Chương 54: Cơn Ghen Kỳ Lạ
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 54: Cơn ghen kỳ lạ!
-Cảm ơn cô đã đãi tụi con một bữa ăn ngon như thế này, tạm biệt cô, tụi con xin phép đi về đây!-Như Mỹ mỉm cười thay mặt mọi người mà cô bèn gật đầu chào mẹ cậu một tiếng trước khi ra về
-Được rồi mà, tụi con không cần khách sáo thế đâu, có dịp nhớ đến chơi nhà cô nhé, cô luôn sẵn lòng đón tiếp!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Dạ vâng, vậy tụi con đi đây!-Như Mỹ mỉm cười nói rồi cô cùng với Trịnh Văn, Trấn Vũ, Thiếu Kì, Triệu Thanh, Lý Viễn và Linh Chi đi ra về
-Mấy người bạn này của con thật tốt bụng nhỉ Quang Lộc?!-Mẹ cậu quay sang nói với cậu
-Hi hi, mẹ nói đúng, họ thật là tốt bụng mà!-Cậu vui vẻ mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt năm người họ
-Thôi được rồi, chúng ta mau đi vào nhà thôi, con trai bé bỏng của mẹ, ngoài trời đang lạnh lắm đấy!-Mẹ cậu âu yếm nói
-Hi hi, dạ!-Cậu mỉm cười đáp lại lời mẹ mình rồi cậu bèn lặng lẽ đi vào trong nhà
-Ring ring!-Tiếng chuông điện thoại của mẹ cậu reo lên bất ngờ khiến bà vội bắt máy lên nghe để xem ai đang gọi cho mình vào giờ này
-Alô, ai vậy?-Mẹ cậu bắt máy lên và nói
-Alô, hi hi, bà xã, không nhận ra tôi sao, người chồng soái ca của bà đang gọi đây nè!-Đó là tiếng nói từ người ba thứ hai của cậu phát ra
-Hả, là ông sao, hừ, cái ông già kia, ông nói ông đi giải quyết công chuyện có một tháng mà sao tới gần ba tháng rồi mà ông chưa chịu về nhà hả, ông muốn tôi tức chết lắm sao hả, trả lời đi!-Mẹ cậu nhận ra người đang gọi điện cho mình chính là người chồng thứ hai của bà nên bà liền hét lên nổi giận
-À à, đừng nóng mà bà xã iu dấu của anh, anh đang gặp phải một chút chuyện rắc rối tại Mỹ nên không về đây kịp được, cho anh xin lỗi nha bà xã, anh sắp về đây với em và tụi nhỏ rồi!-Người ba thứ hai của cậu mỉm cười nói
-Hừ, vậy chừng nào thì ông về đây vậy!?-Mẹ cậu hình như đã hạ hỏa xuống một chút khi nghe thấy người ba thứ hai của cậu nói rằng ông ấy sắp trở về nhà
-À, cuối tuần sau anh sẽ về nên bây giờ em cứ an tâm mà ngồi thảnh thơi ở nhà đợi anh về nhé, thôi anh cúp máy ngay!-Người ba thứ hai của cậu dịu dàng nói
-Khoan, chờ một chút đã, ông xã iu dấu của em ơi, anh có đang ở chung với con bồ nhí nào không vậy, thành thật nói cho em biết đi!-Mẹ cậu nghi ngờ hỏi
-Hả, em đừng nghĩ oan cho anh như thế mà, anh làm gì có con tiểu tam nào đâu, một mình em anh còn không chịu nổi được nữa luôn đây nè, em hãy tin lời anh vừa nói đi nha, bà xã!?-Ba cậu mỉm cười nói
-Hừ, tạm tin lời anh, nhưng mà nếu như để em phát hiện ra anh đang lén phén với con tiểu tam nào thì anh chuẩn bị bị vô sinh luôn đi, nghe rõ chưa?!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-À, được rồi, anh biết rồi, thôi anh cúp máy ngay!-Ba cậu hơi ớn lạnh sóng lưng một chút khi nghe thấy lời nói đe dọa cực kỳ là "đáng sợ" của mẹ cậu
-À, cho anh gửi lời hỏi thăm tới mấy đứa nhỏ ở nhà nhé, chừng nào về anh sẽ mua quà cho tụi nhỏ nhà mình nhé, tạm biệt em, bà xã iu dấu của anh!-Ba cậu mỉm cười nói
-Được rồi, vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ông xã iu dấu của em!-Mẹ cậu mỉm cười nói rồi bà bèn cúp máy
