vậy, tôi đang rất là vui đây, tôi đang rất nóng lòng được nhìn thấy những kẻ đó phải chết!
-À, vậy sao, vậy tôi có thể giúp gì được cho anh!?-Cô gái tóc đỏ mỉm cười nói
-Anna à, cô cũng khá thông minh đấy, mục đích mà tôi kêu cô về đây thật ra chỉ là tôi muốn cô phải giúp tôi trong kế hoạch trả thù lần này!-Anh ta mỉm cười nói
-Hạ Vũ à, anh có bao giờ nghĩ rằng em gái anh, cô ấy chưa chết không?-Anna khẽ thở dài nói
-Câu hỏi này của cô là có ý gì, không lẽ cô còn biết được điều gì khác!?-Hạ Vũ nheo mày thắc mắc hỏi
-Ha ha, không có gì đâu, tôi chỉ giỡn thôi mà, anh làm gì mà căng thẳng quá vậy, vậy bây giờ hai chúng ta đi đâu đây!?-Anna mỉm cười nói
-Trò đùa này của cô hơi quá rồi đấy, bây giờ chúng ta sẽ đi đến tháp Ánh Sáng ở trung tâm thành phố, nhưng mà trước đó tôi muốn nhờ cô tìm một người!-Hạ Vũ khẽ nói
-Anh muốn nhờ tôi tìm giùm ai sao, người đó còn sống trên đời này không vậy?-Anna hơi ngạc nhiên nói
-Còn sống, em ấy vẫn còn sống, đây là tấm hình của em ấy hồi lúc nhỏ, cô mau tìm giúp tôi qua tấm hình này là sẽ rõ, tôi biết là phép thuật của cô cao siêu lắm phải không?-Anh ta bèn bí mật lấy trong túi áo của mình ra một tấm hình đã khá cũ
-Ồ, cậu bé ở trong hình này trông dễ thương thật đấy, anh biết cậu bé này à, được rồi, đã đến lúc cửu vĩ hồ tôi ra tay rồi, hi hi!-Anna bèn dùng con mắt siêu phàm của dòng tộc cửu vĩ hồ nhà mình mà tìm ra nơi ở hiện tại của cậu bé mà Hạ Vũ đã vô tình gặp được năm xưa
-Sao rồi, cô tìm được rồi sao!?-Anh ta khẽ hỏi
-À, chuyện này dễ mà, tôi tìm được cậu bé đó rồi, cậu bé trong tấm hình này tên là Quang Lộc phải không, tôi nhìn thấy nhà mà cậu bé đang ở hiện tại rồi nè, cậu bé đang ngồi ăn sáng với cả nhà mình nè, trông cậu bé cười thật dễ thương mà, hi hi!-Anna bèn mỉm cười nhẹ trên môi khi nhìn thấy cậu qua hình ảnh từ con mắt gia truyền báu vật mà dòng tộc cửu vĩ hồ nhà cô đã để lại cho cô
-Vậy sao, cho tôi xem thử đi!-Anh ta mỉm cười thích thú khi nghe thấy tên cậu, đúng là cậu bé mà mình gặp năm xưa rồi!
-Chờ chút, để tôi biến con mắt tiên tri này thành một cái gương soi trước đã, được rồi, anh mau coi đi, cậu bé đó thật dễ thương đúng không?-Anna mỉm cười thích thú
-“Đúng là em rồi, Quang Lộc, em vẫn dễ thương như ngày nào!”-Hạ Vũ mỉm cười nhẹ trên môi khi lướt nhìn cậu qua tấm gương báu vật
-Oa, anh nhìn kìa, anh chàng kia đẹp trai quá đi, anh ấy đang xoa đầu cậu bé dễ thương đó kìa!-Anna mỉm cười thích thú khi nhìn thấy cảnh này,bởi vì cô cũng là một hủ nữ chính hiệu mà!
