Chương 37: Chú Mèo Con Bị Thương

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 37: Chú mèo con bị thương

-Em gái ngốc của anh đã tỉnh dậy rồi sao?-Hạo Đông nói
Hạ My vừa mở mắt tỉnh dậy, cô đã nghe thấy lời trêu chọc của anh mình nói với cô mà cô rất tức giận, cô liền hét lên:
-Anh đừng có gọi em là đồ ngốc nữa được không vậy?
-Ha ha, vậy là em đã khỏe lại rồi nên mới có sức mà cãi nhau với anh như vậy, anh mừng quá đi, em gái ngốc của anh đã trở lại rồi!-Hạo Đông mỉm cười nói
-Hừ hừ, không thể chịu nổi được nữa, anh mau đi ra ngoài ngay cho em!-Hạ My bực tức lên và ném gối đuổi anh mình ra ngoài
-Biết rồi mà, vậy anh ra ngoài ngay, nhớ nghỉ ngơi cho tốt nha, em gái ngốc của anh!-Hạo Đông cười phá lên khi thấy chiếc gối mà em gái mình ném trúng ngay vào mặt anh
-Vậy anh đi ra ngoài nha, em gái ngốc!-Hạo Đông vẫy tay mỉm cười rồi khép cửa đi ra ngài để lại Hạ my nằm trong đó mà hai con mắt cô như muốn nổ tung lên vì cuộc đời mình quá "tốt" nên mới có một người anh trai "nhây" thế như vậy!
Cơn tức giận lúc này của cô đã lên đến đỉnh điểm, cô nhắm mắt lại và hét lên một tiếng thật lớn làm ai trong bệnh viện này đi ngang qua phòng đều đứng tim và sợ hãi:
-Anh mau đứng lại đó cho em, hừ hừ! 

