Chương 43: Mảnh Vỡ

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 43: Mảnh vỡ

-Quang Lộc, em đã tỉnh dậy rồi, anh mừng quá đi!-Vương Tuấn mừng rỡ khi nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy, anh liền nắm lấy tay cậu mà vui mừng nói
-Ôi, con trai iu dấu của mẹ đã tỉnh dậy rồi!-Mẹ cậu xúc động khi thấy cậu đã tỉnh lại được rồi mà bà rơm rớm nước mắt vui mừng
-Cậu út của tụi con đã tỉnh dậy rồi!-Hạ My và Hạo Đông vui mừng reo lên
-Em tỉnh dậy được rồi, anh vui lắm!-Triệu Thanh cũng vui mừng khi thấy cậu tỉnh dậy mà anh suýt khóc
-Em tỉnh dậy được là anh ba này vui lòng rồi!-Anh ba cậu Quang Huy cũng vui mừng mà chạy tới nói với cậu
-Hic hic, cậu đã tỉnh dậy rồi, tớ vui quá đi!-Linh Linh cũng chạy tới và cô liền đi tới ôm cậu thật chặt
-Em cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi!- Tiến Khang ôn nhu mỉm cười mà nhìn cậu từ xa sau bóng lưng của người nhà cậu
Trước những câu nói đầy xúc động và vui mừng khi thấy cậu tỉnh dậy của mọi người, Quang Lộc mơ màng mà nhìn một lượt những người đang đứng xung quanh cậu, họ là ai nhỉ, sao mà mình không hề có ấn tượng gì về họ vậy chứ, cậu bối rối suy nghĩ trong đầu rồi nhìn sang Linh Linh đang khóc nức nở ôm cậu, thế là cậu liền đẩy cô ra và nói một câu khiến mọi người chết lặng:
-Mọi người là ai vậy, bộ mọi người quen biết tôi sao!?
Vương Tuấn và Tiến Khang đứng bất động sau khi nghe thấy cậu nói câu đó, bàn tay hai người khẽ run run mà nắm chặt lại trước câu nói chết lặng này từ cậu, mẹ cậu cũng vậy, bà nghe thấy cậu nói câu này mà người bà sợ hãi run rẩy toàn thân, cả Hạ My và Hạo Đông cũng như vậy, hai anh em họ cũng đứng bất động mà không nói được lời nào. Và cả Linh Linh cũng như vậy, sau khi cô đang vui mừng ôm cậu khi nhìn thấy cậu đã tỉnh dậy và rồi sau đó cậu đã đẩy cô ra, nước mắt của cô lúc này như rớt xuống, Quang Lộc cậu ấy không nhận ra người bạn thân này sao, hu hu!Cô òa khóc nức nở mà toàn thân bất động suýt nữa ngã xuống đất, cũng may có anh ba cậu Quang Huy thấy cô bị như vậy mà anh vội vàng đi tới đỡ cô đứng dậy, trong lòng anh cũng đang thấy rất buồn khi cậu lại không nhận ra mọi người khi vừa mở mắt tỉnh dậy. Còn về phía của Triệu Thanh, sau khi nghe cậu nói câu ấy xong mà cả người anh như hóa đá, cậu không nhận ra anh và mọi người ở đây sao, không phải là như vậy chứ, anh không chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này, anh liền chạy tới ôm cậu và nắm chặt tay cậu mà nói:
-Em không nhận ra anh và mọi người sao?!
Quang Lộc nghe thấy câu hỏi của Triệu Thanh, cậu bèn lắc đầu trả lời:
-Không, tôi không nhớ gì hết, anh là ai vậy?
Triệu Thanh nghe thấy câu trả lời ấy từ chính miệng cậu phát ra và người anh như đóng băng bất động tại chỗ và rồi bầu không khí ở đây trở nên u buồn và đầy xám xịt.