-Cái gì!-Hạ Vũ liền siết tay tức giận khi nhìn thấy Vương Tuấn đang xoa đầu cậu một cách thật âu yếm qua tấm gương báu vật của Anna hiện lên
-Bình tĩnh lại đi, Hạ Vũ, tôi biết là anh đang ghen với người con trai tóc đen kia, nhưng mà theo tôi thấy anh chàng đó số mạng không được ổn cho lắm, anh chàng đẹp trai này không sống lâu được trần gian này được đâu, tôi cảm thấy hơi buồn quá đi!-Anna liền thở dài cho số mạng ngắn ngủi của Vương Tuấn, cô có khả năng tiên đoán được vận mệnh của người khác qua chín chiếc đuôi cáo thần bí giấu trong chiếc váy của mình
-Vậy sao, vậy thì tôi có cơ hội rồi!-Hạ Vũ nói
-Thôi được rồi, vừa nãy anh nói là sẽ đi đến tháp Ánh Sáng phải không, có chuyện gì vậy?-Anna thắc mắc hỏi
-Cô còn nhớ cái người đã hãm hại chúng ta ở bên Mỹ không, có vẻ như tên đó đang âm mưu điều gì đó ở tháp Ánh Sáng, một người quen đã báo cho tôi biết, bây giờ chúng ta mau đi đến đó thôi, lên xe nhanh nào, Anna!-Hạ Vũ vẫy tay ra hiệu cho Anna mau lên xe nhanh chóng
-Được rồi, lần này tôi không để cho hắn thoát đâu, cửu vĩ hồ tôi xin hứa, bây giờ thì xuất phát thôi!-Anna mỉm cười ngồi ở ghế sau và rồi chiếc xe hơi đang lao vút đi thật nhanh trên đường

Chung cư May Mắn, phòng 301, nhà của Triệu Vỹ
-Mệt quá đi, may là về đến nhà rồi, Gia Minh, cảm ơn cậu đã giúp tôi dọn đồ xuất viện về nhà nhé!-Triệu Vỹ mỉm cười nói
-Không có gì đâu, hai chúng ta vốn là anh em tốt của nhau mà, à phải rồi, cậu đói chưa, để tôi nấu gì cho cậu ăn nhé!-Gia Minh mỉm cười nói
-À, cậu đi nấu mì đi, tôi đi tắm trước đây, mấy ngày nay tôi không được tắm rửa, hôi quá đi mất!-Triệu Vỹ bèn đi vào phòng tắm
-Cậu đúng là thánh ưa sạch sẽ mà, được rồi, để tôi đi nấu mì cho!
-À phải rồi, hôm trước cậu nói là sẽ đi tới chỗ đó hỏi thăm anh trai của cậu mà, cậu đã đi tới đó chưa vậy?-Triệu Vỹ chợt nhớ ra chuyện hôm bữa mà Gia Minh kể
-À, tôi quên mất rồi, tại hôm bữa nhiều việc quá nên tôi quên đi tới đó rồi, để lần sau đi!-Anh không muốn nói ra việc anh đi tới chỗ đó hỏi thăm anh trai mình, nhưng mà không may lại gặp phải một tên bắt cóc giữa đường, anh bèn ra tay tương cứu người đó nhưng không được
-"Không biết là cậu bé đó có thoát khỏi tên bắt cóc đó được chưa ta, cầu mong là đã thoát được rồi!"-Gia Minh vừa suy nghĩ về cậu vừa đi về phía nhà bếp nấu mì

Tháp Ánh Sáng, trung tâm thành phố Thượng Hằng
-Đến nơi rồi, mau xuống xe thôi, Anna!-Hạ Vũ liền mở cửa xe ra mà anh liền chạy thật nhanh vào trong tòa tháp
-Chờ tôi với!-Anna vội chạy theo kịp dấu chân của Hạ Vũ vừa đi vào trong tòa tháp
Hạ Vũ chạy thật nhanh tới thang máy gần đó mà rồi anh cùng với Anna đi vào trong, anh bấm số trên thang máy mà đi lên trên tầng cao nhất của tòa tháp, trong lúc chờ thang máy đi lên, Anna quay qua nói:
-Bây giờ tôi nên làm gì đây?
-Lát nữa khi lên trên đó, cô nhớ là phải tàng hình để cho tên đó không thấy được mình trước đã và mọi chuyện tiếp theo để cho tôi xử lí!-Hạ Vũ mỉm cười nói
-Được thôi, nghe theo anh!-Anna gật gù đồng ý với kế hoạch này mà Hạ Vũ vừa đưa ra
-Bíp!-Tiếng thang máy báo hiệu đã đi lên đến tầng thượng của tòa tháp
Anna liền dùng pháp thuật của mình mà dùng chiêu ẩn mình, còn về phía Hạ Vũ lúc này, anh đang mở cửa tầng thượng mà đi lên trên đó và đúng với dự đoán của anh, trên tầng thượng cũng đang có một người đang đứng trầm ngâm tại đó!