Nãy giờ ngồi trên hành lang nhìn thấy mẹ cậu đứng nói chuyện điện thoại với ba thứ hai của cậu mà cậu cảm thấy rất hạnh phúc, hi hi, vậy là ba mẹ cậu vẫn chung sống với nhau rất hạnh phúc, mẹ cậu rất hạnh phúc khi được ở chung với ông ấy, vậy là cậu đã yên tâm hơn rồi!Cậu mỉm cười nhẹ trên môi rồi lặng lẽ bước xuống hành lang mà đi vào trong nhà, cậu ngáp dài một tiếng rồi vào trong phòng ngủ của mình mà đánh một giấc thật ngon, mấy ngày nay bị bắt cóc làm cậu không thể ngủ yên giấc được, cũng may là bây giờ mọi chuyện cũng đã trở lại yên ổn như trước đây rồi, cậu nằm trên giường một lát mà rồi khẽ chợp mắt mà đi vào giấc ngủ, đêm nay thật là bình yên quá đi, cậu lẩm nhẩm nói nhỏ trong miệng rồi ngủ thiếp đi thật thoải mái, lúc này ở ngoài trời, những vì sao cũng đang chiếu sáng rực rỡ trên màn đen tĩnh lặng kia.
Biệt thự Hoàng Hôn, nhà của Sam Sam
-Chà, bây giờ là 11h đêm rồi, sao mà hai đứa nhỏ lâu về quá vậy kìa!?-Ba Sam Sam đang ngồi yên lặng trên ghế sô pha mà ông khẽ dõi mắt nhìn về phía cửa
-Anh yên tâm đi, chắc tụi nó cũng sắp về rồi đấy!-Mẹ của Triệu Hàn mỉm cười nói
-Hừ!-Thất Nguyệt ngồi đối diện ở chỗ mẹ Triệu Hàn đang ngồi mà cô liền bực bội nhìn ra hướng khác
-Ba mẹ ơi, con đã về rồi nè!-Triệu Hàn bất ngờ mở cửa bước vào trong nhà mà anh liền đi tới chỗ ba mình mà mỉm cười nói
-Triệu Hàn, con đã về rồi sao, mẹ mừng quá đi!-Mẹ anh bèn mừng rỡ đi tới ôm anh thật chặt khi vừa nhìn thấy anh bước vào nhà
-A, được rồi mà mẹ!-Anh khẽ mỉm cười nói
-Con đi du học về rồi à, năm năm nay con vẫn khỏe chứ?-Ba Sam Sam mỉm cười nói với con trai mình
-À, thưa ba, con rất là khỏe luôn đó, cảm ơn ba đã gửi lời hỏi thăm tới con, ba không cần phải lo lắng cho con như vậy đâu!-Triệu Hàn mỉm cười nói
-Ba và dì Huệ thấy chưa, anh ấy vẫn ổn mà!-Sam Sam mỉm cười bước vào trong nhà và nói
-À, Sam Sam, cho dì gửi lời cảm ơn con vì đã tranh thủ thời gian của mình mà đến sân bay đón nó nhé, dì thật sự thấy rất biết ơn con!-Mẹ Triệu Hàn bèn mỉm cười cảm ơn Sam Sam
-À, không có gì đâu dì Huệ, con làm việc này là vì anh ấy mà, người anh trai tốt bụng nhất trên đời này của con, hi hi!-Sam Sam mỉm cười nói
-Thôi được rồi, con vào phòng khách ngồi nghỉ chút đi, để mẹ và cô giúp việc xuống bếp làm mấy món cho con ăn tối đã, chắc là con vẫn chưa ăn tối đúng không, được rồi, mẹ đi xuống bếp nấu đây!-Mẹ Triệu Hàn mỉm cười nói
-A, không cần đâu mà mẹ, con không thấy đói bụng đâu mà!-Triệu Hàn bèn đi tới nói với mẹ mình
-Không sao đâu mà, để cho mẹ đi xuống bếp nấu đi, nhân lúc đó con nhớ lấy lòng ba con đấy, biết chưa!?-Mẹ anh khẽ liếc mắt nói nhỏ vào tai anh
-Dạ, con biết rồi, mẹ cứ yên tâm đi!-Triệu Hàn bèn mỉm cười nói nhỏ
-Được rồi, con đi đi, mẹ đi xuống bếp nấu cơm đây!-Mẹ anh bèn mỉm cười nhẹ trên môi và rồi bà liền đi xuống bếp chuẩn bị bữa ăn tối cho anh
Tại phòng khách lúc này, Sam Sam đang ngồi vui vẻ kể với ba cô về chuyện Triệu Hàn lấy nhầm tờ vé máy bay mà nói nhầm thời gian về cho cả nhà biết, Sam Sam mỉm cười nói:
-Ba thấy chưa, anh ấy cũng có lúc lẫn lộn y chang con mà!
