Chương 12: Gặp Lại Trịnh Hạo
ÁNH SÁNG VĨNH CỬU
Chap 12: Gặp lại Trịnh Hạo
"Chát!"
Một tiếng động vang lên. Người đang tát vào mặt anh chủ quán kia là ai?Linh Linh nhìn thấy người trước mặt mình là một cô gái có mái tóc đen dài và trên khuôn mặt của cô gái ấy đang khóc, cô ấy đang khóc sao?Linh Linh ngạc nhiên khi thấy cô gái ấy lại khóc trước mặt anh chủ quán đó. Anh chủ quán sau khi bị cô gái ấy đánh vào mặt xong mà anh chợt nhận ra cô:
-Có phải là cậu không, Lệ Hằng?
Cô gái ấy đang khóc nức nở bỗng nhiên nghe được giọng nói của anh chủ quán nhận ra được mình, cô liền xúc động kêu lên:
-Cậu nhận ra tớ rồi sao Thiếu Kì?Cậu đừng như vậy nữa được không, Như Quỳnh đã qua đời 5 năm rồi, sao cậu lại không chịu hiểu là cậu ấy đã mất mà cậu vẫn còn mê muội nhìn người khác ra bóng hình cậu ấy chứ!Cậu...hu hu...cậu có biết là mình lo cho cậu lắm không hả, dù sao ba chúng ta cũng từng là những người bạn tri âm tri kỉ với nhau ngày xưa mà...hu hu!-Nói rồi Lệ Hằng khóc to lên giữa âm thanh im lặng của tiệm mì, vỡ òa đi những kí ức đau khổ của năm năm trước. Một giai điệu đàn piano vang lên làm mọi người bình tĩnh lại và nhớ đến những hồi ức vui vẻ của mình ngày xưa. Nghe tiếng đàn trầm bổng đó, cậu nhớ lại khoảng khắc tươi đẹp ấu thơ đó, khi cậu đang được ba mẹ dẫn đi sở thú chơi, cậu nhớ lúc đó cậu ham chơi mà đã để lạc ba mẹ cậu, cậu sợ hãi và khóc nấc lên khi không thấy ba mẹ đâu cả, tưởng chừng như ba mẹ đã bỏ mình ở đây mà cậu đã khóc to lên, lúc đó cậu mới chỉ là một cậu bé bảy tuổi ham chơi mà thôi, khóc một hồi cậu liền xỉu đi dưới ánh mặt trời rực rỡ như đang muốn thêu cháy cậu (đó là lí do vì sao mà Quang Lộc lại không thích ánh nắng mặt trời), cậu ngất đi và rồi có cảm giác ai đang bế mình lên và dẫn cậu tới chỗ ba mẹ cậu đang đau khổ tìm kiếm cậu trong vô vọng và họ vui mừng lên khi nhìn thấy người đó đã tìm được cậu và mang cậu tới chỗ bố mẹ cậu, người đó lúc mang cậu tới chỗ ba mẹ cậu đã nói nhỏ vào tai cậu một câu gì đó mà trong lúc mơ màng cậu không còn nhớ câu nói đó nữa. Lúc cậu tỉnh dậy, cậu nhìn thấy ba mẹ cậu vui mừng và khóc khi thấy cậu đã tỉnh dậy, cậu nghĩ ba mẹ cậu sẽ mắng cậu một trận nhưng không, hai người liền ôm chặt lấy cậu và nói một câu mà tới bây giờ cậu vẫn còn nhớ mãi:
-Lần sau con muốn đi đâu hãy để ba mẹ cùng nhau đi với con nhé, đừng bỏ đi một mình mà con trai, ba mẹ không thể chịu nổi việc mất con một lần nữa đâu con trai, con chính là hi vọng sống của ba mẹ đó, con nhớ nhé con trai iu dấu của ba mẹ!
