Chương 48: Ánh Sao Chỉ Đường

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 48: Ánh sao chỉ đường

-Linh Linh, trước mặt em có một chiếc xe đang đi tới kìa, em mau tránh xa khỏi chỗ đó nhanh đi!-Quang Huy vội hét lên mà báo động cho Linh Linh biết
Nghe thấy lời cảnh báo của Quang Huy, Linh Linh vội quay lại đằng sau lưng mình và cô nhìn thấy có một chiếc xe hơi màu trắng đang lao nhanh tới chỗ cô, nó đang đi tới rất gần Linh Linh rồi, liệu cô có thoát được hay không?Chiếc xe đang lao tới thật nhanh khiến cho Linh Linh không kịp trở mình, cô chỉ còn biết nhìn nó đang lao tới mình, Quang Huy trông thấy thế mà anh vội lao người ra đứng chắn trước người cô mà dự định sẽ để cho chiếc xe tông trúng anh để cứu cô. Hành động liều mình cứu người này của anh làm cho Linh Linh cảm thấy thật xúc động và có cảm xúc thật kì lạ nào đó trong lòng cô, "không ngờ là anh ta lại quan tâm đến mình như vậy, không lẽ là anh ta cũng thích mình sao?", không lẽ là trong lòng mình cũng đã thích thầm anh ta từ lâu rồi sao!? Trong lúc Linh Linh đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe hơi màu trắng đó đang ngày càng lao tới chỗ hai người họ, bây giờ thì chúng ta chỉ còn cách cầu nguyện có một phép màu nào đó cho hai người đó bình an tránh được mà thôi và rồi khi chiếc xe sắp tông trúng Quang Huy thì bất ngờ từ đâu có một giọng nói phát ra:
-Asiroku, quả cầu bóng ma!
Và tức thì sau câu nói đó liền xuất hiện một quả cầu màu tím lao tới chỗ chiếc xe hơi màu trắng khiến chiếc xe hơi bị đẩy đi ra xa chỗ hai người họ đang đứng, tài xế trên xe đang ngủ gật cũng phải rùng mình tỉnh dậy, người vừa hóa phép cứu Linh Linh và Quang Huy là ai, mục đích của họ là gì đây!?

-Alô, ông đã thực hiện xong nhiệm vụ mà tôi giao chưa?-Thất Nguyệt mỉm cười nói qua điện thoại
-Alô, cô tiểu thư à, không xong rồi, kế hoạch ám sát thằng nhóc con đó của tôi bị lộ rồi, xe cảnh sát sắp đi tới đây rồi, tôi phải làm sao đây?-Lão A Hoan thất thiểu nói
-Cái gì, ông đúng là đồ ăn hại mà, nhiệm vụ dễ như vậy mà làm còn không xong, được rồi, bây giờ ông mau trốn khỏi đó càng nhanh càng tốt, nhớ là đừng để cho bọn cảnh sát bắt được ông, nếu mà ông dám để cảnh sát bắt mình mà nói ra tên tôi thì tôi sẽ không để yên cho ông mà tôi sẽ tống ông vào tù luôn đó, nghe rõ chưa?
-Được rồi, tôi biết rồi, nhưng còn tên thuộc hạ của tôi, hắn vẫn chưa thoát ra khỏi chỗ đó!
-Kệ xác tên đàn em ngu ngốc của ông đi, bây giờ ông mau rời khỏi đó nhanh đi, rồi sau đó tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản của ông, khi đã nhận được tiền rồi thì ông phải mau chạy trốn ra nước ngoài, tôi sẽ cấp sẵn hộ chiếu cho ông đi, nhớ là đừng có bao giờ quay lại đây, ông đã nghe rõ những gì mà tôi vừa nói chưa?
-Dạ, được rồi, tôi sẽ làm theo lời cô!-Và rồi ông ta vội cúp máy rồi nhanh chân chạy thoát ra khỏi bệnh viện mà làm theo những lời mà Thất Nguyệt vừa dặn
Thất Nguyệt cầm trên tay mình cái điện thoại mà cô khẽ siết chặc lại và rồi sau đó cô liền ném bể cái điện thoại của mình xuống mặt đất bể tan tành, cô rít lên đầy giận dữ:
-Lần này là mày may mắn thoát chết, nhưng tao không dễ dàng từ bỏ đâu, mày cứ chờ đấy đi, Trần Quang Lộc!