-Cậu đến rồi sao, cũng nhanh quá nhỉ!?-Kẻ đó mỉm cười nói
-Vậy sao, vậy thì cảm ơn lời khen của anh nhé!-Hạ Vũ mỉm cười nói
-Anh đến đây chắc là để phá đám kế hoạch của tôi chứ gì, không dễ đâu nhé!-Kẻ lạ mặt đó mỉm cười nói
-Hừ, nếu đã biết vậy thì mau đầu hàng đi, tên sát nhân kia!-Hạ Vũ bèn lao tới định dùng tay đánh vào mặt anh ta nhưng rồi người đó đã kịp né qua
-Anh nói tôi là tên sát nhân sao, nhưng mà tôi làm vậy chỉ là để giúp đỡ cho nhân loại thôi mà, tôi theo đuổi lý tưởng của công lý thì có gì là sai chứ!?-Anh ta cũng lao tới định đánh vào người Hạ Vũ nhưng rồi Hạ Vũ cũng kịp né người mình qua tránh khỏi cú đấm đó
-Cậu nói rằng mình đang mang danh của công lý sao, cậu đã ra tay đánh bom làm nổ con tàu Aqua khiến cho hàng trăm người chết ở Mỹ, tôi và phụ tá của mình cũng sắp bị giết chết ở trên con tàu đó, cậu có biết là mình đang đùa giỡn trên sinh mạng của hàng trăm người không, thứ mà cậu nói là công lý là không đúng, công lý là để bảo vệ cho những người dân vô tội, chứ không phải là để cho cậu ra tay giết người!-Hạ Vũ siết chặt tay nói
-Ồ, cậu nói hay đấy, nhưng mà tôi lại không hiểu được những lời mà cậu vừa nói đấy, vậy thì chuẩn bị đi chết đi, ác ma bóng tối, ngươi mau ra đây đi!-Anh ta liền giận dữ hét lên
Và rồi sau đó, có một người bóng người nhảy lên trên không trung và rồi sau đó người lạ mặt này liền hạ đôi chân đáp xuống đất gần chỗ hai người họ, xung quanh người này toàn là một dòng khí màu đen tối tăm, người đó mỉm cười nói:
-Thành Minh, anh gọi tôi ra là có việc gì muốn nhờ tôi làm sao!?
-Đúng vậy, tôi muốn cậu hãy mau ra tay xử lý tên này đi, tôi thấy hắn ta chướng mắt quá đi!-Thành Minh mỉm cười hét lên
-Được, tôi sẽ làm ngay, nuốt chửng!-Anh ta liền biến ra một con sói màu đen lao tới định cắn chết Hạ Vũ
-Chú em yếu quá rồi đấy, chị ngay thừa sức giải quyết được cưng, lửa tam muội!-Anna liền xuất hiện ngay tại đó và cô liền biến ra một vòng lửa đỏ lao tới tiêu diệt con sói màu đen hung hãn đó
-Ồ, hóa ra anh không phải tới đây một mình sao!?-Thành Minh mỉm cười khi nhìn thấy Anna xuất hiện
-Phải, cô ấy là trợ thủ đắc lực của tôi!-Hạ Vũ mỉm cười nói
-Cô vừa nói tôi chỉ là một thằng nhóc thôi sao, cô quá coi thường người khác rồi đấy, xem đây, thôi miên!-Ác ma bóng tối hét lên
-Haizz, sao mà chán quá vậy nè, phản chiếu!-Anna liền biến ra một tấm gương trong suốt mà đỡ đòn thôi miên đó của hắn
-Cô phá được đòn thôi miên này của tôi, không lẽ cô chính là cửu vĩ hồ trong truyền thuyết sao!?-Ác ma bóng tối thích thú nói
-Cưng đoán đúng rồi đấy, chị đây chính là truyền nhân thứ bảy của dòng tộc cửu vĩ hồ nổi tiếng, cưng không đấu với chị được đâu nên hãy mau chịu thua đi, vả lại bây giờ là ban ngày đó, nếu cưng cứ tiếp tục đấu thì sẽ bị tan chảy dưới ánh mặt trời chói chang này mất, hi hi!-Anna mỉm cười nói
-Hừ, thôi được rồi, chị cứ chờ đó đi, có một ngày tôi sẽ khiến cho chị phải nằm bẹp xuống đất mà cầu xin tôi tha mạng, Thành Minh, chúng ta mau đi thôi, để hôm khác đi!-Ác ma bóng tối bèn mỉm cười nói
-Hừ, thôi được, Hạ Vũ, anh đừng đắc ý quá sớm, chuyện này chưa kết thúc đâu!-Thành Minh vừa nói vừa đi xuống dưới tòa tháp cùng với tên kia
-Tôi sẽ chờ ngày đó vậy, tôi nhất định sẽ tống anh vào trong tù sớm thôi!-Hạ Vũ vừa lẩm bẩm nói nhỏ và rồi sau đó anh cùng với Anna bèn nhanh chân rời khỏi tòa tháp đó