Cậu bùi ngùi xúc động khi nhớ lại từng kí ức ngày xưa tuyệt đẹp đó và mọi người trong tiệm mì Độc Cô này ai ai cũng đều nhớ lại những khoảnh khắc đẹp đó trong cuộc đời của mỗi người, hãy sống thật vui cho hôm nay mà đừng để nuối tiếc gì cho ngày mai nhé mọi người, cuộc sống vốn ngắn ngủi nên chúng ta hãy trân trọng và nâng niu những khoảnh khắc tuyệt vời của hôm nay, biết đâu ngày mai chúng ta sẽ không còn thấy những điều tuyệt vời đó nữa, vì cuộc đời này vốn ngắn ngủi quá mà!
-Thôi được rồi, có vẻ như cậu đã bình tĩnh tâm trí lại rồi, tớ cũng thấy yên tâm hơn rồi, có lẽ tớ sẽ an lòng mà đi ra nước ngoài du học, tạm biệt cậu, Thiếu Kì bạn thân yêu của tớ!-Lệ Hằng vừa phủi đi những giọt nước mắt trên má vừa nhẹ nhàng nói câu tạm biệt này với anh chủ quán tiệm mì Độc Cô
Thiếu Kì nghe lời chia tay tạm biệt của bạn mình mà không khỏi bất ngờ, cảm xúc của anh lúc này như đang vỡ òa khiến anh nói thật với chính mình và với cô bạn trước mặt mình:
-Tớ xin lỗi cậu, thời gian vừa qua tớ đã làm khổ cậu rồi, tớ biết ngày nào, tháng nào, năm nào cậu cũng đến quán này mà xem mình có còn buồn trước cái chết của Như Quỳnh không, tớ biết đã nhiều lần đã để cho cậu thấy cái cảnh mình vừa khóc vừa gọi tên cô ấy, tớ biết Như Quỳnh đã mất rồi nhưng tớ lại không chịu chấp nhận trước cái chết bất ngờ của cô ấy mà lại tự làm mình càng thêm u sầu và lạnh lùng với mọi người xung quanhh, tớ...tớ thật sự xin lỗi cậu nhiều lắm!
Lệ Hằng sau khi nghe cậu bạn thân của mình nói ra những lời mà suốt bao năm nay anh không bao giờ chịu nói nhưng giờ đây anh đã nói ra rồi, cô vui mừng ôm thật chặt bạn mình và cả hai người đều cười to lên, cười vì cuối cùng cũng đã giải quyết được câu chuyện buồn của nhữg năm nay rồi, tất cả như đã chấm dứt cho những chuỗi ngày đau buồn và mở ra một tương lai mới sáng hơn cho cả anh chủ quán Thiếu Kì cùng cô bạn thân là Lệ Hằng!Sau khi ôm nhau xong, anh buông tay ra và hỏi Lệ Hằng:
-Vậy bao giờ cậu mới đi ra nước ngoài vậy?
Lệ Hằng vui vẻ trả lời cho Thiếu Kì biết:
-Hôm nay tớ sẽ đi và tới nước Anh để du học!
Anh nghe xong mà hoảng hồn tiếc nuối thế là anh liền nói với cô:
-Vậy để tớ đưa cậu ra sân bay cho!
Lệ Hằng vui vẻ nói với anh:
-Không sao đâu, để tớ tự đi một mình thôi!
-Không được, cậu không được từ chối tớ đâu đó, để tớ đưa cậu ra sân bay cho!Cậu đồng ý với lời đề nghị cuối cùng của tớ chứ!-Thiếu Kì năn nỉ cô
-Thôi được, vậy bây giờ chúng ta đi đến sân bay nhé!-Cô thấy anh năn nỉ mình quá thế là cô đành phải trả lời là đồng ý thôi
-Vậy hả, vậy để tớ lái xe đưa cậu đi đến sân bay nhé, mọi người ở lại trông quán giùm tôi nhé!-Anh nói với cô rồi quay sang mọi người
-Được, chúng tôi sẽ trông quán giùm ông chủ cho, anh cứ yên tâm mà đưa chị ấy đi nhé!-Các nhân viên trong quán nói với anh
-Vậy thì nhờ mọi người!-Anh cảm ơn các nhân viên trong quán rồi lái xe đưa Lệ Hằng đi ra sân bay. Mọi người nhìn theo mà vẫy tay chào tạm biệt anh và Lệ Hằng cùng với tình bạn cao đẹp của hai người họ!