-Cái con bé này, anh con lâu lâu mới bị nhầm lẫn như vậy, còn trường hợp của con thì vô phương cứu chữa rồi, con còn nhớ ngày hôm qua chứ, con đã bỏ nhầm đôi vớ vào trong tủ lạnh đó, còn hôm kia nữa chứ, con đã quên cắm phích điện của nồi cơm khiến cơm bị hư hết luôn, mấy chuyện mà ba kể nãy giờ đều đúng hết, con thấy sao nào!?-Ba cô liền phì cười khi nhớ lại hành động ngốc nghếch của cô hồi hôm qua
-Ba à, tại lúc đó con đang nói chuyện điện thoại với bạn nên không để ý thôi mà, ba đừng cứ nhắc mấy chuyện này suốt chứ, con thấy xấu hổ quá nè!-Sam Sam vừa nói vừa đỏ mặt lên hết
-Thôi được rồi, ba không nói nữa, à mà này Thất Nguyệt, dự án mà ba vừa mới giao con làm cách đây hai tuần trước, con đã hoàn thành xong chưa vậy!?-Ba của Sam Sam bèn quay qua hỏi chị gái của cô
-À, thưa ba, nhóm của con đã hoàn thành được hơn 70% rồi, nên ba cứ yên tâm đi, khi nào xong con sẽ báo cho ba biết!-Thất Nguyệt mỉm cười nói
-Vậy sao, vậy thì ba yên tâm rồi, à phải rồi, cái cậu đang làm trợ lý cho con, cậu ấy quê ở đâu vậy?-Ba của cô bèn bất ngờ hỏi cô chuyện này
-Hả, có phải ba đang nói tới cậu trợ lý mới tuyển vào công ty nhà mình gần đây phải không, hình như cái cậu Anh Kiệt này quê ở An Sơn thì phải, nhưng mà ba hỏi con câu này là sao, không lẽ cậu ta có vấn đề gì sao!?-Thất Nguyệt nói
-Vậy sao, à, không có gì đâu, ba chỉ hỏi cho vui thôi mà, con không cần phải thấy căng thẳng như vậy đâu!-Ba cô bèn mỉm cười nói
-À, vậy thì con thấy yên tâm hơn rồi!-Thất Nguyệt bình tĩnh nói
-Cả nhà đang nói chuyện gì mà trông căng thẳng quá vậy!?-Triệu Hàn mỉm cười bước vào trong phòng khách nói
-À, không có gì đâu anh ba, ba chỉ hỏi thăm người nhân viên mới đang làm trong công ty nhà mình thôi, anh không cần phải để ý đến đâu!-Sam Sam mỉm cười nói
-À, được rồi!-Triệu Hàn mỉm cười ngồi xuống ghế sô pha
-À, đúng rồi, lúc nãy em vẫn chưa gửi lời hỏi thăm tới chị hai, chị hai vẫn khỏe chứ, em có mua cho chị mấy chai nước hoa của mấy thương hiệu cao cấp ở bên Mỹ nè, em mới để chúng ở trong phòng mình, để em đi vào lấy cho chị nhé!-Triệu Hàn mỉm cười nói
-Hừ, tôi không cần đâu, cậu cứ việc tặng mấy chai nước hoa đó qua cho Sam Sam đi, dùng đồ của cậu tôi thấy thật rẻ tiền mà!-Thất Nguyệt hừ lạnh
-Chị hai à, chị đừng nói những lời lẽ lạnh lùng với em mà, dù sao hai chị em mình cũng có chung huyết thống với nhau mà, vả lại chị hai là người mà em vô cùng kính trọng và yêu thương nhất đấy!-Triệu Hàn buồn bã nói
-Thôi đi, cậu còn dám nói yêu thương người chị hai này sao, cậu có biết là mẹ cậu năm xưa đã làm biết bao nhiêu chuyện để hại mẹ tôi không, khiến cho mẹ tôi đau buồn mà phải đi tự tử không, cậu còn dám mặt dày kêu tôi là chị hai sao!?-Thất Nguyệt tức giận siết chặt tay nói
-Chị à, em...!-Triệu Hàn hoảng sợ không biết nên nói gì lúc này
