Chương 38: Tình Yêu Duy Nhất Của Anh Chỉ Có Em Mà Thôi

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 38: Tình yêu duy nhất của anh chỉ có em mà thôi!

Triệu Thanh ngồi trên ghế mà nhìn vào vẻ mặt xanh xao ốm đau của cậu mà anh không khỏi xót xa trong lòng, anh suy nghĩ trong đầu rằng tại sao người mà anh yêu quý nhất trên thế gian này lại sắp vĩnh viễn rời xa anh cơ chứ, chắc không đến nỗi như vậy đâu, cũng do là mình suy nghĩ quá bi quan mà thôi, không được, anh vội xua đi những suy nghĩ không lạc quan đó trong đầu mình ra và tiếp tục say mê ngắm nhìn cậu chăm chú với một ánh mắt thật âu yếm và ấm áp lay động lòng người. Vẻ mặt ấm áp khi mãi mê ngắm nhìn cậu của anh đã bị một người khác nhìn thấy, người đó không ai khác chính là Vương Tuấn, anh ấy vừa mới ra ngoài đi ăn sáng một chút và sau khi ăn sáng xong, anh ấy liền quay về bệnh viện mà chạy tới phòng cậu xem tình hình của cậu lúc này đã có chuyển biến gì tốt chưa. Nhưng anh lại không ngờ rằng, trong lúc anh vắng mặt ở đây lại có một đối thủ thừa cơ hội không có anh mà tranh thủ tình cảm với cậu như vậy, Vương Tuấn vội liếc mắt lạnh lùng về phía Triệu Thanh rồi nói với anh:
-Nãy giờ em đã trông chừng Quang Lộc giúp anh sao, vậy cảm ơn em nhiều, còn bây giờ anh thấy em nên đi ra ngoài để anh chăm sóc em ấy cho, cảm phiền em nhé!
Triệu Thanh có cảm giác kì lạ khi anh nhận thấy rằng hành động của Vương Tuấn dành cho cậu không phải là tình cảm anh em ruột thịt với nhau mà dường như nó còn mang tính chất của một người con trai dành cho người mình yêu, giống như là anh ta đang thích cậu vậy đó, chuyện này là sao nhỉ, hay do mình đa nghi quá, chắc không đâu, anh trai chắc không có tình cảm gì với em trai ruột của mình đâu, chắc tại mình suy nghĩ quá nhiều rồi, nghĩ như thế trong đầu mình xong, anh vội xua tan đi ý nghĩ đó trong đầu mình mà nói:
-À, anh không cần khách sáo vậy đâu, em tình nguyện chăm sóc cậu ấy mà, vậy được rồi, anh ở lại chăm sóc cậu ấy đi, em xin phép đi ra ngoài đây!
-Được rồi, vậy chào cậu, đi thong thả nhé!-Vương Tuấn mỉm cười trong đầu khi anh đã nhanh trí ra tay đuổi được một đối thủ tình trường của mình, anh vội mỉm cười mà chào tạm biệt Triệu Thanh
Ở trước bệnh viện lúc này, có một người đang rất rầu rĩ và sốt ruột, người đó cứ đi qua đi lại trước sân bệnh viện, người đó không ai khác chính là Linh Linh, cô đang cầm trên tay chiếc điện thoại và người cô như đang rất lo lắng và sợ hãi cực độ, chuyện này là sao vậy chứ, hãy cùng quay lại cách đây 30 phút trước!