Linh Linh khá ngạc nhiên khi cô nhìn thấy trong thành phố này lại có người biết sử dụng phép thuật một cách thần kì như cô vậy, cô vội quay lại nhìn và cô khá bất ngờ khi thấy ba người đó ở đây, họ chẳng phải là Trịnh Như Mỹ, Trịnh Văn và Trấn Vũ hay sao, ủa mà hình như còn có thêm một người nào đó đang đứng đằng sau lưng họ thì phải, anh ta là ai vậy chứ?Linh Linh vội đi tới và hét lên:
-Thì ra là cô đã cứu tôi sao, Như Mỹ, Trịnh Văn, tên biến thái kia, sao ba người lại đến đây vậy?
Trịnh Như Mỹ bèn mỉm cười trả lời câu hỏi của Linh Linh:
-Hi, chào cô, lâu quá không gặp!
-Này sao cô còn gọi tôi là tên biến thái vậy hả, tôi đã nói lúc đó là do tôi vô tình nhìn thấy trúng ngực của em ấy, chứ đâu phải là do tôi cố ý nhìn trộm em ấy cởi đồ đi tắm đâu chứ!-Trấn Vũ vội hét lên giải thích cho Linh Linh hiểu
-Vậy là cậu đã nhìn thấy cái đó của em ấy rồi hả?-Trịnh Văn bèn quay qua nói
-Hừ, hai cái tên “sói dâm dê” xấu xa này!-Linh Linh liền cốc đầu đánh hai người họ một cái thật mạnh
-Hic, đau quá đi!-Trấn Vũ và Trịnh Văn bèn ôm đầu than thở trước cú đấm “siêu mạnh” của Linh Linh
-Ha ha, trông thấy mọi người nói chuyện vui quá, chắc cô đây là bạn của ba người này sao?-Lý Viễn bèn mỉm cười mà hỏi Linh Linh
-Vậy còn anh là ai vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp anh!?-Linh Linh cũng vội quay qua chỗ anh ta mà hỏi anh ta là ai
-Ha ha, nếu cô đã hỏi thì tôi đành trả lời cho cô biết tên, tên tôi là Lý Viễn, tôi là thành viên xếp thứ ba trong gia tộc Long Quyền!-Lý Viễn bèn mỉm cười trả lời
-Thì ra anh thuộc gia tộc rồng thần sao, vậy vật anh đang cầm trên tay là gì vậy, tôi thấy nó quen quá!-Linh Linh bèn chỉ tay vào ngôi sao màu trắng mà Lý Viễn đang cầm trên tay
-Cô cũng tinh mắt thật, đây là Bạch Kim Tinh, linh hồn dẫn đường!-Lý Viễn mỉm cười nói
-Hả, thì ra là Bạch Kim Tinh, tôi đã từng thấy qua nó rồi, hình như đây là bảo vật của trụ thần băng tuyết La Thường Hiên mà, không lẽ anh là bạn của anh ta sao, nếu không thì tại sao anh lại có được ngôi sao đó chứ!?-Linh Linh ngạc nhiên hỏi
-Cô biết được vật này thì không lẽ cô chính là một thiên thần ở tiên giới sao, à đúng vậy, cô có thể coi tôi như một người bạn của ngài ấy!-Lý Viễn mỉm cười nói
-Anh đoán đúng rồi đấy, tôi đây chính là một thiên thần tập sự ở trên thiên đàng, vậy mọi người tới đây chắc có việc gì đó đúng không, không lẽ là có chuyện gì quan trọng lắm sao!?-Linh Linh hỏi
-Thực ra mục đích chúng tôi đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ mà ngài ấy căn dặn, ngài ấy đã đưa cho tôi ngôi sao thần thánh này và nhờ ánh sáng của ngôi sao màu trắng kì diệu này đã dẫn đường mà chỉ cho bốn người chúng tôi đến được đây!-Lý Viễn mỉm cười trả lời
-Thì ra là vậy, tôi hiểu rồi, oái quên nữa, tôi phải đến bệnh viện thăm cậu ấy mới được, không thể để tên đó chăm sóc cậu ấy hoài như vậy được!-Linh Linh chợt nhớ ra là mình còn phải đi tới bệnh viện để thăm cậu nữa
-Cô nói phải đi đến bệnh viện chăm sóc cho ai đó, không lẽ là có ai bị thương sao!?-Như Mỹ thấy hơi thắc mắc khi nghe Linh Linh nói vậy
-Thực ra là Quang Lộc đã bị tai nạn xe hơi cách đây một tuần trước, cũng may là cách đây ba ngày trước cậu ấy đã tỉnh dậy được rồi, bây giờ tôi phải mau đến đó thăm cậu ấy mới được!-Linh linh bèn nói ra mọi chuyện cho mọi người biết
-Cái gì, vậy là Quang Lộc em ấy đang nằm trong bệnh viện sao!?-Trịnh Văn và Trấn Vũ hét lên
-Ôi không, tội nghiệp anh ấy!-Như Mỹ nghe xong mà người cô run lên bần bật
-Đúng vậy, vậy bây giờ tôi đi trước đây!-Linh Linh bèn bắt xe taxi đi đến đó
-Khoan đã, cho chúng tôi đi theo với!-Như Mỹ, Trịnh Văn và Trấn Vũ hét lên
-Được rồi, vậy ba người mau đi lên xe nhanh đi!-Linh Linh bèn gật đầu đồng ý cho họ đi đến đó thăm cậu
-Oái, đợi anh đi theo với!-Quang Huy cũng muốn đi theo mọi người
-Này Linh Linh, đợi mình đi với!-Hạ My cũng đã đuổi kịp Linh Linh mà cô vội hét lên
Thế là bảy người bọn họ cùng nhau đi đến bệnh viện Hạnh Phúc để thăm cậu, Tử Ân đã chạy tới chỗ đó và anh nhìn thấy xe taxi đã rời đi, anh khẽ suy nghĩ điều gì đó trong lòng một lát rồi khẽ mỉm cười nhẹ trên môi một cách đầy ẩn ý.