-Thất Nguyệt, con bị gì vậy hả, sao con lại nói năng như vậy với em trai mình chứ, lâu lắm rồi em con mới về nên con hãy nhẹ giọng với nó đi!-Ba cô bèn hạ giọng nhắc nhở con gái mình
-Dạ, con biết rồi!-Thất Nguyệt bèn bình tĩnh lại
-Hừm, được rồi, Triệu Hàn, con đã đi du học trở về rồi, sau này con tính dự định làm công việc gì vậy!?-Ba cô bèn mỉm cười quay qua hỏi Triệu Hàn
-Dạ, con vẫn chưa có dự định gì hết, con vẫn đang suy nghĩ xem nên tìm công việc gì thích hợp với năng lực và sở thích của mình!-Triệu Hàn mỉm cười trả lời câu hỏi của ba mình
-Nếu vậy thì con hãy vào công ty nhà mình làm đi, ba thấy con cũng phù hợp với điều kiện của công ty nhà mình đó, con nghĩ sao!?-Ba anh mỉm cười nói
-Dạ, con...!-Triệu Hàn ấp úng suy nghĩ lời đề nghị này mà ba anh vừa đưa ra
-Ba à, sao ba lại cho nó làm ở công ty nhà mình chứ, con mong ba hãy suy nghĩ lại!-Thất Nguyệt lớn tiếng nói
-Được rồi, Thất Nguyệt, con không cần phải lớn tiếng phản đối vậy đâu, ba đã quyết định rồi, em trai của con sẽ vào làm tại công ty nhà mình!-Ba cô hạ giọng nói
-Lời ba vừa nói con đã nghe rồi, vậy con quyết định như thế nào, con đồng ý với lời đề nghị này của ba không?-Ba cô mỉm cười nói với Triệu Hàn
-À, vậy thì con xin nghe theo sự sắp xếp của ba vậy, con đồng ý!-Triệu Hàn đã đồng ý với lời đề nghị vào công ty nhà mình làm việc mà ba anh vừa đưa ra
-Cậu vừa nói cái gì hả, cậu nghĩ mình là ai vậy chứ, cậu đừng hòng bước chân vào công ty của ba tôi làm, nghe rõ chưa!?-Thất Nguyệt liền tức giận chụp lấy cái ly thủy tinh trên bàn rồi cô bèn ném bể cái ly xuống sàn nhà khiến nó bể tan tành, sau đó cô liền hét lên tức giận
-Thất Nguyệt, con vừa làm gì vậy hả, con có còn là đứa con gái bé bỏng ngoan ngoãn của ba không vậy, con mau xin lỗi Triệu Hàn đi!-Ba cô nhìn thấy cô ném bể cái li thuỷ tinh xuống sàn nhà mà ông liền tức giận nói
-Ba nói sao, ba kêu con hãy mau xin lỗi cậu ta sao, ba à, tại sao con phải xin lỗi nó chứ, nó chỉ là một thằng con hoang mà thôi, ba đang bị hai mẹ con đó làm cho mờ mắt hết rồi, ba có biết hai mẹ con đó đang ngấm ngầm âm mưu chiếm đoại tài sản của gia đình mình không, ba à!-Thất Nguyệt hét lên
-Con dám nói những lời lẽ như vậy với em trai mình như vậy sao, ba đồng ý là Triệu Hàn là con riêng của ba, nhưng mà nó cũng không phải là lý do khiến cho con ghét nó mà đặt điều nói xấu về hai mẹ con nó như vậy, con hãy mau rút lại mấy lời nói vừa rồi đi!-Ba cô tức giận nói
-Hừ, những gì mà con vừa nói là đúng mà ba, hai mẹ con cậu ta đang giả vờ diễn kịch trước mặt ba đấy, hừ, cậu diễn giỏi lắm đấy, cậu hãy mau bỏ cái mặt nạ giả tạo đang đeo trên mặt ra đi, tôi thấy chướng mắt lắm rồi đấy!-Thất Nguyệt quay qua hét lớn vào mặt Triệu Hàn
-Chị hai à, sao chị lại nghĩ về em và mẹ em như thế chứ, hai mẹ con em đâu có làm điều gì sai với chị đâu chứ, chị à, chị đừng nói như vậy với em mà, em thấy đau lòng lắm!-Triệu Hàn buồn bã nói