Ba mươi phút trước...
-Sao, anh nói anh không thể đi thăm Quang Lộc được sao?-Linh Linh hét lên trong điện thoại
-Á, được rồi em không cần hét to như vậy mà, cho anh xin lỗi, tại ba mới vừa giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng ở trên thiên đàng nên anh không thể đi về đây thăm Quang Lộc được, em cũng biết rồi mà!-Người nói trong đầu dây bên kia không ai khác chính là Vũ Hà, anh ấy chính là anh trai của Linh Linh
-Anh à, anh có biết là mình đã phạm phải một sai lầm quá lớn không đã, bây giờ ở đây đang có quá trời "vệ tinh" bao quanh cậu ấy, anh có biết không hay là bị mất trí rồi đã, tức quá đi!-Linh Linh lại hét lên một lần nữa trong điện thoại
-Á lớn quá, được rồi, anh hiểu những gì mà em vừa nói mà, anh cũng như em cũng đang thấy rất tức giận lúc này khi lại để "mấy tên sói" kia có cơ hội tấn công trái tim yếu đuối của bé cưng, nhưng mà anh lại không thể xin phép ba mà từ chối nhiệm vụ quan trọng này được, em cũng biết là ba chúng ta đáng sợ lắm mà, chắc em còn nhớ cái lần em trốn học và bị ba phát hiện ra, hình như lúc đó em đã bị phạt phải học hết cả mùa hè luôn, em còn nhớ không?-Vũ Hà đang hù dọa "cô em gái yếu đuối" của mình đây mà
-Hic, anh đừng có nhắc lại chuyện đó nữa, em vẫn còn đang ớn lắm đây nè, thôi được rồi, anh cứ đi làm nhiệm vụ theo lời ba giao cho anh đi, nhưng mà anh phải nhớ làm xong sớm nhiệm vụ này đó, để em ở đây canh chừng mấy cái "vệ tinh siêu cấp" kia cho!-Linh Linh đã hạ giọng mà cô bèn nhẹ nhàng nói với anh mình
-Hi hi, anh biết rồi, cảm ơn em gái iu dấu nha, khi nào về đây anh sẽ thưởng hậu hỉnh cho em vì đã giúp anh lần này!-Vũ Hà mỉm cười nói
-Vậy thì là 50 cái bánh rán nha, không kì kèo gì cả, anh mà không hứa như vậy với em thì em không giúp đâu đó, lúc đó chắc anh dâu đi theo người khác cho mà xem, há há!-Linh Linh cười phá lên
-Haizz, đúng là em gái "tiểu yêu" mà, được rồi, 50 cái thì 50 cái vậy, anh biết rồi, vậy em phải hứa giúp anh đó!-Vũ Hà nói
-Hi hi, em biết rồi, quân tử nhất ngôn!-Linh Linh mỉm cười
Đây chính là câu chuyện cách đây 30 phút trước đó, bây giờ Linh Linh đang lo lắng sốt ruột, đó là vì một lí do khác nữa, để xem đó là gì nào!

Cách đây vào 15 phút trước...
Linh Linh đang hí hửng vui vẻ mà suy nghĩ xem nên làm cách nào để đuổi được mấy cái "vệ tinh" này ra khỏi cậu, cô cứ suy nghĩ mãi rồi lại suy nghĩ, xem chừng có cách giúp cho anh hai mình rồi. Đang ngồi suy nghĩ ngon lành, bỗng nhiên cô nghe thấy có tiếng bước chân đang đi qua đây, cô vội trốn vào sau bức tường trước mặt mình, quả nhiên có hai người đang đi tới đây, đó là ai?Người thứ nhất nói:
-Vậy là anh hai không phải là anh ruột của con sao, mẹ à?!-Đây không phải là tiếng của Quang Huy chính là anh ba của cậu sao
-Con đã biết hết rồi sao, đúng là như vậy, mẹ xin lỗi con!-Còn kia là giọng nói của mẹ cậu thì phải
-Mẹ không cần phải xin lỗi con đâu, con hiểu được mà!-Quang Huy buồn bã nhìn sang mẹ mình rồi nói
-Vậy chuyện này mẹ có nói cho ba trẻ biết chưa vậy?
-Con nói cái ông già chết tiệt đó hả, hừ, mẹ không gọi điện nói đâu, cái ông già đó nói đi xử lí chút chuyện ở bên nước ngoài một chút mà bây giờ đã sáu tháng qua mà ổng chưa về luôn, con coi có tức không đã, chắc thay lòng đổi dạ rồi đây mà!-Mẹ cậu tức giận nói
-Được rồi, mẹ hạ hỏa đi mà, mẹ cũng biết ba trẻ là ông trùm khét tiếng của giới mafia rồi mà, chắc là kẹt chuyện gì bên đó thôi, mẹ đừng suy nghĩ sâu xa nữa mà, thôi, hai mẹ con mình đi ăn sáng đi mẹ!-Quang Huy nói
-Hừ, mẹ biết rồi, ông già kia, cứ chờ đấy, lần này ông mà về là tôi sẽ trừng trị thẳng tay cho mà xem!-Mẹ cậu vẫn còn đang tức giận trong người lắm về người chồng thứ hai của mình nhưng rồi bà tạm thời bỏ qua những suy nghĩ bi quan đó ra khỏi đầu mình rồi cất bước cùng với Quang Huy đi ra ngoài ăn sáng một chút, phải ăn thì mới có sức chăm sóc cho con trai út yêu quý của bà được chứ!