Bệnh viện Hạnh phúc, khu A lầu hai, phòng 122
-Sao rồi, cậu đã thấy khỏe hơn chưa?-Gia Minh quay qua hỏi bạn anh đang nằm trên giường bệnh
-Hừm, tôi thấy khỏe hơn rồi, cảm ơn cậu đã đến đây chăm sóc cho tôi!-Triệu Vỹ bèn mỉm cười trả lời
-Không có gì, nhưng mà tôi vẫn còn thấy rất thắc mắc về chuyện cậu bị thương ở trong công viên Thủy Tinh ấy, cậu nói là do bọn cướp đả thương cậu nhưng sao tôi lại cảm thấy vết thương trên người cậu rõ ràng không phải bị dao đâm trúng mà là do một vật khác gây ra, tôi thấy hơi khó hiểu!-Gia Minh cảm thấy rất thắc mắc về việc này
-Không có gì phải suy nghĩ đăm chiêu thế đâu, tôi đã nói với cậu là tôi vô ý bị bọn cướp dùng dao đâm trúng mà nên cậu đừng ngồi đó đoán mò nữa!-Triệu Vỹ bình thản trả lời, anh không muốn để cho bạn mình biết là anh bị yêu quái đánh trúng và may mắn được một tiên nữ ở trên thiên đàng cứu, mà người ấy không ai khác chính là cô gái có mái tóc màu trắng bạc tên là Sa Sa
-Thôi được rồi, cậu đã nói như vậy thì tôi tạm tin, à mà cậu có nghe tin này chưa, chuyện là ở dãy B bên kia của bệnh viện này vừa nãy xảy ra một sự việc, có một tên cướp đột nhập vào đây định ăn cắp cái gì đó thì bỗng nhiên mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu của một người nào đó nói là mình bị tên cướp đó bắt cóc, thế là mọi người trong tầng lầu đó nghe thấy tiếng kêu cứu bèn chạy ra giúp đỡ thì họ lại nhìn thấy tên cướp đó nằm bất tỉnh trên nền gạch, còn người kêu cứu lúc đó thì lại không thấy đâu cả, mà lạ hơn nữa khi tỉnh dậy tên cướp đó tự nhiên hoảng loạn lên rồi điên cuồng túm lấy cổ áo của một vị bác sĩ, sau đó hắn ta đã bị cảnh sát tống vào trại giam dành cho những người bị tâm thần, tôi thấy là chuyện này hơi kì lạ đó!-Gia Minh nói
-Hừm, vậy là ý cậu muốn nói là tên cướp đó thật là xấu số nên mới bị bắt, đúng không?-Triệu Vỹ bèn nói
-Đúng vậy, nhưng tôi cảm thấy là chuyện này không hề đơn giản thế, tại sao người bị tên cướp làm hại lại biến đi đâu mất, thật là khó hiểu quá mà!-Gia Minh thắc mắc trong đầu về vụ  này
-Thôi được rồi, chắc do cậu đọc nhiều truyện trinh thám nên mới thấy đa nghi với mọi thứ như vậy, à mà phải rồi, nghe nói là cậu đã tìm ra được anh trai của cậu sao?-Triệu Vỹ bèn hỏi bạn mình
-Đúng vậy, nhưng mà tôi vẫn chưa đi tới đó tìm anh tôi, lỡ đâu không phải thì sao?-Gia Minh nói
-Cậu nên đến đó thử xem, biết đâu là anh ruột của cậu thật thì sao?-Triệu Vỹ bèn nói
-Thôi được, ngày mai tôi sẽ đi tới chỗ nó xem thử, vậy bây giờ tôi về đi về đây, cậu nhớ giữ sức khỏe đấy!-Gia Minh bèn đứng dậy mà tạm biệt bạn mình và cậu bèn đi ra ngoài phòng
-Được rồi, cậu về đi!-Triệu Vỹ nhìn theo bóng lưng bạn mình mà trong lòng thật lo lắng, cầu mong cho là người mà cậu ấy đang tìm vào ngày mai đúng là anh trai của cậu ấy, vậy là cậu ấy sẽ chính thức có được người thân trên đời và không bị coi là một đứa mồ côi như mình rồi, cầu mong là vậy!