-Cậu đang biến tôi thành một con ngốc sao, ha ha, cậu tưởng tôi ngu ngốc lắm sao, cậu mau tháo bỏ cái khuôn mặt giả tạo đó ra đi, cái thứ con hoang kia!-Thất Nguyệt vừa nói vừa đẩy Triệu Hàn ra khỏi ghế khiến anh bị té xuống đất
-Á!-Triệu Hàn la lên khi bị té ngã xuống sàn nhà
-Anh có sao không, chị hai à, sao chị lại làm thế chứ!?-Sam Sam vội đỡ anh mình dậy
-Chát!-Không chịu nổi những lời mà cô vừa nói, ông bèn tát một cái bạt tay thật mạnh vào khuôn mặt của cô
Thất Nguyệt đứng hình bất động sau cái tát vừa rồi mà ba dành cho mình, cô không ngờ là ba mình, ông ấy lại vì hai mẹ con cậu ta mà lại ra tay tát vào mặt cô mạnh như vậy, cô liền khóc lóc mà bỏ đi về phòng. Sam Sam nhìn thấy cảnh tượng đau lòng đó mà cô vội chạy đi an ủi chị mình, còn ba cô sau khi lỡ tay đánh cô, ông cảm thấy rất hối hận mà lặng lẽ bỏ đi về phòng. Ba người bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình Triệu Hàn ngồi ở trong phòng khách, vẻ mặt của anh lúc này đang cảm thấy rất mãn nguyện sau khi nhìn thấy chị gái cùng cha khác mẹ của mình Thất Nguyệt bị ba đánh, anh khẽ mỉm cười mà nói khẽ:
-Cứ chờ đấy đi, màn kịch chỉ mới được bắt đầu thôi, sau này còn nhiều điều thú vị lắm, cứ chờ đó đi!
Sáng hôm sau, tại nhà cậu, lúc này cậu đang vui vẻ bước xuống dưới lầu mà ăn sáng, hôm qua cậu đã có một giấc ngủ rất là ngon, cậu bước xuống dưới cầu thang mà đi về phía nhà bếp để ăn sáng, đang đi thì cậu bất chợt đụng trúng một người, cậu đang bị mất thăng bằng mà đang gần ngã xuống sàn nhà và rồi may mắn cho cậu là tay cậu được người đó giữ chặt lại, người đang đỡ cậu không ai khác chính là Hạo Đông cháu trai cậu. Anh vội đỡ cậu đứng dậy rồi rối rít xin lỗi:
-Oái, cho con xin lỗi cậu, tại con đang vội đi gọi em gái con dậy!
Cậu mỉm cười nói:
-À, không sao đâu, cậu ổn mà, à phải rồi, hình như cậu thấy con dạo này có gì đó hơi lạ lắm thì phải!?
-A, không có gì đâu cậu, con đâu có gì đó khác lạ như mọi ngày đâu!-Hạo Đông mỉm cười xua tay nói
-Cậu không nói tới vẻ mặt của con, chẳng qua là cậu thấy hình như mọi ngày con đều dậy trễ lắm cơ mà, vậy mà sao hôm nay lại dậy sớm thế!?-Cậu thắc mắc hỏi
-Ha ha, không có gì đâu cậu, chẳng là hôm nay con có việc bận cần phải ra ngoài sớm nên mới thức dậy sớm một chút, cậu đừng nghi ngờ con như vậy mà!-Hạo Đông hơi đỏ mặt một chút khi nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu như thiên sứ của cậu đang ở gần mình
-Thì ra là vậy, vậy cậu không hỏi gì nữa, hai cậu cháu mình mau vào phòng ăn dùng bữa sáng thôi!-Cậu mỉm cười nói rồi vui vẻ dắt tay Hạo Đông đi vào phòng ăn
-À, vậy thì đi thôi chú!-Hạo Đông mỉm cười nói
Hạo Đông hơi bối rối một chút khi bất ngờ được cậu dắt tay mình đi vào nhà bếp như vậy, hình như đã có một cơn sấm xét cực mạnh đánh trúng vào tim anh rồi, làm sao bây giờ đây!?