Trở về hiện tại...
Linh Linh đã biết được bí mật của gia đình cậu khi cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa mẹ cậu và anh ba cậu nói về anh hai cậu là Vương Tuấn lúc nãy. Cô ngồi thừ ra mà suy nghĩ miên man về chuyện lúc nãy, ôi trời, vậy là bấy lâu nay cô đã bỏ sót qua một "vệ tinh siêu cấp" đang ở rất gần cậu sao, mà vệ tinh siêu cấp này không ai khác chính là anh trai cậu, à không, bây giờ cô mới biết anh hai cậu Vương Tuấn không phải là anh trai ruột của cậu mà chỉ là anh trai bình thường của cậu thôi, kiểu như là anh em kết nghĩa vậy đó, á á, không được, kiểu này anh dâu tương lai của mình sẽ sớm thuộc về anh ta mất thôi, không chịu đâu, hu hu!Và thế là Linh Linh cứ đi qua đi lại trước sân bệnh viện như kẻ bị tâm thần vậy, cô đang suy nghĩ xem có cách nào cắt được cái "vệ tinh bám dai" này không, nhưng mà sao không nghĩ được cách gì vậy chứ, sốt ruột quá đi! Và rồi đúng lúc đó có một cơn mưa lớn rơi xuống, cô vội đi vào trong bệnh viện mà tránh mưa nhưng trong lòng thì đang thấp thỏm lo lắng về anh hai cậu, liệu anh ta có chinh phục được tình cảm của cậu đây không ta?