-Hừm, hai người đó nói chuyện sao mà lâu quá vậy, để mình ngồi một mình ở đây, haizz!-Cậu khẽ thở dài chán nản trên giường bệnh
-Cốc cốc cốc!-Tiếng ai đó gõ cửa phòng vang lên
-Anh về rồi sao, vào đi!-Cậu bèn nói vọng ra ngoài cửa
Và tức thì sau đó xuất hiện một người đàn ông bước vào trong, người này mặc một bộ quần áo đều là một màu đen hết từ trên xuống, anh ta khẽ tiến tới gần chỗ Quang Lộc khiến cho cậu hơi hoảng sợ, cậu bèn hét lên:
-Anh, anh không phải là Vương Tuấn, anh là ai, tôi không biết anh là ai hết!-Cậu hoảng sợ nói
-Cậu không cần phải biết tên tôi đâu, tôi chỉ là muốn đến đây để tặng riêng cho cậu món quà này mà thôi, mong cậu hãy nhận nó!-Người bí ẩn này khẽ nói
-Tôi không biết anh là ai hết, vì sao tôi phải nhận đồ của anh tặng cho tôi chứ, anh hãy đem nó về đi!-Cậu bèn hoảng sợ nói
-Vậy là cậu từ chối nhận món quà này phải không, chắc là cậu đang muốn nhìn thấy cảnh gia đình cậu bị tôi hại chứ gì, ha ha!-Người bí ẩn này đang cố tình đe dọa cho cậu sợ đây mà
-Cái gì, anh không được phép làm hại gia đình tôi, tôi không cho phép anh làm như vậy, anh mau ra khỏi đây đi, nếu không tôi la lên cho mọi người biết đó!-Cậu định la lên thì bất chợt người đó lấy tay bịt miệng cậu lại
-Ư ư ư!-Cậu không thể nói được gì nữa, liệu Quang Lộc nhà mình có thể thoát ra được đây không đây, cùng chờ xem!