Công viên Thủy Tinh, thành phố Hoa Tiên
Sa Sa nghe thấy tiếng la hét của một người nào đó vang lên là có quái vật xuất hiện nên cô bèn bay tới chỗ đó để xem thử tình hình người đó lúc này như thế nào. Triệu Vỹ nhìn thấy cô đang có ý định bay đến chỗ kia ngay trong công viên nên anh cũng bèn chạy theo hướng cô đang bay để xem cô có được an toàn không vì bây giờ trong lòng anh đang có cảm giác rất bất an và lo lắng cho cô, không biết là vì sao nữa nhưng anh phải đi theo xem mới được. Sa Sa đã nhìn thấy con nhện khổng lồ đang tấn công người khách đi trong công viên, cô bèn đáp xuống đất và cất tiếng nói:
-Con nhện khổng lồ kia, ngươi là yêu quái phương nào mà dám tác oai tác quái ở đây vậy hả?
Quái vật nhện khổng lồ nghe thấy Sa Sa nói vậy, hắn liền quay người lại và phóng ra một nguồn sáng màu tím bay tới chỗ Sa Sa. Do quá bất ngờ trước nguồn ánh sáng kì lạ mà tên yêu quái nhện vừa phóng ra, Sa Sa bất ngờ trước điều đó nên không kịp né người mình qua để tránh quả cầu màu tím nguy hiểm đó, liệu cô ấy có bị thương hay không các bạn?Triệu Vỹ nhìn thấy luồng ánh sáng kì lạ đó đang bay tới gần chỗ Sa Sa, anh liền chạy tới và đỡ đòn đó thay cho cô và rồi anh đã gục xuống mà ngã tại chỗ sau khi bị quả cầu ánh sáng đó đánh trúng vào người. Sa sa đứng sừng sững ở gần đó mà không khỏi hốt hoảng khi nhìn thấy anh ngã xuống đất do trúng phải chất độc mà tên yêu quái nhện hung ác vừa phóng ra, cô vội hóa phép từ trong tay mình ra một ngôi sao năm cánh màu vàng đang chiếu sáng trong tay cô và hướng nó tới chỗ tên yêu quái nhện khổng lồ đó và hắn liền tan biến ngay tại chỗ sau khi bị ngôi sao năm cánh đó  đánh trúng vào người. Sau khi đã ra tay tiêu diệt yêu quái xong, cô liền quay mặt nhìn về phía Triệu Vỹ đang nằm bất tỉnh ở dưới đất do anh ấy đã đỡ đòn giùm cho cô, cô cảm thấy rất biết ơn anh vì hành động tốt bụng đó của anh làm hồi nãy, cô vội lấy trong túi áo mình ra một chiếc điện thoại màu trắng rồi bấm số gọi cho bệnh viện để kêu họ tới đây cứu anh. Gọi cho bệnh viện xong, cô chợt nhớ ra người bị yêu quái nhện tấn công hồi nãy đã kêu cứu, cô vội quay qua nhìn xung quanh nhưng không thấy người đó đâu hết, chắc là người đó đã sợ quá nên đã bỏ chạy mất rồi, cô thầm nghĩ trong đầu như vậy rồi lại quay sang nhìn Triệu Vỹ đang nằm bất động dưới đất, cô nhìn vào khuôn mặt anh mà cười mỉm chi, anh trông cũng đẹp trai đấy chứ và lại còn tốt bụng nữa, thôi được, nể tình anh đã cứu giúp tôi, tôi sẽ ban cho anh một điều ước, để coi kí ức về quá khứ trước đây của anh nào, à, thì ra anh là trẻ mồ côi sao, vậy thì tôi sẽ ban cho anh một điều ước, xin thần linh hãy giúp cho người con trai tốt bụng này tìm được một người tốt bụng như anh ấy để người đó có thể cho anh ấy được hạnh phúc và giúp anh ấy quên đi những nỗi đau của quá khứ, tôi xin Người!Sau khi đã ban điều ước cho Triệu Vỹ xong, cô nhìn thấy xe cấp cứu cũng đã gần đi tới chỗ này, cô vội bay lên và nhìn anh thêm một lần nữa rồi dùng đôi cánh thiên sứ màu trắng của mình bay lên thiên đàng mà trong lòng cô đang thấy rất hạnh phúc trước lời ban phước vừa rồi mà cô đã dành tặng cho anh, hi vọng anh ấy sẽ được hạnh phúc trong tương lai sau này và sẽ luôn mãi mãi như thế!
Bầu trời đã ngả dần sang đêm rồi. Mặt trăng cũng đang treo lơ lửng và rực sáng trên bầu trời đêm nay rồi. Vương Tuấn đi tới chỗ phòng bệnh mà Quang Lộc đang nằm trong đó sau khi đã được các bác sĩ cấp cứu kịp thời, các bác sĩ nói cậu ấy đang ở trong trạng thái hôn mê nên không biết bao giờ cậu sẽ tỉnh dậy, Vương Tuấn nghe xong mà không khỏi chết lặng, vậy là Quang Lộc của anh sẽ không tỉnh dậy nữa được sao, không, không phải là như vậy chứ!?Anh bèn ôm những tâm sự buồn bã đó mà mở cửa phòng ra mà đi tới giường để thăm cậu. Sau khi mở cửa ra và bước vào trong, anh nhìn thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh mà mặt mày cậu trông rất nhợt nhạt và xanh xao dữ lắm, anh cảm thấy rất đau lòng khi nhìn thấy tình trạng của cậu lúc này, anh vội đi tới giường bệnh mà lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu, anh bèn nói trong buồn bã:
-Chú mèo con dễ thương của anh, em bị thương nặng lắm sao, em sẽ không thể tỉnh dậy được nữa sao, em đừng như vậy mà, em có biết là anh đang mong chờ em tỉnh dậy lắm không, anh yêu em rất nhiều, Quang Lộc của anh à, rất là nhiều luôn đó, từ ngày đầu nhìn thấy em anh đã có cảm giác muốn cưới em làm vợ của anh rồi, nhưng anh biết lúc đó hai chúng ta lại là hai anh em ruột của nhau nên anh không dám có những suy nghĩ loạn luân đó, mỗi đêm khi em đã ngủ say, anh đều đi tới gần phòng em mà khẽ mở cửa phòng mà khẽ nhìn khuôn mặt đang ngủ dễ thương của em mà đau lòng, anh cứ nghĩ cả đời này hai chúng ta sẽ không bao giờ trở thành người yêu của nhau được nữa, nhưng cũng may mắn rằng giờ đây anh đã biết được hai chúng ta không phải là hai anh em ruột của nhau qua lời mẹ kể vừa nãy, vậy là cuối cùng hai chúng ta cũng có thể đường đường chính thức ở bên nhau rồi, anh vui lắm em à, vậy nên em phải mau chóng tỉnh lại để nghe được lời tỏ tình của anh nhé, anh yêu em!
Vương Tuấn khẽ hôn lên trên trán cậu sau khi anh nói ra hết những tâm sự giấu kín trong lòng của anh bấy lâu nay, anh không hề biết rằng những điều mà anh vừa nói ra trên đã bị một người đứng ở ngoài cửa phòng bệnh nghe thấy, người đó không ai khác chính là Trịnh Hạo.
-Thì ra anh ta không phải là anh ruột của Quang Lộc sao, vậy là anh ta đang có tình cảm với bé cưng iu dấu của mình sao, chắc không phải là như mình đang suy nghĩ chứ, hừ, anh dám cướp đoạt bé cưng của tôi sao, anh không biết là tôi rất nguy hiểm sao, cứ đợi đấy đi, sớm muộn gì em ấy cũng nằm trọn trong tay tôi, đến lúc đó tôi sẽ có tất cả mọi thứ, nhưng mà để có được ngày đó, trước tiên tôi phải tìm cách biến anh thành một kẻ xấu trong mắt em ấy mới được!-Trịnh Hạo đứng ở ngoài phòng bệnh mà anh đã nghe thấy hết những lời nói chân thành đó của Vương Tuấn dành cho cậu, anh bèn mỉm cười một cách ẩn ý sau khi đã suy nghĩ trong đầu về những điều vừa nãy, anh liền trừng mắt lên trông rất đáng sợ rồi khẽ cất bước đi chỗ khác mà trong lòng đang suy nghĩ xem kế hoạch kế tiếp của mình là gì để chiếm được trái tim của cậu đây.
Bên ngoài bệnh viện lúc này, trời bỗng nhiên đổ mưa to dữ dội không rõ nguyên nhân, chẳng lẽ trong tương lai sẽ có điềm báo không lành gì đó sao!?Linh Chi khẽ nhìn ra ngoài cửa và nhìn thấy trời đang mưa to dữ dội và còn cả sấm sét xẹt ngang trên bầu trời nữa, cô bèn thở dài rồi đi tới gần chỗ một người phụ nữ trông có vẻ đã già, người này đang nằm yên trên giường bệnh, cô nhìn người ấy mà khẽ buồn trong lòng, vậy là mẹ của cô vẫn còn đang hôn mê chưa tỉnh dậy được sao, cô bèn nắm lấy bàn tay ốm nhom của mẹ mình mà khẽ nói:
-Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm, vậy là hôm nay mẹ vẫn chưa tỉnh dậy sao, hu hu, mẹ ơi đừng như vậy nữa mà, mẹ đừng bỏ con lại mà, mẹ yên tâm đi, nhất định con sẽ tìm cách trả thù cho mẹ mà, kẻ nào hại mẹ thì sẽ phải chết, mẹ yên tâm đi, con sắp tìm ra được kẻ đó rồi, mẹ hãy cho con chút thời gian đi, cô ta dám ra tay sát hại mẹ sao, con sẽ khiến cho cuộc đời sau này của cô ta phải sống không bằng chết, mẹ cứ yên tâm mà mau chóng tỉnh dậy mà sống tiếp với con những ngày tháng tươi đẹp tiếp theo đi mà mẹ, con xin mẹ đó, hu hu!-Cô run rẩy trong người bần bật rồi khóc nấc lên