Phòng xét nghiệm ở bệnh viện Hạnh Phúc, thành phố Thượng Hằng
-Bác sĩ ơi, tình hình của con tôi thế nào, có cách nào khôi phục lại trí nhớ cho nó không?-Mẹ cậu vội hỏi bác sĩ
-Hừm, theo như kết quả chụp X-quang trên não của bệnh nhân, chúng tôi phát hiện ra não của cậu ấy đã bị tổn thương một phần sau vụ tai nạn vừa rồi, có lẽ là tạm thời cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian dài!-Bác sĩ vừa nói vừa lo lắng nhìn về phía sắc mặt của mẹ cậu lúc này
Nghe bác sĩ nói xong về tình trạng sức khỏe của cậu lúc này mà bà khẽ lo lắng, vậy là con bà sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian khá lâu hay sao, không được, bà không thể để con bà bị như vậy hoài được, nghĩ như vậy trong đầu mà bà vội nói:
-Có cách gì khôi phục trí nhớ cho con trai tôi không, tôi cầu xin bác sĩ đó!
-Hừm, trước mắt chỉ còn một cách là người nhà nên tìm cách gợi lại những kí ức quen thuộc về trong tiềm thức của bệnh nhân thì may ra mới có khả năng phục hồi trí nhớ cho cậu ấy lúc này!-Bác sĩ khẽ nói
-Được rồi, chúng tôi sẽ thử làm xem sao, cảm ơn bác sĩ rất nhiều!-Mẹ cậu khẽ cúi đầu chào bác sĩ rồi bà đi ra ngoài phòng xét nghiệm và đi tới phòng bệnh thăm cậu

Khu phố Thiên Thần, thuộc thành phố Thượng Hằng
-Alô, mẹ à, mẹ đang ở đâu vậy, con đã tới thành phố Thượng Hằng rồi nè!-Diệu Nhi vội lấy điện thoại ra mà gọi cho mẹ cô
-Alô, vậy là con đã tới thành phố Thượng Hằng rồi sao, con đang ở đâu vậy, gửi cho mẹ địa chỉ qua điện thoại đi, mẹ tới chỗ con đây!-Mẹ cô nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên nên vội vàng bật máy lên xem ai đang gọi, hóa ra là con gái của bà gọi cho mình
-Dạ được!-Diệu Nhi vội nhắn địa chỉ của mình lúc này qua điện thoại của mẹ cô
Nhắn tin cho mẹ xong, Diệu Nhi vội hỏi:
-Alô, mẹ nhận được rồi chứ?
-À, mẹ nhận được rồi, vậy con ráng đợi mẹ 15 phút nha, mẹ sẽ đến ngay đây!-Mẹ cô vội vàng cúp máy rồi bà liền lái xe hơi đi đến chỗ con gái mình đang đợi
Trong lúc mẹ cô đang lái xe đi tới đó, cũng có một chiếc xe màu đen đang bám theo xe của bà ấy, liệu người đang bám theo mẹ cô trong chiếc xe màu đen đó là ai, người đó có quan hệ gì với hai mẹ con cô không đây!?

Bầu trời lúc này đã ngả dần sang màu cam rồi, ánh mặt trời cũng đang dần tắt, Sam Sam vừa về đến nhà mình và vội mở cửa đi vào trong để chuẩn bị ăn cơm tối với gia đình mình. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ về chuyện của chị cô và Tiểu Chấn, cô không biết là có nên nói chuyện của Tiểu Chấn cho chị cô biết không đây, "không khéo chị ấy lại buồn cho mà xem, chắc là mình không nên nói ra, nhưng mà mình làm vậy cũng không được, rõ ràng là anh ta không hề yêu thương gì chị của mình, chắc là mình phải nên nói cho chị ấy biết chuyện mới được, nếu không chị ấy sẽ bị tổn thương cho mà coi, đau nhiều không bằng đau ít mà!", haizz được rồi, mình phải nói ra thôi!Cũng vào lúc đó, có một người con gái có mái tóc màu đen với khuôn mặt trái xoan cùng nụ cười ngọt ngào trông thật xinh đẹp đi tới, người phụ nữ xinh đẹp này chính là chị gái của Sam Sam, cô tên là Thất Nguyệt, cô bước tới chỗ em gái mình và vui vẻ nói:
-Em về rồi hả, chắc là đói bụng rồi đúng không, để chị đi nấu đồ ăn đây, em ngồi đợi đi!