Thế rồi thời gian cũng đã trôi qua đi thật nhanh và rồi cũng đã đến buổi tối của ngày hôm sau, lúc này cả nhà của cậu đang chuẩn bị đi tới trung tâm thành phố để dự lễ hội hóa trang mà ngài thị trưởng tổ chức ở đó. Cả nhà cậu lúc này đang rất hào hứng và phấn khởi, để mình giới thiệu một chút về bộ trang phục mà họ đang mặc trên người nhé, mẹ cậu, bà Diệp Châu Nga đang mặc trên người một chiếc váy màu xanh nước biển tuyệt đẹp, trên tay mẹ cậu đang cầm một chiếc đũa phép thuật trông giống như chiếc đũa phép mà những bà tiên trong truyện cổ tích hay dùng, vâng đúng là như vậy, mẹ cậu đang hóa trang thành một bà tiên!Còn anh ba của cậu thì sao nhỉ, anh ấy bây giờ trông giống như là một người tuyết cao to thì đúng hơn, bởi vì chiều cao của anh ấy không thích hợp để làm người tuyết cho lắm, nhưng mà trông anh ấy cũng rất hài hước bởi bộ trang phục người tuyết đang mặc trên người đó!Còn cô bạn thân nhất của cậu Linh Linh thì sao nhỉ, lúc này cô ấy đang mặc trên người một bộ váy màu trắng trông rất kiêu sa và huyền ảo, bởi vì cô ấy đang hóa trang thành nữ chúa tuyết xinh đẹp mà, đó cũng chính là nhân vật mà cô thích nhất trong các câu chuyện cổ tích!Vậy còn Hạ My, cháu gái của cậu thì sao nhỉ, cô ấy đang mặc trên người một bộ váy màu xanh lam tuyệt đẹp, cô ấy cũng đang đeo trên đầu mình một bộ tóc giả màu vàng, bởi vì cô ấy đang hóa trang thành nàng Lọ Lem xinh đẹp mà!Vậy còn anh trai của cô ấy, Hạo Đông thì sao nhỉ, hình như anh ấy đang quấn mấy cái dải lụa màu trắng hơi ngả sang màu xám vàng trên người mình, vậy là anh ấy đang hóa trang thành xác ướp sao, chắc là anh ấy đang muốn dọa em gái một trận nhớ đời đây mà, hai anh em nhà này sao mà hài hước thế nhỉ!Còn lại cậu và Vương Tuấn là mình chưa kể nhỉ, không biết hai người họ sẽ ra sao đây, để mình xem thử nào!Oa, Quang Lộc nhà mình thật là dễ thương trong bộ trang phục chú lùn màu vàng, cậu ấy còn đang mỉm cười thích thú khi được mặc bộ đồ này, ôi đáng yêu quá đi! Vậy còn anh “công ngầu” Vương Tuấn của nhà mình sao ta, oh my god, anh ấy đẹp tuyệt vời luôn! Vương Tuấn đang mặc trên người một bộ đồ màu xanh lá tuyệt đẹp, trên đầu còn đội một chiếc mũ màu xanh lá trông rất là dễ thương, bởi vì anh ấy đang hóa trang thành nhân vật Peter Pan trong truyện cổ tích đây mà! Cả nhà cậu mỉm cười thích thú khi nhìn thấy những bộ đồ độc đáo mà mình đang mặc trên người, họ cùng nhau vui vẻ leo lên xe và háo hức chuẩn bị đi tới trung tâm thành phố để dự tiệc, ôi sao mà hồi hộp quá đi, không biết ai sẽ giành chiến thắng trong lễ hội hóa trang này đây!

Tòa nhà Bình Minh, trung tâm thành phố Thượng Hằng
-Ba à, con đã chuẩn bị xong hết rồi, cả nhà mình mau chuẩn bị ra tiếp khách thôi!-Khánh Phong mỉm cười nói với ba mình, ông Khánh Phương, ông ấy chính là thị trưởng chính của thành phố Thượng Hằng nơi cậu đang ở hiện nay
-À, ba biết rồi, nhưng mà sao ba không thấy thằng Khánh Hà ở đâu hết vậy?-Ông khẽ nhìn xung quanh nói
-Haizz, chắc là nó lại ngủ quên nữa rồi, để con đi gọi nó dậy cho, ba cứ tiếp khách trước đi!-Khánh Hà bèn lắc đầu thở dài nói
-Cái thằng này đúng là, phải chi nó bằng được một góc của con thì hay quá, được rồi, để ba xuống dưới đó tiếp khách phụ mẹ con mới được, chắc là bà ấy đang đau đầu lắm đây!-Ông thở dài nói rồi bước xuống dưới lầu
Khánh Phong nhìn bóng lưng ba mình đi xuống mà anh khẽ lắc đầu, cái thằng bé Khánh Hà này lại ngủ quên nữa rồi, anh phải mau chóng gọi nó dậy mới được, nghĩ là làm, anh bèn chạy thật nhanh lên trên lầu mà gõ cửa thật mạnh vào phòng em trai mình, anh hét lên:
-Cái con sâu ngủ kia, em mau dậy ngay cho anh!