Sáng hôm sau...
-Vậy là em ấy chưa tỉnh dậy được sao,bác gái?!-Triệu Thanh vội đi tới hỏi mẹ cậu đang ngồi trong phòng bệnh mà mắt bà buồn bã nhìn cậu đang nằm hôn mê trên giường bệnh
-Chưa nữa con à, hu hu!-Mẹ cậu không chịu nỗi khi nhìn thấy cảnh con mình như vậy nữa mà bà òa khóc nấc nở
Triệu Thanh thấy mẹ cậu đang khóc nấc lên đau đớn, anh vội chạy tới khuyên nhủ bác ấy:
-Bác à, con xin bác đừng khóc nữa mà, Quang Lộc mà thấy bác vì em ấy mà đau đớn như vậy chắc em ấy buồn lắm đó, nên vì em ấy bác đừng khóc nữa mà, con cầu xin bác!
Mẹ cậu nghe thấy anh nói như vậy mà cảm thấy rất đúng, bà thôi không khóc nữa rồi bà liền quay sang nói với anh:
-Được rồi, vậy bác không khóc nữa, thôi con ở lại trông chừng Quang Lộc nha, để bác đi thăm Hạ My ở trong phòng kia một chút nhé!
-Dạ được, bác cứ đi đi, con sẽ ở lại chăm sóc cho em ấy mà, bác cứ tin tưởng ở con!-Anh vội nói với mẹ cậu
-Vậy thì đành nhờ con hết vậy!-Mẹ cậu vui vẻ mỉm cười với anh mà giao cậu cho anh chăm sóc giùm rồi bà liền cất bước đi ra ngoài
Hết chap 37!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
 La Thường Hiên 
-Cao 1m74 và nặng 55kg.
-Tuổi: 25
-Món ăn ưa thích: đá bào và lẩu hải sản
-Màu yêu thích: màu đen và màu trắng
-Phép thuật: ...
-Gia đình:
-Ba anh là Hàn Châu, ông hiện đang là tổng chỉ huy của đội binh Tinh Linh ở trên thiên đàng.
-Mẹ anh là Kì Minh, bà hiện đang là chủ nhân của tháp Tiên Thuật ở trên thiên đàng, bà nắm giữ sức mạnh tiên khí rất lớn.
-Chị gái anh là Thiên Cơ, cô hiện đang là chủ nhân của tháp Kim Cương, cô rất giỏi sử dụng các loại đá quý để rèn luyện sức mạnh thực tại của mình.
-Em gái anh là ..., mình xin giấu tên cô ấy nhé, sau này các bạn cũng biết được thôi, các bạn thử đoán nhé!
-Em trai kế anh là Kiến Trí, hiện đang giữ chức phó đội trưởng của đội binh Ác Ma ở trên thiên đàng, sau này mọi người sẽ gặp!
-Em trai út anh là Mặc Huy, hiện đang sinh sống ở dưới trần gian mà đang là một sinh viên đại học tài gỏi, nếu có duyên sau này sẽ gặp!

Giới thiệu chap sau: 
-Cậu tính hôn em ấy à, không dễ đâu nhé!-Vương Tuấn nói
-Vậy sao, anh cũng xuất hiện kịp thời đấy, chắc là anh đang rất tức giận đúng không?-Trịnh Hạo mỉm cười nói
Mọi người nhớ đón xem chap 38-Tình yêu duy nhất của anh chỉ có em mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top