-A khoan đã, chị ơi, em có chuyện muốn nói!-Sam Sam vội kéo tay chị cô lại gần ghế ngồi
-Cái con bé này, em có chuyện gì muốn nói với chị sao?-Thất Nguyệt vội hỏi
-Chuyện là...là!-Sam Sam không muốn làm cho chị cô thấy mất vui nên cứ ngập ngừng không thể nói tiếp nữa
-Có gì à, em mau nói ra đi!-Thất Nguyệt vui vẻ nói với Sam Sam
-Thực ra là...anh ấy không muốn nhận hộp cơm của chị làm cho anh ấy ăn, anh ấy đã nói với em là...!-Sam Sam ấp úng nói
-Em nói sao, anh ấy đã nói gì với em hả, em mau nói ra cho chị nghe đi!-Sắc mặt của Thất Nguyệt thay đổi tức thì sau khi nghe em gái cô nói Tiểu Chấn từ chối nhận hộp cơm mà chính tay cô làm cho anh ấy
-Thực ra anh ấy đã nói với em là anh ấy...anh ấy không hề có tình cảm gì với chị hết!-Sam Sam run rẩy nói
Nghe xong câu nói của Sam Sam xong, Thất Nguyệt run rẩy cả đôi tay mình mà vô ý làm rớt cái ly nước làm bằng thủy tinh xuống đất, một tiếng vỡ vang lên trên nền gạch, cô la lên:
-Em đang đùa với chị thôi đúng không, ha ha, em đùa quá trớn rồi đó!
Sam Sam vội nhặt những mảnh vỡ thủy tinh lên, cô đã vô ý để một mảnh thủy tinh vỡ từ chiếc ly đâm trúng vào tay, ngón tay cái của cô bị chảy máu một chút, sau khi đã dọn xong những mảnh vỡ thủy tinh và cho vào một cái túi giấy, cô bèn quay qua nói với chị mình:
-Chị à, những điều mà em vừa nói là sự thật, chính miệng anh ấy cũng đã nói với em như vậy, em xin chị đừng buồn nữa, còn quá trời người muốn làm quen với chị mà, chị cũng nên từ bỏ anh ấy mà thử làm quen với họ đi, em xin chị đừng quá đau buồn mà!
-Em nói dối, chị không tin đâu!-Thất Nguyệt rất tức giận khi nghe tin này, cô vội bỏ đi lên trên lầu mà hai bàn tay cô nắm chặt lại trông rất giận dữ
"Anh dám bỏ tôi sao, ha ha, không dễ đâu, anh đã sai lầm khi dám từ chối tình yêu của tôi, cứ chờ đấy, tôi sẽ cho anh biết thế nào là đau đớn!". Thất Nguyện vừa đi vừa suy nghĩ trong đầu mình về ý định trả thù dành cho Tiểu Chấn mà miệng cô khẽ mỉm cười mưu mô.

Sáng hôm sau, tại bệnh viện Hạnh Phúc
Quang Lộc đang ngồi bất động trong phòng bệnh mà khẽ nhìn khung cảnh tươi đẹp của cảnh vật vào buổi sáng sớm tại ô cửa sổ kế bên giường bệnh, cậu cảm thấy thật dễ chịu trong người khi nhìn thấy những cảnh đẹp lung linh đó. Vừa lúc đó, Vương Tuấn cũng vừa bước vào phòng mà đi tới đây để thăm cậu, anh bước vào phòng và nhìn thấy cậu đang ngồi ngắm cảnh vật ở cửa sổ, anh khẽ bước tới và nói nhỏ vào tai cậu:
-Em thích ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên lắm hả?