Nãy giờ đứng ở trên cầu thang nhìn cậu và Hạo Đông vui vẻ nói chuyện mà Vương Tuấn cảm thấy cực kì khó chịu không hiểu là vì sao nữa, nhìn cái cách mà Hạo Đông nói chuyện với cậu thật thân mật mà anh liền cảm thấy bức bối khó chịu trong người, rồi sau khi nhìn thấy cậu mỉm cười dắt tay Hạo Đông đi vào trong phòng ăn mà trên đầu anh liền bốc khói xám xịt, hừ sao mà em ấy lại quá thân thiết với cậu ta đến như vậy chứ! Ủa mà khoan đã, hình như mình hơi ghen quá rồi thì phải, Hạo Đông là cháu trai ruột của em ấy cơ mà, vậy thì hai người đó đâu có tình cảm yêu đương được đâu chứ, ha ha, chắc là mình quá yêu thương em ấy quá rồi nên nhìn ai thân thiết với em ấy mình đều tức điên lên hết, chắc mình phải sớm sửa đổi bản tính hay ghen này mới được, như vậy mới là một người chồng hoàn hảo trong mắt em ấy được chứ, hì hì! Vương Tuấn vừa mỉm cười suy nghĩ trong đầu vừa đi xuống dưới nhà một cách thật thoải mái, anh bước đi về phía phòng ăn rồi mỉm cười nói khi vào trong phòng:
-Chào mẹ, chào mọi người, chúc mọi người bữa sáng vui vẻ nhé!
-Cảm ơn con, bữa sáng vui vẻ nhé!-Mẹ cậu mỉm cười nói
-Hi hi, em chúc anh bữa sáng vui vẻ nhé!-Cậu cũng mỉm cười nói
-"Sao mà em ấy cười đẹp quá vậy, chết mình rồi!?"-Vương Tuấn hơi đỏ mặt một chút khi nhìn thấy nụ cười siêu đáng yêu đó của cậu
-Cảm ơn anh, em cũng chúc anh bữa sáng vui vẻ!-Linh Linh mỉm cười nói
-Vậy con cũng chúc cậu bữa sáng vui vẻ!-Hạo Đông quay qua mỉm cười nói
-Cảm ơn anh, chúc anh bữa sáng vui vẻ!-Anh ba cậu Quang Huy mỉm cười nói
-Mọi người tụ họp đông đủ rồi, vậy thì chúng ta mau ăn sáng thôi nào!-Vương Tuấn mỉm cười nói rồi anh bèn ngồi xuống ghế yên vị
-Khoan đã, hình như mẹ thấy là vẫn còn thiếu ai đó thì phải, tụi con coi lại đi!-Mẹ cậu chực nhớ ra là còn một người chưa bước xuống dưới này ăn sáng
-Hả, thiếu ai vậy chứ, để con xem nào, mẹ, anh hai, con, Quang Lộc, Linh Linh, Hạo Đông, hả, mẹ nói đúng rồi, con bé Hạ My vẫn chưa thức dậy nữa!-Quang Huy hét lên
-Oái, thôi chết, mình quên đánh thức con bé ấy dậy rồi, haizz!-Hạo Đông chực nhớ ra là mình vẫn còn chưa đi lên trên lầu đánh thức em mình dậy
-Oái, con xin lỗi mọi người, tại con không nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức nên mới dậy trễ như vậy, cậu hai đừng phạt con mà!-Hạ My vội vã ba chân bốn cẳng chạy xuống dưới phòng ăn mà khóc lóc nói
-Hừ, đây là lần thứ bao nhiêu con dậy trễ rồi nhỉ, chắc là n lần rồi đó, con tính dậy trễ hoài như vậy hả!-Vương Tuấn trừng mắt nói
-Oái, con biết lỗi rồi mà cậu hai ơi, cậu đừng phạt con nữa mà, con hứa lần sau con sẽ dậy sớm mà!-Hạ My khóc lóc cầu xin
-Hừ, cậu không phạt con đâu mà cậu sẽ chuyển vụ này qua cho cậu ba con xử lý, Quang Huy, em tính sao nào!?-Vương Tuấn quay qua nói với em mình