Và rồi một cơn bão âm thanh đi tới làm cho Khánh Hà đang ngủ say cũng phải thức dậy, anh mở mắt nói:
-Có chuyện gì vậy anh hai, sáng sớm hôm nay em đã phải ra quán cà phê phụ giúp anh chủ quán nên anh cho em ngủ chút đi, mắt em mở không nên đây nè!
-Em quên rồi hả, anh nhắc lại nhé, hôm nay là lễ hội hóa trang đó, em mau dậy ngay cho anh, anh đếm đến mười là em phải mau mặc đồ chỉnh tề đi xuống dưới lầu đó, bắt đầu, 1...2...3...!-Khánh Phong hét lên
-Oái, đợi em một chút, ôi trời, cái quần nhỏ của mình để ở đâu rồi trời!?-Và rồi cuối cùng Khánh Hà cũng đã chọn cho mình một bộ đồ hóa trang để chào đón khách cũng trông khá hay và phù hợp, không biết anh đang hóa trang thành nhân vật nào vậy ta?
Và rồi cánh cửa phòng của Khánh Hà cũng đã mở ra, Khánh Phong liếc nhìn bộ quần áo mà em mình đang mặc trên người mà anh thấy rất mắc cười, anh mỉm cười nói:
-Hóa ra em đang hóa tranh thành Doraemon hả, trông mắc cười quá đi!-Khánh Phong bật cười khi nhìn thấy em trai mình mặc bộ đồ bị ngược ra đằng sau
Khánh Hà vội quay lưng lại nhìn thì thấy mình do gấp gáp nên mặc đồ sai phía, anh vội đi vào trong phòng và mặc lại bộ đồ mèo ú đáng yêu đó và rồi cuối cùng anh cũng mặc xong bộ đồ Doraemon trên người mình rồi!Anh bước ra ngoài cửa và xấu hổ nói:
-Anh hai đừng có cười em nữa mà, chúng ta mau đi xuống dưới nhà tiếp khách thôi, ủa mà anh đang hóa trang thành ai vậy, sao mà em thấy lạ quá!
-Trời, em không nhận ra sao, anh đang hóa trang thành anh trong tương lai nè, một tiến sĩ khoa học nổi tiếng với áo blue trắng chuẩn ngầu!-Khánh Phong mỉm cười chỉnh lại mắt kính mà nói
-Ồ, thôi được, chúng ta mau đi xuống dưới nhà thôi!-Khánh Hà bèn nhanh chân đi xuống dưới lầu cùng với anh trai mình Khánh Phong
Và tại sảnh trước của tòa nhà Bình Minh lúc này đang có rất đông người đổ ào tới đây với nhiều bộ trang phục hóa trang khác nhau trông thật đẹp mắt, mẹ anh, vị giáo sư đại học nổi tiếng Vi Vi, bà đang cố gắng tiếp khách phụ ba anh, ngài thị trưởng nổi tiếng của thành phố Thượng Hằng. Và ở ngoài sân trước của tòa nhà, có một chiếc xe hơi màu trắng đang đậu ở đó, vâng đó chính là chiếc xe hơi của anh ba cậu Quang Huy, vậy là cả nhà cậu đã kịp đi tới đây rồi!Cậu mỉm cười nhìn xung quanh tòa nhà cao nhất của thành phố mà khẽ choáng ngợp trước vẻ đồ sộ của nó cùng với phong cách cổ điển pha chút hiện đại của nó, quả đúng là một công trình kỳ công mà!Cậu và mọi người trong nhà mình bèn bước vào cửa chính mà đi tới sảnh trước, lúc này ngài thị trưởng đang mỉm cười bắt tay đón tiếp những vị khách tới đây tham dự bữa tiệc, cậu khá bất ngờ khi nhìn thấy nhiều vị khách đến như vậy, đây chắc sẽ là một lễ hội, sự kiện lớn lắm đây, cậu bèn cùng cả nhà mình đi tới mà chào hỏi ngài thị trưởng, mẹ cậu mỉm cười nói:
-Chào ngài thị trưởng và phu nhân, hai người vẫn khỏe chứ!?