Cậu đang ngồi tại giường bệnh mà say mê ngắm nhìn những hàng cây xanh đang đung đưa trong gió xuân ở khung cửa sổ kế bên giường, bất chợt nghe thấy giọng nói của Vương Tuấn nên cậu vội ngước mặt lên nói:
-Là anh, anh đến thăm tôi sao!?
Vương Tuấn khẽ nhìn khuôn mặt đáng yêu của cậu mà vui vẻ trả lời:
-Đúng vậy, anh đến đây là để thăm em, để anh lấy bữa sáng ra cho em ăn nhé!-Vừa nói Vương Tuấn vừa lấy hộp canh từ trong bịch ni lông ra
-Món canh hầm này ngon lắm đó, chính tay mẹ em đã nấu cho em ăn đó, em ráng ăn hết nha!-Vương Tuấn cầm lấy tô canh vừa lấy ra từ hộp rồi anh vội cầm muỗng lên định đút cho cậu ăn
-Khoan đã, anh không cần phải đút cho tôi ăn đâu, tôi tự ăn được mà!-Cậu vội nói
-Không sao đâu, người em vẫn còn đang yếu, để anh đút cho!-Vương Tuấn mỉm cười
Thế là Vương Tuấn vừa thổi những muỗng canh còn nóng rồi anh dịu dàng đút cho cậu ăn, trong lòng anh lúc này đang vui vẻ lắm khi có thể được ở bên chăm sóc cho cậu như vậy, thật sự trong lòng anh đang cảm thấy hạnh phúc lắm.
Tại sảnh trước của bệnh viện, có một cô gái có mái tóc màu nâu đang mặc trên người một chiếc váy màu xanh nước biển tuyệt đẹp, cô đang đi tới phòng bệnh để thăm bạn thân của mình đó chính là cậu, cô đang đi thì bất chợt có người nào đó ở đằng sau lưng vỗ vai cô làm cô giật mình hét lên:
-Là ai, là ai vậy?
-Là anh đây, anh làm em sợ sao, cho anh xin lỗi nhé!-Thì ra người vỗ vai Linh Linh ở đằng sau lưng chính là Diệp Tử Ân
Nhận ra là người quen, Linh Linh liền thở thào nhẹ nhõm trong lòng, cô bèn nói:
-Thì ra là anh sao, anh làm tôi hết hồn đấy!
-Hi hi, cho anh xin lỗi nhé, à mà em đến đây để thăm bạn em sao?-Diệp Tử Ân mỉm cười nói
-Đúng vậy, vậy còn anh cũng đến đây thăm bạn mình sao?-Linh Linh vội hỏi
-Hi hi, anh đến đây chỉ để muốn gặp được một người mà anh yêu quý nhất mà thôi!-Tử Ân vui vẻ nói
-Ha ha, tôi hiểu rồi, anh đến đây để thăm người yêu sao?-Linh Linh mỉm cười nói
-Hi hi, em nói cũng gần đúng, nhưng mà người ấy vẫn chưa đồng ý chấp nhận anh là người yêu của cô ấy, hơi buồn ha em!-Tử Ân nói
-Thì ra là vậy, vậy sao anh không mau thuyết phục cô ấy đi chứ, có khi cô ấy đang muốn thử anh thôi, có lẽ cô ấy cũng đã đồng ý nhận anh làm người yêu trong thâm tâm cô ấy rồi, nên anh phải chủ động nói với cô ấy mới được!-Linh Linh vui vẻ nói
-Em nói vậy thì anh phải làm thôi!-Thế là Tử Ân quay sang nắm tay Linh Linh thật chặt làm cô hơi bất ngờ
-Anh xin em hãy nhận anh làm người yêu của anh nhé, anh muốn được chính thức trở thành người yêu của em, vậy chúng ta hãy bắt đầu hẹn hò tìm hiểu nhau đi, cho anh cơ hội nhé, được không, Linh Linh yêu dấu của anh!?-Tử Ân vừa nắm tay Linh Linh vừa tha thiết cầu xin cô hãy đồng ý quen anh