-À, anh hai đã chuyển quyền của mình qua cho em rồi thì em xin phép xử vụ này vậy, chấp hành theo bộ luật gia đình mình thì tội dậy trễ sẽ bị giảm trừ 20% tiền tiêu vặt của tháng hoặc bị phạt rửa bát một tháng, con chọn hình phạt nào vậy, Hạ My!?-Quang Huy mỉm cười nói
-Hả, đừng mà cậu ba ơi, chú đừng trừ tiền con hoặc bắt con rửa bát nữa mà, con và anh Hạo Đông còn nợ cả 5 tháng rửa chén cơ đấy, con xin cậu đấy!-Hạ My mếu máo nói
-Anh ba à, em thấy Hạ My tội nghiệp quá à, hay là anh thôi không phạt con bé nha, em xin anh đó, anh trai soái ca tốt bụng của em ơi!-Cậu mỉm cười mà cầu xin hộ cho Hạ My
-Cậu ấy nói đúng đó, tôi nghĩ anh nên tha cho Hạ My đi, cái tật dậy trễ này của cô ấy không sửa được một sớm một chiều được đâu!-Linh Linh cũng quay qua cầu xin Quang Huy tha cho Hạ My cái tội dậy trễ này
-Haizz, thôi được rồi, nể tình em và Linh Linh nên anh sẽ tạm thời tha cho con bé vậy, nhưng mà...!-Quang Huy mỉm cười nói
-Nhưng mà gì vậy cậu!?-Hạ My nói
-Con bị phạt rửa chén trong vòng một tuần, đồng ý chứ Hạ My, hình phạt này quá là nhẹ nhàng rồi đấy!-Quang Huy mỉm cười nói
-Dạ, cảm ơn cậu đã tha thứ cho con, con hứa lần sau sẽ không dậy trễ nữa đâu, hi hi!-Hạ My mỉm cười gật đầu đồng ý với hình phạt này mà cậu ba mình vừa đưa ra rồi cô nhanh chân đi tới chỗ ghế của mình mà ngồi ăn sáng
-Thôi được rồi, cả nhà ăn sáng thôi!-Quang Huy mỉm cười nói
-Hừ, anh hai, anh hại em suýt nữa bị cắt tiền tiêu vặt rồi nè, anh nói sẽ gọi em dậy đúng giờ mà, anh quên lời em vừa dặn dò anh hồi hôm qua rồi sao hả!?-Hạ My quay qua nói nhỏ vào tai anh mình
-À, cho anh xin lỗi, anh lỡ quên mất tiêu rồi!-Hạo Đông mỉm cười nói, anh không dám nói thật ra lý do quên gọi cô dậy sợ Hạ My nổi giận
-Hừ, bó tay anh luôn đấy!-Hạ My lắc đầu nói
-A phải rồi, cả nhà, con có chuyện muốn nói!-Vương Tuấn mỉm cười nói
-Con có chuyện gì muốn nói với cả nhà sao, Vương Tuấn!?-Mẹ cậu mỉm cười quay qua hỏi anh
-À, thật ra là ngày mai thành phố Thượng Hằng mình có tổ chức một lễ hội hóa trang lớn ở trung tâm thành phố, ngài thị trưởng vừa gọi cho con lúc nãy, ông ấy nói là muốn mời gia đình mình tham dự, mọi người nghĩ sao!?-Vương Tuấn cầm điện thoại trên tay anh mà quay qua nói với mọi người
-À, lễ hội hóa trang sao!?-Mẹ cậu hơi phân vân không biết có nên đồng ý tham gia sự kiện này không, con trai bà Quang Lộc chắc còn thấy hoảng sợ lắm sau vụ bắt cóc vừa rồi
-Lễ hội hóa trang à, em đồng ý tham gia!-Quang Lộc mỉm cười nói
-Con đồng ý sao, nhưng mà...!-Mẹ cậu hơi bất ngờ khi nghe cậu lại nói đồng ý tham gia lễ hội này
-Hi hi, mẹ và mọi người không cần phải lo lắng cho con như vậy đâu, con muốn tham dự lễ hội hóa trang này, xin mọi người trong nhà hãy đồng ý cho con đi nhé!-Cậu mỉm cười nói
-À, thôi được rồi, mẹ đồng ý, vậy Vương Tuấn con hãy mau gọi điện thông báo cho ngài thị trưởng biết là cả nhà mình sẽ tham dự lễ hội hóa trang lần này!-Mẹ cậu mỉm cười đồng ý