-Ồ, chào chị Diệp, chị vẫn xinh đẹp và trẻ trung như xưa nhỉ, được rồi, xin mời chị và cả nhà mau vào trong thưởng thức bữa tiệc này thôi nào!-Ngài thị trưởng mỉm cười nói
-À, vậy thì chúng tôi xin phép vào trong tham dự bữa tiệc, cảm ơn ngài thị trưởng và phu nhân đã mời gia đình chúng tôi tới đấy!-Mẹ cậu mỉm cười khách sáo nói
-Không có gì đâu mà, chị không cần phải khách sáo thế đâu, ba người chúng ta cũng quen biết nhau mà, à cậu bé kia có phải là Quang Lộc, con trai thất lạc mà chị vừa tìm được mới đây phải không?-Phu nhân thị trưởng mỉm cười nói
-À, đúng vậy, Quang Lộc, con mau chào ngài thị trưởng và phu nhân đi!-Mẹ cậu nói
-Dạ, con xin chào ngài thị trưởng và phu nhân, cảm ơn hai người đã mời gia đình con đến đây tham dự bữa tiệc này!-Cậu mỉm cười lễ phép nói
-Oa, con lễ phép quá đi, được rồi, cả nhà mau vào trong đi, cũng sắp đến giờ rồi đấy!-Phu nhân thị trưởng mỉm cười nói
-Vậy thì chúng tôi xin phép đi vào trong tham dự bữa tiệc đây!-Mẹ cậu mỉm cười gật đầu chào ngài thị trưởng và phu nhân của ông ấy và rồi sau đó cả nhà cậu bèn bước vào trong phòng dự tiệc
-Cậu bé đó quả thật là rất đáng yêu phải không ông?-Mẹ Khánh Phong khẽ mỉm cười nói
-Ha ha, tôi cũng thấy vậy, cậu bé ấy không biết có hợp với con trai mình không đây?!-Ngài thị trưởng mỉm cười nói nhỏ
-Để hôm nào tôi rủ gia đình họ đi ăn cơm hỏi chuyện thử xem, tôi ưng thằng bé dễ thương đó rồi đấy!-Bà mỉm cười nói
-Được rồi, bà cứ sắp xếp vậy đi!-Ngài thị trưởng mỉm cười nói
-Chào ngài thị trưởng, cảm ơn ngài đã mời tôi tới bữa tiệc này!-Hạ Vũ mỉm cười chào hỏi ngài thị trưởng
-À, Hạ tổng, ngài không cần khách sáo vậy đâu, dù sao sau này cả hai bên chúng ta sẽ hợp tác với nhau mà, mà cô gái xinh đẹp đang đứng bên cạnh cậu là ai vậy, không lẽ là người yêu của cậu sao, vậy thì chúc mừng cậu nhé!-Ba Khánh Phong mỉm cười bắt tay Hạ Vũ chào hỏi
-Ha ha, ngài hiểu nhầm rồi, cô gái xinh đẹp đang đứng kế bên cạnh tôi, cô ấy chỉ là trợ lý riêng của tôi mà thôi, không phải là quan hệ yêu đương như là ngài nghĩ đâu, Anna, cô mau chào hỏi ngài thị trưởng đáng kính này đi!-Hạ Vũ mỉm cười giải thích cho ông ấy biết
-Hi hi, rất hân hạnh được gặp ngài thị trưởng và phu nhân, tôi tên là Anna, tôi hiện đang là thư ký riêng của Hạ tổng nên mong hai người đừng hiểu lầm về mối quan hệ của chúng tôi, chúng tôi chỉ là quen nhau trên quan hệ làm ăn trong công việc mà thôi!-Anna mỉm cười nói
-Oa, màu tóc đỏ đó của cô trông đẹp tuyệt đấy, cô mới đi nhuộm nó à!?-Phu nhân thị trưởng mỉm cười thích thú trước màu tóc kỳ lạ của Anna
-Cảm ơn phu nhân đã khen màu tóc của tôi, tôi không có đi nhuộm nó đâu, đây là màu tóc tự nhiên của tôi, tôi vốn là con lai mà!-Anna mỉm cười nói
-Ồ, thì ra là vậy, thôi được rồi, xin mời hai người đi vào trong dự bữa tiệc của nhà chúng tôi tổ chức!-Phu nhân thị trưởng mỉm cười nói
-Vậy thì chúng tôi xin phép vào trong tham dự!-Hạ Vũ mỉm cười nói và rồi anh cùng với Anna bước vào trong phòng dự tiệc
Lúc này ở trong phòng tổ chức tiệc, gia đình cậu đang vui vẻ trò chuyện và hỏi thăm những người quen biết trong bữa tiệc, cậu mỉm cười vui vẻ đi theo sau lưng Linh Linh và nói:
-Oa, bữa tiệc này lớn thật, không ngờ là ngài thị trưởng lại nổi tiếng đến như vậy!