-À, được...được thôi, tôi...tôi đồng ý quen anh!-Linh Linh ấp úng nói, bản thân cô không biết việc đồng ý chấp nhận cho anh ta tìm hiểu cô có thật sự đúng không nữa
-Em nói sao, anh vui...vui quá đi, cảm ơn em Linh Linh, anh hứa sẽ dành trọn hết trái tim mình chỉ để yêu duy nhất một mình em mà thôi, anh yêu em quá đi, công chúa iu dấu của anh ơi!-Tử Ân vừa cười vừa ôm Linh Linh thật chặt làm cô hơi thấy bối rối ngượng ngùng một chút
Hành động ôm nhau này của Tử Ân và Linh Linh đã bị một người ở phía xa nhìn thấy, người đó không ai khác chính là Quang Huy, anh ba của cậu. Anh định đi thăm em trai của mình thì bất chợt vô tình đi ngang qua chỗ này và nhìn thấy Tử Ân đang tỏ tình Linh Linh khiến anh phát điên lên, "hừ,sao tên đó dám cướp cô khỏi tay anh, hừ hừ, tức quá đi!À mà khoan đã, mình đâu có thích cô ta đâu chứ, haizz, sao mà rối quá đi, mình bị gì vậy nè!". Anh nhìn thấy cảnh Linh Linh và Tử Ân ôm nhau tình tứ mà anh thấy phát điên lên, anh đang định bước ra đánh Tử Ân thì bất chợt có một bàn tay ngăn anh đi tới chỗ Linh Linh và Tử Ân, người đó không ai khác chính là Hạ My, cháu gái của anh. Cô đã nhìn thấy cảnh Tử Ân tỏ tình với bạn cô Linh Linh và được sự đồng ý của bạn ấy, cũng như nhìn thấy cả "cơn ghen" của cậu ba mình, cô bèn nói:
-Cậu ba à, khoan đi đã, giờ cậu mà ra đó đánh người ta thế nào cũng bị Linh Linh ghét cậu cho mà coi, cậu hạ hỏa chút đi mà!
Quang Huy hiểu ra lời nói của cháu gái mình Hạ My nên anh vội bình tĩnh lại một chút rồi anh quay sang nói:
-Vậy bây giờ cậu phải làm sao đây, không lẽ để tên đó cướp cô ấy sao?
-Ha ha, cuối cùng thì cậu cũng thừa nhận là thích bạn ấy rồi ,ôi trời, con biết từ lâu rồi nha cậu ba, hi hi!-Hạ My khẽ mỉm cười mà vỗ tay vui vẻ nói
-Được rồi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây?-Quang Huy khẽ xấu hổ mà đỏ cả mặt lên hết như tôm luộc khi bị cô cháu gái mình trêu chọc
-Hi hi, con có cách này nè!-Hạ My vừa nói vừa chỉ cách cho Quang Huy có cơ hội bày tỏ tình cảm với Linh Linh
Hết chap 43!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Thất Nguyệt
-Cao 1m70 và nặng 54kg.
-Tuổi: 26
-Màu yêu thích: màu đỏ
-Món ăn yêu thích: cơm trộn hải sản và chè đậu đỏ
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật!
-Gia đình:
Vì Thất Nguyệt và Sam Sam là hai chị em ruột của nhau nên các bạn vui lòng coi lại phần thông tin này ở chap 40 nhé!

Giới thiệu chap sau:
-Chào em, anh là bạn rất thân của Vương Tuấn đây!-Tiểu Chấn mỉm cười nói
-Anh là bạn của anh ta sao, à vậy anh đến đây thăm tôi sao?-Cậu khẽ hỏi
Các bạn nhớ đón xem chap 44-Anh chỉ thích nhìn em cười mà thôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top