Còn tại phòng bệnh lúc này, có một người đang vui vẻ nắm tay cậu mãi không buông ra, người đó không ai khác chính là anh hai cậu, à không, phải là anh kết nghĩa của cậu mới đúng, Vương Tuấn vừa nắm chặt bàn tay cậu mà không buông ra, anh ngắm nhìn cậu mãi không thôi, anh đang mỉm cười suy nghĩ xem đến lúc cậu tỉnh dậy, anh sẽ tỏ tình với cậu như thế nào đây, không biết liệu cậu có tình cảm gì với anh không, còn anh thì rất là yêu cậu, có lẽ tình yêu duy nhất của anh cả đời này chỉ có một mình em mà thôi, Quang Lộc à, anh sẽ ngồi ở đây mà chờ em tỉnh dậy dù cho một trăm năm có trôi qua đi chăng nữa, anh vẫn sẽ chờ em, em có biết là anh yêu em nhiều lắm không hả?Anh đang mải mê ngắm nhìn cậu, bỗng nhiên có một cuộc điện thoại gọi tới làm anh phải đi ra ngoài kia một chút để nghe điện thoại, không biết là ai lại gọi điện lúc này vậy chứ, đúng là phá đám quá đi!Chờ cho Vương Tuấn đi ra khỏi phòng cậu để nghe điện thoại, Trịnh Hạo bèn đi tới và mở cửa phòng vào thăm cậu. Anh đi vào trong và nhìn thấy cậu vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà vẻ mặt cậu lúc này trông rất yếu đuối và xanh xao hẳn ra, anh không kiềm được cảm xúc trong lòng mình mà vội đi tới ngồi trên ghế mà nắm tay cậu thật chặt, anh sợ rằng cậu sẽ tan biến mãi mãi trước mặt anh, cảm thấy không thấy an tâm cho lắm, anh bèn cúi đầu xuống mà định hôn vào môi cậu một cái như để chắc chắn rằng cậu sẽ không bao giờ rời xa anh, anh định hôn vào môi cậu thì bất ngờ tiếng cửa phòng bệnh mở ra và có một người bước vào, người đó chính là Vương Tuấn. Anh ấy vừa mới nghe điện thoại xong nên anh vội chạy thật nhanh để trở lại vào phòng bệnh mà trông chừng cậu tiếp, nhưng anh không ngờ lại có một kẻ thừa cơ hội lúc anh đi khỏi đây một chút mà dám đụng vào người của anh rồi, anh mỉm cười mà hừ lạnh một tiếng trông rất đáng sợ.
-Cậu tính hôn em ấy à, không dễ đâu nhé, cậu còn thua tôi nhiều lắm!-Vương Tuấn nói
-Vậy sao, anh cũng xuất hiện kịp thời và đúng lúc đấy, chắc là anh đang rất tức giận lắm đúng không, anh trai của em ấy, à không, tôi phải gọi là anh trai kết nghĩa mới đúng!-Trịnh Hạo mỉm cười nói
-Vậy là cậu đã biết hết rồi sao, nếu như đã biết chuyện rồi thì tôi khuyên cậu hãy tránh xa Quang Lộc một chút, không thì cậu sẽ gặp phải nguy hiểm đấy, biết chưa đã thằng nhóc con kia?!-Vương Tuấn hơi bất ngờ khi người này lại biết được bí mật của anh nhưng anh vội trấn tỉnh lại mà mỉm cười đe dọa đối phương
-Chà chà, lời khiêu khích của anh nghe cũng hay ho lắm đó, vậy thì chúng ta hãy thử chơi một trò chơi tình yêu đi, người chiến thắng sẽ có được Quang Lộc trong tay, còn kẻ thua thì phải chấp nhận rời xa em ấy, anh dám chơi không?-Trịnh Hạo cũng không vừa gì mà khiêu khích lại Vương Tuấn
-Được thôi, vậy tôi sẽ đợi cậu, để tôi xem thằng nhóc con như cậu thì làm được trò nguy hiểm gì chứ, cứ chờ đi!-Vương Tuấn hừ lạnh
-Vậy là coi như anh đã đồng ý chơi trò chơi tình yêu này, vậy thì chúc anh may mắn nhé!-Trịnh Hạo mỉm cười nói
-Hai người đều thích cậu út của tôi hết sao!?-Hạo Đông bất ngờ lên tiếng
Trịnh Hạo và Vương Tuấn hơi bất ngờ khi thấy Hạo Đông xuất hiện ở đây, hai người vội bình tĩnh lại mà nói:
-Anh thích cậu của em đâu có gì lạ đâu cậu bé, bộ em có vấn đề gì hả?-Trịnh Hạo nói
-Còn cậu cũng rất là thích em ấy, chắc là con không ghen chứ?-Vương Tuấn vội hỏi cháu trai mình
-Được rồi cậu hai, con đã biết hết rồi, cậu không phải là anh ruột của cậu út con nên không có vấn đề gì đâu, cả anh kia nữa, chỉ là có một người đang đi cùng con định đây vào thăm cậu út nè!-Hạo Đông nói
-Ai vậy!?-Trịnh Hạo nói
-Được rồi, cậu vào đây đi, không sao hết đâu!-Hạo Đông nói
Sau câu nói của Hạo Đông, đúng là có một người đang bước vào trong phòng, đó là một anh chàng đẹp trai có mái tóc màu nâu nhạt, người này bước vào phòng và lên tiếng nói:
-Chào mọi người, tôi đến đây để thăm vợ tương lai của tôi!
Vương Tuấn rất bất ngờ trước sự có mặt của người đó ở đây, anh bèn nói:
-Có phải cậu là nhân viên của quán nước đã đãi nhà chúng tôi một bữa kem miễn phí phải không?
-Hi hi, vậy là anh nhận ra em sao, em là Khánh Hà, em chính là người đã mời các anh đến ủng hộ cửa tiệm bán thức uống ở gần khu phố vào hôm đấy đó, chắc là anh nhớ ra rồi hả?-Khánh Hà liền vui vẻ nói với anh hai cậu
-Tôi biết rồi, vậy cậu là gì với cháu trai tôi vậy?-Vương Tuấn vội hỏi
-Ha ha, không như anh nghĩ đâu, em chỉ là một người bạn thân của cậu ấy thôi!-Thì ra Khánh Hà lại là bạn thân của Hạo Đông-cháu trai cậu sao!?
-Thì ra là vậy, vậy hôm nay một mình cậu đến đây thăm em ấy sao?
-À không chỉ có em đi thăm cậu ấy đâu, còn có một người nữa, người đó là chủ quán của cửa tiệm bán thức uống mà em đang làm đó anh, chắc là anh ấy cũng sắp đi tới đây rồi đó, mọi người đợi chút nha!-Khánh Hà nói
Hết chap 38!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Diệp Tử Ân
-Cao 1m82 và nặng 63kg.
-Tuổi: 28
-Màu yêu thích: màu vàng và màu xanh nước biển
-Món ăn ưa thích: xôi đậu xanh và chân gà hầm
-Phép thuật: ...
-Gia đình:
+Ba mẹ anh đều đã mất
+Anh còn có một người em thất lạc suốt 20 năm nay mà vẫn chưa có tung tích gì để tìm lại hết, anh vẫn đang miệt mài tìm kiếm người em thất lạc của mình từng ngày.

Giới thiệu chap sau:
-Liệu em trai tôi có tỉnh dậy được không đây, tôi không biết phải làm sao để giúp em ấy hết, cậu có cách gì không?-Vương Tuấn buồn bã nói
-Coi kìa, từ khi nào cậu lại biết quan tâm lo lắng cho người khác dữ vậy, tôi nhớ lúc còn đi học cậu lạnh lùng lắm cơ mà!-Tiểu Chấn ngạc nhiên hỏi anh
-Xem ra anh ta rất thích anh dâu tương lai của mình rồi, phải làm sao đây!?-Linh Linh lo lắng trong lòng
Các bạn nhớ đón xem chap 39-Anh yêu em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top