Tiệm bánh bao Mèo Ú Ham Ăn, thành phố Thượng Hằng
-Bán cho em hai cái bánh bao còn nóng hổi nha anh chủ quán đẹp trai!-Sam Sam đang mỉm cười mà khen Hải Luân, cô đang mua bánh tại cửa tiệm mới mà Hải Luân vừa mở nên
-Hi hi, cảm ơn em, hai cái sao, được rồi, để anh bán cho em ngay!-Hải Luân bèn lấy hai cái bánh bao còn nóng hổi bỏ vào trong túi giấy mà đưa cho Sam Sam đang vội mua bánh bao của quán anh
-Hai cái lấy em 3 gi nhé!-Hải Luân mỉm cười
-À được rồi, để em đưa tiền cho anh!-Sam Sam bèn lấy ví tiền màu hồng của mình ra mà cô liền trả tiền bánh bao mà mình vừa mua
-Đây, em trả anh!-Sam Sam bèn đưa tiền mua bánh bao cho chủ quán Hải Luân rồi cô bèn rời đi
-Hi hi, mình đã mua được hai cái bánh bao ngon còn rất là nóng hổi ở tiệm bánh bao nổi tiếng nhất mới mở của thành phố, phải mau lại chỗ chị hai ăn chung mới được, giờ này chắc chị ấy cũng sắp tan làm rồi, hi hi!-Sam Sam quả là một cô em gái vừa dễ thương vừa tốt bụng
Sam Sam đang định đi tiếp tới chỗ công ty mà chị cô đang làm, bỗng nhiên cô đột ngột dừng lại vì thấy một người nào đó trông rất quen thuộc, đó chẳng phải là anh Tử Kiếm, bạn chơi thân từ nhỏ của Thất Nguyệt, chị hai cô sao!?Anh ấy đang ngồi suy tư ở đó trông rất buồn, không hiểu là vì sao nữa, cô bèn đi tới chỗ anh ấy đang ngồi và kêu một tiếng thật to rất bất ngờ:
-Tử Kiếm, anh ngồi một mình ở đây làm gì vậy?!
Hết chap 48!

THÔNG TIN NHÂN VẬT: 
Gia Minh
-Cao 1m78 và nặng 56kg.
-Tuổi: 23
-Màu yêu thích: màu trắng và màu đỏ
-Món ăn ưa thích: bánh bao đậu xanh và canh khổ qua
-Năng lực ẩn: ...
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật
-Gia đình: Chưa rõ

Giới thiệu chap sau: 
-Anh rất là yêu chị em, nhưng mà em ấy lại không hề thích anh một chút nào!-Tử Kiếm buồn bã nói
-Anh đừng buồn nữa mà, thực ra em cũng thấy là anh rất hợp với chị hai của em, nhưng mà chị ấy lại không thích anh, em không biết nên an ủi anh như thế nào đây?!-Sam Sam cúi đầu nói
Mọi người nhớ đón xem chap 49-Bảo vệ và tấn công!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top