Linh Linh vui vẻ bước đi trong bộ váy dạ hội màu trắng mà cô bèn quay qua nói với cậu:
-Ừ, cậu nói đúng, mọi khách mời ở đây chắc đều là người quen của ngài thị trưởng hết thì phải ha!
-Linh Linh, là em phải không?-Giọng nói của Tử Ân phát ra
Linh Linh nhận ra người đang gọi tên cô chính là Tử Ân, cô bèn quay lại nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn này và cô bèn vui mừng khi nhìn thấy Tử Ân đang đứng ở trước mặt mình, cô mỉm cười nói:
-Tử Ân, anh cũng được ngài thị trưởng mời đến bữa tiệc này sao!?
-Ha ha, đúng vậy, chà, trông em thật xinh đẹp ấy, em đang hóa trang thành nữ chúa tuyết phải không, Linh Linh!?-Tử Ân mỉm cười thích thú
-Hi hi, đúng vậy, anh cũng tinh mắt thật đấy, chà, có phải anh đang hóa trang thành ma cà rồng phải không, trông anh ngầu lắm đấy!-Linh Linh mỉm cười nói
-Chà, em đoán chính xác rồi đó, cảm ơn em vì lời khen trên, vậy bây giờ anh có thể mạn phép được nắm lấy bàn tay xinh xắn này của em mà mời em nhảy với anh một bài được chứ, nữ chúa tuyết iu dấu của anh!?-Tử Ân cúi đầu xuống mà hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của Linh Linh khiến cho cô hơi xấu hổ và đỏ mặt một chút
-Ơ, chuyện này...!-Linh Linh hơi ấp úng nói
-Hi hi, đừng mắc cỡ nữa mà, anh ấy đã nói chân thành như vậy thì cậu nên đồng ý đi với người ta đi, kẻo người ta buồn kia kìa, ra nhảy đi, tớ sẽ đứng ở đây nhìn cậu và anh ấy nhảy, được không?-Cậu mỉm cười nói
-À, được rồi, vậy tớ đi đây, cậu nhớ đứng yên ở đây mà chờ tớ quay lại nhé, biết chưa?-Linh Linh quay qua nói
-Hi hi, tớ biết rồi mà!-Cậu gật đầu mỉm cười nói, cậu không biết anh ba cậu cũng thích Linh Linh
Cảm thấy đã yên tâm hơn về cậu, Linh Linh liền vui vẻ đi theo Tử Ân và rồi sau đó cô bèn đồng ý nhảy một bài với anh ấy, trên sân khấu lúc này, hai người đang ôm nhau nhảy rất tình tứ, khiến cho mọi người xung quanh đó phải ghen tị mà thốt lên:
-Cậu mau nhìn hai người đó kìa, trông họ xứng đôi ghê chưa?
-Ôi, câu chuyện cổ tích là có thiệt rồi!
-Oa, cô gái hóa trang thành nữ chúa tuyết trông thật xinh đẹp quá đi!
-Ôi, tớ xỉu mất thôi, anh chàng kia đẹp trai quá đi!
Nãy giờ đi khắp nơi tìm cậu và Linh Linh, anh ba cậu Quang Huy đang cảm thấy rất mệt, anh bèn vô tình ngước nhìn lên trên sân khấu và nhìn thấy một cảnh tượng hết sức "nóng máu", Linh Linh và cái tên đó đang nhảy chung với nhau, hừ, không được, anh phải chạy đến đó giành lại cô ấy mới được!Nghĩ là làm, Quang Huy bèn chạy thật nhanh tới sàn nhảy mà rồi anh bèn cất lên một câu hát thật ngọt ngào:
"-Tôi yêu em... ánh trăng sáng của lòng tôi!"
Linh Linh quá bất ngờ khi nhìn thấy Quang Huy đang hát và vươn tay về phía cô, cô đứng bất động tại đó không biết nên làm thế nào bây giờ đây, cô nên chọn ai đây!?
Cậu cũng thấy khá bất ngờ khi nhìn thấy anh mình đang “chiến đấu” để giành lấy trái tim của Linh Linh trên sân khấu, hóa ra anh ba cậu cũng thích Linh Linh, cậu mỉm cười nhẹ trên môi và nói:
-Đã đến lúc cậu nên nói thật những cảm xúc thực trong trái tim của mình lúc này ra rồi đó, Linh Linh, cố lên!
