Chương 17: Thân Thế Thật Sự Của Quang Lộc

ÁNH SÁNG VĨNH CỬU

Chap 17: Thân thế thật sự của Quang Lộc

Cậu bây giờ đang thấy rất là hoảng loạn sau khi nghe câu chuyện vừa rồi mà người lạ mặt đó lại chính là anh trai ruột của cậu kể ra, cậu không thể nào tin vào chính tai mình lúc này, chuyện này là sao chứ, đây không phải là sự thật chứ?Lúc này trong đầu của cậu chỉ toàn suy nghĩ về những chuyện hồi nãy, cậu không dám tin vào câu chuyện đó nữa, lúc này đây, cậu chỉ muốn chạy đi, chạy đi tới một nơi nào đó mà họ không đuổi kịp cậu được nữa mà thôi, đúng vậy, cậu quyết định sẽ bỏ chạy, cậu không đủ can đảm để thừa nhận chuyện hai người mà cậu gọi là ba mẹ suốt mười tám năm nay lại chỉ là ba mẹ nuôi của cậu mà thôi, còn trong khi đó gia đình của cậu thật sự lại không sống chung với cậu bao năm qua, thử hỏi sao cậu chịu nổi được chuyện này cơ chứ!Vì mãi suy nghĩ và chạy trốn mà cậu không để ý rằng có một người đang đuổi theo cậu và còn kêu tên cậu nữa chứ, người đó không ai khác chính là Trấn Vũ. Lúc này anh đang rất mệt mỏi khi cứ đuổi theo cậu hoài như vậy được, anh quyết định nhảy lên và phi thân lên mái nhà rồi nhảy xuống chỗ cậu. Bỗng nhiên lúc này đây, trong lúc cậu đang mải mê suy nghĩ mà không hay biết rằng có một chiếc xe đang đi tới và chiếc xe đó lại phóng lên đường dành cho người đi bộ và tiến sát gần trước mặt cậu mà cậu lại không để ý gì hết, bởi vì đây lúc này đây cậu chỉ biết cắm mặt chạy trốn khỏi những rắc rối mà cậu vừa nghe được về thân thế thật sự của mình mà thôi, mà cậu lại không để ý gì tới chiếc xe đang đi tới gần mình hết!Trấn Vũ nhìn thấy cậu sắp bị chiếc xe màu đen đó tông trúng thế là anh liền nhảy xuống chụp lấy cậu vào vai mình rồi dùng sức mà ôm cậu trong tay mà phóng lên mái nhà, nhờ thế mà cậu đã thoát chết rồi, thật là may quá!