Lúc này nhân viên của quán đem món ăn mà cậu cùng với anh và Trịnh Văn vừa kêu, cậu nhân viên đó vui vẻ mà nói:
-Xin mời quý khách ăn thử món chúng tôi làm nhé!
Cậu vui vẻ cảm ơn anh nhân viên rồi định ăn thì bất chợt nghe một giọng nói rất ư là quen thuộc thốt lên:
-Này cậu phục vụ kia, đem cho tôi một tô hoành thánh nhé!
Cậu quay lại và nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc, người đó không ai khác chính là Trịnh Hạo- anh trai của Trịnh Văn, cái người mà đã cứu cậu khỏi bị rớt xuống đất sau vụ tai nạn trên đỉnh núi kia đang đứng ở trước cửa tiệm mì và đang gọi món. Cảm giác như có ai đang nhìn mình, Trịnh Hạo liền nheo mắt lại nhìn tới chỗ người đang nhìn ngắm mình và không khỏi bất ngờ:
-Là nhóc cưng ấy sao?
Anh nhớ lại khoảnh khắc lúc đó mà mình cứu cậu đang bị rớt xuống núi, lúc chụp được cậu anh đã đem lòng mà thích cậu mất rồi ngay từ ánh mắt đầu tiên mà cậu nhìn anh lúc đó, đúng là ấm áp quá đi,như là gió mùa xuân thổi ngang qua đây vậy!Anh liền chạy tới định ôm cậu thì bị Linh Linh chạy tới ngăn cản anh đi tới ôm cậu, cô hét lên:
-Cái anh kia, ai cho anh nhìn bạn tôi đắm đuối vậy hả?
Anh khá bất ngờ khi thấy có một cô bé chạy ra và đang định ngăn cản anh ôm cậu, anh liền bật cười mà nói:
-Anh rất thích cậu nhóc ấy nên anh nhìn cậu ấy thì đâu có liên quan gì tới em đâu cô bé nhiều chuyện!
-Cái gì, anh dám nói tôi là cô bé nhiều chuyện sao, anh chết chắc với tôi rồi!-Linh Linh nổi giận hét lên định đánh Trịnh Văn
Trịnh Văn lại bật cười trước hành động của cô bé dữ dằn này với người anh trai siêu tài giỏi của anh, rồi anh chỉ tay xuống đất rồi nói với Linh Linh:
-Em xem hình như sau lưng em có con gián kìa!
-Cái gì, có con gián sao!-Linh Linh sợ hãi hét lên
Tiếng hét của Linh Linh làm vang vọng cả một khu phố, ai ai cũng đều sợ hãi trước tiếng la hét đó của cô, họ nghĩ:
-Không lẽ là tiếng hét của quái vật sao!Không không!
Và tiếng hét của cô cũng làm một người đang ngủ trên xe cũng phải tỉnh dậy mà mở mắt chạy tới chỗ cô, vâng đó không ai khác chính là Vũ Hà- người anh trai tuyệt vời của Linh Linh!Vũ Hà vào trong quán định cứu em gái mình, anh nghĩ chắc con bé gặp phải bọn người xấu đang tính cầu cứu anh chứ, nhưng đập vào mắt anh là hình ảnh cậu đang bị một thằng con trai khác vừa cười vừa đi tới ôm chặt cậu!
-Hừ hừ, không được!-Mắt Vũ Hà nóng lên như muốn thiêu hủy tất cả, vâng và cả hai người kia cũng đang rất tức giận nữa mà, đó là anh-Triệu Thanh và tên bác sĩ đáng ghét Trịnh Văn, hai người họ cũng đang đỏ con mắt lên, hic sao mà đáng sợ quá các bạn ơi!