Cậu đang đứng đó mỉm cười nhìn ba người họ trên sân khấu thì bất chợt cậu bị một người đụng trúng và rồi cậu đã bị ngã xuống đất, người vô tình đụng trúng cậu bèn hốt hoảng khi nhìn thấy cậu đã ngã xuống đất, cô ấy nói:
-Cậu có sao không cậu bé, cho tôi xin lỗi, tôi đang vội!
Cậu đang cố gắng đứng dậy, trong lúc đang từ từ đứng dậy, cậu vô tình nhìn thấy có một chiếc ví màu đỏ đang nằm ở trên sàn nhà, chiếc ví màu đỏ này là của ai nhỉ, chắc là của người hồi nãy vừa đụng trúng mình làm rớt đây mà, mình phải mau trả lại chiếc ví này cho người đó mới được!Cậu bèn đứng dậy và mỉm cười nói:
-Chiếc ví này là của chị làm rớt phải không?
Anna nhận ra đó là chiếc ví của mình nên cô bèn gật đầu mỉm cười nói với cậu:
-À, cho tôi xin lỗi cậu về chuyện vừa nãy nhé, chiếc ví này là của tôi làm rớt, cảm ơn cậu đã kịp nhặt giùm đó lên cho tôi!
-Hi hi, không có gì đâu chị, em vô tình nhìn thấy nó nằm ở dưới đất lúc bị ngã thôi mà!-Cậu mỉm cười nói
-À, cậu chính là cậu bé đó sao!?-Anna mỉm cười nói, cô nhận ra cậu chính là cậu bé năm xưa mà Hạ Vũ nhắc tới
-Hả, chị biết em sao!?-Cậu hơi ngạc nhiên khi thấy chị gái xinh đẹp có mái tóc màu đỏ rực này biết đến cậu, cậu đã vô tình gặp chị ấy ở đâu rồi sao ta!?
-À, không có gì đâu, cậu không cần phải để ý lời tôi vừa nói làm gì, thôi tôi xin phép đi trước đây!-Anna vội mỉm cười nói với cậu rồi cô bèn chạy đi đâu đó thật nhanh
-Chị ấy thật là kỳ lạ quá đi!-Cậu mỉm cười nói
-Thì ra là cậu cũng đang ở trong bữa tiệc này sao, vậy là cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy được cậu rồi, tương lai sau này của anh trai tôi là nhờ vào cậu đấy, đúng không Quang Lộc, à không, phải là Minh Hy mới đúng chứ, ha ha!-Từ phía đằng xa kia, có một anh chàng đang mặc trên người một chiếc áo khoác màu đen đang hướng mắt nhìn về phía cậu, anh ta khẽ mỉm cười nói
-Ngày đó sẽ tới nhanh thôi, cậu sẽ không còn là Quang Lộc nữa, cứ chờ đi!-Anh ta khẽ mỉm cười nói
Cậu đang vui vẻ đi khắp xung quanh căn phòng tiệc tìm kiếm gia đình mình thì cậu bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên ở gần chỗ cậu:
-Ôi, bé cưng, có phải là em không vậy?-Đây chẳng phải là giọng nói của Khánh Phong sao, người mà cậu vô tình gặp được ở trong xe buýt lúc trước
-Hả, mình có nhìn lầm không, ôi đúng là thật rồi, anh đã tìm được em rồi, bé cưng iu dấu của anh ơi!-Và từ đằng sau lưng cậu, Gia Huy cũng đang mỉm cười đi tới gọi tên cậu
Hết chap 55!

THÔNG TIN NHÂN VẬT: 
Hạ Vũ
-Cao 1m77 và nặng 56kg.
-Tuổi: 32
-Màu yêu thích: màu trắng và màu vàng
-Món ăn ưa thích: hoành thánh và gà nướng
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật!
-Gia đình: Không rõ

Giới thiệu chap sau: 
-Cậu chủ à, tôi thấy cậu nên đi tìm một người bạn mới đi, đừng nên đắm chìm trong đau khổ hoài như vậy, cô Lệ Hằng mà nhìn thấy cậu như vậy cô ấy cũng không thấy vui đâu!-Người quản gia mỉm cười nói
-Bác Triệu à, cháu biết chứ, nhưng mà cháu vẫn còn nhiều ký ức về Lệ Hằng lắm, cháu sợ rằng mình không thể nào làm bạn với ai khác được nữa!-Bảo Thiên vừa nói vừa uống một ngụm rượu vang trong đau khổ
-Hãy cho tôi thời gian để hiểu rõ trái tim mình được không, tôi vẫn chưa biết nên chọn anh hay Tử Ân nữa, Quang Huy à!-Linh Linh thở dài nói
Đón xem chap 56- Mùa thu đến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top