Viên đạn đó bay tới và rớt xuống ngay tức khắc, chuyện này là sao vậy ta?Tên cầm đầu đó hét lên trong sự sợ hãi:
-Không lẽ mày là phù thủy hả con nhỏ tóc hồng kia, hic hic!
Trúc Linh cứ tưởng cô sẽ chết bởi viên đạn bay tới tưởng rằng sẽ trúng vào người cô nhưng không như vậy, viên đạn đột nhiên rớt xuống đột ngột làm cô khó hiểu, nhưng mà thôi không nghĩ nữa, vậy là mình đã thoát chết rồi, vui quá đi!Trúc Linh nghĩ ngợi trong đầu về chuyện khó hiểu này và cô cảm thấy thật vui khi mình đã thoát chết, thế là cô liền quay sang ôm Hải Luân thật chặt làm anh ấy đỏ chín ngượng cả mặt mày. Tên đó hét lên sợ hãi:
-Hic hic, chị tha cho em đi mà, tại em thấy chị có viên đá đẹp quá nên mới định mượn chị viên đá đó để ngắm cho thỏa lòng mong ước mà thôi, mong chị đại tha thứ cho tụi em đi mà!-Vừa nói hắn vừa liếc mắt sang đồng bọn của mình thế là mấy tên đồng bọn hiểu ý hắn mà quỳ lạy cầu xin Trúc Linh tha thứ cho cả bọn
(Trời, thì ra đây chỉ là một bọn cướp vặt đường phố và có chút máu giang hồ thôi, không phải là bọn trộm trên thiên đường cải trang xuống đây đâu, vậy là đỡ lo cho Trúc Linh và Hải Luân!)
Trúc Linh phì cười trước hành động trẻ con của bọn họ, thôi dù sao cô cũng không bị gì hết, vậy tha thứ cho bọn họ cũng được!Cô mỉm cười rồi bước tới gần bọn họ rồi cất giọng nói:
-Được, vậy tôi tạm thời tha cho mấy người, từ bây giờ phải biết hối lỗi sửa sai nghe chưa?
Bọn cướp đường phố nghe vậy liền quỳ lạy Trúc Linh rồi cùng đồng thanh nói:
-Cảm ơn, cảm ơn chị đại đã tha thứ cho chúng em, chúng em hứa từ nay sẽ ngoan ngoãn mà cải tà quy chính ạ!
Trúc Linh mỉm cười trước sự cải tà quy chính của họ, vậy là cô cũng đã giúp ích rất nhiều cho mọi người khi đã dạy dỗ được bọn người lưu manh này!Ôi sao mà mình thấy vui quá đi!Đây chính là suy nghĩ lúc này của Trúc Linh đó các bạn. Đang mải mê nhìn Trúc Linh mỉm cười mà Hải Luân không để ý rằng có một người đang đi tới gần hai người, đó là một cô gái có mái tóc màu đen được cột gọn gàng về hai bên, trên tay cô ấy đang cầm một cái máy ảnh cũng thuộc dạng đắt tiền ấy!Cô gái này ai vậy?Cô gái đó tới gần Hải Luân và Trúc Linh rồi nói:
-Ôi, trông anh chị đẹp đôi quá, hai anh chị là vợ chồng mới cưới phải không, cho em chụp một tấm hình nhé!
Trúc linh và Hải Luân đang cảm thấy xấu hổ khi nghe cô gái đứng trước mặt này nói hai người là vợ chồng mới cưới, Trúc Linh vội trả lời:
-À, cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là vợ chồng mới cưới nhau đâu mà!
Như nhận thấy nét mặt bối rối của người con gái đứng trước mặt cùng với sự xấu hổ của người con trai phía đằng sau lưng cô gái này, Hạ My không khỏi bật cười, vậy là cô đã hiểu lầm rồi sao ,vậy thì phải mau xin lỗi họ thôi!Nghĩ là làm, Hạ My vội mỉm cười rồi nói với Trúc Linh:
-Thì ra là do tôi hiểu lầm sao, ha ha vậy cho tôi xin lỗi hai người nhé!
-À, không sao đâu mà!-Trúc Linh cũng cười tươi lại với Hạ My rồi trả lời
Hạ My đang cảm thấy rất vui khi vô tình gặp được hai người này, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng chuông từ điện thoại mình kêu lên, thế là cô vội chào tạm tạm biệt Trúc Linh và Hải Luân rồi sau đó cầm điện thoại lên và nói:
-Alô, là cậu ba gọi cho con phải không, bộ chú tìm được cậu út iu quý của con rồi sao?-Cô đang rất phấn khích khi nghe điện thoại mà chú ba của mình gọi tới
-Chưa được, cậu hai con vẫn chưa gọi điện thông báo gì cho cậu hết đó, lo quá đi!-Đầu dây bên kia trả lời
-Vậy sao, hay là để con gọi thử cho cậu hai xem sao nha, thiệt tình à!-Hạ My vội nói
-Được, vậy cậu chờ tin con!
Hạ My vội vàng gọi điện cho cậu hai đẹp trai nhất nhà của cô, cô đang định gọi thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói rất ư là đáng ghét cất lên, sao này nào mình cũng gặp anh ta chứ!Đó là suy nghĩ của cô lúc này về người đó.
-Này em gái ngốc của anh, em đã tìm được cậu út chưa vậy?
Hạ My không khỏi bực mình khi nghe anh mình gọi mình là em gái ngốc sao, cô không muốn nghe thấy từ này thêm một lần nào nữa, cô liền nói:
-Chưa tìm được anh ơi, mà anh trai tuyệt vời của em ơi, đừng có kêu em là em gái ngốc nữa được không?
-Chưa tìm được nữa hả, đúng là con bé ngốc mà!-Anh chàng đứng ở trước mặt Hạ My lên tiếng (tên anh ấy là Hạo Đông, anh ấy là anh trai sinh đôi của Hạ My)
-Cái gì, anh lại nói em ngốc nữa sao?-Hạ My nổi giận siết hai bàn tay lại thành hình nắm đấm rồi giơ tay lên định đánh Hạo Đông thì bất chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của mình vang lên thế là cô đành phải tạm thời đình chiến với anh trai cô mà bắt máy lên nghe:
-Alô, ai vậy?
-Là cậu hai đây cháu gái yêu, cậu tìm được cậu út của con rồi đó!
-Sao cơ, cậu tìm được cậu Quang lộc iu dấu của con rồi sao?-Hạ My nghe tin vui đó mà không khỏi rơi nước mắt, vậy là gia đình cô sắp đoàn tụ rồi!
-Vậy bây giờ cậu đang ở đâu vậy?
-À, cậu đang lái xe để đuổi theo cậu út của con, tại em ấy ấy nghe cậu nói mọi chuyện xong mà không chịu nổi được chuyện đó thế là bỏ chạy, bây giờ cậu đang cố gắng đi tìm cậu con về đây, cậu đang ở đường có tên là Mèo Ú, con mau đến đây đi, à mà nhớ kêu Hạo Đông đi chung nữa nhé!
-Dạ vâng, con sẽ đến ngay đây, cậu ráng chờ con chút nha!-Tắt máy xong cô vội vàng quay qua nói với anh trai sinh đôi đáng ghét của mình là đã tìm được chú út rồi, bây giờ chúng ta mau đi đến đường Mèo Ú thôi anh, cậu út đang ở đó đó, mau nhanh lên nào!Hạo Đông nghe em gái mình nói vậy vội lái xe đi đến đó, không biết có tìm được cậu không đây?