-Hu hu cứu em anh hai, có con gián kìa mau đập chết nó giúp em đi mà anh, hu hu!-Linh Linh khóc thét lên, hóa ra Linh Linh lại là chúa sợ gián!!
Vũ Hà bực tức nói với Linh Linh:
-Con gián đâu, em chỉ đi để anh đập chết nó cho!
Linh Linh quay lại nhìn tới nhìn lui không thấy con gián đâu cả, rồi đập vào mắt cô là hình ảnh Trịnh Hạo đang vừa cười vừa ôm cậu, hả không lẽ, hai anh em nhà tên bác sĩ này thật là quá quắt, Linh Linh hiểu ra mọi chuyện mà tức điên lên!Cô thét lên:
-Cái anh kia,anh dám lừa bổn cô nương này hả, xem nhỏ này trả thù anh đây!
"Chà anh chàng kia chắc gặp rắc rối rồi đây!"-Mọi người trong quán nghĩ thầm
-Anh à, em nghĩ hai chúng ta đừng nên gặp nhau nữa!
-Em nói sao, không lẽ em muốn hai chúng ta chia tay sao?
-Đúng vậy, chúng ta chia tay đi anh!
Hải Luân vừa coi vừa khóc trước lời nói chia tay của nữ chính nói với nam chính trong bộ phim "Em là cuộc sống của anh"đang nổi tiếng tại giới giải trí của đất nước Vĩnh Cửu này. Bỗng nhiên nghe thấy ai đó đang đi tới tiệm bánh bao Mèo Ú của mình và kêu anh, anh chạy ra và thấy người đó không ai khác chính là Xuyến Xuyến, "sao cô ấy tìm được chỗ này vậy ta!", anh nghĩ thầm trong bụng. Và rồi Xuyến Xuyến chạy đến chỗ anh và rút trong túi xách của mình ra một cái điện thoại màu xám đen trông rất đẹp mắt, cô nói:
-Đây tôi đền cho anh cái điện thoại bị bể hôm trước nè, anh nhận đi coi như tôi đang mua bánh giùm anh!
Hải Luân bất ngờ khi thấy cô giữ đúng lời hứa là sẽ đền điện thoại bị bể cho anh, anh cũng vui mừng cảm ơn cô rồi nhận lấy chiếc điện thoại màu xám đen từ tay cô và cất tiếng nói:
-Mà sao cô biết được chỗ tôi đang ở vậy, cô vào trong dùng cơm với tôi nha,coi như là tôi cảm ơn lại cô vậy!
-À, tôi nhờ người quen của mình chỉ nên mới biết anh đang sống ở đây thôi, tôi có việc phải đi rồi, hẹn anh bữa khác nhé!-Nói rồi cô quay lưng chào tạm biệt anh rồi cất bước đi mất hút trong ánh nắng rực rỡ của buổi trưa.
Anh nhìn theo bóng lưng cô và vừa mỉm cười vừa nói nhỏ trong lòng mình:
-Hóa ra cô ấy cũng không đáng ghét như hồi đầu mình nghĩ, thôi đi vô thôi, nắng quá đi!
Hết chap 12!
THÔNG TIN NHÂN VẬT:
Trịnh Hạo
-Cao 1m82 và nặng 62kg.
-Màu yêu thích: màu đen và màu tím
-Món ăn ưa thích: chả giò và hoành thánh
-Phép thuật: ...
-Gia đình: Vì Trịnh Hạo và Trịnh Văn là hai anh em ruột nên các bạn vui lòng coi lại phần này ở chap 9 nhé!
Giới thiệu chap sau:
-Để xem tôi và cô ai giỏi hơn ai nào!-Trịnh Như Mỹ vừa cười vừa liếc sang Linh Linh khiêu khích
-Cô dám, hừ để xem hai người chúng ta, ai giỏi hơn nào!-Linh Linh liếc lại cô ta mà tự tin trả lời
Đón xem chap 13-Cuộc chiến của con gái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top