-Dạ, nếu vậy thì con sẽ gọi điện thông báo cho ngài thị trưởng biết là cả nhà mình sẽ tham dự lễ hội hóa trang lần này, được rồi, mọi người đợi con một chút!-Vương Tuấn bèn bấm số gọi cho ngài thị trưởng để thông báo với ông ấy là cả nhà anh đã đồng ý tham gia lễ hội hoá trang được tổ chức ở trung tâm thành phố vào ngày mai
Bệnh viện Hạnh Phúc, thành phố Thượng Hằng
-Anh thấy sao rồi, trong người thấy khỏe hơn rồi đúng không?-Ken lo lắng hỏi
-À, tôi thấy khỏe hơn rồi, em không cần phải lo lắng cho tôi quá đâu, tôi không muốn làm cho em lo lắng!-Nhật Tâm mỉm cười nói
-Vậy thì tốt, thôi anh chịu khó nằm đây đợi tôi một chút nhé, tôi xuống dưới căn tin bệnh viện mua đồ ăn sáng cho anh đây!-Ken đang định ra khỏi phòng thì bất chợt bàn tay anh bị bàn tay Nhật Tâm nắm lại
-Cái anh này, anh mau buông tay tôi ra đi, anh cứ nắm tay tôi chặt như vậy thì làm sao tôi đi mua đồ ăn sáng cho anh chứ!?-Ken mỉm cười nói
-Em đừng đi mà, anh không cần em chạy lại xuống căn tin mua đồ ăn sáng cho anh đâu, anh chỉ muốn ăn em thôi!-Nhật Tâm mỉm cười vuốt nhẹ má Ken khiến anh liền đỏ mặt lên hết mà mắc cỡ
-Anh nói giỡn hơi quá rồi đấy, anh mau buông tay tôi ra đi!-Ken bối rối nói
-Anh không giỡn đâu, anh đang nói nghiêm túc đấy, anh muốn được ăn em!-Nhật Tâm bèn giữ chặt tay Ken mà hôn sâu vào đôi môi bé nhỏ đó của Ken, anh như muốn được làm chủ đôi môi ngọt ngào này, anh khuấy nhẹ đầu lưỡi của mình mà hôn thật sâu vào trong khoang miệng của Ken, anh như muốn khám phá hết vị ngọt này từ đôi môi của người mà anh đã dành trọn trái tim mình mà yêu người đó mãi mãi cả đời này, Ken đang ngồi bất động trên ghế mà chìm ngắm vào trong khoái cảm ngọt ngào này, bên ngoài trời lúc này cũng đã nhuộm một màu vàng của nắng sớm chiếu vào cửa sổ bệnh viện rồi!
Hết chap 54!
THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Triệu Hàn
-Cao 1m75 và nặng 58kg.
-Tuổi: 23
-Màu yêu thích: màu xám và màu đen
-Món ăn yêu thích: gà rán và cơm cà ri
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật
-Gia đình:
Anh chính là người anh trai cùng cha khác mẹ của hai chị em nhà Sam Sam, anh và mẹ mình luôn âm thầm thực hiện kế hoạch chiếm đoạt tài sản nhà Sam Sam, liệu tham vọng này của họ có bị phát giác ra không, mọi người cùng đón xem ở các chương sau nhé!
Giới thiệu chap sau:
-À, cho tôi xin lỗi cậu nhé, chiếc ví này là của tôi làm rớt, cảm ơn cậu đã kịp nhặt giùm nó lên cho tôi!-Cô gái xinh đẹp đó bèn mỉm cười nói
-Hi hi, không có gì đâu chị, em vô tình nhìn thấy nó nằm ở dưới đất thôi mà!-Cậu mỉm cười nói
-Cuối cùng tôi cũng đã tìm thấy cậu rồi, tương lai sau này của anh trai tôi là nhờ vào cậu đấy, Quang Lộc, à không, là Minh Hy mới đúng chứ, ha ha!-Anh chàng mặc áo khoác màu đen khẽ mỉm cười nói
Các bạn nhớ đón xem chap 55- Lễ hội hóa trang nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top