Trong khi đó, trên một chiếc xe hơi khác,có hai người đang ở trong chiếc xe hơi đó, đó là Vương Tuấn và Triệu Phi, bởi vì Triệu Phi xin anh trai cậu cho đi theo bởi vì dù sao anh cũng là chồng tương lai của cậu mà, nhưng mà có lẽ từ bây giờ nó không thành hiện thực được nữa rồi bởi hai người họ đâu phải là ba mẹ ruột của cậu đâu!Anh buồn rầu thở dài, nhưng tạm thời phải quên đi bởi bây giờ phải tìm ra cậu trước đã, anh nhìn qua cửa kính của xe rồi bất ngờ la lên:
-Này, anh mau dừng xe lại đi, hình như tôi tìm thấy Quang Lộc rồi!
Vương Tuấn nghe Triệu Phi nói vậy vội vàng dừng xe lại rồi mở cửa xe bước xuống và anh đảo mắt nhìn xung quanh rồi thấy trên mái nhà kia có hai người, một người con trai nhỏ nhắn đang bị một người cao trai to lớn kia ôm chặt, anh nhận ra người con trai nhỏ nhắn đang bị ôm kia chính là cậu, còn người đang ôm cậu kia là ai thì anh không biết!
-Là Trấn Vũ sao?-Triệu Phi kêu lên khi nhận ra được cậu và Trấn Vũ đang đứng ở trên mái nhà, còn ở bên dưới kia là một chiếc xe hơi màu đen khác đang dừng lại ở đó và hình như người trong chiếc xe kia rất quen thì phải!
Vương Tuấn vội chạy tới kêu cậu và người kia xuống dưới đây để nói chuyện, Trấn Vũ liền ôm cậu rồi phóng xuống dưới đất, khi thấy cậu đã an toàn khi đáp xuống đất rồi, Vương Tuấn liền chạy tới ôm cậu và nói:
-Anh lo cho em lắm đó Quang Lộc, bây giờ em mau theo anh về nhà mau lên!
Cậu hốt hoảng trả lời:
-Khoan đã, anh cho em từ từ suy nghĩ lại về chuyện lúc nãy đi mà!
-Không suy nghĩ gì nữa, anh đã nói với em rồi, em phải theo anh về nhà mau lên!
Nãy giờ Trấn Vũ nghe cậu và người đàn ông kia nói chuyện mà không khỏi thắc mắc trong đầu, tại sao em ấy lại gọi người kia là anh vậy chứ, hừ sao mà mình thấy đáng ghét quá!Triệu Phi chạy tới mà thấy Trấn Vũ đang định lao tới đánh anh trai của cậu thì anh liền chạy tới ngăn cản Trấn Vũ và nói hết ra mọi chuyện cho Trấn Vũ nghe. Sau khi nghe câu chuyện mà Triệu Phi vừa kể xong, Trấn Vũ không khỏi bất ngờ trước câu chuyện mà Triệu Phi vừa kể cho mình nghe xong, anh la lên hốt hoảng:
-Anh vừa nói cái gì vậy, người này là anh trai của em ấy sao?
Hết chap 17!

THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Trần Hạ My
(cô gái này là cháu họ bên ngoại của Quang Lộc nhà mình đây!)
-Cao 1m67 và nặng 52kg.
-Màu yêu thích: màu xanh dương và màu hồng
-Món ăn ưa thích: xúc xích nướng và trà sữa
-Phép thuật: Không có năng lực phép thuật
-Gia đình: Chap 19 sẽ tiết lộ

Giới thiệu chap sau:
-Chúng ta chia nhau nha tìm cậu ấy đi anh hai!-Linh Linh quay người sang kêu anh mình
-Chờ đã, anh thấy em ấy rồi!-Vũ Hà la lên khi nhìn thấy cậu
-Sao cơ, cậu ấy đâu hả anh, chỉ giùm em với!-Linh Linh hỏi anh trai mình
Đón xem chap 18-Hẹn gặp lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top